Truyen3h.Co

Hololive En Civil War

Bên trong thư viện này giống như những gì chúng tôi nghĩ. Nếu chỉ gọi là to lớn thôi thì không thể diễn tả hết được sự hoành tráng đó. Những kệ sách cao chạm trần nhà và kéo dài vô tận, xen kẽ ở giữa là những con đường tương đối hẹp, chỉ vừa cho hai người. Nơi này cộng với bầu trời đêm bên ngoài chiếc cửa sổ kia làm cho nó càng trở nên ma mị.

-Cậu có cảm thấy nơi này hơi tối không Ame?

-Ánh nắng nhẹ nhàng đó làm tớ cảm thấy tương đối dễ chịu.

Tôi cố gắng tìm kiếm nguồn sáng nhẹ nhàng mà Ame nhắc đến, nhưng những gì tôi thấy chỉ là một ít ánh sáng le lói từ những chiếc đèn lồng trên trần. Hay ý của cậu ta là nó. Dù sao thì cũng phải hỏi lại cho chắc.

-Những chiếc đèn lồng đó quá cao, nó làm cho nơi này trở nên tối, như vậy thì sẽ rất khó để chúng ta có thể tìm kiếm thông tin từ đống sách này.

-Nhưng ánh sáng bên ngoài chiếu vào vẫn còn rõ mà, chưa đến lúc chúng ta phải sử dụng đèn lồng đâu Gura.

-Cậu nói gì vậy, bên ngoài trời đang tối mà.

-Ý của cậu là gì, chẳng phải mặt trời chỉ mới bắt đầu lặng thôi sao?

Kỳ lạ, rõ ràng bên ngoài mặt kính mà chúng tôi đang nhìn vào chỉ toàn một màu đen kịt kia mà.

Ame bỗng nhiên đưa tay lên sờ vào trán tôi.

-Ừm... cả tớ và cậu đều có nhiệt độ bình thường, nếu vậy thì thứ bất thường duy nhất ở nơi này là chính nó.

Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay về phía bên kia của lối đi, xuyên qua những kệ sách đầy ụ cao chót vót, thẳng về phía chiếc cửa kính lớn.

Nói cho dễ hiểu, cậu ta đang nói nơi này không bình thường, hay chính xác là thứ ở bên ngoài tấm kính kia.

Ame nhìn thấy một bầu trời hoàng hôn đầy ấm áp.

Tôi nhìn thấy một màu đen kịt của màng đêm.

Cả hai chúng tôi, có thế giới quan khác nhau về nơi này.

-Để chắc chắn rằng chúng ta vẫn đang ở cùng một chiều không gian, Gura!! Cậu cùng mình xem xét một vòng chỗ này nhé.

theo lời Ame thì cả hai đã thống nhất và chia nhau ra và xem xét một chút về nơi này. Tôi đi về phía bên trái, còn Ame là ngược lại, chúng tôi đều men theo bờ tường mà di chuyển. Vì ở nơi rộng lớn không nhìn thấy điểm dừng như này rất dễ lạc nhau, chỉ một lần ở mê cung dưới lòng đất là đủ rồi, và để an toàn hơn nữa, tôi cũng sẽ sử dụng "lời nhắn từ nước" để đảm bảo liên lạc và sự an toàn của Ame.

Lần này tất nhiên tôi cũng có cải tiếng kỹ năng này thêm một chút nữa. Giờ đây thay vì là một chiều, tôi sẽ cho dòng nước di chuyển theo hình vô cực. Tức là dòng nước sẽ chuyển lời nói của Ame về phía tôi và ngược lại. Những gì tôi nói cô ấy cũng có thể nghe thấy.

Tôi làm vậy không phải tại cậu ấy yếu hay không có khả năng chiến đấu, nhưng chỉ là tôi cảm thấy lo lắng.

Có thể đấy là do di chứng từ lúc chúng tôi khám phá mê cung đó, việc Ame nguy hiểm đến tính mạng vào giây phút ấy là nguyên nhân mà giờ đây tôi đề cao cảnh giác.

"Tớ đã bảo là tớ không sao đâu mà. Chúng ta chỉ đi trên một con đường thẳng, sẽ không có gì xảy ra đâu."

-Đừng có chủ quan, từ lần trước tớ đã rút kinh nghiệm đến tận xương tủy rồi, và sẽ không cho việc đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

Như tôi đã nói, sẽ không xảy ra lần nào nữa, mặc dù tôi đang kiểm tra nơi này, nhưng thật sự tôi chẳng thể tập trung nổi. Rời xa Ame ở nơi đáng ngờ này làm tôi căng thẳng, nhưng không phải tại tôi sợ, chỉ là... tôi không muốn để Ame vào tình huống nguy hiểm như thế. Nơi đây mặc dù là nơi chứa toàn bộ tri thức của nhân loại, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ an toàn tuyệt đối.

"Tớ không phải đứa trẻ nữa cậu biết điều đó mà đúng không."

-Thì cậu đã gần hai mươi rồi còn gì!!

"Vậy tại sao lại cho những thứ này giám sát tớ chứ, mặc dù chúng rất dễ thương!?"

