Hoi Vi
https://fangirlsandme.wordpress.com/2017/09/29/hoi-vi-chuong-09/
Suốt cả đêm, Lý Minh Dương không thể chợp mắt, cái giấc mơ hoang đường đó cứ ngoài ý muốn, một lần lại một lần tái diễn không sót từng chi tiết nào trong tâm trí cậu, chân thực và sống động hệt như nó chẳng phải là mơ vậy.Nhưng nếu, đấy chỉ là một giấc mơ, phải giải thích ra sao cho món đồ đang ngự trên cổ của cậu?Lý Minh Dương vô cùng hoang mang rối rắm, hơn nữa, có chút nóng nảy bất an.Sợi dây chuyền này, tại thời điểm bị tai nạn, Lý Minh Dương vẫn còn mang nó.Đây là món quà mà Ittipat đã tặng cậu nhân kỷ niệm một tháng kể từ ngày Lý Minh Dương chấp nhận lời đề nghị cho anh một cơ hội để có thể thân cận cậu.Khi ấy, Lý Minh Dương đã cùng Prachya ly dị được hơn một năm, đau khổ, phẫn nộ, chán nản, hay tuyệt vọng gì, cậu cũng đã đều trải qua, lúc Ittipat ngỏ lời, cậu xin anh cho mình thời hạn ba ngày để suy nghĩ thật kỹ, và sau thời hạn ba ngày đó, ma xui quỷ khiến thế nào, rốt cuộc Lý Minh Dương lại gật đầu đồng ý. Có thể đấy là vì cậu đã thông suốt, không muốn mình còn trẻ lại khăng khăng thắt cổ trên một cái cây, mà đấy cũng có thể là tâm lý trả đũa, muốn cho Prachya thấy, không có hắn, cậu vẫn sống tốt, vẫn có khối người quan tâm tới cậu. Nói chung dù là lý do nào cũng không phải xuất phát từ tình cảm chân thực, thế nên sau hơn nửa năm hẹn hò, hai người Lý Minh Dương và Ittipat vẫn chỉ dừng lại ở mức chạm má đối phương, mà cũng bởi vì thế, mới có cái màn Ittipat say rượu mất kiểm soát, cưỡng hôn cậu ở ban công rồi dẫn đến tai nạn.Nếu truy rõ căn nguyên nguồn cội, phần lỗi lớn nhất trong chuyện này nhất định thuộc về cậu, chính sự hèn nhát và tính ích kỷ của cậu đã tạo nên những thương tổn không thể nào chữa lành đối với Ittipat, người đàn ông đã toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, hơn nữa cũng rất thật lòng thật dạ đối tốt với Pooh, cho dù đấy không phải là con của mình.www.fangirlsandme.wordpress.comBất tri bất giác nhớ lại chuyện cũ, Lý Minh Dương có chút thất thần, cầm sợi dây chuyền trên tay, cậu không biết nên xử lý nó như thế nào cho tốt.Trải qua một hồi chết đi sống lại, hiện tại loại chuyện hoang đường nào Lý Minh Dương cũng đã có thể tiếp thu, tuy rằng còn hơi miễn cưỡng nhưng cũng không đến mức kinh hồn táng đảm, cho nên khi thấy sợi dây chuyền vốn dĩ không nên xuất hiện ở địa phương này vào thời điểm này lại đang nằm chễm chệ trên cổ của mình, Lý Minh Dương chỉ là trợn mắt kinh ngạc và lo nghĩ nhiều hơn một chút rồi thôi chứ không hề ép buộc hay làm khó bản thân mình phải tìm cho ra lời giải.Đời này, Lý Minh Dương đã quyết định không nên tái liên hệ đến Ittipat. Tuy rằng chưa chắc Ittipat lại một lần nữa sẽ coi trọng cậu, nhưng vì Lý Minh Dương biết rõ mình không thể nào đáp lại phần tình cảm của anh, cho nên dứt khoát không xuất hiện trước mặt anh là tốt hơn hết, Ittipat là một người đàn ông tốt, anh xứng đáng để có được hạnh phúc cho riêng mình.“Nếu đã như thế, sợi dây chuyền này mình vẫn cứ tiếp tục giữ đi…” Lý Minh Dương thầm nghĩ.Nhưng mà, lúc bấy giờ lại phát sinh một vấn đề, dây chuyền phật hạp bảo mệnh là đồ vật linh thiêng, không thể tùy tiện vứt lung tung, nếu đã không đeo, liền phải đem thượng nó lên bàn thờ Phật, nhưng trong nhà lại không có bàn thờ Phật kiểu Thái, càng không thể đặt trên bệ thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, sống lại một đời, Lý Minh Dương đối với vấn đề tín ngưỡng không còn dám khinh suất như trước.Đau đầu nhức óc suốt một đêm, rốt cuộc, Lý Minh Dương quyết định vẫn cứ mang dây chuyền trên cổ như cũ, suy cho cùng, dây chuyền phật hạp bảo mệnh là vật mang điềm lành, mang trên người chỉ được lợi chứ không có hại.www.fangirlsandme.wordpress.comSáng hôm sau, Lý Minh Dương cùng Pooh trở lại Thành Đô, là chú Ngô chở hai cha con cậu đến tận cửa nhà trọ, còn mang theo rất nhiều đồ ăn thức uống linh tinh, đều là của Tạ Úy Nhiên cứng rắn nhét cho, chưa kể trước khi đi cậu còn bị bà lôi kéo dặn dò một hồi thật lâu mới chịu thả người.Mất nửa ngày để xếp gọn mớ đồ ăn thức uống kia vào tủ lạnh, Lý Minh Dương lại không nghỉ tay, thấy trời nắng đẹp liền ôm chăn màn ra ban công phơi.Vừa mở cánh cửa nhỏ lối ra ban công, gió liền vù vù ập tới, Lý Minh Dương nhịn không được có chút căng thẳng. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, từ sau vụ tai nạn, Lý Minh Dương đối với mấy kiểu ban công cheo leo ở trên cao như thế này phi thường cẩn trọng, lại thêm đôi chút bài xích, nếu như không cần thiết, tuyệt đối không có chuyện ra đứng tựa lan can hóng mát như trước đây.Đem chăn màn trải ra ngay ngắn xong, Lý Minh Dương vội vàng quay trở vào. Khép lại cánh cửa sau lưng, cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi, qua loa lau đi lớp mồ hôi mỏng rịn trên trán rồi bước đến cái bàn gỗ thấp giữa phòng, nhóc Pooh là đang ngồi đó, chăm chú vẽ tranh.Xoa xoa đầu con trai, Lý Minh Dương trìu mến hỏi “Pooh đang vẽ cái gì đó?”