Truyen3h.Co

Hoc Duong Phi Vu Dong Troi

_Ngày hôm sau_

_Tại lớp học_

 Minh Tuệ vội chạy nhanh về phía An Nhiên rồi cầm tay cô:

  - Em làm gì thế?

  - Gấp lắm rồi chị cứ đi theo em đi mà.

 Minh Tuệ dắt cô lên sân thượng của trường, Minh Tuệ vội buông chiếc cặp kia xuống đất và ngước nhìn một cách thích thú:

  - Chuyện gì thế? An Nhiên hỏi.

  - Chị à! Nhìn xem ai ai cũng mặc đồng phục hết kìa đúng là rất đẹp mắt càng nhìn càng thấy thích quá đi thôi.

- Trời ạ!

 An Nhiên muốn nhảy khỏi lầu vì cô em này quá! Cô cạn lời và chỉ biết đứng nhìn vẻ vui sướng trên khuôn mặt em mình:

  - À mà! Akira đâu rồi, em không đi chung với cậu ấy nữa sao?

  - Cậu ấy kết thân với Thiên Ân rồi, những ngày này em cần dậy sớm để xem thành quả của mình nên em để hai cậu ấy đi chung. Vừa dứt câu cô lại quay trở lại vẻ thích thú. An Nhiên đành bó tay theo. (Cười).

_Trên đường đi_

 Hai cậu bạn vẫn đang đồng hành với nhau.

  - Akira này! Lúc trước cậu thân với Minh Tuệ lắn sao? Thiên Ân hỏi.

  - À! Tớ học chung với cậu ấy từ hồi còn bé nên cũng rất hiểu ý nhau. 

 - Vậy sao, thú vị quá nhỉ!

  - Ừm, cậu biết đấy Minh Tuệ là người rất hòa đồng và dễ gần, cậu ấy rất thích bánh ngọt và sở trường là thiết kế thời trang.

  - Hèn gì, tớ thấy cậu ấy vui thế khi được khen về bộ đồng phục kia.

  - Cậu ấy rất trái ngược với An Nhiên.

  - An Nhiên sao?

  - Ừm, gia tộc của hai người ấy rất khác so với các gia tộc khác, tất cả thành viên trong gia tộc đều phải biết đến một môn võ kể cả là con dâu hay con rễ và đứng đầu gia tộc là người lớn tuổi nhất cũng là người giỏi nhất về võ thuật đó chính là ông nội.

  - Ông nội sao?

  - Ừm, ông nội của hai cậu ấy là người rất khỏe, tuy đã bước vào tuổi 80 nhưng ông vẫn rất nhanh nhẹn và minh mẫn.

  - Hai người chắc được ông yêu thương lắm nhỉ?

 Nói đến đây, Akira cuối mặt:

  - Không đâu, người xứng đáng được tôn vinh luôn luôn là người có năng lực vượt trội hơn so với cả gia tộc.

  - Tại sao chứ?

  - Đơn giản vì những người yếu hơn sẽ không bao giờ được người khác công nhận và xã hội cũng thế nên mọi người từ bé đã được rèn luyện một cách đặt biệt và sau đó khi đủ trình độ, các cậu ấy sẽ phải làm nhiệm vụ.

  - Nhiệm vụ sao, đó là gì thế?

  - Đó là những yêu cầu của khách hàng, đó cũng giống như một tổ chức dưới sự giám sát gắt gao của ông nội, tất cả thành viên trong gia tộc phải ra sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  - Nếu không thì sao?

  - Nếu không thì người đấy phải đến nơi khác sinh sống, tách biệt với gia tộc cho đến khi đủ điều kiện. Minh Tuệ là một trong số đó, vì yếu kém hơn nên lúc nào cũng bị An Nhiên bỏ xa, nhưng cũng rất may, ông nội của cậu ấy cũng mở một lớp dạy võ cùng khóa với Minh Tuệ nên tớ đã theo học để động viên Minh Tuệ.

  - Cậu đúng là...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co