Truyen3h.Co

Hololive En Civil War

-Gura, tin tốt nè! Tin tốt nè! Tin tốt nèeeee!!


Amelia Watson mở cửa phòng tôi và hét lớn, đánh thức một con thú săn mồi khỏi giấc ngủ đang vô cùng thoải mái. Và rõ ràng là cô nàng cũng đang làm tôi cảm thấy khó chịu khi cứ lắc lư người tôi như thế này. Sự năng động này có lẽ nên truyền một ít sang đứa hành động nhiều hơn sử dụng lời nói như tôi thì có lẽ sẽ tốt hơn.


Ngoài tính cách tăng động như thế thì Ame còn sỡ hữu một nét đẹp tuyêt vời. Mái tóc vàng ngang vai, đi kèm là cặp mắt xanh biển vô cùng nổi bật, Ame còn sỡ hữu một vòng một đáng ngưỡng mộ, nói thật cứ nhìn thấy nó lắc lư là tôi phát bực. Ngoài ra những phụ kiện mà cô nàng đeo trên người cũng rất nổi bật. Cô có một chiếc kính ở mắt trái mà bình thường thì cô sẽ không đeo mà máng nó lên tóc, còn có một chiếc đồng hồ đặc biệt 'không dùng để xem giờ' đeo ở hông. Và bên dưới chiếc váy ngắn qua đầu gối ấy có thêm một khẩu súng lục. Rõ nổi bật hơn những người cùng trang lứa với phong cách thời trang này trong khi Ame cũng chỉ mới gần hai mươi tuổi.


-Tớ biết là cậu đang rất vui Ame, nhưng tớ đã nói cậu nhiều lần rồi. Đừng có XÔNG vào phòng người khác khi chưa gõ cửa!!


Tôi quăng chiếc gối dưới đầu mình vào mặt cô gái vẫn còn chưa hết phần tăng động kia làm cô nàng ngã dựng về phía sau.


-Uhmm. Đau đấy!!


Ame tỏ vẻ bằng cách phồng má rồi đưa lại chiếc gối cho tôi. Nói thật thì giờ đây tôi cũng chẳng thể nào đi vào giấc ngủ được nữa rồi. Mà nếu có muốn ngủ tiếp thì thế nào cũng bị làm phiền. Thôi thì cứ theo ý Ame vậy.


-Tớ phải vào nhà vệ sinh, và sẽ nghe tin tốt mà cậu nói nhưng không phải trong này.


Tôi kéo lê Ame ra khỏi phòng trong khi cô nàng đang lén vào nhà vệ sinh với tôi, Ame vẫn tỏ vẻ bất mãn bằng cách cứ luôn mồm. "tớ ở đây thì có sao đâu, dù gì cũng là nhà của chúng ta mà". Thật sự thì hơi phiền phức rồi đây.


-Xem ai đang nói kìa, xuống nhà và đón khách đi.


Nhìn qua chiếc đồng hồ nhỏ để bàn kia thì giờ đây có vẻ Ame đã tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng rồi. Cô nàng là chủ của "Văn phòng thám tử Watson" dưới tầng một. Tầng hai này chúng tôi dùng để làm nơi ở, mặc dù chỉ là một ngôi nhà tầm trung tại một thành phố tương đối nhỏ. Nhưng giá cả thì lại đắt đỏ ra phết, hằng ngày chúng tôi đều làm việc để có đủ chi phí chi trả cho cả hai. Ame làm công việc của một thám tử, mặc dù hơi phiền thức là thế nhưng cậu ta cũng rất thông minh đấy. Mà nếu cậu ấy làm một việc thiên về trí óc thì tôi lại trái ngược với cô nàng hoàn toàn. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi không phải vệ sĩ cho cô nàng đâu.


Mặc dù là "Văn phòng thám tử" nhưng không có nghĩa là chúng tôi chỉ nhận những yêu cầu tìm đồ vật hay điều tra, đôi khi sẽ là những yêu cầu bắt trộm, hạ gục ma vật, bảo vệ người được yêu cầu. Đấy đều là những công việc sử dụng chân tay nhiều hơn đầu óc và sẽ là phần việc của tôi, à đôi khi còn là những vụ án giết người nữa.


Trước khi xuống gặp Ame thì cứ kiểm tra lại một lần nữa cho chắc. Hình ảnh phản chiếu trước chiếc gương là một cô bé mặc đơn độc mỗi chiếc áo Hoodie, chiếc áo dài và to đến nỗi che cả phần tay tôi và phần đuôi áo thì ở dưới tận nữa đùi. Nhìn như thế thì không biết có mặc quần hay không. Một mái tóc trắng tự nhiên, điểm trên đó là những sợi tóc được Highlight màu xanh tựa mặt biển ở phần mái, mắt tôi cũng có màu xanh nhưng lại hơi đục hơn so với Ame. Và có hai điểm nổi bật nhất. Mỗi lần nhe răng, thì đập vào mắt người đối diện sẽ là cặp răng nhọn dùng để xé thịt như của thú săn mồi. Và hơn tất cả, tôi có một chiếc đuôi khá to ngay mông. Một chiếc đuôi màu xanh và ở phần đuôi thì mất một phần do vết cắn và một bên thì để lại vết sẹo. Đấy là một chiếc đuôi đầy ấn tượng. Không sai, tôi là một đứa con của biển, một trong những loài thú ăn thịt đáng sợ nhất của đại dương, một con cá mập.