“Con đang vẽ cảnh biển Hua Hin (1) ” Dùng ngón tay be bé chỉ vào những khối hình thù kỳ quái màu xam xám, Pooh vui vẻ đáp “Đây là một gia đình cá heo, Pooh cùng cha và papa đang bơi thì gặp một gia đình cá heo đang nhảy múa”Nghe con trai hồn nhiên nói như vậy, Lý Minh Dương trong lòng trào ra đắng chát.Hôn nhân tan vỡ, hạnh phúc không thành, tổn thương nhiều nhất vẫn là con trẻ ngây thơ vô tội. Dù cậu có cố gắng bao nhiêu chăng nữa cũng không thể nào cho Pooh được một mái ấm gia đình trọn vẹn.Hốc mắt cay xè, Lý Minh Dương cố gắng đè nén cảm xúc bấp bênh mà gắt gao ôm Pooh vào lòng.“Cha làm sao vậy?” Pooh khó hiểu ngước mắt lên nhìn Lý Minh Dương.“Không có gì, chỉ là muốn ôm con một chút thôi…” Giọng Lý Minh Dương thật trầm, thủ thỉ.Chuyến đi Thái lần này, Lý Minh Dương không nói cho Pooh biết, cậu chỉ mập mờ bảo nhóc là mình đến Thượng Hải vài ngày tìm nguồn cung ứng hàng tươi sống cho quán ăn nhỏ sắp mở, rồi đem Pooh về gửi ở nhà bà ngoại. Pooh là một nhóc con hiểu chuyện, biết cha bận rộn vì mình kiếm tiền, nên cũng không khóc không nháo đòi theo, trước lúc Lý Minh Dương đi, nhóc chỉ mềm mại bẹp một cái lên mặt cậu rồi nói nhỏ “Cha đi nhanh về nhanh nha!” Trái tim của Lý Minh Dương khi ấy muốn nhũn ra, liền ôm con trai lên, hung hăng bẹp bẹp hai cái đáp trả.Lý Minh Dương cùng Pooh giấu diếm hành trình của mình, không hẳn vì công việc lần này không tiện dẫn theo trẻ nhỏ mà cái chính là, Lý Minh Dương là một con rùa rụt đầu, cậu lo rằng con trai biết được sẽ liền đòi đi theo, lúc trở về Thái nhất định sẽ nằng nặc bắt cậu ôm đến gặp papa của nhóc, cậu rất sợ, sợ giây phút đối mặt cùng người đàn ông đó, cậu lại yếu lòng để cho lý trí mình sa ngã.Từ thời điểm hai người tách ra cho đến hiện tại, đã là bao lâu rồi? Nói không ngoa, đã qua một đời rồi, nhưng làm thế nào Lý Minh Dương cũng không thể dứt khoát một phát xóa sạch hình ảnh con người ấy ra khỏi tâm trí mình. Thỉnh thoảng bắt gặp một sự việc tương đồng nào đó, lại nhịn không được có chút nhớ đến những kỉ niệm xưa. Prachya là tình cảm đầu đời, là thanh xuân nồng nhiệt và không kém khờ dại của cậu, yêu sâu đậm một người suốt từng ấy năm, há có thể bảo muốn quên liền quên?www.fangirlsandme.wordpress.comLý Minh Dương ôm Pooh trong lòng, còn đang mãi đuổi theo những suy nghĩ riêng thì di động có người gọi tới. Điện thoại rung rè rè xoay đúng một vòng trên bàn, Lý Minh Dương mới chịu thả Pooh ra, với tay bắt máy.Là số của đồng nghiệp cũ, Triệu Lỗi.“Tiểu Dương, lần trước cậu mua vịt xông khói trà ở chỗ nào thế?” Đường dây vừa thông đã nghe tiếng của Triệu Lỗi oang oang.“Không phải anh rất ghét ăn vịt hay sao, hôm nay lại tự dưng hỏi?”Lý Minh Dương không vội trả lời mà hỏi ngược lại, trong giọng nói có chút ý cười, lại bị Triệu Lỗi nghe được.“Này này, đừng có mà cười, nhanh trả lời anh đi, anh đây số khổ lắm đấy cậu biết không, chẳng biết mắc cái chứng gì mà mấy bữa nay bà xã lại lên cơn thèm vịt xông khói trà, nhưng anh đi mua mấy nơi về đều bị chê cả, hương không bằng, vị cũng thua kém, tai anh sắp đóng kén luôn rồi, đến bữa ăn cơm cũng không yên, cậu mau nói cho anh biết đi!” Triệu Lỗi oan oan ức ức kể khổ, thiếu điều như oán phụ khóc chồng qua điện thoại.“Được rồi, được rồi, để em nói là được chứ gì!” Lý Minh Dương chà xát hai cái lỗ tai, trời ạ, cái thứ ma âm này thật hành hạ thính giác của cậu mà!Chờ Triệu Lỗi an phận ngậm mồm, Lý Minh Dương đọc rõ số điện thoại cùng địa chỉ tiệm vịt cho y, sau đó còn rất cẩn thận dặn thêm “Họ không có dịch vụ giao hàng tận nhà đâu, nếu anh chỉ mua một hai con thì nên tự đến tiệm. Hơn nữa cửa tiệm này hơi nhỏ và có vẻ cũ kỹ, lúc đi gần đến quán lẩu cháo (2) Tây Thịnh phải chú ý một chút, nếu không sẽ không nhận ra”Triệu Lỗi lúc này lấy được thứ mình cần, sảng khoái cười ha hả cảm ơn Lý Minh Dương, lại bát quái thêm chút chuyện lông gà vỏ tỏi gần đây ở công ty rồi mới chịu cúp máy.Lý Minh Dương thả di động xuống bàn, quay lại cười hỏi con trai “Pooh nè, con có muốn ăn vịt xông khói trà không, lát nữa cha sẽ đi mua”Nhóc Pooh ngay lập tức lắc đầu “Thôi, không cần đâu cha, trong tủ lạnh vẫn còn nhiều thức ăn bà gửi cho, chúng ta ăn hết trước đ㔓À há, cha quên mất” Lý Minh Dương cười hề hà vỗ trán, cũng không chút ngại ngùng vì bị con trai nhắc nhở, ây, đây cũng là chuyện thường ngày rồi.Buổi tối sau khi ăn hết phần thịt heo sợi xào cay sốt tiêu nấm (3) của Tạ Úy Nhiên, Lý Minh Dương theo yêu cầu của Pooh, mở phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám (4) , cùng ngồi xem với con trai.Khi kim đồng hồ treo tường chạm mốc chín giờ, Lý Minh Dương liền nhẹ nhàng nhắc nhở “Được rồi, mai cha sẽ mở cho con coi tiếp, giờ thì Pooh của cha đi đánh răng rồi lên giường ngủ nhé!”Không đợi Lý Minh Dương nói lần thứ hai, Pooh đã nhanh chóng đi vào phòng tắm, sột soạt làm vệ sinh.Lý Minh Dương nhìn qua tủ quần áo một lượt, quyết định lấy bộ đồ ngủ in hình gia đình nhà Cừu đưa cho Pooh, cậu nhóc rất vui vẻ mặc vào.