Truyen3h.Co

Hoc Vien Vampire Zerobaseone

_Mì...nh đang ở đâu đây? ''Ricky cậu đang ở đâu đây, là biệt thự của bọn hắn đây mà, sao cậu lại ở đây và cậu đang làm gì đây...!!"

Những cánh hoa anh đào mơ mộng cứ thổi theo cùng làn gió nhẹ của một bầu trời trong xanh, trước mặt là hai bóng hình thân quen, một cậu trai rất xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim ánh mắt màu đỏ rực sáng lên niềm vui và hạnh phúc và 1 người con trai mái tóc đỏ và đôi mắt xám lạnh nhưng ánh mắt đó tràn ngập niềm vui, anh đang cười khi nhìn cậu trai đó, họ đang ở trong khu vườn hoa hồng cùng những cánh hoa anh đào bay lượn cùng làn gió

Cậu ngưng mắt lại, là Jeonghyeon và Seobin, chuyện gì xảy ra vậy, sao cậu lại ở đây và lý do gì cậu phải chứng kiến cảnh như vậy, và có lẽ cậu không biết rằng Hyekyung đã cho cậu trở về quá khứ, muốn cậu chứng kiến tất cả, hạnh phúc, tình yêu của Seobin và Jeonghyeon trong quá khứ, tại sao, tại sao bà ta..lại làm vậy, lúc này Jeonghyeon rất khác, ánh mắt đó cười rất nhiều, khuôn mặt đó ngập tràn niềm vui khi có Seobin bên cạnh, tim cậu xe lại, lòng nhói đau, nhưng ánh mắt vẫn khư khư nhìn mọi việc trước mặt...

_Ngài Jeonghyeon à ''Seobin ngồi bệt xuống chỗ Jeonghyeon đang ngồi mân mê những cánh hoa anh đào hồng rực cả 1 bầu trời"

_Sao vậy? ''Anh nhìn sang Seobin"

_Ngài đã từng thích 1 ai đó chưa? ''Seobin chống cằm híp mắt cười như 1 đứa trẻ con"

_Ngay bây giờ ta đã và đang yêu 1 người con trai, rất xinh đẹp, rất thông minh, rất nhân hậu và dịu dàng, cậu ấy đã chinh phục được trái tim ta, làm ta say mê mất rồi ''Jeonghyeon cười bí ẩn đưa ánh mắt xám đục nhìn Seobin"

_Đó là ai vậy, ngài Jeonghyeon? ''Seobin tròn xoe mắt nhìn lên ánh mắt Jeonghyeon"

_Ta cũng không biết phải nói sao với em, nhưng đó là cậu trai bí mật ta không thể nói cho em biết được ''Anh nháy mắt với nụ cười quỷ quái"

_Vậy em có thể đoán không? ''Mái tóc Seobin bay theo làn gió, miệng nở nụ cười nhỏ, ánh mắt trực diện nhìn Jeonghyeon, anh gật đầu ngước mặt lên, khuôn mặt tuấn tú của anh hòa cùng cánh hoa, miệng nở nụ cười nhìn người con trai trước mặt anh"

_Jeonghyeon à, liệu em có phải là người mà ngài thích không?? ''Seobin dơ tay ra mắt híp lại, nụ cười của cậu như 1 thiên thần trắng rực rỡ trong gió"

_Phải, người ta yêu LÀ EM, YOON SEOBIN ''Jeonghyeon cười, nụ cười anh lúc này sao mà đẹp, sao mà hạnh phúc đến như thế, anh ôm lấy Seobin vào lòng, khuôn mặt đó lộ diện rõ cảm xúc"

_Ta yêu em, người con trai của ta, em là sinh mệnh, là cuộc sống của ta ''Lời nói đó ấm nhưng rất chân thành, cậu trai đó mỉm cười thỏa mãn, ngoan ngoãn trong ngực Jeonghyeon!! Khung cảnh đó như đại diện cho 1 mối tình đẹp đẽ trong sáng và ngập tràn sự hạnh phúc"

Đã bao giờ, đã bao giờ Ricky cậu được nhìn thấy nụ cười này của anh và đã bao giờ anh nở 1 nụ cười ngập tràn hạnh phúc như vậy với cậu chưa, không sao, có thể được nhìn thấy nụ cười đó là của quá khứ và nụ cười đó dành cho người con trai của quá khứ, ngày cậu bước đến là ngày anh thật máu lạnh và tàn nhẫn, trêu đùa cậu sặc mùi giả tạo và trêu đùa nhưng với cậu trai này nó thật chân thành và ấm áp, ánh mắt đó như 1 tia hy vọng của cuộc sống, còn ánh mắt anh nhìn cậu nó đầy sự thèm khát huyết sắc và đục ngầu lạnh lẽo không thể hiểu nổi, đây có phải là 1 con người không, HIỆN TẠI VÀ QUÁ KHỨ sao nó lại có thể khác nhau xa đến như vậy!! Ấm áp hay ngang tàn, đâu mới là con người thật của anh

Những cánh hoa hồng che phủ đi hình ảnh trước mặt Ricky, thay vào đó là 1 hình ảnh rất đau lòng, bầu trời đen nghịt, mặt trăng đỏ như màu sắc huyết, rùng rợn đáng sợ, kinh khiếp hình ảnh trước mặt cậu, trong 1 khu vườn hoa hồng 1 Jeonghyeon đang ôm trên tay người con trai xinh đẹp đó - Yoon Seobin, bên cạnh là bọn hắn Jiwoong, Gyuvin, Hanbin, Junhyeon, họ đang làm gì vậy, cậu trai đó bị làm sao vậy, trên ngực cậu ta đỏ thẫm 1 mảng, máu màu đỏ trên chiếc áo trắng tinh khiết

_Seobin, Seobin mở mắt ra, mở ra em đừng làm ta sợ, Seobin mở mắt ra, ta xin em ''Jeonghyeon vô thức lắc người con trai anh đang bế, cậu ấy yếu quá, ánh mắt chỉ khẽ mở ra, chỉ toàn 1 màu đỏ của máu...!!"