-Ý của cậu là đám tinh linh nước mà tớ tạo? Đừng lo, tớ tạo ra chúng là để bảo vệ cậu chứ không phải là giám sát theo những gì cậu nói.

"Nhưng chúng nó cứ bay khắp người tớ thế nào làm tớ thấy không quen."

Tôi chấp nhận việc sẽ tác nhau ra để tìm hiểu về nơi này khi Ame đồng ý với một yêu cầu của tôi, đó là cho đám tinh linh nước đi theo với vai trò vệ sĩ, chúng có hình dạng của rất nhiều loài cá cùng sứa và bay vòng quanh Ame từ lúc tôi tạo ra. Nhưng ngoài vai trò đó thì chúng còn là công cụ báo hiệu khẩn cấp trong trường hợp chúng tôi phát hiện có ai khác ở đây và làm "Lời nhắn từ nước" mất tác dụng.

Vì lần này chúng tôi dùng nó để giao tiếp nên không thể điều chỉnh tần số âm thanh xuống mức thấp được. Nếu làm thế thì sẽ chỉ còn là giao tiếp một chiều, tức Ame sẽ là người nói còn tôi là người nghe, vì Ame là con người nên không thể nghe được tần số của cá mập.

Chúng tôi dùng "Lời nói của nước" làm phương tiện giao tiếp, và nếu có người thì họ cũng sẽ nghe thấy chúng tôi, để đề phòng trường hợp bọn họ vô hiệu được nó thì chúng tôi cũng có kế hoạch dự phòng đó là sử dụng đám tinh linh để báo tin về cho tôi.

Tóm lại thì đám tinh linh rất hữu dụng, vừa có thể bảo vệ, vừa có thể di chuyển thông tin và vừa làm được một điều bí mật khác mà lát nữa tôi sẽ sử dụng nó.

-Cậu đã chấp nhận yêu cầu của tớ rồi nên đừng có phàn nàn nữa.

"Tớ chỉ muốn chúng ta nhanh chóng tìm kiếm được gì đó thôi mà."

-Nếu vậy thì đi trở về chỗ cũ và chúng ta sẽ cùng nhau tìm nó.

"Gura, cậu có thể yêu tớ nhiều đến chừng nào chứ."

-...

"..."

-... Tớ không có!!

"Khoảng lặng hơi lâu đấy Gura."

À ờ thì tôi chỉ quan tâm cho cậu thôi mà, có cần phải nói thẳng thừng như thế không. Như đã đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta cũng đã dừng lại mà không trêu chọc nữa. Thay vào đó là trao đổi thông tin mà cả hai đã thu thập được từ nãy đến giờ.

"Bên tớ hầu như chẳng có gì nổi bật, chỉ toàn sách là sách, và nói thật thì mặc dù đã đi được một khoảng khá xa nhưng tớ thậm chí còn chưa thấy điểm cuối cùng của nơi này. Còn bên ngoài, bầu trời vẫn đang là hoàng hôn và không có dấu hiệu thay đổi.

-Xin lỗi khi từ nãy đến giờ tớ chỉ lo cho cậu thôi mà không kiểm tra được gì, bên ngoài cửa sổ vẫn là màu đen kịt, và trăng vẫn tròn cũng như không có dấu hiệu xê dịch gì cả.

"Thế chúng ta chia ra làm gì trong khi cậu chẳng tìm kiếm được thứ gì cơ chứ."

-Vì vậy nên tớ đã xin lỗi rồi còn gì, dù sao thì cũng chỉ toàn sách với sách thôi, không có gì khả nghi cũng như không có bất kỳ sinh vật nào kỳ lạ ở đây cả.

"Ừm... có thể bên cậu thì không có gì đặc biệt nhưng chỗ tớ thì có đó."

-Ý của cậu là sao!? – Tôi kề môi mình vào tai Ame và hỏi.

-Thì là... ÁAAAAhhhh!!!!

-Có gì mà la lên vậy.

Cậu ta hét lên và nhảy dựng về phía trước, như thế vừa bắt gặp một con cá mập nào đó đang hù dọa mình... Ờ thì đúng là tôi vừa làm thế thật.

-S-sao cậu lại ở đây thế Gura!??

-Tớ ở đây thì có sao??

-Nhưng, rõ ràng chúng ta đã chia nhau ra... Hay là từ nãy đến giờ cậu toàn đi sau lưng tớ??

Tôi không rãnh mà làm thế đâu.

-Tớ vừa dịch chuyển với đám tinh linh nước đấy!!

-...Cậu còn có cả kỹ năng đó nữa à.

-Ừa thì đó là mục đích chính cho việc tớ tạo ra đám tinh linh đó mà.

Tôi tạo ra một số lượng nước gần bằng với khối lượng cơ thể, đưa vào đó ma lực của bản thân và cho nó một hình dạng sống tạm thời, lúc nào cần thiết thì tập hợp chúng lại làm một cá thể duy nhất. Vì số lượng ma thuật và khối lượng cũng phù hợp với cơ thể vật lý của tôi, nên việc sử dụng nó như trung gian cũng là một giải pháp.

