Truyen3h.Co

Hogwarts - Winrina

Chapter 7 - Ted Lupin

justalovelycat

"Hỡi ơi, đẹp trai quá. - Aeri thì thầm và Winter nhăn mặt.

Ted đẹp trai nhưng anh không phải mẫu người Winter thích và em cũng không biết anh chàng nào thực sự là mẫu người mà bản thân thích nữa.

"Không biết có bạn gái chưa nhỉ?

"Ted là giáo viên của lớp đấy, Aeri." Winter nói

"Và cậu là học sinh, cậu có biết điều này là phi đạo đức không?"

"Trông không giống một giáo viên chút nào."

"Chỉ vì nhìn có vẻ là giáo viên mới thôi sao?"

Ted Lupine có mái tóc xanh và đôi mắt nâu, cao khoảng 1m8 và có nụ cười quyến rũ.

"Được rồi, tôi sẽ trình bày nhanh trước khi bắt đầu lớp học." Ted tiếp tục nói và trèo lên bàn ngồi.

"Như tôi đã nói, tên tôi là Ted Lupin, tôi là con trai của Nymphadora Tonks và Remus Lupin, cả hai đều đã hy sinh trong trận chiến Hogwarts năm 1998 khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi được bà ngoại và cha đỡ đầu là Harry Potter nuôi dưỡng. Khi tôi bắt đầu vào học Hogwarts thì tôi được phân vào nhà Hufflepuff giống như mẹ tôi và tôi quyết định theo đuổi sự nghiệp giáo viên ở Hogwarts giống như bố tôi đã từng làm. Tôi có bạn gái là Victoire Weasley - con gái của Bill Weasley. Chào Jeno, em khỏe không?" Ted vẫy tay về phía Jeno, khiến cậu đỏ mặt nhưng vẫn vẫy tay lại.

"Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất và...tôi quên mất, tôi là một metamorphmagus."

(Metamorphmgus - Phù thủy biến hình)

"Thật sao? - Karina hỏi một cách bối rối và Ted mỉm cười.

"Có ai giải thích được không...Yoo,  metamorphmagus là gì?"

Tay của Ningning và Winter nhanh chóng giơ lên.

"Được rồi, một trong hai em có thể nói cho tôi biết đó là gì...Em tên em là gì?"

"Ning Yizhuo."

"Em Yizhuo, metamorphmagus là gì?"

"Là những phù thủy có khả năng thay đổi ngoại hình theo ý muốn mà không cần dùng đến polyjuice potion."

(Polyjuice Potion - Thuốc đa dịch)

"Tốt lắm, mười điểm cho Ravenclaw." Ted nói, mỉm cười rồi nhảy khỏi bàn tiến về phía Winter.

"Và em hẳn là Winter Kim, tôi đã nghe rất nhiều về em."

"Vâng, là em."

"Rất vui lòng. Kim, hãy kể cho tôi nghe về một phù thủy có năng lực mà Yizhuo đã kể cho chúng ta nghe đi."

"Là mẹ của giáo sư, Nymphadora Tonks, là thành viên mẫn cán của Hội Phượng Hoàng."

Ted mỉm cười hài lòng với câu trả lời.

"Mười điểm cho Slytherin. Rõ ràng là em đã tìm hiểu rồi, Kim." Ted quay lại bàn của mình rồi ngồi trên đó.

"Chúng ta hãy bắt đầu bằng một câu thần chú đơn giản nhưng nó có thể cứu mạng các em giống như nó đã cứu mạng tôi vậy. Hôm nay chúng ta sẽ học Expelliarmus. Karina, em có thể giải thích câu thần chú này dùng để làm gì không?"

Karina suy nghĩ một lúc nàng đã đọc về điều này trong sách rồi.

"Nó có tác dụng tước vũ khí của đối thủ đúng không ạ.?"

"Đúng rồi, năm điểm cho Gryffindor. Có ai tình nguyện để tôi có thể chỉ cách câu này hoạt động không?" Jeno giơ tay và Ted mỉm cười.

"Em đang muốn gây ấn tượng với ai à, Lee?"

Jeno đỏ mặt nhưng ánh mắt đã phản bội xậu khi liếc nhìn Karina và Ted đã nhận ra điều đó.

"Tôi không biết đó có phải là ý kiến ​​hay không, nhóc." Ted cười nói. "Cầm đũa phép của em lên."

Jeno đã chuẩn bị tinh thần nhưng ngay khi Ted chĩa đũa phép và đọc thì cây đũa phép đang cầm chắc trong tay Jeno bay khắp lớp học.

Cả lớp vỗ tay và Ted mỉm cười.

Lớp học diễn ra mà không có nhiều vấn đề, Ted đã giúp học sinh hoàn thiện các động tác mọi người đều hào hứng, lớp của Ted tốt hơn lớp của các giáo viên khác vì anh  luôn đùa giỡn.