Bên dưới văn phòng Ame đang ngồi đối diện với một người đàn ông, nói sao nhỉ, ông ta trông có vẻ hơi khả nghi. Ame đang nói gì đó và có vẻ như đã đồng ý với yêu cầu của ông ta.


-Được rồi, chúng tôi sẽ bắt đầu yêu cầu trong một tiếng nữa, đúng giờ hãy đến điểm đã hẹn trước.


Ame vừa tiễn khách rời khỏi cửa hàng thì tôi đến ngay phía sau.


-Thế lần này là gì??


-Chúng ta nhận săn một con cá mập dài 141cm.


Vừa nói Ame vừa đưa tay lên đầu tôi xoa xoa. Còn tôi thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy rồi để xuống má mình.


-Vừa lúc tớ đang đói.


Rồi ngoạm một miếng thật to.


Ngày mới của chúng tôi chính thức bắt đầu bằng tiếng la thất thanh của cô nàng thám tử dễ thương khi trở thành bữa sáng của một con cá mập đã hơn chín nghìn tuổi.


Tôi vừa thưởng thức xong bữa sáng (không phải là tay của Ame), và hiện tại thì cậu ta đang giải thích lại yêu cầu mà mình đã nhận vào ban nãy.


-Chúng ta sẽ làm bảo vệ cho người vận chuyển một đơn hàng quan trọng.


Tôi vừa ở bếp dọn dẹp vừa lắng nghe nhiệm vụ.


-Vậy cậu có biết đơn hàng đó trông như thế nào không.


-Tớ không biết nhưng chắc chắn ta sẽ nhận được một khoảng thù lao tốt sau vụ này. Chúng ta đã mắc quá nhiều khoảng nợ rồi.


Đúng như những gì mà Ame nói, chúng tôi đang mắc nợ, hiện tại thì tiền thuê nhà đã ba tháng rồi chúng tôi vẫn chưa thể chi trả, cả tiền điện, nước, và tiền mà chúng tôi mượn một số người để phục vụ cho phí sinh hoạt của chúng tôi nữa. Mà nếu tình hình cửa tiệm này vẫn tiếp tục ế ẩm như thế có khi chúng tôi phải chuyển đến nơi nào đó có mức sinh hoạt thấp hơn. Đây là yêu cầu duy nhất mà chúng tôi nhận được trong suốt khoảng thời gian ăn không ngồi rồi vừa qua.


-Chuyến đi sẽ bắt đầu ở một di tích gần rìa thành phố, và từ đó rồi di chuyển cho đến gần thành phố bên cạnh, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ đơn hàng đó khỏi đám ma vật.


-Có vẻ hơi đáng ngờ đấy.


-Cứ tin tưởng ở mình.


Ame vừa nói vừa đưa ra vẻ mặt tự mãn.


Ame thường sẽ là người tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng còn tôi thì chỉ đơn giản đi theo hỗ trợ. Nói thật mặc dù họ của Ame là "Watson" nhưng lại chẳng giống bác sĩ "Watson" chút nào, nói đúng hơn thì cô nàng lại là một người vô cùng đáng tin, nhưng mà.... Tôi chẳn thể tin tưởng cậu ta chút nào khi vẻ mặt đó xuất hiện.


-ĐÚNG THẬT LÀ RẤT ĐÁNG NGỜ ĐẤY.



Hiện tại thì đã đến giờ hẹn, tôi và Ame đang đứng ở khu di tích đó. Ngoài chúng tôi ra thì còn có ba cỗ xe ngựa, một là để chở người và hai chở hàng. Trước khi đi thì chúng tôi biết được nguyên nhân tại sao được thuê và phải hẹn gặp nhau tại nơi vắng vẻ này. Có vẻ họ đã thấy được nét mặt đầy nghi ngờ từ tôi.


Hai cổ xe ngựa đặc biệt kia chứa một món hàng quan trọng của Chủ tịch thành phố này, và những người ở đây được lệnh từ ông chuyển món hàng sang tiếp tế cho thành phố lân cận đang là trung tâm của một chiến trường.


Và việc phải chọn một con đường có nhiều ma vật và tập trung tại đây cũng được giải thích, rằng món hàng này quan trọng đến nỗi nếu đi theo con đường bình thường nối liền hai thành phố thì sẽ nguy hiểm hơn khi mà có các pháp sư phe đối địch chặn đánh, và bọn tôi sẽ không thể chống lại với số lượng lớn. Còn việc tập trung tại đây là vì để bọn họ không bị theo dấu.


