Truyen3h.Co

Hololive En Civil War

Câu truyện ly kì về những khảo cổ gia tìm kiếm các thành phố nằm sâu dưới lòng đất luôn là chủ đề bàn tán không hồi kết.

Đối với cô cũng vậy, từ nhỏ cô biết bản thân mình thích những câu truyện như thế. Về những điều con người không thể biết, về những căn bệnh truyền nhiễm đang ngủ quên dưới chân cô, một thế giới đã lụi tàn bởi một thứ gì đó cùng vô vàng những điều kỳ thú mà cô biết rằng bản thân mình sẽ không bao giờ được trải nghiệm chúng.

Đúng vậy, cô từng nghĩ như thế. Cho tới khi...

Cô tự mình chứng kiến nó.

Nhưng không như những gì bản thân đã tưởng tượng.

Thứ trước mặt cô thật kinh khủng.

Những kiến trúc cổ kính chồng chất lấy nhau chẳng theo bất kỳ thứ tự nào. Không hề có nguồn sáng được tìm thấy tại nơi đây, hay nói đúng hơn là không thể, bằng một cách nào đó mà cô cảm nhận được rằng nếu như có thứ gì có thể tạo ra dù chỉ là một chút ánh nắng tại nơi này thôi, nó sẽ bị triệt tiêu bởi một thế lực bí ẩn đã tạo ra những kiến trúc kỳ quái đó.

Từng tấm phù điêu chạm khắc những hình thù quái dị in sâu trên những bức tường, về một thực thể nhỏ bé kỳ lạ có hình dáng trông giống con người, nhưng từ bụng nó phình to ra. Chui ra những chiếc xúc tu xen kẽ với vô số cánh tay khổng lồ đang xé nát một thứ gì mà cả kiến thức uyên thâm của mình cô cũng chẳng thể biết được.

Với văn phong lạ lùng của bản thân, cô đã tự miêu tả ra cái thành phố với những tản đá hốc to lớn ẩm ướt và những khối đá xanh lầy nhầy thứ chất dịch nào đó. Những dạng hình mà nó tạo thành rất trái lý. Tất cả chúng, đều được phủ bởi một lớp màng kỳ dị, bao trùng cả nơi này. Một sự nhầy nhụa nhớp nháp đến khó chịu cứ bán lấy chân cô, dính chặt.

Trên trần là những kiến trúc nhà cửa được cấu tạo ngược lại so với bên dưới, như thể trên đó được đính bằng một chiếc gương khổng lồ. Những chất lỏng không màu và có mùi kỳ lạ cứ nhiễu xuống từ đó. Tiếng lách tách từ việc giọt nước vỡ vụng như tượng trưng cho cơ thể cô ở tương lai nếu không tự mình tìm được đường thoát khỏi đây.

Lạnh lẽo và tối mịch làm tầm nhìn của cô bị hạn chế. Thành phố này như biết được điều nó. Khi ở trong bóng tối và có tầm nhìn hạn chết thì theo lẽ tự nhiên, con người sẽ sinh ra nhiều cảm giác. Và cảm xúc sâu thẳm và cổ kính nhất của con người... là sợ hãi, còn nỗi sợ nguyên thủy mạnh mẽ nhất là sợ những gì mà họ không biết.

Thứ mùi tỏa ra ở nơi này cũng làm cô cảm thấy thật khó chịu. Mùi ẩm mốc, thứ mùi đặc sệt từ một thứ không xác định mà cô chưa từng ngửi thấy trước đây. Tanh hôi, làm cho cô có thể nôn bất kỳ thứ gì ra khỏi dạ dày mình.

Sau này cô mới biết được thứ mùi đó là tổng hợp của tất cả những gì khủng khiếp nhất từ thế giới, máu, xác thịt phân hủy, bẩn thỉu của một thứ gì đó, mùi nồng nặc cái chết đặc trưng của thành phố này hòa lẫn của thứ chất dịch từ trần nhà đang thấm vào những tản đá. Nghĩ lại cũng làm cô cảm thấy kinh tởm.

Trải nghiệm nhìn và nghe thôi đã đủ làm cho bụng dạ của cô sục sôi. Dường như những thứ này vẫn chưa đủ, thành phố này còn mang theo những tiếng gầm rú không biết từ đâu đánh thẳng vào tâm trí cô gái đó.

