Truyen3h.Co

Hoc Duong Phi Vu Dong Troi

_Trong phòng y tế_

Các cậu vào đây bằng cách nào thế? Akira hỏi.

- Bọn tớ xin thầy đi vệ sinh mà thực ra là qua đây với các cậu. Thiên Ân trả lời.

- Thế các cậu nghe lén sao? Xuân Anh ngơ ngác.

- Đúng thế còn gì, nhờ vậy tớ mới biết được bộ mặt thật của Kimiko. Minh Tuệ dõng dạc.

- Được rồi, phải nói cho ra lẽ với Kimiko mới được. Akira nói.

_Rennnng...Rengggg_

Tiếng reng ấy báo hiệu cho giờ ăn trưa đã đến, Xuân Anh chậm rãi bước đến phòng học bơi. Cô mở cánh cửa một cách sợ hãi, và trong ấy đám bạn của Kimiko cũng chờ sẵn ở đấy. Xuân Anh bước đến một cách từ tốn, đám bạn kia cười mĩm, Kimiko đến bên Xuân Anh đặt bạn tay lên vai xuân Anh khẽ nói:

- Cậu giỏi lắm, còn được cả lớp trưởng bênh vực cho cơ à!

Xuân Anh không nói gì, chỉ biết cuối gằm mặt. Kimiko nói tiếp:

- Cám ơn cậu vì cậu mà chúng tôi phải đứng ngoài hành lang vì tội không làm bài tập còn giờ chúng tôi xin trả ơn cho cậu đây.

Nói xong cô kéo Xuân Anh đến hồ bơi và đẩy cậu ấy xuống. Lúc ấy, nhóm An Nhiên cũng xông vào, Thiên Ân hối hả chạy đến hồ bơi, cậu nhảy xuống và cứu xuân Anh lên bờ, nhóm Kimiko ngơ ngác.

- Cậu đừng hòng chối cải, tớ đã quay lại toàn bộ sự việc rồi. Minh tuệ nói.

- Đúng đó, cậu sẽ bị đuổi học vì việc này cho mà xem. An Nhiên và Akira tiếp lời.

Vừa lúc ấy, Thiên Ân và Minh Tuệ đã đưa được Xuân Anh lên bờ:

- Cậu không sao chứ? Minh Tuệ nói.

- Tớ không sao, cảm ơn các cậu nhưng mà.... Xuân Anh lo lắng.

- Các cậu đã biết hết rồi à! Tôi cũng không muốn giấu dím làm gì nữa. Kimiko nói với giọng tự tin.

Vừa dứt câu cô vỗ tay hai cái thật lớn, bỗng từ phía nhà kho ùa ra nhiều bạn nam khác của lớp kế bên, bọn họ đến trợ giúp cho Kimiko, họ đánh nhau tới tấp, kết quả là Minh Tuệ bị tịch thu bằng chứng, xuân Anh thì bị trói tay, còn Akira thì bị đánh cho một trận ê ả khắp người, đám bạn nữ kia cũng là fan cuồng Akira nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, các cô nàng kia cũng không dám lên tiếng, cảnh tượng thật hỗn loạn. Trong khi ấy, Thiên Ân và An Nhiên vẫn còn chống trọi được với đám bạn nam.

_Vài phút sau_

Dường như Thiên Ân đã đuối sức, cậu như muốn ngã quỵ xuống đất nhưng cậu không thể vì làm vậy sẽ chứng tỏ rằng mình sẽ không bao giờ lấy lại công bằng cho Xuân Anh, cuối cùng chỉ còn một tên, có lẻ hắn giành được cả đai đen thành phố nên An Nhiên không thể ra tay trực diện. Cuộc đấu khá căng thẳng, căn phòng im lặng khi trong phòng xuất hiện một trận tay đôi giữa An Nhiên và cậu bạn kia, Thiên Ân không còn chóng chọi được nữa nên lộ rõ sơ hở, cậu bạn kia lao đến đánh thẳng vào mặt Thiên Ân khiến cậu không thể đứng vững mà ngã xuống hồ, máu từ miệng cậu chảy ra làm mọi người lo lắng.

- Thiên Ân à! Tiếng An Nhiên la to.

Lúc này An Nhiên đã tìm được sơ hở của cậu bạn kia, cô mạo hiểm chạy đến, như dồn hết sức lực vào lần đánh ấy, cô hạ đòn khiến cậu bạn kia trở tay không kịp mà té ngã. Cô quay về phía hồ bơi tìm Thiên Ân. Lúc này An Nhiên phải đối mặt với nỗi sợ của mình lần nữa nhưng nó không như lần mà cô quay phim, cô đang như đứng trước cảnh tượng sóng thần của mấy năm về trước cái lần mà bà rời xa cô mãi mãi, cái bóng đen ấy lại chế ngự tâm trí cô khiến cô chỉ biết ôm đầu mà quỳ xuống, còn Thiên Ân cậu còn không thể bơi nữa, tay và chân cậu rã rời vì những vết bầm tím, cậu cứ thế chìm dần, chìm dần, An Nhiên quằn quại cô cứ ôm đầu mà gục xuống không dám nhìn thẳng vào bể bơi.

- An Nhiên chị làm được mà. Minh tuệ cũng la to.

- An Nhiên à! Cố lên. Tiếng của Xuân Anh.

- An Nhiên hãy nhớ đến nhiệm vụ, cứ như cậu đang làm nhiệm vụ ấy, cố lên!!!!! Akira tiếp lời.

Kimiko và đám bạn kia sững sốt, không dám nói gì, còn An Nhiên cô như lấy hết năng lực của mình mà nhảy xuống hồ, lúc này cô tưởng tượng như một cái bóng màu đen vây quanh mình nhưng khi đang mãi cố thoát ra nổi sợ cô vô tình bắt gặp lại hình ảnh của bà nội, điều này khiến cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhìn thấy Thiên Ân  trước mắt cô nhanh chóng bơi đến đưa cậu lên bờ.

- Khụ khụ. Thiên Ân tỉnh dậy.

Mọi người ngơ ngác nhìn An Nhiên và Thiên Ân.

- Cậu đã làm được rồi kìa. Thiên Ân vừa ho vừa nói.

- Phải. Cô vừa nói vừa nhìn lại đôi tay mình. An Nhiên run run.

Và như có cái gì đó sung sướng đến mức khó tả, cô ôm cậu khiến Thiên ân lẫn An Nhiên lại té xuống hồ bơi một lần nữa, lúc ấy thầy giám thị và rất nhiều thầy cô khác cũng có mặt. Màn kịch như chấm dứt từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co