Để chứng minh cho lời nói của mình, người đàn ông đến đặt yêu cầu cho chúng tôi đã đưa ra giấy xác nhận đã có chữ ký của Chủ tịch thành phố này.


"Hừm hừm, hiểu rồi."


Ame gật đầu khi nhìn vào tờ giấy kia. Tôi đã nói việc này chưa nhỉ, ngoài việc có đầu óc nhanh nhạy của một thám tử ra thì cô nàng cũng sỡ hữu trí nhớ vô cùng siêu việc. Ame có thể nhớ những tài liệu quan trọng chỉ trong một lần nhìn qua. Và nhờ nó nên cô nàng sẽ xác nhận xem chữ ký kia liệu có phải là chính chủ hay không. Chúng tôi cũng đã được nhìn thấy chữ ký của ông ta nhiều lần, qua các tờ giấy ghi nợ (nói thật nhắc đến chỉ làm tôi phát khóc).


"Không có vấn đề gì vậy thì ta bắt đầu cuộc hành trình thôi."


Nên chữ ký kia là thật hay giả thì chỉ có cô nàng mới biết. Tôi nhìn vào nét mặt của Ame, cậu ấy cũng đang nhìn lại phía tôi và cười.


Rõ ràng là vô cùng đáng ngờ mà.


Đoàn xe đã tạm dừng lại ở một địa điểm an toàn giữa rừng với lý do không mấy suôn sẻ, chắc cũng đã được hơn nửa chặn đường. Bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵng đồ ăn và thức uống cho tôi và Ame nhưng cô nàng đã từ chối, thay vào đó chỉ nhận hai chai nước với lý do là "do thời gian rấp gút nên chỉ kịp chuẩn bị thức ăn".


Hai đứa tôi đang ngồi tách khỏi nhóm bọn họ, một phần là để tôi tập trung dò sự xuất hiện của ma vật trong khu vực, một phần là tôi muốn nói chuyện riêng với Ame.


-Cậu đã nghĩ gì khi nhận một yêu cầu đáng ngờ như này.


Cô nàng thì đang bỏ đồ ăn vào miệng một cách ngon lành. Tôi cứ tiếp tục hỏi.


-Lúc nãy cậu đã nói dối việc chỉ chuẩn bị đồ ăn thôi đúng không. Tại sao lại như vậy.


-Đừng lo, tớ làm thế là có lý do cả.


Rõ ràng đây chính là tính cách mập mờ của Ame, cậu ấy không bao giờ để những chuyện quan trọng lọt ra khỏi miệng nếu không cần thiết. Mà thật ra một phần nào đó tôi cũng đã đoán ra rồi nên cũng không hỏi nhiều.


-Cậu nói sẽ nhận một khoảng lớn, cụ thể là bao nhiêu.


-Nó sẽ giúp chúng ta trả hết nợ và vẫn còn dư dả một ít để mua sắm.


Nghe nói như thế là biết thù lao lớn đến mức nào. Nghĩ đến lại thấy xấu hổ khi phần lớn số tiền đó đều dùng trả nợ.


-Tôi có chuẩn bị cho hai người nước trái cây đây.


Một người trong đoàn kia đang đứng sau tôi, tay ông ta cầm hai chiếc ly trông khá mới và hướng về chúng tôi.


-Ngon lắm đấy, là tôi chuẩn bị cho hai người. Đây là để cảm ơn vì đã bảo vệ chúng tôi ngay lúc này mặc dù nó không nằm trong hợp đồng.


Ban đầu hành trình của chúng tôi sẽ đi liên tục cho đến đích nhưng giữa chừng phải dừng lại vì xe hàng có vấn đề. Hiện tại họ vẫn đang sữa, nhìn thì có vẻ sắp xong rồi.


-Cảm ơn ông. Chúng tôi xin nhận.


Ame nhận hai cốc và đưa một về phía tôi.


-Uống thi không, ai nhanh đến mức bốc hơi thì sẽ được một chiếc pudding.


Ame đang thách thức tôi đấy à.


À, hiểu rồi. Ra là thế, cứ nói từ ban đầu có phải tốt hơn không.


-Cảm ơn. – Tôi nói trong khi nhận cốc nước từ cậu ta.


Chúng tôi cố gắng uống nhanh và đưa lại cốc cho ông ấy. Nhìn mặt ông ta trông có vẻ vui. Chỉ hai cốc nước thôi mà.


-Hai vị có cần dùng thêm không.


-Cảm ơn vì lòng tốt của ông, nhưng như thế là đủ rồi. Tôi đang nóng lòng ăn món Pudding miễn phí đấy, vậy khi nào thì ta có thể khởi hành tiếp.


-Xe hàng sẽ được sửa xong ngay thôi, chúng tôi có hai người rất thành thạo việc này. (Đang nói thì ông ta quay mặt về phía sau hô lớn) -ĐÃ XONG CHƯA ĐẤY!!


