Hoi Sinh
"Uhh... sáng rồi sao...?"
Tôi rên một cách khó chịu bởi tiếng gà gáy ồn ào ở khu nông trại trong làng, kèm theo việc cổ họng còn khô khốc.Tuy là sáng nhưng trong phòng tôi vẫn còn tối mù. Tôi thường luôn đóng kín cửa sổ và gần như chẳng bao giờ mở ra, tôi chỉ biết được rằng trời đang sáng bởi tiếng gà và vài tia nắng lọt qua các khe nứt trên cái cửa sổ bằng gỗ.Tôi cố gắng ngồi dậy khỏi giường, thì lại nhận ra có gì đó lại đang đè nặng lên người mình. Không còn lạ lẫm gì với việc này nữa, tôi lật chăn ra, rồi vẹo má cô gái đang ôm chặt cứng vào người tôi hiện giờ.
"Mendy... lại nữa à? Dậy đi."Bị gọi dậy khi đang ngủ ngon lành như thế, cô gái với mái tóc nâu dài ấy rên ư ử như một con cún, rồi chậm rãi mở mắt.
"Hể.... sáng rồi sao...?"
Câu hỏi y hệt tôi khi nãy."Sáng rồi đấy, dậy đi, hôm nay cô phải đi lấy nước nữa mà phải không?"
"Ừ nhỉ..."
Mendy trả lời một cách yếu ớt, như mọi khi. Ý tôi 'như mọi khi' là cứ hễ mà cô ta lẻn vào phòng tôi lúc giữa đêm là kiểu gì cũng sẽ thiếu ngủ, như bây giờ vậy.Cô ngồi dậy, dụi nhẹ mắt của mình, trong khi tôi rời khỏi giường và đi rửa mặt.Tỉnh táo cả rồi, tôi quay lại phòng, và nhìn thấy cô ta vẫn còn nằm đó."Dậy đi."Tôi lại nhéo má cô, lần này mạnh tay hơn hẳn."Aa đau! Dậy rồi đây...""Đi rửa mặt, nhanh.""Biết rồi..."Cô chậm chạp lết ra khỏi giường, rồi hướng đến phòng vệ sinh. Tôi thở dài một hơi, rồi cũng mò ra bếp. Có vẻ như Anthom chưa ngủ dậy, nên tôi tiện tay cũng nấu bữa sáng luôn vậy.Từ khi được về đây, tôi đã luyện tập nấu nướng. Với các gia vị và nguyên liệu phong phú ở đây, tôi có thể phát triển kĩ năng của mình ngày càng xa hơn nữa, và nó khá thú vị.Cho bữa sáng hôm nay, tôi làm thịt gà áp chảo, ăn kèm với rau củ xào, cùng súp trứng và khoai tây. Đốt lửa trong lò lên, đặt chảo lên bếp, cho ít dầu, thịt gà lên rồi nêm nếm với muối và tiêu, có lẽ cho một ít tỏi nghiền để thêm mùi vị nữa. Rau củ xào thì có cà rốt và súp lơ. Món súp thì dễ dàng, chỉ cần cho khoai tây vào, nấu mềm một chút, đập trực tiếp một quả trứng vào, rồi nêm cho vừa miệng là được.Tập nấu ăn thế này cũng có thể giúp kha khá cho việc chiến đấu của tôi. Khi nấu nhiều món cùng một lúc, tôi sẽ phải chú ý đến nhiều thứ, và rèn luyện khả năng làm đa việc. Áp dụng vào chiến đấu, nó sẽ giúp tôi có thể để ý đến nhiều kẻ địch cùng tấn công, và sẽ không bị áp đảo.Đang nấu giữa chừng, có vẻ như mùi thức ăn bay ra đã dụ được Mendy tới bếp."Waaa, hôm nay là thịt gà à." - Mắt cô ta sáng rực, trông giống như một đứa trẻ thấy đồ chơi yêu thích của nó vậy.
"Ừ, tôi thấy trong tủ lạnh vẫn còn vài lát thịt ức, nên lấy ra làm luôn. À, cô đi gọi Anthom dậy được chứ?"
