Truyen3h.Co

Hogwartsau Pondphuwin Gmm S Couple Oblivion

Pond Naravit Boonprasert sải bước dài về phía sảnh chính của lâu đài Durmstrang.

Anh điều chỉnh lại chiếc áo choàng đỏ phủ bên người, để bộ lông dày không làm cản trở bước đi. Pond đã để chiếc mũ lông của mình ở lại ký túc xá, với việc những ngọn lửa ma thuật được đốt lên để đánh dấu dịp học viện đăng cai tổ chức giải đấu, lâu đài năm nay ấm áp hơn thường lệ rất nhiều.

Pond thoáng nghĩ về những Học viện có mặt trong năm nay. Ít nhất Hogwarts cũng có ý thức dặn dò học viên của mình mặc trang phục mùa đông, nhưng những chiếc áo choàng lụa mỏng phi thực tế của Beauxbatons thì lại lố bịch đến mức ngu ngốc. Học viện đó có thể nằm ở phía Nam với khí hậu ấm áp hơn, nhưng lạy Odin trên cao, chỗ đó cũng được xây dựng trên núi mà! Ban lãnh đạo của Học viện thật vô trách nhiệm khi để học viên của mình lạnh cóng như vậy chỉ để giữ gìn hình ảnh tao nhã của trường.

Anh sẽ phải cử thêm người đi chuẩn bị áo choàng và mũ giữ ấm cho những học viên đó, nếu không Y tá Ciize sẽ nộp đơn xin từ chức vì lao lực sau một tháng tổ chức giải đấu mất.

Khi đến nơi, anh bình thản ngước nhìn tấm huy hiệu Học viện lớn được đúc bằng sắt nằm trên tường. Con đại bàng hai đầu nhìn xuống anh đầy hống hách.

Pond nhướn mày cười nhẹ và đọc mật khẩu.

Con đại bàng gập cánh rồi lại xòe ra, chiếc huy hiệu tách ra hai bên, mở cánh cửa dẫn vào Văn phòng Hiệu trưởng.

Cậu của anh và Dunk đang ở trong phòng, một đứng, một ngồi, và im lặng ngay khi thấy anh bước vào.

'Hẳn họ đang bàn về một số thứ cần điều chỉnh cho giải đấu.' Anh nghĩ trong đầu.

"Bánh mì nhỏ! Cục cưng của anh! Đến đây để anh ôm em cái nào!" Dunk nhảy qua bàn và ôm chặt lấy Pond.

"Dunk buông em ra!"

"Hahaha! Mơ đi! Có giỏi thì cố thoát ra, bây giờ em còn lớn tướng hơn anh cơ mà!"

Off hắng giọng, và Dunk ngay lập tức thả Pond ra nhưng không chịu ngồi xuống cho đến khi anh xoa rối mái tóc của em trai mình. Với một tiếng thở dài, Pond cũng ngồi xuống, đưa tay vuốt cho mái tóc về lại nếp, không quên điều chỉnh lại phần tóc mái hai bên.

"Thưa cậu, con đã hoàn thành xong việc tổ chức và bố trí lại chỗ ở cho các học viên mới đến và chuyển về cho Nimtawat rồi ạ. Nếu không có vấn đề gì phát sinh, anh ấy sẽ nhanh chóng xác nhận và gửi về cho Jaoying và Satang để họ hoàn tất việc phong bế các lối vào những khu vực có thể gây nguy hiểm." Cậu nghiêm túc báo cáo.

"-Con chắc rằng chúng ta sẽ hoàn thành mọi việc theo đúng kế hoạch. Sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta có thể thành công tổ chức một giải đấu mãn nhãn và an toàn cho các khán giả để rồi bị Bộ Pháp thuật trách móc vì có một tên ngốc nào đó trượt từ vách đá xuống biển vì đi lạc."

Dunk dựa lưng vào ghế, khoanh tay thở dài ngao ngán, nhưng ngay lập tức ngậm miệng lại im lặng khi bị Off liếc mắt cảnh cáo. Pond thực sự hi vọng một ngày nào đó anh cũng có thể trông ngầu được như vậy, thậm chí anh đã cố bắt chước dáng vẻ của cậu mình trước gương, nhưng nó không bao giờ thành công, đặc biệt là không với Dunk.