"Si~~na~~ni!!"

Kèm theo một câu nói.

"Fr Wkdq mãi không mất

Tràn đầy vxf pdqk fkrq fdw vô biên

Wur yh với Qkdq Jldq

Từ Orl klhx wulhx của Prw dl gr"

Không để những câu từ vô nghĩa đó làm bản thân mất đi sự bình tĩnh vốn có. Cô bịt tay lại và cúi đầu xuống.

Nhưng rồi cô nhìn thấy bên dưới chân cô, những giọt nước từ trần nhà nhỏ xuống vào ban nãy giờ đây đã tạo nên một vũng nước nhỏ. nó phản chiếu một điều khinh khủng đang nằm trên đầu cô, nơi những giọt nước vẫn đang rơi xuống không hồi kết...

Từ những con mắt lơ lửng.

Quá sức chịu đựng của bản thân, cô thoát khỏi giấc mơ và tỉnh dậy tại căn phòng quen thuộc.

-G-gì vậy Sana??

Bên trong căn phòng ngủ mang phong cách hiện đại và có phần sang trọng, Stukumo Sana, được mệnh danh là Người Bảo hộ Không gian bật dậy khỏi chiếc nện ẩm ướt bởi mồ hồi của chính cô, kèm theo đó là những tiếng thở dốc, khóe mắt đỏ ngầu do giấc mơ vừa nãy. Ngồi bên cạnh, Ceres Fauna với tên gọi Người Bảo hộ Thiên nhiên dường như rất bất ngờ do hành động bật dậy bất thình lình của cô bạn đối diện, cô ấy cũng đang tỏ vẻ mặt dè chừng khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Sana.

-Cậu giật người một cách bất ngờ như thế làm mình có hơi quan ngại đấy. Cậu không sao chứ!?

-Ra chỉ là mơ thôi ư!

-Mơ?? Cậu vừa mơ thấy gì à?

Nhìn thấy Fauna ở đây ngay lúc này như vớt được phao cứu sinh.

-Fauna có thể cho Sana một ly trà được không, Sana cần bình tĩnh lại một chút!

-Được thôi, nhưng sau đó hãy cho mình biết có chuyện gì xảy ra đấy nhé.

-Nhờ cậu.

Fauna đã bước ra khỏi căn phòng này, Sana nhận ra điều đó từ tiếng cánh cửa đóng lại. Cô giờ đây cần bình tĩnh và sâu chuỗi lại những chuyện vừa diễn ra.

Nhưng giấc mơ vừa nãy vẫn quá sức đối với cô, dù cho có là một vị thần đi nữa. Cô không thể làm ngơ được việc có một thực thể tà ác nào đó đang tồn tại ở thế giới này, nơi mà cô cùng những người bạn của mình đã gắng sức gây dựng nên. Sinh vật bí ẩn tồn tại ngoài khái niệm bất diệt của Những kẻ bảo hộ, và đang chựt chờ nổi dậy bất kỳ lúc nào.

Tự xưng là Người bảo hộ Không gian, Tsukumo Sana đã rất bất cẩn khi để thứ đó tồn tại được trong khoảng thời gian lâu đến như vậy. Nhưng thứ sinh vật kỳ lạ mà cô nói đến, có thể là gì khi trong giấc mơ vừa nãy cô còn chẳng thể nhìn thấy được hình dáng của nó.

Những gì mà cô biết về nó từ nãy đến giờ, là một thành phố ngầm đang nằm đâu đó bên dưới kia, bên ngoài Thượng giới này. Nằm sâu trong hốc hác của lục địa đó. Cùng với những hình ảnh nhầy nhụa và nhớp nháp đến khó chịu, một thứ tạp chất hỗn độn không thể sinh ra từ tự nhiên, cảm giác rợn người hòa lẫn với bóng tối sâu thẳm. Kèm theo đó là một câu nói vô nghĩa.

Đưa tay lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ để lấy nhanh cây viết cũng như một mảnh giấy nhỏ. Cố gắn ghi lại những gì mà cô có thể nhớ được về câu nói.

