Truyen3h.Co

Hoehwan Longfic Ban Trai Toi La Ma

Jin Hwan đứng ngày trước gương phòng tắm mà nhìn bản thân mình, nước da trắng ửng hồng hiện trước tấm gương đầy hơi nước. Jin Hwan vuốt nhẹ tấm gương mà thở dài, cậu thật sự không quen ở đây chút nào, cậu thật nhớ mẹ và gia đình làm sao, Jin Hwan vút nhẹ làn da trắng của mình mà nhắm mắt cảm nhận, hình ảnh Jun Hoe lại hiện ra trong đầu Jin Hwan làm cậu giật mình khó tả lên được
Làn da từ từ cảm nhận được một sự tiếp xúc vô hình nữa, Jin Hwan mở to đôi mắt ra mà nhìn xung quanh mình
Không có ai
Cái tiếp xúc ấy vẫn cứ tiếp tục trên người Jin Hwan làm mặt cậu đỏ ửng lên trông thấy. Bất chợt một tiếng thì thầm nhẹ bên tai cậu làm cậu mẫn cảm mà run mình
"Ngươi thích cảm giác này sao Kim Jin Hwan ?"
"biến...biến...đ.đi...đồ BIẾN THÁI"
Cậu chợt la to làm Jinwoo bên ngoài giật mình mà gõ cửa phòng tắm
"Cậu có sao không Jin Hwan ?"
"Tớ.t..t..tớ không sao"
"Ừm, vậy tắm nhanh đi, tớ còn tắm nữa"
"Tớ biết rồi"
Jin Hwan run người mà xả nước để làm thân nhiệt mình ổn định lại
"Ngươi ghét ta sao, Jin Hwan ?"
Giọng nói ấy lại vang lên bên tai cậu, giờ cậu mới nhận thấy giọng nói ấy trầm và rất hay nhưng sao tính cách lại thật biến thái
"Đúng vậy, ngươi đúng là một linh hồn siêu biến thái, hèn gì không siêu thoát được là đúng"
Jin Hwan ngỏ ra lời trắc móc làm Jun Hoe im lặng không nói gì, nếu Jin Hwan có thể thấy Jun Hoe thì có lẽ sẽ biết Jun Hoe đang mỉm cười nhìn Jin Hwan một cách âu yếm mà thôi
"Câm họng rồi chứ gì, mốt đừng có ở đây mà giở trò biến thái nữa để cho dễ siêu thoát ha"
Jin Hwan chống hông mà dạy bảo Jun Hoe một cách buồn cười vậy, nhìn cách Jin Hwan mắng thật giống một cô bé đang chửi người yêu vậy. Jun Hoe im lặng hồi lâu rồi lại gần Jin Hwan mà hôn nhẹ ngay má mà mỉm cười nói
"Cái này coi như món quà hẹn tối nay"
Jin Hwan sờ lên má mình mà ngây người, cậu không thể thấy nhưng có thể biết là linh hồn đó vừa hôn cậu ngay má
Thật khó hiểu, nhưng san nó ấm áp đến vậy chứ, khóe miệng cậu mỉm cười mà cầm khăn lau bản thân rồi mặc đồ ra ngoài
"Cậu sao thế Jin Hwan, thấy cậu có vẻ vui đấy, có chuyện gì sao ?"
"Làm gì có, mà tớ nằm ở giường trên nha ?"
Jin Hwan mỉm cười mà leo cầu thang lên giường nằm
"Khai ra, sao cậu vui thế ? Hay là cậu dùng tài năng thiên bẩm mình mà nói chuyện với linh hồn người thầm thương trộm nhớ của cậu đó ?"