-Tầm ba phút nữa ta sẽ khởi hàng.


Vậy là cũng đã gần xong rồi, đứng dậy rồi thu dọn những gì mình bày ra nào. Tôi quay mặt về phía Ame, hất cằm lên và cười mỉm.


-Ngưng míu mặt và thu dọn đồ đạt đi Ame.


-Gura!! Cậu không nhường tớ gì cả. Đồ xấu tính!!


Có vẻ tôi hơi xấu tính mất rồi.


Trời tối nhanh hơn chúng tôi nghĩ, ngay từ dự định ban đầu thì cũng có thể chúng tôi sẽ trọ lại tại thành phố đó rồi mới về vào sáng hôm sau. Nhưng mà muộn như thế này thì có thể là do việc gặp sự cố trên đường.


-Cảm ơn vì sự đồng hành của hai người. Từ đây chúng tôi đã có thể tự lo được, mặc dù nơi này đang có chiến tranh nhưng chỉ một số khu vựa là chịu ảnh hưởng, nên từ đây hai vị có thể theo lối mòn kia mà vào thành phố tạm nghỉ chân, chi phí cũng sẽ do chúng tôi chi trả.


Ông ta nói và chỉ về hướng ngược lại so với đoàn xe. Yêu cầu thì đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nhưng có vẻ đối với Ame thì vẫn chưa đâu.


-Đừng lo, hai đứa tôi có thể tiếp tục theo cùng các vị đến tận nơi giao hàng mà.


Ame giờ đây đã hơi khác so với ban nãy. Có lẻ tôi chỉ nên đứng xem thôi nhỉ, lúc nào cần thì sẽ xem vào. Ame biết chắc rằng cô ấy đang làm gì, và tôi mà nói thêm gì đó lúc này chỉ là cản trở mà thôi.


-Nhưng nếu như vậy sẽ làm phiền hai vị rất nhiều. Và yêu cầu của chúng tôi cũng không bao gồm mục này...


-Không sao đâu, cứ coi như tôi trả cho các vị hai ly nước mà chúng tôi đã uống, nó ngon lắm.


Ame ngắt lời ông ta. Và rõ ràng trên khuông mặt đó đang dần dần bối rối.


-Nếu hai vị đã nói như thế thì cũng được, chúng ta đi tiếp thôi.


Sau khoảng ba mươi phút nữa thì chiếc xe đã dừng tại một ngôi nhà gỗ. Nhưng nơi này lại ngược hướng so với thành phố kia, và hiện đang ở trong rừng sâu. Tôi và Ame bước xuống quan sát xung quanh, không hề có nhiều dấu vết xe di chuyển qua lại, một nơi rõ là biệt lập hoàn toàn.


-Tới đây là được rồi, hai vị có thể về. Mofar đưa họ ra khỏi đây.


-Tại sao lại gấp thế thưa ngài, rõ là người nhận hàng vẫn chưa đến, nếu chúng tôi rời đi lúc này cũng sẽ mang lại nguy hiểm cho ngày đó, nhìn xem, nơi này biệt lập thế mà. Có vẻ còn có ma vật nữa đấy.


Ame đang khiêu khích ông ta.


-Từ đây chúng tôi có thể tự lo được, mong hai vị về cho.


-Tại sao ông lại lo lắng đến vậy.


Ông ta quay lưng định bỏ đi thì bị cô nàng thám tử chặn lại bằng lời lẽ vô cùng khiêu khích. Ame đã thật sự nghiêm túc ra dáng một thám tử rồi. Tôi cũng phải chuẩn bị thôi.


Thám tử giờ đã vào vai


-Ông nói rằng chuyến hàng được chuyển để tiếp tế cho lực lượng đang dần thất thủ tại nơi này. Nhưng khi đến được đây thì tại sao lại không cùng chúng tôi vào thành phố bằng lối mòn mà ông đã chỉ, thay vào đó lại chạy đến nơi vắng vẻ này. Rõ ràng là có vấn đề.


Thì tôi đã liên tục nói câu đó mà.


-Tôi vẫn không hiểu hai người đang muốn nói điều gì.


Ông ấy vẫn đang xoay lưng về phía chúng tôi, mặc dù không thể nhìn thấy mặt nhưng chắc chắn là ông ta không thể bình tĩnh nữa rồi. Từ hơi thở, độ rung cơ thể, sự điều tiết mồ hôi, giọng nói đang dần mất bình tĩnh kia, và thái độ hiện tại mà những người còn lại nhìn chúng tôi thì đã quá rõ ràng. Đơn hàng này không như những gì chúng tôi biết, là hàng cấm.


-Nếu quý ông đây vẫn từ chối thì chúng tôi sẽ giải thích từ đầu vậy. Tờ giấy có chữ ký mà ông đưa ra cho chúng tôi xem là giả. Ông là người yêu cầu chúng tôi làm việc thì ngay lúc bước vào phải nhận ra chứ, ngay đối diện cửa ra vào, chúng tôi có một bảng xác nhận từ Chủ tịch đấy và trên đó có kèm chữ ký của chính chủ.


