Truyen3h.Co

Hololive En Civil War

Mọi thứ đang cháy rụi trong tầm mắt của đứa trẻ tội nghiệp. Không biết đã có chuyện gì xảy ra. Rõ tràng vào năm phút trước ba me, em gái vẫn còn ngồi trước mặt cô, lúc đó họ vẫn tỏa ra hơi ấm, vẫn đang luyên thuyên về những việc mình đã làm, vẫn đang hạnh phúc đón nhận những tình cảm từ người khác.

Thì ngay lúc này, những gì còn thuộc về họ là một đôi mắt vô hồn, một thể xác sẽ bị thối rữa. Và một cô bé vừa mất đi gia đình của mình.

Nhưng tại sao cô bé lại không chết, cô đã cùng họ ngồi đây, cùng cười nói vui vẻ, và cùng bị ám sát bởi một ai đó. Trước khi đi hắn đã thiêu rụi ngôi nhà nhằm tạo thành một vụ tai nạn khủng khiếp. Chắc chắn ngày hôm sau cả gia đình của cô sẽ lên trang nhất mặt báo, nhưng với tựa đề "Một tai nạn thương tâm đốt cháy cả gia đình".

Với cơ thể rệu rã, cô bé ấy đang cố gắng lết ra khỏi căn phòng này, trần nhà bắt đầu sập xuống vì ngọn lửa. Và sẽ không bao lâu nữa nó sẽ rơi vào người cô bé.

Rồi thần chết đã mỉm cười với cô bé, trần nhà đã xập xuống, xóa bỏ mọi sinh vật sống trong căn phòng đó một cách không thương tiếc. Chỉ để lại tiếng lách tách lách tách đang tan dần của tàn tro.



Thông tin cuối cùng về Atlantic mà tôi nghe được là nó đã bị hủy diệt và biến mất. Từ một thương nhân có tiếng, là cầu nối giữa thành phố ngầm đại dương với thế giới bên ngoài. Ông nói rằng ông đã tự mình nhìn thấy cái cách mà Atlantic bị tận diệt.

"Ngay trên đỉnh của tòa lâu đài uy nga, một ánh sáng màu trắng đã xuất hiện từ đó, từ quả cầu đó nó quét tan mọi thứ và để lại một ánh lửa đen huyền dưới mặt biển, một đám lửa không thể bị đập tắt. Người dân thì la hét và tháo chạy tán loạn, nhà cửa sụp đổ, đường sá bị sang bằng, để lại đó là sự nuối tiếc và đáng sợ. Không một ai có thể thoát khỏi nó, ta may mắn sống sót là vì đã chứng kiến từ xa, ngay trước khi chiếc tàu ngầm kịp đến và tấp vào một cảng thuộc thành phố tráng lệ đó. Ta nhớ rằng lúc đó ta đã ngây người ra, mọi thứ trước mắt ta thật quá hoang đường, không một pháp sư, không một ma vật nào có thể có sức mạnh đến mức như thế. Và rồi ta lại thấy, một kẻ nào đó đang đứng giữa không trung ngay trung tâm của ngọn lửa, một kẻ với mái tóc đỏ, từ người ả thoát ra một khí chất vô cùng uy nghiêm, đấy đích thị là một vị thần, vị thần của sự hỗn mang."

Khoảng thời gian rất lâu về trước, lúc mà tôi ngồi tại một góc của một quán rượu phục vụ những kẻ kì dị, tôi đã tình cờ nghe được thông tin này. Ông ta, một thương nhân có tiếng theo lời ông, đã kể câu chuyện ấy một cách vô cùng hoành tráng, đến nỗi tôi không tin nó là sự thật. Và vô thức, tôi đã liên tục đấm ông ta và làm cho ông ta gần như mất mạng, vì cái thói tự tin ấy, vì câu chuyện vô lý ấy, tôi đã không tin cho đến khi tự mình kiểm chứng, từ đại lục, tôi liên tục đi trong suốt nửa năm trời mới đến được khu vực ấy.

Bên dưới mặt nước biển đáng lẽ ra sẽ là một thành phố, một nơi mà ai cũng phải ngưỡng mộ, giờ đây lại là một hố sâu không nhìn thấy đáy, cả một khu vực rộng lớn. Một nơi từng được gọi là "Ánh đèn dưới đáy đại dương" nay đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là một màu đen sâu thẳm.

Tôi không hề nhìn khu vực đó qua một tấm kính, một mặt báo hay qua một pháp thuật từ xa nào cả. Mà là từ chính con mắt của tôi. Tôi vẫn nhớ vào ba ngày trước, lúc tôi thuê một chiếc tàu ngầm để có thể đến được đây. Người vận chuyển đã nói rằng nơi này không còn nữa và từ chối lời đề nghị từ tôi mặc dù số tiền tôi chi trả cho là không hề ít. Tôi vẫn không tin, và bây giờ, được chứng kiến tận mắt như này, thứ tồn tại trong tôi lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy không phải là sự nuối tiếc nữa, nó đã trở thành một màng đêm. Nó làm tôi không thể ngừng khóc. Tôi nhớ lúc đó mình đã điên cuồng phá hủy như thế nào, và vào cái lúc tôi cạn sạch ma lực, tôi đã bất tỉnh và thả trôi người theo dòng nước, đến được thành phố này. Tôi đã rủ bỏ tất cả và sống tại đây suốt một thời gian dài.

Cho đến khi gặp được Ame.

Lần đầu tôi nhìn thấy Ame là tại một công viên lúc nửa đêm. Cô ta đang nằm rạp xuống mặt đường lạnh lẽo.

-Trò chơi gì đây??

Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng đây là trò đùa của tụi thiếu niên ở gần đây, nói thật thì lúc đó tôi đã quay đầu bỏ đi.

Nhưng cô nàng ngay lập tức bò đến và ôm lấy chân tôi.

-Cho tôi ăn. Giúp với!!

Hình như lúc đó theo lời Ame thì tôi đã trưng ra một nét mặt khinh bỉ. Cứ như tôi đang nhìn một thứ gì đó cặn bã. Và nó làm cho Ame vẫn còn tổn thương đến tận bây giờ.

Suy cho cùng thì tôi vẫn mang cô ấy về nhà mình, cho cô ấy ăn, giữ cô ấy ở lại, giúp cô ấy kiếm được một việc làm. Và giờ chúng tôi vẫn đang sống chung với nhau. Nên có thể coi rằng tôi là một người rất rộng lượng là đằng khác. Không phải là tôi đang lấp liếp điều gì đâu. Nhưng cứ thử nghĩ xem, ngay giữa công viên hoang vắng, và đã quá nửa đêm, vẫn có một người ở lại, mà còn nằm ngay dưới nền đất nữa. Rõ ràng là vô cùng đáng ngờ còn gì. Lúc đó cũng khá may mắn khi tôi không lỡ chân sút thẳng vào mặt cô nàng là may.

