Hoc Than 2 Centimet
Tác giả: Mạc Hiểu HiềnEditor: Lilac♡ | Beta: lnc
"Bị tìm thấy rồi sao..."
Nhanh chóng đến trung tâm thành phố, mấy chiếc xe con vẫn theo sát phía sau.An Miên ghé vào túi Dung Tỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt có phần lo lắng.Sắc mặt Dung Tỉnh cũng khó coi vô cùng. Một tay anh ôm An Miên, tay kia nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con, thấp giọng nói với tài xế phía trước, "Lại đến khu thương mại Thành Đông.""...Không dừng ở trung tâm thành phố sao?""Không dừng."Tài xế taxi lầm bầm hai câu, hơi nghi hoặc về yêu cầu của Dung Tỉnh nhưng cũng không nói gì thêm, nhanh chóng đánh tay lái, điều khiển xe đổi hướng.Nhưng mấy chiếc xe phía sau vẫn bám theo, khó mà tách ra được.Lát sau, tài xế nói, "Cũng gần đến khu thương mại Thành Đông rồi.""Lại đến Thành Tây.""Chàng trai cậu làm sao thế?" Tài xế rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, "Rốt cuộc cậu muốn đi đâu?"Dung Tỉnh vừa đau đầu vừa phải cười cười xin lỗi, tỏ vẻ bản thân chính là muốn đi quanh thành phố hai vòng, phiền tài xế lượn thêm vòng nữa."Dù sao thì tiền xe cũng tính theo quãng đường, tôi chẳng chịu thua thiệt gì." Tài xế nhấn mạnh, "Nhưng chàng trai này, giờ đã hơn năm giờ chiều rồi, vốn dĩ hôm nay tôi định ăn tối đúng giờ.""Nhất định, nhất định rồi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu." Dung Tỉnh vừa cười xòa vừa đau đầu.Thực lòng mà nói thì giờ Dung Tỉnh đúng là không biết nên đi đâu.Họ đã bị phóng viên theo dõi, chắc chắn không thể quay trở về nhà, anh không mong mẹ mình sẽ bị đám phóng viên này quấy rầy. Nhưng giờ anh chỉ là một học sinh trung học, nếu không có người lớn nào đáng tin đưa theo thì ngay cả khách sạn cũng không ở được.Đúng lúc đó anh thấy tay mình hơi ngưa ngứa.Là An Miên đang giơ cánh tay nhỏ của mình lên, viết mấy chữ trong lòng bàn tay Dung Tỉnh.Dung Tỉnh cúi đầu, vẻ mặt hoang mang, chút sức lực của An Miên thực sự không đủ để anh nhận ra đối phương viết gì.An Miên kìm nén đến mức mặt hơi đỏ, bất chấp việc có thể bị tài xế phát hiện, hạ giọng nói, "Đến nhà tớ.""Đến nhà cậu?" Dung Tỉnh nhướng mày, cũng hạ giọng hỏi ngược lại, hiển nhiên là có phần không đồng ý, "Cậu của cậu...""Giờ đến nhà tớ dù thế nào cũng tốt hơn về nhà cậu." An Miên nói, "Còn cậu tớ thì... chỉ cần cho ông ấy chút tiền, ông ấy sẽ không gây ra quá nhiều phiền phức đâu."Dung Tỉnh giật giật khóe miệng. Nghe An Miên nói như vậy khiến anh chợt cảm thấy, thực ra cậu của An Miên cũng không khiến người ta chướng mắt đến thế, ít ra thì thuận mắt hơn Dung Chấn Đức với Chu Dung Hoa nhiều.Nhưng Dung Tỉnh vẫn thấy không ổn lắm, "Tớ không thể để liên lụy đến cậu được.""Dung Tỉnh," An Miên nhắc anh, "Phóng viên đã thấy tớ rồi."Dung Tỉnh chợt thấy tim mình như hẫng mất mấy nhịp, vội lấy điện thoại ra lướt tin trên mạng. Anh nhanh chóng lướt qua mấy lời bàn tán về gia đình mình, quả thực là thấy được vài ảnh chụp mới ra lò. Lúc anh bế An Miên ra khỏi bệnh viện, tất cả đều bị phóng viên chụp được, ngay cả gương mặt An Miên cũng bị chụp một cách rõ ràng.Các phóng viên đặt cho bộ ảnh này một vài tiêu đề ý vị sâu xa. Vài người vây xem đã bắt đầu chỉ trỏ mấy bức ảnh này, suy đoán phân tích mối quan hệ giữa An Miên và Dung Tỉnh, thậm chí có vài người còn muốn bới ra thông tin của An Miên.Tay Dung Tỉnh hơi run.Anh cố giữ vững tay mình nhưng vẫn run không ngừng, "Xin lỗi... thì ra tớ đã liên lụy đến cậu rồi.""