Truyen3h.Co

Hoc Vien Vampire Zerobaseone

Seobin ngồi trên xe, tâm can cậu như bị giằng xé, đã từ bao giờ bọn họ lại thay đổi như vậy, lúc trước cậu luôn là nhất với họ, luôn yêu thương bảo vệ cậu nhưng giờ đây, sau 2 năm cậu quay trở lại, 5 cậu trai đó đã thay thế vị trí của cậu, đã trở thành những người quan trọng nhất với bọn họ, nhất là cậu ta Ricky, cậu ta đã cướp Jeonghyeon đi khỏi cậu, cậu ta đã dám tuyên chiến với Seobin này, tôi sẽ không để cậu có được Jeonghyeon đâu không thể, ánh mắt màu tím đậm nhìn về phía Ricky bằng ánh mắt lạnh lẽo

_Cậu không thắng nổi tôi đâu Ricky, Jeonghyeon là của tôi thì mãi mãi anh ấy vẫn sẽ là của tôi, chuyện này chưa xong đâu!!

Một lúc sau tất cả đều đến trường, bây giờ đã là 10 giờ rồi, lớp học cũng đã bắt đầu trong không gian yên tĩnh của những tiếng chuông reo ngân vang, không có 1 tiếng động

Lớp của Matthew đã kết thúc tiết âm nhạc, cậu rời khỏi phòng nhạc nhưng chợt thấy Jiwoong đang ngồi tựa lưng trên cửa sổ, cậu dừng lại chợt đi tới cạnh anh

_Chuyện hôm nay cảm ơn anh

_Không có gì, đó cũng là việc ta phải làm "Anh khẽ liếc đôi mắt mê hoặc lòng người nhìn Matthew"

_Seobin về rồi, sao anh có vẻ buồn như vậy? ''Cậu buộc miệng nói, cúi mặt xuống"

Jiwoong không trả lời làm cả căn phòng yên ắng, cậu chỉ nghe thấy từng hơi thở của Jiwoong

_Xin lỗi anh tôi..tôi vô ý quá, tôi đi đây ''Cậu vội nói rồi nhanh nhảu rời khỏi phòng thoát khỏi ánh mắt của Jiwoong, cậu đi đến cửa thì giọng nói của anh vang lên thật trầm ấm"

_Với ta tình cảm đó chỉ còn là quá khứ, bây giờ không còn nữa ''Matthew quay lại, gương mặt anh nhìn ra cửa sổ, cậu có nghe nhầm không, anh vừa nói gì vậy, rõ ràng tình cảm của Jiwoong với Seobin rất nhiều cơ mà, sao anh lại có thể nói như vậy được Jiwoong!! Có phải anh nói như vậy là chỉ muốn che giấu cảm xúc của anh đi thôi phải không, đừng nói dối tôi, tôi..không tin đâu, không tin rằng anh đã hết yêu cậu ấy"

Matthew chạy ra khỏi phòng nhạc, anh ngồi lại chạm tay lên những phím đàn piano, những tiếng nhạc trong trẻo vang lên trong không gian yên ắng, ánh mắt anh vẫn không thay đổi, đôi môi của Jiwoong cất lên lời nói của anh

_Ta đã rung động vì 1 người con trai, ta đã biết lo lắng và quan tâm, lo lắng cho 1 người con trai ấy như thế nào, cái đó có được gọi là TÌNH YÊU hay không

Ricky đang đứng tận hưởng những làn gió của ban đêm cùng ánh trăng sáng thật thoải mái, bỗng có 1 bước chân đi tới gần đến bên Ricky nhưng cậu không quay lại nhìn, ánh mắt cứ khư khư nhìn ánh trăng

_Từ lúc nào cậu đã trở nên đặc biệt với Jeonghyeon như vậy?

