Hoi Sinh
Takemichi mím môi, ánh mắt đẫm nước vẫn sáng rực vẻ quyết tâm nhìn thẳng vào mẹ mình "Mẹ, Thật ra con đến từ tương lai!"Mẹ Takemichi hoang mang ngẩng lên, bắt gắp ánh mắt đó liền ngẩn người, thậm chí còn hoảng sợ tưởng tai mình là nghe lầm, một lúc lâu sau bà mới mấp máy được môi"Con nói gì cơ?""Con nói là con đến từ tương lai" Takemichi nhẫn nại đáp lại. Chuyện này sau khi kể với lũ bạn thì cậu đã quyết định giấu nhẹm đi cứ thế tránh mặt những người kia lặng lẽ sống một cuộc sống bình bình ổn ổn, đó là cách duy nhất và tốt nhất để bảo vệ tất cả. Vì thế để mở lòng nói ra tất cả với mẹ cậu đã phải dùng hết dũng khí, ngăn cho bản thân không bùng nổ.Mẹ Takemichi tưởng như đã ngờ ngợ ra được gì đó nhưng khi mà bà tưởng là sắp bắt được vấn đề thì lại như vút vào hư không, một lần nữa vụt biến mất "Dạo này con căng thẳng quá rồi. Mau lên gường ngủ đi Takemichi! Mai chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện" Suy nghĩ một lúc, sau đó bà tự trấn an bằng cách nghĩ là cậu do bị căng thẳng quá mức mà sinh ra hoang tưởng rồi đứng dậy đi về hướng phòng ngủ của mình. Takemichi sững sờ nhưng không mấy ngạc nhiên trước phản ứng đó của mẹ, chuyện hoang đường này nếu là người khác nói với cậu, cậu chắc chắn sẽ không tin còn bảo người đấy bị điên huống chi là mẹ cậu. Takemichi hít sâu một hơi : "Ở tương lai có rất nhiều biến cố xảy ra, cả bố và mẹ rồi Hina cùng những người thân cận với con đều bị hại chết . Sau đó con cũng bị giết trong một xưởng sản xuất bị bỏ hoang..." Mẹ cậu khựng lại, đôi mắt mang theo hoang mang và sợ hãi nhìn vào con ngươi xanh thẫm đầy u ám của Takemichi. Chợt những kí ức trong giấc mơ một lần nữa xâm chiếm trí óc bà, từng khoảnh khắc, từng chi tiết đều được tuôn ra rõ rằng đến mức khiến đầu bà nổ tung, bà như phát rồ hét lên rồi hoảng loạn ngã xuống ,hai tay túm lấy tóc không ngừng nắm chặt đến muốn bức hết tóc trên đầu xuống.Takemichi trợn mắt, lập tức chạy đến cằm chặt tay mẹ ngăn cho bà không quá khích mà tự làm tổn thương mình, cậu hoảng sợ đưa mắt tìm kiếm nhìn xung quanh sau đó chạy thật nhanh đến kệ tủ lấy thuốc an thần. Sau một thời gian ngắn vật lộn với cơn đau thần kinh mẹ Takemichi cũng đã bình tĩnh hơn, hai tay bà buông thõng xuống, gương mặt thất thần cúi gầm xuống đất. Cơn đau đầu vẫn âm ỉ, mọi thứ trước mắt như lòe đi. Liệu chăng những giấc mơ ấy là một lời tiên đoán? Phải hay không chuyện Takemichi thật sự đã quay về từ tương lai? Chẳng lẽ con trai bà đã và sẽ lại phải chịu đựng nỗi đau đớn hổ thẹn ấy? "Mẹ...mẹ... "Takemichi lo lắng gọi mẹ, tay cũng không yên ổn mà liên tục lay người bà. "Hả, ừ. Mẹ đỡ hơn rồi" Mẹ Takemichi vội gạt nước mắt, gượng cười "Takemichi này! Chuyện con trở về từ tương lai con đừng nói cho ai biết"Takemichi khẽ thở phào, cậu thả lỏng người, ngồi xếp bằng đối diện với mẹ"Mẹ yên tâm đi"Takemichi mệt mỏi nở ra một nụ cười, không giả cũng chẳng thật chỉ là ngoài cười ra thì cậu cũng chẳng biết nên làm gì"Con cũng không định nói cho ai biết nữa. Con không muốn để mọi người ngày ngày phải sống trong lo sợ bất an vì lời nói không có tính xác thực của mình." nói rồi cậu ngẩng đầu, nụ cười mệt mỏi dường như nhẹ nhàng hơn"Con thực chỉ muốn họ hạnh phúc!"Mẹ Takemichi bất giác đau lòng nhìn cậu. Đây là nụ cười thật lòng nhất mà bà từng nhìn thấy. Không rực rỡ như ánh dương mà vô cùng đơn thuần. Phải chăng