Đừng nói xin lỗi với tớ, Dung Tỉnh." An Miên nhẹ nhàng đặt tay lên ngón tay Dung Tỉnh như thể không để ý đến việc mình bị cuốn vào mà còn an ủi ngược lại đối phương, "Có thể trải qua chuyện này cùng cậu, tớ vui lắm."Dung Tỉnh cong môi, muốn cười một cái nhưng nụ cười lại méo xệch."Chàng trai," tài xế phía trước lại giục, "cậu nghĩ xong rốt cuộc muốn đi đâu chưa?"Dung Tỉnh giật giật môi.Trong lúc Dung Tỉnh do dự, An Miên bỗng tăng âm lượng, nói ra địa chỉ nhà mình.Dung Tỉnh giật mình cả kinh, sợ đến mức tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Tài xế cũng nghe ra đây không phải giọng Dung Tỉnh, hơi hoang mang, "hả" một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau.An Miên đã nhanh chóng vọt vèo cái vào túi Dung Tỉnh.Tài xế thấy Dung Tỉnh vẫn đang ngồi yên lành ở đây, trong lòng còn ôm một người có thể đang ngủ cũng có thể chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ cho rằng những lời này do người trong lòng Dung Tỉnh nói.Anh ta xác nhận lại với Dung Tỉnh, "Chàng trai, có đến nơi mà bạn cậu nói không?"Dung Tỉnh xoa xoa gáy mình, làm dịu trái tim bị dọa đến suýt nữa thì ngừng đập, yên lặng nhìn túi áo mình. Nhóc con kia đã cuộn người lại, run lẩy bẩy, rõ ràng còn sợ hơn cả anh.Dung Tỉnh còn có thể nói gì nữa? Lá gan An Miên nhỏ như vậy mà lại dám lấy ra dũng khí này, anh cũng chỉ biết nghe theo thôi nên đành bất đắc dĩ trả lời, "Đúng vậy, tới chỗ đó."Cuối cùng tài xế cũng nhận được một câu trả lời chính xác, vui mừng vô cùng, xoay tay lái thôi cũng thấy vui vẻ hơn chút.Hơn mười phút sau, Dung Tỉnh lại tới khu nhà cũ nơi An Miên ở. Anh dựa theo trí nhớ từ lần ghé thăm trước đó, chỉ tài xế lái xe đến tận nhà An Miên.Xe của phóng viên hiển nhiên không dám theo sát như vậy, lần lượt đậu bên ngoài khu nhà.Cánh cửa nhà bị đạp lần trước đã được sửa lại, ông cậu An Lạc Tân của cậu đang ngậm điếu thuốc, ôm cái ghế nhỏ ngồi ở cửa phơi nắng, trong tay còn cầm điện thoại lướt lướt.Vừa thấy An Lạc Tân lướt điện thoại, mí mắt Dung Tỉnh bắt đầu giật giật. Nhưng đến cũng đến rồi, anh không thể làm gì hơn ngoài ôm An Miên xuống xe.Đúng như dự đoán, quả nhiên An Lạc Tân đã biết được chuyện trong nhà Dung Tỉnh từ tin trên điện thoại, lúc này thấy Dung Tỉnh bước xuống xe, biểu cảm trên mặt ông ta vi diệu vô cùng.Lát sau An Lạc Tân mới phản ứng lại, bắt đầu xua tay đuổi như đuổi ruồi, "Thằng nhóc vô liêm sỉ này tới đây làm gì? Đi đi đi, đi mau đê!"Dung Tỉnh bế An Miên, "Tôi đưa An Miên về.""Đưa về làm gì?" An Lạc Tân mắng, "Lúc trước là mày nói muốn đưa nó đi! Đưa đi thì đi luôn đi, sao còn đưa về?"Dung Tỉnh nghe mà khó chịu: "Ông có phải cậu của cậu ấy không vậy?""Tao chẳng qua chỉ là cậu nó thôi chứ có phải ba nó đâu!" An Lạc Tân hợp tình hợp lý, hùng hùng hổ hổ nhìn Dung Tỉnh với ánh mắt như thấy kẻ thù, "Thằng nhóc vô sỉ này, lúc trước còn đánh tao đấy, mày tưởng tao quên rồi à? Mày mà còn không đi thì tao sẽ đánh trả đấy!"