Truyen3h.Co

Hogwarts Au Varius

28.

"Làm ơn tránh đường!" – Jihoon cau có nói với một tốp học sinh nhà Gryffindor đang đứng tán dóc trên mấy bậc cầu thang cuối cùng dẫn đến căn hầm của tiết Độc dược sắp tới.

"Cậu không biết nói gì khác ngoài câu đó hả nhóc lùnnn~~~" – Soonyoung lập tức đáp trả, cố ý kéo dài từ cuối cùng đầy vẻ châm chọc.

Jihoon há miệng toan quát lại thì cánh cửa hầm bật mở, giáo sư Slughorn xuất hiện rạng rỡ ngay sau đó với bộ ria hải mã vĩ đại quen thuộc, mỉm cười tươi rói và vẫy tay ra hiệu cho đám học trò tiến vào phía trong.

Cả bọn nhanh chóng được chia thành từng cặp và học cách bào chế một thứ dung dịch đơn giản để chữa trị mụn nhọt.

Seokmin có vẻ vui ra mặt khi ngồi vào bên cạnh Seungcheol, người mà theo cậu nhóc là lúc nào trông cũng điềm tĩnh và rất đáng tin cậy.

Trong khi Seungcheol cân đong và nghiền nanh rắn thì Seokmin lại săm soi mấy con ốc sên có sừng với vẻ mặt vừa thích thú lại vừa kinh sợ.

"Ví dụ như người bình thường ấy, mà họ cũng mua được mấy thứ này thì có thể bào chế ra được độc dược không nhỉ?" – Cậu nhóc quay sang hỏi người bên cạnh.

"Tớ không chắc nữa, nhưng sao mà họ tìm được?" – Seungcheol nhún vai.

"Cứ xem như họ tìm được đi..."

"Thì điều đó cũng không thể nào." – Giáo sư Slughorn bất chợt lên tiếng khiến hai cậu nhóc giật mình, thầy vuốt ve bộ ria mép, mỉm cười trả lời.

"Nhưng tại sao vậy ạ?"

"Bởi vì, nếu trò chịu đọc kỹ lại hướng dẫn thì sau tất cả, việc bào chế các loại ma dược vẫn cần đến một bước cuối cùng. Đó chính là vấn đề của những Muggle, họ không có đũa phép và cũng không thể vẫy đũa phép như chúng ta. Thế nên dù có đầy đủ mọi thứ ở đây, dân Muggle cũng chẳng thể nào nấu ra được thứ gì cả." – Giáo sư cười khà khà, vỗ vỗ vào vai Seokmin mấy cái mạnh đến nỗi cậu nhóc suýt dập mặt xuống bàn. "Dù sao thì trò cũng có một câu hỏi rất thú vị đấy."

Phần còn lại của tiết học diễn ra khá suôn sẻ nếu không tính những cái trừng mắt lén lút, mấy vụ tranh cãi vụn vặt sau lưng giáo sư Slughorn trong khi thầy nặng nề đi qua các dãy bàn và xem xét thành quả của đám học sinh.

"Cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ?" – Jeonghan nói khẽ, thích thú ngắm thứ dung dịch đang sủi tăm nhè nhẹ trong cái vạc của mình. Cậu nhóc có vẻ đã thành công với thứ ma dược đơn giản đầu tiên mà cậu bào chế, đang chìm đắm trong niềm vui lâng lâng thì bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng nổ lớn khiến cả căn hầm chìm trong màn khói đen mù mịt.

"Râu ria quỷ thần ơi!" – Giáo sư Slughorn hốt hoảng kêu lên trong khi vung đũa phép dọn dẹp đám khói.

Khi xung quanh trở nên sáng rõ trở lại và Kwon Soonyoung hiện ra với một bên lông mày cháy xém, cái miệng há hốc vì kinh hoàng thì cả lớp học lại nổ tung lần nữa. Lee Jihoon cười đến không thể ngồi thẳng, cậu nhóc phải bám vào Wonwoo bên cạnh để tránh ngã khỏi ghế trong cơn phấn khích quá độ.

"Thưa thầy..." – Lee Chan rụt rè nói. "Em nghĩ là cậu ấy đã cho quá tay bột nanh rắn..."

