Hoehwan De Em Tiep Tuc Yeu Anh Nhe
Nếu đã là của nhau thì dù em có trốn đâu anh cũng tìm ra được mà, đúng không?
Yunhyeong đưa Chan Woo đến công ty của Jun Hoe. Đó là theo yêu cầu của anh chứ thật ra anh này chả muốn đưa bảo bối của mình đến làm gì. Chả khác nào giao trứng cho ác. 😂
-Đến nơi rồi, để anh vào với em nhé? -Yunhyeong ghé sát mặt vào Chan Woo, làm cậu ngượng đến đỏ mặt rồi kìa.
-Không cần đâu mà. Hyung ấy gọi em đến có việc chứ có diệt gì em đâu mà anh lo thế hở? -Cậu kí nhẹ vào đầu anh.
-Nhưng... nhưng...
-Không nhưng gì hết -.- Chỉ cần ngồi ngoài đợi em, ok?
-Được rồi. Anh đợi. -Cuối cùng anh cũng chịu thua cậu. Muốn bảo vệ mà sao khó quá >…<
*Cốc cốc*
-Vào đi.
-Chào hyung. -Chan Woo rụt rè.
-Cậu qua bên kia ngồi đi. Tôi có chuyện muốn nói.
-Vâng.
Chan Woo sang bên ghế kia ngồi đợi hắn. Jun Hoe bây giờ chỉ còn nhớ mỗi Jin Hwan. Hắn biết Chan Woo là bạn thân cậu nên không dễ gì hắn bỏ qua cơ hội tìm kiếm cậu.
-Cậu là bạn thân của Jin Hwan. -Hắn hỏi, còn hơn cả chất vấn kẻ phạm tội vậy.
-Vâng, em là Jun Chan Woo, bạn của Jin Hwan. Mà hyung muốn gặp em có gì không ạ?
-Cậu biết Jin Hwan đang ở đâu không? Nếu biết làm ơn hãy chỉ tôi. -Giọng anh lúc này chẳng khác gì đang van xin cậu. Cũng có lúc hắn phải hạ lòng tự tôn mình xuống chỉ vì một người, vì Kim Jin Hwan mà bốn năm nay hắn chuyên tâm tìm kiếm.
-Trước khi em nói... -Chan Woo ngập ngừng. -Em muốn kể hyung nghe cái này về cậu ấy.
-Cậu cứ nói tất cả. Tôi sẵn sàng nghe.
-Thực ra những gì Jin Hwan kể với em, cậu ấy không cho em tiết lộ với bất cứ ai, bởi vì cậu ấy không muốn bị gắn mác là nhiều chuyện. Em nghe Jin Hwan tâm sự, nhưng thật lòng em muốn nói em rất ghét hyung, chính hyung đã là người đẩy cậu đường cùng như vậy. Hyung có biết Jin Hwan đã phải chịu đựng như thế nào không?... -Cậu như sắp khóc vậy. -Em xin lỗi... Em hơi quá...
-Tôi vẫn nghe. Cậu tiếp tục đi. Nói những gì em ấy kể với cậu khiến cậu ghét tôi.
-Jin Hwan... Em đã để ý nhiều lần, trong lớp, cậu ấy luôn khóc, không ai thấy nhưng em lại thấy rõ nhất. Đến cả em là bạn thân mà cậu ấy còn giấu lý do, mãi sau này khi cậu ấy đi em mới biết, chính hyung đã khiến cậu như vậy. Jin Hwan luôn kể em nghe về hyung, cậu ấy đã nói tốt về hyung như thế nào. Nhưng lái đến chuyện cả hai quan hệ dạo này như thế nào, cậu ấy lại khóc. Jin Hwan vì không muốn phiền đến hyung, không muốn bị hyung ghét nên cậu ấy đã không phàn nàn gì với hyung về chuyện hyung không trả lời tin nhắn của cậu ấy, cả việc hyung thờ ơ với cậu ấy. Vì Jin Hwan nghĩ trong mắt hyung, cậu ấy là kẻ phiền phức nhất. Và những gì cậu ấy nghĩ, đều rất đúng.
Đó là những gì Jin Hwan đã dồn nén lâu nay, chỉ có Chan Woo mới là người biết được những điều đó, ngoài ra không ai hiểu cho cậu. Suốt 4 năm, những chuyện đó được giữ kín. Cậu ra đi cũng mang theo luôn, và không muốn anh bị dính líu bất cứ điều gì về cậu. Cậu tự biết bản thân mình phiền phức đến anh như thế nào.
-Tôi chẳng biết nói gì. Xem như là tôi đã sai đi. Làm ơn cho tôi biết hiện tại Jin Hwan đang ở đâu. -Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng.
-Nếu hyung đã muốn, em sẽ nói. Jin Hwan ở Jeju, thuê một căn nhà nhỏ để mở một quán cafe, đây là địa chỉ của cậu ấy. -Chan Woo đưa một mẩu giấy cho hắn.