Mà tính từ thời điểm đó đến hiện tại cũng đã hơn năm năm rồi, chuyện cũ thì mình cứ bỏ qua. Chúng tôi cũng chuyển nhà một vài lần, và hiện tại nơi này đã là cố định rồi, tại đây thì Ame đã có một công việc ổn định hơn, tôi cũng đã bớt đi những suy nghĩ tiêu cực khi sống cùng cậu ấy. Tuy nhiên, đôi khi giữa chúng tôi cũng xảy ra những bất hòa, ví dụ là hiện tại.

Sáng nay chúng tôi nhận một yêu cầu là tiêu diệt ma vật và khám phá những ngóc ngách tại một điện thờ cũ.

Bên ngoài đang có lan truyền một tin đồn về việc đền thờ này có một bảo vật là một tấm bản đồ bất thường. Nó sẽ thay đổi theo tình hình thế giới tính đến từng giây, và người sỡ hữu còn có thể định vị người khác trên tấm bản đồ đó nếu muốn.

Và nếu thật sự thứ này có thật, thì nó sẽ là một thứ vũ khí quân sự đầy đáng sợ. Nếu sử dụng nó vào chiến tranh thì rõ ràng phe đối địch sẽ gặp bất lợi với những gì mà nó mang lại.

Mục tiêu tiêu diệt ma vật vốn dĩ chỉ là phụ, rõ ràng là họ muốn chúng tôi tìm thấy nó.

Mà ngay vào lúc người ủy thác yêu cầu đó rời khỏi cửa hàng, Ame cứ thế hớn hở nhìn về phía tôi rồi nói.

-Hay quá Gura, với tấm bản đồ đó chúng ta có thể tìm thấy thông tin về Atlantic đấy.

Mặc dù vị trí hiện tại của Atlantic đã là một hố sâu khổng lồ, nhưng vẫn có tin đồn rằng có người nhìn thấy những người thuộc Atlantic còn sống và vẫn đang tồn tại tách biệt với thế giới.

Lý do họ có thể khẳng định chắc nịt như thế là vì người Atlantic có những đặc điểm khác biệt với con người. Họ mặc dù mang hình dáng, tay và chân đều giống con người bình thường, nhưng da lại có màu xanh, họ có mang cá thay vì mũi, tay lại có vảy để giúp cho việc bơi lội. Và rõ ràng so với họ thì tôi lại là kẻ dị biệt hoàn toàn, tôi không có da màu xanh, không có mang cá, tay cũng không có vảy. Nên một phần nào đó, tôi đã bị tách biệt khỏi chính cộng đồng của mình.

Nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là tin đồn thôi, tôi không muốn mang nhiều hy vọng để rồi lại điên cuồn tìm kiếm, rồi lại thất vọng tràn trề, tôi không muốn bản thân bị mất kiểm soát như quá khứ ngày trước.

Nhưng mà cô nàng thám tử đó thì không ngừng luyên thuyên về chuyện này, nó làm tôi phát bực. Trong lúc Ame vẫn đang chuẩn bị thì tôi đã bỏ đi trước mà không nói lời nào. Có lẽ tôi cần một khoảng thời gian để có thể bình tĩnh trở lại.

Và kết quả của việc này là gì, giờ đây tôi đã bị lạc mất rồi, tôi bị mất phương hướng ngay khi vừa tiếng vào đền thờ không lâu. Thứ này mà được gọi là một đền thờ à, nó giống như một hầm ngục tối hơn đấy. Tính từ lúc tôi bước vào đây là đã hơn hai giờ rồi. Và có thể Ame đã tìm ra nơi cần đến, trước cả tôi. Giờ thì phải làm gì để có thể trao đổi tin nhắn với cậu ta đây.

-Chắc là mình nên làm như thế này.

Tôi tạo ra một khối nước trên tay mình, truyền vào đó một lời nhắn rồi phân tán nó vào không khí. Hy vọng nó sẽ tìm được đến chỗ Ame nhanh chóng.

-Giờ thì mình nên ngồi chờ đợi, hay là tiếp tục đi.

Tôi đã nói về vị trí hiện tại của mình rồi, trên bức tường bên trái có một lời nhắn từ người đi trước, nhìn vào vết khắc thì chỉ là mới đây thôi, và còn có cả chữ ký của Ame nữa, vậy chắc chắn rằng đó là Ame để lại. Nhờ nó nên tôi mới nghĩ đến khả năng là cậu ấy đã tìm được nơi chứa tấm bản đồ đó.

-Đi theo chỉ dẫn thôi nhỉ!!




*Amelia Watson - Văn phòng thám tử*

Lúc ở nhà khi đã chuẩn bị xong, Watson rất vui mừng khi cả hai có thể thực hiện một nhiệm vụ đầy tính thử thách như thế, đã vậy nơi đó còn nằm ngoài thành phố, và chỉ riêng hai người. Watson đã coi đấy như là một buổi hẹn hò kiêm công việc. Nhưng khi bước xuống tầng một thì lại không thấy Gura đâu.

Cô đã nghĩ rằng Gura cũng đang ở trong phòng mình để chuẩn bị nên đã lên đấy tìm. Nhưng trong căn phòng bừa bộn ấy lại không có ai cả, đã vậy còn tách trà lúc nãy cô đã phục vụ cho vị khách ủy thách yêu cầu này cũng đã được rửa sạch và cất về vị trí cũ. Ngay cả ở hành lang cũng không thấy giày của Gura ở đâu.

Watson một phần nào đó hiểu vấn đề và hơi hụt hẫng.

-Cứ như thế mà bỏ đi à. Lạnh lùng thật đấy, chắc chắn là mình lại làm gì sai rồi.

Watson cũng ra khỏi nhà và thực hiện yêu cầu. Cô biết rằng dù có giận mình đến đâu thì Gura cũng sẽ không bỏ cô lại trong một nhiệm vụ cần đến sức mạnh như thế. Với suy nghĩ đó trong đầu, cô tự mình tìm đến nơi điện thờ kia.

Nơi này trông cũ kĩ, rêu đang len lỏi qua từng khe của bức tường đá ẩm ướt tạo nên một bức màng thực vật. Giữa trưa mặt trời đã nằm trên đỉnh và bởi một phép tính nào đó, hay có thể do một kiến trúc sư tài ba, mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh tháp ngay lúc này. Tạo nên một vẻ huyền ảo, đây đúng thật là một nơi từng dùng để thờ phụng thần linh. Một di tích của nền văn minh cũ và giờ đây sẽ được khai phá bởi một thám tử.

Bên dưới đền thờ có một tầng hầm, và đó chính xác là một mê cung khổng lồ, theo kích thước như thế thì có thể mê cung này bao trọn một phần ba cánh rừng này nếu nằm trên mặt đất.