Đợi Pooh yên ổn nằm trong chăn rồi, Lý Minh Dương mới hôn trán cậu nhóc một cái, nói “Hôm nay Pooh tự ngủ trước được không, cha có chút chuyện cần làm”“Dạ, cha cũng đừng thức khuya nha” Pooh nhu thuận gật đầu, sau đó không biết suy nghĩ thế nào liền bổ sung thêm “Sáng mai cha đừng gọi con dậy nhé, con muốn tự thức cơ, Chu Lâm bảo ngày nào cậu ta cũng tự mình thức dậy hết đó”Chu Lâm là bạn tốt trên trường của Pooh, một cậu nhóc mập mạp, tuy hơi tham ăn nhưng cũng rất ngoan, mỗi lần gặp Lý Minh Dương đều cười ngọt ngào gọi “Chú!” một tiếng.Lý Minh Dương hiểu ý, tươi cười xoa đầu Pooh “Được rồi, cha sẽ để cho con tự dậy, nhưng nếu thấy muộn, cha sẽ vào kêu đấy nh锓Dạ” Pooh ngoan ngoãn đáp, trông nhóc có vẻ khá cao hứng.Lý Minh Dương chỉnh lại chăn cho nhóc, đặt tốt đồng hồ báo thức rồi tắt đèn ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại.www.fangirlsandme.wordpress.comBuổi tối yên tĩnh dễ suy nghĩ, Lý Minh Dương muốn nhìn lại danh sách những món ăn mà cậu biết làm, xem có món nào không cần rau thơm, gia vị đồ Thái tươi sống mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon đặc trưng của nó hay không.“Tom Yum Goong (5) , Keang Khiew Wan (6) , Khao Man Gai (7) , .. . hay đơn giản là Som Tam (8) nhỉ?”Tom Yum Goong (Canh chua tôm kiểu Thái); Keang Khiew Wan (Cà ri xanh ngọt), Khao Man Gai (Cơm gà kiểu Thái); Som Tum (Gỏi đu đủ kiểu Thái)Lý Minh Dương xoay xoay cây bút trong tay, đã điểm qua danh sách mấy lượt, nhưng vẫn nghĩ chưa thông, rốt cuộc là nên thử nghiệm món nào trước.Nếu như làm Tom Yum Goong, sáng mai vẫn nên đến siêu thị đồ Thái mua chút kha (riềng) và bai makrut (lá chanh Thái), tuy nói gia vị sấy khô mùi hương không thanh thuần bằng, nhưng mà có vẫn hơn không, gia vị Tom Yum Goong loại hàng công nghiệp vẫn có khối người mua về ăn đó thôi.“Keang Khiew Wan… Phần tương cà ri xanh nhiều thứ linh tinh quá, nên để về sau” Lý Minh Dương gạch qua một nét.“Khao Man Gai, hừm, quá bình thường, hơn nữa so với cơm gà Hải Nam cũng không có nhiều nổi bật” Lại thêm một nét gạch nữa.Gạch gạch xóa xóa một hồi, trên danh sách liền còn lại lác đác vài món nướng, Lý Minh Dương ủ ê ngồi bóp trán, nếu chỉ có những món nướng này, tiệm ăn vặt của cậu sẽ không có bao nhiêu lợi thế, hơn nữa, khu đất kia có diện tích không nhỏ, nếu chỉ mở một quầy hàng be bé khiêm tốn thì thật là lãng phí cơ hội.Ý tưởng căn tiệm trong đầu cậu, là tái hiện lại một góc khu phố ăn vặt của Bangkok, tại đó sẽ có món mặn món ngọt, có món nóng món lạnh, có món được làm sẵn đóng hộp xinh xắn trưng trên quầy chờ bán, lại có những món được biểu diễn chế biến ngay tại quầy nhằm thu hút thực khách đến xem rồi mua, những món này nhất định sắc hương đều phải đủ cả, nếu không sẽ bị lấn át bởi những quầy hàng ẩm thực đa dạng của các nước khác.Người không hiểu tình huống sẽ cho rằng Lý Minh Dương lo nghĩ nhiều quá, có tay nghề, có ý tưởng, chỉ là một quầy bán thức ăn vặt, so với một nhà hàng, muốn mở thì liền mở thôi! Nhưng trên thực tế, lĩnh vực kinh doanh ẩm thực cạnh tranh không kém phần khốc liệt so với những ngành nghề khác, có ai chịu khó thống kê, trong vòng một năm, có bao nhiêu hàng quán được mở ra trong khu vực bạn ở, lại rồi có bao nhiêu hàng quán buộc phải đóng cửa hoặc chuyển nhượng sang cho chủ khác?Đối với Lý Minh Dương, quầy hàng ăn vặt này chỉ mới là bước mở đầu, nếu làm ăn thuận lợi, cậu sẽ không ngần ngại mở rộng quy mô và mạng lưới phân bố, một khi thương hiệu đã được hình thành, không cần cậu đánh tiếng, chắc chắn sẽ có những người quan tâm tới miếng bánh này mà đến tìm tận cửa.www.fangirlsandme.wordpress.comNão bổ một hồi về viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai, Lý Minh Dương thấy hơi khát, liền đứng dậy duỗi eo một cái rồi đi vào bếp tìm nước mát, lúc mở cửa tủ lạnh thì bắt gặp một mảnh trong bộ tranh ghép của Pooh nằm dưới chân, bèn cúi người nhặt lấy.Lý Minh Dương mặc một cái áo phông rộng cổ, thời điểm khom lưng, sợi dây chuyền liền trượt ra khỏi áo, đung đưa trước tầm mắt.Sợi dây chuyền được tết từ dây gai đen, trông đã khá cũ, toàn thân đã được năm tháng mài qua nhẵn bóng, không còn lấy một sợi lông thừa, còn mặt phật hạp mạ vàng thì theo chút ánh sáng phát ra từ đèn tủ lạnh, tỏa ra lấp lánh hư ảo.Lý Minh Dương từng thấy qua không ít dây chuyền phật hạp bảo mệnh của người Thái rồi, sợi dây này so với một mớ lỉnh kỉnh kia thì giản dị và tiện lợi hơn nhiều, ít ra nếu đeo trên cổ cũng sẽ không gây ra cảm giác chói mắt khiến người khác chú ý, bởi vậy lúc Ittippat trao nó cho cậu, Lý Minh Dương đã không quyết liệt từ chối.Mặt dây chuyền có chút lành lạnh quỷ dị nằm trên lòng bàn tay, không hiểu sao làm Lý Minh Dương nhớ đến cái lạnh tỏa ra từ thân rắn thần Phayanak, trên người lập tức kéo tới một tầng da gà.Nhìn lại phật hạp, cũng không thấy gì bất thường, Lý Minh Dương nhăn trán nghĩ một chút, liền sực nhớ, cậu đã bỏ sót một chi tiết nào thì phải, rắn thần Phayanak từ đầu tới cuối thủy chung không thốt một lời, nhưng quỷ hộ pháp Yak thì có nói với cậu,… cái gì nhỉ, hình như là không gian, mà còn là tùy tâm biến đổi?Không gian bên trong phật hạp, không lẽ là nói đến cái chỗ tối qua cậu nằm mơ thấy?