"Tốt lắm, Winter." Ted khen ngợi khi Winter đã tước vũ khí của Aeri lần thứ ba liên tiếp.

"Các em được nghỉ nhưng còn Kim em phải ở lại."

Winter nuốt nước bọt và gật đầu.

Ngay khi học sinh cuối cùng rời đi Ted nhìn Winter và mỉm cười.

"Tôi nghe nói năm ngoái em là học sinh giỏi nhất môn phòng chống nghệ thuật hắc ám." Ted ngồi lên bàn.

Winter bắt đầu nghĩ rằng Ted có vấn đề với chiếc ghế vì từ đầu đến cuối anh không ngồi lên chúng.

"Chúc mừng em."

"Cảm ơn giáo sư Lupin."

"Tôi thích được gọi là Ted hơn." Ted nói với một nụ cười trên mặt.

"Tôi cần phải nhấn mạnh điều này với cả lớp. Nhưng điều tôi muốn nói là tôi biết tin đồn về gia đình em là những người sử dụng nghệ thuật đen tối, nó có rất nhiều vấn đề với gia đình Kim...Tôi không ở đây để phán xét em hoặc việc sử dụng của gia đình em, tôi chỉ muốn em biết rằng em có thể nhờ tôi giúp đỡ nếu em cần. Tôi cảm thấy có điều gì đó ở em, nhưng tôi vẫn không biết chính xác đó là gì, vì vậy tôi muốn em biết rằng văn phòng của tôi luôn mở cửa nếu em muốn nói chuyện."

"Cảm ơn giáo sư...Ted." Winter nói mỉm cười. "Bây giờ em có thể vào lớp tiếp theo được không?"

"Được thôi." Ted trả lời và chỉ về phía cửa.

Winter rời khỏi phòng suy ngẫm.

Có thể là những gì Ted cảm thấy ở em là điều gì đó xấu xa và sợ hãi vì lợi ích của mọi người ở Hogwarts? Hay đó là điều khác biệt mà Chiếc mũ phân loại đã nói với em trong năm đầu tiên?

Winter xuống tầng tối nơi em sẽ học lớp độc đượm nhưng suy nghĩ của em cứ lang thang về điều gì đó.

***

Ngay khi lớp học kết thúc Winter ngồi trên ghế sofa cạnh lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung bắt đầu làm bài tập về nhà do giáo sư Minerva giao.

"Tớ nghĩ là tớ đang yêu rồi." Aeri ngồi cạnh Winter nói.

"Là giáo sư Ted à?

"Còn dành cho ai nữa chứ?" Aeri đảo mắt.

"Vậy thì đừng chết nhé vì giáo sư đang hẹn hò rồi, cậu không nghe thấy phần đó sao? Và cậu mới chỉ mười ba tuổi thôi."

"Nhưng Win ơi, tớ không kiểm soát được trái tim mình."

Aeri đặt tay lên ngực và Winter cười nhạo bạn mình.

"Cậu không yêu đâu, Aeri, cậu chỉ thấy giáo sư hấp dẫn mà thôi. Ted sẽ không bao giờ muốn có bất cứ mối quan hệ nào với cậu, một học sinh mười ba tuổi."

"Tớ biết mà." Aeri nói, khoanh tay. "Nhưng hãy nói cho tớ biết điều này, chúng ta chưa bao giờ nói về chủ đề nàym nhưng cậu có nghĩ ai ở đây dễ thương không?"

Winter dừng lại để suy nghĩ một chút ở tuổi mười ba những sở thích này thường bắt đầu xuất hiện nhưng không có gì được coi trọng, vì vậy Winter không có cảm giác gì với bất kỳ ai ở Hogwarts.

"Thực ra là không." Winter trả lời và Aeri nhướng mày.

"Tớ hiểu rồi...tớ có thể hơi thích Jeno mà cậu ấy dễ thương khi xấu hổ nhưng tớ nghĩ cậu ấy thích Karina."

"Hả, Karina và Jeno?" Winter hỏi, bụng em sôi lên. "Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Tớ không biết, Jeno trông thật ngốc nghếch khi ở cạnh Karina, tớ nghĩ cậu ta cảm thấy điều gì đó rồi."

"Nhưng tại sao lại là Karina? Làm sao ai đó có thể thích cậu ta được? Cậu ta đúng kiểu thật phiền phức."

"Winter, cậu phải chấp nhận sự thật là Karina chỉ như vậy với cậu thôi. Tớ đã nói chuyện với cậu ấy khi học lớp pha chế và Karina trông rất tuyệt mà vui vẻ nữa."