"Ok!"Cô ta hớn hở chạy đi, kêu to:"Bố ơiiii!!! DẬY ĐIIII!!"Cô gái này sẽ làm cái đồng hồ báo thức còn hiệu quả hơn cả con gà kia đấy...Xong xuôi, tôi bắt đầu dọn ra đĩa và đặt lên bàn ăn. Ông Anthom có vẻ cũng đã rửa mặt xong."Lại để cậu làm bữa sáng rồi, phiền quá."Khuôn mặt ông thể hiện rõ sự ái ngại."Không sao, tôi cũng thích nấu ăn mà. Vậy thì, mời mọi người cùng ăn."
"Mời mọi người ăn!!" - Mendy vẫn rất hớn hởCô dùng dao và nĩa cắt ra một miếng thịt gà, và cho ngay vào miệng."Càng ngày anh càng tiến bộ rồi đấy! Ngon hơn hẳn lần trước!""Thế thì tốt rồi."Bữa sáng xong, ông Anthom đề nghị để ông dọn, thế nên tôi cũng quay về phòng thay sang cái áo đặc biệt của mình. Nó trông qua thì là một cái áo tay dài thông thường, nhưng thật ra nó được may với 3 lớp, 2 lớp vải và ở giữa là 1 lớp giáp xích mỏng, đủ để giúp người mặc cử động linh hoạt trong khi vẫn được bảo vệ.Mặc đồ, rồi lấy vũ khí, tôi liền ra chỗ hẹn như mọi khi để gặp mặt với ba thanh niên còn lại và đi săn. Ra đến cửa, tôi thấy Mendy đứng đó chờ."Cô không định đi lấy nước à?"
"Còn một tí thời gian, tôi đi chung với anh một đoạn được không?""Cũng... được."Mendy tuy thường bám dính lấy tôi, nhưng ít khi nào đòi đi theo tôi khi tôi ra chỗ hẹn đi săn. Mấy lần như vậy, chỉ có khi cô ta đang buồn phiền và muốn tâm sự. Tôi không giỏi nói chuyện, nên những lần như thế tôi cũng chỉ im lặng và nghe suốt đoạn đường. Không có lí do gì để từ chối cô ta, nên tôi cũng đồng ý.
"Nhưng rồi còn..."Tới đây, Mendy khựng lại, im lặng, như thể không biết nên nói gì.
"Mendy, tôi đã quyết định thì không dễ thay đổi đâu. Đừng lo, dù tôi có đi thì vẫn sẽ quay lại gặp mọi người được mà. Có lẽ, tôi coi như đây là quê hương mới của mình rồi."Mải nói chuyện, chúng tôi nhanh chóng đến chỗ hẹn, rồi tôi cũng chào tạm biệt cô ấy và đi săn với mấy anh chàng này.Hôm nay cũng như mọi hôm, săn vài con thú quèn, đem về, xử lý nguyên liệu và bán cho thương nhân với giá rẻ.Trước khi về làng, tôi lén lút săn một con thỏ, cho nó vào một cái túi rồi đem về. Tối nay tôi sẽ thử nấu thịt thỏ, coi như là cho Mendy một bữa khá khẩm trước khi đi vậy.Tôi cũng chi ra một ít tiền, mua một ít gia vị từ ông thương nhân và dùng chúng để nấu bữa tối.Một mình tôi bày ra một bữa tối thịnh soạn, đến ngay cả ông Anthom đang bận bịu với mớ giấy tờ, các đề xuất trong làng, cũng bỏ ngang và ra tận hưởng chúng.Lần này có vẻ thành công. Việc sử dụng gia vị thật sự giúp ích nhiều cho nấu nướng. Nó khác hẳn với khi tôi còn ở trong rừng, việc nấu nướng muốn có vị thì phải tìm thảo mộc, nhưng tôi thì ngu hoàn toàn về mấy cái đó, thế là nấu ra dở tệ.Bữa tối xong, tôi cùng Mendy dọn dẹp và rửa chén bát để ông Anthom có thể quay lại công việc của mình. Tôi và cô ta đứng cạnh nhau, nhưng cả buổi không ai nói với nhau một câu.Dọn dẹp rồi, tôi và Mendy lần lượt đi tắm, và tôi thì về phòng, đọc qua mấy quyển sách mượn được từ Anthom để có thể cung cấp kiến thức về thế giới này, đồng thời cố gắng luyện tập chữ viết, tuy tôi biết đọc nhưng tôi ít khi viết chữ, vì thế nên phải cố gắng luyện tập, nếu không cuộc sống trên thành phố sẽ thêm chút khó khăn.