Ôm một bụng hoài nghi, Lý Minh Dương cố gắng vận dụng trí nhớ, tái hình dung lại khung cảnh đó.Một vùng lúa rộng bát ngát, còn thêm một cái thieng na(chòi tranh kiểu nhà sàn Thái) nằm trên nền đất cao cứ như đảo nhỏ nổi lên giữa biển lúa.Lý Minh Dương thoáng bị một màn sương mờ che phủ tầm mắt, rồi chưa kịp giật mình, đã thấy chân mình đang giẫm trên nền đất ẩm ướt, kế bên là cái cái thieng na bị tốc mái trông vô cùng quen thuộc.Lý Minh Dương bị dọa không nhẹ, hết trọng sinh rồi tới cả tùy thân không gian, cuộc đời của cậu so với tiểu thuyết văn học mạng vì sao càng ngày càng ảo diệu hơn vậy?Ngốc nghếch bấm vào phần da non ở bắp tay một cái thật mạnh, Lý Minh Dương đau đến hít một ngụm lãnh khí, cảm giác chân thật đến thế này, hơn nữa không giống tối qua ngủ gật trong phòng tắm, Lý Minh Dương biết rõ hiện tại cậu đang rất tỉnh táo, vậy nên, cái không gian này tuyệt đối không phải là do cậu tưởng tượng ra rồi.www.fangirlsandme.wordpress.comBỏ xuống bất an trong lòng, Lý Minh Dương đi nhìn quanh quất một hồi, ngày hôm qua vì quá kinh hách nên cậu không thể nào thấy rõ khung cảnh xung quanh, bây giờ có điều kiện, Lý Minh Dương hận không thể sục sạo mọi ngóc ngách trong này cho thỏa trí tò mò của cậu.Đồng lúa bao quanh thieng na xanh mơn mởn trải dài bạt ngàn, không thấy đâu là điểm cuối, nhìn theo phương hướng và sức nóng của mặt trời, Lý Minh Dương đoán lúc này khoảng chừng 10 – 11 giờ sáng, so với bên ngoài chênh lệch cũng thật lớn nha, Lý Minh Dương nghĩ một hồi cũng nghĩ không ra là vì sao.Ngoài ngọn núi phía xa tít tắp không biết đi đến khi nào mới tới, Lý Minh Dương nhìn đâu cũng thấy một màu xanh rờn của lúa và lúa, sự chú ý của cậu liền chỉ có thể đặt hết vào cái thieng na nổi lên giữa đồng này.Thieng na là kiểu nhà sàn thu nhỏ được dựng bằng gỗ và tre, mái tranh không biết đã bị thổi bay đến địa phương nào rồi, cũng may đồ đạc cất trong thieng na vẫn còn nguyên vẹn.Sàn thieng na không cao lắm, chỉ vừa tới ngực Lý Minh Dương mà thôi, hai bước leo lên thang nhỏ, Lý Minh Dương liền nhìn thấy đủ loại nông cụ được xếp gọn gàng trong góc, đến gần xem xét một hồi, Lý Minh Dương còn phát hiện ra được mấy hũ sành nhỏ chứa đầy hạt giống rau quả.Một phần tư thieng na được quây lại cho kín gió làm nơi nấu nướng, bếp lò cùng nồi niêu xoong chảo có đủ cả, gia vị cũng không thiếu, kế bên còn đặt một lu sành nhỏ bằng khoảng một vòng ôm của người lớn, Lý Minh Dương mở nắp nhìn vào, hóa ra là nước.Trang bị như thế này, đích thị là tùy thân không gian rồi!Nhưng quỷ hộ pháp Yak còn nói, không gian này có thể tùy tâm biến đổi phải không?Lý Minh Dương đối với thứ mới mẻ này, nhịn không được lòng hiếu kỳ muốn khám phá, lại có chút tiếc rẻ “Giá như có thể đổi một phần ruộng lúa đổi thành rau thơm, thảo mộc thì tốt biết mấy…”Suy nghĩ vừa bật ra trong đầu, nháy mắt Lý Minh Dương liền bị bao phủ bởi màn sương mờ thần bí lần nữa, để rồi khi sương tan đi, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Lý Minh Dương không khỏi sững sờ.Một khoảng đất ruộng trồng lúa nước đã biến thành đất ruộng cạn phủ xanh bởi những loại rau thơm, thảo mộc thường dùng, Lý Minh Dương vội vàng tiến tới, nhìn qua một lượt, tâm trạng kích động liệt kê, sả, prik khi nu (ớt cức chuột), phak maenglak (húng quế chanh), phak kaphao (hương nhu tía) (9) , makrut (chanh Thái), phak chi farang (ngò gai), phak chi lao (thì là), phak phai (rau răm???), kha (riềng), nghệ, krachai (gừng ngón tay), cùng một giàn bai yanang (10) nữa.Lý Minh Dương ước lượng một chút, chưa tới một mẫu, diện tích kia xem chừng cũng vào khoảng một rai (11) đi!www.fangirlsandme.wordpress.comThần kỳ!Quá mức thần kỳ!Tim Lý Minh Dương như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực, cậu đỏ mắt nhìn khoảnh rau xanh trước mặt như nhìn báu vật, có không gian phi phàm này, vấn đề thiếu hụt hàng cung ứng của cậu triệt để được giải quyết.Nắm lấy sợi dây chuyền trong lòng tay, Lý Minh Dương bất chợt sực tỉnh, cậu thế nào có thể quên mất, bảo bối này không phải là của cậu!Một thứ trân quý đến như vậy, dùng bao nhiêu bạc vàng cũng không đổi được, Lý Minh Dương càng cảm thấy mình không có tư cách để giữ nó.Cần phải trả lại cho Ittipat thôi!——————–Có thể sau khi đọc xong chương này, mọi người sẽ thấy Lý Minh Dương hơi tra, nhưng mà chuyện tình cảm vốn là thứ không ai có thể quản nổi, không phải bạn thích người ta một lượng mười phần, thì người ta phải đáp trả lại bạn một lượng cũng bằng mười phần y hệt như thế (thực tế bạn thích người ta, chưa chắc người ta cũng thích bạn á).Theo tui, Lý Minh Dương cũng có tình cảm với Ittipat (nếu không cậu đã không ăn năn hối hận nhiều đến thế, cũng không thường hay nhớ tới những việc có liên quan tới Ittipat như thế), nhưng mà phần tình cảm đó không hẳn/chưa hẳn là tình yêu, so với phần tình cảm cho chồng cũ Prachya, phần tình cảm mà Lý Minh Dương dành cho Ittipat không đủ để cậu đem mối quan hệ của hai người tiến xa hơn, mặc dù cũng đã cố gắng mở lòng với Ittipat, mặc dù cũng rất cảm động với những gì Ittipat làm cho cậu.Lý Minh Dương có sai không? Chắc chắn là có rồi, cậu tự nhận thấy điều đó, và cũng đã phải trả giá cho sai lầm của mình. Truyện này không đi theo motip tình hữu độc chung mà là kiểu như trong cuộc sống, có người hết lòng đối tốt với bạn, bạn cũng sẽ có phần nào động tâm í, hihi ^^Nhưng động tâm thì động tâm, Lý Minh Dương cuối cùng vẫn là chọn ‘tình đầu đẹp nhất thế gian’ của cậu nên Ittipat iu dấu của tui đành cam chịu số phận pháo hôi rồi, hiuhiu T^TTui chưa đọc tới cuối nên không biết Ittipat rồi sẽ ra sao, hi vọng có người chịu hốt ảnh (nếu không thì tui xuyên thư vào rinh về cũng được) hí hí (*/▽\*)——————–