"Thôi không sao." – Giáo sư Slughorn phẩy tay. "Mỗi đứa đóng một ít thứ mà mình vừa chế ra vào chai nộp lên bàn cho thầy. Và giờ các trò có thể dọn dẹp ra về."

.

.

.

.

.

"Lông mày hợp mốt quá hả?" – Jihoon dài giọng mỉa mai, cái mũi nhỏ hếch lên đầy vẻ vênh váo.

Soonyoung bực dọc ném đống sách vở vào túi xách, lập tức bỏ đi trong cơn giận điên người. Seungcheol, Seokmin và Lee Chan nhanh chóng đuổi theo cậu ta, mặc kệ những tiếng cười châm chọc của đám Slytherin đàng sau.

_____

29.

"Cậu chắc chứ?" – Soonyoung hỏi, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ.

"Thật, mấy hôm trước tớ tình cờ đi sau lưng bọn họ ở hành lang nên nghe cậu ta nói với Jeon Wonwoo vậy đó." – Seokmin gật đầu đáp trong khi chồm lên lấy thêm cho mình một chén đầy soup đậu thơm phức.

"Dị thiệt!" – Lee Chan chép miệng bình luận. "Ai mà lại sợ mấy con đó chứ."

"À há!" – Soonyoung đột nhiên bật cười khoái trá, ngoắc tay ra hiệu cho cả bọn chụm đầu lại gần. "Tớ có ý này hay ho lắm."

"Sao?" – Seungcheol nhướn mày, nghi hoặc nhìn vẻ mặt gian xảo của đứa bạn thân.

_____

30.

"Tụi mình...về ngủ không được hả?" – Seokmin e dè đề nghị, lo lắng di di hai chân đang mang đôi dép bông lên sàn gạch trơn trượt của nhà vệ sinh nam vắng vẻ mà cả bọn đang trốn bên trong. "Lỡ bị phát hiện thì sao?"

"Đâu có được, bây giờ mà về mới toi đời đó." – Soonyoung phản đối. "Bà Béo nhất định sẽ vặn vẹo đủ thứ."

Seokmin tiu nghỉu ngồi trở lại trên chiếc bệ rửa mặt màu trắng sứ, hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh, giương mắt lo lắng nhìn cậu bạn liều lĩnh đang hé cửa kiểm tra bên ngoài.

"Đừng lo, không sao đâu." – Seungcheol co chân ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc mắt kính, mỉm cười khẽ nói.

"Ê đi thôi." – Soonyoung nhỏ giọng gọi. Rồi nhanh như một con sóc, cậu ta phóng ra bên ngoài hành lang vắng tanh.

"Cậu biết nhà bếp ở đâu hả?" – Lee Chan thì thầm trong khi cả bọn đang rón rén đi dọc một cái cầu thang hẹp dài và lạ hoắc mà Seokmin chưa từng thấy bao giờ.

"Biết, ba tớ nói cho nghe hồi trước khi nhập học." – Soonyoung cười gian đáp.

"Tới rồi nè, chui vô lẹ." – Bốn đứa nhóc chuồn vào phía sau một cánh cửa gỗ lớn và khi Soonyoung đóng nó lại, Seokmin đã vã hết mồ hôi gần như ướt đẫm cái áo ngủ màu xanh mà cậu đang mặc.

"Tìm nhanh đi rồi về." – Seungcheol hắng giọng, cậu chàng đột nhiên khựng lại giữa chừng, nhíu mày nghi hoặc nói : "Hình như có người."

"Giờ này tụi tinh đâu còn ở đây nữa." – Soonyoung đáp, nhưng đúng là cậu có nghe thấy tiếng rù rì nho nhỏ phía sau dãy thùng gỗ lớn.

Tất cả không hẹn mà cùng nhau bước lại gần mấy cái thùng, cố thò đầu sang để kiểm tra và ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

"Kim...Kim Mingyu?"

_____

31.

"Mấy cậu làm gì ở đây?" – Mingyu tất nhiên cũng bị sự xuất hiện của bốn người bạn học làm cho bất ngờ. Cậu nhóc ngồi bệt dưới sàn nhà, bên cạnh là một quyển sách đang mở và xung quanh vương vãi các loại thảo dược đầy màu sắc.

"Cậu trốn ngủ." – Soonyoung nhếch môi kết luận. "Làm tôi cứ tưởng Kim Mingyu lúc nào cũng là học sinh gương mẫu chứ."