"Fr Wkdq mãi không mất

Tràn đầy vxf pdqk fkrq fdw vô biên

Wur yh với Qkdq Jldq

Từ Orl klhx wulhx của Prw dl gr"

-Thứ này có nghĩa là gì!?

Sau một lúc Fauna quay trở lại căn phòng này với hai tách trà trên tay. Nhìn thấy người bạn của mình dường như đã lấy lại được sự bình tĩnh thường ngày cũng làm cô cảm thấy an tâm hơn.

-Của cậu đây.

-Cảm ơn một lần nữa Fauna, thứ này sẽ giúp Sana nhiều lắm.

Fauna sử dụng một loại thảo mộc đặc biệt được chính tay cô tạo ra và trồng tại khu vườn nhỏ của mình để làm nên tách trà tuyệt vời này. Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã làm cho đầu óc trở nên tỉnh táo lạ thường. Thứ đó rất phù hơp trong hoàn cảnh hiện tại vì Sana cần giảm lượng hormone adrenaline đang được não bộ điều tiết quá liều.

Nhưng lần này có hơi kỳ lạ, mặc dù đã dùng được hơn nửa cốc nhưng Fauna vẫn cảm thấy người bạn của mình có điều gì đó bất ổn. Nó không thể hiện rõ ra ngoài nên sẽ có ít người nhận ra. Ngoại trừ Fauna, mẹ thiên nhiên được cho là người hiểu rõ tâm lý của các thành viên "Council" hơn cả bản thân họ.

-Sana, mình ngồi cạnh cậu được không?

-Hả! à được thôi.

Fauna rời bỏ chiếc ghế gỗ cô vừa ngồi và tiến đến tấm nệm êm ái sáng màu được Sana bảo quản vô cùng kỹ lưỡng.

Sau đó cô lấy tay đỡ đầu Sana và cho tựa vào vai mình.

-G-gì vậy!

-Trong đôi mắt cậu vẫn còn thể hiện rõ sự căn thẳng, làm như vậy thì sẽ giúp cậu thoải mái hơn.

Bằng năng lực đặc biệt mà bản thân sẵn có, fauna vô thức làm cho bất kỳ ai ở gần cô có thể giảm bớt sự mệt mỏi được sản sinh ngoài môi trường một cách tự nhiên. Hơn thế nữa là những ai tiếp xúc với cơ thể của cô sẽ làm cho tác dụng của hiệu ứng đó trở nên tốt hơn. Vì biết được năng lực đó của bản thân nên Fauna muốn sử dụng nó để cho Sana ở trong tình trạng tốt nhất có thể.

-Được rồi, giờ kể cho mình nghe về giấc mộng cậu vừa gặp phải đi.

Kề đầu mình trên vai Fauna, cô bắt đầu gợi nhớ lại về nó.

Một thành phố cổ đại đang thở bên dưới lớp đất đá sâu hàng nghìn cây số của Đại lục. Nơi không có ánh sáng nào có thể chạm đến, từng vết tích cổ kính mà nó tạo ra, cũng như cái bầu không khí quái dị từ nơi đó làm cho Sana phải rùng mình mỗi khi kể lại.

-Hình như trong giấc mơ đó, Sana vẫn là con người.

Và rồi chốt hạ bằng lời khẳng định như thế.

-Con người?? Nhưng đó chẳng phải là chúng ta của hơn mười nghìn năm trước ư. Lúc đó Đại lục chẳng phải vẫn còn là một mớ hỗn độn sau chiến tranh à?

- Mọi thứ xuất hiện ở Thành phố đó, tất cả đều có tác động vô cùng mạnh mẽ lên toàn bộ giác quan của Sana, tiếng thở nặng nề từ trái tim của nó, sự lạnh lẽo vô hình bởi không gian, không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Nơi đó làm bản thân Sana vô vọng, đến nỗi tự mình có thể cảm nhận được sự yếu đuối đến cùng cực của bản thân. Hơn nữa, bộ quần áo mà Sana mặc trong giấc mơ, nó chính là đồng phục học sinh nên chắc chắn là không thể nào nhầm lẫn được.

-Cứ cho là vậy đi, nhưng cái thành phố đó không thể nào đã tồn tại từ trước thời kỳ của "Giai đoạn thay đổi" được đúng không. Trận chiến giữa chúng ta cùng với vị thần đó chẳng phải làm thay đổi toàn bộ cấu trúc của thế giới này sao.