_Ý cậu là gì? ''Ricky nhìn sang bên cạnh, ánh mắt màu nâu khẽ mở to ra"

_Cậu còn giả vờ được sao!? ''Seobin khoanh tay nói"

_Jeonghyeon yêu ai và quan tâm ai là quyền của anh ấy, và tôi cũng sẽ không bao giờ muốn nhường Jeonghyeon lại cho cậu đâu ''Ánh mắt của Ricky như nói lên tất cả"

_Cậu thật kiêu ngạo, cũng thật tự tin ''Seobin cười nói"

_Có phải cậu sợ tôi cướp Jeonghyeon khỏi tay cậu không? ''Ricky cười nửa miệng"

_Sao tôi phải sợ? ''Seobin nói"

_Vậy thì đừng kiếm chuyện với tôi, hãy nhớ cậu chỉ là quá khứ của Jeonghyeon, còn bây giờ tôi mới là hiện tại ''Điều gì đã khiến Ricky quyết đoán như vậy, rõ ràng sáng nay cậu còn rất yếu lòng nhưng ngay bây giờ cậu lại nói 1 cách chắc nịch là sẽ giành lại Jeonghyeon!! Nói rồi nhưng liệu cậu có thể không"

_Vậy sao, tôi sẽ chờ xem ai là HIỆN TẠI và ai là QUÁ KHỨ ''Seobin nhếch miệng nói"

Ricky không trả lời đi lướt qua Seobin, cậu ta nói đúng, cậu ta rất quan trọng với Jeonghyeon, đó là điều cậu không thể phủ nhận, còn cậu chưa biết rõ tình cảm của Jeonghyeon mà đã có thể tự tin nói như vậy, đó có phải là sai không, cậu chỉ là người đến sau thôi, quan trọng sao được bằng người đến trước nhưng cậu vẫn muốn giành lấy lại tình cảm của Jeonghyeon

12 giờ bọn cậu và bọn hắn trở về biệt thự, chiếc xe đỗ lại trước cổng biệt thự rồi chạy mất

_Mọi người, đợi trời sáng rồi chúng ta làm tiệc nướng chứ? ''Junhyeon nói"

_Được đấy, ta đồng ý ''Jeonghyeon đồng tình"

_Được thôi, còn Hanbin Jiwoong hai anh tham gia chứ? ''Gyuvin quay sang hai anh"

_Được, bọn ta sẽ tham gia "Jiwoong đeo tai nghe rồi đi thẳng vào nhà, để lại Seobin nhìn theo anh, ngài Jiwoong, sao ngài lại lạnh lùng với em như vậy, lúc trước ngài đâu có như vậy, chuyện gì đã khiến ngài như vậy!!"

Matthew ngồi trên thềm cửa sổ ngắm nhìn những bông hoa trong căn phòng piano, Ricky ngồi trong căn phòng yên tĩnh, Yujin xuống vườn hoa hồng trắng, mỗi người 1 việc, thời gian cứ thế trôi nhanh, Seobin bước ra khỏi căn phòng, Jeonghyeon đang đứng trước ô cửa sổ lớn đối diện với hành lang và cũng đúng lúc Ricky cũng chuẩn bị bước ra, cậu ta cười nửa miệng, ông trời đã giúp cậu rồi, cậu đi tới ôm sau lưng anh, khung cảnh này đập thẳng vào đôi mắt của Ricky, khẽ run lên, bọn họ đang làm gì vậy??

_Seobin là em sao? ''Anh vẫn không quay lại"

_Bao nhiêu năm qua ngài nhớ em chứ? ''Seobin khẽ nói, đôi tay vẫn ôm lấy Jeonghyeon"

_Phải, ta đã rất nhớ, ta đã sống trong dằn vặt, trong đau khổ, em có biết lúc đó ta đã đau như thế nào, ta cũng không thể bảo vệ được em, người mà ta yêu 2 năm qua, chưa lúc nào ta ngừng nhớ về em và thôi dằn vặt mình ''Lời nói của Jeonghyeon như đâm chết trái tim của Ricky, cậu cố bịt chặt miệng lại, cậu cố không để mình khóc"

Vậy ra Seobin vẫn quan trọng với anh như vậy sao, vậy thì tại sao, tại sao hả, anh lại quan tâm tới tôi, anh lại nói lo lắng cho tôi, anh là đồ dối trá, rõ ràng anh đang thương hại tôi phải không. Ricky đóng chặt cửa lại, cậu không muốn nghe, không muốn nữa, chỉ sợ rằng nếu nghe tiếp tim cậu sẽ đau đến chết mất, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, cậu tự dằn vặt mình trong vô thức, cái thứ tình cảm ngay từ đầu không nên có, người con trai đó ngay từ đầu đã không nên gặp......!!!

