Hoi Gio Tuy But
Sau đó vỗ vào vai Uyên Nhi hai cái lại nhìn qua màn hình nói tiếp lần này là bằng một giọng nữ chất giọng ngọt ngào mềm mại."Tôi họ Hạ tên An sau này phải nhờ mọi người chiếu cố rồi." Hạ An còn không quên nở một nụ cười chào tạm biệt rồi rời đi. Uyên Nhi nghĩ thầm trong lòng cô bạn của mình cũng lắm chuyện thật. Hình ảnh con cá với hai bàn tay lúc nãy đột nhiên xuất hiện trong đầu, Uyên Nhi cười như không cười lên tiếng tạm biệt mọi người rồi chuyển màn hình qua mục tin nhắn.Uyên Nhi: Anh nói ai bắt cá hai tay???Uyên Nhi: Thiếu niềm tin ở em đến vậy sao?Uyên Nhi: Hay là anh muốn em bắt cá cho anh ăn.Dòng cuối còn kèm theo hình ảnh động lườm mắt. Kỳ này Đức Anh tới công chuyện thật rồi.Đức Anh: Đến cả tề thiên cũng ghen chứ đừng nói một người phàm như anh. Nghe được có giọng nam nói với người yêu mình như vậy có cá cũng không nuốt trôi nổi đâu.Dòng tin nhắn dài được gửi qua nhanh chóng, Uyên Nhi chỉ xem mà không nhắn lại gì.Nửa đêm, Uyên Nhi mặc trên người bộ đồ ngủ định bước lên giường thì có tiếng chuông cửa vang lên.Cánh cửa vừa được mở ra, người trước mặt liền gục đầu lên vai cô.Hai tay vòng qua eo anh, cô hỏi "Làm sao thế? Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao."Đức Anh không nói gì chỉ khẽ lắc đầu. Lúc sau cô mới nghe âm thanh thấm đẫm sự mệt mỏi phát ra từ anh mà không khỏi ngạc nhiên, không phải lúc nãy còn xem live rồi trả lời tin nhắn sao, bây giờ thế này là thế nào.Vòng tay của cô siết chặt thêm một chút thở dài một hơi rồi buông tay. Bước ra ngoài rồi đóng cửa lại."Bên trong còn Hạ An nữa anh muốn vào không?"Vừa đi tới phòng đối diện, bàn tay thanh thoát bấm nút mở khóa rồi đi thẳng vào.Ánh đèn nhanh chóng được sáng lên, cả căn phòng lộn xộn bày ra trước mặt. Đức Anh là người thích sạch sẽ nhìn căn phòng thế này có lẽ đã không về mấy ngày."Công việc dạo này nhiều lắm hả?""Ừ."Cô loay hoay dọn mấy đồ linh tinh trên ghế, trên bàn và kệ bếp. Lúc nhìn lên đã thấy Đức Anh nằm ngủ trên giường. "Bận như thế còn rãnh rỗi đi coi live của mình làm gì không biết."Cô vào lại bếp rửa tay rồi mới tới phòng ngủ đắp chăn lại cho anh. Lúc vừa xoay người định trở về liền bị một cánh tay kéo cho nằm xuống.Uyên Nhi nằm gọn vào lòng của anh, mùi rượu thoang thoảng hung hăn tiến vào mũi làm cô thấy khó chịu. "Buông em ra." Thử nới lỏng vòng tay của anh nhưng cuối cùng cô vẫn không đủ sức."Để anh ôm một chút thôi."Cô lúc này mới nằm yên xoay người lại đối diện với mặt anh. Khoảng cách của hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận từng nhịp tim hơi thở của người trước mắt mình."Đức Anh..." cô nũng nịu vừa vuốt yết hầu của anh vừa nói."Hửm.""Sao lại uống rượu. Chuyện gì làm anh không vui em đâu có giận anh vụ đó đâu cũng không ép anh phải tin tưởng em mà."