Chap 14
Chiều ra nét theo tiếng gọi của các đồng chí CrossFire gồm: anh Hải, anh Trung, anh Tuấn rồi ông anh tôi tên Vương ( tôi gọi là Éc ^^).Đến 3 giờ thì lực lượng team PT.ComeBack ( clan đứng nhì Phan Thiết, tự hào chút ^^ ). Chúng tôi tham chiến map “ Thị trấn bỏ hoang” thể loại C4 ( đặt boom ). 4 anh thì cầm tanker M4A1 còn tôi thì với sniper AWM.- Tân,em ra mid camp đi.Anh Hải kêu tôi.- Dạ. Mid 3, mid 3.Tôi la lên khi thấy 3 cái bóng lướt qua tâm ngắm.- Đoàng!1 chú trong 3 chú nằm lại với tổ tiên với viên đạn AWM của tôi.- Qua khuA đi Tuấn.Anh Hải la lên.- Cover(hổ trợ ) thằng Tân kìa Trung.Anh tôi kêu anh Trung qua giúp, hix chứ một mình tôi đơn độc sniper cũng không thế chống lại lực lượng quân địch đông như thế.- Pằng!Pằng.Tiếng đạn qua tai phone của tôi khi bên địch ( BL, ăn cướp) nã đạn vào chổ tôi đang ẩn nấp mà kê tâm nhắm.Má ơi, còn cómột tiết (1 máu, theo game thì co 100 máu cho một nhân vật ), cứ ẩn nấp kiểu này vêu mồm có đây, rút êm cho chắc, tôi lật đật chạy về khu B căn cứ rôi tiếp tục kê tâm ngắm ra phía hướng ngược lại, hix.. có một sự run nhẹ ở đây.- Sao em bỏ mid vậy Tân.Anh Tuấn thấy tôi bỏ vị trí thì la làng lên @@.- Ax..em còn 1 tiết đây, không bỏ ở đó vêu mồm.Tôi đề ra lí do mình bỏvị trí.Lần lượt đồng đội bên tôi ngã xuống, anh Trung, anh Hải rồi đến anh Tuấn, chỉ còn tôi 1 tiết với ông anh,ông này thì tanker có tiếng ở Phan Thiết ( 86. Danisa ấy các bác,ai chơi CF ít nhiều gì củng biết còn tôi chơi nhiều nick nên chỉ có ít người biết về 86. Vfresh^^ )- Mày cứ ở đó camp ( canh ) khu B rồi hướng ra mid, tao qua A với nước.Ổng nói với tôi.- Ok..Huynh.Tôi đáp.- Lạch cạch!Đoàng.Thêm một chú mò vô cửa mid thế là vêu mồm dưới tay tôi ( sniper hạng 3 thành phố mà ).- Tốt mày.Ổng khen tôi.- Headshot.Lần này đến lượt tôi vêu mồm vì không cảnh giác bị một tên địch móc ( bắn lén ).- Đờ mờ..ngu vãi, thế cũng để nó móc.Thế đấy, ông anh họ bá đạo của tôi mới khen xong khi tôi kill ( giết ) một thằng và sẵn sàng chửi ngu nếu tôi chết @@.- Ờ ờ.Lượt trận ấy bên đội tôi thua.- Làm lại nào.Tôi nói rồi bẻ những khớp tay cho linh hoạt.- Này thì ra mid, này thì mid. Đoàng! Đoàng! Double Kill..2 chú lên đường..hehe.Tôi cứ tỏa sáng trênchiến trường chiến chặn từng mũi tấn công ở mid, nhưng rồi cũng cólúc tôi vêu mồm khi chưa giết được tên địch nào. Bắn khí thế đến tận 6 giờ chiều thì tôi mới nhớ rằng có hẹn với em là 7 giờ đi dạo biển.