Lượng ma lực trong cơ thể tạm thời đó cũng vừa đủ để tạo nên một khoảng để cho tôi có thể dịch chuyển không gian.

Nói ngắn gọn và dễ hiểu, tức là những đám tinh linh đó chính là công cụ dịch chuyển của tôi do có cùng khối lượng, chiều cao cũng như lượng ma lực vừa đủ. Tôi biến đổi số lượng ma lực trong cơ thể tạm thời đó, cùng công cụ dịch chuyển cũng là cơ thể đó. Làm phép dịch chuyển không gian và biến đổi cơ thể thật sang chỗ của cơ thể tạm thời và ngược lại, cơ thể tạm thời sẽ ở chỗ của cơ thể thật.

Nhưng vì một số điều kiện nhất định nên đám tinh linh chỉ có thể di chuyển quanh một trục nhất định, và vì thế mà chúng thường không mấy linh động. Nhưng do lúc nãy tôi cho chúng nó di chuyển theo "Trục Ame" nên đã giải quyết được vấn đề di chuyển của chúng nó, lúc Ame di chuyển thì chúng cũng di chuyển theo, và như thế thì tôi có thể dịch chuyển đến cạnh cậu ấy bất cứ lúc nào.

-Thứ cậu nói là bất thường, nó nằm ở đâu!?

Mặc dù có hơi bất ngờ trước khả năng của tôi, nhưng Ame vẫn ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh và chỉ tay về phía kia.

Đối diện với cánh cửa sổ không có lấy một ít ánh sáng do màng đêm che phủ, cách chúng tôi tầm hơn hai mươi kệ sách lớn nhỏ không theo bất kỳ trật tự nào. Với ánh mắt tinh tường, tôi nhìn thấy hai bóng người đang ngồi ở đó.

Hai cô gái, một người có mái tóc ánh cam nổi bật, mặc một chiếc áo kỳ lạ hở phần bụng tương đối săn chắc, bên hông chiếc váy ngắn có đeo một bộ công cụ nhìn như vũ khí, có thể là kiếm và khiên.

Người còn lại thì đang nằm dựa vào kệ sách, với mái tóc màu hồng cùng bộ quần áo có màu chủ đạo là đen, nhìn nét mặt người này có vẻ đang đau đớn bởi thứ gì đó.

-Thế giờ sao đây, chúng ta có nên đến đó không Ame!?

-Nhìn họ có vẻ như đang cần sự giúp đỡ, nếu vậy thì ta không thể đứng nhìn được, đi nào Gura.

-Khoang đã!!

Tôi đưa tay ra để ngăn Ame chạy đến chỗ hai người đó.

-Cậu không nghĩ cả hai người họ ở đấy quá đáng nghi à!! Mặc dù không thể cứ thế mà lam ngơ được, nhưng việc cậu đến đó quá nguy hiểm, chúng ta không biết rằng họ có thật sự là kẻ địch hay không. Hãy để tớ đi trước.

-Vậy thì cậu cứ đến đó trước đi, nhưng mà cậu có thể bỏ tay ra khỏi ngực mình được không!?

-Xin lỗi, tớ không để ý.

-Nhưng cậu đã nắn nó tận hai ba lần...

Tôi không cố tình làm thế đâu, chỉ là cái lúc mà tôi đưa tay ra để ngăn Ame thì vô tình chạm vào nó thôi. Và vô tình cảm thấy nó thật boing boing, cũng vô tình sờ nó thêm chút nữa thôi.

-Đấy là tại nó dễ quá dễ chịu, hãy nói với tớ rằng cậu đã ăn gì để có được một bộ ngực như thế.

-Chẳng phải nó là đồ cậu nấu hay sao!??

-Nói dối, nếu vậy thì tại sao của tớ lại như thế này.

Tôi đưa tay lên ngực của mình.

-Thật không công bằng, chỉ có thể là do cậu có bí quyết gì đó làm cho mình lớn đến như thế.

-Gura, đừng có nói nữa, cậu đang rớt nước mắt kìa.

-Tớ không có... *Sụt* *Sụt*

Tôi nói thế rồi đẩy người Ame ra và đi đến chỗ hai người họ. Trên đường đi thì tôi có lấy tay mình dụi vào mắt một chút, nhưng đấy chỉ là do bụi thôi. Thử nghĩ xem, nơi này đã lâu rồi không có ai sử dụng. Việc bụi bám đầy trên các kệ sách vô tình bay vào mắt tôi cũng là điều bình thường thôi mà...

Bọn họ hình như cũng đã nghe thấy tiếng bước chân của tôi đến gần. Người con gái tóc cam nhanh chóng xoay người về phía tôi rồi thủ thế.

-Ngươi là ai!

Cô ấy hình như đang đe dọa tôi thì phải, nhưng với đôi mắt ướt nhem đấy đã làm cho việc đe dọa người khác không còn trở nên quá đáng sợ nữa. Cô ấy vừa khóc vì việc gì à, hay tại người tóc hồng đang nằm ở kia?

Không để cô ta lấy thế thượng phong, tôi ra đòn phủ đầu trước bằng câu nói.

