Hoi Ki
"Sau này, sẽ chẳng có ai kiên trì dỗ tớ như thế nữa."××××××××××
Mấy ngày nay, răng của tôi bắt đầu có triệu chứng đau, buốt khi ăn. Sau đó liền đau lan sang tai. Ban đầu, tôi cứ nghĩ khi vệ sinh tai tôi lỡ tay làm xước da, hóa ra là do đau răng nên lan sang tai. Vào học kì I lớp 9, tôi cũng bị đau tai, nhưng là do tôi lỡ tay làm xước da, lần đấy đau tới một tuần trời mới khỏi. Khi đó còn mới ốm dậy thì phải, đi học cứ lờ đà lờ đờ, căn bản là vẫn còn mệt lắm. Cậu ấy cũng biết thì phải, bạn cùng bàn mà. Xong lúc đến tiết 3 hay tiết 4 gì đó, tôi khá hơn một chút, ngồi nói chuyện với cậu ấy. Xong thế nào không để ý, cậu ấy và D ngồi sau tôi bất ngờ mỗi đứa một tay đánh bụp một phát vào hai tai của tôi. Lúc đó đau muốn khóc luôn, tôi bảo tai tôi đang đau, sao lại còn chơi như thế. D vội vàng xin lỗi tôi, căn bản nó đánh vào tai không đau của tôi nên tôi bỏ qua. Nhưng cậu ấy lại đánh vào cái tai đang đau của tôi nên tôi không thèm quan tâm đến cậu ấy. Cậu ấy im lặng một lúc xong quay sang xin lỗi tôi.-Xin lỗi. Xin lỗi mà - cậu ấy cúi đầu thấp hơn đầu của tôi, rồi ngẩng đầu nhìn tôi.Tôi vẫn không thèm quan tâm.-Đi, xin lỗi mà. Tao làm fans của TFBOYS nhà mày nhá - cậu ấy biết chỉ cần nhắc đến ba người họ là tôi liền mềm lòng ngay.Tôi vẫn tỏ ra không quan tâm. Điêu đấy các mày ạ. Tôi động tâm rồi, thích tỏ ra "nạnh nùng" thoiii =)))))-Xin lỗi mà. Lần sau tao không thế nữa - cậu ấy vừa nói vừa cười, thật muốn đấm cho một trận mà.Tôi căn bản cũng là kiểu người không giận ai được lâu, thế là sang tiết sau lại nói chuyện bình thường với cậu ấy.Cho đến bây giờ khi nhớ lại chúng tôi của khi ấy, tôi vẫn bất giác mỉm cười, rồi lại trầm ngâm. Hóa ra, chúng tôi đã có những ngày tháng như vậy. Tôi biết sau này tôi sẽ chẳng còn tìm thấy một ai như cậu ấy nữa. Người thiếu niên có nụ cười như ánh nắng ấy, người thiếu niên sẽ vội vàng dỗ tôi khi tôi dỗi ấy, người thiếu niên hay dỗi mà lại thích bày trò với tôi ấy, người thiếu niên mà tôi thích vào những năm 14, 15 tuổi ấy. . .Hôm nay, lại là một ngày mưa. Tôi để ý, đa số các chương tôi viết đều vào những ngày mưa. Tôi không quá thích trời mưa, tôi thích những ngày trời mát, không có nắng lại chẳng thể mưa hơn. Bởi, vào những ngày đó tâm trạng sẽ tốt hơn bao giờ hết.Nhắc đến ngày mưa, tôi lại nhớ học kì II lớp 8 ấy. Tôi vào cậu không biết vì sao lại cãi nhau to, hôm đó trời mưa như trút nước, như cái tâm trạng tồi tệ của tôi ngày hôm đó. Đôi giày tôi đi cũng ướt sũng, xách giày, đạp xe về mà lòng khó chịu không nguôi. Tối hôm đó, tôi ốm. Nghỉ học gần cả tuần trời, khi quay lại trường học cậu ấy im lặng, tôi cũng im lặng. Rồi đâu lại vào đấy, chúng tôi lại nói cười như chưa có gì xảy ra. Giống như chúng tôi chưa từng cãi nhau. Đôi lúc tôi cảm thấy chúng tôi cứ như một đôi tình nhân, có cãi cọ, có làm hòa, có vui vẻ, nhưng, chúng tôi lại chẳng có tình. À, không. Tôi có tình, cậu thì không.Cậu này, hôm nay, tôi nhìn thấy một em khối dưới có dáng người và sườn bên mặt rất giống cậu. Cậu biết không, khi đó tôi đã rất hoảng hốt, rồi lại tự trách mình. Cậu ấy, làm sao có thể ở đây được cơ chứ. Đã rất lâu rồi tôi mới nhìn nhầm người khác thành cậu đấy. Hay là tôi lại nhớ cậu rồi, cậu nhỉ?==========
Hà Nội, 13/05/2020
Hình như, tao nhớ mày Nghếch ạ. Mà này, sao ai cũng gọi mày là Nghếch, sao lúc tao gọi mày là Nghếch mày lại tức hả thằng chóa kia.
