Truyen3h.Co

Hoi Ket Cuon So Phuc Thu Revenge Note 2 Phan 2 Seo Robin Oh Ji Na

... Thấm thoát đã 5 năm kể từ khi Robin sang Mỹ. Cậu tốt nghiệp Trường  Đại học danh giá và giành được học bổng lớn. Quả không khổ công sự mong đợi của Ji Na...

"Robin à...!!!"

   Tiếng của Jay gọi phía sau, Robin giật mình quay lại mỉm cười.

"Anh!"

  Hai anh em vẫn luôn thân thiết như ngày nào, Jay chạy tới ngồi cạnh Robin, anh vỗ vai tay quàng cổ cậu cười tươi...

"Em tốt nghiệp rồi, cũng nên về Hàn Quốc đi chứ?"

   Robin cười ngại ngùng, phân vân trước lời nói của anh. Nhưng rồi lại mau chóng quay lại khuôn mặt lạnh lùng vốn có của mình. Từ đâu một cô gái xinh đẹp, bước đến gần cậu. Hai anh em nhìn cô, cô ngập ngừng nói :

"Robin à... Cậu làm bạn trai mình nhé... Mình vô cùng thích cậu và cậu cũng biết điều đó mà...!!!"

   Lần thứ n cô tỏ tình, theo đuổi cậu suốt 5 năm mà vẫn luôn bị từ chối. Robin thở dài, đứng dậy đến gần cô :

"Jessica... Mình thật sự xin lỗi cậu, mình đã có bạn gái rồi... !"

   Chỉ mỗi câu nói và đưa cổ tay lên để Jessica thấy như lần nữa đánh dấu chủ quyền của Ji Na. Jessica cúi mặt hậm hực, Robin quay người kéo anh trai đi khỏi chỗ đó. Jessica hét lớn cho cậu nghe :

"Robin... Mình sẽ không bỏ cuộc đâu... Mình thích cậu...!!!"

   Robin mặt tỉnh bơ nghĩ trong đầu... Con gái thật là phiền phức :

"Jessica theo đuổi lâu vậy mà không rung động tí nào à?"

   Jay trêu chọc Robin phụ lòng con gái nhà người ta quá rồi. Độ phũ vẫn mặn như ngày nào :

"Jay... Anh muốn chết hả?"

"Ơ ơ... Anh chết thì ai chăm sóc cho em..."

"Hmm... Em khỏi cần anh chăm, em có Ji Na rồi...!"

"Hở ra là Ji Na... Ji Na... Ai cũng biết em thích Ji Na rồi..."

   Ông anh mặt nghệt ra thở dài nhìn Robin. Cậu bất giác mỉm cười một cái, ôi dễ thương hết mức 😅😅😅

   Nói vậy chứ 5 năm trời, không khi nào Robin không nhớ đến Ji Na cả, chỉ là cái tính nhút nhát vốn dĩ nên khiến cậu ngại ngùng khi gần Ji Na. Kể cái ngày cuối cùng gặp hôm đó... Cậu chiếm được trái tim cô ấy nhanh hơn thì bây giờ nỗi nhớ cũng vơi dần hơn...

...

   Hiện tại, hai anh em đã thu dọn hành lí chuẩn bị ra sân bay rồi. Jay và Robin nhìn đi nhìn lại một lần nữa để không bỏ sót bất cứ thứ gì. Lần này về Hàn Quốc sẽ ở luôn. Lập nghiệp bên đó cùng nhau chung sống trong cùng mái nhà...
   Mẹ của hai đứa đi vào, lòng thở dài. Thấy mẹ hai người tiến đến mỗi người ôm mẹ một lần :

"Hai đứa đi cẩn thẩn nhé... Nếu có dịp về nhà nhé các con...!"

"Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, rảnh rỗi bọn con sẽ về ạ..."

   Jay thì tình cảm vậy đó, còn Robin thì vẫn chỉ là nụ cười tạm biệt, khó lòng thể hiện trước mặt mẹ dù rất yêu thương mẹ...

"Thôi... Hai đứa đi đi không kẻo muộn...!"

"Vậy... Bọn con đi nhé!"

   Vẫy tay chào mẹ, hai anh em tiến đến xe taxi đã chờ sẵn trước cổng, chiếc xe xuất phát bon theo con đường đến sân bay Quốc tế. Mùa đông nên ngoài trời tuyết rất dầy, mặc áo ấm, tay đeo khăn mà lòng nhớ đến ai kia..."Ji Na à... Mình về rồi đây!". Robin mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.

*...*

*reeng...*

[Alo... Bác sĩ khoa ngoại Oh Ji Na xin nghe!]