Suốt cả đêm, Lý Minh Dương không thể chợp mắt, cái giấc mơ hoang đường đó cứ ngoài ý muốn, một lần lại một lần tái diễn không sót từng chi tiết nào trong tâm trí cậu, chân thực và sống động hệt như nó chẳng phải là mơ vậy.Nhưng nếu, đấy chỉ là một giấc mơ, phải giải thích ra sao cho món đồ đang ngự trên cổ của cậu?Lý Minh Dương vô cùng hoang mang rối rắm, hơn nữa, có chút nóng nảy bất an.Sợi dây chuyền này, tại thời điểm bị tai nạn, Lý Minh Dương vẫn còn mang nó.Đây là món quà mà Ittipat đã tặng cậu nhân kỷ niệm một tháng kể từ ngày Lý Minh Dương chấp nhận lời đề nghị cho anh một cơ hội để có thể thân cận cậu.Khi ấy, Lý Minh Dương đã cùng Prachya ly dị được hơn một năm, đau khổ, phẫn nộ, chán nản, hay tuyệt vọng gì, cậu cũng đã đều trải qua, lúc Ittipat ngỏ lời, cậu xin anh cho mình thời hạn ba ngày để suy nghĩ thật kỹ, và sau thời hạn ba ngày đó, ma xui quỷ khiến thế nào, rốt cuộc Lý Minh Dương lại gật đầu đồng ý. Có thể đấy là vì cậu đã thông suốt, không muốn mình còn trẻ lại khăng khăng thắt cổ trên một cái cây, mà đấy cũng có thể là tâm lý trả đũa, muốn cho Prachya thấy, không có hắn, cậu vẫn sống tốt, vẫn có khối người quan tâm tới cậu. Nói chung dù là lý do nào cũng không phải xuất phát từ tình cảm chân thực, thế nên sau hơn nửa năm hẹn hò, hai người Lý Minh Dương và Ittipat vẫn chỉ dừng lại ở mức chạm má đối phương, mà cũng bởi vì thế, mới có cái màn Ittipat say rượu mất kiểm soát, cưỡng hôn cậu ở ban công rồi dẫn đến tai nạn.Nếu truy rõ căn nguyên nguồn cội, phần lỗi lớn nhất trong chuyện này nhất định thuộc về cậu, chính sự hèn nhát và tính ích kỷ của cậu đã tạo nên những thương tổn không thể nào chữa lành đối với Ittipat, người đàn ông đã toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, hơn nữa cũng rất thật lòng thật dạ đối tốt với Pooh, cho dù đấy không phải là con của mình.www.fangirlsandme.wordpress.comBất tri bất giác nhớ lại chuyện cũ, Lý Minh Dương có chút thất thần, cầm sợi dây chuyền trên tay, cậu không biết nên xử lý nó như thế nào cho tốt.Trải qua một hồi chết đi sống lại, hiện tại loại chuyện hoang đường nào Lý Minh Dương cũng đã có thể tiếp thu, tuy rằng còn hơi miễn cưỡng nhưng cũng không đến mức kinh hồn táng đảm, cho nên khi thấy sợi dây chuyền vốn dĩ không nên xuất hiện ở địa phương này vào thời điểm này lại đang nằm chễm chệ trên cổ của mình, Lý Minh Dương chỉ là trợn mắt kinh ngạc và lo nghĩ nhiều hơn một chút rồi thôi chứ không hề ép buộc hay làm khó bản thân mình phải tìm cho ra lời giải.Đời này, Lý Minh Dương đã quyết định không nên tái liên hệ đến Ittipat. Tuy rằng chưa chắc Ittipat lại một lần nữa sẽ coi trọng cậu, nhưng vì Lý Minh Dương biết rõ mình không thể nào đáp lại phần tình cảm của anh, cho nên dứt khoát không xuất hiện trước mặt anh là tốt hơn hết, Ittipat là một người đàn ông tốt, anh xứng đáng để có được hạnh phúc cho riêng mình.“Nếu đã như thế, sợi dây chuyền này mình vẫn cứ tiếp tục giữ đi…” Lý Minh Dương thầm nghĩ.Nhưng mà, lúc bấy giờ lại phát sinh một vấn đề, dây chuyền phật hạp bảo mệnh là đồ vật linh thiêng, không thể tùy tiện vứt lung tung, nếu đã không đeo, liền phải đem thượng nó lên bàn thờ Phật, nhưng trong nhà lại không có bàn thờ Phật kiểu Thái, càng không thể đặt trên bệ thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, sống lại một đời, Lý Minh Dương đối với vấn đề tín ngưỡng không còn dám khinh suất như trước.Đau đầu nhức óc suốt một đêm, rốt cuộc, Lý Minh Dương quyết định vẫn cứ mang dây chuyền trên cổ như cũ, suy cho cùng, dây chuyền phật hạp bảo mệnh là vật mang điềm lành, mang trên người chỉ được lợi chứ không có hại.www.fangirlsandme.wordpress.comSáng hôm sau, Lý Minh Dương cùng Pooh trở lại Thành Đô, là chú Ngô chở hai cha con cậu đến tận cửa nhà trọ, còn mang theo rất nhiều đồ ăn thức uống linh tinh, đều là của Tạ Úy Nhiên cứng rắn nhét cho, chưa kể trước khi đi cậu còn bị bà lôi kéo dặn dò một hồi thật lâu mới chịu thả người.Mất nửa ngày để xếp gọn mớ đồ ăn thức uống kia vào tủ lạnh, Lý Minh Dương lại không nghỉ tay, thấy trời nắng đẹp liền ôm chăn màn ra ban công phơi.Vừa mở cánh cửa nhỏ lối ra ban công, gió liền vù vù ập tới, Lý Minh Dương nhịn không được có chút căng thẳng. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, từ sau vụ tai nạn, Lý Minh Dương đối với mấy kiểu ban công cheo leo ở trên cao như thế này phi thường cẩn trọng, lại thêm đôi chút bài xích, nếu như không cần thiết, tuyệt đối không có chuyện ra đứng tựa lan can hóng mát như trước đây.Đem chăn màn trải ra ngay ngắn xong, Lý Minh Dương vội vàng quay trở vào. Khép lại cánh cửa sau lưng, cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi, qua loa lau đi lớp mồ hôi mỏng rịn trên trán rồi bước đến cái bàn gỗ thấp giữa phòng, nhóc Pooh là đang ngồi đó, chăm chú vẽ tranh.Xoa xoa đầu con trai, Lý Minh Dương trìu mến hỏi “Pooh đang vẽ cái gì đó?”“Con đang vẽ cảnh biển Hua Hin (1) ” Dùng ngón tay be bé chỉ vào những khối hình thù kỳ quái màu xam xám, Pooh vui vẻ đáp “Đây là một gia đình cá heo, Pooh cùng cha và papa đang bơi thì gặp một gia đình cá heo đang nhảy múa”Nghe con trai hồn nhiên nói như vậy, Lý Minh Dương trong lòng trào ra đắng chát.Hôn nhân tan vỡ, hạnh phúc không thành, tổn thương nhiều nhất vẫn là con trẻ ngây thơ vô tội. Dù cậu có cố gắng bao nhiêu chăng nữa cũng không thể nào cho Pooh được một mái ấm gia đình trọn vẹn.Hốc mắt cay xè, Lý Minh Dương cố gắng đè nén cảm xúc bấp bênh mà gắt gao ôm Pooh vào lòng.