Truyen3h.Co

Hoc Vien Skt

Cõng Peanut đã ngất lịm trên vai, Faker mang khuôn mặt đằng đằng sát khí xuất hiện tại điểm hẹn, khiến hội trai làng không rét mà run. Cả đám dắt díu nhau bám theo với một bụng thắc mắc, nhưng mãi chẳng ai có lá gan đủ lớn để chạm vào cục than nóng di động kia.

"Cậu nói xem chuyện gì đã xảy ra?"

Bang ôm cổ cả đám trai lại, vừa thì thầm vừa lấm lét bám theo Faker. Đám tò mò gặp tên khơi chuyện, ngay lập tức hưởng ứng nhiệt liệt. Wolf khẽ nhìn Peanut trên lưng Faker, giọng đầy thuyết âm mưu.

"Hay là tối qua SangHyeok bộc phát thú tính rồi làm cái gì đó."

"Vậy là WangHo và SangHyeok đã làm cái gì đó. Vì cái gì đó nên WangHo mới thành cái dạng này." Huni hí hửng ra mặt với những suy nghĩ không lấy gì làm tốt đẹp trong đầu.

"Làm sao có thể. Với tính cách của cậu ấy thì đâu dễ dàng cho anh SangHyeok làm cái gì đó." Sky đưa ra ý kiến và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của Bang.

"Tối hôm qua tôi quan sát căn hộ của SangHyeok cả đêm nếu họ làm cái gì đó thì tôi làm sao không biết."

"SangHyeok muốn làm cái gì đó thì có trời mới nhìn lén được."

Cả đám đồng thanh mỉa mai kẻ bị ngốc đột xuất. Tiếng cười hòa cùng tiếng cạnh khóe nhau, nhộn nhịp đến mức họ không biết rằng số lượng thành viên của cuộc trò chuyện tăng lên bất thường.

"Mọi người nói nãy giờ, vậy cái gì đó là cái gì a?"

"Ngơ quá! Cái gì đó đương nhiên là cái...cái.."

Huni đương độ hào hứng dâng cao tận trời ngay lập tức bị rơi xuống mấy tần địa ngục. Cười như mếu nhìn khuôn mặt cười đến thấy răng không thấy mắt của Peanut trước mặt, hội trai làng đồng loạt nuốt khan.

"Thì cái gì đó đương nhiên là cái gì đó mà em cũng không cần biết cái gì đó là cái gì. Bọn anh nói nhảm ấy mà."

Đám trai làng cùng nhau trưng ra nụ cười vô cùng ngây thơ. Nhìn thấy cổng trường trước mắt như nhìn thấy người tình trong mộng. Một, hai, ba nhắm mắt chạy, không màn đến đứa em phía sau ngửi bụi, ngơ ngác nhìn theo.

Faker diện vô biểu tình, kéo anh bạn nhỏ ngơ ngác vào trong sân trường nhộn nhịp. Peanut vẫn còn bận với những cái gì đó rối rắm trong đầu, không để ý ánh mắt ai kia chưa từng rời khỏi cậu.

Cảm giác bất an trong lòng Faker vẫn chưa vơi đi dù Peanut đã an ổn trong tầm mắt. Biểu cảm hoảng loạn và những giọt nước mắt đáng thương ban sáng khiến anh không thể không để tâm. Peanut mà anh biết dù không phải dạng cứng cỏi thà chảy máu chứ không rơi lệ, nhưng cậu là dạng sinh vật yêu cười hơn mạng nên không có khả năng chỉ vì sợ mà khóc thành cái dạng như thế được. Trừ phi là chuyện đó.

"WangHo! Chuyện sáng nay là thế nào?"

"Chuyện sáng nay ...."

Peanut khựng lại nhìn anh, đôi mắt đột nhiên mờ mịt như người còn mơ ngủ. Những hình ảnh rời rạc dần hiện lên trong đầu cậu. Cậu chờ Faker trước tiệm bánh, băng qua đường, đứa bé, bị thương, chiếc ô tô trắng.

"Kuro".

Cái tên chợt vụt qua trong phút chốc khiến cậu vô thức bật ra khỏi miệng. Hình ảnh người con trai tốt bụng dần trở nên rõ ràng hơn. Ở y có cái gì đó rất quen những cũng thật xa lạ. Và tất cả những gì cậu nhớ chỉ có thế.

Nhưng chỉ cần cái tên đó thì đã đủ cho Faker biết phần nào lý do. Đáy mắt lạnh băng ẩn hiện tia mất mát, vậy là họ quyết định trở về. Tuy nhiên một chút thoáng qua, Faker lấy lại trạng thái lạnh nhạt bình thường. Ra hiệu cho Peanut không cần kể tiếp, anh chạm tay lên mái tóc mềm.

"Em mệt rồi. Khi khác chúng ta nói tiếp. Nhanh vào lớp thôi."

Peanut lắc lư đi theo anh như mọi khi nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc về những đoạn ký ức rời rạc và cả việc cậu đột ngột ngất đi. Việc khiến Peanut sợ nhất chính là những lần cậu ngất thì sẽ có một đoạn ký ức biến mất theo và dù cậu có làm mọi cách thì đoạn ký ức ấy của cậu chỉ là bức tranh ghép dở, rối ren đến đáng sợ.

Buổi học sáng chậm chạp trôi qua, Peanut không phải lười học nhưng hôm nay cậu chẳng có hứng thú gì với bài giảng cả. Cậu thả người trên bàn đầy chán nản, ngón tay vô thức vẽ những hình ảnh bất định trên tấm kính trong suốt. Ánh nắng vụt tắt sau áng mây, nơi ngón tay cậu lướt qua chợt hiện lên hình ảnh phản chiếu của một người đàn ông đang cười thật quái dị.