À giờ thì tôi mới nhớ ra chuyện này. "Văn phòng thám tử Watson" có thể hành nghề và tồn tại đến bây giờ là nhờ vào Chủ tịch. Vậy ra Ame dựa vào đó để đưa ra bằng chứng chứ không phải đống giấy nợ. May quá!!


Cô ấy tiếp tục nói.


-Ngay lúc khởi hành không lâu thì các người nói rằng có chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi, khi nhận thấy rằng chúng tôi không sử dụng chúng thì liền diện cớ, một người ở gần bánh xe đã làm lệch bản lề của nó để chuyến đi tạm dừng lại. Vào lúc nghỉ chân thì các ông tiếp tục đưa nước về chúng tôi, khi thấy cả hai nốc cạn sạch thì ông mới cho tiếp tục hành trình. Tôi có thể nói rằng trong nước và đồ ăn có độc đúng không.


Ông ấy nói rằng đấy là phần đặc biệt chuẩn bị riêng cho chúng tôi.


-Lý do mà ông đang lo lắng....


Là vì tại sao chất độc không phát tán.


-Nhưng tiếc cho ông rằng đấy là nhờ người bạn đồng hành của tôi...


Là tôi đây.


Ame lúc đó đưa cốc nước về phía tôi với thông điệp "Ai uống nhanh đến mức BỐC HƠI".


Hàm ý rằng tôi hãy làm lượng nước trong cốc biến hết đi. Đấy là sở trường của tôi, đứa con của đại dương. Với sức mạnh điều kiển nước mà không cần đến Ma lực.


Thứ làm ông ta lo lắng từ nãy đến giờ không phải là tại sao chúng tôi không rời khỏi đây. Mà là tại sao chúng tôi không chết vì độc.


-Ông đã có ý định giết chúng tôi ngay từ ban đầu để không bị lộ bất kỳ thông tin nào. Nhưng tiếc cho ông là Gura đây có thể nhận biết được.


Ngay lúc đầu khi nhìn vào chai nước mà ông ta đưa cho tôi, tôi cũng đã dùng ám hiệu chử chỉ để nói cho Ame. Nếu trong nước đã có độc thì không có lý do gì đồ ăn lại không.


-Thuê người bảo vệ đơn hàng, di chuyển trong con đường có nhiều ma vật là để tránh bị kiểm soát bởi cảnh binh thành phố. Cố tình di chuyển vào ban ngày để không gây nhiều sự chú ý, và cũng đề phòng khu rừng vào ban đêm vì lượng ma vật có thể gia tăng đột biến. Đưa đơn hàng đến một khu vực vắng người, từ những yếu tố trên tôi khẳng định rằng...


Ame nói rồi chỉ tay về phía trước.


-Các người mang đơn hàng này đến đây không phải để tiếp tế cho thành phố này mà là tiếp tế cho kẻ thù của họ, những quân xâm lược, và thứ trong thùng đó là chất độc cùng loại với thứ mà các người cho hai người bọn tôi uống. Các người muốn sử dụng chất độc, rồi cho người đột nhập vào kho lương thực và....


...


Giết binh lính bằng cách này thật sự rất tàn nhẫn.


-Im đi.


Ông ta đã bắt đầu nói rồi.


-Biết được bí mật, lật tẩy được bọn ta thì đừng hòng toàn mạng mà rời khỏi đây.


Ông ta giơ khẩu súng từ túi áo ra chĩa về phía Ame, không do dự mà bóp cò.


*Đoàng*


Nhưng không hiểu tại sao khi đến gần thì viên đạn dừng lại rồi rơi xuống.


-C..cái gì!!!


Ông ta nhắm vào Ame và điều này là không thể tha thứ.


-Ông tính làm gì?? Cứ tiếp tục bắn đi.


Tôi đang de dọa, nhưng không chỉ riêng hắn. Ánh mắt sắt bén của tôi đang nhìn qua từng con mồi một.


-B..bọn bây, làm gì thế, còn không mau tấn công chúng!!!


Ông ta hét lên, nhưng ngạc nhiên ở chỗ. Tại sao lũ kia đã nằm hết rồi, tất cả đều bị bắn gục bởi Ame.


-Mày.... Mày đã làm gì con khốn. Chi trong khoảng thời gian ngắn như vậy.


-Thời gian à.


Nghe hắn nói thì tôi nhìn về phía Ame, trên tay cô hiện giờ là một khẩu súng, tay còn lại là chiếc đồng hồ. NÓ không dùng để coi giờ mà.


-Giờ thì chỉ còn mình ông thôi. Tính sao đây nhỉ.


- CHÚNG MÀY ĐÃ LÀM GÌ. Đ..ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY, TAO BẮN, TAO GIẾT ĐẤY.


Cặp mắt tôi đang phát sáng lên khi nghe thấy từ "Giết".


