Truyen3h.Co

Hoc Than 2 Centimet

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Cậu của cậu từ đâu tới?

An Miên nhìn chằm chằm An Lạc Tân một lúc.

Vậy mà đối phương lại biết mình trở về từ cõi chết, chuyện này đúng là bất ngờ, nhưng thực ra cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ nhiều đến vậy.

Dù sao An Miên cũng đã biết An Lạc Tân từng có một vài hành động khả nghi, thậm chí khi cậu và Dung Tỉnh đổi chỗ cho nhau, An Lạc Tân còn từng lén chạy đến bệnh viện thăm Dung Tỉnh. Nếu tất cả những điều đó đều xuất phát từ việc An Lạc Tân đã sớm biết được gì đó thì đúng là có thể giải thích được rất nhiều chuyện.

"Ông biết bao nhiêu?" An Miên hỏi ông ta, "Chuyện này có liên quan gì đến việc ông bất ngờ bỏ trốn không?"

"Chẳng liên quan, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau." An Lạc Tân lắc đầu, "Tao chạy là vì có người tìm tao, tao không muốn bị phát hiện. Còn chuyện của mày, ít ra tao biết là tao đưa mày đi, với mày mà nói thì chẳng phải chuyện gì xấu. Mày là cháu tao, tốt xấu gì tao cũng vẫn sẽ nghĩ cho mày."

An Miên bị chọc cho tức cười, "Sao lại không phải chuyện gì xấu?"

"Vấn đề lớn nhất bây giờ của mày chính là thỉnh thoảng mới tỉnh lại, phần lớn thời gian vẫn là hôn mê, không phải sao? Lúc mày hôn mê, tình cảnh không tốt lắm đúng chứ. Tất cả những chuyện khác khi vạch ra trước chuyện này đều có thể coi là chuyện nhỏ." An Lạc Tân nói, "Nhưng mày tìm được một người có thể đổi với mày, hơn nữa chúng mày đã đổi rồi."

An Miên không ngờ ông ta thực sự lại biết rõ như vậy, có hơi kinh ngạc.

An Lạc Tân bước tới trước mặt An Miên, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt cậu nói, "Vậy bây giờ vấn đề rất đơn giản – mày có thể không đổi lại."

Nói cái gì thế?

Trong nháy mắt ấy, An Miên tưởng rằng mình nghe nhầm, hoặc đối phương chỉ đang đùa mà thôi.

Nhưng ánh mắt An Lạc Tân nói cho cậu biết một điều rằng, đối phương nghiêm túc. Điều này khiến An Miên thấy đầu mình ong ong, thậm chí lạnh cả người.

"Chỉ cần mày không đổi lại thì tất cả mọi thứ đều được giải quyết." An Lạc Tân chậm rãi nói tiếp từng chữ, "Mày chẳng phải trả bất kì cái giá nào nữa. Dù chết đi sống lại cần phải trả cái giá lớn thế nào thì đều không còn liên quan gì đến mày nữa. Với lợi ích lớn như thế, những chuyện khác có còn ảnh hưởng gì nữa đâu, mày cần gì phải một lòng đòi quay trở về nữa? Sống qua ngày ở đâu mà chả là sống, dù sao mày cũng chẳng có bạn bè gì."

An Miên lặng thinh hồi lâu, nhìn thẳng vào ông ta.

"Làm sao, sao mày nhìn tao như thấy ma thế?" An Lạc Tân không nhịn được mà nhíu mày, "Đây là cơ hội tốt biết bao, mày đừng nói với tao là mày chưa từng nghĩ đến cách này đấy nhé."

Ngay sau đó, An Miên chợt đứng thẳng dậy khỏi mặt đất.

An Lạc Tân bất ngờ, không kịp đề phòng nên bị đầu An Miên dộng mạnh một cái. Ông ta vội ôm cằm, kêu lên một tiếng rồi nhảy ra xa, "Mày!"