Đức Anh suy nghĩ một lát mới nhớ đến chuyện trên live của cô ban nãy cười nhạt."Không phải chuyện này.""Thế thì chuyện gì?""Tại vì anh không về mấy ngày mà em không cho anh biết hậu quả gì cả. Cũng không nói nhớ anh." Giọng nói khàn khàn nhỏ giọt dần dần trầm xuống.Đức Anh đột ngột hôn lên môi cô, vòng tay vẫn siết chặt không có ý định sẽ buông ra. Thấy cô đã ý thức và bắt đầu cựa quậy anh mới dừng lại một chút "Thôi đi. Ngủ rồi mai còn đi làm em phải về chứ lỡ con An nó không thấy nó lại lo."Nói rồi cô cầm tay anh nới lỏng ra, chưa kịp ngồi dậy cô đã bị anh ép xuống giường, hai tay được nắm chặt giơ cao trên đỉnh đầu.Trái tim Uyên Nhi khẽ "thịch" một tiếng, trong lòng có chút run run lo sợ nhưng vẫn mạnh miệng "Làm gì đấy?"Đức Anh cười cợt, lưu manh nói "Làm tình chứ làm gì."Nói rồi liền nhanh chóng gục đầu vào ngực cô, hôn lấy hôn để. Một tay rời khỏi bàn tay cô với lấy nút điều khiển tắt đèn phòng.Từng nơi anh chạm vào đều nóng lên, trong lòng Uyên Nhi không khỏi lo sợ.Cô người mất hồn, miên man trong khoái cảm mới lạ. Cho đến khi bàn tay ấm nóng tháo bỏ dây áo ngủ, mơn trớn thuận thế mà tiến đến bộ ngực đầy đặn cô mới hoàn hồn đẩy anh ra. Giọng khẽ run run "Không muốn em giận thì buông em ra." Đức Anh nghe vậy liền dừng lại, xoay người nằm kế bên cô. Uyên Nhi tiện tay chỉnh lại áo ngủ xuệch xoạc của mình. Vùng cổ hơi ngứa, cô nhăn mặt "Anh cũng nhanh thật ngày mai em còn đến công ti em không muốn mặc áo cổ lọ đâu lần trước bị chị quản lý hỏi rồi."Cô đứng dậy, không quên nhìn anh, con người đang tỏ vẻ thất vọng đang liếc mắt nhìn cô. Thấy cô như vậy liền dang hai tay ra tỏ ý muốn ôm, Uyên Nhi liền không khỏi bật cười nhào đến đáp lại vòng tay của anh."Uyên Nhi.""Hửm.""Nói chuyện với anh một chút, có được không?""Chưa muốn ngủ sao?"Cô nhớ lại chuyện lúc nãy thầm nghĩ chắc anh cũng tỉnh ngủ luôn rồi. Vuốt vuốt yết hầu "Nói chuyện gì?"Đức Anh nhíu mày cầm lấy tay cô "Không chịu thì đừng có mà trêu chọc anh. Em còn vuốt nữa thì em có giận anh cũng không sợ đâu."Cô giật mình buông tay cũng không dám ôm anh nữa. Gối đầu lên tay anh, mặc cho anh ôm vào lòng."Tại sao lại nói không hợp với yêu đương?""Thì em không hợp thật mà.""Mình bên nhau được gần hai năm rồi."Cô thở dài một hơi đành nói sự thật với anh."Tại vì giống như có một lời nguyền trên người em vậy thích một người liền gắn đến số ba. Ba năm, ba ngày hoặc ba tháng. Kể cả thích ai hay thích việc gì cũng thế. Vì vậy mà không muốn có một mối quan hệ nào xa hơn.""Lớp 12 em thích anh cũng là..."Uyên Nhi cười cười tiếp câu "Ba ngày đó."