-Ông đang đùa với sinh vật bật nhất đại dương đấy, hiện tại ông là con mồi của tôi. Vậy là bữa tối nay có lẽ sẽ hơi dai đấy.


Bầu trời xanh, xung quanh khu rừng lại tối. Nhìn lên chỉ thấy ánh trăng mập mờ, cứ như đang dưới đáy biển. Đơn độc và sâu thẳm, nhìn vào nỗi sợ của con người mà đánh thẳng vào nó.


Ông ta cứ liên tục bóp cò súng, nhưng khi viên đạn vừa bay ra khỏi nòng thì đã rơi xuống đất. Giờ chỉ còn nghe được tiếng tách tách từ khẩu súng cũ kỹ ấy.


Tôi đã tạo một màn chắn bằng nước tại mũi súng nên công lực bị giảm, khi vừa rời khỏi đầu súng thì lập tức rơi xuống do tác động của màn nước.


-Đ...ĐỪNG LẠI GẦN!!! ĐỪNG LẠI GẦN TA!!!! ĐỪNG LẠI GẦN TAAAA!!!!


-Tôi sẽ cho ông hiểu thế nào là cảm giác của một con mồi tuyệt vọng. Giờ thì, chúc ngon miệng.


-AAAAAAAAAAAA!!!


Tôi chỉ kịp đưa răng mình đến gần cổ hắn ta, rồi cứ thế mà ngất xỉu mất.


-Mình có thể chắc chắn rằng đó là phần ám ảnh nhất cuộc đời hắn đấy Gura.


Ame đã xong phần việc của mình. Cô ấy nhìn tôi và nói như thế, chỉ là bản năng thôi. Tôi có cố ý đâu.


-Bắn pháo hiệu thôi Ame, kết thúc nhanh đi tớ buồn ngủ rồi.


-Bắn ngay đây, bịch tai lại nhé bé cá mập.


Cô lấy trong túi áo khoác ra một khẩu súng pháo, giơ lên đỉnh đầu, nhưng vì chỉ che được bằng một tay nên bên tai còn lại cô ép nó vào phần vai đang giơ lên đó.


Chíuuuuuuuuuuu!!


Chúng tôi đã ra hiệu cho cảnh binh rồi, giờ chỉ cần ngồi đây chờ thôi. Yêu cầu tuy đơn giản nhưng lại tốn thời gian thật đấy.


-Ame, tớ buồn ngủ.


Ame nghe thấy thì tiến đến chỗ tôi đang ngồi trên cỗ xe ngựa. Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy tôi như vậy. Thế nào ngày hôm sau cũng bị trêu cho xem.


-Hehe, ngoan nào ngoan nào bé cá mập.


-số tuổi của tớ hơn trăm lầm tuổi cậu đấy..... oáp.......


Vừa đo co với Ame tôi vừa chìm vào giấc ngủ khi đang dựa người vào cô nàng.


-Ấm áp quá, mềm quá.


-Gura đồ biến thái, cậu có biết mình đang đưa đầu vào đâu không đấy.


Mặc dù nghe thì lời lẽ có hơi trách móc nhưng Ame không tỏ vẻ gì là khó chịu. Cô nàng thám tử chỉ cười mỉm mà thôi.


*Xoa* *xoa*


Ame đang xoa đầu tôi, dễ chịu thật. Đừng có dừng lại giữa chừng, tôi rất thích mỗi khi Ame xoa đầu tôi nhè nhẹ như thế. Tôi đặt tay mình lên tay cậu ấy.


-Tiếp đi Ame, tớ muốn nữa.


-Xem ai bé bỏng và đáng yêu chưa kìa.


-Tớ không muốn nghe nó từ cậu đâu.


Giờ thì chắc mặt tôi đang đỏ lắm, mà khoang nói đến mặt, giờ đây chiếc đuôi của tôi đang vẫy vẫy thể hiện rõ sự xung sướng kia kìa, mà thôi kệ đi, dù gì thì Ame cũng thường xuyên thấy mình như thế này rồi. Tôi cứ thế nhắm mắt lại.


-Chúc ngủ ngon Ame.


-Chúc ngủ ngon Gura.


Tiếng đánh thức tôi khỏi giấc ngủ không phải là tiếng đồng hồ báo thức như mọi ngày, hay là sự năng động của Ame. Rõ là tiếng ồn của bên ngoài đang làm tôi khó chịu vô cùng.


Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng không mấy thân thuộc. Tôi đang nằm trên một chiếc giường có hơi kỳ lạ, rõ ràng là nó bự hơn sơ với mức cần thiết. Màu xung quanh căn phòng thì có màu hồng nhẹ nhàng, đã vậy còn có một mùi hương rất dễ chịu. Chờ chút đã, sao mình lại có cảm giác bất an thế này.


Hình như tôi đang không mặc quần áo gì, những gì tôi nhớ vào lần cuối cùng trước khi bước vào giấc ngủ là tôi đang dựa người vào Ame mà, vậy tại sao bây giờ lại ở nơi đáng ngờ thế này. Cái cảm giác bất an đang tràn vào cơ thể. Tôi hy vọng Ame thật sự không làm gì quá đáng với cơ thể này.


