Truyen3h.Co

Hololive En Civil War

Sau khoảng gần hai mươi phút dùng bữa sáng tại nhà ăn chung, tôi và Ame hiện đang trình bày những gì mà mình đã điều tra được vào ngày hôm qua cho hiệu trưởng Aubrey biết. Ngài ấy cũng cần nắm rõ tình hình điều tra của chúng tôi để có thể hỗ trợ khi cần thiết.

-Và đó là lý do mà tôi cần phải gặp mặt cô nàng Shinobu nọ để điều tra thêm.

Ngay sau khi nói hết những gì có thể thì Ame đã đưa ra một yêu cầu. Vụ án chỉ có thể tiếp tục được điều tra nếu yêu cầu trên được chấp thuận.

-Nếu các cô cần thấy việc đó là cần thiết thì cứ làm thế đi,nhưng tôi có một đề nghị, tôi sẽ cử một người đi theo cùng hai cô. Nếu hai cô không đồng ý thì việc này tương đối khó khăn đấy.

Dù sao đi nữa thì chúng tôi vẫn là người ngoài, không thể tự tiện đi vào những nơi như ký túc xác tập trung như thế được. Nên cũng là một việc rất bình thường nếu như ngài Aubrey đây cho người đi kèm để giám sát.

-À, cũng được thôi, nếu ông muốn có người giám sát chúng tôi thì tôi biết một người đấy.

Ame xoay người về phía cửa.

-Cậu vào đi.

Từ cánh cửa đó thì Tsubasaki từ từ bước vào trong. Cậu ấy cúi đầu lễ phép để chào ngài Aubrey.

-Tôi biết điều này có hơi bất thường nhưng cậu bạn đây có vẻ đang rất lo lắng cho Shinobu. Nếu có thể thì ông hãy để cậu ta đi cùng chúng tôi, đồng thời cậu ta cũng sẽ là người giám sát có được không!?

-Thưa thầy em là Tsubasaki, là bạn của Shinobu và nạn nhân Ikami ạ.

Sẽ không có vấn đề gì nếu như có một người thuộc học viện này giám sát những hoạt động của chúng tôi. Nếu thế thì không có lý do gì mà ngài hiệu trưởng không đồng ý việc đó. Hơn nữa cậu ta còn là người có liên quan đến vụ án.

Chắc ngài ấy cũng đã hiểu ra vấn đề, hiện tại chúng tôi đang có mối nghi ngờ khá lớn dành cho cậu Tsubasaki này. Là một người có liên quan đến vụ án, cụ thể là bạn thân của nạn nhân. Biết về xích mích giữa cậu ta và đàn anh Okabe, đã vậy lại là người chủ động bắt chuyện và xin điều tra cùng. Vì những hành động và mối quan hệ đáng ngờ trên không thể không nghi ngờ cậu ta chính là thủ phạm.

Lợi dụng tin đồn đó và giết chết Tsubakasi trong đêm, đi theo chúng tôi hòng đánh lạc hướng điều tra về phía của Okabe để thoát tội.

Có thể nói tôi đã gần như chắc chắn là như thế, giờ chỉ cần Ame tìm ra bằng chứng là được.

-Để cậu ta giám sát hai người thì cũng không thành vấn đề. Dù sao thì cậu ta cũng có quen biết với Shinobu nên sẽ dễ dàng giúp hai người. Được thôi, Tsubasaki cậu là trường hợp đặc biệt, cậu được phép rời khỏi lớp học và đồng hành cùng hai người họ cho đến khi vụ án khép lại.

-cảm ơn thưa thầy Aubrey!!

-Nếu vậy thì chúng tôi xin phép bắt đầu từ bây giờ.

Xoay người về phía cánh cửa định rời đi, chúng tôi tạm thời bị ngăn lại bởi lời nói từ ngài hiệu trưởng đó.

-Khoang đã, hai người!

-Có vấn đề gì sao thưa ông.

-Thật ra thì tôi cũng không có bất kỳ thắc mắc gì về mối quan hệ hiện tại của hai người đâu. Chỉ là nếu như có hành sự gì đó thì hãy làm ở tại phòng riêng của mình nhé. Tôi không muốn học sinh của mình nhìn thấy những hình ảnh không mấy thiện cảm như thế đâu.

-Ý của ngài là sa....

Ngay khi Tsubasaki vừa định hỏi gì đó thì ngay lập tức tôi và Ame đã chặn cậu ta lại. Hai chúng tôi ngay lập tức muốn kéo cậu ấy ra khỏi nơi này. Ame nói.