"Mấy người cũng đang phạm luật." – Một giọng nói trầm trầm đột nhiên phát ra khiến cho bọn người mới tới giật mình.

Seungcheol khẽ nhăn mặt khó chịu khi quan sát con gia tinh vừa mới lên tiếng, nó bước dần ra khỏi góc tối nhà bếp với cái rổ đựng đầy một loại nấm trên tay. Gương mặt của con tinh đầy vẻ lạnh lùng và, theo như cậu cảm nhận, có chút gì đó nổi loạn bất cần, thậm chí cả chất giọng trầm khàn của nó cũng chẳng hề giống với loại thanh âm eo éo mà bọn gia tinh thường phát ra.

"Đừng có lên giọng với cậu chủ." – Con tinh lại nói, ném cho Soonyoung cái nhìn cảnh cáo.

"Ừm..." – Seokmin lên tiếng khi nhận ra bầu không khí đang trở nên nặng nề. "Bọn tôi đang tìm mấy con bọ the."

"Bọ the hả? Tôi cũng không chắc nữa..." – Mingyu suy nghĩ. "Rebel, mày biết chỗ để không?

"Chúng được cất ở ngăn cuối trong tủ nguyên liệu lớn thưa cậu chủ." Con tinh chỉ tay vào một cái chạn gỗ đặt ở góc trái nhà bếp cúi đầu lễ phép đáp, mắt vẫn chưa hề rời khỏi bốn cậu nhóc Gryffindor trước mặt.

"Mà mấy cậu cần để làm gì vậy?" – Mingyu đột nhiên phát hiện ra vấn đề. "Quan trọng đến độ phải trốn vào nhà bếp vào lúc nửa đêm?"

"À thì..." – Lee Chan gãi đầu gãi tai, chưa kịp đáp thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

"Thầy Filch!" – Mingyu hốt hoảng kêu lên, cậu nhóc vội vàng chộp lấy quyển sách của mình.

"Chết dở!" – Soonyoung ngay lập tức phóng tới cái tủ lớn trong góc phòng, nhanh chóng vơ một nắm mấy con bọ nhỏ xíu màu đen cho vào túi áo.

"Núp dưới mấy cái thùng kia đi." – Mingyu nói như hụt hơi. "Đợi ông ấy đi vòng qua chỗ để bát đĩa thì các cậu chạy nhanh ra ngoài, ổng không đuổi kịp đâu."

"Cám ơn, nhưng còn cậu?" – Seungcheol nhận ra cậu bạn Hufflepuff vẫn còn đang đứng giữa phòng.

"Xin lỗi nhưng mà...gặp lại sau nha, chúc may mắn." – Mingyu khẽ đáp, ánh mắt áy náy xoay người nắm lấy tay con tinh đang đứng bên cạnh, một tiếng bùm lớn nổ ra và cả hai lập tức biến mất.

Seokmin há hốc miệng thảng thốt trong khi Seungcheol rít lên qua kẽ răng nghiến chặt : "Soonyoung!"

"Tới liền!" – Cậu nhóc họ Kwon đóng sập cửa tủ, phóng tới bên cạnh ba người bạn vừa đúng lúc cánh cửa nhà bếp mở tung ra.

Thầy giám thị Argus Filch hùng hổ xông vào, mắt đảo liên hồi trong cơn phấn khích.

"Tìm chúng đi Bà Norris. Nếu ta mà bắt được thì bọn bây xong đời, lũ học trò trốn ngủ ạ!"

_____

32.

"Chuẩn bị..." – Seungcheol mím môi ra hiệu, mắt dán chặt vào lưng của ông thầy giám thị, người đang xẹt ngang xẹt dọc, dí chiếc đèn lồng trên tay vào từng ngóc ngách trong căn phòng bếp.

"Chạy!!!" – Bốn đứa lập tức co giò lao nhanh ra ngoài, cắm đầu chạy thục mạng dọc theo hành lang vắng tanh với trái tim đập như trống dồn.

Seokmin thề là cậu đã nghe thấy tiếng gầm thét dữ dội của thầy Filch vang vọng từ sau cánh cửa gỗ khi thầy vội vã đuổi bắt chúng.

