Truyen3h.Co

Hoc Duong Mua Thu Nam Ay Toi Biet Den Em

Ấn tượng ban đầu!

"Dương! Chiều là lên trường rồi con còn chưa chuẩn bị đồ sao?"- Mẹ tôi mở toang cửa phòng, dùng chất giọng nhẹ nhàng hỏi tôi.

Chỉ mới 7h sáng thôi mà...

"Dạ chút nữa con chuẩn bị..."- Tôi dùng giọng điệu ngái ngủ nói với mẹ, chiều tận 2h mới lên trường nhận lớp, cần gì phải vội vàng. 

Hôm nay là ngày tôi lên cấp 3, nhanh thật, mới đó còn đi thi với tâm trạng lo lắng mà bây giờ đã đến ngày đi nhận lớp, thời gian trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi đậu vào trường với số điểm có thể gọi là tốt, đó là con điểm tự hào nhất trong 9 năm đi học mà tôi tự tin đem khoe với mẹ của mình.

Lan và Uyên đều đậu với tôi, điểm của hai người họ quá xuất sắc. Hoa cũng đã nhắn tin với tôi và bảo rằng cô ấy đã đậu, chúng tôi đã trao đổi tên facebook để kết bạn với nhau vào ngày thi cuối cùng. Trong thời gian nghỉ hè, bọn tôi đều nhắn tin đều đặn với nhau, chủ yếu là chia sẻ chuyện đời sống và sở thích chung. 

Còn Minh, cậu bạn tâm phật khẩu xà ngày hôm đó không biết như nào nhỉ.

Tôi cũng muốn học với cậu ta... Chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi.

*****

[1h30 chiều].

"Dương! Con nhanh lên đừng để anh phải đợi!".

Tôi vội vàng khoác lên vai chiếc cặp màu cầu vồng cực kì nổi bật mà tôi cực kì thích, nhưng ba mẹ tôi và cả anh tôi đều bảo nó trông rất lố lăng. Họ đúng ra là không biết thưởng thức nghệ thuật mà.

Tôi mang giày vô chân, tay cầm lấy bình nước mà mẹ đưa cho nhét vô túi hông ở cặp rồi bước vội ra khỏi nhà.

 Trước cổng nhà là một bóng dáng cao cao, mặc trên mình đồng phục học sinh, đầu đội mũ bảo hiểm có gắn tai mèo đang dựa mình vào chiếc xe máy nhìn tôi, trên tay anh còn cầm điện thoại. Tôi nhìn anh ta với một vẻ ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi, mẹ tôi bước ra khỏi nhà thấy tôi đứng như trời chồng như thế liền lên tiếng quát lớn.

Tôi đã thành công bị mẹ làm cho bừng tỉnh.

"Còn không mau chào anh đi!".

"D-Dạ em chào anh ạ..."- Tôi lắp bắp chào anh rồi đi gần lại, tiếp tục nhìn.

Anh cao hơn tôi một khúc lận. Lúc nhìn, tôi phải ngước cổ lên mới có thể thấy được mắt anh. Đôi mắt anh đẹp lắm, nhìn tôi như chất chứa ý cười, làn da trắng sáng phản chiếu dưới ánh mặt trời khiến tôi xuýt xoa ghen tị.

"Đây là anh Minh Nhật, lớn hơn con 1 tuổi, là con trai của bạn mẹ"- Mẹ giới thiệu anh cho tôi.

Anh gật nhẹ đầu coi như chào hỏi, rồi tiếp tục nhìn tôi với nụ cười dịu dàng trên môi.

"Dạ em là Dương..."- Chẳng hiểu sao lúc này tôi không nói được gì nhiều ngoài giới thiệu tên của mình rồi tiếp tục im bặt, có lẽ tôi ở nhà lâu quá rồi, khả năng giao tiếp cũng kém đi.

Bình thường tôi không khép nép như thế đâu.

Anh Minh Nhật sẽ là người chở tôi đi học đến hết HK1, vì tận HK2 trường mới cho phép học sinh lớp 10 đi xe. Anh học trên tôi một lớp nhưng tôi chưa biết cụ thể anh ở lớp nào.

Đi trên đường, anh có bắt chuyện với tôi, anh hỏi vài câu hỏi nhỏ như tôi ở lớp nào rồi, đã biết lớp của mình hay chưa. Tuy chỉ vài câu nói thôi nhưng nó đã giúp bầu không khí không còn gượng gạo như ban đầu. 

Tôi cũng không còn ngại ngùng như ban đầu nữa mà loi nhoi hỏi anh đủ thứ trên trời dưới đất.

Anh không những không khó chịu mà còn phì cười giải thích cho tôi, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến trường, anh chở tôi vô cổng rồi thả tôi xuống ở gần lối đi vô, anh tận tình cởi mũ bảo hiểm cho tôi rồi xoa nhẹ đầu khiến tôi không biết phải phản ứng như thế nào.

Sự tận tình của anh khiến tôi bối rối.

"Đứng đây đợi anh đi cất xe một chút nhé, rồi anh sẽ dẫn em đi nhận lớp"- Nói xong anh chạy vào bên trong.

Tôi ngẫn ngơ đứng đó đợi anh được vài phút, lúc này sau lưng tôi có cảm giác bị ai đó khều khều. Tôi liền quay ra, là Lan và Uyên, tôi vui mừng ôm chầm lấy họ rồi ríu rít hỏi.