Được một hồi, tôi nghĩ đã đến giờ ngủ nên đành tắt cây đèn dầu, rồi chui vào nệm ấm chăn êm của mình. Tôi sắp phải rời bỏ nó rồi, tận hưởng một đêm cuối thôi....Giữa đêm, khi tôi còn đang chìm trong giấc ngủ, tôi cảm thấy có gì đó đè nặng lên người, lại là Mendy à?"Mendy... đừng đè tôi..." - Tôi rên rỉ giữa cơn thèm ngủ của mình.Vì là đêm cuối nên cô ta chui vào giường tôi cũng không có gì lạ, nhưng đè lên thế này thì là lần đầu.Cô ta có vẻ không nghe. Sau đó thì có thứ gì đó cảm giác không đúng lắm, nó khiến tôi phải mở mắt ra nhìn."Mendy...?""Anh chịu mở mắt ra rồi đấy à?"Cô ta... đang cưỡi lên người tôi... trong một bộ đầm ngủ mỏng dính."Gì đây...?""Tôi sẽ khiến anh ở lại ngôi làng này."Cô ta nói điều đó như thể nó là chuyện thông thường vậy.
Tôi muốn kháng cự, nhưng đồng thời không. Cơ thể của cô ta đẹp lạ kì, nó dường như đang tỏa ra một thứ hương vô hình khiến tôi không thể rời mắt. Đến ngay cả những ánh trăng ngoài cửa sổ, chúng dường như đang cố gắng rọi vào phòng tôi, len lỏi qua những khe nứt trên cửa sổ, chỉ để làm thân hình mỹ nhân ấy được tỏa sáng."Anh có vẻ đang phản ứng dưới này đấy nhỉ..."Mendy bắt đầu lột sạch tôi ra, tôi cũng chỉ nằm đấy không nói gì."Cho phép tôi nhé...".................."Đấy là lần đầu của tôi đấy."
Cô gái trẻ lên tiếng, cô đang nằm cạnh tôi, trần trụi. Tôi và cô đang nằm chung giường, chung chăn, mặt đối mặt."Cô hi vọng tôi sẽ chịu trách nhiệm và ở lại chăm lo à?""Anh quả thật rất kiên định nhỉ?"
"Tôi bảo rồi mà."Cả hai im lặng một hồi lâu."Anh biết đấy... cái ngày hai ta gặp nhau...""Tại sao lại đem chuyện cũ ra thế...?""Mọi thứ là do anh sắp đặt phải không?"Tôi bật người dậy ngay sau khi nghe câu đó. Mendy biết rồi sao?! Không được, tôi nên giữ bình tĩnh."Ý cô là sao?""Anh có cố gắng đấy... nhưng tôi biết rồi. Anh đã theo dõi ngôi làng này từ rất lâu, phải chứ? Rất nhiều lần khi đi lấy nước, tôi thấy được bóng người ở xa.""Cô biết được bao nhiêu, kể hết mau.""Anh hấp tấp quá đấy, từ từ đi. Cái ngày xảy ra chuyện, sáng sớm hôm ấy tôi tình cờ lại muốn đi dạo ở bên ngoài ngôi làng, và thấy được khá nhiều cá rải rác khắp đường, dẫn từ trong rừng ra đến nơi bọn tôi lấy nước. Tôi không nghĩ quá nhiều về nó, rồi lại quay về làm công việc của mình, và rồi nó xảy ra chuyện... Ngôi làng tôi đặc biệt yên bình, chưa bao giờ có chuyện thú rừng tấn công ở gần làng như thế, vì chúng cũng muốn tránh xa con người. Rồi anh thì xuất hiện lại đúng trường hợp ấy, thời điểm cực kì hoàn hảo. Nhóm thám hiểm hôm ấy cũng kể về chuyện bị sập bẫy ở trong rừng, dù có nghe tiếng hét từ làng cũng không thể giúp gì được. Mọi thứ như thể đã được sắp đặt, và người sắp đặt chúng không ai ngoài anh."Tôi im lặng.Mendy thông minh hơn tôi nghĩ."Có vẻ tôi suy luận đúng rồi nhỉ?""Ngoài cô ra còn ai biết chuyện này không?"