"Cậu đang đùa tớ phải không?" Winter hỏi, lông mày nhướng lên. " Bây giờ cậu định trở thành bạn của Karina à?"

"Winter, tớ chỉ nói sự thật thôi, Karina là một người tốt, chính cậu là người bắt nạt trước và cậu ta chỉ đánh trả thôi và vì cậu không thích mọi người không cúi đầu trước cậu nên điều đó càng làm tăng thêm sự căm ghét của cậu dành cho Karina."

'Đủ rồi, tớ đã nghe đủ rồi, Riri."

Winter rời khỏi phòng sinh hoạt chung và đi, đi vào bất kỳ lối đi nào mà em thậm chí không biết nó sẽ dẫn đến đâu.

Sự thật là câu nói của Aeri đang vang vọng trong đầu Winter. Phải mất nhiều năm để em có thể kết bạn được với ai đó nhưng Karina chỉ trong một thời gian ngắn đã lấy lòng được người bạn thân nhất của em. Winter sợ hãi, em sợ mất đi thứ mà em chưa từng có, đặc biệt là với người mà em ghét nhất trên đời.

"Này cô bé, tầng này bị cấm." Filch nói đằng ậ con mèo đuổi theo.

"Tôi nghĩ tốt hơn là nhóc nên về phòng riêng hoặc tôi sẽ gọi cho McGonagall."

"Tại sao tầng này lại bị cấm vậy?" Winter hỏi với vẻ bối rối.

"Không liên quan đến cô đâu đâu, nhóc con. Đi thôi." Filch nắm chặt cánh tay Winter, lôi đến sảnh chính, nơi bữa ăn đã bắt đầu.

"Và hãy tránh xa tầng ba."

"Winter." Aeri gọi ngay khi em ngồi xuống bên cạnh.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Winter chỉ gật đầu và bắt đầu bữa tối.

Karina nhanh chóng ăn tối xong và đi đến phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, nàng muốn viết một lá thư kể về ngày đầu tiên đi học cho bố mẹ.

"Này.."

"Sao thế?"

"Anh chơi Quidditch trong đội phải không?"

"Ừm, anh ở phía phòng thủ."

"Anh có thể cho em biết khi nào sẽ có bài kiểm tra không?"

"Ngày mai sau giờ học."

"Cảm ơn anh."

Karina tiếp tục đi đến phòng sinh hoạt chung mô tả chi tiết mọi việc đã xảy ra cho đến lúc đó trong lá thư và nhanh chóng đi đến chuồng cú cẩn thận để Filch không nhìn thấy.

Khi đang trở về sau khi đã gửi thử cho bố mẹ thì Karina nhận thấy một chuyển động kỳ lạ và trốn sau một cây cột phòng trường hợp người Filch nhìn thấy nàng lúc đó, cách xa phòng sinh hoạt chung, nàng chắc chắn sẽ đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiến Karina giật mình vì sợ, nhưng không hét lên được vì Winter đã phản ứng nhanh chóng và bịt miệng nàng bằng tay.

Karina nín thở, Winter áp sát cơ thể mình vào nàng để ẩn mình, không bỏ tay ra và nhìn qua vai. Karina không muốn nghĩ về lý do tại sao hơi thở của mình lại khó nhọc và làn da của mình lại ngứa ran khi tiếp xúc với cơ thể của Winter.

Không còn cách nào khác Karina cắn vào lòng bàn tay trắng nõn của Winter, bàn tay đó nhanh bỏ ra nhìn nàng với khuôn miệng há hốc.

"Cậu..."

Lời nói của Karina bị ngắt quãng bởi bàn tay của Winter một lần nữa đặt lên miệng, Karina lại cắn và Winter khịt mũi ra hiệu im lặng bằng ngón trỏ.

Karina không hiểu gì cả nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên có lý khi nàng nhìn thấy bóng của Madame Nor-r-ra. Winter lại phải dán chặt cơ thể mình vào Karina để ẩn núp và con mèo không phát hiện ra. Karina rùng mình vì hơi thở nặng nhọc của Winter do adrenaline.

"Thật là suýt nữa." Winter nói nhỏ lùi lại hai bước ngay khi con mèo biến mất khỏi tầm nhìn.

"Vấn đề của cậu là gì vậy, Yoo? Trở thành kẻ ăn thịt người sao?"

Winter phân tích dấu răng của Karina ngay lòng bàn tay mình và lắc đầu.

"Tôi mới là người hỏi cậu, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại đi theo tôi?"

Winter ngừng nói về bàn tay mình và nhìn thẳng vào Karina.

"Tôi theo dõi cậu á? Ý cậu là sao đây?"

"Vậy thì cậu đang làm gì ở đây?"  Karina hỏi, khoanh tay trước ngực và nhướng một bên lông mày.