-C-cảm ơn về nhắc nhở từ ông, chúng tôi sẽ để ý về điều đó. Nhưng chúng tôi không phải trong mối quan hệ như ông nghĩ đâu, xin đừng hiểu lầm.

-P-phải đó, đấy chỉ là trò đùa thôi. Văn phòng thám tử A-a-a-me không phải là thể loại như thế đâu.

-Đ-đừng có l-lắp b-b-bắp như thế G-G-Gura.

-Thế còn cậu thì có khác gì tớ đâu!!

Nhớ lại những gì mà tôi đã làm với cậu ta ở trong bồn tắm chúng vào ngày hôm qua thì giờ đây thật đỏ mặt. Không ngờ là hiệu trưởng lại biết về nó sớm đến như vậy. Nếu thế thì có khi phần lớn học viện này cũng biết rồi không chừng.

Rồi sẽ ra sao khi việc này bị đồn ra bên ngoài, danh tiếng của "Văn phòng thám tử Watson" có khi cũng vì thế mà bay mất không chừng.

-Đừng lo, chỉ có một số người biết về những gì hai người đã làm thôi. Trong đó có tôi, và hơi tự hào khi tôi có đôi tai tương đối thính đấy.

-Nếu vậy thì may quá, xin ông hãy giữ bí mật về chuyện này, nếu không tôi và Gura sẽ không thể nhận thêm bất kỳ yêu cầu nào từ khách hàng vì là những kẻ như thế nữa mất.

-Chúng tôi không có làm gì đáng ngờ hết vì vậy xin ngài hãy giữ bí mật giùm!!

-Gura cậu dùng từ hơi sai đấy, nếu không làm gì thì đâu cần phải giữ bí mật.

-X-xin lỗi, để tớ sữa lại. Vì chúng tôi có làm gì đó mờ ám nên xin ngài hãy giữ bí mật giúm chúng tôi với!!

-ĐỪNG CÓ THÚ NHẬN NHƯ THẾ GURA!!!!

-Nếu vậy thì chúng tôi không làm gì hết, ngài muốn nói với ai cũng được.

-VẬY THÌ CÒN KHÓ XỬ HƠN NỮA.

Giờ thì đầu óc tôi choáng váng hết cả, chắc là từ giờ trước khi bước ra khỏi cái phòng này thì tôi không nên nói bất kỳ từ nào nữa.

Tôi đưa Tsubasaki đang còn đầy nghi vấn trong đầu bước ra bên ngoài và để Ame bên trong. Trong lúc bước đi thì tôi vẫn nghe thấy tiếng cười giòn giã từ ngài Aubrey. Chắc giờ đây thì Ame cũng có phần hơi khó xử sau những gì mà tôi vừa nói.

-Nhưng hai người đã làm gì!?

-Nếu muốn đi cùng chúng tôi thì đừng mở miệng nói bất kỳ điều gì về nó được chứ.

Vài giây sau thì Ame cũng bước ra từ phòng hiệu trưởng, nhờ lời đe dọa từ tôi mà trên đường đi không có bất kỳ câu hỏi nào được đưa ra từ Tsubasaki, chúng tôi không nói lấy một lời, có khi là do quá xấu hổ, hay chỉ đơn giản là không ai muốn nhắc về nó.

-Phòng của Shinobu ở đây.

Tsubasaki dẫn đường chúng tôi đi đến phòng của Shinobu, nó nằm tại tầng một của tòa ký túc xá chung, là nơi tọa lạc của các học viên thuộc các lớp từ C đến F. Và chính vì số lượng lớn như thế thì một phòng sẽ có từ bốn đến sáu người ở, khác với khu vực lớp S và A, đến lớp B còn có một phòng riêng cho mỗi người nhưng sẽ nhỏ hơn của hai cấp cao nhất.

Hiện tại thì nơi này gần như không có một bóng người, đơn giản vì đây là giờ học và đa số các học viên đều sẽ ở những khu như là lớp học hoặc phòng tập.

-Shinobu, là tớ Tsubasaki đây. Tớ vào nhé.

Cậu ta gõ cửa ba tiếng rồi nói vào, nhưng câu trả lời nhận được lại là sự im lặng. Sau khoảng ba giây thì cậu ta cũng tự mở nó ra.