“Cha làm sao vậy?” Pooh khó hiểu ngước mắt lên nhìn Lý Minh Dương.“Không có gì, chỉ là muốn ôm con một chút thôi…” Giọng Lý Minh Dương thật trầm, thủ thỉ.Chuyến đi Thái lần này, Lý Minh Dương không nói cho Pooh biết, cậu chỉ mập mờ bảo nhóc là mình đến Thượng Hải vài ngày tìm nguồn cung ứng hàng tươi sống cho quán ăn nhỏ sắp mở, rồi đem Pooh về gửi ở nhà bà ngoại. Pooh là một nhóc con hiểu chuyện, biết cha bận rộn vì mình kiếm tiền, nên cũng không khóc không nháo đòi theo, trước lúc Lý Minh Dương đi, nhóc chỉ mềm mại bẹp một cái lên mặt cậu rồi nói nhỏ “Cha đi nhanh về nhanh nha!” Trái tim của Lý Minh Dương khi ấy muốn nhũn ra, liền ôm con trai lên, hung hăng bẹp bẹp hai cái đáp trả.Lý Minh Dương cùng Pooh giấu diếm hành trình của mình, không hẳn vì công việc lần này không tiện dẫn theo trẻ nhỏ mà cái chính là, Lý Minh Dương là một con rùa rụt đầu, cậu lo rằng con trai biết được sẽ liền đòi đi theo, lúc trở về Thái nhất định sẽ nằng nặc bắt cậu ôm đến gặp papa của nhóc, cậu rất sợ, sợ giây phút đối mặt cùng người đàn ông đó, cậu lại yếu lòng để cho lý trí mình sa ngã.Từ thời điểm hai người tách ra cho đến hiện tại, đã là bao lâu rồi? Nói không ngoa, đã qua một đời rồi, nhưng làm thế nào Lý Minh Dương cũng không thể dứt khoát một phát xóa sạch hình ảnh con người ấy ra khỏi tâm trí mình. Thỉnh thoảng bắt gặp một sự việc tương đồng nào đó, lại nhịn không được có chút nhớ đến những kỉ niệm xưa. Prachya là tình cảm đầu đời, là thanh xuân nồng nhiệt và không kém khờ dại của cậu, yêu sâu đậm một người suốt từng ấy năm, há có thể bảo muốn quên liền quên?www.fangirlsandme.wordpress.comLý Minh Dương ôm Pooh trong lòng, còn đang mãi đuổi theo những suy nghĩ riêng thì di động có người gọi tới. Điện thoại rung rè rè xoay đúng một vòng trên bàn, Lý Minh Dương mới chịu thả Pooh ra, với tay bắt máy.Là số của đồng nghiệp cũ, Triệu Lỗi.“Tiểu Dương, lần trước cậu mua vịt xông khói trà ở chỗ nào thế?” Đường dây vừa thông đã nghe tiếng của Triệu Lỗi oang oang.“Không phải anh rất ghét ăn vịt hay sao, hôm nay lại tự dưng hỏi?”Lý Minh Dương không vội trả lời mà hỏi ngược lại, trong giọng nói có chút ý cười, lại bị Triệu Lỗi nghe được.“Này này, đừng có mà cười, nhanh trả lời anh đi, anh đây số khổ lắm đấy cậu biết không, chẳng biết mắc cái chứng gì mà mấy bữa nay bà xã lại lên cơn thèm vịt xông khói trà, nhưng anh đi mua mấy nơi về đều bị chê cả, hương không bằng, vị cũng thua kém, tai anh sắp đóng kén luôn rồi, đến bữa ăn cơm cũng không yên, cậu mau nói cho anh biết đi!” Triệu Lỗi oan oan ức ức kể khổ, thiếu điều như oán phụ khóc chồng qua điện thoại.“Được rồi, được rồi, để em nói là được chứ gì!” Lý Minh Dương chà xát hai cái lỗ tai, trời ạ, cái thứ ma âm này thật hành hạ thính giác của cậu mà!Chờ Triệu Lỗi an phận ngậm mồm, Lý Minh Dương đọc rõ số điện thoại cùng địa chỉ tiệm vịt cho y, sau đó còn rất cẩn thận dặn thêm “Họ không có dịch vụ giao hàng tận nhà đâu, nếu anh chỉ mua một hai con thì nên tự đến tiệm. Hơn nữa cửa tiệm này hơi nhỏ và có vẻ cũ kỹ, lúc đi gần đến quán lẩu cháo (2) Tây Thịnh phải chú ý một chút, nếu không sẽ không nhận ra”Triệu Lỗi lúc này lấy được thứ mình cần, sảng khoái cười ha hả cảm ơn Lý Minh Dương, lại bát quái thêm chút chuyện lông gà vỏ tỏi gần đây ở công ty rồi mới chịu cúp máy.Lý Minh Dương thả di động xuống bàn, quay lại cười hỏi con trai “Pooh nè, con có muốn ăn vịt xông khói trà không, lát nữa cha sẽ đi mua”Nhóc Pooh ngay lập tức lắc đầu “Thôi, không cần đâu cha, trong tủ lạnh vẫn còn nhiều thức ăn bà gửi cho, chúng ta ăn hết trước đ㔓À há, cha quên mất” Lý Minh Dương cười hề hà vỗ trán, cũng không chút ngại ngùng vì bị con trai nhắc nhở, ây, đây cũng là chuyện thường ngày rồi.Buổi tối sau khi ăn hết phần thịt heo sợi xào cay sốt tiêu nấm (3) của Tạ Úy Nhiên, Lý Minh Dương theo yêu cầu của Pooh, mở phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám (4) , cùng ngồi xem với con trai.Khi kim đồng hồ treo tường chạm mốc chín giờ, Lý Minh Dương liền nhẹ nhàng nhắc nhở “Được rồi, mai cha sẽ mở cho con coi tiếp, giờ thì Pooh của cha đi đánh răng rồi lên giường ngủ nhé!”Không đợi Lý Minh Dương nói lần thứ hai, Pooh đã nhanh chóng đi vào phòng tắm, sột soạt làm vệ sinh.Lý Minh Dương nhìn qua tủ quần áo một lượt, quyết định lấy bộ đồ ngủ in hình gia đình nhà Cừu đưa cho Pooh, cậu nhóc rất vui vẻ mặc vào.