Hoi Uc Buon
" Có duyên với nhau ắt là sẽ gặp lại đúng không ? "
Một buổi sáng chủ nhật , anh tản bộ trên khu phố quen thuộc , dù sao thì 2 năm rồi , anh cũng chưa được dịp khám phá sự mới mẻ của khu phố này . Không ai ngờ rằng một ngừoi lạnh lùng như anh lại là ngừoi luôn sống trong nỗi dặt vặt trong quá khứ , anh nhớ khu phố này là lần đầu tiên anh va phải cô nhóc nữ sinh nghịch ngợm , mà anh cũng không ngờ là con bé ấy còn dám viết thư tỏ tình cho anh nữa đấy !
"Gửi anh chàng đẹp trai mà em đã đụng phải , em là La Diệp Như , rất vui khi được va vào anh để được làm quen với anh (ghi thư tình kiểu gì vậy nè) , anh thật là ga lăng khi đã đỡ em dậy và còn được anh băng bó vết thương , đây là bức thư tình đầu tiên của em trong 16 năm đấy anh à , anh nhớ trả lời em nha hehe . Tái bút : cho em biết tên anh với anh nhé !!!!!! ✌️✌️ " ghi tùm lum tùm la với vẽ hoa lá cành đủ kiểu =.="""
Chợt nhớ lại mà anh chỉ biết cười mỉm , định mệnh đã cho hai ngừoi gặp nhau , thế mà anh lại là ngừoi không xem trọng nó , anh lại bước tiếp trên con phố vội vã ấy , muốn tìm cho mình một khoảng lặng.
Quán cà phê hôm nay lại tới phiên ca của cô mở cửa , cô phải dậy sớm hơn thường lệ để thực hiện tốt bổn phận của mình , cô mới bước vào quán dọn dẹp đôi chút thì lại có một người đàn ông bước vào ."Xin quý khách chờ chút ạ , quý khách cứ coi menu mà chọn lựa loại cà phê nào mình thích , tôi sẽ phục vụ trong vòng 5 phút nữa ạ ." Cô bận rộn sắp xếp lại chén dĩa mà chưa kịp nhìn đằng sau .
"Nếu dọn dẹp xong thì cho tôi một cà phê đen không đường." - anh đáp
Sau khi pha xong cà phê , cô đặt tách cà phê đen thơm lừng và nóng hổi trên bàn . Bất chợt hai ngừoi nhìn nhau , anh như xuyên thấu cô , anh làm cho cô phải run sợ .
"Chúc quý khách ngon miệng" -cô cố tình né tránh anh, cô cụp mắt xuống và đi thật nhanh
Anh cũng im lặng không đáp , anh nhận ra được dáng vẻ chậm chạp và hậu đậu ngày nào, chỉ là anh cảm thấy có lỗi nên cũng không muốn làm phiền cuộc sống của cô , dù sao thì anh cũng không biết khái niệm yêu là gì , nên anh cũng không tỏ thái độ , anh nhâm nhi tách cà phê đen có vị đắng đó .
Các nhân viên cũng lần lượt vô quán để phục vụ cho một ngày chủ nhật bận rộn , hôm nay cô cảm nhận nguồn không khí nặng nề này, là đối mặt với anh , mối tình đầu đã làm cô rung động , làm một cô bé như cô phải lên mạng mà tra tấn tàn tật về bói toán , cung hoàng đạo ( hồi thời còn hay mơ mộng hì hì ) mà cô từng nghĩ là chán ngắt và mê tín dị đoán đó . Cô chỉ biết cố gắng không nhìn anh mà làm công việc của mình
Rồi cô cũng tới giờ về , anh cũng đã rời đi từ lúc nào, cô cố gắng bỏ hình ảnh đó ra ngoài mà đi tới nhà trẻ đón An An . Ở đây , cô gặp lại anh chàng sinh viên, hình như anh ta đang chờ một ai đó.
"Xin lỗi , cô có phải là La Diệp Như ? , cô làm rớt chứng minh nhân dân vào hôm trước khi bị ngã , do cô đi cũng vội quá nên tôi chưa kịp trả , đây thưa cô"
"Cảm ơn" - cô cũng chỉ biết đáp ngắn gọn với nụ cười gượng gạo
"Cô có vẻ ít nói quá nhỉ , tôi tên là Dương Minh Hạo , hi vọng gặp cô vào một ngày không xa" - Hạo cười một nụ cười ấm áp rồi bước đi
Cô và An An lại tay trong tay mà về nhà , nhìn An An hôm nay kể cả đống thành tích trong lớp mà cô cảm thấy nhẹ lòng hơn , có lẽ sau khi đối mặt với anh , cô đã quá sợ hãi tới nổi chưa trấn tỉnh được bản thân." Cô tự hỏi không biết chuyện gì sẽ lại đến với mình ....