Đức Anh càng ôm chặt lấy cô hơn, cái cằm cạ cạ đỉnh đầu cô mà làm nũng. "Vậy thì không được rồi phải nhanh chóng."Cô nghi hoặc ngước lên nhìn anh "Làm gì?""Cưới em đó."Cả hai nói chuyện một lúc lâu, Đức Anh thiếp đi từ lúc nào. Cô cũng chẳng còn muốn về nữa nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh chầm chậm nhắm mắt lại, cũng chẳng còn quan tâm đến người bạn đang ở nhà.Gần sáng Hạ An tỉnh dậy đi uống nước không thấy Uyên Nhi đâu, điên thoại để ở trên kệ mà buông lời phàn nàn."Con nhỏ này đi đâu rồi nhỉ đến điện thoại cũng để ở nhà."Hai người bên nhau được hai năm. Anh ngõ lời muốn cưới nhưng cô không chịu. Chuyện đó cô cũng chưa từng để anh làm, cuộc sống hay tình cảm đều tuân theo nguyên tắc.Nếu như tròn ba năm chúng ta vẫn còn bên nhau, tình cảm vẫn như vậy thì đám cưới.Mốc thời gian ba năm cứ như con sâu thời gian không ngừng gặm nhấm, cô cảm nhận được không chỉ tình cảm của mình mà của anh cũng nhạt dần. Có một lần cô đề nghị chia tay anh im lặng thật lâu, đôi mắt buông lơi, vô hồn không điểm đến. Anh cũng chẳng hoảng hốt, chẳng lo toan vẻ bề ngoài trông rất mệt mỏi còn trong lòng luôn không ngừng dao động.Anh thật sự không biết nên nói gì, buông tay cô hay giữ cô lại. Nếu giữ lại thì tình cảm của cô liệu có thể như trước được hay không. Đức Anh chậm chạp nhắm mắt, thở dài một hơi rồi lờ đờ mở ra. Giọng nói trầm ổn vang lên trong không gian tĩnh mịch."Thật sự... là không còn tình cảm gì với anh sao?" chậm rãi một lát tiếp tục nói "Nếu thật sự nghiêm túc, thật sự không còn tình cảm gì nữa anh cũng không thể dành tình cảm này cho một người không yêu mình."Trái tim Uyên Nhi co thắt lại từng nhịp, cô không phải không còn tình cảm mà chỉ là cảm nhận nó đã mờ nhạt, cô sợ một ngày nó không còn nữa lại càng sợ lời chia tay từ anh mà thốt ra. Vì vậy chỉ đành cô buông lời trước, cô và anh cũng không còn trẻ nữa nếu bỏ lỡ nhau sau này ắt sẽ rất khó tìm tới mối quan hệ nào khác."Không phải tình cảm của anh dành cho em cũng ngày một nhạt đi sao?"Đức Anh ngồi trên ghế cười như không cười "Không phải nhạt đi mà từ đầu đến cuối tất cả mọi thứ chỉ là sự cảm nhận của một mình em." Nói xong liền đứng dậy rời khỏi nhà, vẫn lo cô hoảng sợ mà tiếng đóng cửa rất nhẹ nhàng khác với tâm trạng của anh lúc này.Đúng như vậy tất cả mọi thứ đều là cô cảm nhận, không phải anh không còn mà dạo này công việc rồi gia đình có rất nhiều chuyện đến với anh một lúc. Hoảng sợ cũng chẳng biết nên làm thế nào. Mọi thứ cứ dồn dập nên thời gian ở bên cô cũng ít dần đi.Chỉ là tình cảm của anh chưa từng vơi đi một chút. Anh càng thương cô hơn, tự nhủ với lòng xong hết mọi chuyện sẽ ra mắt cô với gia đình. Ai mà ngờ cô vì vậy mà chia tay.Cô ngồi trên ghế sofa, một mình nghĩ lại khoảng thời gian qua lúc anh bận rộn có khi đến gần sáng mới về. Cô biết được cũng từ trợ lý của anh, cô bắt gặp trợ lý đem thuốc đến cho Đức Anh ở hầm giữ xe.Chuyện bệnh anh không muốn cô biết cô cũng không hay. Thời gian bận như vậy vẫn không quên gọi điện, nhắn tin thậm chí nhờ người mang đồ ăn tới công ti hay tới nhà cho cô vì sợ cô bỏ bữa.Mười ngày vẫn tranh thủ dành một ngày ở bên cô vì vậy mà công việc hôm sau dày đặc. Nghĩ lại quả thực chỉ có mỗi cô là thay đổi, vì những chuyện ấy mà từ bỏ một người yêu cô, từ bỏ tấm chân tình son sắc.