"Cảm ơn con nhé Pond." Cậu anh gật đầu. "Đúng như mong đợi, con luôn hoàn thành việc ta giao một cách xuất sắc. Cậu cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ không phải hối tiếc khi tiếp tục giải đấu này. Mọi thứ đều xứng đáng có cơ hội để sửa chữa, phải không? Ngoài ra, thử thách cuối cùng của giải đấu trước là do người tiền nhiệm của ta thiết kế. Chúng ta có nghĩa vụ phải chuộc lại lỗi lầm và hồi sinh giải đấu này đúng với mục tiêu của nó."

Với một tiếng thở dài, Off nói thêm. "Vì những sai lầm của một vài người đi trước mà Học viện của chúng ta không được hoan nghênh lắm trong cộng đồng phù thủy quốc tế, do đó chúng ta cần phải nắm bắt lấy cơ hội này để chứng minh thành ý của mình. Tuy nhiên, nếu có một tai nạn không mong muốn nào đó xảy ra nữa, hoặc, lạy Odin trên cao, nếu có thêm người nào đó bỏ mạng tại giải đấu này, giải đấu này sẽ kết thúc vĩnh viễn, cậu xin thề."

Pond gật đầu đồng ý. "Những người khác vẫn luôn gán cho Học viện chúng ta danh hiệu ngôi trường sản sinh ra Tử thần Thực tử chỉ vì chúng ta giảng dạy Nghệ thuật Hắc ám, nhưng có lẽ họ đã bắt đầu hiểu về chúng ta hơn sau khi nghe về lịch sử thành lập trường. Con sẽ nỗ lực hết sức để giúp mọi người thực hiện lời hứa về một giải đấu an toàn và lành mạnh hơn."

Dunk đứng dậy và đi lòng vòng quanh phòng bực dọc.

"Con vẫn nghĩ lẽ ra chúng ta nên dẹp quách cái giải đấu ngu ngốc đầy rủi ro này từ năm năm trước. Thật không thể tin được là sau khi chứng kiến bao nhiêu chuyện đáng tiếc xảy ra mà mọi người vẫn cố chấp tổ chức nó!"

Hai năm trước, Dunk bị cậu mình kéo đến nơi này để xử lý một đống giấy tờ thủ tục cho việc tổ chức giải đấu, trong khi đáng lẽ năm ngoái anh phải được đến Scotland để trao đổi về việc điều tra và bắt giữ đường dây buôn lậu các bộ phận dùng làm nguyên liệu chế biến độc dược từ rồng sừng dài. Từ những gì xảy ra trong quá khứ, và đặc biệt là giải đấu trước, thành kiến của Dunk đối với cuộc thi này là không thể gột rửa được.

"Nhưng sao cũng được, nếu mọi người đã quyết định thì con có cố nói cũng chả được gì, con sẽ chỉ ở đây và giúp đỡ nếu mọi người cần." Anh lèm bèm rồi quay sang Pond, nheo mắt nhìn đứa em tham công tiếc việc của mình.

"Giờ thì Pond, em có muốn giải thích cho anh nghe lý do vì sao em vẫn đi lang thang một mình tuần tra ngoài kia không? Nếu anh nhớ không lầm, vì anh chỉ mới tốt nghiệp cách đây không lâu, thì ngôi trường này còn có một Queen và sáu Ace nữa cơ mà. Mấy đứa phân bổ công việc kiểu gì mà lại để King một mình ôm đồm hết mọi việc như thế này? Phải biết phân chia nhiệm vụ đi chứ em trai. Anh thậm chí còn không thấy em có mặt tại buổi lễ chào mừng ở sảnh chính."

Pond thở dài. Lại tới nữa rồi.

"Em bận mà anh. Anh biết mà, ngoài nhiệm vụ của King, năm nay em còn phải tham gia các lớp học nâng cao-"

"Em không cần phải vội thế đâu Pond!" Dunk bực bội lớn tiếng. "Em không cần phải cố chứng minh bất cứ điều gì hết. Em chỉ mới học năm sáu thôi, trường chúng ta không giống những ngôi trường khác, lịch học bình thường đã đủ nặng rồi. Đáng lẽ chỉ có học viên năm bảy mới được giao cho chức vụ King, đó là chưa kể đến vụ đi học thêm mấy lớp nâng cao đó nữa! Em! Em thật là! Aizzzzz...!"

Dunk vò đầu thất bại. "Em đã làm rất tốt rồi Pond. Năm học này nên là năm tuyệt vời nhất trong quãng thời gian đi học của em. Khi em trở nên già cỗi như chú của chúng ta (Off: NÀY!), anh muốn thứ mà em trai anh nhớ lại phải là những trò điên rồ và các mối tình mà em đã trải qua ở trường, chứ không phải cắm mặt vào mớ giấy tờ và làm việc với những lão giáo sư lụ khụ nhàm chán ngoài kia! Vậy nên ngừng cư xử như một ông cụ non đi!"

