Hoe Thach Hang Tinh Yeu
Tứ hợp viện của giáo sư Tô Ngự ẩn sâu giữa lòng phố cổ, cần đi qua một con đường đá cũ ngoằn ngoèo quanh co, ta phải mất hơn nửa giờ mới tìm được đúng nơi.
Đứng trước cửa, ta theo tính lễ phép giơ tay gõ cửa, còn chưa kịp chào hỏi đã nghe "cách" một tiếng, cửa cổng theo gió mở ra, thông qua kẽ hở thấy được giáo sư Tô Ngự đang ngồi chồm hổm trên đất chăm sóc hoa cỏ trong vườn.
Thấy ta đến, thầy ấy mỉm cười, tháo bao tay vải ra.
" Đến rồi đấy à."
" Vâng. Thưa thầy." Ta gật đầu rón rén đẩy cửa bước vào.
Giáo sư Tô ra hiệu cho ta ngồi xuống, ta lấy luận văn trong túi xách ra, nhờ thầy ấy xem giúp.Giáo sư ngồi trên ghế mây dưới bóng cây, vừa lật xem luận văn của ta, vừa đẩy nhẹ gọng kính. Ta ở bên cạnh nhìn biểu cảm của thầy, không khỏi có chút bất an.
Giáo sư Tô Ngự tuổi cũng không lớn, chỉ ngoài bốn mươi, dáng vẻ nho nhã an tĩnh, ăn vận sạch sẽ chỉnh tề, dễ dàng nhìn ra thời trẻ cũng là một thanh niên tuấn tú.
Mặc dù tuổi không lớn, lại không có những đam mê của người trẻ, ngược lại yêu thích hoa hoa cỏ cỏ, cũng rất nhớ tình bạn cũ. Theo lý mà nói, bằng vào thu nhập của ông ấy, lẽ ra đã dọn đến chỗ tốt hơn từ lâu mới phải, lại vẫn cứ một mực ngâm mình trong con hẻm cũ này. Mặc dù trong sân trồng rất nhiều hoa cỏ, thế nhưng tất cả đều được cắt tỉa, sắp xếp một cách vô cùng ngăn nắp, không hề có cảm giác lộn xộn bừa bãi. Chỉ duy nhất một gốc cây giữa viện, giống như là mọc hoang, đem toàn bộ khung cảnh sân vườn đều phá hư.
Trong lòng ta đột nhiên có chút lơ đãng, không lại chú ý biểu cảm của giáo sư nữa, mà ngẩng đầu quan sát cái cây đặc biệt này.
Nó cũng đã già lắm rồi, bộ dáng cũng không được tốt lắm, bên trên lại còn ráng treo mấy cái túi thuốc, có điểm ngoài mạnh trong yếu, xem chừng cũng sống không được bao lâu nữa. Chẳng trách giáo sư Tô không muốn động vào nó.
Nghe nói những người yêu thích hoa cỏ, tự nhiên cũng tìm hiểu ít nhiều về phong thủy. Ta đảo mắt xem cách bố trí trong sân, có thể khẳng định giáo sư Tô không phải không biết gì. Tứ hợp viện giữa sân trồng cây là tối kỵ. Mộc ở giữa sân, trong bốn bức tường ghép thành " vây " (困) , ngụ ý không tốt.
Nhưng giáo sư lại giống như chưa từng tính toán muốn chặt bỏ nó, chẳng sợ thế xấu, chẳng sợ nó chỉ là một cái cây đã sớm khô héo, tàn tạ.
" Nhìn gì vậy ?"
Ta giống như quân nhân giữa đường đào ngũ bị trưởng quan bắt quả tang, không khỏi đỏ mặt. Giáo sư lại không chút nào để ý, xem sự lơ đãng của ta thành lòng hiếu kỳ của trẻ con, còn khe khẽ mỉm cười.
Ta gãi gãi cổ, dưới ánh mắt chuyên chú của giáo sư, đột nhiên bật nói lên suy nghĩ của mình : " Cây này già quá rồi thầy ha."
Già là ta đã cố gắng dùng từ uyển chuyển hết mức, còn thực tế mà nói chính là dầu hết đèn tắt, chết tới nơi rồi.
Giáo sư Tô tựa hồ không nghĩ ta sẽ nói vậy, nên có chút sửng sốt, bất giác ngẩng cổ đưa mắt nhìn những cành khô xác xơ trên đầu. Không biết có phải ta nhìn lầm rồi hay không, dường như trong khoảnh khắc đó ánh mắt của giáo sư đột nhiên mềm mại đi rất nhiều.
" Phải, nó đã khô lắm rồi."
" Sao thầy không đổi một cây khác ạ ?"