Điện thoại cô rung lên một hồi tin nhắn, người gửi là Đức Anh. "Hai ngày sau anh đi công tác suy nghĩ kĩ rồi thì nói với anh. Khi đi cũng không quá nặng lòng..."Cô đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài, anh không đi đâu chỉ ngồi trên ghế đá trước cổng chung cư, dáng vẻ cô đơn đến cùng cực. Uyên Nhi rất muốn bước lại ôm chầm lấy anh nói xin lỗi nhưng sợ anh cho là đường đột chưa nghĩ kì đành lùi bước rồi quay người trở về.Hai ngày sau cô thu dọn hành lí nhét vào vali to tướng bước ra khỏi cửa. Vừa đúng lúc gặp anh, chàng trai có vẻ ngoài cao ráo, nét đẹp mê hoặc lòng người khi nào đã không còn nữa chỉ còn lại sự uể oải đang chỉnh lại cúc tay áo sơ mi.Thấy cô anh không lên tiếng, nhìn đồng hồ đã đến giờ nên quay mặt bước đi tới thang máy. Cô nặng nhọc kéo chiếc vali theo sau vội vàng gọi "Đức Anh, đứng lại cho em."Có lẽ anh đã chờ câu nói này từ lúc bước khỏi cửa hai ngày trước, khi vừa nghe được liền cười nhẹ rồi đứng lại. Giọng nói chua ngoa này thật sự rất đáng yêu, giống như ngày đầu khi anh theo đuổi cô vậy.Kéo vali tới chỗ anh đang đứng thuận tay đẩy cho anh rồi bước vài bước bấm nút thang máy trước sự ngơ ngác của người con trai đang nghi hoặc khó hiểu."Em sang Pháp... đi công tác với anh."Vừa cười vừa kéo tay anh vào thang máy. Thấy anh vẫn nhìn mình liền giải thích "Em hỏi trợ lí của anh." Một ngày trước, mọi suy nghĩ của cô đều đã thoáng hơn rất nhiều. Cầm điện thoại định gọi cho anh lại thấy tên mình đã lưu cho anh mà chạnh lòng. Chỉ vỏn vẹn hai chữ "Đức Anh" thật khô khan, cứng nhắc nên đổi tên thành "Chồng đến rồi" sau đó tra tới tìm số điện thoại của trợ lí của anh vừa mới xin được trong lần gặp mặt lúc trước để xin lịch trình.Thấy anh vẫn chăm chú nhìn mình liền che mắt anh lại đỏ mặt nói "Đứng có nhìn em lưu manh như vậy."Anh cần tay cô kéo xuống, cười như không cười hỏi "Nếu còn nhìn như vậy nữa thì sao?""Thì... sẽ không kiềm lòng được mà hôn..."Chưa hết câu liền bị đôi môi của anh chặn lại. Hai người triền miên một lúc mới lưu luyến buông ra. Uyên Nhi đưa tay véo má của anh, vừa lườm vừa lớn tiếng."Không thể đám cưới với cái nhan sắc này được, bằng mọi cách anh phải lấy lại nhan sắc lúc trước cho em. Với lại anh vẫn còn chưa cầu hôn bất chấp ở bên anh nếu là nét đẹp lúc trước còn có thể tạm chấp nhận nhưng mà bây giờ thì em phải suy nghĩ lại."Nghe cô lần đầu tự động nhắc đến đám cười lòng anh không khỏi rung động nhưng rất nhanh chóng đổi lại một vẻ mặt khác "Xấu thì em không yêu