-Cửa không khóa, nếu vậy thì ông Aubrey đưa chìa khóa cho chúng ta để làm gì cơ chứ.

Liếc nhìn vào bên trong, đối diện với cửa chính là một cánh cửa sổ tương đối to, một người có thể chui lọt qua được, nhưng sẽ không ai làm thế vào ban ngày đâu vì sẽ dễ dàng bị phát hiện bất cứ lúc nào. Hai bên trái phải gồm ba chiếc giường tầng, tức là phòng có sáu người ở, mỗi một chiếc giường được kèm theo một chiếc tủ bên cạnh, và có rèm kéo để tạo nên khu vực riêng tư, mặc dù chúng không có vẻ an toàn là mấy. Ở bên cạnh cửa vào còn có những chiếc tủ quần áo tương đối to, chắc là mỗi người một chiếc. Do hầu hết rèm đã được kéo lại nên tôi không thể nhìn bên trong những chiếc giường đó có gì.

Căn phòng tương đối sáng sủa nhưng tôi và Ame đều cảm nhận được một thứ gì đó nặng nề, có thể là do bầu không khí im lặng mà tự chúng tôi tạo ra, hay là của một ai đó khác vẫn còn trong căn phòng này. Có mùi thoang thoảng của hoa Dạ Lan Hương, đúng kiểu phòng của con gái, nó làm cho riêng tôi cảm thấy không thoải mái, vì loài hoa này tượng trưng cho sự mất mát. Việc cô gái ấy đã mất đi một thứ gì đó quan trọng. Trùng hợp làm sao.

Tsubasaki đi đến gần chiếc giường bên cạnh cửa sổ.

-Shinobu... cậu có trong đó không, tớ kéo rèm đấy.

Bên trong tấm rèm sẫm màu là hình bóng của một thiếu nữ đôi mươi với mái tóc tím và làng da sáng màu, đôi mắt thâm quần không cảm xúc cùng đôi môi mím chặt trông thiếu sức sống. Cô mang trên mình bộ quần áo ngủ trùng màu với màu tóc.

Tôi không biết có nên gọi đây là nét đẹp của sự buồn bã hay không. Nhưng trong tình cảnh này thì dù có suy nghĩ về cô ấy như thế nào đi nữa thì tôi cũng không nên nói ra.

Không cần nhìn cũng biết rằng bên cạnh tôi, Tsubasaki đang có vẻ mặt như thế nào, chắc hẳn cậu ấy cũng rất khó sử khi thấy người bạn thân thiết của mình giờ đây lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Tôi kéo Ame tránh xa khỏi hai người họ.

-Này Ame, cậu có nghĩ chúng ta nên chọn một lúc khác để tra hỏi hay không, tớ không nghĩ với tình trạng như thế thì cô ấy có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào đâu.

-Tớ cũng nghĩ thế, nhưng chúng ta sẽ không thể trì hoãn được lâu đâu.

-Nhưng khi nhìn thấy người như vậy....

Ame im lặng trong khoảng hai giây.

-Để tớ.

Cô ấy tiếng lại chỗ hai người lúc này vẫn còn khó sử và im lặng.

-Tôi là Amelia Watson, người sẽ phụ trách về cái chết của Ibuki Kanami.

Shinobu vẫn im lặng nhìn vào hư vô.

-Tôi biết rằng hiện tại cô vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Nhưng cô cần phải thoát khỏi cái cảm giác này càng nhanh càng tốt. Tôi cần sự hợp tác của cô. Một lúc sau tôi sẽ quay lại, tôi hy vọng rằng lúc đó cô sẽ sẵn sàng.

Ame hằng giọng.

-Để cùng tôi đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng.

Chúng tôi rời khỏi phòng, để lại đó một Shinobu đang chìm vào tuyệt vọng cùng người bạn thân nặng trĩu những suy nghĩ trong lòng.

Trước lúc mà chúng tôi đóng cánh cửa lại, những hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy từ hai người họ, là việc Tsubasaki ngồi im lặng bên cạnh cô. Cậu đang nắm lấy đôi bàn tay đã thon gầy đi do thiếu sức sống, khuôn mặt vẫn là nét buồn đó, vẫn là cái cảm xúc đó. Cậu ta chẳng thể nói gì. Có lẽ, những gì mà Shinobu cần lúc này không phải là những lời động viên vô nghĩa. Thứ cô cần là một ai đấy, sẽ có thể lắp đầy vào trái tim rỉ sét này. Chính vì thế cậu mới không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó, từng chút từng chút sưởi ấm cho linh hồn cô bằng những điều đơn giản nhất.