-Sana... không rõ. Đầu óc của Sana giờ đây rối loạn quá!

Nhận ra mình hơi đi quá trớn, Fauna không cố gắn gượng ép Sana trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ cô nữa. 

-Xin lỗi, cậu vừa mới bình tĩnh được không lâu, đáng lẽ ra tớ nên hỏi khẽ một chút...

Để không khí bớt sự căn thẳng giữa hai người, cũng như bản thân có thể bình tĩnh lại đôi chút, Sana tạm thời thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện. Ít nhất là cho đến khi cô có thể tiếp tục.

-Không sao đâu, mà còn nhiệm vụ của cậu thì sao? Kiara và Calli, cậu có tung tích gì về hai người họ hay không.

Fauna vừa trở về sau nhiệm vụ truy vết của cô cùng Mumei, nhưng lúc đó Sana cũng đang trên đường đi làm một việc khác nên chưa có thời gian thăm hỏi mặc dù cả năm vị thần cùng sống tại nơi này. Đây là thời điểm thích hợp nhất để cả hai cùng trò chuyện sau một khoảng thời gian tương đối lâu của hai người. Kể từ lần họp Hội đồng vào tháng trước.

-Về điều này thì thật sự tức tối đấy Sana, tớ cùng Meimei đã tìm thấy họ ở hòn đảo gần với Bắc bán cầu...

Những câu truyện mà Fauna kể về chính mình trên hành trình thi hành nhiệm vụ luôn có sức hút bí mật nào đó đối với Sana. Mặc dù điều đó không có nghĩa là cô thích trò chuyện với những chủ đề như thế này.

-... Tớ và Meimei đã đuổi họ vào sâu bên trong một hang động bí mật đấy. À và ở đó có một căn phòng kỳ lạ mà Meimei đã tạo ra ở quá khứ. Cậu biết không, thậm chí Meimei còn chẳng nhớ mình đã tạo ra nó nữa đấy, đúng là hậu đậu nhỉ...

Đúng, thật sự cô chẳng hề thích bàn về nhiệm vụ trong khoảng thời gian tối mịch như thế này. Ở quá khứ, đây chính là giây phút mà các cô gái chuẩn bị những bữa tiệc ngủ, nói về những câu truyện vô thường vô phạt, cũng như là cùng nhau chia sẻ về cuộc sống, chứ không phải là những câu truyện về việc thi hành nhiệm vụ như thế nào và bảo vệ thế giới này ra sao. Nhưng mỗi lúc nhìn vào một Fauna đang hăng say như thế thì Sana cũng chẳng muốn cản lại. Cô thích thế, cái nét mặt tươi tỉnh mỗi khi cùng chia sẻ về một vấn đề nào đó. Những lúc mà cả hai vui vẻ bên nhau và không bị phân tâm bởi bất kỳ yếu tố bên ngoài. Và thậm chí...

-...Khi mà Meimei xốc ngược chiếc túi mà cậu làm cho cậu ấy đấy, rồi toàn bộ những gì được cất trong đó đều rơi ra ngoài hết, nhìn nét mặt Meimei lúc đó buồn cười mà tớ không nhịn được luôn...!!

Và thậm chí là những lúc mà Fauna kể chuyện về Mumei với nét mặt rạng rỡ như vậy...

Đúng vậy,... Sana có một tình cảm đặc biệt dành riêng cho Fauna, hơn bất cứ ai khác trong "Council". Chính bản thân cô nghĩ rằng thứ tình cảm đó có khi lại là nguồn gốc cho tên gọi "Không gian" của cô. Nhưng dường như Fauna lại không nhìn ra được điều đó. Hay nói đúng hơn là cô không thể nhận ra được vì đã dành nó cho người khác mất rồi.

-Sana!! Cậu... ổn không!?

Có vẻ như đã thấy sự im lặng kỳ lạ đến từ người bạn của mình Fauna dừng lại rồi hỏi thăm cô.

-Sana không ổn một chút nào!!

Và Sana cũng thật tâm trả lời cô như thế.

-Mình... Đáng lẽ mình ở đây là để trấn an cậu, nhưng vô tình mình lại làm cậu buồn thêm ư, mình xin lỗi.

