Hoc Vien Skt
Máu là tất cả những gì mà Faker nhìn thấy khi bước vào phòng học cũ của lớp SKT.Khắp mọi nơi vương vãi máu, mùi tanh nồng bao trùm không gian nhỏ hẹp.Cửa kính vỡ tan trước sự tấn công mãnh liệt của hàng chục con chim ăn xác, chúng đánh chén ngon lành những cái xác máu thịt mơ hồ. Một con ngẩng đầu lên nhìn Faker bằng ánh mắt thù địch, trong khi trên mỏ treo lơ lửng khúc ruột non còn ướt máu. Hơi nhíu mày vì mùi hôi thối, Faker đá cái đầu dị dạng dưới chân sang một bên. Anh cảm nhận được, Peanut vẫn còn ở đây.Lũ chim nhận thấy có kẻ lạ đột nhập, kêu ré lên đe dọa. Đồng bọn ở ngoài xong vào mỗi lúc một nhiều. Những mảnh thủy tinh vỡ nát gim vào thịt chúng nhưng cũng chẳng ngăn được sự hung hãn của lũ say mồi.Khẽ xoa hai tai đau nhức, Faker ném cái bàn chổng chơ trước mặt vào trung tâm lũ chim. Cả đàn tán loạn như ong vỡ to tiếng kêu nhức tai gai óc lại càng ngày càng khủng khiếp hơn.Ngực trái một lần nữa nhói lên, như có gì đó mách bảo, Faker đạp lên lũ chim chạy đến tủ đựng dụng cụ cạnh cửa sổ.Và ở đó anh thấy cậu.Peanut trước mắt anh cả người đầy máu. Máu đỏ thấm ướt chiếc áo đồng phục thuần trắng của cậu.Đầu cậu cúi thấp, Faker không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu. Chỉ thấy từng giọt, từng giọt máu đen ngòm men theo sườn mặt của cậu mà rơi xuống.Lạ lẫm là cảm giác duy nhất của Faker khi nhìn vào Peanut. Rõ ràng trước mặt anh là một Peanut nhỏ bé ngồi co ro trong ngăn tủ nhỏ hẹp nhưng Faker biết rằng có gì đó không đúng.Peanut mà Faker nhận thức là một thằng nhóc ồn ào và cho dù nói cậu sợ đến đờ người thì cũng không phải. Đứa nhóc đó mà sợ thì chỉ có làm loạn cào cào hơn chứ không phải ngồi im như thế này.Cẩn trọng bước lại gần Peanut, giữa tiếng kêu gào hỗn tạp của lũ chim, âm thanh kim loại va chạm phát ra đầy ý tứ che dấu. Rõ ràng là một cái bẫy.XoạtÁnh bạc lóe sáng trong không gian, Faker phản xạ tức thì nắm lấy cánh tay đầy máu, bẻ ngoặc ra sau. Cây dao trong tay rơi xuống đất. Bầy chim bay tán loạn giữa không gian đầy máu tanh. Một khung cảnh như địa ngục."Ah"Tiếng kêu đau đớn khiến Faker phải buông lỏng tay. Peanut vùng ra, ngã ngay xuống đất vì đau. Nhận thấy bản thân ra tay hơi nặng, Faker định xem cánh tay cậu có làm sao không thì một suy nghĩ giữ anh lại./WangHo sợ những thứ sắc bén, cậu không bao giờ dám chạm vào chúng./Faker đứng thẳng dậy nhìn Peanut ngồi bệt dưới sàn với con dao sắc bén trên tay, thứ mà cậu chưa từng dám động vào.Nhận thấy thái độ thay đổi nhanh chóng của Faker, đôi môi đỏ ma mị tựa loài quỷ hút máu của cậu vẽ nên một nụ cười quỷ dị.Giọng nói âm lãnh mang theo hơi thở lạnh lẽo khiến không gian như ngưng động. "Đã lâu không gặp, Faker."Faker nhíu mày, đôi mắt băng lãnh đánh giá người trước mặt một lượt. "Tôi không thích gặp cậu chút nào, Peanut."Peanut nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Mặc cho ánh mắt muốn đóng băng người khác của Faker, cậu vẫn tự nhiên dùng đầu lưỡi đỏ hồng từng chút từng chút một liếm lưỡi dao đẫm máu.Đôi mắt hoang dại không rõ tiêu cự ánh lên tia sáng thỏa mãn từ trong đáy mắt.Thỏa mãn cơn khát đang thiêu cháy cổ họng, cơn khát máu."Biến đi." Faker khinh bỉ tặng cho cậu một cái liếc mắt."Phũ thật đấy bạn của tôi. Không nhờ tôi thì có lẽ bây giờ cậu đang bận tìm đầu của WangHo bé nhỏ đấy?""Không phải cậu đang tự cứu mình à."Peanut tùy hứng xoay cây dao trong tay, đi lướt qua những cái xác huyết nhục mơ hồ, nụ cười trên đôi môi đỏ càng lúc càng cuồng dại.Như một hồn ma bóng uế, cậu xuất hiện ngay trước mặt Faker không một tiếng động. Ánh bạc một lần nữa lóe lên."Điên rồ."Faker lách người tránh lưỡi dao sắc bén. Túm lấy cổ Peanut, Faker dùng lực siết mạnh. Kề sát bên tai Peanut, Faker thì thầm bằng âm giọng như tiếng gọi của tử thần."Để tôi nhắc cho cậu nhớ Peanut. Nếu cậu là ma quỷ thì tôi chính là Quỷ Vương. Cậu sẽ không bao giờ thắng được tôi, vì thế đừng mơ tưởng đến cơ thể của WangHo.""Cơ thể của Han WangHo, cậu lấy tư cách gì quyết định." "Vì tôi thích thế." Bàn tay của Faker tìm đến cầm của Peanut. Bẻ mạnh. Đôi mắt hoang dại lịm đi, cơ thể Peanut trở nên mềm nhũng ngã xuống. Rất may Faker nhanh chóng ôm cậu lại.Một tay giữ Peanut, một tay tìm điện thoại. Anh cần nói cho họ biết tình trạng hiện tại của Peanut."KyungHo! Peanut đã trở lại."/Cái thứ ma quỷ ấy lại trở lại sao. Khốn thật. Tôi đi tìm thầy trừ tà./Faker ngán ngẩm mang điện thoại cách xa tai mình, nếu không anh sợ chất giọng trời phú của Smeb sẽ làm hỏng tai mình mất."Là hội chứng rối loạn đa nhân cách không phải là ma."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co