Watson vừa đi vừa vẽ lại những con đường lên mảnh giấy và đánh dấu bằng số trên những bức tường. Tính cẩn thận cần có của một thám tử làm cho cô có những hành động như thế. Mục đích là để tìm kiếm đường đi, cũng như trở về lại con đường trước nếu bị lạc.

Bên cạnh những tảng đá phủ đầy rêu, những bộ xương khô và rễ cây chằn chịt thì còn có cả xác của những Ma vật, vẫn còn mới. Nên có thể chắc chắn rằng đây là tác phẩm của Gura.

"Tớ đã đi ở hai hướng bên cạnh và tất cả đều dẫn đến đường cụt, nên trước mặt cậu là con đường chính xác. Hãy đi theo nó. Ký tên Amelia Watson."

Vẽ lại lời nhắn như thế trên bức tường. Với hy vọng rằng Gura có thể nhìn thấy nó. Cô tiếp tục di chuyển trong mê cung tăm tối, chỉ với chiếc đèn pin là ánh sáng duy nhất. Vừa đi cô không quên vẽ lại bản đồ để có thể tìm được đường ra.

-Đường cụt rồi, trở lại chỗ ban nãy thôi.

Đã một khoảng thời gian từ lúc bước xuống nơi này. Lúc quay trở lại thì Watson nhận thấy một luồng không khí kỳ lạ lướt qua cơ thể, nó mang theo nhiều hơi nước, và cô còn nghe thấy trên đó một lời nhắn. Là từ Gura.

"Ame, tớ chắc chắn rằng cậu đã đến gần nơi đó hơn tớ. Cậu có thể chỉ cho tớ cách đến đó được không, nơi tớ đang đứng có lời nhắn và chắc chắn rằng nó là của cậu chứ không phải ai khác vì vết khắc vẫn còn rất mới. Hãy hồi âm cho tớ nếu có thể."

Sử dụng cách này để truyền thông tin thì Gura rõ ràng không phải chỉ mạnh mỗi về năng lực thể chất, nhưng bằng cách nào để hồi âm lại thì cậu ấy không nói, nên thực chất cậu ta chỉ có thể làm những gì mình nghĩ vào lúc đó. Hay nói đúng hơn là sự nhanh nhạy về đầu óc, còn về tính chiến thuật lâu dài thì còn thua Watson.

Và có lẽ lời nhắn này làm Watson hơi khó chịu.

"Ngay từ ban đầu chúng ta đi cùng nhau có phải giờ đã ít công việc cho tớ không. Tại sao cậu lại tỏ vẻ như thế khi tớ nói về Atlantic chứ."

Một tin nhắn có phần trẻ con được khắc lên tường để gửi người đi sau, là Gura.

"Giờ đây tớ là người đi trước thì có khi đụng độ phải ma vật mất."

Watson cứ thế mà trách móc Gura không chút thương tiếc.

Một lúc sau thì cô lại nhận được một tin nhắn từ nước gửi đến.

"Nếu ngay từ đầu cậu không nhắc về nó thì tớ cũng không bỏ đi như thế, tớ đã nói với cậu rồi, Atlantic không còn tồn tại nữa, đừng nghe những tin đồn thất thiệt không đâu rồi bảo tớ tìm kiếm nó cùng cậu. Với lại cậu có chắc chắn về thông tin mình tìm được không. Làm thế nào mà cậu có thể chắc chắn rằng 'SinanI' đang ở 'Bảo Vật Thất' thuộc Atlantic chứ. Và nếu cậu lo lắng về đám ma vật đang tồn tại ở đây thì để tôi."

Vừa nghe hết lời nhắn từ Gura thì bỗng nhiên dưới chân Ame, nước đang dần tràn lên, ướt cả giày của cô. Cùng lúc đó, ở các ngã rẽ trước mặt thì có những quả cầu nước hiện lên.

Lại một lời nhắn từ nước gửi cho cô. "Nếu nghe thấy thì đứng ở một nơi cao và tách khỏi mặt nước, nếu không thì tớ không chịu bất kì trách nhiệm nào về vết thương của cậu đâu."

Ame ngay lập tức hiểu những gì Gura dự định làm, cô lấy ra con dao trong túi áo khoác rồi đâm nó vào bước tường đá, treo người lên từ đó.

Gura làm ngập nước ở một mức độ nhất định để kiểm tra sinh vật sống, và các góc của mê cung, Từ đó ở những góc và nơi có ma vật, Gura nối từng quả cầu nước lại với nhau và nối ra lối vào mê cung, từ đó đẫn ánh sáng mặt trời đi vào. Những quả cầu nước mang tác dụng như một tấm gương, Riêng quả bên ngoài sẽ là một tấm gương cầu lõm. Tập trung ánh sáng mặt trời vào đó, những sinh vật nào đang tiếp xúc với mặt nước đều được Gura tiêu diệt bằng cách chiếu thẳng ánh sáng được tích tụ tại quả cầu vào não bộ. Qua đó chết ngay lập tức.

Nhưng thứ này không có nhiều tác dụng lắm. Nó chỉ cho biết các góc ngách và sinh vật sống chứ không cho biết con đường chính xác để đi đến nơi cần đến. Nếu không thì Gura không cần đến sự trợ giúp từ cô.

-Cậu tính giết tớ à Gura!! Thứ đó thật nguy hiểm.

Không thể phủ nhận khả năng của Gura, vừa là một đấu sĩ cận chiến tài năng, vừa là một ma pháp sư biết tận dụng khả năng và địa hình. Rõ ràng là một đối thủ đáng gờm với con người bình thường.

Trở lại vấn đề chính. Watson vẫn cần Gura đi cùng mình tìm kiếm Atlantic. Vì có nguyên nhân.

Ngay từ lúc cả hai gặp nhau lần đầu thì Watson đã nói mục đích của mình với Gura là tìm kiếm một món cổ vật mang tên Sinani. Và muốn Gura cùng mình tìm nó. Watson cũng đã tìm kiếm từ nhiều nguồn thông tin khác nhau và giờ đây họ đã có kết quả, giống như từ lời nhắn mà Gura để lại, có thể nó thuộc về "Bảo Vật Thất" ở Atlantic.

Không để thông tin mình có trở nên vô nghĩa, Ame bảo Gura cùng trở về quê hương của cô nàng và nhận được thái độ trên.

Watson cũng biết rằng Gura đã tự mình tìm đến Atlantic một lần vào rất lâu trước đây và kết quả thì không mấy khả quan. Nhưng chẳng phải Gura đã từ bỏ quá sớm hay sao. Vẫn còn những thông tin, những tin đồn xoay quanh sự tồn tại của Atlantic cơ mà.

"Nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều bí ẩn xoay quanh việc Atlantic bị phá hủy. Cậu chỉ nghe câu truyện đó từ một kẻ lắm mồm. Khi đến nơi thì có một hố sâu khổng lồ tại đó không có nghĩa là nó thật sự giống như những gì ông ta nói. Cậu đâu thật sự chứng kiến nó bị phá hủy Gura!! Cậu chỉ nghe kể lại thôi. Vẫn còn khả năng Atlantic tự tách mình ra khỏi thế giới loạn lạc này. Có thể họ đã tiên đoán được việc quân sự hóa ma vật như ở hiện tại. Và để tránh chiến tranh không cần thiết nên họ mới tự dựng lên màng kịch như thế thì sao. Chúng ta vẫn phải mang hy vọng về nó chứ, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt cũng sẽ làm cho chúng ta thêm tin tưởng hơn. Nếu đọc được thì rẽ phải, trái, trái, thẳng ở điểm tiếp theo, sau đó thì đi xuống cầu thang để tiếp tục."

Watson để lại đó một lời nhắn dài, mang hàm ý trách móc về tính cách bỏ cuộc quá sớm của Gura nhiều hơn là một lời chỉ dẫn đến nơi cô. Mặc dù cả hai đang lạc nhau trong một mê cung xa lạ.

"Cậu vẫn chưa hiểu lúc đó tớ đã có cảm giác thế nào đâu, tớ nghĩ rằng cậu phải thông cảm cho tớ chứ."

Vào giây phút mà Watson nhận được lời nhắn từ nước, cô cũng cảm thấy mình đã hơi quá trớn, rõ ràng cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết về Gura, cô vẫn không biết được cái giây phút chứng kiến nơi từng là quê hương của mình biến mất là như thế nào, vì vốn dĩ nơi đây cũng chính là quê nhà của cô.

"Gura tớ xin lỗi, tớ đã nói hơi quá về vấn đề này, có lẽ hãy để một lúc nào đó, tớ cùng cậu sẽ thảo luận về nó sau."

Sau lời nhắn đó thì đã một lúc lâu sau Watson vẫn chưa nhận được lời nhắn từ nước nào. Giờ đây cô đã đến được nơi cần đến, cô cần phải quay trở về con đường cũ và để lại lời nhắn cho Gura.

"Tớ đã tìm thấy căn phòng trông có vẻ như là nơi chứa tấm bản đồ đó, hãy đi theo lời nhắn này, tớ sẽ vào bên trong trước."

Watson đã trở lại nơi ban nãy, trước mặt cô lúc này là một cánh cửa khổng lồ kỳ lạ, nó rất rắn chắc và nhìn trông có vẻ nặng nề. Nhưng lại có thể dễ dàng mở ra. Có thể nó được làm từ một loại hợp chất nào đó đặc biệt của thế giới cũ. Watson cứ thế mở cửa và bước vào trong.

Bên trong đó là một căn phòng rộng lớn, với những nghiên cứu và tư liệu kỳ lạ nằm rải rác khắp nơi, từ trên bàn đến cả nằm dưới đất, đâu đâu cũng là những tài liệu.

-Cái gì thế này??

Xung quanh đây có đủ thứ công cụ mà từ lúc sinh ra đến giờ Watson vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy. Ngoài ra còn là những bộ xương người nằm la liệt khắp nơi từ bàn ghế, thậm chí Watson còn đang đứng bên cạnh một bộ xương. Số lượng nhiều vô kể. Rõ ràng ngay ở đây đã có một sự kiện nào đó.

-Nhiều thứ thú vị thật. Nhưng có lẽ mình không nên chạm vào quá nhiều thứ ở đây, tìm tấm bản đồ rồi phắn thôi. À không, phải đợi Gura đến nữa.

Lục lọi trong đống đồ kỳ lạ và tập trung tìm kiếm, Watson không đề phòng mọi thứ xung quanh và rõ ràng điều này đang mang đến nguy hiểm cho cô nàng thám tử.

Những bộ xương đang từ từ đứng dậy mà không hề phát ra một tiếng động nào. Chúng từ từ tiến lại gần Watson, và cứ thế tấn công cô nàng đang không chút phòng bị. Một tên cắn vào cổ Watson, máu chảy ra từ đó lên láng khắp mặt sàng.

Nhưng Watson lại không hề tỏ vẻ lo lắng, cô chạm tay vào chiếc đồng hồ.

*Lần thứ nhất*

Watson đang đứng trước căn phòng nằm sâu trong mê cung. Trước mặt cô là một cánh cửa khổng lồ. Kỳ lạ ở chỗ mặc dù rất to lớn và chắc chắn nhưng nó lại vô cùng nhẹ, một mình Watson có thể tự mở nó và bước vào.

Bước vào bên trong, ở đây có đủ thứ công cụ kỳ lạ và những bộ xương nằm la liệt khắp nơi. Nhưng Watson lại không hề cảm thấy bất ngờ, cô tiến đến và kiểm tra những bộ xương đó.

-Có ma lực trong người, chúng đã trở thành ma vật mất rồi, là loài Undead, nếu vật thì chỉ cần gây tác động lên đầu chúng thì chúng sẽ "Tạm" chết một lần nữa.

Watson phân tích tình hình và kiểm tra lại một lần nữa mọi thứ xung quanh. Bọn Undead đột nhiên bật dậy và tấn công Watson. Cô nhanh tay lấy khẩu súng giấu dưới đùi ra rồi cho thẳng một viên vào đầu nó. Nhưng chỉ một viên đạn thì không đủ, bọn chúng chỉ có thể chết khi ánh mặt trời chiếu vào nó, hoặc sẽ có một nữ tu sĩ nào đó làm phép cầu siêu.

Từ đằng sau một tên khác lao vào tấn công cô, Watson cũng dễ dàng triệt hạ nó bằng cách tương tự.

Nhưng rõ ràng, số lượng đang tăng lên, bọn chúng đang tỉnh dần do tiếng súng quá lớn từ Watson, cô biết rằng chỉ bản thân tại nơi thế này là không đủ khả năng tiêu diện bọn chúng.

Cô chạm tay vào chiếc đồng hồ.

*Lần thứ hai*

Watson đang đứng trước căn phòng bí mật của mê cung. Trước mặt cô là một cách cửa kỳ lạ, mặc dù to lớn và chắc chắn như thế nhưng chỉ một mình cô vẫn đủ khả năng làm xê dịch nó. Nhưng cô không bước vào trong mà đợi người bạn cá mập của mình.

-Gura không biết đã nhìn thấy lời nhắn chưa.

Cô ngồi trước cánh cửa, chống cằm rồi thở dài. Cô đang nghĩ lại về những gì đã lỡ nói với Gura. Cô sẽ phải xin lỗi cậu ấy, nhưng sẽ không chắc cả hai có thể trở lại mối quan hệ như trước hay không.... Cậu không hề biết gì về Gura cả, không thứ gì. Gura đã sống một cuộc đời đủ lâu để có thể ngăn cho cảm xúc của bản thân không mất bình tĩnh trước mọi chuyện. Nhưng rõ ràng, Gura trẻ con như vẻ bề ngoài của cô. Watson muốn biết tại sao mà Gura lại cự tuyệt Atlantic đến thế, chắc hẳn vẫn còn một nguyên nhân nào đó khác.