- Haizz…lo chơi quá giờ tai hại rồi.Tôi mở cửa sổ quán net bay qua nhà mình ( quán net hàng xóm, mở cửa sổ quán ra thì có thể bay qua cái sân nhà tôi, tiện lợi ghê gớm ). Tắm rồi ăn đại chén cơm và thay quần áo thật bảnh ^^. Chuẩn bị đi gặp em yêu mà, phải vậy chứ.. hehe. Chạy lên con đường củ, hai bên đường có nhiều cái nhìn của bọn trẻ trâu nhìn tôi với ánh mắt hơi khó chịu, thì cũng đúng chạy lên từ trung tâm thành phố thì lên đây tụi nó e ngại lắm vì tụi trung tâm bọn tôi ít nhiều thành phần khinh thường những đứa trên đây vì hư hỏng ( hình như có tôi nữa ghét thì ghét nhưng em yêu tôi ngoại lệ ).Chạy lên thì thấy em đang đứng ở công viên từ đời nào rồi, hôm nay em mặt quần jean đen với áo sơ-mi trắng, tôi thì kaki đen và cũng sơ-mi trắng, mặc đồ đôi mà không cần hẹn trước^^.- Anh đến trễ 13 phút 33 giây.Thấy tôi em nhìn điện thoại của mình mà nói với tôi.- Ax..đếm thời gian luôn cơ à.Tôi ngạc nhiên.- Ừa…hi. Bỏ qua cho anh lần này, đi thôi nhanh lên.Em cười tươi leo lên xerồi đánh vào lưng tôi kêu đi.- Ờ ờ.Trên đường đi em cứ nói đủ thứ trên đời từ việc học đến âm nhạc rồi qua tới chính trị quốc phòng rồi bàn về tết, mà nhắc tết mới nhớ chỉ 2 tuần nữa thôi là đón năm mới rồi( âm lịch nhá).Gữi xe vào bãi rồi tôivới em song song đi trên bãi cát vàng của biển Đồi Dương, biển bây giờ đã khác xưa rất nhiều những hàng cây dương vẫn còn đó nhưng các quán cà phê thì đã biến mất mà được thây thế bằng một cái công viên to đùng. Chọn một cái ghế đá ngồi và lặng nghe tiếng sóng biển vỗ về màng đêm tĩnh lặng.. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen tuyền.- Biển đẹp anh nhỉ.Em khẽ nói.- Ừa.Tôi cũng đáp em rồi vẫn nhìn biển đêm, thật sự rất đẹp. Thỉnh thoảng từng cơn gió nhẹ thổi qua tóc em làm tỏa ra một mùi hương dễ chịu.- Em muốn ăn kem.- Ax..Tối mà ăn kem, không lạnh à?.- Có lạnh.- Lạnh sao ăn kem?- Em thích.- Ơ.- Mua cho em ăn nha, nha nha nha.Em nũng nịu.. haizz,em làm cái nhõng nhẽo ấy thì có khối thằng chết chứ nói gì đến anh cơ chứ. @@.
- Rồi rồi.- HihiĐi mua cho em hộp kem ở chỗ tiệm tạp hóa trên phía những khu du lịch, tôi chôn kem socola cho cả hai đứa, socola là vị mà tôi và em điều thích, vừa ngọt vừa đắng.- Hix..lạnh ghê anh ha.Em tươi cười ăn từng muỗng kem rồi xuýt xoa than lạnh khi áp tay của mình vào đôimá ^^- Ờ.- Ngonkhông ??- Ờ.- Nàythì ờ.Em nhéo cật lực vào hông tôi, thiếu điều muốn bật nhảy ra khỏi chiếc ghế đá đang ngồi.- Auii..đau.Tôi la lên thảm thiết giữa khu biển.- Chừa chưa, hả hả?Em chu chu đôi môi hồng lên, tay thì dơ nắm đấm hù tôi.- Ờ.Tôi đáp rồi phì cười co chân lên mà chạy, không thì có nước nằm một đống @@.- Đứng lại tên kia, đứng lại coiii..Em thì vẫn gọi, chân thì vẫn rượt tôi chạy dọc biển trước những cái nhìn của cái vị khách du lịch nước ngoài >.<.>- ….Quay đầu lại nhìn coi thử em còn rượt hay không, em hình như mệt nên ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, thấy lạ tôi tiến tới coi em có bị sao không, thế mà ….