Ông ta cho rằng An Miên lại định đánh mình, đang chuẩn bị dạy dỗ lại thì phát hiện cậu chỉ đứng yên ở đó.

An Miên nhìn An Lạc Tân chăm chăm, đôi mắt dần đỏ lên, vẻ mặt hung ác vô cùng, thực sự là dáng vẻ có thể lao tới cắn xé bất cứ lúc nào. Nhưng An Miên quả thực chỉ đứng ở đó không nhúc nhích.

Cậu chưa bao giờ phẫn nộ như thời khắc này, cũng chưa bao giờ đau lòng đến thế, cứ như bị người ta tát cho mấy cái thật mạnh vậy.

Chuyện An Lạc Tân mới nói đương nhiên là cậu biết chứ. Phán đoán của An Lạc Tân hoàn toàn khả thi, cậu biết rõ vô cùng. Nhưng chính là bởi cậu biết nên cậu mới càng không thể tha thứ cho An Lạc Tân khi nói ra những lời như vậy.

"Tôi phải về." Một lát sau An Miên mới mở miệng, vẫn là những chữ ấy, thậm chí giọng điệu còn run run chực khóc.

Cậu phải về, phải quay trở về bên cạnh Dung Tỉnh. Vì hai người đã thương nhau rồi, càng là bởi Dung Tỉnh cho cậu sự tín nhiệm cực lớn đó.

"Mày..." An Lạc Tân muốn nói thêm vài câu nhưng đối mặt với một An Miên như vậy, ông ta lại chẳng nói nên lời. Ông ta mơ hồ cảm nhận được thái độ của An Miên đối với mình có chút thay đổi.

Trước đây tuy rằng An Miên ghét ông ta, nhưng dù có ghét đến mức nào đi chăng nữa thì ít nhiều vẫn còn chút cảm giác rằng "Sao tôi lại gặp phải một người cậu như vậy?", vẫn nhận người cậu này. Mà thời khắc này, An Miên nhìn ông ta, cứ như đang nhìn môt người xa lạ chẳng hề quen biết.

Yết hầu An Lạc Tân hơi động, bỗng dưng cảm thấy man mác buồn.

Nhưng người như ông ta, sẽ chẳng vì loại chuyện như vậy mà buồn quá lâu. An Lạc Tân nhanh chóng nhổ toẹt xuống đất một cái, mắng, "Không biết tốt xấu!"

Ông ta xoay người, bỏ An Miên lại, vừa đi vừa mắng, "Mày thích làm sao thì làm, tao mặc kệ mày, mười mấy năm nay coi như tao chưa từng nuôi dưỡng mày!"

Chỗ này là ngoại thành hoang vu vắng vẻ, chẳng biết có sói hoang hay gì không, dù sao thì nếu An Miên muốn về cũng tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ dàng.

An Lạc Tân hùng hổ quay trở lại xe, một lát sau lại mở cửa xe, ném cho An Miên một bọc đồ.

Bọc đồ rơi xuống đất, An Miên bước qua nhặt lên nhìn, là quần áo của bản thân. Trong đống quần áo đều là đồ của An Miên, có tiền mặt, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, vân vân.

Lúc An Miên đang kiểm kê mấy thứ này, An Lạc Tân đã lái xe rời đi.

Thành thật mà nói, An Miên có hơi bất ngờ. Tiền của cậu cũng chẳng phải là ít, An Lạc Tân lại chủ động trả lại cho cậu, không lấy đi đồng nào. Cũng may là thế chứ cậu định quay về một mình, không có tiền thì sao mà được.

Nhưng dù có tiền thì ở nơi hoang vu vắng vẻ này, lại đúng nửa đêm, cầm tiền cũng chẳng tác dụng gì, căn bản chẳng thấy một người nào.

Hơn nữa, xui xẻo thay, An Miên không có điện thoại, cái Dung Tỉnh tặng cậu lúc trước cậu cũng không mang theo bên người.