Nhìn qua bên trái, bên cạnh chiếc giường có một cái bàn gỗ, và trên đó.... Đúng như những gì mà tôi dự đoán.


-NƠI NÀY CHẮC CHẮN LÀ MỘT KHÁCH SẠN TÌNH YÊU.


Ngay khi tôi vừa la lên, thì bên dưới tấm chăn có một sự động đậy khó chịu. Và cứ thế Ame chui từ trong đấy ra, cô đang để lọ mọi thứ quyến rũ của cơ thể , cô nàng có một đường cong vô cùng gợi cảm, một làng da mịn màng và có màu trắng hồng với không chút thương tổn, cứ như đang tôn lên vẻ quyến rũ đó, chiếc chăn đang che lấy người cô giờ cũng đang dần dần tuột xuống theo cơ thể đó. Để lộ ra bộ ngực căng tròng và bóng bẩy, bên cạnh khe ngực đó còn có một nốt ruồi ở ngực trái. Tôi thường xuyên thấy nó khi cô nàng cứ lẻn vào phòng tôi mỗi lúc nửa đêm trong khi không mặc quần áo gì. Nhưng chỉ có thế thôi thì chưa đủ. Ame còn đang ưỡn bộ ngực đó về phía tôi và cái thứ boing boing đó cứ đung đưa qua lại mỗi khi Ame di chuyển cơ thể mình. Nhưng tôi thì không có đầu óc đâu để thưởng thức cái khoảng khắc kỳ lạ này. Ame hỏi tôi.


-Có chuyện gì vậy Gura. Mới sáng sớm mà tại sao cậu lại hét lên như thế??


-Guaaaaaaaaaaa!!!


Không để cho Ame có cơ hội chống trả. Tôi cứ thế lao vào cơ thể Ame và liên tục cào cấu cô ấy.


-Từ từ đã Gura, đau quá, dừng lại, làm ơn đi, tớ không chịu nổi mất!!


-Im đi Im đi, đừng có hét lên với âm thanh như thế, tớ sẽ giết cậu đồ thám tử chết tiệt, biến thái.


-Áaaaaaa!!


Không lâu sau thì một người bên ngoài cửa nhắc nhở chúng tôi. Nếu có "Hành sự" với nhau thì đừng nên hét lớn và đập phá đồ đạc như thế. Những người khác ngoài chúng tôi cũng không hét lớn đến mức bên ngoài cũng nghe thấy như vậy đâu.


Và hơi kỳ lạ khi mà nghe thấy được nhận viên lễ tân nhắc nhở như thế, nó đã làm tôi trở nên vô cùng bình tĩnh. Nhìn lại tình hình thì tôi đang ngồi trên người Ame, toàn bộ da thịt chúng tôi chạm vào nhau. Tôi nghiên người sang một bên rồi đạp cô ta xuống giường.


-Au, đau quá!!


Tôi quấn chiếc chăn quanh người mình lại để Ame không thể nhìn ngắm được gì. Giờ đây tôi đang ngồi trên giường, liếc nhìn Ame bằng nửa con mắt. Cô nàng gần như cũng biết được rằng tôi đang giận dữ đến mức nào. Và dưới sư uy hiếp từ ánh mắt của tôi thì Ame đã quỳ gối một cách vô cùng nghiêm túc, với cơ thể không một mảnh vải che thân.


-Trăn trối gì không Watson.


-Cậu làm tớ sợ quá Gura.


Tôi liếc mắt về phía cô nàng.


-H...hãy để tớ giải thích được chứ!!


Tôi im lặng để cô nàng giải thích tình hình.


-Nghe nè nhé, vào tối ngày hôm qua khi mà cậu đã ngủ trên vòng tay tớ. Một lúc sau thì cảnh binh đã tới để dọn dẹp chiến trường của chúng ta. Họ cho chúng ta đi nhờ xe nhưng chỉ được một đoạn, họ không thể tìm nơi nghỉ chân cho chúng ta được vì rõ ràng là cậu cũng biết họ đang căn thẳng như thế nào với quân địch ở đây mà. Vì thế nên tớ tự cõng cậu trên lưng rồi tìm kiếm một nơi nghỉ chân. Và nơi này là nơi gần nhất. Vì tớ thấy cậu ngủ ngon quá, còn tớ thì cũng đã mệt rồi nên cứ tiến đại vào đây thôi.


Nhưng như thế thì vẫn chưa đủ làm tôi nguôi giận, cậu ta vẫn chưa giải thích rằng tại sao chúng tôi lại khỏa thân như thế này.


-Tớ có một thói quen khi ngủ là sẽ không mặc quần áo, nếu nằm trên giường với lớp vải như thế thì sẽ làm tớ bồn chồn không ngủ được. Nhưng nếu chỉ có mình tớ khỏa thân thì có hơi xấu hổ nên....