-Đừng có cố gắng làm tôi khiếp sợ với đôi mắt đầy nước đó.

Hãy để tôi chỉ cô, nếu khóc như thế thì cô không thể làm người khác nể mình được đâu. Hãy làm như tôi này, ánh mắt mạnh mẽ này đang nhìn vào cô đấy.

-...Cô cũng đừng tỏ ra ngầu lòi với khuông mặt nhăn nhúm và đôi mắt ướt đẫm như thế kia

Cô ấy đang nói tôi đúng không nhỉ, làm gì có, tôi đã khóc đâu *Hức*. Nhưng tại sao, lúc nãy ở cũng chỗ với Ame tôi lại không thấy được nó nhỉ. Cả hai người này cũng sở hữu bộ ngực khủng khiếp, hai ở thế giới này chỉ có tôi là nhỏ bé như vậy chứ. Thật tàn nhẫn...

Cô ấy đáp trả lại.

-Tôi hỏi lại lần nữa, cô là ai... và tại sao lại rơi nước mắt thế này....!??

-Tôi không có khóc!!! Chỉ là bụi đang rơi vào mắt thôi!! Tôi sẽ không bao giờ khóc vì ghen tỵ với bộ ngực của mấy người đâu!! HHUHUHH...

Phía sau tôi hình như Ame cũng đã đi đến. Cậu ấy sờ đầu tôi từ phía sau và nói ra một câu vô cùng phũ phàng.

-Gura, cậu đang phá bỏ hình tượng ngầu lòi do chính mình tạo ra đấy, ra kia ngồi chơi đi để tớ nói chuyện nhé.

Tôi có phải con nít đâu mà. Hay tại ngực và chiều cao của tôi nên mấy người mới đối xử với tôi như thế, bất công, tôi sẽ báo lên cục bảo vệ trẻ em. À không phải, tôi sẽ báo lên các vị thần và để họ trừng phạt mấy người.

Và tôi nhớ lại hình ảnh những vị thần với danh xưng "Kẻ bảo hộ"!!

Họ cũng là những người sở hữu bộ ngực khổng lồ.

-Thế giới này không thuộc về mình...!!!

Mặc kệ tôi đang tự kỷ ở một góc rất xa, Ame đã bắt đầu hỏi gì đó tư hai người họ.

-Tôi là Amelia Watson, còn người với chiếc đuôi cá mập vừa nãy là Gawr Gura. Xin lỗi nhưng tôi có tể giúp gì cho hai người không? Tôi cũng có một vài kỹ năng của một bác sĩ.

Nhìn người tóc hồng đang nằm đó thì có thể đoán cả hai người họ vừa trải qua một chuyện gì đó tương đối khủng khiếp.

-Không cần phải đề cao cảnh giác như thế đâu.

Người con gái với mái tóc cam suy nghĩ một hồi thì cất tiếng.

-Cô có dao nhỏ không!?

-Đây.

Ame lấy ra từ chiếc balo sau lưng cô những món đồ mà cô gái tóc cam cần, nhưng thật kỳ lạ khi họ không cần thuốc, cũng không cần Ame khám nghiệm sơ bộ. Chắc hẳn họ biết rằng mình đang làm gì để có thể cứu được người còn lại.

Cô gái tóc cam nhận con dao nhỏ từ tay Ame, mặc dù có hơi thắc mắc nhưng đấy là những gì mà họ muốn mượn từ chúng tôi nên Ame cũng không có ý kiến gì. Chắc hẳn cả hai vừa bị bắn và cô gái tóc cam muốn lấy viên đạn ra khỏi người cô gái tóc hồng kia.

-Tôi hơ lửa con dao nhé!?

-Không cần!!

Việc làm nóng dao rồi mới tiến hành sơ cứu là một cách làm tạm thời nhưng có hiệu quả lâu dài. Một con dao đã được đun nóng sẽ có khả năng sát trùng cao hơn một con dao ở nhiệt độ bình thường. Việc làm nóng dao một phần là để khử trùng trên chính nó cũng như để vô trùng vết thương.

Một trong những cách khử trùng hiệu quả nhất có từ thời xa xưa chính là làm nóng vết thương, tận dụng sự nhạy về nhiệt của các vi sinh vật để ngăn cản quá trình sinh sôi của chúng trên bề mặt cụ thể.

Và việc làm nóng lưỡi dao còn góp phần làm nóng vết thương nếu chạm lưỡi dao đó vào chỗ bị thương. Đây cũng là một kỹ thuật y tế tương đối phổ biến. Nó giúp ngăn mất máu, giúp người bị thương không chảy máu đến chết và còn giúp đóng miệng vết thương. Nhìn chung đây không phải là cách tốt nhất để xử lý vết thương, nhưng trong những trường hợp điều kiện y tế ngặt nghèo thì đây lại là một cách làm phổ biến và có thể giúp người bị thương sống sót cho đến khi họ nhận được hỗ trợ y tế phù hợp.

Nhưng khác với những gì mà chúng tôi nghĩ, cô gái vừa nhận được con dao thì cũng không cần hơ lửa để làm nóng, cứ thế kề con dao lên cổ tay mình, và cắt một đường thật sâu.