Được rồi... thực ra thì Dung Tỉnh vốn hơi áy náy vì liên lụy đến An Lạc Tân cơ mà giờ anh chẳng còn xíu áy náy nào nữa hết. Dung Tỉnh chẳng thèm để ý đến An Lan Tân mắng chửi ở phía sau, thẳng thừng dùng vai đẩy cánh cửa chưa đóng lại, quen cửa quen nẻo bước vào phòng An Miên, đặt An Miên lên giường."Hê!" An Lạc Tân theo vào, thuận tay cầm chai rượu trong phòng khách lên, khoa tay múa chân với Dung Tỉnh, "Có tin tao thực sự đánh mày không!"Dung Tỉnh lấy ra một xấp tiền.An Lạc Tân trợn tròn mắt, vội đặt chai rượu xuống.Dung Tỉnh cũng không đếm xem rốt cuộc mình móc ra bao nhiêu mà cứ thế đưa thẳng cho An Lạc Tân, "Coi như bọn tôi mua của ông một chỗ nằm, được không?"An Lạc Tân mặt mũi hớn hở, nhất thời cảm thấy Dung Tỉnh chẳng giống kẻ thù chút nào, thậm chí còn thấy anh vừa mắt vô cùng, vội cất tiền đi, "Được, đương nhiên là được chứ. Các cậu muốn ở đây đúng không? Không thành vấn đề, cứ ở tự nhiên, ở tự nhiên."Ông ta vui tươi hớn hở cất tiền vào túi, xoay người đi ra ngoài.Dung Tỉnh dở khóc dở cười, không nhịn được mà lắc đầu: "Đúng là dễ giải quyết thật đấy."An Miên không khỏi dùng hai tay che mặt mình lại, chẳng hiểu sao cậu thấy hơi ngại, "Lúc trước tớ đã bảo rồi, chỉ cần cho ông ấy chút tiền là được mà."Dung Tỉnh cười cười, quay đầu nhìn căn phòng nhỏ của An Miên. So với lần trước thì căn phòng của An Miên gần như chẳng có gì thay đổi, chỉ là cửa sổ đang đóng.Dung Tỉnh bước tới bên cửa sổ đẩy cánh cửa ra, định thông gió một chút. Kết quả, anh nhanh chóng thấy mấy bóng người đang thập thò bên ngoài....Đám phóng viên này không dám lái xe vào khu nhà, lại tự chạy vào? Đúng là thứ âm hồn bất tán mà. Dung Tỉnh không khỏi cau chặt đôi chân mày."Không sao đâu, Dung Tỉnh." An Miên khẽ kéo quần áo Dung Tỉnh trấn an, "Chẳng qua cậu chỉ đưa bạn học gặp tai nạn giao thông về nhà thôi mà, bị chụp thì cũng không phải sợ, có gì không thể cho người ta thấy chứ.""Cậu thực sự tin tưởng tiết tháo của đám phóng viên quá rồi." Dung Tỉnh đóng cửa sổ lại, "Cậu chẳng biết bọn họ có thể viết ra loại tin gì đâu, giờ trên mạng đang có không ít người bàn luận nói mối quan hệ giữa chúng ta có vẻ không đơn thuần như vậy."Vốn có đơn thuần đâu... An Miên cúi đầu, má hây hây.Xét cho cùng thì sở dĩ loại bàn luận này xuất hiện nhanh như vậy đều do tư thế lúc Dung Tỉnh đưa An Miên rời khỏi bệnh viện. Một cái bế công chúa tiêu chuẩn như vậy sao có thể không khiến quần chúng lầm tưởng cho được?Dung Tỉnh cũng thấy có lẽ là do lỗi của mình nên nôn nóng đi đi lại lại trong phòng, tính xem bước tiếp theo nên làm thế nào.Điều duy nhất đáng mừng chính là dù gì An Miên và mấy chuyện này của nhà họ Dung chẳng liên quan đến nhau nên không đến mức bị cuốn vào tâm của câu chuyện. Tuy rằng bây giờ trên mạng có người để ý đến An Miên nhưng mức độ chú ý cũng hạn chế, không thể sánh được với Dung Chấn Đức và Chu Úy Lan đang ở giữa cơn gió tanh mưa máu. Nếu có được một số tiền và mạng lưới quan hệ nhất định thì có thể nhanh chóng xóa được ảnh của An Miên trên mạng, cũng cảnh cáo những phóng viên kia không được làm bậy, bảo vệ thông tin của An Miên.Nhưng nhà họ Dung giờ ốc không mang nổi mình ốc, Dung Tỉnh phải tìm đâu ra tiền tài với mạng lưới quan hệ như vậy đây?Dung Tỉnh dừng bước, ngồi bên giường An Miên, nghiêm túc sàng lọc những người được gọi là "bạn" của mình... Rốt cuộc anh có thể tìm sự