-Bây giờ thì tớ không còn nghĩ Tsubasaki là hung thủ nữa.

Đứng trước cánh cửa phòng, phía sau nó là những dằn vặt đầy khổ đau, tôi nói ra suy nghĩ của mình cho Ame biết. Và hy vọng cô cũng mang suy nghĩ y như tôi.

Nhưng trái ngược hoàn toàn.

-Chúng ta không thể nói lên điều gì hay đưa ra kết luận chính xác bằng những việc như thế Gura à.

Cô ấy vẫn mang rõ khí chất của một thám tử.

-Vậy cậu nghĩ một kẻ đã chặt lìa đầu người khác sẽ làm những việc như an ủi ai đó bằng vẻ mặt như thế ư.

-Chúng ta ở đây là để tìm kẻ giết người bằng lý trí chứ không phải là những suy đoán vô nghĩa từ cảm xúc.

Bằng những lời lẽ đanh thép, cô ấy phản bác suy nghĩ của tôi không chút do dự. 'Những suy đoán vô nghĩa từ cảm xúc' ư, đáng lẽ Ame không nên nói như thế, mặc dù nó mang nhiều điểm vô lý và chẳng có tính liên kết nào với những gì mà cả hai đã tìm kiếm, nhưng việc xem thường cảm xúc của người khác ngay ban đầu đã là sai trái.

-Nếu hắn dám giết người và tạo dựng một hiện trường như thế, hắn có thể làm tất cả mọi thứ kể cả cố gắng biểu lộ những cảm xúc như đồng cảm với người khác. Và chúng ta không nên để thứ cảm xúc cá nhân lấn át đi những suy nghĩ sẽ mang chúng ta đến với...

Cậu ta đột ngột dừng câu nói của mình lại nhưng tôi chẳng quan tâm.

Ame... tại sao cậu có thể xem nhẹ cảm xúc của người khác như thế chứ??

Khi nghe thấy những lời như xát muối vào tim từ người mình yêu thương nhất. Tôi không biết lúc đó mình đã trưng ra vẻ mặt như thế nào nữa. Nhưng trong sâu thẳm bên trong, tôi biết rằng mình không hề muốn nghe những câu nói đó.

Có khi rằng, chỉ riêng tôi đang suy nghĩ về sự quan trọng của mình trong tim cậu ấy. Nếu vậy,...

-Ame, cậu chẳng coi tình cảm của chúng ta là gì hết đúng không.

-...Xin lỗi, tớ không phải có ý đó.

Khuôn mặt Ame hiện rõ sự bối rối.

-Tớ chỉ muốn nói rằng chúng ta không nên để quá nhiều tình cảm cá nhân vào làm ảnh hưởng quá trình điều tra, tớ thật sự không có ý như thế. Tớ chưa hề xem nhẹ mối quan hệ của chúng ta. Dù sao thì cậu cũng là một ân nhân của mình mà.

Vậy ra... tất cả chỉ có thế. Cậu ta chỉ xem tôi là ân nhân của cậu ấy. Giờ đây, vì không để mặt mình trở nên méo nó nữa, tôi cố gắng trưng ra nụ cười tốt nhất có thể.

-Hehe, Ame tớ chỉ nói đùa thôi mà, làm gì có chuyện cậu xem nhẹ tình cảm của ÂN NHÂN chứ, đúng không??

-Gura, cậu sao vậy.

-Tớ không sao, chúng ta nên rời khỏi đây, cuộc trò chuyện của chúng ta đã kéo dài hơn dự kiến, Tsubasaki có lẽ cũng đã nghe được một phần nào đó rồi đấy.

Tôi vẫn cố gắng nói... để kìm nén mớ cảm xúc lẫn lộn đang dồn nén.

-Nếu những gì mà cậu nghi ngờ là đúng thì chúng ta không nên để cậu ta biết quá nhiều thông tin, giờ thì đi khỏi đây thôi. Mặc dù có thể sẽ làn ngài Aubrey hơi khó chịu khi bỏ Tsubasaki lại. Nhưng giờ chúng ta cũng chẳng thể làm gì nếu cậu ta đang ở trong tình trạng đó.

Không ngừng nói...

-Tớ nghĩ chúng ta nên lén vào phòng cậu ta và tìm thứ gì đó có thể chứng minh rằng cậu ấy là hung thủ. Có thể là hung khí, có thể là bằng chứng, hay có thể là một thứ gì đó...