Tôi có thể nhìn thấy lúc đó Ame đã hốt hoảng như thế nào.

-Cô vừa làm gì vậy!! Phải nhanh chóng ngăn máu chảy ra!!

Ngay khi vừa định cầm máu thì cô gái tóc cam đã lên tiếng.

-Không sau, đây là cách tôi thường làm đễ chữa thương cho chị Calli.

Chị Calli!? Vậy chắc là cô ấy muốn nói đến người tóc hồng đang nằm ở kia.

Nhìn lượng máu chảy ra thấm đẫm cả sàn nhà cho thấy vết thương đó sâu và nặng đến mức nào. Cô gái tóc cam cũng đang cảm nhận đau đớn từ nó, việc cô nhăn mặt và gồng mình lên đã chứng tỏ nó.

Cô ấy cứ thế kề bàn tay rỉ máu và miệng cô nàng tóc hồng được gọi là "Chị Calli" kia.

-Cái gì thế này...

Cô gái tóc hồng, từ bây giờ tôi cũng sẽ gọi là Calli, đang uống máu từ cô gái tóc cam đó. Tôi thật sự không biết cả hai người họ đang làm gì nữa.

Có vẻ cô gái tóc cam có thể chữa lành toàn bộ vết thương của người khác bằng máu của mình chăng!??

Nhưng thứ làm tôi bất ngờ hơn thế. Ngay lúc mà cô lấy tay mình ra khỏi miệng Calli, thì vết thương đó cũng không còn nữa, không có bất kỳ vệt máu cũng như vết tích rằng nơi đó đã tồn tại một vết thương. Ngay cả sàn nhà với màu đỏ thẫm lúc nãy cũng không còn, trả lại đó là một màu trắng tinh kiết.

-Bất ngờ lắm chứ gì, việc nhìn thấy cá thể bất tử cuối cùng còn sinh sống.

Sinh vật bất tử, những kẻ đột nhiên xuất hiện ở "Giai đoạn thay đổi" và được coi là kẻ đối đầu với tất cả các sinh vật sống. Vốn dĩ thế thới tồn tại sự luân hồi, các sinh vật sẽ được sinh ra, sau đó chết đi và nhường chỗ cho sinh mạng khác thay thế. Riêng những kẻ bất tử tồn tại là trái ngược với tự nhiên.

Vì vậy, tất cả những chủng tộc có tồn tại vòng luân hồi đã thỉnh cầu đến những vị thần, mong họ có thể diệt sạch những kẻ bất tử.

Đấy là trong sử sách ghi lại, còn về việc chúng có thật sự tồn tại hay không thì vẫn còn là câu hỏi bỏ ngõ. Nhưng giờ đây chúng tôi đã tìm ra câu trả lời.

Thứ trước mặt chúng tôi lúc này. Cô gái ấy, là một kẻ không thuộc về cái chết, chủng tộc bị ruồng bỏ, cá thể chạy trốn khỏi những vị thần. Một sinh vật bất tử.

-À không, chỉ là... Đúng thật là tôi có hơi bất ngờ. Vậy ra sinh vật bất tử đang sống tại nơi này.

Cô ấy không nói gì và tiếp tục chăm sóc cho Calli, người đã có nét mặt tốt hơn sau khi được uống máu của sinh vật bất tử, vậy ra máu của họ thật sự có thể giúp người khác trị thương nhanh hơn. Vậy nếu ăn tim của họ thì có khi như những gì mà tôi đọc được từ sách, sẽ trở thành những kẻ bất tử thay thế họ.

Nhưng như thế thì sẽ lại bị các chủng tộc còn lại ghét bỏ, và sẽ bị truy lùng bởi những vị thần, nên trong thế giới này không ai muốn bản thân mình trở thành kẻ bất tử.

-Thứ này, xin trả lại cho cô, cảm ơn vì đã cho tôi mượn.

Cô ấy nói và trả lại con dao cho Ame. Rồi cố gắng đỡ cơ thể của Calli dậy, hình như họ có dự định rời khỏi đây.

-Khoang đã, người được gọi là Calli đó, cô ấy dường như vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì hãy nghỉ ngơi một chút đi, chúng tôi sẽ không làm gì hai người đâu.

-Dù cho cô có muốn thì cũng chẳng làm hại chúng tôi được.

-Tôi có cảm giác như mình vừa bị xem thường.

Cô gái tóc cam, hay sinh vật bất tử nhỉ, thôi thì cái nào cũng được. Đã nói rằng bọn tôi không thể làm hại cô ấy, tức muốn nói rằng chúng tôi chỉ là đám người thường không đủ khả năng chiến đấu chắc.

-Tôi không muốn ở cạnh hai người là vì tôi chỉ tin tưởng được Chị Calli thôi. Xin phép!!

-Chờ đã!!

Ame đặt tay lên vai cô ấy để níu kéo cả hai người, nhưng việc làm này đã vô tình là cho sinh vật bất tử ấy đặt cảnh giác cao hơn mức bình thường, cô ấy hất tay Ame ra và có ý định ra đòn, nhưng việc đó thì đâu có đơn giản.