vì quá mức tinh khiết nên mới dễ dàng bị vấy bẩn? Nhưng cho dù từng bị thế giới đối xử bất công Takemichi vẫn đối xử dịu dàng với thế giới này. Tựa như một bông hoa vốn dĩ nên héo rũ lại một lần nữa tỏa ra sức sống bừng bừng. "Vết thương của con thế nào rồi? Còn đau không? Để mẹ dán băng gạc cho con" Tay Mẹ Takemichi đưa lên định sờ vào mặt cậu nhưng cứ dừng lại ở không trung mà không dám chạmTakemichi biết mẹ sợ mình bị đau nên mới không nỡ đặt tay lên mặt cậu, cậu cầm lấy tay mẹ cười tươi"Vâng!"Xúc cảm ấm áp ấy theo cảm xúc được cộng hưởng trước đó khiến hốc mắt bà bỗng cay xè, bà không dám nghĩ đến một ngày sẽ không được cảm nhận hơi ấm ấy nữa.(Giống như ngày trào đời của con, bàn tay nhỏ xíu của con nắm lấy ngón to lớn của mẹ đầy dựa dẫm và tín nghiệm, xúc cảm vỡ òa, mẹ hạnh phúc ôm lấy sinh linh bé nhỏ, nước mắt rơi xuống lã chã, bao đau đớn dường như đã được xua tan để trong lòng mẹ giờ đây tràn ngập vui sướng. Giây phút ấy, mẹ nguyện bảo vệ con bằng cả mạng sống, nhìn con lớn khôn lên người.)"Mẹ, mẹ sao đấy?" Takemichi thấy mẹ mình cứ ngẩn người liền lo lắng "Mẹ không sao. Con vào phòng khách ngồi đi để mẹ lấy hộp sơ cứu" Mẹ Takemichi khẽ gạt nước mắt, đôi tay theo thói quen vuốt tóc bên mang tai con trai, mỉm cười vỗ nhẹ vai cậu rồi đứng lên Khi mẹ Takemichi cầm hộp sơ cứu ra ngoài phòng khách đã thấy cậu nằm trên ghế bành, tay đặt lên trán, mắt nắm lại đầy mệt mỏi lại giống như đang suy tư mà lông mày không ngừng nhíu chặt "Vẫn đang buồn phiền chuyện gì à?" Mẹ Takemichi mỉm cười, bà cầm theo hộp sơ cứu gia đình đi đến, kéo ghế ngồi chếch về phía cậu Takemichi giật mình đôi chút, cậu nhổm dậy gượng cười khẽ lắc đầu: "Không có"Mẹ Takemichi thấm thuốc sát trùng vào bông trắng rồi nhẹ nhàng bôi lên mặt cậu. Mặc dù thao tác của bà rất chậm lại vô cùng cẩn thận tránh dùng lực nhưng thuốc vẫn làm Takemichi đau đến kêu lên, cơ thể theo phản ứng tránh về phía sau"Đau à? Đau cũng phải chịu chứ sao. Ngã mà như này à? Bị đánh mà còn chối, lần sau mà gặp đứa nào lớn ấy thì chạy ngay đi, ở lại để nó đánh làm gì" Mẹ Takemichi cau mày lo lắng, không nhịn được mà mắng thêm mấy câuMà Takemichi bị mắng cũng không dám cãi lại, ngoan ngoãn ngồi để bà dán băng gạc. Thuốc sát trùng mới sát thì đau nhưng sau một lúc vết thương trên mặt nhờ cái lạnh lạnh thơm mùi bạc hà của băng gạt làm tê dịu đi, Takemichi thoải mái hơn hẳn cơn buồn ngủ cũng ập đến nhanh chóngTakemichi vươn vai, ngáp dài"Con lên phòng ngủ đây""Ăn gì trước đi. Để mẹ hâm nóng đồ ăn cho con" Mẹ Takemichi ngó đầu ra từ phòng bếp gọi cậu lại Takemichi chẹp miệng, ngáp thêm một cái"Miệng con giờ nhạt lắm ăn gì vào cũng thấy không ngon để mai sáng ăn thể đi mẹ. À mà bố tăng ca vẫn chưa về ạ?""Chưa, bố con dạo này bận tối mắt tối mũi, hôm nào cũng tối khuya mới về""Vâng" Takemichi đáp lấy lệ, ngáp ngắn ngáp dài thẳng bước lên trên lầu. Vốn dĩ bố cậu lúc nào mà chẳng bận.Lên phòng. Takemichi cả người rệu rã nằm phịch xuống gường. Nệm êm ái tỏa ra mùi nước xả vải quen thuộc khiến Takemichi thoải mái hơn, đầu óc trở lên trống rỗng, cả cơ thể thả lỏng nhanh chóng, đôi mắt dần lim dim, chẳng mấy chốc cậu đã mơ màng bước vào thế giới mới, một thế giới thuộc riêng về cậu.