- HihiEm vẫn tươi cười, mà nắm cái cái tai tôi @@.- Auuu..đau,thả anh ra, cái taiiii.Vâng,tôi đã dính phải “khổ nhục kế” lẫn “mĩ nhân kế” của hai danh sư Hoàng Cái và Tây Thi @@.- Anh ờ nữa em xem- Không.- Thiệt không.- Thiệt.Em nắm cái tai tôi mà kéo kéo vài cái đau điếng người rồi mới thả ra, hix.. cái tai nó đỏ khè, nóng nóng @@.- Giờ chở em về, 8h45 rồi.- Còn sớm mà.- Trễ rồi.- Thì sao?- Thì chở em về chứ sao, hỏi lạ.- Không thích.- Anhngon không chở đi.Em dơ nắm tay trước mặt tôi @@.- Rồi rồi, về.Không lẻ mình sợ vợ sao chài.- Hihi.Vẫn là cái điệp khúc hát vu vơ khi về của em, nghe có được chữ nào đâu, bảo hát tol ên cho người ta nghe với mà bảo không thích, không thích mà cứ hát nhỏ nhỏ vậy,đúng là bướng mà.. haizz.- Hôm nay có kem chùa ăn ngon ghê.- Ờ,ngon.- Em về nhen.- Ờ.- Về ngủ sớm đó, chút em kiểm tra.- Ờ.- Ờ mà có nghe không.- Có.- Vậy em về đây.Nói rồi em quây bước đi còn tôi thì vẫn đứng đó nhìn em cho đến khi em khuất sau những dãy nhà thì mới co chân đạp xe về.Trời về đêm,cái không khí se se lạnh của mùa xuân, tôi đạp xe lại ngược ra biển rồi bước dần về phía bờ cỏ Novotel của khu du lịch, ngồi một mình trong bóng tối như vậy xuống 15p thì có điện thoại, là em chắc gọi đễ kiểm tra tôi đã về chưa đây mà .- A..lô.- Anh đang ở đâu mà nghe tiếng gió không vậy.- Đang ở biển.- Giờ này mà làm gì ngoài biển, nảy em kêu về mà @@.- Không có gì, giờ anh về nè.- Về rồi thì giải thích cho em vì sao ra biển đấy.- Ờ.Haizz.. Không biết nữa phải nói sao đây, đúng là cái mỏ hại cái thân nhưng mà tôi không thích nói dối trước mặt người mình yêu. Đạp xe về mà trong lòng ngỗn ngang, không biết phải nói thế nào cho em hiểu đây.- Điđâu giờ mới về hả mậy.Ba tôi cất tiếng hỏi.- Đi chơi rồi dạo chút ba.- Vài bửa về sớm, bà nội chờ mày về rồi mới chịu ngủ, xuống nói nội một tiếng đi.- Dạ.Xuống phòng nội thưa với nội một tiếng rồi nhắn tin thông báo cho em biết.- Anh về rồi.- Ừa,vậy nói cho em biết sao ra biển mà không chịu về nhà.- Thì…- Thì sao.- Thì ra tự kỉ ấy mà.- Đồ khùng. @@2 chữ quen thuộc em thường nói tôi @@- Èo..thôi anh đi ngủ đi, g9 bé.- Bé quài, người ta lớn mà cứ bé quài, lớn không nổi thì sao.- Ờ thì em có khi nào lớn âu nhỉ.- Đồ khùng. G9Haizz..bỏ chiếc điện thoại qua một bên, rồi suy nghĩ viễn vong về cuộc sống sao này còn cái việc làm của mình nữa, không biết khi giao báo bằng chiếc xe đạp vậy có bất tiện lắm không hay là kiếm một việc khác để phụ giúp mẹ nữa.Cuộc sống cứ lôi kéo tôi, chỉ muốn bình yên sống mà sao có nhiều thứ để một thằng nhóc nhỏ tuổi như tôi phải lo nghĩ, lo tìm cách mưu sinh.- Bin. Ngủ rồi hả con.- Dạ chưa mẹ.- Hình như con đi giao báo mỗi sáng đúng không.- Dạ.Sao mẹ biết.- Bạn mẹ thấy rồi nói với mẹ.