-Muốn là gì đó tổn hại đến cơ thể Ame thì trước tiên hãy bước qua xác tôi đã.

Ngay trước khi cô ta kịp tung đòn thì tôi đã ở đó và ngăn lại. tôi đang chặn nắm đấm của cô ta bằng tay không. Hình như việc đó đã làm cho cô ta khó chịu.

-Buôn ra.

-Xin lỗi Ame đi.

-Đừng hòng tôi làm thế!!

Cô ta nói thế, rồi tự nhiên tay tôi cảm thấy nóng rang, như thể bị cháy vậy. Khi nhìn lại thì đúng là vậy thật, tay của tôi và cô ta đang bốc hỏa, nhưng điều kỳ lạ là tôi không thể cảm nhận được rằng cô ta đã sử dụng ma thuật. Vậy tại sao nó lại cháy, nhưng không quan trọng nữa, nếu cô ta muốn rời khỏi đây thì tôi càng không cho phép điều đó nếu họ không xin lỗi Ame.

Nếu cô ta tạo ra lửa, thì tôi sẽ làm ngược lại.

-C-cái gì thế này.

Tôi đã bao bọc tay của cả hay chúng tôi bằng một màn nước, giờ thì lửa của cô làm được gì nữa đây.

-Dùng cái thứ sức mạnh mà cô nói là bọn tôi không thể làm gì cô đó mà trốn thoát đi!!

-Gura đủ rồi, bỏ tay cô ấy ra đi.

-Không, chừng nào cô ta chưa chịu xin lỗi cậu thì đừng hòng tớ bỏ ra.

Sau khi tôi nói xong câu đó thì toàn bộ bầu không khí xung quanh chúng tôi trở nên nóng lạ thường, khác hẳn bầu trời đen ngoài kia, nó làm tôi có cảm giác như thể đang có một mặt trời khác tồn tại trước mặt mình.

Nhưng tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Nếu cô ta muốn chơi đến cùng thì tôi cũng tiếp chiêu.

Tôi liên tục tạo ra tinh linh nước để làm dịu lại hơi nóng từ người cô ta, cả hai chúng tôi cứ thế mà đứng đó. Người cô ta tỏa ta hơi nóng đốt cháy nơi này, còn tôi thì làm dịu lại bằng hơi nước. Cứ thế cho tới khi bị ngăn lại bởi hai người còn lại ở căn phòng này.

-Kiara, được rồi đừng làm loạn nữa.

-Gura dừng lại!!!

Ame đưa tay lên đánh vào đầu tôi một cái làm tôi tương đối bất ngờ và dừng việc tạo tinh linh lại. Cũng như là lỡ bỏ tay cô ta ra.

Cô gái tóc cam đó cũng thu tay lại, và chuyển sự tập trung từ tôi sang Calli đang được đỡ trên vai trái của cô ấy.

-Chị Calli, chị tỉnh rồi!!!

Nhưng Calli thì lại không để tâm gì đến người vừa nói chuyện với mình. Calli cố gắng đứng vững mà không cần đến cô gái tóc cam. Sau đó thì cúi đầu trước hai chúng tôi.

-Tôi thật sự xin lỗi về thái độ thiếu tôn trọng hai người của Kiara!!

-Tôi không cần cô xin lỗi, mà phải là ngườ...!!

Chưa nói hết câu thì tôi đã bị Ame ngăn lại bằng cách che miệng và kéo về phía sau cậu ta. Này, tôi vừa cứu cậu khỏi nhỏ tóc cam đó đấy.

-Chúng tôi mới là những người cần phải xin lỗi khi đã xem vào chuyện của hai người. Nào Gura!

Ame nói và cúi đầu thật sâu, cũng không quên đè đầu tôi xuống ngang bằng với cậu ấy.

-Ame buôn ra!!!

-Im ắng chút đi Gura.

-Nhưng cô ta đã làm những việc quá đáng.

-Đừng để tớ phải tức giận!!

-...Được rồi....

Cái lúc mà tôi nhìn thấy khuôn mặt Ame không một biểu cảm nào nhìn về phía này, nó cứ làm tôi cảm giác sợ hãi một điều gì đó.

Thấy chúng tôi như thế thì người tên là Calli có hơi bất ngờ cũng như khó xử, vì rõ ràng là người bên cô ta không đúng đắng, chẳng có lý do gì khiến cho chúng tôi phải cúi đầu xin lỗi như thế.

-Hai người đừng cúi đầu, như vậy chúng tôi không biết phải... nói thật là chúng tôi hơi... cảm thấy như mình mới là người xấu ấy.

-Vì rõ ràng là thế.

-Gura!!!!

-Tớ sẽ không nói gì nữa....

Ame... cậu bênh vực người ngoài và bỏ rơi tớ như thế à.

Sau đấy một khoảng thời gian khi mà tôi giải quyết xong mâu thuẫn với con nhỏ tóc cam kia thì chúng tôi cũng có chia sẻ đôi chút thông tin về tình hình hiện tại của mình.