"Chỉ có tôi thôi, anh đừng lo.""Cô biết được bao lâu rồi?""Vài hôm sau khi anh đến, không hẳn là biết, mà chỉ là suy luận và đoán.""Nếu vậy sao cô chỉ im lặng và cố gắng bám lấy tôi suốt một năm nay...?"Mendy im lặng một lúc, rồi thở dài."Anh còn không nhận ra à...? Tôi yêu anh lắm đấy.""Tại sao?""Tuy anh làm những điều đó, nhưng tôi có thể thấy anh không phải người xấu. Anh thông minh, lanh lợi, quan tâm, cần mẫn, và chưa kể còn có một khuôn mặt rất xinh trai nữa đấy. Chỉ trong vài hôm đầu khi anh tới, anh thể hiện tất cả những điều đó với tôi, để rồi khi nhận ra mọi chuyện, tôi cũng không muốn tố cáo anh.""Im đi. Tôi không giống bất cứ thứ gì mà cô vừa kể cả. Tất cả chỉ là một cái vỏ bọc, nếu cô tin vào cái vỏ đó thì sẽ gặp khó khăn đấy.""Cho dù đó là vỏ bọc, tôi vẫn sẽ tin anh thực sự như thế."Tôi nghiến chặt răng, tay nắm chặt, từng câu của cô ta khiến tôi càng ghét bản thân."Vậy, cô muốn sử dụng chuyện đó để giữ tôi ở lại làng à? Kiểu đại loại như 'nếu muốn giữ danh tính thì ở lại đây' phải không?""Anh nghĩ tôi là kiểu người thế nào vậy chứ... anh thật sự muốn đi như thế tôi cũng không muốn giữ lại. Hơn nữa, từ những gì mà tôi nhìn nhận anh, thế nào anh cũng sẽ quay lại thăm nơi này.""Tch."Tôi muốn thấy được biểu cảm của cô ta lúc này, nhưng căn phòng quá tối. Thế là tôi cũng chẳng màng nữa."Tôi đi ngủ đây."Tôi nằm lại xuống giường, đắp chăn, và quay lưng về phía cô ta.Một bàn tay ấm lại choàng qua người tôi, ôm chặt tôi vào lòng.Tôi thực sự ghét bản thân mình....Buổi sáng đến, tôi thức dậy sớm hơn mọi khi.Mendy vẫn còn đang ngủ, hai mắt cô hơi đỏ, phần gối của cô thì ướt đẫm.Tôi cố gắng gạt nó ra khỏi đầu, và im lặng thu dọn đồ đạc của mình.Tôi để một tờ giấy lại trên bàn, và âm thầm bước ra khỏi phòng.Chuyến xe đang chờ sẵn ở cửa làng, tôi trả họ một ít tiền, rồi leo lên ngồi cùng mớ hàng hóa.Từ chỗ ngồi, tôi nhìn lại căn nhà to bự ấy, nơi tôi đã ở trong vòng 1 năm đầu tiên của cuộc sống này.Căn nhà ấy, có một cửa sổ được mở, một cô gái quấn trên mình chỉ mỗi tấm chăn đang nhìn ra ngoài.Cô gái ấy có mái tóc nâu dài, khuôn mặt sắc sảo tuyệt đẹp. Cô đang khóc, nhưng miệng lại mỉm cười.Lái xe ra hiệu cho tôi lên biết sẽ bắt đầu chuyến đi.Cô gái vẫy tay chào tôi, trên tay cô cầm một tờ giấy.Từ tận chỗ này, tôi biết rõ tờ giấy nhỏ bé ấy là gì."Tôi sẽ quay lại."