Anh sẽ tìm em, nhất định tìm bằng được.
~~~~~~~~~~End Chap 14~~~~~~~~~~
Yunhyeong đưa Chan Woo đến công ty của Jun Hoe. Đó là theo yêu cầu của anh chứ thật ra anh này chả muốn đưa bảo bối của mình đến làm gì. Chả khác nào giao trứng cho ác. 😂
-Đến nơi rồi, để anh vào với em nhé? -Yunhyeong ghé sát mặt vào Chan Woo, làm cậu ngượng đến đỏ mặt rồi kìa.
-Không cần đâu mà. Hyung ấy gọi em đến có việc chứ có diệt gì em đâu mà anh lo thế hở? -Cậu kí nhẹ vào đầu anh.
-Nhưng... nhưng...
-Không nhưng gì hết -.- Chỉ cần ngồi ngoài đợi em, ok?
-Được rồi. Anh đợi. -Cuối cùng anh cũng chịu thua cậu. Muốn bảo vệ mà sao khó quá >…<
*Cốc cốc*
-Vào đi.
-Chào hyung. -Chan Woo rụt rè.
-Cậu qua bên kia ngồi đi. Tôi có chuyện muốn nói.
-Vâng.
Chan Woo sang bên ghế kia ngồi đợi hắn. Jun Hoe bây giờ chỉ còn nhớ mỗi Jin Hwan. Hắn biết Chan Woo là bạn thân cậu nên không dễ gì hắn bỏ qua cơ hội tìm kiếm cậu.
-Cậu là bạn thân của Jin Hwan. -Hắn hỏi, còn hơn cả chất vấn kẻ phạm tội vậy.
-Vâng, em là Jun Chan Woo, bạn của Jin Hwan. Mà hyung muốn gặp em có gì không ạ?
-Cậu biết Jin Hwan đang ở đâu không? Nếu biết làm ơn hãy chỉ tôi. -Giọng anh lúc này chẳng khác gì đang van xin cậu. Cũng có lúc hắn phải hạ lòng tự tôn mình xuống chỉ vì một người, vì Kim Jin Hwan mà bốn năm nay hắn chuyên tâm tìm kiếm.
-Trước khi em nói... -Chan Woo ngập ngừng. -Em muốn kể hyung nghe cái này về cậu ấy.
-Cậu cứ nói tất cả. Tôi sẵn sàng nghe.
-Thực ra những gì Jin Hwan kể với em, cậu ấy không cho em tiết lộ với bất cứ ai, bởi vì cậu ấy không muốn bị gắn mác là nhiều chuyện. Em nghe Jin Hwan tâm sự, nhưng thật lòng em muốn nói em rất ghét hyung, chính hyung đã là người đẩy cậu đường cùng như vậy. Hyung có biết Jin Hwan đã phải chịu đựng như thế nào không?... -Cậu như sắp khóc vậy. -Em xin lỗi... Em hơi quá...
-Tôi vẫn nghe. Cậu tiếp tục đi. Nói những gì em ấy kể với cậu khiến cậu ghét tôi.
-Jin Hwan... Em đã để ý nhiều lần, trong lớp, cậu ấy luôn khóc, không ai thấy nhưng em lại thấy rõ nhất. Đến cả em là bạn thân mà cậu ấy còn giấu lý do, mãi sau này khi cậu ấy đi em mới biết, chính hyung đã khiến cậu như vậy. Jin Hwan luôn kể em nghe về hyung, cậu ấy đã nói tốt về hyung như thế nào. Nhưng lái đến chuyện cả hai quan hệ dạo này như thế nào, cậu ấy lại khóc. Jin Hwan vì không muốn phiền đến hyung, không muốn bị hyung ghét nên cậu ấy đã không phàn nàn gì với hyung về chuyện hyung không trả lời tin nhắn của cậu ấy, cả việc hyung thờ ơ với cậu ấy. Vì Jin Hwan nghĩ trong mắt hyung, cậu ấy là kẻ phiền phức nhất. Và những gì cậu ấy nghĩ, đều rất đúng.
Đó là những gì Jin Hwan đã dồn nén lâu nay, chỉ có Chan Woo mới là người biết được những điều đó, ngoài ra không ai hiểu cho cậu. Suốt 4 năm, những chuyện đó được giữ kín. Cậu ra đi cũng mang theo luôn, và không muốn anh bị dính líu bất cứ điều gì về cậu. Cậu tự biết bản thân mình phiền phức đến anh như thế nào.
-Tôi chẳng biết nói gì. Xem như là tôi đã sai đi. Làm ơn cho tôi biết hiện tại Jin Hwan đang ở đâu. -Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng.
-Nếu hyung đã muốn, em sẽ nói. Jin Hwan ở Jeju, thuê một căn nhà nhỏ để mở một quán cafe, đây là địa chỉ của cậu ấy. -Chan Woo đưa một mẩu giấy cho hắn.
Anh sẽ tìm em, nhất định tìm bằng được.
~~~~~~~~~~End Chap 14~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co