Tôi và Ame nói rằng chúng tôi đến được đây nhờ vào một người quen cho sử dụng cánh cổng. Đương nhiên chúng tôi sẽ không nói sự thật rằng được ông Aubrey giúp đỡ, cũng không nói về những sự kiện đã xảy ra tại học viện đó. Càng không tiện nói ra vấn đề hiện tại là tìm kiếm Atlantic. Đấy là cách làm việc của một thám tử, chỉ vì câu truyện của hai người trước mặt cũng không đáng tin cho lắm.

Hai người họ nói rằng mình đột nhiên bị kéo vào cổng bởi những kẻ bất ngờ tấn công mình. Cả hai cùng là sinh vật bất tử, và việc cô gái với tên gọi là Calliope Mori không thể tự chữa lành vết thương là do đã bị dính phải chất độc của kẻ thù.

-Nhưng Mori này, cô nói rằng cả hai người bất ngờ bị dịch chuyển đến đây bởi cánh cổng, nếu vậy thì cả hai phải xuất hiện ở lối vào chứ, nếu như thế thì trên đường hai người đến đây tôi phải thấy một vài dấu vết nào đó, như là máu chẳng hạng. Nhưng chúng tôi bước vào từ cổng thì không thấy bất kỳ thứ gì cả. Hay là hai người vừa đến đây, nếu vậy thì cả hai phải xuất hiện ở phía sau chúng tôi chứ không phải nơi này.

-Về điều này thì chúng tôi cũng muốn hỏi – Kiara nói – Chúng tôi đi vào từ hướng kia. Nhưng cô và con cá mập đó lại đi đến từ phía đó. Vì vậy rất có thể nơi này có nhiều lối vào. Cũng như việc có nhiều cánh cổng dẫn đến nơi này.

-Tôi có tên đàn hoàng đấy, là Gawr Gura nghe rõ chưa.

Mặc kệ những gì mà tôi vừa biện minh, Ame tiếp tục nói. Này tớ chỉ muốn nói rằng hãy gọi tớ bằng tên thôi mà, đừng có bơ tớ...

-Đấy có thể là một khả năng, cũng có thể nơi này không có khái niệm về thời gian nên việc ai đến trước hay sau không quan trọng... nhưng để câu chuyện không trở nên quá khó hiểu thì hãy cứ nghĩ rằng nơi nào có nhiều lối vào đi. Dù sao nó cũng rất lớn mà.

Cứ tạm thời tin những gì họ nói, nhưng cả hai người họ vẫn còn điều gì đó đáng nghi. Hãy nhớ lại, chúng tôi muốn bước vào đây thì phải làm gì, so với họ thì cả tôi và Ame đều gặp rất nhiều khó khăn, đầu tiên là việc tìm đến và xin phép được sử dụng cánh cổng.

Và những cánh cổng đều được canh giữ chỉ bởi một và duy nhất một người, là ông Aubrey. Và nếu vậy thì có hai khả năng xảy ra. Một là cả hai người họ có quen biết với ông ấy và nhờ trợ giúp, nhưng nếu như thế thì sẽ là trước hay sau khi chúng tôi sử dụng nó, khoảng thời gian không hề hợp lý tí nào.

Nếu vậy thì chỉ còn khả năng còn lại chính là sử dụng những cánh cổng chưa được "Liên Minh Đại Lục" biết đến. Từ những hầm ngục, di tích hay là những hòn đảo hoang. Tức hai người họ là mạo hiểm giả. Nhưng nếu làm công việc đó thì khả năng bị những người khác nhận ra danh tính thật sự của họ là sinh vật bất tử sẽ rất cao. Vì vậy nên cũng không hợp lý lắm.

Và họ cũng nói rằng mình bị truy sát bởi nhóm người nào đó. Vậy bọn họ có thể là ai? Hãy bắt đầu điều tra nào.

-Tôi có đôi điều cần hỏi.

Không chờ đợi tôi phải lên tiếng, Ame như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ấy đã bắt đầu trước. Hoặc có thể cậu ta đã suy luận ra được điều gì đó từ hai người này rồi.

-Ý cô là về chúng tôi, lúc nãy cô có nói cả hai làm việc liên quan đến điều tra nhỉ, nếu vậy thì tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ hai người đâu. Ngược lại, hai người nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi. Tôi dám cá là những kẻ đuổi theo chúng tôi sắp đến đây rồi. Mà tôi thì không muốn chuyện này làm liên lụy đến người khác.

Calli nói điều đó và nhìn thẳng vào mắt chúng tôi, điều đó khẳng định rằng kẻ thù của cả hai người rất mạnh. Cũng đúng thôi vì họ thừa sức làm cho cô ta phải chịu nhiều vết thương như thế.

Mà chúng tôi cũng đâu phải dạng vừa.

-Như tôi đã nói vào lúc nãy, chúng tôi có cảm giác như mình bị xem thường. Nhưng điều đó thì không quan trọng. Tôi dám chắc rằng hai người có điều gì đó đang giấu.

