Truyen3h.Co

[HogwartsAu | PondPhuwin | GMM's couple] OBLIVION

Chương 23

Akiko1411

Hai ngày sau, như thường lệ, Pond và Phuwin lại dành buổi chiều của mình trong thư viện của Durmstrang. Bên ngoài, gió lạnh và tuyết trắng lấp đầy bầu trời, phủ một tấm màn trắng xóa lên mọi vật thể. Bên trong, từng ngọn nến ma thuật lập lòe, tỏa ánh sáng dịu nhẹ lên những quyển sách cổ kính giữa không gian yên tĩnh.

Phuwin ngồi bên cạnh Pond, ánh mắt lướt qua từng trang sách, nhưng tâm trí cậu lại đang lang thang ở một nơi khác.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Dạ vũ Giáng sinh, và cậu vẫn chưa có lấy một bộ trang phục nào tử tế cho buổi lễ.

Cảm giác căng thẳng mỗi ngày một lớn, bởi Phuwin không chỉ lo cho trang phục của mình, mà còn là vì lo cho Pond đây.

Bởi vì Pond là bạn nhảy của Phuwin, cậu muốn trang phục của anh cũng phải xứng tầm với vẻ ngoài của anh và... trang phục của cậu.

Không phải là Phuwin không tin tưởng vào cách chọn quần áo của Pond. Nhưng...

Ánh mắt cậu lén lút nhìn sang Pond, người đang chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp về sinh vật huyền bí ở Nam Mỹ. Đôi lông mày anh hơi nhíu lại, biểu hiện của một người đắm chìm trong kiến thức. Phuwin khẽ mỉm cười trước vẻ điềm tĩnh của Pond, nhưng nỗi lo lắng trong lòng cậu vẫn không ngừng tăng lên.

Ừ thì, Phuwin được chứng kiến ít nhiều phong cách của Pond rồi... và cậu nghĩ rằng tốt nhất là nên tự mình chọn thay anh luôn để tránh đêm dài lắm mộng.

Pond ngẩng đầu lên, cười nhẹ khi phát hiện ánh mắt của Phuwin.

"Sao vậy Phuwin? Cậu có gì muốn nói à?"

Phuwin giật mình, cảm thấy như bị bắt quả tang. Trong một giây phút bối rối, cậu đã vội vàng lảng tránh. "À... không có gì, chỉ là... Ồ Pond, cậu đang đọc về nhân ngư à?"

Nuốt xuống cảm giác muốn tự vả vào mình vì sự thiếu suy nghĩ đó, Phuwin hướng ánh mắt vào trang sách của Pond, nơi có hình minh họa về những sinh vật biển huyền bí.

Pond ngạc nhiên trước sự chuyển hướng đột ngột, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.

"Ừ, tớ đang tìm hiểu về nhân ngư. Tớ chưa biết nhiều về phần huyết thống này của cậu. Cậu có một nửa huyết thống nhân ngư, đúng không? Tớ không muốn vô tình làm ra hành động gì đó thô lỗ theo văn hóa của các cậu."

Phuwin thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng bắt nhịp cuộc trò chuyện.

"Chà, vậy thì cậu không cần tiếp tục đọc đâu. Cậu có một hỗn huyết nhân ngư bằng xương bằng thịt đang ngồi ngay cạnh ở đây mà."

Pond cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú, như thể từng lời Phuwin nói đều là mảnh ghép quý báu.

Phuwin hơi ngập ngừng, rồi quyết định kể nhiều hơn. "Thật ra, cách gọi hỗn huyết nhân ngư không thật sự đúng với nguồn gốc của tớ và Fourth. Tổ tiên nhà nội và ngoại của tớ đều là những Nereid, nữ thần biển. Họ khác với nhân ngư, dù vẫn có nhiều điểm tương đồng. Phải, họ đều có đuôi cá và sống dưới biển. Nhưng Nữ thần biển là một giống loài cao quý hơn. Họ không chỉ cai quản nước, mà còn điều khiển được các sinh vật biển và cả những hiện tượng tự nhiên dưới đại dương."

Pond nghiêng đầu lắng nghe.

Phuwin cười, đưa ra ví dụ thực tế: "Gemini, tớ nghĩ cậu hẳn phải biết anh ấy, là một Nereid của vùng biển Bắc Âu."