Nhiều bức tranh treo dọc cầu thang bị tiếng bước chân của tụi nhóc đánh thức.

"Hãy đứng lại và chiến đấu, hỡi con chó ghẻ kia!"

Seokmin trợn mắt ngó ông hiệp sĩ gàn dở cưỡi trên con ngựa lùn mập ú đang phóng theo tụi nó, xô đổ bàn trà của mấy quý phu nhân mặc áo lụa hồng trong khi quơ quào thanh gươm cùn và gào thét liên tục.

"Ôi thôi...hẹn...ông lần...khác..." – Cậu nhóc hổn hển đáp lời, tiếng la hét cũng lùi dần về sau khi cả bọn chạy đến gần tháp Gryffindor.

"Mõm...rồng..." – Lee Chan thở hồng hộc ôm lấy hông trong cơn đau thắt. "Làm ơn...cho tụi con vô trong..."

"Quỷ thần ơi là mấy đứa nhỏ, lẽ ra giờ này tụi bây nên ở trên giường rồi chứ?" – Bà Béo trợn mắt kinh ngạc.

"Nhanh lên...xin bà..." – Seungcheol nói nhanh, mặt ướt đẫm mồ hôi và đỏ gay vì mệt.

Bà Béo ném cho cả bọn cái nhìn đầy khiển trách, tuy vậy bà vẫn lẳng mình qua một bên để chúng có thể chui vào bên trong phòng sinh hoạt chung một cách yên lành.

__________

"Đáng lẽ..." – Seokmin thở hổn hển, ngồi bệt xuống dưới sàn phòng ngủ với đôi dép bông vẫn còn dính vào chân và cái kính trượt dài trên sống mũi khoằm bóng nhẫy mồ hôi. "...tớ không...nên nghe theo lời...mấy cậu..."

Cả bọn trợn mắt nhìn nhau mất một lúc rồi đột nhiên Soonyoung bật cười ha hả, ngửa đầu lăn lộn trên gối : "Hết xẩy!"

"Tí nữa thì xác định." – Lee Chan nằm vật ra giường, túm lấy cái gối mà ném thẳng vào mặt Soonyoung.

"Lấy được không?" – Seungcheol hỏi, nhướn mày nhìn vẻ đắc ý của thằng nhóc họ Kwon khi nó vỗ vỗ vào cái túi áo choàng phồng lên một cách bất thường.

"Hãy đợi đấy!" – Soonyoung nhếch môi nói, cặp mắt xếch híp lại đầy vẻ gian tà.

_____

33.

"Quên nó đi Jihoon, cậu chỉ việc không nghĩ về nó nữa thôi mà." – Wonwoo nói, phát ngán với bài ca cẩm dài hơi của cậu bạn thân vì mấy con bọ "kinh tởm" – theo lời cậu ta, chẳng hiểu vì lý do gì lại xuất hiện trên bàn điểm tâm bên cạnh những món ăn hấp dẫn khác.

"Ôi lạy trời, tớ vẫn còn cảm nhận được mấy cái chân của nó..." – Jihoon rùng mình ớn lạnh và chẳng thể nói hết câu.

"Ước gì tớ có thể cho một mồi lửa và bọn chúng sẽ biến mất mãi mãi khỏi thế giới này." – Cậu nhóc căm tức bổ sung, bừng bừng khí thế như thể đó là điều duy nhất mà cậu muốn làm trên đời.

_____

34.

"Ủa Soonyoung đâu rồi?" – Seokmin ngó quanh phòng, vừa tròng cái áo len đồng phục vô người vừa hỏi.

"Xuống sảnh đường trước rồi." – Lee Chan ngáp dài.

"Cậu ấy định làm thật đó hả?" – Mò mẫm lấy cái kính tròn đeo lên mũi, Seokmin nhướn mày nhìn Seungcheol đang bỏ nốt mấy quyển sách vào cặp, đáp lại chỉ là cái nhún vai lơ đãng của cậu nhóc họ Choi.

.

.

.

.

.

Một ngày mới bắt đầu bằng cơn mưa như trút nước, cuồn cuộn những đám mây đen giăng kín trần nhà của Đại sảnh đường rộng lớn được phù phép giống hệt như bầu trời ngoài kia. Từng tốp học sinh uể oải ngồi rải rác khắp các dãy bàn với cơn buồn ngủ chưa dứt, chỉ có cậu nhóc năm nhất nhà Gryffindor vừa mới bước vào là trông hớn hở lạ thường.