-Đúng là Sana đang không ổn một chút nào. Nhưng nhờ có những câu truyện của cậu, cũng như bờ vai này. Nó làm Sana trở nên an tâm hơn. – Sana chuyển từ tư thế tựa đầu vào vai sang nằm hẳn xuống, gối đầu mình lên đôi chân thon thả đầy sức sống từ Mẹ thiên nhiên – Cậu kể tiếp đi, cả hai vào "Thư viện Vô thức" rồi sau đó thì thế nào!?

-Hehe, vậy là cậu có nghe nhỉ!! Sau đó tụi mình còn đối đầu với một sinh vật kỳ lạ nữa...

Nụ cười đó, chính là thứ mà Sana muốn nhìn thấy vào lúc này. Sau cái giấc mơ chết tiệt đó.

-Sinh vật đó là như thế nào!? Có thể cho Sana biết ngoại hình của nó được không?

-À!! Đó là một sinh vật kỳ lạ với một chiếc đuôi cá mập...

Fauna cứ thế luyên thuyên về quá trình của mình, cho đến lúc nó kết thúc lãng xẹt ra sao. Điều làm Fauna tức tối vào lúc đó là không thể nhận ra sự xảo trá của sinh vật cá mập tên Gura đó. Cũng như cả cô và Mumei bị nó chơi một vố rõ đau.

-Hể! phá hủy cả cổng ra của "Thư viện" luôn à! Nếu vậy thì cậu đâu còn cánh nào đuổi theo đúng không.

-Chính xác là vậy đấy, nên tớ mới cùng Meimei trở về nơi này để tiến hành tìm kiếm họ lại từ đầu. Mà còn cậu thì sao, công cuộc tìm kiếm Atlantic của cậu tới đâu rồi?

Ban đầu việc tìm kiếm "Ánh đèn dưới đáy đại dương" là công việc của Mumei và Hakos. nhưng sau vài ngày thì lại bị thay đổi người, Mumei cùng Fauna vẫn còn đang bận rộn với công việc tìm kiếm Kiara và Caliiope, Hakos thì lại đột nhiên yêu cầu thay đổi công việc. Mà lý do hơn hết thảy, là việc tìm kiếm không mấy tiến triển nên nhiệm vụ đã chuyển sang cho Sana, người vô cùng rảnh rỗi trong khoảng thời gian gần đây.

Về lý do mà các vị thần tìm kiếm nó, đã được xác định ở cuộc Họp Hội đồng vào tháng trước. Cổ vật Ancient Ones đã dần phá bỏ được lớp phong ấn và sức mạnh tối thượng của nó đang trào ra khỏi vỏ bọc, nếu như thứ sinh vật không rõ nguồn gốc đang sinh sống bên trong nó thoát khỏi. Không biết sẽ có đại họa gì cho thế giới này.

-Không mấy tiếng triển, họ gần như đã biến mất khỏi Đại lục. Sana chẳng biết tạo sao lại như thế nữa. Nên có khi Sana sẽ đi đến "Thư viện Vô thức" để tìm kiếm thông tin vậy.

-Cậu... biết đường vào "Thư viện Vô thức" ư??

-Thượng giới có một cái mà. Không lẽ cậu không... À Sana hiểu rồi. Vốn dĩ "Thư viện Vô thức" là do Mumei và Sana này cùng tạo ra nên cậu không biết cũng phải thôi. Nhưng với đầu óc của Mumei thì cậu biết rồi đấy. Nàng cú đó làm gì có khả năng ghi nhớ đâu chứ.

-Vậy ra thứ đó đúng là do chúng ta tạo ra à, mình cũng ngờ ngợ đoán được rồi.

-Chúng ta tài giỏi mà nhỉ!!

-Sana à, tự khen mình tài giỏi chắc chỉ có Kronii mới làm thế thôi, nhưng cũng đừng học theo cậu ta mà làm như thế nhé!

-Ừ đúng nhỉ! Mà dạo này Kronii đâu rồi. Sana chẳng thấy cậu ta xuất hiện ở đây nữa.

-Cả Hakos luôn, không biết cả hai người họ có bí mật hẹn hò với nhau không nữa??