Đền thờ nơi thường tổ chức các cuộc triệu tập của Touman đã quá nửa đêm mà vẫn ồn ào và hỗn loạn với những âm thanh gào thét inh tai suốt 2 tuần nay. Touman đang được tổ chức lại sau khi sát nhập Tenjiku.Các thành viên của băng dù là mới hay cũ cũng đều sẽ phải trải qua sàng lọc mới có thể tiếp tục gia nhập. Mà bài kiểm tra sàng lọc đó cũng không có gì mới lạ, được tổ chức theo cách vô cùng quen thuộc trong giới. Các thành viên sẽ lần lượt cử ra hai người mà họ cho là ngang bằng về sức mạnh, sau đó sẽ vào sân đấu một mất một còn. Đánh cho người kia sống dở chết dở là mày sẽ thắng, mày được phép tiếp tục ở lại.Vô số lí do trên trời được người trong giới đồn thổi về vấn đề nhận được nhiều sự chú ý này. Mà điều đáng ngạc nhiên ở đây là các thành viên cốt cán của cả hai băng lại chẳng mảy may để ý đến những lời đồn thổi đó thậm chí còn có nhiều tin đồn mang ý chế nhạo nhằm về phía Tenjiku.Tenjiku khiếp sợ trước sức mạnh của Mikey vô địch.Tenjiku hèn nhát tới nỗi chưa đánh đã đầu hàng về dưới trướng Touman.Thế hệ cực ác chẳng qua cũng chỉ là lũ trẻ ranh còn đóng bỉm....Đương nhiên hững người trực thuộc Tenjiku nào có chấp nhận chuyện nhục nhã này, cùng nhau gây hấn đánh lộn khắp nơi ngay cả Izana cũng không áp chế được lũ điên này."Mikey đã đến đàm phán với Izana""Đây là điều kiện của Tenjiku khi gia nhập Touman, họ không muốn những tên đàn em yếu đuối và vô dụng, đông không bằng đừng vướng chân thì hơn.""Mà Touman vì muốn đẩy nhanh quá trình thống nhất các băng đảng, một bước lên nắm quyền thống trị toàn bộ mảng tối bao trùm nhật bản nên cũng rất nhanh chóng đồng ý với Tenjiku." Đông không bằng vướng chân gì chứ, muốn đi lên mà không có lũ tôm tép rải đường khó như lên trời. Chẳng qua đây cũng chỉ là một cái cớ để sát nhập hai băng đảng lớn nhất Tokyo. Vốn dĩ trong tương lai Tenjiku cũng sẽ về dưới trướng Touman. Chỉ là Izana đã tạo ra Tenjiku nhằm mục đích đánh bại Mikey và lập ra thế hệ cực ác vậy mà mới đó đã lập tức về dưới Touman lại chẳng khác nào nhận thua mà chưa đánh, ngầm thừa nhận những tin đồn ác ý kia. Vì thế những tên đứng đầu đã bàn bạc rồi đưa ra giải pháp xoa dịu này, vừa có thể lấy cớ che đậy sự bất mãn của các thành viên Tenjiku lại vừa thỏa mãn mục đích tạo ra thế hệ cực ác của băng, được lợi đôi đường.Theo đó những trận chiến đẫm máu xảy ra liên tục và không ngừng nghỉ suốt cả hai tuần nay. Tiếng hò reo ầm ĩ không ngớt lúc nào, không khí cũng được chia làm hai: căng thẳng dành cho những người phải chiến đấu, phấn khích mong đợi là của những tên đứng coi bên ngoài. Tất nhiên trận đánh nào cũng sẽ có người cược tiền"Đánh đi chứ thằng chó kia tao đã cược cho mày đấy!""Thôi có đánh nữa cũng cố đấm ăn xôi thôi giao tiền ra đây!!"...Mikey ngồi ở nơi cao nhất, nhàn nhã thưởng thức món bánh cá mà bản thân ưa thích"Ken-chin bao giờ thì kết thúc?" Miếng bánh cá ăn dở vẫn kẹp trên miệng , Mikey nhìn xuống dưới mà nói chuyện với Draken đang đứng ngay bên cạnh. Hắn với những cuộc chiến nhàm chán này là tuyệt đối ghét bỏ, những tên này đánh đấm thật chẳng ra gì."Còn hai trận nữa" Draken ung dung đáp nhưng quả thật hắn đứng đây chứng kiến những trận đánh này đã quá chán rồi. Hắn của tương lai đã đến không ít những nhà cái phi pháp tổ chức những trận đánh theo thể lệ một mất một còn nhưng ở đó không hề nhàm chán như vậy. Những tuyển thủ vào đấu đều là những tên rất mạnh, đủ thể loại nhưng đều là những tên khốn nạn thật sự, đều đã phạm những tội không thể dung thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co