Tôi rên một cách khó chịu bởi tiếng gà gáy ồn ào ở khu nông trại trong làng, kèm theo việc cổ họng còn khô khốc.Tuy là sáng nhưng trong phòng tôi vẫn còn tối mù. Tôi thường luôn đóng kín cửa sổ và gần như chẳng bao giờ mở ra, tôi chỉ biết được rằng trời đang sáng bởi tiếng gà và vài tia nắng lọt qua các khe nứt trên cái cửa sổ bằng gỗ.Tôi cố gắng ngồi dậy khỏi giường, thì lại nhận ra có gì đó lại đang đè nặng lên người mình. Không còn lạ lẫm gì với việc này nữa, tôi lật chăn ra, rồi vẹo má cô gái đang ôm chặt cứng vào người tôi hiện giờ.
"Mendy... lại nữa à? Dậy đi."Bị gọi dậy khi đang ngủ ngon lành như thế, cô gái với mái tóc nâu dài ấy rên ư ử như một con cún, rồi chậm rãi mở mắt.
"Hể.... sáng rồi sao...?"
Câu hỏi y hệt tôi khi nãy."Sáng rồi đấy, dậy đi, hôm nay cô phải đi lấy nước nữa mà phải không?"
"Ừ nhỉ..."
Mendy trả lời một cách yếu ớt, như mọi khi. Ý tôi 'như mọi khi' là cứ hễ mà cô ta lẻn vào phòng tôi lúc giữa đêm là kiểu gì cũng sẽ thiếu ngủ, như bây giờ vậy.Cô ngồi dậy, dụi nhẹ mắt của mình, trong khi tôi rời khỏi giường và đi rửa mặt.Tỉnh táo cả rồi, tôi quay lại phòng, và nhìn thấy cô ta vẫn còn nằm đó."Dậy đi."Tôi lại nhéo má cô, lần này mạnh tay hơn hẳn."Aa đau! Dậy rồi đây...""Đi rửa mặt, nhanh.""Biết rồi..."Cô chậm chạp lết ra khỏi giường, rồi hướng đến phòng vệ sinh. Tôi thở dài một hơi, rồi cũng mò ra bếp. Có vẻ như Anthom chưa ngủ dậy, nên tôi tiện tay cũng nấu bữa sáng luôn vậy.Từ khi được về đây, tôi đã luyện tập nấu nướng. Với các gia vị và nguyên liệu phong phú ở đây, tôi có thể phát triển kĩ năng của mình ngày càng xa hơn nữa, và nó khá thú vị.Cho bữa sáng hôm nay, tôi làm thịt gà áp chảo, ăn kèm với rau củ xào, cùng súp trứng và khoai tây. Đốt lửa trong lò lên, đặt chảo lên bếp, cho ít dầu, thịt gà lên rồi nêm nếm với muối và tiêu, có lẽ cho một ít tỏi nghiền để thêm mùi vị nữa. Rau củ xào thì có cà rốt và súp lơ. Món súp thì dễ dàng, chỉ cần cho khoai tây vào, nấu mềm một chút, đập trực tiếp một quả trứng vào, rồi nêm cho vừa miệng là được.Tập nấu ăn thế này cũng có thể giúp kha khá cho việc chiến đấu của tôi. Khi nấu nhiều món cùng một lúc, tôi sẽ phải chú ý đến nhiều thứ, và rèn luyện khả năng làm đa việc. Áp dụng vào chiến đấu, nó sẽ giúp tôi có thể để ý đến nhiều kẻ địch cùng tấn công, và sẽ không bị áp đảo.Đang nấu giữa chừng, có vẻ như mùi thức ăn bay ra đã dụ được Mendy tới bếp."Waaa, hôm nay là thịt gà à." - Mắt cô ta sáng rực, trông giống như một đứa trẻ thấy đồ chơi yêu thích của nó vậy.
"Ừ, tôi thấy trong tủ lạnh vẫn còn vài lát thịt ức, nên lấy ra làm luôn. À, cô đi gọi Anthom dậy được chứ?"
