Truyen3h.Co

Hoi Uc Cua Chan Tinh

Có một vị tác gia rất nổi tiếng, thích nhất là phản hồi mail của độc giả, giúp họ giải đáp những rắc rối tình cảm của mình, rồi dùng chúng làm tư liệu sáng tác. Bởi vì tác gia chuyên về mảng tình cảm, nên lời nói ra đều có sức mạnh chạm đến trái tim người khác mạnh mẽ, khiến cho rất nhiều bạn trẻ thổn thức tới tìm như bệnh nhân nhờ cậy bác sĩ tâm lý của mình. Tất nhiên tác gia rất vui vẻ, chọn lựa một vài vấn đề nan giải rồi giải đáp tận tình.

Màn đêm vừa buông xuống, tác gia ôm laptop của mình lên sân thượng, ngồi trên một cái xích đu giống giường, nằm nhoài trên đó check mail. Trong lúc vô tình lướt qua một cái mail có vẻ rất buồn thảm, liền ấn đọc.

"Tác gia, tôi thích một người, rất thích người đó. Thế nhưng người đó không thích tôi, nhất định không thích tôi. Là kẻ lần đầu biết tới tình yêu, tôi hoàn toàn không biết nên biểu lộ tình cảm của mình thế nào, chỉ biết dốc lòng đối tốt với người đó, cho người đó hết thảy những điều mình có. Nhưng sao người ấy vẫn không bằng lòng, vì cái gì lại chọn ai đó không phải tôi, trong khi người được chọn so với tôi lại không tốt bằng. Tác gia có thể lí giải một chút không ?"

Tác gia đọc xong, nghĩ nghĩ một tẹo rồi bắt đầu hồi đáp :

"Này bạn, tình yêu là không thể cưỡng cầu, việc bạn thật lòng thích một người và người kia không thích bạn hoàn toàn không có quan hệ với nhau. Nếu như trên thế giới này, ai thích mình mình đều phải đáp lại thì có phải rất hỗn loạn hay không ? Trái tim có lý lẽ của trái tim, bạn không thể vì nó nhận được nhiều mà bắt nó hồi đáp. Vì sao người kia không chọn bạn, tôi nghĩ việc này bắt nguồn từ việc bạn không hiểu đối phương mà thôi. Yêu một người, không phải là dành cho họ hết những gì mình có, mà phải là chọn ra thứ người đó cần rồi cho họ, từ đó hai quả tim mới tìm ra nhịp đập đồng cảm. Bạn phải hiểu người kia cần gì, thì mới khiến người kia an tâm đặt tình cảm vào bạn. Bạn cho họ hết tất cả, nhưng họ có cần thứ đó không, giữa một người cho bạn rất nhiều thứ bạn không cần và một người cho bạn đủ thứ bạn cần, bạn sẽ chọn ai ? Bởi vì bạn cho đi quá nhiều nên nó biến thành gánh nặng, khiến đối phương sợ không thể đáp đền cho bạn tương xứng mà không dám đưa tay. Yêu là phải hiểu. Bạn nhớ kỹ, trong tình yêu không có khái niệm ai giàu hơn ai, ai cho đi nhiều hơn ai, chỉ có ai được yêu nhiều hơn và ai thấu hiểu hơn. Chúc bạn một buổi tối tốt đẹp."

Tác gia lại tiếp tục check mail công việc, trên trời đột nhiên kéo mây sấm chớp đùng đùng, tác gia cứng còng người đầy sợ hãi, chân hoàn toàn không nhúc nhích được tý nào. Dù sao đi nữa, thì tác gia cũng chỉ là một cô gái trẻ, mà cô gái thì luôn sợ sấm chớp, tuy nhiên nếu bình thường trong nhà tác gia sẽ không sợ như thế thậm chí có thể vui vẻ cười cười với sấm chớp nữa. Nhưng tình huống này là đơn phương đối diện với bầu trời, tác gia vẫn có chút sợ hãi.

