Hoi Uc Duoi Troi Sao
_________________{Tại một vùng đất nơi tiếng gió thổi du dương, tiếng sóng biển ồ ạt, trên một bãi biển xinh đẹp hoang vắng có một cô gái từ năm này sang tháng nọ cứ đứng đó, ngắm nhìn biển trời bao la rộng lớn. Cô cất lên giọng hát vô hồn kể về thời chiến tranh đẫm máu của lục địa, nó đã vô tình làm say đấm một thiếu niên trẻ tuổi làm nghề đánh cá gần đó."Xin thứ lỗi..."Một hôm chàng trai lấy hết dũng khí hỏi cô gái bên bờ biển. Cô lạnh lùng quay mặt lại nhìn bằng ánh mắt vô hồn khiến chàng trai rung sợ không dám nói gì thêm.Nhưng sự quyết tâm bắt chuyện với cô gái đã hối thúc chàng kiên trì, thế là ngày nào chàng cũng đến trò chuyện với cô ấy theo nhiều cách khác nhau. Nhưng chàng vẫn không biết được tên cô ấy. Một ngày nọ, chàng trai vẫn đến bên bờ biển và thấy cô gái vẫn đứng đó như bức tượng. Lần này chàng quyết tâm phải hỏi bằng được tên cô. "Cho tôi hỏi tên chị là gì được không ?"Câu hỏi từ thanh niên vừa cất lên, cô gái ngay lập tức chỉ tay về phía đường chân trời rộng lớn."Tôi không có tên, hoặc có nhưng không thể nào nhớ ra được, nhưng tôi đến từ đó"Chàng thanh niên sửng sốt, cậu đưa mắt nhìn cô gái đang thất thần nhìn về phía chân trời.}
__________________"Wow, sao đó như thế nào nữa vậy ?"Celestia hứng thú tới mức không kìm được lời nói của mình khiến tất cả trẻ con quay mặt lại nhìn vào cô bé, cả đứa trẻ kể chuyện cũng phải ngưng lại."Ể ???? Cậu là ai vậy ???? Hình như chưa từng thấy cậu trước đây"Những đứa trẻ bắt đầu láo nháo cả lên khi phát hiện Celestia đang xem chùa. Đứa trẻ quý tộc thì lại trầm ngâm suy nghĩ, sau đó cô bé ấy lên tiếng."Mái tóc đó.... là người nước ngoài đúng không ?""Ừ, cứ cho là vậy đi""Tuyệt vời, người nước ngoài sao !"Những đứa trẻ vui vẻ đồng thanh, bầu không khí thoáng chóc đã dịu xuống bằng tiếng cười đùa của lũ trẻ.Họ liên tục chạy lại hỏi chuyện Celestia và cô bé đã trả lời hết sức...vô tri đối với sự vật trong câu chuyện của mình."Được rồi mọi người, giờ chúng ta sẽ nghe tiếp câu chuyện-""XIN LỖI CHO TÔI VÀO ĐƯỢC KHÔNG ?"Bỗng nhiên bên ngoài vọng vào một tiếng kêu lớn, sau đó một người ăn mặt trang phục hầu gái chạy vào khoảng sân."Đã đến giờ cầu nguyện của buổi lễ rồi ạ. Mọi người nên chuẩn bị đến quảng trường thôi""Ể !?"Những đứa trẻ tỏ vẻ thất vọng rồi lần lượt bước ra nhưng không quên chào tạm biệt Celestia cùng cô bé quý tộc. Khi khoảng sân chỉ còn lại mỗi Celestia và cô bé quý tộc thì người hầu cất lời:"Tiểu thư cũng nên chuẩn bị đi ạ. Đây là buổi lễ quan trọng nhất trong năm nên...""Được rồi mà~"Cô bé quay gót bước đi nhưng không quên giới thiệu."À mà bạn gì đó ơi, lần sau cứ gọi tôi là Mimosa nhé.""Còn tôi là...ừm Celestia. Rất vui được gặp"Thế rồi hai đứa trẻ chia tay nhau ở cổng lớn, mỗi người một ngã."Được rồi, tìm Nathan thôi. Không biết như thế nào rồi nữa"Thế rồi Celestia theo bản năng chạy đi tìm Nathan.