"Ok!"Cô ta hớn hở chạy đi, kêu to:"Bố ơiiii!!! DẬY ĐIIII!!"Cô gái này sẽ làm cái đồng hồ báo thức còn hiệu quả hơn cả con gà kia đấy...Xong xuôi, tôi bắt đầu dọn ra đĩa và đặt lên bàn ăn. Ông Anthom có vẻ cũng đã rửa mặt xong."Lại để cậu làm bữa sáng rồi, phiền quá."Khuôn mặt ông thể hiện rõ sự ái ngại."Không sao, tôi cũng thích nấu ăn mà. Vậy thì, mời mọi người cùng ăn."
"Mời mọi người ăn!!" - Mendy vẫn rất hớn hởCô dùng dao và nĩa cắt ra một miếng thịt gà, và cho ngay vào miệng."Càng ngày anh càng tiến bộ rồi đấy! Ngon hơn hẳn lần trước!""Thế thì tốt rồi."Bữa sáng xong, ông Anthom đề nghị để ông dọn, thế nên tôi cũng quay về phòng thay sang cái áo đặc biệt của mình. Nó trông qua thì là một cái áo tay dài thông thường, nhưng thật ra nó được may với 3 lớp, 2 lớp vải và ở giữa là 1 lớp giáp xích mỏng, đủ để giúp người mặc cử động linh hoạt trong khi vẫn được bảo vệ.Mặc đồ, rồi lấy vũ khí, tôi liền ra chỗ hẹn như mọi khi để gặp mặt với ba thanh niên còn lại và đi săn. Ra đến cửa, tôi thấy Mendy đứng đó chờ."Cô không định đi lấy nước à?"
"Còn một tí thời gian, tôi đi chung với anh một đoạn được không?""Cũng... được."Mendy tuy thường bám dính lấy tôi, nhưng ít khi nào đòi đi theo tôi khi tôi ra chỗ hẹn đi săn. Mấy lần như vậy, chỉ có khi cô ta đang buồn phiền và muốn tâm sự. Tôi không giỏi nói chuyện, nên những lần như thế tôi cũng chỉ im lặng và nghe suốt đoạn đường. Không có lí do gì để từ chối cô ta, nên tôi cũng đồng ý.
"Nhưng rồi còn..."Tới đây, Mendy khựng lại, im lặng, như thể không biết nên nói gì.
"Mendy, tôi đã quyết định thì không dễ thay đổi đâu. Đừng lo, dù tôi có đi thì vẫn sẽ quay lại gặp mọi người được mà. Có lẽ, tôi coi như đây là quê hương mới của mình rồi."Mải nói chuyện, chúng tôi nhanh chóng đến chỗ hẹn, rồi tôi cũng chào tạm biệt cô ấy và đi săn với mấy anh chàng này.Hôm nay cũng như mọi hôm, săn vài con thú quèn, đem về, xử lý nguyên liệu và bán cho thương nhân với giá rẻ.Trước khi về làng, tôi lén lút săn một con thỏ, cho nó vào một cái túi rồi đem về. Tối nay tôi sẽ thử nấu thịt thỏ, coi như là cho Mendy một bữa khá khẩm trước khi đi vậy.Tôi cũng chi ra một ít tiền, mua một ít gia vị từ ông thương nhân và dùng chúng để nấu bữa tối.Một mình tôi bày ra một bữa tối thịnh soạn, đến ngay cả ông Anthom đang bận bịu với mớ giấy tờ, các đề xuất trong làng, cũng bỏ ngang và ra tận hưởng chúng.Lần này có vẻ thành công. Việc sử dụng gia vị thật sự giúp ích nhiều cho nấu nướng. Nó khác hẳn với khi tôi còn ở trong rừng, việc nấu nướng muốn có vị thì phải tìm thảo mộc, nhưng tôi thì ngu hoàn toàn về mấy cái đó, thế là nấu ra dở tệ.Bữa tối xong, tôi cùng Mendy dọn dẹp và rửa chén bát để ông Anthom có thể quay lại công việc của mình. Tôi và cô ta đứng cạnh nhau, nhưng cả buổi không ai nói với nhau một câu.Dọn dẹp rồi, tôi và Mendy lần lượt đi tắm, và tôi thì về phòng, đọc qua mấy quyển sách mượn được từ Anthom để có thể cung cấp kiến thức về thế giới này, đồng thời cố gắng luyện tập chữ viết, tuy tôi biết đọc nhưng tôi ít khi viết chữ, vì thế nên phải cố gắng luyện tập, nếu không cuộc sống trên thành phố sẽ thêm chút khó khăn.