Phuwin dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nhà nội của tớ là hậu duệ của Amphitrite, bà ấy là Nereid cai quản vùng biển Tây của Địa Trung Hải; còn tổ tiên nhà ngoại tớ là Mae Nang Nual, một Nữ thần biển của Đông Nam Á. Bà ấy có khả năng chữa lành và bảo vệ biển cả khỏi những mối đe dọa đến từ... đất liền."

Phuwin ngừng lại một lúc, rồi cười nhẹ. "Vì vậy, theo lý thuyết, tớ không phải là nhân ngư. Tớ là hậu duệ của những nữ thần biển."

Pond im lặng một lúc, rồi cất giọng, âm sắc của anh trầm hơn và buồn bã hơn. "Tớ xin lỗi, Phuwin. Tất cả những gì cậu vừa nói... đều thật lạ lẫm. Tớ... thực sự không còn nhớ gì về những ngày tháng ở Beauxbatons, về cậu... về chúng ta."

Cảm giác tội lỗi và mất mát hiện lên trong đôi mắt của Pond. Anh đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời Phuwin, nhưng giờ đây, mọi ký ức ấy chỉ là một tờ giấy trắng.

Phuwin mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn về phía Pond. "Không sao đâu Pond. An nguy của cậu là tất cả những gì tớ cầu nguyện khi những Lương y đó đưa cậu đi. Và còn, tớ vẫn nhớ rõ mọi thứ cậu từng kể với tớ mà. Cậu đã kể cho tớ nghe rất nhiều về những con rồng, về gia đình cậu, về cực quang, thứ ánh sáng mà nhỏ Fourth lùng sục từ tận ngày đầu tiên tới nay ấy, đến nỗi nó làm mất luôn quyển sổ phác thảo, cũng may là có thư cú của ai đó đem trả lại rồi..."

Cậu nghiêng người lại gần hơn, nắm nhẹ lấy tay Pond. "-Và cả về ước mơ của cậu nữa. Cậu muốn trở thành một nhà nghiên cứu và huấn luyện rồng, đúng không? Tớ còn nhớ tổ tiên nhà cậu không phải là một gia tộc bản xứ ở Đức, mà bắt nguồn từ Druk Yul – vùng đất của loài rồng. Họ đã nhận được lời tiên tri và chuyển đến Germania với sáu con rồng, những con rồng cuối cùng sống sót sau thảm họa ở Druk Yul khiến cho toàn bộ loài rồng tuyệt chủng. Sáu con rồng của đó là tổ tiên của tất cả loài rồng sau này trên thế giới. Vì vậy mà mọi thành viên trong gia tộc cậu đều gắn bó ít nhiều với loài rồng. Dunk có 2 con rồng của anh ấy, Morvindr và Haraldur. Và cậu cũng có một con rồng của mình, Parkelithor, nếu tớ không nhớ nhầm, giờ này có lẽ rồng của cậu cũng đã 7 tuổi rồi, hy vọng là nó vẫn khỏe mạnh..."

Pond tròn mắt kinh ngạc.

Anh không nghĩ rằng Phuwin lại nhớ rõ về những câu chuyện đó đến vậy. Từng chi tiết cậu nhắc đến khiến trái tim anh thắt lại, vì rõ ràng cả hai từng rất thân thiết, đến mức anh có thể chia sẻ với cậu tất cả những điều mà anh sẽ không bao giờ kể cho một người anh không yêu mến.

Vậy mà giờ đây, chính anh lại không thể nhớ nổi những kỷ niệm đó.

"Nhưng cậu không cần phải lo lắng đâu Pond."

Pond ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Sao cơ?"

Phuwin lắc đầu, nắm nhẹ lấy tay Pond. "Quá khứ đã là lịch sử, và đến một lúc nào đó, tất cả chúng đều sẽ phai nhạt đi."

"Điều quan trọng là chúng ta của hiện tại vẫn ở đây, bên cạnh nhau. Hãy cùng tớ tạo nên những kỷ niệm mới nhé."

Pond nhìn Phuwin, rồi mỉm cười.

"Ừm. Tớ rất mong đợi đó."

Không khí giữa hai người dần dịu lại, nhưng ngay khi Phuwin định mở miệng mời Pond đi chọn trang phục cho Dạ vũ, anh lại đột nhiên hỏi:

"Phuwin, cậu chưa bao giờ tận mắt thấy rồng phải không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Phuwin giật mình. "À... chưa, dĩ nhiên là chưa. Đâu dễ gì gặp được rồng."