Và rồi,... Mọi cảm xúc tiêu biến...

Hư vô... mọi thứ tôi nhìn thấy đều nhòe đi đen kịt.

Ame vẫn đang đứng đó nhìn vào tôi.

-Gura....

Cậu chỉ biết ở đó gọi tên tớ thôi sao.

-Đi thôi.

Tôi tiến về phía trước bằng những bước đi loạn choạng. Rồi bỗng nhiên...

Ame tiếng đến chặn đường tôi.

-Cậu đang làm gì đấy Watson, mau chóng đến đó điều tra thôi chứ.

-Giờ mặt cậu nhìn kỳ lắm đấy Gura.

-Là sao...

Ame đưa tôi xem một bức tranh, nhưng con người bên trong đó có biểu cảm rất kỳ lạ.

Đôi mắt cô ấy buồn nặng trĩu nhưng đôi môi thì cười toe toét vô cùng đáng sợ.

Nhìn lại thì Ame không hề đưa tôi bất kỳ bức tranh nào, trên tay cô lúc này đang là một tấm gương, nói cách khác, đó là khuôn mặt của tôi.

Đưa tay mình sờ lên mặt, tôi không hề có bất kỳ cảm giác nào như là mình đang cười cả.

-Gura, nghe lời mình, bình tĩnh nào, cậu hiểu mà phải không, giờ cậu không phải là cậu. Hít thở sâu vào, mình vẫn ở đây.

Câu nói đấy chính là một dấu hiệu mà chúng tôi đã tạo ra vào vài năm trước.

-Cậu có thể nắm tay tớ chứ.

*Ôm*

-Tớ có thể làm hơn cả thế, giờ cậu hãy bình tĩnh lại nhé.

...Ấm áp... thoải mái... nhẹ nhàng...

Nhưng hơn cả những cảm giác thể xác trên, tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim của Ame đang đập liên tục và nhanh khủng khiếp, cô ấy dường như đang rất lo lắng cho tôi.

Một lúc sau.

-Được rồi, dường như cậu đã ổn.

Ame mở lời trước.

Mặc dù nói rằng tôi đã ổn, nhưng nhịp tim của cô vẫn nhanh như lúc mới ôm tôi vào. Có vẻ cô nàng vẫn còn lo lắng.

-Đó có phải... Là Reflect.

-... Tớ không dám khẳng định đâu, nhưng có vẻ là thế.

-Nếu vậy thì thật nguy hiểm. Nếu tớ trở lại hình dạng đó, thì nơi đây sẽ chỉ còn là bãi đất trống.

Tôi không hề nói quá về nó, thứ đấy thật sự rất khủng khiếp, và nó đang tồn tại trong người tôi.

-Gura, cậu thật sự ổn rồi chứ...

-Tớ không sao, xin lỗi về những gì vừa nói.

-Cậu có chắc là cậu không sao không.

-Đừng có lo lắng thoái hóa lên như thế.

-Vì nếu thật sự trở lại hình dạng đó... cậu sẽ lại bỏ tớ ở lại một mình nữa mất.

...

Cậu ấy đang sợ bị mình bỏ lại ư?

...

Mình chưa thật sự chuẩn bị cho những lời nói từ cậu ấy.

-Cậu lo lắng không phải là vì cậu sợ sự tàn sát từ tớ hả?

-Tại sao lại phải sợ những thứ đó, điều bây giờ tớ sợ nhất là khi về căn nhà đó. Nơi chúng ta cùng sống, không còn thấy bóng dáng của cậu nữa.

Ame đang sợ mất tôi?

-Tớ chỉ sợ rằng một ngày nào đó mà tớ phải sống thiếu cậu. Vì cậu là người quan trọng nhất đối với mình.

Nói sao nhỉ, vui quá.

-Ừm tớ biết rồi, giờ cậu buôn tớ ra đi.

-Không, chúng ta cứ giữ thế này mà đi đến phòng của Tsubasaki đi.

-Nhưng sẽ rất khó di chuyển.

-Tớ mặc kệ.

-Đừng có bướng bỉnh như thế.

-Khôngggggg, tớ muốn cậu giữ như thế, tớ mới an tâm rằng cậu thật sự ổn.

Tôi không thể chống lại cô nàng này.

-Đ...được thôi. Nhưng lỡ có người nhìn thấy thì tớ không chắc rằng sẽ có những lời lẽ nào bảo vệ cho mối quan hệ của chúng ta được đâu.