   Cô gái với mái tóc hơi vàng, đôi môi chúm chím, nụ cười xinh xắn đang giữ tai nghe điện thoại, đôi tay thon dài ghi chú trên giấy...

[Nae... Vâng... Tôi biết rồi ạ... Vâng cảm ơn anh ạ!]

   Cúp máy xong, Ji Na thở dài úp mặt xuống bàn, tay vỗ vỗ đầu cho bớt mệt mỏi. Cô hiện tại mới chỉ là thực tập sinh, chưa là bác sĩ chính thức, nhưng khởi đầu nghe vẻ khó khăn hơn cô nghĩ...
   Vừa thở không được bao lâu, nhóm thực tập đã có việc :

"Bác sĩ Oh Ji Na...!!!"

   Tiếng gọi tử thần. Ji Na thở dài vẫn phải đi ra, cô cầm sổ đi theo đội trưởng... :

"Bệnh nhân Park YooJeon của phòng số 3 đang lên cơn co giật, cô đến ghi lại nhịp tim và các số liệu cụ thể. Tiêm liều Olanzapin khoảng 10ml cho bệnh nhân. Sau 10 nhớ ghi lại tình trạng bệnh nhân và báo cáo với tôi."

"Dạ vâng, tôi biết rồi thưa đội trưởng Han!"

"Các cô cậu còn lại theo tôi đến phòng cấp cứu!!!"

   Vì là thực tập sinh nên cô chỉ được đi đến đó, cố lên rồi cô sẽ được như bọn họ... Ji Na nhìn theo rồi nhanh chóng đến phòng bênh số 3.

...

   Bệnh nhân đang giãy giụa vô cùng dữ dội trên giường, cô tiến đến gần nhìn nhịp tim của cô ấy...

"Nhịp tim nhanh quá. Mọi người giúp tôi giữ cô ấy lại!"

   Ji Na nhanh chóng tập hợp mọi người theo ý cô, cô bảo với y tá lấy thuốc đến cho mình... Nhanh chóng rút kim tiêm ra và tiêm vào tay trái của bệnh nhân... Dù có chút khó khăn vì bệnh nhân lên cơn co giật khá mạnh... Chừng khoảng một lúc sau khi tiêm tinh thần của cô ấy bắt đầu bình tĩnh dần...
   10 phút sau, bệnh nhân đã lăn ra ngủ... Ji Na thở dài nhìn cô ấy, là một phụ nữ xinh đẹp nhưng lại là người tâm thần... Chẳng qua cô ấy cũng vì yêu quá mà hóa điên thôi... Thế giới này thật đáng sợ...

*Văn phòng đội trưởng*

"Dạ thưa đội trưởng, tình trạng hiện tại của bệnh nhân Park YooJeon, huyết áp và nhịp tim đã ổn định hơn rất nhiều. Chỉ là vừa tiêm thuốc xong cô ấy đã lăn ra ngủ rồi ạ.!"

   Đội trưởng gật gật với Ji Na và nói :

"Làm tốt lắm!"

"Em có điều thắc mắc ạ..."

   Ji Na nhíu mày và ngại ngùng hỏi đội trưởng :

"Nói đi..."

"Dạ đội trưởng Han theo em nhớ Olanzapin chỉ là thuốc tạm thời để chống cơn co giật, nhưng tác dụng phụ em chưa rõ lắm!"

   Ji Na cười hì hì gãi đầu coi bộ cô còn ngây thơ lắm...

"Olanzipin có tác dụng :
Chống hoang tưởng và ảo giác mạnh. Chống hưng cảm tốt. Không gây ngoại tháp. Ngoài ra để điều trị các loại như : Tâm thần phân liệt cấp và mãn tính. Hội chứng hưng cảm. Các bệnh loạn thần khác (chấn thương sọ não, ma túy…). Còn về tác dụng phụ là ngủ nhiều, ăn nhiều. Đây là kiến thức cơ bản của bác sĩ, cô hãy đọc thêm nhiều sách vào..."

"Dạ vâng em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Cảm ơn đội trưởng, em xin phép về phòng ạ!"

   Ji Na sợ quá, cô ngốc vẫn hoàn ngốc ai lại đi hỏi như vậy, có ngày cái miệng hại cái thân... Về phòng mình, tay đấm vai lại mở sách ra đọc tiếp... Biết vậy ngày xưa không phải vì lời hứa với Robin thì cô đã không chăm học để làm bác sĩ... Giờ thấy khổ quá rồi nè😂.

*Chuyến bay từ Los Angeles về Seul -  Hàn Quốc hạ cánh*

   Hơn 10 tiếng ê ẩm trên máy bay, hai anh em vừa tỉnh giấc vươn vai một cách mệt mỏi... Hàn Quốc... Ta về rồi.!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co