Pond nhếch môi, cười bí ẩn.

"Vậy thì đi theo tớ. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một kỷ niệm mới hôm nay."

~~~

Phuwin theo chân Pond băng qua các hành lang dài lạnh giá của Durmstrang, nơi ánh sáng từ những ngọn đuốc ma thuật nhạt nhòa trong không khí u ám. Càng đi xa hơn, không khí càng trở nên lạnh lẽo và cô quạnh, như thể họ đang bước vào một vùng đất bị lãng quên.

Cuối cùng, họ đến một khu đất trống, nằm trên đỉnh một vách núi cao, nhìn ra những cánh rừng tuyết trải dài vô tận. Bầu trời u ám và gió lạnh quất mạnh vào mặt Phuwin. Không khí quanh họ cũng dần nặng nề hơn, như thể có một sức mạnh vô hình đang bao trùm cả không gian.

Trước mắt cậu giờ đây là những dãy phiến đá dày màu xám đen, phía trên là những thanh chắn kim loại khắc đầy chữ rune cổ đại. Chúng tạo thành những chiếc chuồng lớn, giống như để ngăn thứ gì đó từ ngoài bước vào, hoặc từ trong cố thoát ra.

Mắt cậu dừng lại trên những tảng đá lớn, cháy xém và nứt nẻ nằm rải rác khắp nơi.

Dấu vết tàn phá này khó mà nhầm lẫn với những thứ một pháp sư thông thường có thể tạo ra.

Phuwin bị choáng ngợp bởi những gì vừa thấy, cậu cất giọng, "Pond, nơi này là..."

Nhưng câu nói của cậu lại bị cắt ngang bởi một tiếng gầm lớn, làm rung chuyển mặt đất.

Phuwin cố kìm nén thôi thúc bịt tai, cậu nhìn quanh, cố tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Một cái bóng lớn che khuất mặt trời, và khi Phuwin ngẩng đầu lên, cậu thấy đôi cánh trắng khổng lồ đang vỗ trên đầu họ.

~~~

Phuwin nhìn chằm chằm trong kinh ngạc.

Đó là sinh vật lớn nhất mà cậu từng thấy.

Con rồng đáp xuống cách họ không xa, mặt đất rung chuyển vì va chạm. Nó duỗi thẳng cánh và vỗ nhẹ, rồi gập chúng lại trên lưng.

Phuwin bất động tại chỗ, sững sờ nhìn sinh vật khổng lồ trước mắt mình. Vảy trắng của nó lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời mùa đông, và đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm về phía cậu. Trên lưng của nó chỉ có một cái yên, không có gì khác, không có dây thừng hay xích làm hoen ố vẻ ngoài tự nhiên của nó.

Morvindr – con rồng mà Phuwin chỉ nghe qua lời kể của Pond – đang đứng ngay trước mặt cậu.

Pond đứng cạnh Phuwin, mỉm cười khi thấy ánh mắt kinh ngạc của cậu.

"Cậu thấy sao, Phuwin? Morvindr thật đẹp đúng không?"

Giọng nói của Pond dừng dòng suy nghĩ của Phuwin lại, và cậu chậm rãi nuốt nước bọt.

Đó là một con rồng. Một con rồng trong trạng thái khỏe mạnh và không ở trong tư thế chiến đấu, bởi vì trừ khi bạn đứng ở phía ngoài song sắt, một con rồng đáp xuống trước mặt đồng nghĩa với cái chết đang cận kề.

Phuwin lúng túng nuốt khan, cổ họng cậu khô rát vì sự căng thẳng lẫn phấn khích. "Ừm... nó thật... lộng lẫy. Và đáng sợ nữa." Cậu hỏi đùa, ít vui hơn cậu nghĩ, "Nó sẽ không ăn thịt tớ đúng không?"

Pond cười nhẹ. "Đừng lo. Morvindr rất ngoan, nhóc ấy không làm gì cậu đâu."

Anh tiến lại gần con rồng, mỉm cười và giơ tay lên:

"Morvindr! Lâu rồi không gặp nhóc, vẫn khỏe chứ?"