- Dạ.- Thôi nghỉ đi con, mẹ lo đủ cho cả nhà mà phải chi ba mày chân không đau nhức thì có thể….- Thôi,con làm được mà mẹ, sáng chạy vòng vòng như vậy củng như tập thể dục.- Ừa..Được thì làm, không được thì nghỉ đi- Dạ.- Thôi ngủ đi- Dạ,mẹ ngủ ngon.Mẹ tôi đi vào trong thì tôi lại suy nghĩ, cái dịp tết thế này hằng năm là tôi phải nghĩ đến,từ tiền làm thêm rồi đến tiền mua đồ tết, nào là mứt, bánh chưng, bánh tét, rồi thịt kho cho đến măm ngũ quả… Tôi biết có nhiều lúc tiền bạc như một gánh nặng cho gia đình tôi.. Tiền học thêm của tôi một tháng cũng đã ngốn hết gần một nữa tháng lương của mẹ.Cứ suy nghĩ một lúc, tôi chìm vào giấc ngủ.. Cái tết no ấm đối với mọi nhà nhưng lại là một cảm giác lo âu ớn lạnh đối với tôi. Có thể tôi khác những người khác, ai ai củng thích tết… nhưng đôi với tôi… Tôi ghét tết.
- Rồi rồi.- HihiĐi mua cho em hộp kem ở chỗ tiệm tạp hóa trên phía những khu du lịch, tôi chôn kem socola cho cả hai đứa, socola là vị mà tôi và em điều thích, vừa ngọt vừa đắng.- Hix..lạnh ghê anh ha.Em tươi cười ăn từng muỗng kem rồi xuýt xoa than lạnh khi áp tay của mình vào đôimá ^^- Ờ.- Ngonkhông ??- Ờ.- Nàythì ờ.Em nhéo cật lực vào hông tôi, thiếu điều muốn bật nhảy ra khỏi chiếc ghế đá đang ngồi.- Auii..đau.Tôi la lên thảm thiết giữa khu biển.- Chừa chưa, hả hả?Em chu chu đôi môi hồng lên, tay thì dơ nắm đấm hù tôi.- Ờ.Tôi đáp rồi phì cười co chân lên mà chạy, không thì có nước nằm một đống @@.- Đứng lại tên kia, đứng lại coiii..Em thì vẫn gọi, chân thì vẫn rượt tôi chạy dọc biển trước những cái nhìn của cái vị khách du lịch nước ngoài >.<.>- ….Quay đầu lại nhìn coi thử em còn rượt hay không, em hình như mệt nên ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, thấy lạ tôi tiến tới coi em có bị sao không, thế mà ….- HihiEm vẫn tươi cười, mà nắm cái cái tai tôi @@.- Auuu..đau,thả anh ra, cái taiiii.Vâng,tôi đã dính phải “khổ nhục kế” lẫn “mĩ nhân kế” của hai danh sư Hoàng Cái và Tây Thi @@.- Anh ờ nữa em xem- Không.- Thiệt không.- Thiệt.Em nắm cái tai tôi mà kéo kéo vài cái đau điếng người rồi mới thả ra, hix.. cái tai nó đỏ khè, nóng nóng @@.- Giờ chở em về, 8h45 rồi.- Còn sớm mà.- Trễ rồi.- Thì sao?- Thì chở em về chứ sao, hỏi lạ.- Không thích.- Anhngon không chở đi.Em dơ nắm tay trước mặt tôi @@.- Rồi rồi, về.Không lẻ mình sợ vợ sao chài.- Hihi.Vẫn là cái điệp khúc hát vu vơ khi về của em, nghe có được chữ nào đâu, bảo hát tol ên cho người ta nghe với mà bảo không thích, không thích mà cứ hát nhỏ nhỏ vậy,đúng là bướng mà.. haizz.- Hôm nay có kem chùa ăn ngon ghê.- Ờ,ngon.- Em về nhen.- Ờ.- Về ngủ sớm đó, chút em kiểm tra.- Ờ.- Ờ mà có nghe không.- Có.