An Miên thở dài một hơi, cất kĩ tiền, khoác quần áo lên người rồi chậm rãi đi về phía trước. Tóm lại là giờ cậu tự do rồi, chỉ cần cẩn thận sống qua đêm nay thôi, đến ngày mai trời sáng rồi sẽ luôn có cách tìm được xe để quá giang.

Chỉ là Dung Tỉnh phải vất vả đợi thêm một chút, mong là Dung Tỉnh không trách cậu.

...

An Lạc Tân lái xe đi lên phía trước một đoạn rồi dần chậm lại, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy An Miên thực sự đi rồi thì chẳng bất ngờ chút nào.

Đi được một đoạn đường, An Lạc Tân dừng lại.

Ông ta móc ra một điếu thuốc, dùng sức hút một hơi.

"Tối lửa tắt đèn thế này mà cũng không biết sợ. Nếu thực sự bị sói hoang ăn mất thì tao xem mày định làm thế nào." An Lạc Tân vừa hút thuốc vừa mắng, bất cẩn hút mạnh một hơi, bị sặc một lúc lâu.

Sau đó An Lạc Tân lấy điện thoại ra, lướt cả buổi, tìm đến một dãy số. Dãy số mà ông ta vốn tưởng rằng cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ tìm đến nữa.

Ông ta nhìn chằm chằm dãy số ấy hồi lâu, bấm gọi.

Điện thoại reo chừng hai ba phút, sau đó được nối máy, giọng nói ở đầu dây bên kia mang theo chút vui mừng nôn nóng, "An Lạc, là em sao?"

An Lạc Tân không đáp, cố hạ giọng, "Ngài La?"

"Cậu không phải An Lạc," đối phương nghe được giọng nói không giống mình nghĩ nên giọng điệu cũng trầm xuống, "Cậu là ai, số điện thoại này chỉ An Lạc biết, đương nhiên cũng là cô ấy nói cho cậu, giờ cô ấy đang ở đâu?"

"Cô ấy không muốn gặp ông, ông cũng sẽ không muốn gặp lại cô ấy đâu." An Lạc Tân nói.

"Cậu..."

An Lạc Tân cũng chẳng muốn nói chuyện phiếm với ông, trực tiếp cắt ngang, nói chuyện chính, "Ông có một đứa con trai, thằng nhóc thối này bướng lắm, giờ đang một thân một mình đi trên con đường mòn ngoài rìa thôn Dương gia."

Nói xong một câu này, An Lạc Tân cúp máy, mặc kệ đối phương có phản ứng thế nào, cứ vậy giẫm ga lái xe bỏ chạy.

Điện thoại lại reo lên, An Lạc Tân tắt máy.

...

Cuối cùng An Miên cũng không thực sự thức đến sáng hôm sau.

Cậu run rẩy đi trong gió đêm khoảng hơn một tiếng, phía đối diện chợt có vài chiếc xe chạy tới, dừng lại quanh người cậu, nói là tới đón cậu về nhà.

An Miên đương nhiên không tin, An Miên hoảng lắm.

Lập tức có một người nhanh chóng xuống xe khiến An Miên hơi bình tĩnh lại một chút, mấy tiếng trước An Miên còn gặp cô ở nhà mình. Dù không tính là người quen nhưng vẫn tốt hơn là người lạ.

La Niệm Tử nhìn An Miên bằng vẻ mặt phức tạp, nhưng cô nhanh chóng thu lại cảm xúc ngổn ngang của mình, thân thiện cười nói, "Em tên là An Miên đúng không? Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt."

Thực ra là lần thứ tư rồi. An Miên thầm đếm trong lòng, gật đầu, "Chị tìm em?"

La Niệm Tử cười nói, "Đúng vậy. Bọn chị nhận được tin nói em đang ở đây, nên bọn chị tới đón em."

"Cậu em liên hệ với các chị à?" Điều này khiến An Miên không khỏi bất ngờ.