-Nhắc đến từ 'xuất hiện' làm cho Sana xực nhớ ra, tại sao cậu lại ở trong phòng Sana lúc nãy vậy?

-Mình cảm nhận được sự thay đổi thất thường xảy ra ở cậu. Lúc đó thì mình tỉnh dậy ngay và vào phòng cậu để kiểm tra, rồi tự nhiên cậu bật dậy đột ngột làm mình giật mình đấy.

Fauna luôn quan tâm với mọi người theo kiểu như thế, âm thầm làm việc, âm thầm giúp đỡ họ mà không cần trả ơn. Đối với Fauna đôi khi chỉ cần nghe câu cảm ơn là đủ rồi. Chính vì vậy những người trong "Council" luôn có cánh đối cử với Fauna như thế cô ấy là mẹ của tất cả mọi người.

Vừa trở về sau một ngày mệt mỏi, vì cảm nhận được rằng người bạn của mình có điều gì đó chẳng lành nên ngay lập tức bỏ giấc ngủ và kiểm tra. Thậm chí còn ngồi bên cạnh rồi trò chuyện cùng họ để giảm bớt căn thẳng. Làm những điều như thế, thử hỏi tại sao Sana lại không yêu cho được.

Cứ thế, cuộc trò chuyện của hai người kéo dài, cho đến khi ánh bình minh ngập tràn bên ngoài cửa sổ, kéo họ trở về với hiện tại.

-A, đã là giờ này rồi cơ à. Chúng ta trò chuyện lâu thật đấy, còn nhiệm vụ nữa. Tớ phải chuẩn bị đây, còn phải gọi Mumei dậy nữa!!

Một Fauna vội vội vàng vàng suy nghĩ như thế này không phải là cảnh tượng thường xuyên được mọi người nhìn thấy. Chỉ đơn giản là do Fauna là mẫu người sẽ chuẩn bị trước và vô cùng đầy đủ cho các nhiệm vụ của mình. Nên hiện tại hình ảnh này đối với Fauna đẹp như được nhìn thấy cầu vồng sau một trận chiến căn thẳng.

-Mumumumumu!! Sana, đừng có nhìn mình mà cười mỉm như thế!! Tại cậu mà giờ đây mình bị như thế này đấy!!

-Hahaha!! Sana xin lỗi mà. Thôi cậu cứ đi đi, tớ ổn rồi, không làm phiền đến cậu nữa đâu.

-Tại sao cậu lại nói là 'làm phiền' nhỉ, chẳng phải chúng ta là bạn hay sao?? Và ở bên cạnh bạn bè những lúc họ cần là điều nên làm mà.

-...Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều Fauna.

-Không có gì đâu mà. À nếu có gì cần nói về giấc mơ vừa nãy, hãy đến tìm mình nhé, cũng như hỏi thêm với những người còn lại, không chừng cậu sẽ có câu trả lời đấy.

-Tớ biết rồi. Mà khoang đã!! Tớ cần cậu xem thử qua thứ này.

Sựt nhớ ra, Sana nhanh chóng chộp lấy miếng giấy ghi chú ở đầu giường, nhìn lại một lần nữa câu nói được cô viết bên trên đó, với những từ ngữ chưa rõ nghĩa. Cô muốn hỏi thêm xem Fauna có thật sự biết gì về thứ này hay không.

-Cái gì đây!? Mình không biết, những từ này là sao vậy.

-Sana cũng không rõ, nhưng trước khi Sana tỉnh dậy khỏi giấc mơ thì từ đâu đó câu nói này vọng đến!!

-Hừm... Của 'một ai đó' là sao nhỉ?? Mình thật sự không biết.

-À... Nếu vậy thì Sana cảm ơn cậu, Sana sẽ đi hỏi những người khác... Mà cậu vừa nói gì nhỉ? 'một ai đó'? Fauna cậu đọc từ đó ở đâu thế?

-Thì từ này này Prw dl gr đọc là 'một ai đó' mà không phải sao? Còn từ này nữa, Orl klhx wulhx đọc là 'Lời hiệu triệu'.

Tại sao lại như thế?

-Làm sao cậu có thể đọc được từ này chứ, vậy còn những từ khác thì sao?

-Không, mình chỉ đọc được mỗi từ đó thôi. Mà tại sao mình lại đọc được nó nhỉ??