- Vậy em về đây.Nói rồi em quây bước đi còn tôi thì vẫn đứng đó nhìn em cho đến khi em khuất sau những dãy nhà thì mới co chân đạp xe về.Trời về đêm,cái không khí se se lạnh của mùa xuân, tôi đạp xe lại ngược ra biển rồi bước dần về phía bờ cỏ Novotel của khu du lịch, ngồi một mình trong bóng tối như vậy xuống 15p thì có điện thoại, là em chắc gọi đễ kiểm tra tôi đã về chưa đây mà .- A..lô.- Anh đang ở đâu mà nghe tiếng gió không vậy.- Đang ở biển.- Giờ này mà làm gì ngoài biển, nảy em kêu về mà @@.- Không có gì, giờ anh về nè.- Về rồi thì giải thích cho em vì sao ra biển đấy.- Ờ.Haizz.. Không biết nữa phải nói sao đây, đúng là cái mỏ hại cái thân nhưng mà tôi không thích nói dối trước mặt người mình yêu. Đạp xe về mà trong lòng ngỗn ngang, không biết phải nói thế nào cho em hiểu đây.- Điđâu giờ mới về hả mậy.Ba tôi cất tiếng hỏi.- Đi chơi rồi dạo chút ba.- Vài bửa về sớm, bà nội chờ mày về rồi mới chịu ngủ, xuống nói nội một tiếng đi.- Dạ.Xuống phòng nội thưa với nội một tiếng rồi nhắn tin thông báo cho em biết.- Anh về rồi.- Ừa,vậy nói cho em biết sao ra biển mà không chịu về nhà.- Thì…- Thì sao.- Thì ra tự kỉ ấy mà.- Đồ khùng. @@2 chữ quen thuộc em thường nói tôi @@- Èo..thôi anh đi ngủ đi, g9 bé.- Bé quài, người ta lớn mà cứ bé quài, lớn không nổi thì sao.- Ờ thì em có khi nào lớn âu nhỉ.- Đồ khùng. G9Haizz..bỏ chiếc điện thoại qua một bên, rồi suy nghĩ viễn vong về cuộc sống sao này còn cái việc làm của mình nữa, không biết khi giao báo bằng chiếc xe đạp vậy có bất tiện lắm không hay là kiếm một việc khác để phụ giúp mẹ nữa.Cuộc sống cứ lôi kéo tôi, chỉ muốn bình yên sống mà sao có nhiều thứ để một thằng nhóc nhỏ tuổi như tôi phải lo nghĩ, lo tìm cách mưu sinh.- Bin. Ngủ rồi hả con.- Dạ chưa mẹ.- Hình như con đi giao báo mỗi sáng đúng không.- Dạ.Sao mẹ biết.- Bạn mẹ thấy rồi nói với mẹ.- Dạ.- Thôi nghỉ đi con, mẹ lo đủ cho cả nhà mà phải chi ba mày chân không đau nhức thì có thể….- Thôi,con làm được mà mẹ, sáng chạy vòng vòng như vậy củng như tập thể dục.- Ừa..Được thì làm, không được thì nghỉ đi- Dạ.- Thôi ngủ đi- Dạ,mẹ ngủ ngon.Mẹ tôi đi vào trong thì tôi lại suy nghĩ, cái dịp tết thế này hằng năm là tôi phải nghĩ đến,từ tiền làm thêm rồi đến tiền mua đồ tết, nào là mứt, bánh chưng, bánh tét, rồi thịt kho cho đến măm ngũ quả… Tôi biết có nhiều lúc tiền bạc như một gánh nặng cho gia đình tôi.. Tiền học thêm của tôi một tháng cũng đã ngốn hết gần một nữa tháng lương của mẹ.Cứ suy nghĩ một lúc, tôi chìm vào giấc ngủ.. Cái tết no ấm đối với mọi nhà nhưng lại là một cảm giác lo âu ớn lạnh đối với tôi. Có thể tôi khác những người khác, ai ai củng thích tết… nhưng đôi với tôi… Tôi ghét tết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co