Jinwoo rướn chân lên mà nhìn Jin Hwan đang ôm gối mà cười ngốc nghếch
"Không có, mà tớ không có thầm thương trộm nhớ người đã chết và đáng tuổi bố mẹ mình đâu"
"Ai biết được, thôi tớ đi nhé chàng trai thầm thương người mất"
"CẬU KÌ QUÁ NHA, KIM JINWOO"
Jin Hwan ngượng mặt mà la to phản kháng lại câu nói của Jinwoo. Cậu ôm gối mình rồi ngồi co lại, mặt dụi vào gối mà nghĩ ngợi
Nếu cậu thầm thương tiền bối Jun Hoe thật thì cũng không thể làm gì được, Jun Hoe đã mất, chẳng biết linh hồn còn tồn tại hay đã mất rồi, mà nếu còn tồn tại thì sao có thể quen nhau chứ ? Jun Hoe là một linh hồn và cậu là một con người
Người và ma không thể yêu nhau được
Với lại Jun Hoe đáng tuổi ba mẹ cậu, tất nhiên sẽ rất phi lý khi cậu thầm thương một người già như vậy, có lẽ cậu nên quên đi ý định thầm thương một linh hồn đã mất đi, người và ma có một sự khác biệt rõ ràng ở nhân gian này rồi, tốt nhất không nên dại dột mà phá vỡ quy tắc ấy
Vô tình ngay khóe mắt cậu lại chợt rơi những dòng nước mắt dài
Jinwoo có thể còn cơ hội để đơn phương người làm tim mình rung động vì SeungHoon là một con người, còn Jin Hwan có lẽ sẽ chẳng được đơn phương vì người mà Jin Hwan chật nhịp đã mất đi sự sống trên nhân gian mất rồi.
Buổi tối ấy, nằm trên giường, Jin Hwan không tài nào ngủ được vì câu nói lúc nãy của một linh hồn nào đó, Jin Hwan có thể chắc chắn đó là nam vì giọng linh hồn ấy rất trầm và nó thật quyến rũ cậu
"Liệu ngươi có tới như lời hứa không, linh hồn siêu biến thái kia"
Jin Hwan nói nhỏ mà nhìn lên trần nhà mà chờ đợi, chắc linh hồn thối tha ấy nuốt lời rồi, lại bị cái thứ ấy trêu chọc mất rồi
"Ta tới rồi và đang ngắm em đấy"
Một tiếng nói vang lên bên tai cậu làm cậu giật bắn người dậy mà từ nhích lên phía cuối giường
"Ngươi đang ở đâu ... ngươi có thể hiện lên không ?"
"Phía sau em"
Jin Hwan nghe câu trả lời mà liền quay đầu lại nhiền, linh hồn đấy đúng là hiện ra nhưng chả phải đó là
"tiền bối Koo Jun Hoe ?"
"đúng vậy"
Mắt Jin Hwan chợt mở to mắt ra mà nhìn linh hồn đối diện mình, Jun Hoe đang ngồi đây rất giống trong ảnh, từ trang phục cho tới khuôn mặt
"Tôi có thể sờ anh không ?"
Jin Hwan run người mà hỏi, cậu nhận được cái gật đầu của anh rồi tay từ từ sờ lên khuôn mặt anh, có thể không giống lắm như mình sờ vào người sống nhưng nó lại rất ấm, cảm giác như hơi ấm ban sáng vậy. Mắt Jin Hwan chợt rơi những giọt lệ mà chảy dài trên khuôn mặt cậu, anh thấy vậy liền thu đi nụ cười mà lấy tay ôm má cậu mà cố lau nước mắt nhưng không được
"Sao em lại khóc chứ, tôi làm gì sai ngay ngày đầu tiên gặp mặt sao ?"- Jun Hoe tỏ ra hốt hoảng mà cố làm một sự vô ích ấy, Jin Hwan mỉm cười mà lấy tay sờ mặt anh
"Anh không sai, nhưng giờ anh ngốc lắm, anh không thể lau nước mắt cho tôi được đâu, anh là ma cơ mà"
"Ờ ha"
Anh mỉm cười mà nhẹ ôm cậu vào lòng
"Anh có thể hiện ra với tôi thường xuyên không ?"
"Được như có điều kiện"
"Là điều kiện gì ?"
"Em hãy giúp tôi làm việc này mà thôi"
Điều kiện trao đổi
/----------------/
Tự thấy mình siêng năng cần cù quá ㅋㅋ
comment cho tui vui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co