"Cậu..." La Niệm Tử nhẹ giọng lặp lại chữ này, vẻ mặt hơi kì lạ. Cô lắc đầu, không lắm miệng trước mặt An Miên, vô cùng thân thiện dẫn cậu lên xe, "Bọn chị đưa em về trước rồi nói."

An Miên hỏi cô, "Sao các chị lại muốn tìm em với cậu?"

La Niệm Tử khẽ cười lắc đầu, "Vốn dĩ bọn chị muốn tìm em và mẹ em, không ngờ em lại sống với cậu, đúng là bất ngờ."

"Thế nên tóm lại sao phải tìm em?" An Miên truy vấn.

Lúc này chiếc xe bọn họ đang ngồi đã nổ máy.

La Niệm Tử nghiêng đầu nhìn An Miên, phút chốc ánh mắt lại trở nên phức tạp.

"Nếu bọn chị không nhầm thì chị hẳn là chị gái em." Cô nói, "Có thể em là con riêng của cha chị."

An Miên trầm mặc một lúc rồi lặng lẽ gật đầu,

La Niệm Tử cười, "Hình như em không bất ngờ lắm nhỉ."

"Em chưa bao giờ biết cha mẹ mình là ai, mấy chị cũng chẳng vô duyên vô cớ mà tới tìm em, đương nhiên sẽ có lời giải thích hợp lý." An Miên thấp giọng nói, "Cũng chỉ có bấy nhiêu khả năng thôi."

Đáp án này khiến An Miên không được vui lắm, dù sao bao năm qua cậu cũng chẳng nghĩ đến chuyện cha mẹ mình. Nhưng nếu đã bị tìm tới cửa thì cũng chỉ có thể đón nhận.

So ra thì An Miên để tâm đến chuyện bao giờ mình có thể quay trở lại bên cạnh Dung Tỉnh hơn.

Mong muốn này không dễ đạt được như vậy. Tuy rằng nhanh chóng về đến thành phố, nhưng trước hết An Miên bị đưa đi gặp ông La, phải ứng phó xong mới có thể đi tìm Dung Tỉnh.

Ông La là một người đàn ông có hơi cao lớn, để một chút râu, ngũ quan trên mặt quả thực giống An Miên mấy phần, nhưng dáng vẻ trông thô kệch hơn An Miên.

Đây là cha của mình sao?

An Miên nhìn ông La rồi chợt phát hiện bản thân mình không bình tĩnh như tưởng tượng. Nhưng cũng chỉ là không bình tĩnh thản nhiên như tưởng tượng mà thôi, chứ chưa tới mức kích động. Cậu đang vội muốn đi tìm Dung Tỉnh nên mau chóng thu liễm tâm tư của mình lại, một lòng muốn mau giải quyết xong với đối phương.

Ngược lại, La tiên sinh có vẻ thất thố hơn nhiều.

"Giống, thật sự là quá giống, gương mặt này của con và An Lạc lúc còn trẻ quả thực là giống nhau như đúc." Ông muốn túm lấy tay An Miên, nhưng An Miên lui về phía sau một bước nên ông đành phải từ bỏ.

An Miên nghe được hai chữ "An Lạc", cảm thấy có hơi kì lạ.

Đó là tên của mẹ cậu.

Mẹ tên An Lạc, cậu tên An Lạc Tân, hai cái tên này thoạt nghe không giống chị em cho lắm.

"Ngài La, "An Miên cúi đầu, vô cùng bứt rứt, "Cháu có thể về được chưa?"

Ông La thở dài, "Con xa cách ta như thế... Thôi, bỏ đi. Mấy năm nay, con với An Lạc sống tốt chứ?"

"Cháu chưa từng gặp mẹ." An Miên nói, "Cháu vẫn luôn ở cùng với cậu."

"Cậu?" Ông La nhíu mày.

An Miên gật đầu.

Một khắc sau, ông La nói, "Cậu ở đâu ra? Mẹ con là cô nhi, cô ấy căn bản là không có anh chị em gì."

Hết chương 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co