Được một hồi, tôi nghĩ đã đến giờ ngủ nên đành tắt cây đèn dầu, rồi chui vào nệm ấm chăn êm của mình. Tôi sắp phải rời bỏ nó rồi, tận hưởng một đêm cuối thôi....Giữa đêm, khi tôi còn đang chìm trong giấc ngủ, tôi cảm thấy có gì đó đè nặng lên người, lại là Mendy à?"Mendy... đừng đè tôi..." - Tôi rên rỉ giữa cơn thèm ngủ của mình.Vì là đêm cuối nên cô ta chui vào giường tôi cũng không có gì lạ, nhưng đè lên thế này thì là lần đầu.Cô ta có vẻ không nghe. Sau đó thì có thứ gì đó cảm giác không đúng lắm, nó khiến tôi phải mở mắt ra nhìn."Mendy...?""Anh chịu mở mắt ra rồi đấy à?"Cô ta... đang cưỡi lên người tôi... trong một bộ đầm ngủ mỏng dính."Gì đây...?""Tôi sẽ khiến anh ở lại ngôi làng này."Cô ta nói điều đó như thể nó là chuyện thông thường vậy.
Tôi muốn kháng cự, nhưng đồng thời không. Cơ thể của cô ta đẹp lạ kì, nó dường như đang tỏa ra một thứ hương vô hình khiến tôi không thể rời mắt. Đến ngay cả những ánh trăng ngoài cửa sổ, chúng dường như đang cố gắng rọi vào phòng tôi, len lỏi qua những khe nứt trên cửa sổ, chỉ để làm thân hình mỹ nhân ấy được tỏa sáng."Anh có vẻ đang phản ứng dưới này đấy nhỉ..."Mendy bắt đầu lột sạch tôi ra, tôi cũng chỉ nằm đấy không nói gì."Cho phép tôi nhé...".................."Đấy là lần đầu của tôi đấy."
Cô gái trẻ lên tiếng, cô đang nằm cạnh tôi, trần trụi. Tôi và cô đang nằm chung giường, chung chăn, mặt đối mặt."Cô hi vọng tôi sẽ chịu trách nhiệm và ở lại chăm lo à?""Anh quả thật rất kiên định nhỉ?"
"Tôi bảo rồi mà."Cả hai im lặng một hồi lâu."Anh biết đấy... cái ngày hai ta gặp nhau...""Tại sao lại đem chuyện cũ ra thế...?""Mọi thứ là do anh sắp đặt phải không?"Tôi bật người dậy ngay sau khi nghe câu đó. Mendy biết rồi sao?! Không được, tôi nên giữ bình tĩnh."Ý cô là sao?""Anh có cố gắng đấy... nhưng tôi biết rồi. Anh đã theo dõi ngôi làng này từ rất lâu, phải chứ? Rất nhiều lần khi đi lấy nước, tôi thấy được bóng người ở xa.""Cô biết được bao nhiêu, kể hết mau.""Anh hấp tấp quá đấy, từ từ đi. Cái ngày xảy ra chuyện, sáng sớm hôm ấy tôi tình cờ lại muốn đi dạo ở bên ngoài ngôi làng, và thấy được khá nhiều cá rải rác khắp đường, dẫn từ trong rừng ra đến nơi bọn tôi lấy nước. Tôi không nghĩ quá nhiều về nó, rồi lại quay về làm công việc của mình, và rồi nó xảy ra chuyện... Ngôi làng tôi đặc biệt yên bình, chưa bao giờ có chuyện thú rừng tấn công ở gần làng như thế, vì chúng cũng muốn tránh xa con người. Rồi anh thì xuất hiện lại đúng trường hợp ấy, thời điểm cực kì hoàn hảo. Nhóm thám hiểm hôm ấy cũng kể về chuyện bị sập bẫy ở trong rừng, dù có nghe tiếng hét từ làng cũng không thể giúp gì được. Mọi thứ như thể đã được sắp đặt, và người sắp đặt chúng không ai ngoài anh."Tôi im lặng.Mendy thông minh hơn tôi nghĩ."Có vẻ tôi suy luận đúng rồi nhỉ?""Ngoài cô ra còn ai biết chuyện này không?"