"Em không có cư xử như ông cụ non!" Pond bật dậy, bực bội đáp trả. Anh biết đó chỉ là một câu cãi cùn, nhưng sự chăm sóc thái quá của Dunk đôi lúc cũng khiến anh có chút khó chịu.

Anh biết Dunk quan tâm tới mình nhiều thế nào. Kể từ sau vụ tai nạn đã khiến anh mất hết ký ức trước đó, Dunk luôn ở bên cạnh anh trong suốt quá trình hồi phục của anh, dù đôi khi có hơi bảo bọc quá mức và cũng gây cho anh không ít rắc rối, anh trai anh không bao giờ để anh phải cô đơn một mình, và anh biết ơn điều đó rất nhiều. Dunk vẫn cảm thấy việc em trai mình bị thương mất trí nhớ hoàn toàn là do lỗi của anh, và sau bốn năm rưỡi nói đi nói lại, Pond nhận ra việc cố gắng phủ định suy nghĩ đó là vô ích.

"Mấy đứa. Đủ rồi."

Cậu của họ gầm gừ qua kẽ răng. Ông không cao giọng, nhưng như thế cũng đủ để ngăn chặn cuộc cãi vã giữa hai anh em.

"Pond, Dunk nói đúng. Hãy để những người khác giúp đỡ con nữa. Và về lịch học, con hoàn toàn có thể bảo lưu các lớp học nâng cao để chuẩn bị cho năm học này. Trừ khi con có lý do nào đó chính đáng và cấp bách để nỗ lực tốt nghiệp sớm?"

"Ôi Odin trên cao, cậu ơi, đừng có gợi ý cho nó nữa!" Dunk nằm gục xuống ghế, ôm mặt rên rỉ. "Nó sẽ tưởng cậu thật sự đang khuyến khích nó và cố tốt nghiệp sớm thật đấy!"

Pond nhắm mắt lại, dùng hai ngón tay bóp sống mũi. "Em biết rõ đâu là câu đùa và đâu là câu hỏi nghiêm túc đó nhé!" Anh hét lên.

"Cậu đã nói là ĐỦ RỒI!" Off đứng dậy và Pond ngay lập tức im lặng ngồi ngoan xuống ghế đối diện anh trai. Dù ký ức không mạch lạc, nhưng bản năng anh vẫn mách bảo rằng không nên chọc giận người đàn ông này.

Cùng với tiếng thở dài, Off bước tới phía trước bàn làm việc và đặt tay lên vai Pond. "Chỉ là... Pond, ngay cả khi con đã trưởng thành và lập gia đình, trong mắt chúng ta, con vẫn luôn là một đứa trẻ. Và cậu sợ là đến khi con đã một trăm tuổi hơn, Dunk vẫn sẽ coi con như đứa em trai bé nhỏ mà chăm sóc từng li từng tí, nếu như nó còn sống."

"Cậu không cần sợ, chắc chắn là con sẽ làm vậy luôn á!!!" Dunk cười toe toét, giơ nắm đấm lên không trung.

"Ừa, tự hào quá ha. Nhưng Pond này, con không cần phải gấp rút quá đâu, không ai bắt con phải hoàn thành mọi thứ thật hoàn hảo trong thời gian ngắn nhất hết. Về chuyện sắp xếp, nếu con gặp khó khăn hoặc cần thêm thời gian dành cho bản thân, cậu có thể giảm bớt công việc cho con, chỉ cần nói cậu biết, không cần ngại. Nhưng ta e là con thích tạo thử thách cho bản thân hơn, ta nói đúng chứ?" Off cười khúc khích, và Pond đỏ mặt cúi đầu để tránh né sự thật.

"Cậu biết con vẫn còn thấy áp lực khi phải chạy đua để bắt kịp những năm ký ức bị mất. Nhưng đừng mãi tập trung vào quá khứ mà quên đi hiện tại. Nghĩ về những gì con muốn làm bây giờ, hãy sống cho cả hôm nay nữa, nếu không con sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp mà Odin mang đến cho con. Chúng ta chỉ muốn con được hạnh phúc."

Nói rồi, Off vỗ nhẹ lên đầu anh và quay trở lại bàn làm việc.