-Tớ không quan tâm về nó Gura, tớ chỉ không muốn cậu đột ngột biến mất trước mặt tớ một lần nào nữa hết. Ít nhất là cho tới khi tớ chết.

-Cậu sẽ không chết đâu Watson, vì tớ sẽ bảo vệ cậu...

Khi nghe tôi nói câu đó, cơ thể Ame dần dần giãng ra, nhịp tim cũng ổn định lại.

-Ừm, hãy bảo vệ tớ, nhưng chúng ta vẫn phải giữ tư thế này đi đến phòng của Tsubasaki. Còn nữa, hãy gọi tớ là Ame.

Có khi... tôi đã quá chiều chuộng cô nàng chăng??

Nhưng trước khi tìm đến phòng của Tsubasaki thì chúng tôi phải biết chính xác phòng của cậu ấy đã, theo lời Ame, những lúc như thế này thì chúng tôi nên tìm kiếm thứ gì đó phía sau nhà vệ sinh. Mà việc này để làm gì cơ chứ.

-Cứ nghe theo mình, cậu sẽ không sai đâu.

Khẳng định chắc nịt như thế thì tôi cũng không muốn cãi lại làm gì.

Và đúng thật, phía sau cái nơi không mấy thoải mái này lại có người. Là một đám học sinh cúp học, vậy ra cậu muốn dò thông tin từ những thằng nhóc cá biệt.

-Các em biết Konomi Tsubasaki chứ?

-À là thằng nhóc năm ba lớp D ấy hả.

-Vậy tức là cậu biết nhỉ.

-Ừ! Sau vụ của Okabe thì nhóm tụi nó càng nổi.

-Nhóm tụi nó, ý của cậu là bao gồm Shinobu và Ikami nữa?

-Chứ còn ai vào đây. Thằng nhóc gian lận cùng con điếm của nó.

Này này mấy đứa, nói chuyện hơi khó nghe rồi đấy. Riêng nhìn vào nét mặt của Ame thì không thay đổi mấy.

-Vậy tức là mấy nhóc cũng nghi ngờ Ikami sử dụng "Cường Thuật".

-Rõ như ban ngày, không bao giờ thằng nhóc đó có thể thắng được Okabe cả. Đúng không tụi bây.

"Đúng rồi, có cho mười năm luyện tập thêm thì cũng chưa chắc thằng đó có cửa". "Okame mặc dù là cá biệt nhưng cũng không có nghĩa rằng nó không có tài năng phép thuật". "Okame mạnh lắm đấy, tao dám cá thằng Ikami dùng tới ba bốn viên thì mới có thể thắng được, nhưng cũng kỳ lạ vì dùng nhiều mà không bị mất kiểm soát đấy".

Nhiều lời xác nhận thật đấy, vậy ra chúng ta không nên xem thường vào Okabe, tức việc Ikami sử dụng "cường thuật" đã có thể được xác nhận chính xác.

-Ừm... nếu vậy thì, mấy nhóc có thể cho tôi biết phòng của Tsubasaki ở đâu được không?

-Tại sao chúng tôi phải làm thế?

-Nhé!!

Ame vừa nói vừa chìa ra vài đồng bạc giấy. Thứ tượng trưng cho đồng bạc nhưng làm bằng một chất liệu tựa như giấy.

-Nó ở khu ký túc xá D ngay tầng một, ngay cạnh cầu thang rẽ trái, phòng gần cuối, tôi thấy hắn thường xuyên ra vào phòng đấy nên có thể đó là phòng mà các người cần tìm.

Quyết đoán quá. Cả Ame lẫn đám học viên... Tôi không biết có nên tiếp tục ủng hộ cách làm việc này hay không nữa.

-Cảm ơn mấy nhóc về thông tin.

-Không có gì chị gái, khi nào cần thêm gì nhớ quay lại đây thu thập nhé, tụi em tính giá rẻ.

... Tôi chỉ biết cạn lời với lũ cá biệt ấy...

-Mà nè...

-Mấy đứa cần gì sao?

-Chị không thấy khó chịu khi bị như thế ư?

-ý nhóc là sao.

-Thì là... cô gái tóc vàng đó ôm chị như vậy thì chị không gặp khó khăn khi di chuyển à?

-Ừm... không sao, cảm ơn nhóc đã quan tâm.