Để đảm bảo không có thêm bất kỳ mâu thuẫn nào giữa hai chúng tôi, Ame đã chọn những lời lẻ không mang nhiều tính công kích nhưng vẫn thừa sức làm họ lộ ra một vài thông tin nào đó. Có thể không nhiều những sẽ mang lại một ít hiệu quả.

-Chẳng hạng như là danh tính thật sự của cô đấy Mori.

-Tôi ư?

Cô ta vẫn giữ nét mặt không mấy bất ngờ. Như thể việc chúng tôi có phát hiện ra danh tính của cô ta cũng không còn là vấn đề.

Theo lời Ame thì có lẽ Mori không phải là kẻ bất tử. Tôi cũng thắc mắc là tại sao cậu ta có thể nhận ra được điều đó. Khoang đã, Ame ngoài việc là một thám tử với trí óc nhanh nhạy ra thì cô còn là một người sở hữu trí nhớ vô cùng tốt, có khi cậu ấy đã nhìn thấy thứ gì đó liên quan đến Mori ở quá khứ. Mà có khi là cả hai chúng tôi cùng nhìn thấy nhưng tôi đã quên mất không chừng. Và rồi thắc mắc của tôi cũng được Ame giải đáp chỉ một vài giây sau đó.

-Hai người đã nghe qua về những "Kẻ bảo hộ" chưa, hay còn gọi là "Council".

Tôi đã nhớ ra, có lần chúng tôi nhìn thấy bức tượng của những người gọi là "kẻ bảo hộ", và cô ta nhìn rất giống một người trên đó. Một câu hỏi đã làm cho mọi nghi ngờ của chúng tôi đi đến hồi kết.

-Không, chúng tôi chưa từng nghe qua họ.

Mori dường như không biết mình đang đối đầu với ai nên mới trả lời như vậy. Nhưng phải buồn khi thông báo với họ rằng có nói dối thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì đâu. Nhất là người còn lại đã lộ ra điểm yếu.

Kiara, cô ta đang nắm lấy tay áo từ phía sau Mori. Vậy là lộ tẩy, Kiara có thể đúng là một kẻ bất tử, nhưng Mori thì chưa chắc. Nhưng nếu như thế thì chúng tôi thật sự đang gặp khó khăn, cô gái tóc hồng đó là một trong sáu "Kẻ bảo hộ".

Nếu như vậy...

Họ là kẻ thù của chúng tôi.

Tôi lao lên tung một cú đá thẳng và mặt cô ta, đòn đánh bất ngờ làm cô ấy không thể đỡ được. Và đấy làm tiền đề để chúng tôi tiếp tục, Ame nhanh chóng rút lấy khẩu súng dưới đùi ra và bắn vào đầu Kiara, một cú HeadShort hoàn hảo.

-Hai người!! Hai người làm cái quái gì vậy!!!

-Xin lỗi, đây là vì các người đã tìm ra chúng tôi. Để cô không báo về được "Council", đặc biệt là "Kẻ bảo hộ thời gian" chúng tôi buộc phải giết hai người. Đấy là vì Ame.

Tôi đã khống chế được Mori người được gọi là "kẻ bảo hộ cái chết", còn Ame đã kiểm soát quy trình chết – Hồi sinh của Kiara bằng cánh bắn vào đầu cô liên tục. Hơi ác độc nhưng đây là cách duy nhất để bảo vệ chúng tôi, đừng hòng làm tổn tại đến Ame.

-Nào, giờ tôi sẽ phải làm gì hai người đây, giết, hay là phong ấn. Gì cũng được, điều quan trọng nhất là để cô không gặp lại "Council".

Mặc kệ Mori đang ngây người, Ame tiếp lời tôi.

-Xin lỗi vì chỉ vừa mới gặp cả hai mà đã làm thế này rồi. Dù sao thì, chào tạm biệt.


"Chúng ta dừng lại ăn miếng bánh, uống chút trà nhé. À quên!! Nơi này có gì đâu, chỉ còn chúng ta và thế giới do chính cậu hủy diệt.

586"

"Vì rớt môn nên tôi quay trở lại viết truyện...

Echo đây!!

Chương này có phần hơi lạc đề, ban đầu tôi muốn cặp đôi TakaMorri sẽ là hai người trợ giúp cho AmeSame, nhưng không biết tại sao mà khoảng hơn ba giờ ngồi viết và chỉnh sửa thì nó lại thành ra như thế này.

Không biết đầu óc tôi có vấn đề gì không nữa.

Mà thôi kệ đi, chương tiếp theo tôi sẽ viết về hai trận đánh nối tiếp nhau. Mà về phần đánh đấm thì là phần mà tôi miêu tả tệ nhất (Bằng chứng nằm tại 'chương 5 - phần 1: Cuộc gặp gỡ kỳ lạ (I)').Dù sao thì phải cố gắng thôi.

Cuối cùng tất nhiên vẫn là những lời cảm tạ rồi. Cảm ơn những ai đã và đang cũng như sẽ ủng hộ tác phẩm này. Tôi sẽ cố gắng để ra mắt chương mới trong thời gian sớm nhất có thể.

Next: 'Chương 6 - phần 1: Hấp tấp là một sai lầm'

."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co