Một buổi sáng chủ nhật , anh tản bộ trên khu phố quen thuộc , dù sao thì 2 năm rồi , anh cũng chưa được dịp khám phá sự mới mẻ của khu phố này . Không ai ngờ rằng một ngừoi lạnh lùng như anh lại là ngừoi luôn sống trong nỗi dặt vặt trong quá khứ , anh nhớ khu phố này là lần đầu tiên anh va phải cô nhóc nữ sinh nghịch ngợm , mà anh cũng không ngờ là con bé ấy còn dám viết thư tỏ tình cho anh nữa đấy !
"Gửi anh chàng đẹp trai mà em đã đụng phải , em là La Diệp Như , rất vui khi được va vào anh để được làm quen với anh (ghi thư tình kiểu gì vậy nè) , anh thật là ga lăng khi đã đỡ em dậy và còn được anh băng bó vết thương , đây là bức thư tình đầu tiên của em trong 16 năm đấy anh à , anh nhớ trả lời em nha hehe . Tái bút : cho em biết tên anh với anh nhé !!!!!! ✌️✌️ " ghi tùm lum tùm la với vẽ hoa lá cành đủ kiểu =.="""
Chợt nhớ lại mà anh chỉ biết cười mỉm , định mệnh đã cho hai ngừoi gặp nhau , thế mà anh lại là ngừoi không xem trọng nó , anh lại bước tiếp trên con phố vội vã ấy , muốn tìm cho mình một khoảng lặng.
Quán cà phê hôm nay lại tới phiên ca của cô mở cửa , cô phải dậy sớm hơn thường lệ để thực hiện tốt bổn phận của mình , cô mới bước vào quán dọn dẹp đôi chút thì lại có một người đàn ông bước vào ."Xin quý khách chờ chút ạ , quý khách cứ coi menu mà chọn lựa loại cà phê nào mình thích , tôi sẽ phục vụ trong vòng 5 phút nữa ạ ." Cô bận rộn sắp xếp lại chén dĩa mà chưa kịp nhìn đằng sau .
"Nếu dọn dẹp xong thì cho tôi một cà phê đen không đường." - anh đáp
Sau khi pha xong cà phê , cô đặt tách cà phê đen thơm lừng và nóng hổi trên bàn . Bất chợt hai ngừoi nhìn nhau , anh như xuyên thấu cô , anh làm cho cô phải run sợ .
"Chúc quý khách ngon miệng" -cô cố tình né tránh anh, cô cụp mắt xuống và đi thật nhanh
Anh cũng im lặng không đáp , anh nhận ra được dáng vẻ chậm chạp và hậu đậu ngày nào, chỉ là anh cảm thấy có lỗi nên cũng không muốn làm phiền cuộc sống của cô , dù sao thì anh cũng không biết khái niệm yêu là gì , nên anh cũng không tỏ thái độ , anh nhâm nhi tách cà phê đen có vị đắng đó .
Các nhân viên cũng lần lượt vô quán để phục vụ cho một ngày chủ nhật bận rộn , hôm nay cô cảm nhận nguồn không khí nặng nề này, là đối mặt với anh , mối tình đầu đã làm cô rung động , làm một cô bé như cô phải lên mạng mà tra tấn tàn tật về bói toán , cung hoàng đạo ( hồi thời còn hay mơ mộng hì hì ) mà cô từng nghĩ là chán ngắt và mê tín dị đoán đó . Cô chỉ biết cố gắng không nhìn anh mà làm công việc của mình
Rồi cô cũng tới giờ về , anh cũng đã rời đi từ lúc nào, cô cố gắng bỏ hình ảnh đó ra ngoài mà đi tới nhà trẻ đón An An . Ở đây , cô gặp lại anh chàng sinh viên, hình như anh ta đang chờ một ai đó.
"Xin lỗi , cô có phải là La Diệp Như ? , cô làm rớt chứng minh nhân dân vào hôm trước khi bị ngã , do cô đi cũng vội quá nên tôi chưa kịp trả , đây thưa cô"
"Cảm ơn" - cô cũng chỉ biết đáp ngắn gọn với nụ cười gượng gạo
"Cô có vẻ ít nói quá nhỉ , tôi tên là Dương Minh Hạo , hi vọng gặp cô vào một ngày không xa" - Hạo cười một nụ cười ấm áp rồi bước đi
Cô và An An lại tay trong tay mà về nhà , nhìn An An hôm nay kể cả đống thành tích trong lớp mà cô cảm thấy nhẹ lòng hơn , có lẽ sau khi đối mặt với anh , cô đã quá sợ hãi tới nổi chưa trấn tỉnh được bản thân." Cô tự hỏi không biết chuyện gì sẽ lại đến với mình ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co