Chúng tôi rời khỏi đó ngay lập tức, nhưng tôi nghĩ có khi cần thêm thông tin thì sẽ tìm lại đám cá biệt ấy, vì giờ đây chúng tôi đã có thứ mình cần.

Ở tại căn phòng đó, ngay chiếc tủ quần áo có tên Konomi Tsubasaki, chúng tôi đã tìm thấy một vài thứ có thể coi là mấu chốt của vụ án.

Một con dao dính máu kèm theo một miếng vải đỏ thẩm.

-Vậy ra đây có thể là sự thật. Tsubasaki, tại sao cậu lại làm thế.

-Miếng vải này là để giải thích lý do vì sao sàn nhà không hề có một giọt máu nào.

Tại sao... tại sao...

Chính tôi đã thấy cậu ấy...

Lần đầu chúng tôi chạm mặt, cậu ta nhìn tiều tụy không khác gì Shinobu.

Tôi đã nghĩ rằng "À, cậu ta cũng là một người mang nhiều nỗi lòng, về những suy nghĩ về cậu bạn quá cố, về những kỷ niệm giữa hai người họ".

Tất cả, chỉ là dối trá.

Cậu ta đang chơi đùa cảm xúc với Shinobu... Người con gái tội nghiệp vừa mất đi người bạn trai.

Thật nham hiểm.

-Nhưng điều này cũng chưa thể giải thích được gì cả đâu Gura.

Tôi ngạc nhiên trước những gì Ame nói.

-Nhưng đó là hung khí, và cậu ta đang giữ nó.

-Nếu chỉ là hung khí, bất kỳ ai cũng có thể bỏ nó vào, bằng chứng là có rất nhiều người biết phòng của Tsubasaki, thậm chí cửa phòng cũng không khóa. Với hệ thống an ninh lỏng lẻo như thế thì bất kì ai cũng có thể xâm nhập vào và bỏ thứ này vào tủ đồ của cậu ta.

-Nhưng cậu ta phải biết điều đó chứ.

-Hãy nhìn chiếc giường đó và chiếc tủ của cậu ta một lần nữa.

Nơi Ame chỉ tay đến, chiếc giường đó có khá nhiều quần áo nằm ngỗng ngang không được sắp xếp, còn chiếc tủ của cậu ta thì gần như trống không.

-Hung khí được giấu tít bên trong, và bị những bộ đồ che lại, nhưng hầu hết quần áo đều nằm trên chiếc giường đó, chứng tỏ những ngày gần đây cậu ta chỉ có lấy nó ra chứ không cẩn thận để ngược vào trong, vì thế làm lộ ra những thứ này.

Ame chỉ tay vào tấm bạc đẫm máu cùng con dao.

-Nếu là hung thủ thì không thể nào bất cẩn như thế được.

-Có khi cậu ta cố tình làm vậy thì sao.

-Chính vì thế tớ mới nói rằng đám hung khí này chẳng thể quyết định ai là hung thủ còn gì.

-...Cậu nói đúng.

-Nhưng chúng ta vẫn phải lưu ý chi tiết này, hoặc là có ai đó đang có tình đổ lỗi cho Tsubasaki hoặc là chính cậu ta là hung thủ thật sự.

Ame, cậu đã nghĩ xa đến mức nào vậy chứ.

Nếu là một thám tử bình thường thì sẽ nghĩ ngay lập tức rằng chính Tsubasaki là thủ phạm, nhưng Ame thì khác, cậu ta cũng đưa ra một quan điểm hoàn toàn trái với mọi người, rằng chỉ có hung khí không thì không thể khẳng định được thủ phạm, chúng ta cần thêm những yếu tố liên quan khác để kết nối thông tin thật chặt chẽ, rồi từ đó đưa ra một quyết định chính xác nhất.

-Tớ xin lỗi vì đã nghi ngờ suy nghĩ của cậu Ame, suy cho cùng thì chúng ta cũng chẳng thể khẳng định được gì từ những lời tớ nói.

-Điều quan trọng là chúng ta vẫn cùng nhau đứng đây và hoàn thành vụ án này, chẳng phải rất tốt hay sao.

-Ừm...

Ame nắm lấy tay tôi kéo đi.

-Hãy quay trở lại phòng của Shinobu nào, chúng ta đã rời khỏi đó được một khoảng thời gian rồi đấy.

Chúng tôi đi theo con đường cũ và trở lại nơi mà chúng tôi đã rời khỏi, Tsubasaki đang đợi sẵng bên ngoài cửa phòng.