_Ng..ài Jeonghyeon ''Cậu trai đó nhìn lên Jeonghyeon, bàn tay ướt đẫm máu cầm lên bàn tay của Jeonghyeon thật yếu đuối"

_Seobin à em sẽ không sao đâu, em hãy tin ta đi ta..... ''Nói đến đây giọng Jeonghyeon nghẹn lại, mái tóc đỏ che lấp đi ánh mắt xám đau thương"

_Sẽ...........không..kịp đâu, em xin...ngài..xin ngài đừng..như vậy nữa ''Seobin cố nói, từng chút hơi thở nặng nề"

_Tại sao em lại cứu ta, tại sao em phải tự giết chính bản thân mình để cứu lấy 1 người như ta ''Anh nói, tay anh run run nắm lấy bờ vai nhỏ của Seobin"

_Ng..ài ngốc..quá, đúng..là ngốc..thật..mà, em muốn..ngài được sống..em muốn..ngài phải sống...vì..ngài là..người...em yêu nhất..thế gian này... ''Giọng Seobin càng yếu càng nhỏ dần"

_Seobin à ta xin em đừng bỏ ta đi, đừng bỏ ta lại ở thế gian này 1 mình, em đi rồi còn ta, ta sẽ ra sao, ta sẽ phải sống những ngày tháng đau khổ sao ''Jeonghyeon ôm chặt người Seobin, khuôn mặt bị che lấp đó rơi xuống 1 hàng nước, đó là gì vậy?? Nước mắt, nước mắt của Vampire sao"

_Xin ngài...hãy vì..em mà sống..tốt hơn...là niềm hy vọng...và là ánh sáng..của cuộc đời em.. ''Seobin vẫn mỉm cười nhưng là nụ cười đầy đau đớn"

_Ta đã từng sống 1 cuộc sống rất vô vị và lạnh lẽo, cô độc bao trùm ta, tất cả là bóng đen vô tận nhưng ngày em đến là ngày ánh sáng của cuộc đời lại xuất hiện với ta, ta đã có mục đích để tiếp tục sống, để bảo vệ em, yêu thương em, chăm sóc em và chỉ để nhìn thấy em cười, em là ánh sáng, là cuộc sống của ta..vì vậy đừng bỏ rơi ta... ''Giọng nói của Jeonghyeon lạnh lẽo đến thấu xương, mang đầy đau đớn, đau thương và bi ai"

_Jeonghyeon à..em cảm ơn ngài vì đã cho tình yêu và sự bảo vệ quan tâm của ngài... Duyên phận sẽ cho chúng ta trở về bên nhau, em....hứa..một ngày nào..đó em sẽ...quay trở về bên ngài..tiếp tục...... ''Nói đến đây miệng Seobin chảy xuống 1 dòng máu đỏ xuống khuôn miệng nhỏ nhắn"

_Seobin à, không được không được mà, em phải cố lên ta xin em, đừng bỏ ta ''Anh gào lên trong đau đớn, bàn tay anh run run bế cậu, cậu mỉm cười sờ lên khuôn mặt tuấn tú đã làm cậu say mê"

_Jeonghyeon!! Em yêu ngài.....rất..rất nhiều ''Nói xong nụ cười tắt hẳn trên môi Seobin, bàn tay cậu vô thức rơi xuống"

Jeonghyeon à!! Em đã nói là ngài quan trọng với em như thế nào chưa

Ngày em đến, ngài cứ lạnh lùng như vậy, cứ vô tâm với tất cả mọi thứ, lúc đó khi nhìn ánh mắt xám lạnh lẽo đục ngầu, khuôn mặt lạnh lùng nhưng quá tàn nhẫn, khi đó em đã yêu ngài

Tình yêu của ngài em sẽ không quên, em sẽ luôn nhớ và em xin hứa 1 điều, dù thế nào chắc chắn em sẽ trở về bên ngài

Tình yêu của em, sinh mệnh của em, cuộc sống của em, niềm tin và hy vọng của em tất cả đều là ngài!!

Đừng buồn nhé, em sẽ trở về và xin ngài, đừng tự dằn vặt mình trong đau khổ nữa!!! Ai có thể nhìn người mình yêu như vậy

Tạm biệt ngài!! Ta có duyên nếu có phận chúng ta chắc chắn sẽ trở về bên nhau

_SEOBINNNNN À TỈNH DẬY TỈNH DẬY TA XIN EM, EM ĐÃ HỨA DÙ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA EM CŨNG KHÔNG BAO GIỜ BỎ MẶC TA MÀ, EM NÓI DỐI, NÓI DỐI ''Anh gào thét lên trong đau đớn dằn vặt hòa cùng vào mặt máu, đó là bi kịch của tình yêu Vampire dành cho loài người, tất cả chìm trong đau đớn, giọt nước mắt này lần đầu tiên là vì con người, lần đầu đớn đau vì 1 người con trai, xé tan màn đêm tĩnh lặng chỉ còn lại những giọt nước mắt đau đớn của tình yêu.....!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co