Seobin chợt mỉm cười thỏa mãn!! Cậu nghe thấy chưa Ricky, với Jeonghyeon tôi mãi mãi là người quan trọng nhất!

_Nhưng bây giờ ta lại đang quan tâm cho 1 người con trai, ta có cảm giác hạnh phúc và là chính mình khi ở bên cậu ấy ''Anh từ từ nói"

_Ngài nói gì vậy!!! ''Seobin giật mình buông Jeonghyeon ra, cậu nhìn thẳng lên ánh mắt anh"

_Em cũng từng là người con trai rất quan trọng với ta, nhưng bây giờ ta lại muốn bảo vệ và che chở cho Ricky, cậu ấy cũng là người con trai rất quan trọng đối với ta ''Jeonghyeon nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ"

_Sao ngài có thể nói như vậy, ngài nói đi, em đã không còn quan trọng với ngài nữa rồi có đúng không?? ''Seobin nắm chặt tay lại, rưng rưng nước mắt, cậu cảm thấy đau nhói"

Jeonghyeon không trả lời, anh sợ nhất là nước mắt của cậu, nhìn thấy nó khiến anh như tê liệt lại

_Có phải em đã không tốt không, hay em đã không còn vị trí gì trong tim của ngài nữa ''Seobin ôm lấy anh"

_Em không muốn nhường ngài cho ai cả, em yêu ngài, xin ngài đừng yêu ai, đừng yêu ai ''Nước mắt cậu rơi xuống bàn tay Jeonghyeon, anh đặt tay lên mái tóc của Seobin, ta không muốn làm tổn thương em nhưng tình cảm của ta đã thật sự thay đổi rồi.."

_Ngài đã từng nói em là báu vật, là sinh mạng của ngài, tại sao bây giờ ngài lại nói như vậy ''Seobin ôm chặt lấy anh"

_Em không muốn mất ngài, em không muốn phải nhìn thấy ngài yêu thương người con trai khác mà không phải em ''Nước mắt hòa lẫn cùng niềm đau của 1 tình yêu dở dang bị chia ly trong quá khứ"

Jeonghyeon ôm lấy cậu, bao năm qua sống trong dằn vặt đau đớn, chỉ mong ngày Seobin có thể trở về bên anh vì anh nợ cậu 1 mạng sống, để có thể dành trọn cả cuộc đời để chăm sóc, yêu thương, bảo vệ cậu nhưng khi cậu đã thật sự trở về anh lại không như trước. Định mệnh đã dẫn lối cho anh vô tình gặp được Ricky - người con trai đã làm anh rung động ngay từ lần gặp đầu tiên, 1 cậu trai rất dịu dàng, mang vẻ đẹp tinh khiết trong sáng, chính vì nụ cười của cậu đã làm cuộc sống của anh trở nên đẹp hơn nhiều, tiếng cười từ khi Seobin chết, anh nợ cậu, nợ cậu rất nhiều, anh cúi xuống tai Seobin, giọng anh trầm lại, ánh mắt xám thẫn thờ nhưng cũng đủ để Seobin nghe thấy hết

Seobin à ta xin lỗi em nhưng ta đã trót yêu Ricky, ta nợ cậu ấy, nợ cậu ấy rất nhiều, cậu ấy đã đến với ta làm ta thay đổi, ta xin lỗi em....em cứ hận, cứ trách móc ta đi...vì ta đã không giữ lời hứa với em là ở bên em, yêu em...!! TA XIN LỖI, SEOBIN!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co