Từ Prw dl gr và cả Orl klhx wulhx trong câu nói trên thật sự chỉ có mình Fauna đọc được ư. Về điều này thì phải hỏi những người khác mới biết được. Cũng như bí mật về thành phố ngầm đó, vẫn còn nhiều điều mà cô không thể lý giải bằng định nghĩa của bản thân. Rất có thể, những từ khác thì các thành viên khác trong Hội đồng có thể đọc ra. Phải đi tìm họ ngay bây giờ.

-Fauna!! Cảm ơn cậu, Sana phải tìm thêm người khác để hỏi về câu nói này, à cậu cứ đi cùng Mumei trước đi, chắc Sana sẽ tìm đến Kronii trước, mặc dù không biết cậu ấy có về hay không. Chúc may mắn trong chuyến hành trình nhé.

-À ờ!! Chúc cậu may mắn.

Để lại Fauna đang hơi ngơ ngác trong chính căn phòng của mình. Sana phóng đi thật nhanh ra khỏi cánh cửa, tiếng về căn phòng của Kronii ở góc cuối của tòa lâu đài.

Vậy cho đến hiện tại, câu nói ấy đã được thay đổi như sau.

"Fr Wkdq mãi không mất

Tràn đầy vxf pdqk fkrq fdw vô biên

Wur yh với Qkdq Jldq

Từ lời hiệu triệu của một ai đó"

Nơi của các vị thần ở là Thượng giới, về cấu tạo thì là một hòn đảo khổng lồ trôi nổi ngoài vũ trụ, có bán kính trung bình kéo dài tầm 3km. Với diện tích rộng lớn như thế thì hòn đảo này dư sức chứa đựng toàn bộ vùng đất thu nhỏ của lục địa bên dưới. Bao gồm cả một bãi biển nhỏ, khu vực hầm ngục để các vị thần có thể luyện tập khả năng của mình những lúc rảnh rỗi, hay thậm chí là một ngọn núi khổng lồ ở phía sau lâu dài nơi bọn họ cư trú, cũng như vô số các khu vực lớn nhỏ khác phục vụ cho công việc cũng như vui chơi của các vị thần. Dù sao thì họ cũng có vẻ ngoài của thiếu nữ mới lớn, chỉ khác ở chỗ vòng một, hay nói đúng hơn là ngực của họ lại phát triển một cách lạ thường. Nhưng đó lại nằm ở một phạm trù khác.

Lâu đài nơi bọn họ tập trung, cũng là nơi sinh hoạt thường xuyên nhất của họ nằm ở gần về phía tây bắc của hòn đảo, phía sau được ngọn núi chống lưng mặt ngoài hướng ra biển, hay còn gọi là thế "Tựa sơn, hướng thủy". Bên cạnh lần lượt là một khu rừng rộng lớn, khu vườn mà Fauna chăm sóc nằm ở lối vào khu rừng. Bên còn lại là một khu vực trống chưa được để ý đến, cả hai nơi này đều có một cánh cổng dẫn đến từ phía sân của lâu đài, hay còn gọi là hai cánh cửa sau. Phòng của vị thần thời gian Ouro Kronii nằm ở hướng khu vực trống này, ở cánh cửa sau thứ hai.

-Kronii, cậu có trong đó không??

Tuy nhiên, Kronii không có tại phòng của mình. Sana biết được nó khi đã chờ ở trước cửa gần ba phút, cô cũng đã gõ cửa phòng một vài lần với âm thanh tương đối lớn trước khi khẳng định điều đó. Và việc bên trong không có dấu hiệu hồi đáp nào là câu trả lời.

Cô chỉ biết tiến đến cánh cửa sổ to lớn trước mặt mà chống tay thở dài.

-Hakos có ở đây không nhỉ, Hình như hôm qua cậu ta đã ra ngoài và thực hiện một nhiệm vụ nào đó rồi. Haizzz! Nếu vậy thì phải làm gì tiếp theo bây giờ. Sana tò mò về câu nói này quá.

Nhìn về phía bầu trời vừa đón nhận bình minh làm trong cô vấy lên nhiều câu hỏi về thành phố đó. Và lớn nhất trong số đó là về nguồn sáng. Tại sao nơi đó có thể tồn tại được trong điều kiện tối tăm như thế?