Phuwin kinh ngạc nhìn con rồng tiến đến gần Pond, rồi từ từ cúi đầu để chàng trai Durmstrang có thể vuốt ve lớp vảy trên mũi nó.

Khung cảnh trước mắt trông gần như đáng yêu đến kỳ lạ, khi con rồng cọ nhẹ đầu vào bụng Pond, và anh đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.

Nếu không cảm thấy như mình đang mất trí, Phuwin thậm chí có thể thề rằng con rồng cũng đang mỉm cười đáp lại Pond.

"Morvindr," Pond khẽ nói, tay vẫn vuốt ve lớp vảy trắng bóng loáng. "Giới thiệu với nhóc, đây là Phuwin. Cậu ấy là... bạn của anh."

Morvindr cúi thấp đầu, đôi mắt đỏ rực của nó dán chặt vào Phuwin, khiến cậu cảm thấy như bị đóng băng tại chỗ. Ánh nhìn của con rồng không chỉ chạm vào bề ngoài, mà dường như xuyên thấu qua cậu, như thể nó có khả năng nhìn thấy tận sâu trong tâm trí, đọc được mọi suy nghĩ và cảm xúc ẩn giấu của nhân loại trước mặt.

Phuwin chưa bao giờ cảm thấy mình trần trụi và dễ bị tổn thương đến vậy trước bất kỳ sinh vật nào.

Cậu lấy hết can đảm, bước thêm một bước về phía Morvindr, bàn tay run rẩy vươn ra.

"Chào... Morvindr." Cậu nói, giọng khẽ khàng.

Ngay lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên, mạnh mẽ và nhuốm đầy giận dữ:

"NIMM SOFORT DEINE DRECKIGEN HÄNDE VON MEINEM DRACHEN!!!"

Tiếng Đức mạnh mẽ vang vọng khắp không gian, khiến Phuwin giật bắn mình, tay cậu rụt lại ngay lập tức.

Cậu quay người, và trước mắt là Dunk – trong bộ trang phục da quen thuộc – đang tiến về phía họ với vẻ mặt cứng rắn và đầy phẫn nộ.

Trong thoáng chốc, một làn sóng sợ hãi xâm chiếm lấy Phuwin, như một phản ứng tự nhiên được hình thành từ những buổi huấn luyện vô nhân đạo cùng vị pháp sư huấn luyện rồng.

Cậu lập tức cứng người và cố gắng ẩn mình khỏi anh trai Pond bằng cách dịch chuyển ra sau anh, nhưng lại tự giật thót vì điều đó có nghĩa là cậu đang đến tiến gần con rồng hơn.

Pond nhanh chóng tiến tới trước mặt Dunk. "Dunk, là em mời Phuwin tới đây."

Nhận ra em trai, Dunk mới dịu lại đôi chút. Ánh mắt anh chuyển sang Phuwin, sắc bén như dao nhọn, khiến cậu cảm thấy có chút lo lắng, vô thức rụt cổ lại.

Nếu có điều gì vô cùng quan trọng trong đống câu chuyện lan man Joong từng kể mà cậu vừa nhớ lại, thì đó là Dunk không bao giờ cho phép ai chạm vào Morvindr, ngoại trừ những người anh thực sự tin tưởng.

Dunk đưa mắt từ Phuwin trở lại Pond, khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Sau một giây lưỡng lự, anh lên tiếng, giọng trầm nhưng không kém phần nghiêm khắc.

"Pond? Sao hôm nay em lại dẫn Phuwin đến đây?"

Pond nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Em muốn giới thiệu Morvildir với Phuwin. Phuwin đã chia sẻ với em về gia đình và huyết thống nhân ngư của cậu ấy, nên em cũng muốn cậu ấy hiểu thêm về truyền thống gia đình chúng ta."

Dunk vẫn nhìn chằm chằm vào Phuwin, như thể đang xem xét từng lời nói của em trai. Vẻ mặt anh là sự kết hợp giữa cân nhắc, thận trọng, và cả suy tư về điều gì đó mà cậu chưa thể hiểu được.

Pond nói thêm gì đó với Dunk về việc phải quay về trang viên, mà Phuwin nhận thấy Dunk có vẻ hơi... chán ghét? Rồi, bất ngờ, cả hai chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Đức, khiến cậu hoàn toàn lạc lõng giữa bốn bề tuyết trắng.