-Nên cậu lột sạch quần áo của tớ.


-Hehehe!!


-HEHEHE CÁI KHỈ GIÓ!!!


Giờ là câu hỏi quan trọng nhất.


-Thế cậu có làm gì đáng ngờ không.


-Đáng ngờ là gì??


Tôi đưa tay lên và tạo một viên đạn nén bằng nước từ không khí.


-TỚ CHẮC CHẮN RẰNG CẢ TỚ VÀ CẬU VẪN CÒN TRONG TRẮNG.


Thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy câu nói đó từ Ame. Nhưng giờ đây tôi sẽ phải cẩn thận hơn với giấc ngủ của mình.


-Thôi được rồi mặc đồ vào đi. Chúng ta sẽ trở về, tớ không muốn ở đây chút nào nữa. Nhưng nên nhớ rằng tôi chỉ bỏ qua lần này thôi đấy Watson.


-Tuân lệnh.


Tôi bỏ tấm chăn ra rồi mặc quần áo đang nằm rải rác trên sàng nhà. Cái lúc mà đầu óc tôi đang dần bình tĩnh lại thì Ame chốt hạ một câu.


-Cặp ngực nhỏ đó của cậu đễ thương lắm đó Gura.


Tôi đưa tay nắm lấy "chiếc Micro" đang được đặt yên vị tại chiếc bàng gỗ. Giơ nó lên rồi chĩa thẳng vào mặt Ame.


-Cậu còn nói gì về vấn đề này nữa thì tớ nhét thứ này vào người cậu đấy.


*Ame đỏ mặt*


Nói thật thì lúc mà nói lên câu đấy thì tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu. Giờ đây khi đã thật sự bình tĩnh lại thì mới thấy nó có vấn đề. Rõ ràng là tôi không hề có ý như thế, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đúng vậy là hiểu lầm, cả tôi và Ame không phải là mối quan hệ như thế.


-Gura cậu sao vậy, trông cậu chứ như bị cảm ấy.


Mặt Ame đang dí sát vào mặt tôi, có lẽ cô ấy đang đo nhiệt độ cơ thể.


-Chúng ta về nhé, càng ngày mặt cậu càng đỏ hơn kìa.


Mặt tớ đỏ không phải là do bị cảm đâu Ame, là tại cậu đấy.


-Hay là tại tối qua cậu không bận gì khi n...


-Làm ơn Ame đừng nhắc về nó nữa.


Chúng tôi đang ngồi tại một tiệm bánh ngọt sau khi nhận tiền thù lao từ cảnh binh. Chúng tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn việc tấn công bằng độc của kẻ địch đối với thành phố bên cạnh.


-Chỉ là vì dạo gần đây trông cậu có vẻ giận dỗi tớ Gura à, tớ muốn làm gì đó để cậu chú ý đến tớ nhiều hơn, nhưng có vẻ đã hơi quá đà mất rồi. Có phải là cậu ghét như thế không, tớ thật sự xin lỗi.


-Không phải vì lý do như thế đâu, tớ không sao, cậu không cần phải xin lỗi.


Chỉ là... những ngày gần đây tôi đã có một số chuyện.


-Hay là vì tớ đã nhắc đến Atlantic.


*Thình thịch*


-có vẻ tớ đoán đúng rồi nhỉ.


Tôi đang cố gắng tránh ánh mắt từ Ame.


-Tại sao cậu lại trốn tránh khi tớ nói về nó chứ, Atlantic chẳng phải là quê nhà của cậu hay sao.


-Tớ xin lỗi Ame, chúng ta tạm thời đừng nhắc về chủ đề này nữa được không.


Đúng như Ame nói, Atlantic là quê hương của tôi, nhưng đã một khoảng thời gian rất dài rồi tôi vẫn chưa trở về đó vì một số lý do. Thời gian mà tôi ở Atlantic còn ngắn hơn cuộc đời của một con người, mặc dù hiện tại tôi đã tồn tại hơn chín nghìn năm.


Và một điều làm tôi vô cùng hối hận, giờ đây tôi chẳng thể trở về quê hương của chính mình nữa.


Atlantic đã bị tận diệt hơn một nghìn năm nay rồi, và chẳng ai có thể tìm ra vị trí của nó cả.



"Tôi vẫn có niềm tin rằng cậu sẽ quay trở lại và hiền dịu như trước kia.


102"


"đôi điều muốn nói trước khi kết thúc chương 1"

"Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến phần này của tác phẩm. Đây là chương truyện đầu tiên trong cuộc hành trình của Holo-En, nhưng do là tác phẩm đầu tiên nên còn có nhiều sai sót trong cách kể chuyện cũng như còn một số lỗi chính tả mà tôi bỏ sót. Và nếu có thể, hãy quay trở lại đây và đón đọc chương 2 đã được tôi chuẩn bị sẵng, hứa hẹn với những tình tiết thú vị hơn.  Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm này.

Echo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co