Đợi Pooh yên ổn nằm trong chăn rồi, Lý Minh Dương mới hôn trán cậu nhóc một cái, nói “Hôm nay Pooh tự ngủ trước được không, cha có chút chuyện cần làm”“Dạ, cha cũng đừng thức khuya nha” Pooh nhu thuận gật đầu, sau đó không biết suy nghĩ thế nào liền bổ sung thêm “Sáng mai cha đừng gọi con dậy nhé, con muốn tự thức cơ, Chu Lâm bảo ngày nào cậu ta cũng tự mình thức dậy hết đó”Chu Lâm là bạn tốt trên trường của Pooh, một cậu nhóc mập mạp, tuy hơi tham ăn nhưng cũng rất ngoan, mỗi lần gặp Lý Minh Dương đều cười ngọt ngào gọi “Chú!” một tiếng.Lý Minh Dương hiểu ý, tươi cười xoa đầu Pooh “Được rồi, cha sẽ để cho con tự dậy, nhưng nếu thấy muộn, cha sẽ vào kêu đấy nh锓Dạ” Pooh ngoan ngoãn đáp, trông nhóc có vẻ khá cao hứng.Lý Minh Dương chỉnh lại chăn cho nhóc, đặt tốt đồng hồ báo thức rồi tắt đèn ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại.www.fangirlsandme.wordpress.comBuổi tối yên tĩnh dễ suy nghĩ, Lý Minh Dương muốn nhìn lại danh sách những món ăn mà cậu biết làm, xem có món nào không cần rau thơm, gia vị đồ Thái tươi sống mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon đặc trưng của nó hay không.“Tom Yum Goong (5) , Keang Khiew Wan (6) , Khao Man Gai (7) , .. . hay đơn giản là Som Tam (8) nhỉ?”Tom Yum Goong (Canh chua tôm kiểu Thái); Keang Khiew Wan (Cà ri xanh ngọt), Khao Man Gai (Cơm gà kiểu Thái); Som Tum (Gỏi đu đủ kiểu Thái)Lý Minh Dương xoay xoay cây bút trong tay, đã điểm qua danh sách mấy lượt, nhưng vẫn nghĩ chưa thông, rốt cuộc là nên thử nghiệm món nào trước.Nếu như làm Tom Yum Goong, sáng mai vẫn nên đến siêu thị đồ Thái mua chút kha (riềng) và bai makrut (lá chanh Thái), tuy nói gia vị sấy khô mùi hương không thanh thuần bằng, nhưng mà có vẫn hơn không, gia vị Tom Yum Goong loại hàng công nghiệp vẫn có khối người mua về ăn đó thôi.“Keang Khiew Wan… Phần tương cà ri xanh nhiều thứ linh tinh quá, nên để về sau” Lý Minh Dương gạch qua một nét.“Khao Man Gai, hừm, quá bình thường, hơn nữa so với cơm gà Hải Nam cũng không có nhiều nổi bật” Lại thêm một nét gạch nữa.Gạch gạch xóa xóa một hồi, trên danh sách liền còn lại lác đác vài món nướng, Lý Minh Dương ủ ê ngồi bóp trán, nếu chỉ có những món nướng này, tiệm ăn vặt của cậu sẽ không có bao nhiêu lợi thế, hơn nữa, khu đất kia có diện tích không nhỏ, nếu chỉ mở một quầy hàng be bé khiêm tốn thì thật là lãng phí cơ hội.Ý tưởng căn tiệm trong đầu cậu, là tái hiện lại một góc khu phố ăn vặt của Bangkok, tại đó sẽ có món mặn món ngọt, có món nóng món lạnh, có món được làm sẵn đóng hộp xinh xắn trưng trên quầy chờ bán, lại có những món được biểu diễn chế biến ngay tại quầy nhằm thu hút thực khách đến xem rồi mua, những món này nhất định sắc hương đều phải đủ cả, nếu không sẽ bị lấn át bởi những quầy hàng ẩm thực đa dạng của các nước khác.Người không hiểu tình huống sẽ cho rằng Lý Minh Dương lo nghĩ nhiều quá, có tay nghề, có ý tưởng, chỉ là một quầy bán thức ăn vặt, so với một nhà hàng, muốn mở thì liền mở thôi! Nhưng trên thực tế, lĩnh vực kinh doanh ẩm thực cạnh tranh không kém phần khốc liệt so với những ngành nghề khác, có ai chịu khó thống kê, trong vòng một năm, có bao nhiêu hàng quán được mở ra trong khu vực bạn ở, lại rồi có bao nhiêu hàng quán buộc phải đóng cửa hoặc chuyển nhượng sang cho chủ khác?Đối với Lý Minh Dương, quầy hàng ăn vặt này chỉ mới là bước mở đầu, nếu làm ăn thuận lợi, cậu sẽ không ngần ngại mở rộng quy mô và mạng lưới phân bố, một khi thương hiệu đã được hình thành, không cần cậu đánh tiếng, chắc chắn sẽ có những người quan tâm tới miếng bánh này mà đến tìm tận cửa.www.fangirlsandme.wordpress.comNão bổ một hồi về viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai, Lý Minh Dương thấy hơi khát, liền đứng dậy duỗi eo một cái rồi đi vào bếp tìm nước mát, lúc mở cửa tủ lạnh thì bắt gặp một mảnh trong bộ tranh ghép của Pooh nằm dưới chân, bèn cúi người nhặt lấy.Lý Minh Dương mặc một cái áo phông rộng cổ, thời điểm khom lưng, sợi dây chuyền liền trượt ra khỏi áo, đung đưa trước tầm mắt.Sợi dây chuyền được tết từ dây gai đen, trông đã khá cũ, toàn thân đã được năm tháng mài qua nhẵn bóng, không còn lấy một sợi lông thừa, còn mặt phật hạp mạ vàng thì theo chút ánh sáng phát ra từ đèn tủ lạnh, tỏa ra lấp lánh hư ảo.Lý Minh Dương từng thấy qua không ít dây chuyền phật hạp bảo mệnh của người Thái rồi, sợi dây này so với một mớ lỉnh kỉnh kia thì giản dị và tiện lợi hơn nhiều, ít ra nếu đeo trên cổ cũng sẽ không gây ra cảm giác chói mắt khiến người khác chú ý, bởi vậy lúc Ittippat trao nó cho cậu, Lý Minh Dương đã không quyết liệt từ chối.Mặt dây chuyền có chút lành lạnh quỷ dị nằm trên lòng bàn tay, không hiểu sao làm Lý Minh Dương nhớ đến cái lạnh tỏa ra từ thân rắn thần Phayanak, trên người lập tức kéo tới một tầng da gà.Nhìn lại phật hạp, cũng không thấy gì bất thường, Lý Minh Dương nhăn trán nghĩ một chút, liền sực nhớ, cậu đã bỏ sót một chi tiết nào thì phải, rắn thần Phayanak từ đầu tới cuối thủy chung không thốt một lời, nhưng quỷ hộ pháp Yak thì có nói với cậu,… cái gì nhỉ, hình như là không gian, mà còn là tùy tâm biến đổi?Không gian bên trong phật hạp, không lẽ là nói đến cái chỗ tối qua cậu nằm mơ thấy?