Về phần mình, Pond cảm thấy bối rối, không biết phải nghĩ gì. Sau những gì cậu và anh trai đã làm cho anh trong quá khứ, anh chỉ muốn có được thành tích thật tốt trong việc học lẫn việc quản lý học viên để khiến họ tự hào về mình.

Anh có từng muốn gì chưa? Pond chỉ biết rằng, sau khi tốt nghiệp, anh muốn tham gia vào công việc nghiên cứu rồng như những thành viên khác trong gia tộc. Gần đây, anh cũng có chút hứng thú với âm nhạc của Muggle, nhưng nó chỉ dừng lại ở thú vui tiêu khiển, không hơn. Ngoài những thứ đó ra, Pond không biết mình thực sự thích gì.

Mong muốn của anh là gì?

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Dunk giơ ngón trỏ lên trời, gợi ý. "Dễ lắm em trai, hãy bắt đầu bằng những mong muốn đơn giản và sát với hiện tại nhất."

Đơn giản và sát với hiện tại nhất?

"Chắc là... em muốn đảm bảo cho giải đấu này được diễn ra hoàn hảo nhất có thể?"

Có vẻ như Dunk đã bị câu trả lời của Pond làm cho câm nín trong vài giây, nhưng sau đó anh trai anh nhanh chóng hít vào một hơi và đặt tay lên vai anh, cố rặn ra chữ để trả lời:

"Ừa... có trách nhiệm như vậy là tốt. Nhưng phải nhớ là không được để cho những người còn lại lợi dụng việc đó để đùn đẩy công việc cho em nhé. Và còn... gáng suy nghĩ thêm đi."

"Dunk, con nói em trai thì hay lắm, nhưng con cũng nên tự xem lại mình đi. Pond cũng không còn là đứa trẻ năm tuổi nữa, hãy để nó tự quyết định cuộc sống của mình, không cần lúc nào cũng phải lo lắng cho nó đâu."

Off lại thở dài, lần này là vì mệt mỏi. "Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Và chuyện mà cậu muốn tới nhất lúc này là một giấc ngủ ngon. Ngày mai cậu cần phải dậy sớm hơn hai đứa bây rất nhiều vì đống công việc chuẩn bị cho những buổi lễ lố bịch này."

Dunk nhếch mép cười. "Chúng ta, những phù thủy và pháp sư Bắc Âu, rất thích các nghi lễ, phải không?"

"Và chúng ta cũng rất vui khi được chia sẻ nó với những cộng đồng phù thủy khác." Off mỉm cười tàn ác. "Chúc ngủ ngon nhé các chàng trai. Dunk, hẹn gặp lại con lúc sáu giờ sáng mai. Pond, đừng để cậu thấy con đi tuần xung quanh nữa, về phòng ngủ đi. Hãy tranh thủ nạp năng lượng nếu con muốn tiếp tục giúp đỡ cho giải đấu. Giờ thì hai đứa bây nhanh chóng đi về lẹ để cậu còn được ngủ nào."

"Con không hứa là con sẽ tới đúng giờ đâu nhé." Pond nghe thấy Dunk trả lời Off, và rồi trước khi nhận ra bất cứ điều gì, anh đã bị kẹp cứng trong vòng tay của anh trai.

"Ngủ ngon nha bé cưng. Hứa với anh là không tiếp tục học nhé! Đi ngủ đi!"

Dunk kết thúc bằng việc hôn 'chụt' lên má cậu một phát.