Cô đã từng kể rằng khi nhìn thấy lỗ trống khổng lồ tại nơi từng là Atlantic, cô đã điên cuồng hủy diệt mọi thứ xung quanh bất kể sinh vật sống hay địa hình. Nhưng liệu đó có phải là Gura hay không. Liệu Gura có phải một kẻ điên cuồng như thế hay không.'

Tôi chợt nhận ra một việc mà mình chưa làm vào thời điểm này.

-Hình như mình chưa để lại lời nhắn.

Vừa đứng lên định quay lại đoạn đường cũ để đặt lời nhắc, Watson nghe thấy một tiếng chân đi về phía mình.

*Cộc* *Cộc*

Cậu ta có thể tự mình mò đại một đường nào đó đến đây mà nhỉ. Với suy nghĩ như thế trong đầu, Watson cất tiếng nói lớn.

-Gura, cậu làm tớ đợi lâu quá. Tớ cần cùng cậu tiến và.... Hửm??




*Gawr Gura - Mê cung*

-tại sao không có lời nhắn nào nữa nhỉ.

Đi hết đoạn đường mà Ame để lại thì tôi đã lạc hướng, không thấy lời nhắn, không thấy nơi cần đến, vậy thì chắc đã gần Ame hơn bao giờ hết. Có thể cô đang dò các con đường khác để tìm ra vị trí chính xác nơi cần đến.

-Giờ mình nên đi hay ở lại chờ đợi.

Lại là câu hỏi này, nhưng giờ đây sẽ không có sự chỉ dẫn như trước.

Không hiểu sao nhưng ngay lúc này cơ thể tôi đang có những cảm xúc kỳ lạ, tim tôi đập rất nhanh, đầu óc thì rối bời, một phần nào đó trong tôi đang tỏ vẻ sợ hãy. Nhưng tôi đang sợ thứ gì cơ chứ.

Ame nói rằng những điều tôi nghe được và thấy được lúc đó là không đáng tin.

Ame nói rằng có thể Atlantic đang tự tách mình khỏi thể giới.

Ame nói rằng hãy có niềm tin vào cô ấy dù chỉ một chút thôi.

Nhưng tại sao cậu ấy lại chắc chắn đến như thế. Cậu ấy không phải là người thuộc Atlantic nên tại sao lại quan tâm đến thế vào vấn đề này. Việc tìm kiếm Sinani quan trọng đến thế sao, đến mức cô ấy sẵn sàng tin tưởng vào những điều khác biệt.

Ame tin rằng Atlantic vẫn còn tồn tại.

Ame đã chọn tin vào những điều ít khả năng nhất.

Vì đó là cô ấy.

Vậy có thể... Ame đang lựa chọn không tin tưởng mình.

Trong khi mình đã nói tất cả những gì có thể sao. Trong khi chúng ta đã ở bên cạnh nhau lâu đến như thế. Trong khi cuộc sống của tôi giờ đây không thể thiếu Ame. Thì cô ấy lại không tin tưởng mình.

Tạm dựa lưng vào bức tường đá đầy rêu cho đỡ căn thẳng, nhớ lại những gì đã trao đổi với Ame, tôi gần như không thể đứng nổi nữa.

Giờ đây khi nghĩ lại, tôi vẫn chưa biết gì về Ame cả. Tôi không biết quê hương, tôi không biết về cuộc sống trước đây của cậu ấy. Tôi không biết về thế giới quan của cậu ấy, tôi không biết về thời đại mà cậu ấy đã trải qua.

Thứ mà tôi biết lúc này, là những gì mà chúng tôi cùng nhau trải qua.

Rằng Ame rất thích trêu chọc tôi mỗi khi tôi đỏ mặt vì vấn đề nhạy cảm nào đó.

Cậu ấy còn là một kẻ biến thái khi thường xuyên xông vào phòng tôi lúc nửa đêm trong khi không mặc quần áo.

Ame cũng rất quá đáng khi liên tục nói rằng tôi có mùi như cá chết mỗi khi không chịu đi tắm.

Ame rất thích trò tàu lượn siêu tốc ở công viên, cô thích ngủ ngày, thích món mì ly và thường xuyên ăn nó bất kể loại nào. Cô ấy thích màu xanh vì đó là màu của cây cối.

Ame còn thể hiện sở thích và am hiểu của mình về manga. Cậu ấy chỉ tôi đọc những cuốn manga mà thậm chí tôi còn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Ame còn nói với tôi rằng cô ấy rất thích sinh vật biển trong buổi đi chơi ở thủy cung.

Ame còn cho tôi biết một bí mật về cô ấy. Rằng Amelia Watson không thuộc về thế giới này, cô ấy đã dùng chiếc đồng hồ đeo ở hông để du hành thời gian đến đây.

Thật sự lúc đó tôi đã không thể tin được những gì cô nói. Ame nói rằng cô ấy không thể tiết lộ rằng mình đến từ quá khứ hay tương lai. Nhưng dựa vào cách sử dụng từ ngữ và không cảm thấy bất ngờ trước những sự vật hay hiện tượng xung quanh thì có thể, Ame đến từ tương lai không xa. Cậu ấy còn nói rằng mình đã chạm trán một vị thần, và cô cướp chiếc đồng hồ này từ họ.

Việc con người đối mặt với thần linh rồi qua mặt họ không phải là quá đáng ngờ hay sao. Tôi không thường xuyên thấy Ame sử dụng chiếc đồng hồ cũng là vì lý do đó, Ame nói rằng chỉ có thể sử dụng nó vào những trường hợp đặc biệt, vì nếu không sẽ tạo ra nghịch lý thời gian và vị thần đó sẽ có thể tìm được cô, người đang chạy trốn.

Suy nghĩ lại một lần nữa, tôi nói rằng Ame đang không tin tưởng mình, nhưng chẳng phải bản thân tôi cũng một phần nào đó thấy cô nàng không đáng tin hay sao.

Cái lúc ở nơi đã từng là Atlantic, trong lúc hủy diệt mọi thứ. Tôi đã cười, một nụ cười thỏa mãn, tôi vào lúc đó đã tận hưởng cái cảm giác được tàn sát.

Và nếu như đó là sự thật, thì thứ mà tôi sợ không phải là cảm giác khi nhìn quê hương của mình biến mất. Mà lại là cái lúc tôi phá hủy mọi thứ. Cái lúc tầm nhìn của tôi biến thành màu đỏ, cái lúc mà tôi sợ chính "TÔI".

Và tôi đã gọi cái cảm giác phá hủy đó, là Reflect.

Hay có nghĩa là "Phản chiếu".

