Truyen3h.Co

Hoi Uc Va Ca Ki Niem

Hồi ấy , tôi chỉ chăm chăm vào thứ gọi là thực tại , đâu nghĩ về tôi sẽ thế nào khi lên cấp 2 . Lúc chia lớp , có chút hi vọng , không, tôi đã hi vọng rằng tôi sẽ được ở gần cậu . Hi vọng thật nhiều rồi thất vọng cũng thật nhiều . " Đã đến lúc buông tay rồi nhỉ ?" có lẽ cậu và cô là duyên phận . Tôi nghĩ tôi đã thích anh ấy , anh ấy tỏ ra ga lăng với K , lúc ấy tôi đã phấn khích nhưng khi bước vào phòng, tôi oà khóc , tôi biết đó là cảm giác ghen tị tích tụ bấy lâu . K kể về những lần tình cờ gặp anh ấy với đám bạn, những lần được gán gép , tôi cũng ghen tị nhưng tôi chọn buông bỏ . Tôi bất ngờ vì tôi đã hoàn toàn chấm dứt tình cảm mỏng manh ấy và rồi nhận ra rằng tôi vẫn chỉ thích cậu. Cậu ... mang đến cho tôi kỉ niệm, niềm vui và rồi hôm sau lại ghi đè sự tổn thương vào những kí ức ấy . Khi ấy , tôi nhận ra tôi không dễ dứt bỏ tình cảm ấy như thế , nhưng 1 lần nữa, tôi muốn dứt ra khỏi sự đùa giỡn này . Ngày hôm ấy , ánh mắt của tôi đã sớm nhận ra cậu , cậu đã cố để tôi thấy cậu sao ? Tôi thấy mà , tôi đã ngay lập tức nhận ra . Sao tôi có thể quên được, bóng lưng tôi đã đuổi theo hơn 5 năm trời đang ngay trước mắt tôi cơ mà . Khi nhìn thấy cậu ,những kí ức ấy như ùa về với tôi ...và cả sự xao xuyến ấy nữa , hoài niệm thật. Nhưng cậu nghĩ tôi sẽ làm gì chứ... Tôi chẳng dám đâu . Ngày bế giảng , đôi mắt tôi như thuộc về cậu , cứ dõi theo cậu không thôi . Có thể đối với cậu , tôi chỉ là 1 trong vô vàn người thích cậu nhưng đối với tôi cậu là tình đầu , là người khiến tôi trở nên ngốc nghếch khi ở gần . Tôi thích cậu , hay đã từng nhỉ ? Buồn cười thật , tôi luôn muốn gạt bỏ thứ tình cảm này nhưng không thể . Này ,họ hỏi tôi rằng đã thích ai chưa . Bao kỉ niệm, khoảnh khắc tôi chỉ nhớ đến nỗi buồn và gói gọn trong 1 câu nói " hồi cấp 1 tao thích 1 đứa nhưng bị phũ quá nên bỏ rồi " . Nhưng lạ thật , giờ đây tôi chỉ nhớ đến sự hạnh phúc chứ không nhớ đến sự phũ phàng đó . Cậu và mọi người chỉ biết đến sự tồn tại của tình cảm của K , ai cũng nghĩ tôi thực sự buông tay rồi , chắc hẳn cậu cũng vậy . Tất nhiên nhỉ , đến tôi còn không biết đến nó cho tới khi gặp lại cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co