Pond miễn cưỡng ôm lại anh - Lạy, Odin, cả hai không còn là những đứa trẻ năm sáu tuổi nữa, có nhất thiết phải ôm ấp hun hít như vậy không?

~~~

Pond bước khỏi văn phòng Hiệu trưởng, chậm rãi đi bộ đến khuôn viên trung tâm, băng ngang qua cây sự sống để đến đến ký túc xá của Durmstrang.

Không gian học viện lúc này thật tĩnh lặng. Không có những tiếng ồn từ các học viên cười đùa hay la ó trêu trọc nhau. Pond im lặng đón nhận cơn gió mùa đông lành lạnh lướt qua làn da mình. Anh dự định tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi này lâu nhất có thể trước khi về đến phòng, cho đến khi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng trong không khí.

Pond ngẩng đầu lên không trung. Anh cảm nhận được mùi biển. Điều này có vẻ hơi dư thừa, vì Durmstrang được bao bọc tứ bề là biển, nhưng đây không phải là mùi hương tươi mát quen thuộc đặc trưng của vùng biển Bắc Băng Dương.

Không đúng, chất dầu tiết ra từ các nhân ngư Na Uy thường không có mùi như thế này.

Phải chăng họ đang dẫn theo những vị khách từ phương xa đến thăm ngôi trường? Jaoying có đề cập tới việc dẫn một vài học viên có huyết thống nhân ngư đến chào hỏi đồng loại, nhưng chẳng phải chuyến thăm đã kết thúc từ sớm rồi sao?

Tại sao mùi hương vẫn còn nồng như vậy?

Nó khiến Pond nhớ đến ánh nắng chói chang của mặt trời nơi anh ghé thăm trại rồng của Dunk ở Romania vào mùa hè năm ngoái. Một cảm giác ấm áp, có chút cay nồng, giống như mùi của lá xô thơm và hạt vông vang. Cảm giác như anh đang nằm phơi mình trên bãi cát ở vùng biển phía Nam vào một ngày ngập nắng, gần như quen thuộc đến lạ kỳ.

Cau mày, Pond buộc mình phải phớt lờ cảm giác bình yên trong giây lát đó và rút đũa phép ra.

Anh lần theo mùi hương đến một trong những căn phòng cấm.

Sở dĩ nơi này không cho phép học viên tự tiện bước vào là để tránh những tai nạn liên quan đến đuối nước có thể xảy ra.

Vung cây đũa phép của mình và đọc thần chú, Pond cẩn thận bước vào vào căn phòng tối.

~~~

Gần lối vào, nơi có ánh sáng lờ mờ phát ra từ ngọn đuốc, Pond chú ý đến những dấu chân. Hẳn Jaoying đã dẫn những học viên đó tới gặp nhân ngư Na Uy bằng lối này, vì có hai dấu chân trần và một dấu giày nặng hằn sâu trên đất chỉ có thể được tạo ra bởi đồng phục đặc thù của Durmstrang.

Nhưng những vũng nước bắn ra xung quanh hồ đã khô gần hết, chỉ còn đọng một vài vũng nhỏ do nằm khuất hướng gió, nghĩa là họ đã phải hoàn thành chuyến đi từ lâu rồi.

Pond cân nhắc cẩn thận. Căn phòng này có một lỗ thông lớn hướng ra biển, không có lý do gì mà mùi hương vẫn có thể đọng lại lâu như vậy được.

Tiến sâu hơn vào căn phòng, Pond cẩn thận đứng xa nguồn nước. Anh không muốn bản thân bất cẩn rơi xuống hồ trước khi biết được chuyện gì thực sự đang diễn ra ở đây.

Pond chầm chậm tiến lại gần một trong những cột rễ lớn được bện lại với nhau. Quả nhiên, mùi hương ở đó nồng hơn. Anh thấp thoáng thấy bóng của chiếc áo choàng, nhưng không rõ có phải của Học viện hay không.

Nhân ngư Na Uy không cần áo choàng để giữ ấm trên đất liền, có thể thứ này thuộc về một trong những học viên của trường anh hoặc từ trường khác, hoặc tệ hơn, một kẻ lạ mặt nào đó đang cố xâm nhập vào nơi này.

"Tôi biết có người đang ở đây. Đã quá giờ giới nghiêm rồi. Vì sự an toàn của chính bản thân cậu, mau bước ra đây trước khi tôi phải dùng biện pháp mạnh để buộc cậu lộ diện!" Pond cao giọng ra lệnh.

~~~~~~~~~~

Dựa theo những gì mình tìm hiểu thì khác với những trường dạy phép thuật khác, Durmstrang nhận học viên từ khi 10 tuổi và có 8 năm học, nhưng trong truyện này của mình thì Durmstrang vẫn nhận học viên từ năm 11 tuổi, thay vào đó là sẽ tốt nghiệp năm 19 tuổi thay vì 18 như những trường khác.

Nếu ở Hogwarts có 4 nhà thì ở Durmstrang có banhà và đứng đầu mỗi nhà là hai Ace, một nam, một nữ (Jaoying, Satang là cácAce đã được đề cập qua). 6 người này được quản lý bởi King và Queen (thường là học viên năm 7, nhưng ở đây Pond nhận chức King từ năm 6). King và Queen nhận lệnh trực tiếp từ hiệu trưởngvà giám sát hoạt động của cả các giáo sư phụ trách các nhà. Cái hệ thống thủ lĩnh học sinh này là do mình tự chế dựa trên hình tượng các lá bài, do Durmstrang có số lượng học viên ít hơn Hogwarts nhiều và được tổ chức gần giống với quân đội nên mình nghĩ nó phải chặt chẽ và thống nhất (chuyên quyền) hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co