" Đổi ?" Hắn quá thật chưa từng nghĩ tới việc này.
" Nếu là đổi đi, cái sân này liền tịch mịch."
Đứng trước cửa, ta theo tính lễ phép giơ tay gõ cửa, còn chưa kịp chào hỏi đã nghe "cách" một tiếng, cửa cổng theo gió mở ra, thông qua kẽ hở thấy được giáo sư Tô Ngự đang ngồi chồm hổm trên đất chăm sóc hoa cỏ trong vườn.
Thấy ta đến, thầy ấy mỉm cười, tháo bao tay vải ra.
" Đến rồi đấy à."
" Vâng. Thưa thầy." Ta gật đầu rón rén đẩy cửa bước vào.
Giáo sư Tô ra hiệu cho ta ngồi xuống, ta lấy luận văn trong túi xách ra, nhờ thầy ấy xem giúp.Giáo sư ngồi trên ghế mây dưới bóng cây, vừa lật xem luận văn của ta, vừa đẩy nhẹ gọng kính. Ta ở bên cạnh nhìn biểu cảm của thầy, không khỏi có chút bất an.
Giáo sư Tô Ngự tuổi cũng không lớn, chỉ ngoài bốn mươi, dáng vẻ nho nhã an tĩnh, ăn vận sạch sẽ chỉnh tề, dễ dàng nhìn ra thời trẻ cũng là một thanh niên tuấn tú.
Mặc dù tuổi không lớn, lại không có những đam mê của người trẻ, ngược lại yêu thích hoa hoa cỏ cỏ, cũng rất nhớ tình bạn cũ. Theo lý mà nói, bằng vào thu nhập của ông ấy, lẽ ra đã dọn đến chỗ tốt hơn từ lâu mới phải, lại vẫn cứ một mực ngâm mình trong con hẻm cũ này. Mặc dù trong sân trồng rất nhiều hoa cỏ, thế nhưng tất cả đều được cắt tỉa, sắp xếp một cách vô cùng ngăn nắp, không hề có cảm giác lộn xộn bừa bãi. Chỉ duy nhất một gốc cây giữa viện, giống như là mọc hoang, đem toàn bộ khung cảnh sân vườn đều phá hư.
Trong lòng ta đột nhiên có chút lơ đãng, không lại chú ý biểu cảm của giáo sư nữa, mà ngẩng đầu quan sát cái cây đặc biệt này.
Nó cũng đã già lắm rồi, bộ dáng cũng không được tốt lắm, bên trên lại còn ráng treo mấy cái túi thuốc, có điểm ngoài mạnh trong yếu, xem chừng cũng sống không được bao lâu nữa. Chẳng trách giáo sư Tô không muốn động vào nó.
Nghe nói những người yêu thích hoa cỏ, tự nhiên cũng tìm hiểu ít nhiều về phong thủy. Ta đảo mắt xem cách bố trí trong sân, có thể khẳng định giáo sư Tô không phải không biết gì. Tứ hợp viện giữa sân trồng cây là tối kỵ. Mộc ở giữa sân, trong bốn bức tường ghép thành " vây " (困) , ngụ ý không tốt.
Nhưng giáo sư lại giống như chưa từng tính toán muốn chặt bỏ nó, chẳng sợ thế xấu, chẳng sợ nó chỉ là một cái cây đã sớm khô héo, tàn tạ.
" Nhìn gì vậy ?"
Ta giống như quân nhân giữa đường đào ngũ bị trưởng quan bắt quả tang, không khỏi đỏ mặt. Giáo sư lại không chút nào để ý, xem sự lơ đãng của ta thành lòng hiếu kỳ của trẻ con, còn khe khẽ mỉm cười.
Ta gãi gãi cổ, dưới ánh mắt chuyên chú của giáo sư, đột nhiên bật nói lên suy nghĩ của mình : " Cây này già quá rồi thầy ha."
Già là ta đã cố gắng dùng từ uyển chuyển hết mức, còn thực tế mà nói chính là dầu hết đèn tắt, chết tới nơi rồi.
Giáo sư Tô tựa hồ không nghĩ ta sẽ nói vậy, nên có chút sửng sốt, bất giác ngẩng cổ đưa mắt nhìn những cành khô xác xơ trên đầu. Không biết có phải ta nhìn lầm rồi hay không, dường như trong khoảnh khắc đó ánh mắt của giáo sư đột nhiên mềm mại đi rất nhiều.
" Phải, nó đã khô lắm rồi."
" Sao thầy không đổi một cây khác ạ ?"
" Đổi ?" Hắn quá thật chưa từng nghĩ tới việc này.
" Nếu là đổi đi, cái sân này liền tịch mịch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co