Bật dậy ngay lập tức nhưng cậu lại không hề nhìn thấy bất kỳ người đàn ông nào cả, hình ảnh phản chiếu trên kính cũng biến mất. Không thể nào là do cậu tưởng tượng ra được và cậu nhận thức hắn ta. Người đàn ông đó là kẻ kề dao vào cổ cậu khi cậu đụng độ lũ quái dị ở dãy A, dù mơ hồ nhưng điệu cười quái dị đó thì đánh chết cậu cũng không thể nào quên.

"Ối"

Peanut la hoảng khi trên lưng bất ngờ phải chịu một sức nặng khổng lồ, bao nhiêu suy nghĩ lập tức bị đánh bay, cậu còn phải lo lắng cho bộ xương nhỏ của mình trước trò chơi lấy thịt đè người đầy tàn nhẫn của đám trai làng kia. 

"Nặng...hộc..nặng la..lắm đấy.. đấy hộc ...hôc...XUỐNG HẾT MẤY CÁI KẺ NÀY."

Không chút quan tâm đến Peanut đáng thương bị đè đến khuôn mặt đỏ như tôm luộc, đám trai làng vẫn vô tư hi hi ha ha với trò chơi mới. Nhằm tăng sự kịch tính, Wolf hơi lui lại lấy đà, nhảy lên cái tháp người kia làm cả đám bên dưới khổ sở la hét. Thảm nhất chính là Peanut, gánh trên lưng cả trăm cân thịt, tình hình chính là sống không bằng chết. 

Hướng ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn lớp trưởng đại nhân cao cao tại thượng, an tĩnh ngồi nhắn tin không màng thế sự, Peanut dùng bàn tay tự do run run nắm tay áo anh, cầu cứu. Sau bao cố gắng của Peanut, Faker cuối cùng cũng đã chú ý đến cậu.

Lớp trưởng đại nhân nhìn đôi mắt long lanh đáng thương của Peanut, nhìn sáu khuôn mặt vui vẻ làm chuyện ác của hội trai làng, rất tự nhiên bỏ lại sáu chữ mà khiến sau này chính anh cũng phải hối hận.

"Chúng ta có quen nhau à."

Dùng sức chín trâu mười bò, cuối cùng dưới sự nhân từ đột xuất của Bang, Peanut cũng bảo toàn được bộ xương của của mình. Ôm cái lưng sắp gãy vào nhà vệ sinh, Peanut lại tiếp tục công cuộc hỏi thăm dòng họ Faker, thuận tiện hỏi thăm luôn dòng họ của sáu tên ác nhân kia. 

Vốc nước lên mặt, Peanut tươi tỉnh nhìn vào gương chỉnh lại mái tóc rối bù. Và cậu nhận ra, trong gương không chỉ có mình cậu. Khuôn mặt người đàn ông với nụ cười quái dị lần nữa hiện lên rõ nét trong gương. Đèn nhà vệ sinh vụt tắt, không gian rơi vào tình cảnh tranh sáng tranh tối khi ánh mặt trời không đủ uy lực chiếu đến nơi này.

Cảnh giác tựa lưng vào bồn rửa, men theo ánh sáng mờ, Peanut dần tiếp cận cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt. Mặc kệ chuyện gì đang diễn ra, cậu nhất định phải thoát khỏi đây trước đã. Bàn tay chạm vào tay nắm cửa, Peanut mừng rỡ mở cửa, cậu thoát rồi.

"Ưm..ưm"

Một bàn tay to bất ngờ bịt chặt miệng cậu lại, Peanut vùng vẫy quyết liệt nhưng không hề ảnh hưởng đến việc kẻ đó kéo cậu vào một buồng vệ sinh trống. Cánh cửa buồng vệ sinh đóng lại trước đôi mắt đỏ ngầu của cậu, cơ thể bị kiềm chặt trong cánh tay kẻ kia, khiến Peanut càng thêm điên tiết. Khủy tay nâng lên định thụi một cú vào sườn kẻ phía sau, cậu bất chợt hoãn lại hành động khi giọng nói quen thuộc khẽ vang lên bên tai.

"Đừng sợ. Là anh, SangHyeok."

Dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng được thả lỏng, Peanut thở phào tựa lưng vào lòng ngực Faker. Cậu ra hiệu cho anh thả tay ra nhưng có vẻ Faker chẳng hề có ý đó. Cẩn thận ôm cậu lên bồn vệ sinh, một tay giữ chặt cánh cửa, Faker chỉ vào tai, ý bảo Peanut lắng nghe.

Cậu hiểu ý tập trung lắng nghe và thật sự là nơi đây không chỉ có cậu và Faker. 

Tiếng những thứ gì đó bị đổ xuống sàn, tiếng cửa buồng vệ sinh nào đó đóng lại. Tiếng bước chân nặng nề, tiếng thở hổn hển càng lúc càng rõ ràng, người thứ ba ở nơi đây đang đến gần họ. Peanut nín thở lắng nghe tiếng bước chân đang áp sát, bàn tay vô thức bám lấy cánh tay đang ôm lấy vai cậu của Faker. 

Đôi mắt vô tình thoáng nhìn xuống sàn, thứ chất lỏng đỏ huyết mạnh mẽ đập vào mắt. Mặt sàn đầy máu tươi, dường như từ buồng vệ sinh bên cạnh chảy sang, càng lúc càng nhiều. Tưởng như một cuộc thảm sát vừa diễn ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co