trợ giúp từ ai đây? La Niệm Tử sao?"Trong giới này căn bản không có bạn bè chân chính, ngay cả La Niệm Tử cũng vậy, Dung Tỉnh cũng không thể chắc chắn được rằng cô có muốn giúp chuyện này không.Dù có thế nào thì anh cũng phải thử.Dung Tỉnh đã nghe thấy tiếng bước chân rón rén ngoài nhà, những phóng viên kia chẳng bao giờ chịu ở yên.Anh hít sâu một hơi, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn lao ra đánh đám phóng viên kia một trận, lấy điện thoại của mình ra chuẩn bị gọi đi.Nhưng đúng lúc này..."Chúng mày thập thò ngoài nhà tao làm cái gì đấy, định ăn trộm à!" An Lạc Tân quát một tiếng, đá phóng viên ở phía sau nhà ra."Chúng tôi là phóng viên..." Phóng viên cố gắng giải thích."Phóng viên?" An Lạc Tân nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, "Phóng viên thì sao phải thập thò? Nếu mày là phóng viên thì tao là cảnh sát trưởng mèo đen đấy! Tao đánh đám phóng viên chúng mày này!"Nhất thời Dung Tỉnh chẳng thèm gọi điện thoại nữa, vội lao ra can ngăn.Can thì can, cơ mà rốt cuộc thì An Lạc Tân cũng đang làm chuyện Dung Tỉnh muốn mà không dám làm nên Dung Tỉnh cũng không ra sức can ngăn cho lắm. Thực lòng mà nói, anh trông dáng vẻ bị đánh cho tè ra quần của phóng viên kia đúng là thấy hơi sướng....Mười phút sau, cảnh sát đến."Xảy ra chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì thế hả!" Cảnh sát thấy lại là người quen cũ An Lạc Tân này thì nhức cả răng, "Sao lại là ông nữa? Lại đánh nhau à? Lần trước chưa nhốt mười lăm ngày nên thấy ngứa da đúng không?""Lần này không giống thế!" An Lạc Tân nói, "Lần này tôi đánh trộm mà! Chẳng nhẽ không nên đánh trộm à?""Ông? Đánh trộm á?" Ánh mắt mấy đồng chí cảnh sát lộ vẻ hoài nghi, "Ông chính là trộm đúng không?""Tôi có nhân chứng nhé!" An Lạc Tân đẩy Dung Tỉnh ra ngoài.Khi mấy viên cảnh sát thấy Dung Tỉnh thì sắc mặt càng vi diệu hơn. Bọn họ vẫn nhớ Dung Tỉnh, đây chẳng phải cậu học sinh mấy hôm trước mới đánh nhau với An Lạc Tân ở bên đường sao, sao mới chớp mắt cái đã biến thành nhân chứng khi An Lạc Tân đánh người khác rồi?"Cậu nói cụ thể xem đã xảy ra chuyện gì," Đối mặt với Dung Tỉnh, thái độ của nhóm cảnh sát lập tức khá hơn nhiều, "Thực sự là một tên trộm?""À, không phải," Dung Tỉnh xoắn xuýt một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói thật, "Chắc là phóng viên.""Sao lại thành phóng viên rồi?""Mấy phóng viên này theo cháu suốt cả quãng đường," Dung Tỉnh nói, "Mới nãy cũng lén lút đi tới đi lui ở ngoài, sắp thò cả camera vào cửa sổ rồi nên mới bị cho là trộm.""Theo dõi?" Nhất thời ánh mắt mấy viên cảnh sát nhìn về phía phóng viên cũng trở nên bất thiện.Bọn họ khẩn trương khám xét người phóng viên này, tìm thấy vài cái camera lỗ kim, còn có cả những thước phim được quay lại từ lúc theo dõi ở bệnh viện, cộng thêm cả ảnh chụp trên mạng mà Dung Tỉnh cung cấp, có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực.Thế nên cuối cùng người bị đưa đi là đám phóng viên này.Về phần An Lạc Tân ấy hả? Vì Dung Tỉnh can ngăn kịp thời nên chưa kịp đánh đám phóng viên này thương tích nhẹ theo định nghĩa của pháp luật, thế là tránh được một kiếp.