________________Cùng lúc này Nathan đang ngồi uống trà ăn bánh trong một quán ăn nhỏ gần bức tượng thần. Cậu cũng đã cảm thấy Celestia đang đi tìm mình nhưng vẫn ung dung ngồi đấy.(Nhỏ biết mùi của mình hay sao mà càng lúc càng gần như biết trước đường vậy. Có lẽ mình đã quá xem thường nó rồi.)Cậu đưa lý trà lên miệng uống một cái hết sạch rồi trả tiền. Nhanh chóng rời khỏi quán, đi ra ngoài cửa tiệm và bất ngờ thay Celestia cũng đang từ xa chạy về phía cửa tiệm ấy."Tìm được rồi nha"Cô bé vui vẻ nhảy lên ôm cổ cậu ta."Mi có phải người không mà tìm được ta hay vậy ? Nhất là trong biển người này nữa""Hehe đoán đi~""..."Đối mặt với sự ngây thơ này của Celestia khiến cậu cảm thấy bất lức hơn bao giờ hết. Giờ chỉ đành thở dài vô vọng thôi.Tuy nhiên một mùi hương kì lạ xuất hiện thoáng quá trên con phố rộn rã tiếng cười, nó luồn lách qua rất rất nhiều người và truyền đến Nathan.Cậu trong thoáng chóc đã lạnh gáy khi phát hiện.(Mùi đó....)《Còn tiếp》
__________________"Wow, sao đó như thế nào nữa vậy ?"Celestia hứng thú tới mức không kìm được lời nói của mình khiến tất cả trẻ con quay mặt lại nhìn vào cô bé, cả đứa trẻ kể chuyện cũng phải ngưng lại."Ể ???? Cậu là ai vậy ???? Hình như chưa từng thấy cậu trước đây"Những đứa trẻ bắt đầu láo nháo cả lên khi phát hiện Celestia đang xem chùa. Đứa trẻ quý tộc thì lại trầm ngâm suy nghĩ, sau đó cô bé ấy lên tiếng."Mái tóc đó.... là người nước ngoài đúng không ?""Ừ, cứ cho là vậy đi""Tuyệt vời, người nước ngoài sao !"Những đứa trẻ vui vẻ đồng thanh, bầu không khí thoáng chóc đã dịu xuống bằng tiếng cười đùa của lũ trẻ.Họ liên tục chạy lại hỏi chuyện Celestia và cô bé đã trả lời hết sức...vô tri đối với sự vật trong câu chuyện của mình."Được rồi mọi người, giờ chúng ta sẽ nghe tiếp câu chuyện-""XIN LỖI CHO TÔI VÀO ĐƯỢC KHÔNG ?"Bỗng nhiên bên ngoài vọng vào một tiếng kêu lớn, sau đó một người ăn mặt trang phục hầu gái chạy vào khoảng sân."Đã đến giờ cầu nguyện của buổi lễ rồi ạ. Mọi người nên chuẩn bị đến quảng trường thôi""Ể !?"Những đứa trẻ tỏ vẻ thất vọng rồi lần lượt bước ra nhưng không quên chào tạm biệt Celestia cùng cô bé quý tộc. Khi khoảng sân chỉ còn lại mỗi Celestia và cô bé quý tộc thì người hầu cất lời:"Tiểu thư cũng nên chuẩn bị đi ạ. Đây là buổi lễ quan trọng nhất trong năm nên...""Được rồi mà~"Cô bé quay gót bước đi nhưng không quên giới thiệu."À mà bạn gì đó ơi, lần sau cứ gọi tôi là Mimosa nhé.""Còn tôi là...ừm Celestia. Rất vui được gặp"Thế rồi hai đứa trẻ chia tay nhau ở cổng lớn, mỗi người một ngã."Được rồi, tìm Nathan thôi. Không biết như thế nào rồi nữa"Thế rồi Celestia theo bản năng chạy đi tìm Nathan.
________________Cùng lúc này Nathan đang ngồi uống trà ăn bánh trong một quán ăn nhỏ gần bức tượng thần. Cậu cũng đã cảm thấy Celestia đang đi tìm mình nhưng vẫn ung dung ngồi đấy.(Nhỏ biết mùi của mình hay sao mà càng lúc càng gần như biết trước đường vậy. Có lẽ mình đã quá xem thường nó rồi.)Cậu đưa lý trà lên miệng uống một cái hết sạch rồi trả tiền. Nhanh chóng rời khỏi quán, đi ra ngoài cửa tiệm và bất ngờ thay Celestia cũng đang từ xa chạy về phía cửa tiệm ấy."Tìm được rồi nha"Cô bé vui vẻ nhảy lên ôm cổ cậu ta."Mi có phải người không mà tìm được ta hay vậy ? Nhất là trong biển người này nữa""Hehe đoán đi~""..."Đối mặt với sự ngây thơ này của Celestia khiến cậu cảm thấy bất lức hơn bao giờ hết. Giờ chỉ đành thở dài vô vọng thôi.Tuy nhiên một mùi hương kì lạ xuất hiện thoáng quá trên con phố rộn rã tiếng cười, nó luồn lách qua rất rất nhiều người và truyền đến Nathan.Cậu trong thoáng chóc đã lạnh gáy khi phát hiện.(Mùi đó....)《Còn tiếp》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co