Ngay khi tôi nói lên cái tên, nhịp thở của tôi bỗng tăng mạnh và tôi đang không thể kìm nén cảm xúc này. Hình như "Nó" lại một lần nữa trổi dậy.

Trước khi bị mất bình tĩnh thì có một tiếng thét đánh thức tôi. Nó đến từ phía sau bức tường này. Và tiếng thét này không phải của ai khác ngoài Ame.

-WAAAAAAHHHH!!

Rõ ràng cô nàng đang gặp nguy hiểm.

-AME!!

Tôi đặt tay vào bức tường rồi hét lớn tên cô ấy. Một khoảng im lặng bao trùm, không có tiếng trả lời lại, đây là tình huống nguy hiểm vô cùng.

-Bức tường khốn nạn!!

Vừa nói tôi vung tay phá hủy nó.

Một khoảng trống khổng lồ đủ cho hai người vừa được tạo nên trên bức tường dày gần một mét. Chỉ với một cú đấm, nhưng tôi lại không có cảm giác gì là đau cả, thứ này chỉ đơn giản làm cản trở khoảng cách giữa tôi và Ame. Và giờ đây khi cô gặp nguy hiểm thì không một thứ gì có thể ngăn chặn được nó.

Tôi đã định hình lại cảm xúc của mình, mặc dù đang mang nhiều nghi hoặc về Ame. Mặc dù tôi đã có một giây phút nghi ngờ cậu ấy. Nhưng tôi biết được một sự thật rằng....

Ame đã giải cứu tôi thoát khỏi khoảng thời gian vô vọng ấy, cứu giúp con người tôi khỏi nỗi khốn khổ dày vò trong hơn một nghìn năm. Và giờ đây Ame cần tôi, như cách mà tôi không thể vứt bỏ cô ấy khỏi cuộc sống của mình.

Tôi không cần biết Ame đang thật sự đối mặt và chạy chốn khỏi thứ gì. Chỉ cần có tôi ở đây, Ame sẽ không bao giờ phải chịu khổ. Kể cả có đối mặt với thứ gọi là Thần tôi cũng không quan tâm. Tôi sẽ mang Ame về lại với mình.

Giờ đây trước mặt tôi Ame đang nằm trên mặt đất cùng ai đó, là một tên đàn ông, hắn ta cắn vào cổ Ame, không! Hắn ta đang hút máu từ đó. Là một tên ma cà rồng.

-Con mồi thứ hai đến sớm quá, tao vẫn chưa xong món tráng miệng mà.

Hắn buôn người Ame ra rồi hất về một phía. Có vẻ như Ame đã bất tỉnh nên không phát ra bất kì tiếng động nào mặc dù nó là một cú chạm rõ đau.

Tôi ngay lập tức lao đến chỗ cô nàng vừa bị hất văng. Kiểm tra lại nhịp tim là vết cắn trên cổ. Ame vẫn không bị gì nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng việc hắn đá bay cô nàng làm trên người cô bị xây xước và có thể tại nơi va chạm chắc hẳn sẽ có một vài vết bầm, hoặc tệ hơn là gãy xương hay ảnh hưởng đến nội tạng.

Mặc kệ tôi đang lo lắng cho Ame, hắn lao vào tấng công tôi từ phía sau trong khi tôi đang để lộ sơ hở. Tên này chỉ có thế thôi à.

Tôi ôm Ame rồi nhảy sang một bên để tránh bị làm phiền. Đặt Ame nằm ngay ngắn xuống mặt đất tôi quay người về phía sau để tham gia vào cuộc chiến không cân sức này. Nhưng có vẻ Ame đã tỉnh lại, cậu ấy đã nói gì đó.

-Gur..... Gura.. cậu đến rồi à!! Tớ đợi cậu hơi lâu rồi đấy...

Giọng nói của cô nghe có phần nào đó hơi mệt mỏi.

-Xin lỗi Ame, tớ đến trễ, giờ đây tớ có thể tự lo được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi.

-Trông cậy vào cậu.

Ame vừa nói hết câu thì tôi lao vào hắn ta, vung thẳng một cú đấm vào mặt hắn, nhưng có lẽ đòn tấn công hơi chậm chạp nên hắn dễ dàng né qua một bên.

-Mày có biết mày vừa làm gì không hả thằng tiểu nhân. Mày cắn vào cổ cô gái, rồi hất họ đi khi không cần thiết như thế à.

Tôi cất lên một giọng nói vô cùng bình tĩnh và vô cảm.

-Tại sao tao lại phải tỏ ra tôn trọng trước con mồi của mình nhỉ. Còn mày thì cũng nên ngoan ngoãn và chìa cổ lại đây đi. Rồi tao sẽ ban tặng cho mày một cái chết nhẹ nhàng.

Hắn ta có vẻ tự cao và tin vào sức mạnh của bản thân.

-Mày là một ma pháp sư tài giỏi đấy, chỉ với một chiêu thức mà có thể tiêu diệt toàn bộ ma vật đang sống trong mê cung này.

-Vậy là mày có thể nghe thấy lời nhắn từ tao. Thảo nào tao đã thắc mắc tại sao mày có thể sống được sau khi nếm trải kỹ năng mà tao vốn dĩ rất tự hào.

Lời nhắn từ nước của tôi có vô số điểm yếu. Và cái quan trọng nhất chính là nó không thể chỉ định được người nghe. Nó có thể chuyển đi một khoảng cách vừa phải nhưng toàn bộ người trong phạm vi đó đều có thể nghe thấy. Tức là mức bảo mật thông tin vô cùng thấp. Tôi thì lại không nghĩ rằng trong mê cung này có người khác ngoài chúng tôi nên đã vô tư sử đụng nó.

-Tao biết rằng đó không phải toàn bộ khả năng của mày, mày còn có thể tăng năng lực thế chất để phá tường và có thể có những sức mạnh phép thuật thuộc nguyên tố khác nữa. Nên tao đã tạo ra một kết giới tại nơi này để ngăn chặn mày sử dụng phép thuật rồi. Như tao đã nói ở trên, đầu hàng đi và rồi mày sẽ có cái chết êm ái.

Tôi hơi ngạc nhiên trước những gì hắn nói. Hẳn là thói tự tin đó sẽ làm hắn chuốc lấy hậu quả bằng chính mạng sống của mình.

-Trước tiên thì tao muốn biết rằng tại sao mày lại ở đây tên ma cà rồng.

-Tớ nghĩ rằng hắn đã có một giấc ngủ sâu, thậm chí là từ nền văn mình trước đó của nhân loại.

Ame nói từ phía sau, và chỉ tay về phía cánh cửa.

-Cánh cửa được làm bằng một chất liệu đặc biệt rất nhẹ và cứng cáp, chưa từng xuất hiện ở thế giới này. Bên trong thì có vô số xác chết chỉ còn lại bộ xương. Và nơi này đã tồn tại từ lâu nhưng không một ai biết đến về mê cung khổng lồ này. Tức là nó đã được xây dựng bởi nền văn minh trước đó.