"Hai cậu đến lâu chưa? Đứng đây đợi tớ sao?"- Lan nhìn tôi với vẻ cưng chiều, xoa nhẹ đầu tôi rồi chỉ gật đầu không nói.

Uyên định nói gì đó thì tiếng của anh Nhật đã cắt ngang cô ấy. Tôi buông họ ra rồi nhìn anh, anh gật đầu lên tiếng chào hỏi họ rồi nắm lấy tay áo tôi nói.

"Để anh dẫn em đến lớp".

Anh ấy kéo tôi đi không kịp để tôi mở lời. Tôi vội nhìn ra sau trong khi chân vẫn bước đều theo anh ấy. Lan và Uyên nhẹ nhàng bắt kịp chúng tôi.

"Em học lớp nào?"- Minh Nhật đi được một lúc chợt dừng lại hỏi. Anh dùng đôi mắt dịu dàng nhìn tôi, đổi lại là bất cứ cô gái nào khi đối diện với đôi mắt ấy đều sẽ không nhịn được mà xao xuyến trong lòng mất.

"Dạ là 10A3 ạ!".

Lan khoác lấy vai tôi, vui vẻ nói.

"Bọn này cũng học 10A3, xem ra đến cả ông trời cũng không muốn tách chúng mình nhỉ".

Trong lòng tôi nổi lên một trận mừng rỡ, còn gì thõa mãn hơn khi được học chung với bạn thân cơ chứ. Minh Nhật không nói, chỉ nhẹ nhàng cười rồi tiếp tục bước đi. Bọn tôi học ở tầng 2, phòng 2.3, còn anh ấy học ở tầng 3, phòng 3.1.

11B1 sao...

Đến trước lớp, Minh Nhật dừng chân rồi xoa lấy đầu tôi, anh lấy từ trong túi áo ra vài viên kẹo nhiều màu sắc đưa cho tôi.

"Nếu lo lắng quá thì em cứ ăn đi nhé, nó sẽ giúp em cảm thấy tối hơn đấy".

Nói rồi anh cười dịu dàng tạm biệt tôi để đi đến lớp của anh ấy. Đến khi bóng dáng anh khuất hẳn sau bước tường cầu thang, Uyên mới cáu gắt nói.

"Tao không thích anh ta chút nào, khó ưa muốn chết!".

Cô nàng nhăn mặt hậm hực nói. Tôi chỉ cười ngại ngùng không dám tiếp lời. Tầm mắt của tôi đặt đến trước lớp, bên trong có khá nhiều giọng nói đang nối tiếp nhau. Tôi hít thở sâu rồi mở to mắt. 

Không có gì phải sợ cả!

"Tụi mình vào thôi".

Tôi ăn một viên kẹo anh Nhật vừa cho, rồi tự tin bước vào bên trong. Lan với Uyên đi theo sau tôi, vô đến lớp, tôi nhìn xung quanh một lượt, một phần là kiếm chỗ ngồi, phần còn lại là đánh giá những người đang có mặt bên trong phòng.

Chỗ trống vẫn còn nhiều, xem ra vẫn còn nhiều người chưa tới.

"Cậu thích ngồi ở đâu?"- Lan đứng cạnh tôi nhẹ giọng hỏi.

Tầm mắt tôi dừng lại ở bàn thứ 3 dãy 3, bàn 4 vẫn còn trống nên tôi đã quyết định sẽ chọn nó. Tôi chỉ tay về phía đó rồi hớn hở nói. 

"Chúng ta ngồi ở đó đi!"

******

Tìm được chỗ ngồi ưng ý nên tâm trạng tôi rất vui, thời gian trôi qua từng giây từng phút, đôi khi sẽ có thêm vài người bước vào lớp. Tôi chỉ nhìn đánh giá một chút rồi rời mắt đi.

"Thả lỏng nào các em!".

Chợt một giọng nói có phần uy nghiêm vang lên, tôi giật mình nhìn chủ nhân của nó.

Ah! Đó chẳng phải là vị giáo viên hôm coi thi ngày đầu tiên của mình sao...

Chúng tôi đứng lên chào cô, cô từ tốn đi đến giữa bục đối diện với cả lớp. Nhẹ nhàng nói.

"Chào mừng các em đã đến với trường THPT SRM, và chào mừng đã đến 10A3. Cô là chủ nhiệm của các em ở năm nay, Trần Nhã Vân. Rất vui được làm quen!"

Nói rồi cô dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Hy vọng các em sẽ có 3 năm cấp 3 thật đáng nhớ ở ngôi trường này. Nhớ đừng có làm gì quá đáng nhé!"

Tôi cứ có cảm giác là cô đang cảnh cáo... Sự thật nó là như thế mà.

"Được rồi, điểm danh thôi."

Cô giáo lần lượt điểm danh, sau mỗi cái tên là từng người đứng dậy hô "Có!". Vì tên tôi có chữ D nên chỉ sau vài người là đã đến lượt tôi. Xong xuôi, tôi tiếp tục quan sát mặt của từng người tiếp theo, rồi một cái tên vang lên khiến tôi bất ngờ.

"Lê Hoàng Trọng Minh!"

Một bóng dáng cao cao ở cuối lớp đứng dậy. Hô "Có!"

Sao cậu ta lại ở đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co