Ôm một bụng hoài nghi, Lý Minh Dương cố gắng vận dụng trí nhớ, tái hình dung lại khung cảnh đó.Một vùng lúa rộng bát ngát, còn thêm một cái thieng na(chòi tranh kiểu nhà sàn Thái) nằm trên nền đất cao cứ như đảo nhỏ nổi lên giữa biển lúa.Lý Minh Dương thoáng bị một màn sương mờ che phủ tầm mắt, rồi chưa kịp giật mình, đã thấy chân mình đang giẫm trên nền đất ẩm ướt, kế bên là cái cái thieng na bị tốc mái trông vô cùng quen thuộc.Lý Minh Dương bị dọa không nhẹ, hết trọng sinh rồi tới cả tùy thân không gian, cuộc đời của cậu so với tiểu thuyết văn học mạng vì sao càng ngày càng ảo diệu hơn vậy?Ngốc nghếch bấm vào phần da non ở bắp tay một cái thật mạnh, Lý Minh Dương đau đến hít một ngụm lãnh khí, cảm giác chân thật đến thế này, hơn nữa không giống tối qua ngủ gật trong phòng tắm, Lý Minh Dương biết rõ hiện tại cậu đang rất tỉnh táo, vậy nên, cái không gian này tuyệt đối không phải là do cậu tưởng tượng ra rồi.www.fangirlsandme.wordpress.comBỏ xuống bất an trong lòng, Lý Minh Dương đi nhìn quanh quất một hồi, ngày hôm qua vì quá kinh hách nên cậu không thể nào thấy rõ khung cảnh xung quanh, bây giờ có điều kiện, Lý Minh Dương hận không thể sục sạo mọi ngóc ngách trong này cho thỏa trí tò mò của cậu.Đồng lúa bao quanh thieng na xanh mơn mởn trải dài bạt ngàn, không thấy đâu là điểm cuối, nhìn theo phương hướng và sức nóng của mặt trời, Lý Minh Dương đoán lúc này khoảng chừng 10 – 11 giờ sáng, so với bên ngoài chênh lệch cũng thật lớn nha, Lý Minh Dương nghĩ một hồi cũng nghĩ không ra là vì sao.Ngoài ngọn núi phía xa tít tắp không biết đi đến khi nào mới tới, Lý Minh Dương nhìn đâu cũng thấy một màu xanh rờn của lúa và lúa, sự chú ý của cậu liền chỉ có thể đặt hết vào cái thieng na nổi lên giữa đồng này.Thieng na là kiểu nhà sàn thu nhỏ được dựng bằng gỗ và tre, mái tranh không biết đã bị thổi bay đến địa phương nào rồi, cũng may đồ đạc cất trong thieng na vẫn còn nguyên vẹn.Sàn thieng na không cao lắm, chỉ vừa tới ngực Lý Minh Dương mà thôi, hai bước leo lên thang nhỏ, Lý Minh Dương liền nhìn thấy đủ loại nông cụ được xếp gọn gàng trong góc, đến gần xem xét một hồi, Lý Minh Dương còn phát hiện ra được mấy hũ sành nhỏ chứa đầy hạt giống rau quả.Một phần tư thieng na được quây lại cho kín gió làm nơi nấu nướng, bếp lò cùng nồi niêu xoong chảo có đủ cả, gia vị cũng không thiếu, kế bên còn đặt một lu sành nhỏ bằng khoảng một vòng ôm của người lớn, Lý Minh Dương mở nắp nhìn vào, hóa ra là nước.Trang bị như thế này, đích thị là tùy thân không gian rồi!Nhưng quỷ hộ pháp Yak còn nói, không gian này có thể tùy tâm biến đổi phải không?Lý Minh Dương đối với thứ mới mẻ này, nhịn không được lòng hiếu kỳ muốn khám phá, lại có chút tiếc rẻ “Giá như có thể đổi một phần ruộng lúa đổi thành rau thơm, thảo mộc thì tốt biết mấy…”Suy nghĩ vừa bật ra trong đầu, nháy mắt Lý Minh Dương liền bị bao phủ bởi màn sương mờ thần bí lần nữa, để rồi khi sương tan đi, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Lý Minh Dương không khỏi sững sờ.Một khoảng đất ruộng trồng lúa nước đã biến thành đất ruộng cạn phủ xanh bởi những loại rau thơm, thảo mộc thường dùng, Lý Minh Dương vội vàng tiến tới, nhìn qua một lượt, tâm trạng kích động liệt kê, sả, prik khi nu (ớt cức chuột), phak maenglak (húng quế chanh), phak kaphao (hương nhu tía) (9) , makrut (chanh Thái), phak chi farang (ngò gai), phak chi lao (thì là), phak phai (rau răm???), kha (riềng), nghệ, krachai (gừng ngón tay), cùng một giàn bai yanang (10) nữa.Lý Minh Dương ước lượng một chút, chưa tới một mẫu, diện tích kia xem chừng cũng vào khoảng một rai (11) đi!www.fangirlsandme.wordpress.comThần kỳ!Quá mức thần kỳ!Tim Lý Minh Dương như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực, cậu đỏ mắt nhìn khoảnh rau xanh trước mặt như nhìn báu vật, có không gian phi phàm này, vấn đề thiếu hụt hàng cung ứng của cậu triệt để được giải quyết.Nắm lấy sợi dây chuyền trong lòng tay, Lý Minh Dương bất chợt sực tỉnh, cậu thế nào có thể quên mất, bảo bối này không phải là của cậu!Một thứ trân quý đến như vậy, dùng bao nhiêu bạc vàng cũng không đổi được, Lý Minh Dương càng cảm thấy mình không có tư cách để giữ nó.Cần phải trả lại cho Ittipat thôi!——————–Có thể sau khi đọc xong chương này, mọi người sẽ thấy Lý Minh Dương hơi tra, nhưng mà chuyện tình cảm vốn là thứ không ai có thể quản nổi, không phải bạn thích người ta một lượng mười phần, thì người ta phải đáp trả lại bạn một lượng cũng bằng mười phần y hệt như thế (thực tế bạn thích người ta, chưa chắc người ta cũng thích bạn á).Theo tui, Lý Minh Dương cũng có tình cảm với Ittipat (nếu không cậu đã không ăn năn hối hận nhiều đến thế, cũng không thường hay nhớ tới những việc có liên quan tới Ittipat như thế), nhưng mà phần tình cảm đó không hẳn/chưa hẳn là tình yêu, so với phần tình cảm cho chồng cũ Prachya, phần tình cảm mà Lý Minh Dương dành cho Ittipat không đủ để cậu đem mối quan hệ của hai người tiến xa hơn, mặc dù cũng đã cố gắng mở lòng với Ittipat, mặc dù cũng rất cảm động với những gì Ittipat làm cho cậu.Lý Minh Dương có sai không? Chắc chắn là có rồi, cậu tự nhận thấy điều đó, và cũng đã phải trả giá cho sai lầm của mình. Truyện này không đi theo motip tình hữu độc chung mà là kiểu như trong cuộc sống, có người hết lòng đối tốt với bạn, bạn cũng sẽ có phần nào động tâm í, hihi ^^Nhưng động tâm thì động tâm, Lý Minh Dương cuối cùng vẫn là chọn ‘tình đầu đẹp nhất thế gian’ của cậu nên Ittipat iu dấu của tui đành cam chịu số phận pháo hôi rồi, hiuhiu T^TTui chưa đọc tới cuối nên không biết Ittipat rồi sẽ ra sao, hi vọng có người chịu hốt ảnh (nếu không thì tui xuyên thư vào rinh về cũng được) hí hí (*/▽\*)——————–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co