Cửa sân thượng đột nhiên bật mở, tác gia ngẩng đầu nhìn người bước tới. Mặt mày ủ ê đầy vẻ đáng thương, người yêu tác gia đau lòng đi nhanh đến, một hơi ôm tác gia vào lòng, bàn tay to ấm vỗ nhẹ sóng lưng, luôn miệng dỗ dành, không sao đâu có anh ở đây rồi. Trời đang kéo mây lại thêm một tiếng sấm, tác gia sợ hãi càng chui rúc vào lòng người yêu, tiếng thút thít cũng muốn thốt ra rồi. Người yêu tác gia nhanh nhẹn tắt máy để tác gia ôm lấy, một hơi bế người rời khỏi sân thượng.

Cho nên nói, đằng sau những cô gái hiểu thấu về tình yêu, luôn là một người cho cô ấy hết những thứ cô ấy mong cầu. Người yêu tác gia xuất hiện vào những năm tác gia mất hết niềm tin vào tình cảm, hoàn toàn không có nửa phần nguyện ý nói chuyện yêu đương. Nhưng là người này quá kiên trì, tác gia dù sao cũng là con người, tim cũng là máu thịt, tất nhiên không tránh khỏi rung động bởi một người hướng mình hết mức sâu đậm. Cuối cùng oanh oanh liệt liệt rơi vào tay giặc.

Sau một hồi dỗ dành, tác gia mỹ mãn cuộn người trên sofa để người yêu vào bếp làn mì Ý mà tác gia thích. Lúc này lại có mail gửi đến, là từ địa chỉ mình vừa phản hồi, tác gia kích động nhấn mở.

"Ngay từ đầu tôi đã biết, thích người này là kiếp nạn của mình, nhưng là tôi chấp mê bất ngộ, cố tình không dứt mình khỏi cơn say. Xảy ra cớ sự như hôm nay, tôi cũng chỉ biết trách mình quá ngu ngốc kiên tâm. Cám ơn tác gia đã giải đáp, mặc dù tôi đã có được lý do vì sao không thể, nhưng tôi vẫn không có cách bắt mình dừng lại, hoặc là tôi không muốn dừng lại."

Tác gia lắc đầu, tiếc thay cho một kẻ si tình trong thiên hạ. Nhưng tình đầu vốn dĩ là để nhớ thương, không được hồi đáp càng dễ lưu luyến, đó mới là tình đầu đẹp nhất. Lúc này tiếng bếp ga đã tắt, tác gia biết người yêu mình đang bày mì ra đĩa, liền nhấc tay hồi đáp lá mail cuối cùng trong buổi tối của mình.

"Không sao cả, không thể dừng thì đừng dừng. Dù gì cũng không được hồi đáp, quan tâm một chút thì đã ảnh hưởng tới ai, chỉ cần khiến bản thân vui vẻ thì đều có thể. Thích một người chính là một phước phần, cho dù có là phước phần đớn đau. Đối với người mình thích, có thể thấy người đó hạnh phúc là được rồi, đừng khiến cho họ khốn cùng rồi không thể bình thản. Ngu si cũng được, cố chấp cũng chả sao. Tác gia luôn cảm thấy sống ở đời, có thể tìm thấy việc hay người khiến cho mình không thể buông tay là một việc rất đáng quý giá. Bởi vì sau khi có thể thanh thản buông tay, bạn sẽ biết được nhiều hơn một đoạn tình cảm, sẽ học được nhiều hơn một kinh nghiệm sống. Người này là bài học, cũng là một mốc kiểm tra cho bạn, khảo nghiệm xem bạn có hay không có thể đứng bên lề nhìn họ hạnh phúc. Tác gia mong bạn có thể hạnh phúc, cũng mong bạn có thể trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Chào bạn !"

Nhấn gửi xong thì tắt máy, tác gia híp mắt nhìn người yêu bưng mì ra, hai mắt bừng sáng như con mèo nhìn thấy đồ ăn yêu thích. Người yêu đầy cưng chiều xoa đầu tác gia, chậm rãi để mì cùng nĩa trước cho tác gia.

Có một số người không hiểu, sẽ cho rằng tình yêu thật phù phiếm. Kỳ thực tình yêu rất đơn giản, chỉ là một người bên cạnh cùng bạn đi qua hết đông lạnh đến xuân ấm rồi lại hạ mát thu nóng. Không cần oanh oanh liệt liệt ở bên nhau, gây ra thật nhiều thứ tưng bừng ồn ã, chỉ cần nắm tay nhau bình dị mà sống đã là tình yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co