Hơn nữa là cảm giác khi đó, nó cho cô biết là nơi này không hề tồn tại và sẽ không bao giờ được ánh mặt trời chiếu gọi đến.

-Có khi đấy là nơi ở của đám Ma cà rồng cổ đại thì sao nhỉ? Mà thôi ngồi đây suy diễn cũng đâu có kết quả gì, trở về phòng thôi.

Trước khi đưa ánh mắt rời khỏi bầu trời đó, Sana nhìn thấy một bóng người bên ngoài cửa sổ, ở một trong hai cửa sau của lâu đài này. Kronii đang tiến vào bên trong từ đó, cậu ấy đang làm gì ở ngoài đó thế. Sana nghĩ, nhưng cũng không lâu sau thì cô không còn hiếu kỳ về nó nữa. Cô gấp rút rời khỏi nơi này chỉ vì muốn gặp được Kronii để hỏi chuyện.

Nhưng ngay tại hàng lang chắn ngay lối vào, tại đó Fauna và Mumei dường như đang đứng chờ sẵn Sana, cô có hơi thắc mắc tại sao ngay lúc này cả hai người không đi thực hiện nhiệm vụ của mình, dù sao thì việc bắt được tung tích của hai kẻ phản nghịch nọ cũng tiêu tốn kha khá thời gian.

-Tớ tưởng cả hai đã đi rồi chứ. Giờ này cũng muộn rồi còn gì.

-Chỉ là... có một vài việc xảy ra với Meimei.

-Mumei, bộ cậu quên gì nữa à. Để tớ giúp tìm cùng nhé!?

-Không phải... thực ra là!

Mumei hơi ấp úng, vì không để câu chuyện kéo dài thêm, Fauna tiếp tục câu nói đó.

-Meimei có một giấc mơ y hệt của cậu đấy Sana.

Một giấc mơ!?? Y hệt??

-Cái gì, y hệt á?? Tức là sao!! Mà khoang đã, tại sao có thể xảy ra chuyện như thế được?

Sana giờ đây cũng bối rối trước những gì mà hai người bạn trước mặt vừa kể. Vậy ra không phải chỉ riêng cô là có giấc mơ đó. Nhưng hơi kỳ lạ là tại sao cả hai người lại mơ về cùng một câu chuyện được chứ??

-Mà thật ra nói giống thì cũng không phải đâu Sana, chỉ là cái bầu không khí quái dị xảy ra trong giấc mơ cũng như là những sự kiện trong đó có hơi liên quan đến giấc mơ của cậu. À vì đã nghe sơ qua từ Fauna nên tớ mới dám khẳng định như thế.

-Nếu vậy còn những người còn lại thì sao, có khi họ cũng gặp tình trạng tương tự. Về giấc mơ đó...

Từ phía cửa vào đột nhiên cất lên một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người

-Các cậu vừa nói gì về giấc mơ à? Cho tớ tham gia với.

Kronii đang đứng đó và dường như đã nghe hết về cuộc trò chuyện vừa nãy. Cô đặt ra một yêu cầu.

-Sana, cậu có thể gấp rút tổ chức ngay một cuộc họp Hội đồng ngay bây giờ không? Gọi Hakos về đi. Giấc mơ quái dị đó ảnh hưởng toàn bộ chúng ta rồi.

-Kronii, đừng nói là cậu...

Như thế biết được Sana nói gì, Kronii gật đầu khẳng định.

-Tớ cũng đã mơ. Mơ về một thứ kỳ quái đang tồn tại ở thế giới mà chúng ta bảo vệ.

"Tôi nghe nói rằng cậu đã từng làm những vị thần khốn đốn về năng lực của mình, giờ cậu cũng đang làm điều đó với tôi đấy

682"


"Echo đây

Chương này hơi ngắn nhỉ? tôi sẽ cố gắng bù thêm nội dung ở chương sau.

À mà mấy cái chữ in đậm ở trên là tôi dùng mã Caesar đấy, nếu mọi người muốn coi đầy đủ câu nói ngay bây giờ thì có thể tra. Nhưng tôi khuyến khích không nên vì có liên quan đến chương sau.

Cảm ơn mọi người đã đón đọc.

."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co