nữa?"Liếc mắt nhìn cô liền thấy cô gật đầu lia lịa hậm hực hờn dỗi. "Vậy thì cứ để xấu chết luôn. Xem em có chịu trách nhiệm hay không.Uyên Nhi cười ngây áp hai tay vào má của anh lắc qua lắc lại "Được rồi được rồi chồng của em là đẹp nhất không xấu không xấu. Có già nua xấu xí đi nữa cũng phải chịu trách nhiệm."Cô tự nhủ phải nuôi anh, chăm đến khi có hai má bánh bao để véo cho thỏa thích thì thôi.Nửa năm sau, hai người vui vẻ phát thiệp mừng, lúc có ý định chia tay Uyên Nhi đã đem hết mọi chuyện kể cho Hạ An và bây giờ tuân thủ lời hứa làm phù dâu cho Uyên Nhi. Cũng thật tình cờ người bạn thân của Đức Anh là người yêu của Hạ An, lúc vừa gặp cô và Hạ An cũng bất ngờ lắm. Còn có ý định sẽ tổ chức hai đám một lần nhưng Đức Anh không chịu, Uyên Nhi tôn trọng anh nên để hai người họ làm phù dâu, phù rễ.Đám cưới trôi qua không quá nhanh, màn tung hoa diễn ra tràn ngập sự mong chờ thật may mắn Hạ An xách cả váy tháo cả gót cuối cùng cũng đón lấy bó hóa.Lúc Hạ An đám cưới là chuyện của hơn một năm sau. Uyên Nhi với Đức Anh mỗi người bồng trên tay một đứa bé, là một cặp song sinh có cả trai lẫn gái đã được một tuổi.Ái ngại việc đã kết hôn không dám làm phù dâu phù rể nhưng hai người bạn cứ càu nhàu mãi nên đành chịu.Đám cưới diễn ra tốt đẹp, cuối buổi lễ cô dâu chú rể, Uyên Nhi, Đức Anh và hai đứa bé Đức Nhân, Đức Uyên chụp một tấm hình kỉ niệm ai nấy cũng đều rạng rỡ tựa như ánh bình minh buổi sớm.Buổi tối chủ nhật, trong căn nhà ấm cúng vừa nãy còn vang tiếng khóc của trẻ con giờ đã im bặt.Uyên Nhi đang nằm lướt điện thoại trên giường. Cánh cửa phòng khẽ mở ra, giọng nói thì thầm vang lên "Con ngủ rồi."Uyên Nhi bỏ cuốn sách lên kệ, bằng đôi chân trần chạy lại nhảy nhào lên người anh vui vẻ nói "Đến lúc cho anh biết hậu quả rồi."Đêm xuân đáng giá ngàng vàng, ánh trăng sáng mờ mờ ảo ảo lọt vào từ cửa sổ. Cảnh xuân kiều diễm tất thảy đều tựa tranh vẽ.Tết trung thu, Uyên Nhi rãnh rỗi nên mở điện thoại lướt lướt cảm thấy nhàm chán nên mở điện thoại nói chuyện với fan của mình. Đức Nhân, Đức Uyên vui chơi mệt nên đã ngủ. Tránh làm lũ trẻ thức giấc nên cô xuống phòng khách để nói chuyện. Được chừng mười phút, Đức Anh từ trên lầu tắm rửa đi xuống. Đầu tóc vẫn chưa khổ hẳn, anh không mặc áo vài giọt nước lăn từ tóc xuống chóp mũi rồi cuộn tròn xuống ngực.Chất giọng ấm áp truyền đến tai Uyên Nhi khiến cô hơi giật mình."Khuya rồi còn không ngủ."Bình luận lại nổi lên ầm ầm:- Uyên Nhi lần này là ai vậy?- Có phải là Hạ An không, nhớ chị ấy quá đi.- Giọng này hình như không phải Hạ An đâu mọi người.- Anh của chị phải không ạ?(...)Rất nhiều bình luận nối tiếp nhau, Uyên Nhi đọc một lượt mỉm cười vui vẻ nói."Mọi người đừng xôn xao nữa lần này là chồng của Uyên Nhi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co