Phuwin bối rối quan sát cuộc trò chuyện, tự hỏi liệu mình có bị Dunk trừng phạt khủng khiếp vào buổi tập hôm sau vì hành động của mình hôm nay không. Nhưng Pond là người gợi ý đưa Phuwin đến gặp những con rồng, và dựa trên những gì Phuwin còn nhớ, Dunk luôn chiều theo mọi ý muốn của Pond.

Hai người tiếp tục trao đổi bằng thứ ngôn ngữ Phuwin chưa từng có ý định tìm hiểu, và rồi ánh mắt của Phuwin lại bị kéo về phía con rồng khổng lồ có cánh đang đứng ngay sau cậu.

Cậu cúi đầu để nhìn vào đôi mắt đỏ to đó.

Tim cậu hẫng đi khi chúng tập trung vào cậu. Con rồng đang nhìn thẳng vào mắt Phuwin, cậu cảm thấy rất muốn thử chạm vào nó. Chỉ trong một giây.

Dù sợ hãi, Phuwin cảm thấy thôi thúc muốn đưa tay ra, chạm vào sinh vật kỳ diệu này. Trong khoảnh khắc đó, cậu gần như chắc chắn rằng con rồng đang cho phép mình.

Cảm giác sợ hãi biến mất khi cánh tay cậu di chuyển, ngón tay run rẩy lướt nhẹ qua phần mõm của sinh vật huyền thoại. Bề mặt ấm áp hơn cậu tưởng, mềm mại nhưng chắc chắn, hoàn toàn không giống như lớp da lạnh giá của loài bò sát mà cậu hình dung.

Phuwin mỉm cười khi vuốt ve thêm những lớp vảy bóng mịn, và cười khúc khích lớn hơn khi luồng hơi ấm từ hơi thở của con rồng phả lên người cậu. Giây phút ấy làm cậu quên mất rằng hai anh em từ gia tộc rồng vẫn còn ở đó.

"Moro! Tới đây nào!"

Ngay lập tức, con rồng thu mình lại, đập mạnh cánh và bay về phía Dunk, đáp xuống ngay bên cạnh anh. Dunk vuốt ve những chiếc vảy trên đầu con rồng, đôi mắt anh khóa chặt vào Phuwin.

"Moro để thằng bé chạm vào?" Dunk hỏi, nhưng rõ ràng câu hỏi đó không hướng về Phuwin.

"Morvindr thích cậu ấy. Chính nhóc ấy đã bảo em để Phuwin chạm vào mình," Pond trả lời, có chút tự hào và nhẹ nhõm trong giọng nói.

"Vậy sao?" Dunk nhướng mày, cất giọng nhẹ tênh khi vuốt ve bộ vảy của con rồng.

Anh nhìn Pond, đã quay lại về bên Phuwin, hai người đang nói chuyện với nhau, và nét cười yêu thương trên gương mặt em trai anh là điều mà Dunk đã không thấy từ rất lâu rồi.

"Này. Phuwin! Nhóc vẫn chưa có trang phục cho Dạ vũ, đúng không?" Dunk đột nhiên hỏi.

Phuwin giật mình, không hiểu Dunk định làm gì. Pond cũng nhìn anh trai với vẻ bối rối, nhưng trước khi cậu kịp hỏi, Dunk đã tự quyết định. Anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay Phuwin, kéo cậu đến bên Morvindr rồi thả cậu lên lưng con rồng.

"Dunk! Anh định làm gì Phuwin vậy?" Pond nhíu mày, hét lên từ dưới mặt đất.

Dunk quay lại nhìn em trai, một nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên môi. "Một chuyến tham quan nhỏ thôi! Tụi anh sẽ về vào buổi chiều. Nói với Neo giúp anh là nó tự đi mà lo vụ đám cú phát điên trong Đại sảnh đường nhé."

"Em không—CÁI GÌ? ĐÁM CÚ PHÁT ĐIÊN Ở ĐÂU CƠ???"

"Cảm ơn em trước nha! Tụi anh đi đây!"

Không để Pond kịp phản đối, Dunk nhanh chóng leo lên ngồi phía sau Phuwin. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Morvindr đã vỗ cánh mạnh mẽ, cất cánh bay thẳng lên bầu trời cao.

~~~~~~~~~~~

Nimmsofort deine dreckigen hände von meinem drachen = Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mài ra khỏi con rồng của tau :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co