-Shinobu sao rồi.

-Cậu ấy vẫn chẳng thể mở miệng nói một lời.

-Dù sao thì chúng ta cũng không thể ép cô ấy làm những việc mà cô ấy không muốn trong tình cảnh này.

-Nếu vậy thì chúng ta phải làm gì tiếp theo.

-Còn khá nhiều việc phải làm đấy Gura. Giờ thì hãy đi tìm Okabe và Tsuina thôi. Đấy là hai nghi phạm cuối cùng rồi.

Đúng rồi nhỉ, do quá tập trung vào Tsubasaki nên tôi đã để Okabe và Tsuina sang một bên, và bây giờ thì cũng là cơ hội tốt để tìm kiếm thêm thông tin về vụ án này.

-Nếu là hai người đó thì chắc giờ này đang ở khu phòng học của cấp A.

Tsubasaki đi trước và tiếp tục dẫn đường chúng tôi đến địa điểm tiếp theo.

Vì có vẻ đang là giờ trưa nên số lượng học viên mà chúng tôi thấy trên đường đến đó ngày càng tăng. Và theo những gì mà tôi nghe được từ họ thì có vẻ như là vụ án này không thể được giữ kín được nữa. Một số đã được truyền ra ngoài, họ đã đồn rằng có một người chết, và chúng tôi đến đây là để điều tra về nó.

Không ít những ánh mắt chăm chú nhìn chúng tôi, nếu những ngày đầu là vì tò mò, thì giờ đây nó lại căn thẳng đến kỳ lạ.

Nhưng trọng tâm giờ đây không phải tôi hay Ame nữa, mà là người đi trước chúng tôi. Tsubasaki đang bị những con người này tra tấn bằng những ánh mắt sắt lẻn.

Họ nói rằng cậu chính là người sai khiến và đưa "Cường thuật" cho Ikami.

Hơn cả thể nữa, tất cả đều là âm mưu của cậu ta nhằm tạo ra tin đồn và có thể giết chết Ikami bằng cả thể xác lẫn mối quan hệ, niềm tin mà cậu ta tạo ra lúc còn sống.

Nhưng họ đâu biết rằng cả hai người họ, Ikami và Tsubasaki, Đều yêu cùng một người, và Tsubasaki sẵng sàn làm bất cứ điều gì để Shinobu không phải chịu tổn thương. Kể cả việc đi cùng chúng tôi trong vụ án, mặc dù rằng việc làm này sẽ để lại những tin đồn không mấy tốt đẹp về mình.

Vì tin theo những gì mà Ame đã nói về Tsubasaki, tôi vẫn chắc chắn rằng cậu ta vô tội.

Lúc này tôi muốn la lên và dạy cho lũ nhóc ấy một bài học.

Việc bảo chúng "Ồn ào quá đấy" hay "Im mồm đi" có lẽ cũng không phải là một lựa chọn tồi.

Nhưng tôi sẽ không làm thế, vì Ame, vì tính chất của công việc này.

Nếu tôi lớn tiếng hay phản bác lại những gì mà bọn họ bàn tán từ nãy đến giờ. Thì đấy cũng chính là lúc mà tôi vô tình xác nhận về lý do mà chúng tôi ở trong ngôi trường này. Về một vụ án mạng, về một xác chết, và cả một kẻ giết người nữa.

Bỗng nhiên Tsubasaki dừng lại. Tôi đưa tay lên vai cậu nhóc và hỏi.

-Có chuyện gì vậy?

Cậu ta không trả lời mà chỉ nhìn về phía trước, hướng về một người.

Cậu học viên đó cũng đang nhìn về phía của Tsubasaki. Tay đang cầm món đồ ăn trưa rẻ tiền.

Sau khoảng năm phút thì cậu ta tiếp tục di chuyển và không thèm nhìn lấy chúng tôi một lần nào.

-Này! Cậu có phải Zoiben The Okurpel không, hay còn được mọi người gọi là Okabe.


-CÒN TIẾP-


"Lại là tôi Echo đây.

Vì phần này tôi viết tương đối dài nên để thuận tiện cho người xem, tôi xin phép chưa chia thành 3 chương nhỏ.

Với lại do sủi một khoảng thời gian tương đối lâu nên giờ tôi thấy hơi có lỗi~~

Mà thôi không làm phiền nữa, chúc mọi người có giây phút thoải mái khi đọc bộ truyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co