Thế giới này đã từng có một giai đoạn chỉ có con người sinh sống, đó là những điều mới nhất mà các nhà khoa học vừa tìm ra, và đây nếu như là di tích từ hơn một triệu năm trước thì quả là một phát hiện vĩ đại.

-Con nhỏ đó vẫn chưa mở cửa bước vào trong mà tại sao lại có thể biết bên trong có gì??

Mặc kệ những gì hắn ta luyên thuyên, Ame tiếp tục nói.

-Nếu như hắn thực sự sống từ nền văn minh trước thì giờ đây có thể coi là một trong những ma cà rồng mạnh nhất.

Đúng như những gì Ame nói, giờ đây số lượng ma cà rồng không còn nhiều và cũng không còn là địch thủ của con người nữa. Bọn chúng giờ đây không săn và uống máu con người, thay vào đó chúng săn các loại ma vật và ăn thịt chúng. Vì ma cà rồng chỉ mạnh hơn nhờ vào việc uống máu con người, nên giờ đây không còn mạnh mẽ và bá chủ như trước. Nhưng không vì thế mà có thế coi thường. Tuy yếu nhưng một ma cà rồng hiện tại có thể sánh ngang một đội quân tinh nhuệ thuộc lược lượng cảnh binh Thành phố.

-Tớ có thể chắc chắn rằng những bộ xương trong căn phòng đó là tác phẩm của hắn.

-Nói rất đúng con mồi, một mình ta đã tàn sát hết toàn bộ bọn chúng. Nhưng ngươi đã sai ở một chỗ, ta không sống từ nền văn minh trước, ta chỉ đơn giản là phá bỏ giới hạn mà chính tộc ta đặt ra. Tại sao ta lại phải sống cùng con người chứ. Trong khi quá khứ chúng đã từng là thức ăn của bọn ta. Vì vậy ta tạo phản, ta vẫn không quên vị máu của kẻ ta ăn lần đầu tiên. Nó vẫn hằn sâu trong tâm trí và thúc giục ta tìm kiếm nó. Ta đã bị chính tộc của mình trục xuất, rồi ta đến được đây. Một cơ sở nghiên cứu bí mật về những gì đã xảy ra trong "giai đoạn thay đổi". Và nếu là nghiên cứu bí mật, thì ta có thể thẳng tay ăn uống no nê mà không sợ bị phát hiện và truy nã trên toàn thế giới.

Lúc nãy hắn đã nói về "giai đoạn thay đổi". Nó là giai đoạn ở giữa nền văn minh trước và hiện nay. Có rất nhiều thông tin về việc có người tìm hiểu về giai đoạn này, và những gì tìm kiếm được đều là tuyệt mật.

"Đã có chuyện gì xảy ra ở nền văn minh trước làm cho thế giới hiện tại lại khác biệt như vậy?" đó chính là câu hỏi muôn thuở, và người ta gọi giai đoạn làm cho thế giới biến đổi là "Giai đoạn thay đổi".

Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra về vấn đề này nhưng đều bị phủ nhận do thiếu đi bằng chứng xác nhận nó.

-Vậy đó là lý do tại sao bên trong lại có nhiều công cụ và tài liệu kỳ lạ như thế.

Ame à đây không phải lúc để tỏ ra cảm tháng về vấn đề như thế đâu. Tôi tiếp tục cuộc chiến với tên ma cà rồng biến chất.

-Mày nói rằng mày đã lập một kết giới và xóa bỏ ma thuật của tao sao.

-Đúng vậy, và giờ mày đã là một kẻ phế vật.

-Có vẻ mày đã sai sót gì đó rồi.

-Hả??

Hắn tỏ vẻ bất ngờ trước câu nói của tôi.

-Và tao cũng sẽ là người chứng minh sai sót đó của mày.

Nói xong, tôi không cho hắn cơ hội đáp trả mà lao vào hắn tung một cú đấm trời gián thẳng vào mặt.

Dư chấn của cú đấm làm hắn bay và đập vào cánh cửa lớn sau lưng.

-Mày, mày dám!!

Hắn đứng lên và nói không ra tiếng.

-Tại sao không. Tiếp nè, cố gắng mà đỡ đi!!

Không để hắn phục hồi lại hoàn toàn mà cứ thế tiếp tục đấm túi bụi. Lần này là vào bụng. Mỗi cú đấm tôi tung ra đều làm cánh cửa phía sau rung mạnh và phát ra tiếng động lớn đến nỗi ác cả tiếng la của tên ma cà rồng tội nghiệp.

Một lúc sau, cánh cửa ấy gần như không chịu nổi nữa và vỡ toang, hắn lại bay vào bức tường nằm sâu trong căn phòng và phá hủy luôn nó. Lộ ra bên trong căn phòng là một căn phòng bí mật nữa.

-Tao nghĩ mày biết chuyện này rồi ma cà rồng. Một khi mày đã uống máu người, thì mày sẽ không thể đi lại bình thường dưới ánh sáng mặt trời nữa.

-...À...Y K...HÔN...G LẼ.....

Hình như đã đứt cả dây thanh quảng nên không thể nói được gì nữa. Nhưng là vì ma cà rồng nên chắc chắn chưa đến một phút sau hắn sẽ phục hồi hoàn toàn. Mà tôi thì không để chuyện đó xảy ra đâu.

Tôi nâng hắn lên quá đầu mình.

-Gửi lời chào của tao đến các vì tinh tú nhé, mà thôi!! Có khi chưa ra khỏi vũ trụ nữa mà mày đã tan biến mất rồi.

-T...tại sao.... Mày là thứ sinh vật gì.... Tại sao mày có thể mạnh đến thế....

-Tao à!! Tao là người con của đại dư....

À không phải. Tôi mỉm cười rồi NÓI lớn lên một lần nữa.

-TAO LÀ NGƯỜI CON CỦA ATLANTIC, nhớ cho kỹ người sẽ mang mày về suối vàng.

-Không làm ơn, làm ơn tha cho tao, tao chưa muốn chết, tao chưa muốn chết!!!!

-XIN CHÀO VÀ KHÔNG HẸN GẶP LẠI.

Tôi hét lớn và quăng hắn lên trần nhà như đang nén một quả bóng. Những tiếng uỳnh uỳnh vang lên, một tiếng tức là một tầng bị phá hủy, cứ thế hắn ta lao đến mặt đất. Lúc này đã là hoàng hôn. Tôi vẫn nghe thấy tiếng hắn hét lên từ trên đó.

Một cái chết không mấy êm ái, nhưng dám làm hại Ame thì thứ này hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì cả, đáng lẽ hắn phải chịu những hình phạt còn tệ hơn cái chết.

-Thế là xong. Nhưng nơi này là căn phòng quái quỷ gì thế này.