"Không phải chuyện của cậu, Yoo." Winter nói đảo mắt và khoanh tay. "Tôi nghĩ cậu nên quay lại phòng chung của mình đi."

"Cậu thực sự nghĩ là tôi sẽ để cậu làm... bất cứ điều gì cậu đang làm và chỉ im lặng tuân lệnh sao? Cậu thực sự không hiểu tôi đâu, Kim."

"Im lặng đi." Winter nói, nhưng trước khi em kịp nói tiếp thì tiếng kêu meo meo đã thu hút sự chú ý của cả hai.

Madame Nor-r-ra đã quay lại và nhìn chằm chằm vào cả hai trước khi quay đi, có lẽ là định gọi Filch.

"Chết tiệt."

Theo bản năng Winter nắm lấy tay Karina và bắt đầu chạy nhưng khi em nhớ ra mình đang nắm tay ai và bố em nói gì về những người gốc Muggle, em nhanh chóng buông tay ra. Kỳ lạ thay, Karina không thích điều đó, cơ thể  nhớ hơi ấm của bàn tay trắng trẻo đó.

Cả hai nghe thấy giọng nói của Filch ở đằng xa và chạy nhanh hơn họ cần phải đến phòng chung của mình càng nhanh càng tốt nếu không sẽ mất điểm cho nhà của mình. Cả hai nhìn thấy một cánh cửa và Winter va vào người Karina, khiến nàng mất thăng bằng và ngã xuống sàn. Winter nghĩ đến việc dừng lại và giúp nhưng đã thay đổi ý định khi em nghe thấy tiếng cửa mở, có lẽ Filch đang tìm kiếm những kẻ dám lang thang.

"Khốn nạn."  Đó là tất cả những gì Karina nóim có vẻ như là nói với chính mình hơn là với Winter, người đang đi xuống lối tắt cầu thang ở phía sau cánh cửa.

Không còn thời gian để hối hận, nàng nhanh chóng đứng dậy và chạy theo con đường mà Winter đã đi qua nhưng không thấy Winter đâu nữa nên Karina chạy về phía nhà chung của mình đến nơi mà không bị phát hiện.

***

Karina, Jeno, Yeji, Ryujin và Ningning đang ngồi trên bãi cỏ trong vườn trường nghỉ ngơi sau bữa trưa và chờ lớp học bắt đầu lại.

"Tại sao Winter lại đi cùng Hagrid?"  Ryujin hỏi và nhìn về phía trước.

"Winter đang bị phạt." Taemin nói, ngồi xuống cùng nhóm.  "Chào mọi người."

"Phạt cái gì thế?" - Jeno tò mò hỏi.

"Filch bắt gặp Winter đi quanh lâu đài vào ban đêm." Taemin trả lời, nhún vai.

Karina tự động đưa tay lên đầu gối nơi nàng bị trầy xước sau cú va chạm của Winter.

"Tớ đã ở đó với cậu ta." Karina nói và bạn bè nhìn nàng tỏ vẻ bối rối.

"Tớ đã ở với Winter một lúc trước khi cậu ta bị bắt."

"Cậu đã ở chỗ nào?" Yeji hỏi.

"Tớ có một câu hỏi hay hơn...tại sao cậu lại ở cùng Winter?" Ryujin hỏi, nhìn Karina. "Đôi khi tớ nghĩ cậu bị điên. Ở một mình với Winter ở đâu đó sau giờ học thì chắc là tự tử hoặc là bị đuổi khỏi Hogwarts."

"Trùng hợp thôi. Tớ đã đến trại cú để gửi thư cho bố mẹ và tớ đã tình cờ gặp Winter, sau đó con mèo của Filch nhìn thấy và cả hai đã bỏ chạy. Tớ nghĩ Winter không may mắn như tớ."

"Quay lại câu hỏi của tớ đi." Yeji nói. "Cậu đã ở đâu?"

"Tớ nghĩ là ở tầng ba."

"Cậu biết là đi đến tầng đó là bị cấm mà, đúng không?" Ningning hỏi và Karina lắc đầu.

"Tại sao lại cấm chứ?.Nếu bị cấm thì Winter làm gì ở đó? Không lẽ cậu ta biết điều gì đó sao?"

"Tớ không nghĩ vậy, tại sao một học sinh lại biết được?" Yeji hỏi lại.

"Anh nghĩ Winter chỉ tò mò và muốn biết có gì ở đó thôi." Taemin nói và Ningning gật đầu. "Nhưng em không đến đó nữa vì Filch có lẽ đã cẩn thận hơn nữa trên tầng đó."

"Thôi, dù sao thì cũng không liên quan đến chúng ta." Ningning nói, đứng dậy và phủi sạch đám cỏ dính trên người. "Vào lớp thôi, năm phút nữa là bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co