Mấy ngày nay, răng của tôi bắt đầu có triệu chứng đau, buốt khi ăn. Sau đó liền đau lan sang tai. Ban đầu, tôi cứ nghĩ khi vệ sinh tai tôi lỡ tay làm xước da, hóa ra là do đau răng nên lan sang tai. Vào học kì I lớp 9, tôi cũng bị đau tai, nhưng là do tôi lỡ tay làm xước da, lần đấy đau tới một tuần trời mới khỏi. Khi đó còn mới ốm dậy thì phải, đi học cứ lờ đà lờ đờ, căn bản là vẫn còn mệt lắm. Cậu ấy cũng biết thì phải, bạn cùng bàn mà. Xong lúc đến tiết 3 hay tiết 4 gì đó, tôi khá hơn một chút, ngồi nói chuyện với cậu ấy. Xong thế nào không để ý, cậu ấy và D ngồi sau tôi bất ngờ mỗi đứa một tay đánh bụp một phát vào hai tai của tôi. Lúc đó đau muốn khóc luôn, tôi bảo tai tôi đang đau, sao lại còn chơi như thế. D vội vàng xin lỗi tôi, căn bản nó đánh vào tai không đau của tôi nên tôi bỏ qua. Nhưng cậu ấy lại đánh vào cái tai đang đau của tôi nên tôi không thèm quan tâm đến cậu ấy. Cậu ấy im lặng một lúc xong quay sang xin lỗi tôi.-Xin lỗi. Xin lỗi mà - cậu ấy cúi đầu thấp hơn đầu của tôi, rồi ngẩng đầu nhìn tôi.Tôi vẫn không thèm quan tâm.-Đi, xin lỗi mà. Tao làm fans của TFBOYS nhà mày nhá - cậu ấy biết chỉ cần nhắc đến ba người họ là tôi liền mềm lòng ngay.Tôi vẫn tỏ ra không quan tâm. Điêu đấy các mày ạ. Tôi động tâm rồi, thích tỏ ra "nạnh nùng" thoiii =)))))-Xin lỗi mà. Lần sau tao không thế nữa - cậu ấy vừa nói vừa cười, thật muốn đấm cho một trận mà.Tôi căn bản cũng là kiểu người không giận ai được lâu, thế là sang tiết sau lại nói chuyện bình thường với cậu ấy.Cho đến bây giờ khi nhớ lại chúng tôi của khi ấy, tôi vẫn bất giác mỉm cười, rồi lại trầm ngâm. Hóa ra, chúng tôi đã có những ngày tháng như vậy. Tôi biết sau này tôi sẽ chẳng còn tìm thấy một ai như cậu ấy nữa. Người thiếu niên có nụ cười như ánh nắng ấy, người thiếu niên sẽ vội vàng dỗ tôi khi tôi dỗi ấy, người thiếu niên hay dỗi mà lại thích bày trò với tôi ấy, người thiếu niên mà tôi thích vào những năm 14, 15 tuổi ấy. . .Hôm nay, lại là một ngày mưa. Tôi để ý, đa số các chương tôi viết đều vào những ngày mưa. Tôi không quá thích trời mưa, tôi thích những ngày trời mát, không có nắng lại chẳng thể mưa hơn. Bởi, vào những ngày đó tâm trạng sẽ tốt hơn bao giờ hết.Nhắc đến ngày mưa, tôi lại nhớ học kì II lớp 8 ấy. Tôi vào cậu không biết vì sao lại cãi nhau to, hôm đó trời mưa như trút nước, như cái tâm trạng tồi tệ của tôi ngày hôm đó. Đôi giày tôi đi cũng ướt sũng, xách giày, đạp xe về mà lòng khó chịu không nguôi. Tối hôm đó, tôi ốm. Nghỉ học gần cả tuần trời, khi quay lại trường học cậu ấy im lặng, tôi cũng im lặng. Rồi đâu lại vào đấy, chúng tôi lại nói cười như chưa có gì xảy ra. Giống như chúng tôi chưa từng cãi nhau. Đôi lúc tôi cảm thấy chúng tôi cứ như một đôi tình nhân, có cãi cọ, có làm hòa, có vui vẻ, nhưng, chúng tôi lại chẳng có tình. À, không. Tôi có tình, cậu thì không.Cậu này, hôm nay, tôi nhìn thấy một em khối dưới có dáng người và sườn bên mặt rất giống cậu. Cậu biết không, khi đó tôi đã rất hoảng hốt, rồi lại tự trách mình. Cậu ấy, làm sao có thể ở đây được cơ chứ. Đã rất lâu rồi tôi mới nhìn nhầm người khác thành cậu đấy. Hay là tôi lại nhớ cậu rồi, cậu nhỉ?==========
Hà Nội, 13/05/2020
Hình như, tao nhớ mày Nghếch ạ. Mà này, sao ai cũng gọi mày là Nghếch, sao lúc tao gọi mày là Nghếch mày lại tức hả thằng chóa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co