Đám phóng viên đang quậy đục nước ở phía xa xa lập tức an phận hơn nhiều nhưng vẫn ló đầu ra dòm, rõ ràng là không muốn cứ thế buông tha, chỉ là không dám tới gần nữa.An Lạc Tân hơi vui vẻ ngâm nga một giai điệu, quay trở về phòng mình.Dung Tỉnh chuẩn bị trở về phòng An Miên.Lúc đến phòng khách, anh bị An Lạc Tân gọi lại, "Cậu thực sự định ở lại đây à?"Dung Tỉnh bị hỏi bất ngờ, đứng tại chỗ do dự. Anh hơi lo lắng cho mẹ mình nhưng lúc này vẫn còn phóng viên ở bên ngoài, anh không thể về được.Sau khi suy nghĩ một lát, Dung Tỉnh nói, "Vừa nãy hẳn là tôi nên bảo cảnh sát bắt cả những phóng viên khác nữa...""Cậu nghĩ sao?" An Lạc Tân cười nhạo, "Trẻ con đúng là trẻ con! Đám chuột còn ranh hơn cả thỏ, chạy nhanh hơn báo. Nếu không phải vừa tay tôi ra tay quyết đoán thì ngay cả tên đó cũng không bắt được đâu.""...Ông sớm biết đấy là phóng viên?"An Lạc Tân vừa lấy một đống hạt dưa từ dưới gầm bàn ra cắn, vừa liếc mắt, "Nói thừa."Ông ta nhét hạt dưa vào miệng, lại lấy điện thoại ra tiếp tục lướt tin tức trên mạng.Không biết rốt cuộc ông ta lướt thấy cái gì mà vẻ mặt An Lạc Tân chợt ngơ ra, ngay cả tay cầm hạt dưa cũng cứng đơ giữa không trung.Lát sau, An Lạc Tân mới mở màn hình điện thoại của mình lên lần nữa nhưng lại lướt chậm hơn trước nhiều, hạt dưa cũng không cắn nữa như thể đang chuyên tâm tìm kiếm điều gì đó.Dung Tỉnh hỏi ông ta, "Sao vậy?""Cậu cũng có điện thoại." An Lạc Tân nổi giận nói, "Tự đi mà xem."Dung Tỉnh đành phải lấy điện thoại của mình ra.Lướt xong, nhất thời biểu cảm của Dung Tỉnh cũng trở nên vi diệu. Đó là một loạt biểu cảm phức tạp, vừa vui mừng vừa mờ mịt.Anh biết An Lạc Tân thấy gì, hay nói chính xác hơn là An Lạc Tân chẳng thấy gì cả.Những bức ảnh của An Miên, đám người đang định bới móc thông tin của An Miên, cả những cuộc bàn luận xung quanh An Miên, tất cả đều đã biến mất. Dù đây là một điểm nhỏ trong toàn bộ sự việc thôi nhưng chỉ trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ, biến mất nhanh như vậy để lộ đủ điểm bất thường.An Lạc Tân cất điện thoại, đi ra cửa nhìn, thấy đám phóng viên vẫn ngồi xổm ở phía xa xa.Lát sau, ngay cả những phóng viên này cũng lục tục nhận được điện thoại, sau đó vội vã tan ca về nhà, không vây quanh tứ phía như ruồi bọ nữa."Đám phóng viên này bột phát lương tâm à?" An Lạc Tân trào phúng.Cả ông ta và Dung Tỉnh đều biết điều này tuyệt đối không thể xảy ra.Chắc chắn phải có ai đó đứng sau việc này... chắc chắn có người đang bảo vệ An Miên.An Lạc Tân nhìn Dung Tỉnh một cách kì lạ, "Cậu làm à?"Dung Tỉnh lắc đầu, "Tôi còn chưa kịp làm."An Lạc Tân trầm mặc.Dung Tỉnh đứng tại chỗ suy tư hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra người đứng sau là ai. Anh lắc đầu, đang định quay trở lại phòng An Miên hỏi cậu xem có manh mối gì không thì chợt phát hiện sắc mặt An Lạc Tân vô cùng kì lạ.An Lạc Tân nhíu chặt đôi chân mày, vẻ mặt như gặp phải phiền toái gì đó lớn lắm, đồng thời cũng có cảm giác nhẹ nhõm như đã đoán trước sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, ông ta thấp giọng lẩm bẩm, "Bị tìm thấy rồi sao..."—Editor có lời muốn nói: Mời các bác dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn lại, thắt đai an toàn, bác nào di chuyển bằng xe hai bánh thì đội mũ bảo hiểm cẩn thận vào nhé... sắp rồi.Hết chương 46
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co