Truyen3h.Co

Hoi Anh Kinh

Tôi có một giấc mơ.
Trong mơ tôi thấy mình ngâm trong thau nước ở nhà tắm xa lạ, tóc tai tán loạn, mắt nhắm nghiền.
Chậu nước ngâm thêm một chiếc vòi hoa sen vẫn xả nước đều đặn, đẩy trôi những dòng chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra khỏi cổ tay tôi.
Cửa khoá trong.
Không gian ngập tràn mùi máu tanh tưởi.
Tôi sợ hãi bật dậy, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Run rẩy sờ soạng bên cạnh, anh không có ở trên giường cùng tôi.
Trong mơ tôi thấy một tôi khác. Tóc ngắn cũn cỡn, nhuộm màu bạch kim. Môi son màu đỏ đất không hề thịnh hành. Tay chân đều sơn móng lấp lánh, quần đùi rách tơi tả, áo hai dây thậm chí còn tuột xuống một bên. Rõ ràng là một gái hư. Chỉ là tim tôi như bị khoét một mảng lớn, cảm giác đau buồn không thể diễn tả ập đến, tại sao tôi lại thấy trống rỗng thế này.
Người ta nói không thể mơ thấy mình chết, vì não bộ chưa từng nhận diện được cái chết của bản thân. Cùng lắm bình thường tôi gặp ác mộng là chạy trốn muốn mạng mà tỉnh lại, chưa từng có hiện tượng như hôm nay.
Kì lạ hơn tôi nhớ đến từng chi tiết trên thi thể của "tôi" và cả cảm xúc đau thương đó nữa.
Hít thở và đếm.
Tôi cố gắng bình tĩnh ngồi dậy ôm chăn tìm kiếm xem người yêu đã đi đâu.
Đột nhiên một người từ cạnh giường ngồi dậy nhìn sang tôi. Tôi muốn ngất vì sợ.
Người đó nhanh chóng phi lên giường ôm chặt tôi. Là anh không muốn ngủ nệm đắp chăn với tôi, sợ nóng nên mới xuống sàn nhà ngủ. Không nghĩ tới tôi gặp ác mộng.
Có chuyện gì mà em ngồi dậy thế? Sao không ngủ đi?
Em mơ thấy ác mộng. Sợ lắm. Tôi khàn giọng trả lời, mọi âm thanh như muốn tắc lại nơi cổ họng, một chữ cũng khó mở miệng.
Mai anh sẽ đổi phòng nhé, anh ôm em ngủ không phải sợ nữa đâu.
Tay tôi với sang điện thoại xem giờ. Đã năm giờ sáng.
Tôi mệt mỏi nằm xuống ôm anh một lát rồi ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy đã là hơn mười giờ trưa.
Mọi khi chúng tôi đều dậy sớm đi dạo rồi ăn sáng, sau đó hai đứa vi vu đèo nhau qua những sườn đồi, hít thở không khí se lạnh bốn mùa đặc trưng nơi này. Trưa chúng tôi sẽ đi ăn ở một quán cơm bình dân rồi trở về phòng ngủ, chiều tới anh hay chở tôi đi mấy ngôi chùa có kiến trúc đẹp và cổ kính.
Hôm nay vậy mà tôi lại ngủ quên, nghĩ đến thời gian ít ỏi bên nhau tôi thầm tiếc nuối.
Vội vàng vệ sinh cá nhân xong thì anh cũng ra ngoài trở về. Anh nhìn thấy tôi thì lại hôn một cái rồi bảo tôi thu dọn đồ đạc trả phòng. Anh đã tìm một nơi khác, anh là người có chút mê tín nên tôi cũng không phản đối. Mọi khi chúng tôi vẫn ở lại đây đều bình thường, tôi nghĩ chỉ là trùng hợp tôi có một giấc mơ xấu mà thôi. Là một sinh viên ưu tú lọt top môn triết học mác lê nin trong lớp, tôi thiên về chủ nghĩa duy vật nhiều hơn. Nhưng dù sao người già đều nói có thờ có thiêng có kiêng có lành, tránh được thì cứ tránh chẳng mất mát gì.
Sau khi thu dọn chúng tôi trả phòng và đi ăn trưa, sau đó về khách sạn mới để đồ dùng nhà. Ngày mai tôi cần quay lại trường nên chúng tôi tranh thủ hẹn hò.
Tôi có một tật xấu là rất đãng trí, tôi thường xuyên để quên đồ đạc và đó là lí do anh người yêu của tôi đặt một khách sạn quen. Lỡ như tôi có quên đồ cũng dễ bề xin lại. Nhưng hôm nay tôi lại quên một món đồ mà mình sẽ không lấy lại được.
Tôi đã quên chiếc gương nọ.
Nếu lúc dọn đồ tôi lật gối lên sẽ thấy một chiếc gương nứt vỡ thành rất nhiều mảnh. Chỉ còn chiếc khung là nguyên vẹn.
Tôi dường như không hề nhớ về việc mình có một chiếc gương và đã có nó như thế nào. Dĩ nhiên tôi cũng không hề kể câu chuyện đó với người chồng tương lai. Chúng tôi như những cặp đôi trẻ khác bên nhau tíu tít, vội vàng chóng vánh.
Tối hôm đó anh nhận được cuộc gọi từ mẹ anh.
Bà dịu dàng hỏi thăm anh ăn uống học hành thế nào, công việc ra sao. Nhưng khi anh nhắc đến chuyện muốn hai tháng nữa dạm ngõ với tôi thì giọng bà đanh lại.
Con lấy ngày tháng năm sinh của con bé đưa cho mẹ, cưới hỏi là chuyện cả đời phải xem thầy cho kĩ con ạ.
Mẹ thấy con còn trẻ người non dạ biết nó muốn lấy con vì cái gì? Hay là con đợi vài năm nữa.
Anh nhìn tôi cười trừ rồi ậm ừ cúp điện thoại.
Chúng tôi chợt trầm mặc xuống. Mẹ anh không thích tôi, bà thể hiện không thèm che giấu, bà nói tôi quá nhảy thoát, đứng núi này trông núi nọ, thêm nữa bà cũng có chút gia sản nên càng muốn có một cô con dâu giỏi toan tính.
Còn tôi lại quá đơn thuần, là kiểu người không có chí tiến thủ, chỉ đâu biết đấy chứ cũng chẳng biết làm thêm cái gì.
Về nhà bà tôi cũng không vào bếp cơm nước, tôi biết nội trợ nhưng không muốn biến mình thành ô sin miễn phí cho nhà chồng tương lai. Nhiều người đi trước đã cảnh báo trên các hội nhóm rồi.
Tóm lại chúng tôi yêu nhau tha thiết chỉ có một lằn ranh là mẹ anh mà thôi.
Anh an ủi tôi rằng lấy nhau rồi chúng tôi sẽ ra ở riêng, tôi cũng ít phải đụng chạm nên không cần quá lo lắng. Tôi ngây thơ nghĩ rằng tình yêu sẽ hàn gắn tất cả.
Sau cùng anh kéo tôi lên giường dày vò tận lực thoả mãn rồi ôm tôi ngủ. Đêm nay anh ngủ cùng tôi và chúng tôi ngủ rất ngon lành không chút mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co