"Chỉ có tôi thôi, anh đừng lo.""Cô biết được bao lâu rồi?""Vài hôm sau khi anh đến, không hẳn là biết, mà chỉ là suy luận và đoán.""Nếu vậy sao cô chỉ im lặng và cố gắng bám lấy tôi suốt một năm nay...?"Mendy im lặng một lúc, rồi thở dài."Anh còn không nhận ra à...? Tôi yêu anh lắm đấy.""Tại sao?""Tuy anh làm những điều đó, nhưng tôi có thể thấy anh không phải người xấu. Anh thông minh, lanh lợi, quan tâm, cần mẫn, và chưa kể còn có một khuôn mặt rất xinh trai nữa đấy. Chỉ trong vài hôm đầu khi anh tới, anh thể hiện tất cả những điều đó với tôi, để rồi khi nhận ra mọi chuyện, tôi cũng không muốn tố cáo anh.""Im đi. Tôi không giống bất cứ thứ gì mà cô vừa kể cả. Tất cả chỉ là một cái vỏ bọc, nếu cô tin vào cái vỏ đó thì sẽ gặp khó khăn đấy.""Cho dù đó là vỏ bọc, tôi vẫn sẽ tin anh thực sự như thế."Tôi nghiến chặt răng, tay nắm chặt, từng câu của cô ta khiến tôi càng ghét bản thân."Vậy, cô muốn sử dụng chuyện đó để giữ tôi ở lại làng à? Kiểu đại loại như 'nếu muốn giữ danh tính thì ở lại đây' phải không?""Anh nghĩ tôi là kiểu người thế nào vậy chứ... anh thật sự muốn đi như thế tôi cũng không muốn giữ lại. Hơn nữa, từ những gì mà tôi nhìn nhận anh, thế nào anh cũng sẽ quay lại thăm nơi này.""Tch."Tôi muốn thấy được biểu cảm của cô ta lúc này, nhưng căn phòng quá tối. Thế là tôi cũng chẳng màng nữa."Tôi đi ngủ đây."Tôi nằm lại xuống giường, đắp chăn, và quay lưng về phía cô ta.Một bàn tay ấm lại choàng qua người tôi, ôm chặt tôi vào lòng.Tôi thực sự ghét bản thân mình....Buổi sáng đến, tôi thức dậy sớm hơn mọi khi.Mendy vẫn còn đang ngủ, hai mắt cô hơi đỏ, phần gối của cô thì ướt đẫm.Tôi cố gắng gạt nó ra khỏi đầu, và im lặng thu dọn đồ đạc của mình.Tôi để một tờ giấy lại trên bàn, và âm thầm bước ra khỏi phòng.Chuyến xe đang chờ sẵn ở cửa làng, tôi trả họ một ít tiền, rồi leo lên ngồi cùng mớ hàng hóa.Từ chỗ ngồi, tôi nhìn lại căn nhà to bự ấy, nơi tôi đã ở trong vòng 1 năm đầu tiên của cuộc sống này.Căn nhà ấy, có một cửa sổ được mở, một cô gái quấn trên mình chỉ mỗi tấm chăn đang nhìn ra ngoài.Cô gái ấy có mái tóc nâu dài, khuôn mặt sắc sảo tuyệt đẹp. Cô đang khóc, nhưng miệng lại mỉm cười.Lái xe ra hiệu cho tôi lên biết sẽ bắt đầu chuyến đi.Cô gái vẫy tay chào tôi, trên tay cô cầm một tờ giấy.Từ tận chỗ này, tôi biết rõ tờ giấy nhỏ bé ấy là gì."Tôi sẽ quay lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co