Truyen3h.Co

Hoi Am Tu Giac Mo Wriolette

Mùi khói lửa trộn lẫn với mùi cà phê đắng ngắt xộc thẳng vào mũi Wriothesley khiến hắn ta nhăn mặt tỉnh dậy. Bên cạnh trống trơn, vẫn còn hơi ấm và hương thơm nhè nhẹ, Wriothesley liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Kia rồi.

Em quay lưng về phía hắn, bận trên người cái áo sơ mi phong phanh, lấp ló vài vết ô mai đỏ thẫm trên tấm lưng trắng, đầu tóc bù xù không chải chuốt, bàn tay thon dài trong ống tay áo đang che miệng ngáp một cái thật nhẹ. Gương mặt ngái ngủ của em sáng bừng trong cái nắng sáng của buổi đầu mùa đông lạnh lẽo. Tất cả đều thu lại trong tầm mắt hắn. Wriothesley chưa bao giờ chán việc ngắm nhìn người yêu bé nhỏ của hắn mỗi khi thức dậy vào mỗi sáng. Cảnh tượng ấy đẹp như một tuyệt tác của tạo hoá vậy.

- Neuvillette.

Chàng trai giật mình theo phản xạ, hơi lắc lắc cái đầu, khó chịu vì người đằng sau đang tựa cái cằm đầy râu con lên cần cổ của mình.Wriothesley biết em khó chịu, nhưng hắn mặc kệ, việc đầu tiên hắn cần làm vào mỗi sáng sớm là ôm lấy tình yêu của hắn trong lòng, hít thật sâu mùi hương thơm mát từ người em. Cực kỳ dễ chịu.

Cực kỳ gây nghiện, hắn say đắm, trầm luân, tự nguyện dìm bản thân vào biển nước mà không bao giờ tỉnh lại.

- Ngứa lắm!

- Yên nào.

Biết rõ là chống cự cũng vô ích, Neuvillette thở dài, gồng mình lên chịu đựng những cái râu khốn nạn kia cọ đi cọ lại trên cổ mình, lấy việc nấu bữa sáng để quên nó đi.

- Anh muốn ăn gì đây?

- Em.

- Gì?

- Ăn em. Tôi muốn ăn em.

Hắn nói bằng chất giọng gợi tình mà Neuvillette ghét nhất, bàn tay lần mò xuống dưới lớp áo sơ mi mỏng manh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng lướt nữa ạ, chưa có đoạn dưới đâu, mornin seg thì morning mai có ạ 🧏🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co