Kwon Soonyoung hai tay đút vào túi áo chùng, bước chân nhún nhảy trong cơn phấn khích. Cậu nhóc nhếch mép, đảo mắt nhìn về chiếc bàn ở phía bên kia sảnh đường, một cậu học sinh năm nhất khác đang ngồi một mình ở đó, chăm chú đọc tờ Nhật báo Tiên Tri mà chẳng hay biết điều gì sắp xảy đến với mình.

"Hey!" – Soonyoung thì thầm sau lưng, và trong lúc người nọ chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhanh như chớp trút toàn bộ những thứ trong túi xuống đỉnh đầu của người bên dưới.

Lee Jihoon cứng đờ bất động khi hàng tá những con bọ li ti trượt xuống khỏi mái tóc mềm, trượt qua má và rơi xuống cổ chiếc áo chùng đồng phục, lông tơ trên người cậu nhóc dựng đứng hết cả lên và cậu chẳng thể thốt nên lời.

Cứ như vậy chừng vài phút rồi thì Soonyoung đã dừng cười, cảm thấy hoang mang vô cùng vì thái độ thờ ơ của thằng nhóc khó ưa.

*Lẽ nào Seokmin đã nhầm?* – Cậu chàng thầm nghĩ.

Thế rồi, một cách bất ngờ và đầy sững sờ, Jihoon ngã ngửa về sau, va đầu vào cạnh bàn và lăn đùng ra đất, hoàn toàn bất tỉnh.

"Ê nè, giỡn chơi hả?" – Soonyoung trợn mắt hết hồn, vội vã ngồi xổm xuống nên cạnh và ra sức lay gọi, thế nhưng Jihoon vẫn nằm im bất động với hàng mi dài khẽ run rẩy cùng với gương mặt đã trở nên trắng như bột.

"Chết tiệt!" – Soonyoung nghiến răng lầm bầm, xốc người kia lên vai và lao đi trong ánh mắt kinh ngạc của đám đông, lướt ngang qua cái miệng há hốc của Seokmin vừa mới đến và cả cái nhìn đầy thảng thốt của Jeon Wonwoo bên ngoài hành lang đến bệnh xá.

"Nè dậy đi chứ! Đừng có mà giả chết!" – Soonyoung cuống quýt gọi, tay vỗ vào mông Jihoon liên tục trong cơn hoảng hốt.

"Ái da! Đau quá!!!" – Cậu chàng bất chợt kêu lớn. Người bất tỉnh phía sau thì ra đã dậy, căm tức đem cả hai hàm răng cắm sâu vào bả vai của Soonyoung, nhất quyết cắn chặt không buông.

"Có chuyện gì thế mấy trò?" – Madam Pomfrey trợn mắt ngó hai cậu nhóc vừa mới xông vào bệnh xá của bà, trông chúng nó như vừa mới trải qua một trận đấu vật đầy kịch tính, đồng phục xộc xệch và tóc tai rối bời.

"Thưa cô..." – Soongyoung thở dốc với cục nợ nặng trịch còn bám dính trên lưng.

"Thưa cô, là do cậu ta doạ Jihoon bằng mấy con bọ, làm cậu ấy sợ đến bất tỉnh." – Wonwoo đột ngột xuất hiện, ném cho Soonyoung cái nhìn giận dữ.

"Cái gì? Thật quá đáng!" – Bà Pomfrey quát lên, vội vã đỡ cậu nhóc Slytherin nằm xuống giường.

"Cái...hồi nãy nó mới vừa cắn..." – Soonyoung há miệng toan cãi lại thì đã bị người y tá cắt ngang.

"Tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm của trò về chuyện này. Còn giờ thì ra ngoài để cho em ấy nghỉ ngơi."

Soonyoung tức tối bỏ đi, trước khi cánh cửa bệnh xá đóng lại cậu vẫn còn kịp nhìn thấy nụ cười đầy thách thức của Jihoon, người mà trước đó vài phút vẫn còn nằm xụi lơ trên giường như thể chẳng còn sức sống.

Đúng là gậy ông, đập lưng ông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co