Tạm bỏ qua thắc mắc sang một bên, tôi bước ra ngoài để trở lại nơi Ame đang nằm.

Nhưng từ lúc nào mà Ame cũng đã đi vào trong căn phòng này cùng với tôi.

-Là người đó. -cậu ấy đang nói về ai đó, tôi nhìn theo cánh tay mà cô ấy đang chỉ.

Xung quanh căn phòng này có sáu bức tượng khổng lồ, mỗi bức tượng đang tạo khắc hình dáng của một người, đấy là sáu người phụ nữ với nét đẹp đặc biệt, họ chắc chắn không thể nào là sản phẩm của nhân loại thông thường. nếu chỉ là sự sáng tạo của con người thì không thể nào tạo nên vẻ đẹp đó. Ngoài ra những vũ khí và tạo hình của họ cũng có phần hơi khác lạ. Bên dưới cái bệ cửa bước tượng còn có khắc tên họ. Từ trái sang phải lần lượt là.

Nanashi Mumei: thành viên Hội đồng tối cao, kẻ bảo hộ nền văn minh

Ceres Fauna: Thành viên Hội đồng tối cao, kẻ bảo hộ thiên nhiên

Tsukumo Sana: Người đứng đầu Hội đồng tối cao, kẻ bảo hộ không gian*

Ouro Kronii: thành viên Hội đồng tối cao, kẻ bảo hộ thời gian

Hakos Baelz: Thành viên Hội đồng tối cao, kẻ bảo hộ hỗn mang

Calliope Mori: Thành viên không thường trực, kẻ bảo hộ cái chết

Nhờ có cái lỗ mà tôi tạo ra ban nãy nên giờ đây ánh sáng hoàng hôn đang le lói vào căn phòng này. Tôi đã có thể đọc dòng chữ trên bức tượng ấy một cách rõ ràng.

Ame vẫn đang không khỏi bất ngờ và chỉ tay về bên phải. Nơi bức tượng của một người tên là Ouro Kronii.

-Cậu có biết về người này à. -Tôi hỏi đầy nghi vấn.

Ame biết đến người này.

-Người này chính là người ngăn cản tớ lấy chiếc đồng hồ này. -cậu ấy nói trong khi sờ tay vào chiếc đồng hồ.

-Là thần thời gian Kronii.



Vị thần chết đã thấy trước mắt mình là một biển lửa.

Tại một ngôi nhà đầy uy nga tráng lệ, trong một khu rừng sâu, đang bốc cháy vì không rõ nguyên nhân.

Khi thấy thần chết, mọi người thường nghĩ gì. Là một sự tồn tại dẫn lối linh hồn về cõi chết. Là một tai họa. Hay là một thứ không nằm trong phạm trù hiểu biết của con người.

Có thể đúng cũng có thể sai, nhưng thần chết không chỉ có những thứ như thế.

Ở thế giới hỗn tạp này, thần chết còn có một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Tìm kiếm và tiêu diệt sự bất tử.

Vị thần chết tiến vào trong căn nhà bốc cháy ấy, trong một căn phòng mà một phần trần nhà đã sập xuống. Vị thần chết nhìn thấy một vài thi thể đã bị cháy đen. Cô chấp tay lại và đọc một câu nói nào đó, từ những thi thể đó, một vệt sáng xuất hiện và bay vào thanh lưỡi hái được để sau lưng vị thần chết.

Nhưng vẫn còn một người, là một đứa bé tội nghiệp.

Cô bé đang nằm dưới một phần trần nhà đã xập xuống do nhiệt độ.

Thần chết vứt đi những viên gạch nặng trĩu đang nằm vô cảm trên người cô bé ấy.

Điều kỳ lạ ở chỗ... Những vết thương... không tồn tại. Cô bé cũng không bị cháy đen.

Hay nói đúng hơn đó là siêu hồi phục. Khả năng của một kẻ bất tử.

-Là một phượng hoàng lửa.

Thần chết lại một lần nữa chắp tay, nhưng lần này cô đã lấy ra thanh lưỡi hái. Kề nó vào cổ cô bé tội nghiệp.

Nhưng trước khi kịp làm gì, vị thần chết đã nghe thấy giọng nói vọng ra từ lưỡi hái, là những linh hồn. Hay nói đúng hơn là từ những linh hồn cô vừa bắt giữ.

Họ cầu xin vị thần chết hãy để con họ được sống.

Nhưng nếu như thế là trái với định mệnh được đặt ra. Vị thần chết đã từ chối lời cầu xin từ gia đình của cô bé.

Một lần nữa vung cây lưỡi hái, nhưng trước khi nó chạm đến cỗ cô bé.

Vị thần chết đã thấy.

Những giọt nước mắt.

Cô bé đó vẫn chưa ngất đi do cơn đau, cô bé đang cố chịu đựng chúng vì không thể chết được.

Cứ mỗi lần một vết thương được tạo ra trên người cô bé, nó lại được chữa lành như thể chưa có gì xảy ra, cứ lặp đi lặp lại như thế. Đấy không có gì ngoài một sự tra tấn.

Vị thần chết đó đã biết được rằng.

Bất tử không phải một món quà.

Nó là một lời nguyền.

Và cô bé không hề muốn lời nguyền như thế.

Vừa đánh mất gia đình trong một vụ ám sát.

Vừa phát hiện rằng bẳn thân không thể chết cùng họ.

Hẳn phải đau đớn lắm.

Đau đớn đến nỗi cô bé đã rơi những giọt lệ, những giọt lệ đó không phải là do sợ chết. Là những giọt lệ căm phẫn vì lời nguyền này.

Vị thần chết buôn lưỡi hái.

Dang tay ôm cô bé ấy vào lòng.

Rồi biến mất giữa ngôi nhà rực cháy.

Bắt đầu của một cuộc sống mới.

Chạy trốn định mệnh của mình, chạy trốn khỏi những vị thần truy đuổi.



"Tớ sẽ tiếp tục ngăn cản cậu cho dù cậu có làm thế bao nhiêu lần đi chăng nữa.

216"




"Echo đây, như đã hứa đây là chương 2 của tác phẩm không ra gì này. Chương này được tôi viết ngay lập tức ngay sau khi Chương 1 ra mắt, và cũng không mất nhiều thời gian để tôi hoàng thành nó. Nếu bạn thích tác phẩm này và muốn mọi người cùng đọc nó, hãy chia sẻ tác phẩm này trên các trang mạng xã hội (chỉ cần ghi tên tác giả là tôi đây). Và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi cũng như những chương tiếp theo sẽ được ra mắt trong tương lai. Cảm ơn mọi người rất nhiều. (Nếu thấy sai sót trong cốt truyện, hãy đóng góp tác phẩm này bằng cách cmt bên dưới, tôi sẽ đọc chúng và chỉnh sửa lại).

Echo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co