Truyen3h.Co

Hololive En Civil War

Ánh chiều tà le lói từng tia sáng nhỏ nhoi, soi rọi qua những hàng cây dài cao to hướng thẳng về phía nhà thờ nguy nga lộng lẫy. Bên phía góc cùng của nơi biệt lập giữa cánh rừng cổ thụ là dãi phòng kéo dài nối đuôi nhau với những chiếc cửa sổ được lấp màng che kín tạo nên cảm giác ngột ngạt khó tả, chỉ chừa lại đó căn phòng cuối cùng, nơi hiện vẫn ngoan nghênh đón chào sự sống. Ai đó đang nhìn ra phía ngoài, hướng về hành bông tỏa sắc đối diện mình bằng ánh nhìn ghen tỵ.

Tay sờ vào tim, cô tự biết cuộc đời mình dù cho có đẹp đẽ đến mấy cũng chẳng thể nào có được một kết cục toàn vẹn, mà hiển nhiên rằng những khoảng thời gian ngắn ngủi đó nếu chỉ có thể dạo quanh qua lại giữa nhà thời và khu ký túc này thì không khác nào ngục tù giam cầm sự sống một cách công khai. Và rồi cô bắt đầu hành trình tìm kiếm niềm vui cho mình bằng cách chăm sóc chúng, thứ cô vừa nhìn vào và thở dài.

Cái thứ công việc tỉ mỉ này đòi hỏi nhiều sức hơn cô nghĩ, nó không chỉ đơn thuần là đổi chỗ từ chậu cây này sang chậu cây khác, cũng không thảnh thơi như thể nắm lấy một nhúm hạt giống rồi rải để chúng rơi tự do vào những mảnh đất khô cằn cõi.

Cô đã thử bắt đầu trồng thứ này chỉ vài tháng trước, vào cái lúc cô chẳng biết gì và vừa tìm hiểu được đôi chút, thế là liền hí hửng chạy những bước chân vội vàng đến tiệm hoa ngoài phố, rồi trở về nhà với chiếc túi đầy ắp những công cụ xen lẫn hạt giống, cùng với nó là một tuần nằm liệt giường do vận động quá độ, đến nỗi những người cùng trang lứa với cô sinh sống tại nhà thờ này phải làm thay cô những công việc đáng lẽ ra không phải là của họ.

Từng lời xin lỗi thốt lên, đón nhận lại là nụ cười một màu hiện hữu trên từng chiếc mặt nạ, để cô có trong mình cảm giác thương hại mà trước giờ cô không cần đến. Họ biết cơ thể nhỏ bé ấy chẳng thể sống được lâu, vì vậy chẳng ai quan tâm tại sao cô lại làm thế, chỉ biết rằng con người trước mặt mình đáng thương hơn là chê trách.

Tháng đầu tiên chẳng mang đến cho cô bất kỳ kết quả đáng trân trọng nào cả, mảnh đất trước cửa sổ phòng cô vẫn chẳng có nổi một màu xanh biết của cỏ cây hay bất cứ sắc màu hoang dại nào khác. Một phần lý do có thể là sự hiểu biết hạn hẹp của cô đối với loại sở thích nặng nhọc này. Cô đã thử trồng hoa giọt tuyết, mà theo cô biết rằng đấy là loài hoa gắng liền với hy vọng, nhưng lại trái ngược hoàng toàn. Khoảng khắc đấy cô biết rằng cái thứ ý nghĩa hy vọng ấy cũng cần có thời gian phù hợp để tỏa sắc, hay nói thẳng ra là cô trồng chúng vào đầu xuân thay vì chọn thời điểm thích hợp hơn là những ngày cuối thu, cũng là lúc mà chúng nở rộ nhất.

Nhưng có khi đấy lại chẳng phải nguyên nhân chính cho việc thiếu đi những hiểu biết cần thiết. Để rồi tự nhận thấy rằng thời gian lại chính là thứ mà cô cần hơn so với việc đọc từng trang sách vì sao bản thân lại thất bại.

Mặt trời còn chưa tỏa nắng thì tiếng chuông nhà thờ đã bắt đầu kêu, đấy cũng chính là lúc mà cô phải tự giằng xé bản thân với việc tự mình thoát ra khỏi chiếc giường ấm áp hay tiếp tục nằm xuống rồi sẽ bị mắng té tát sau hơn mười phút tự thưởng cho bản thân. Đôi lần cô cũng muốn làm thế, nhưng nếu vậy thì khiển trách tại phòng riêng của cha xứ thôi là chưa đủ, cô còn phải chịu phạt dọn dẹp tại những khu vực mà nhà thờ ít khi dùng đến, mà một khi đã thế thì khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi trước buổi chiều của cô sẽ dành toàn bộ cho việc dọn dẹp. Sau một buổi sáng cầu nguyện trong trạng thái lờ đờ, buổi trưa mệt mỏi với những lời thú tội từ người ngoài và một buổi tối không mấy thoải mái đến tận đêm thì cô chưa từng muốn rằng mình sẽ nhận thêm bất kỳ phần việc nào khác.

Thật kỳ lạ khi sáu tháng sau cô dần gặt hái được những thành quả đầu tiên. Mặc dù cũng là những bước tương tự nhau, ấy vậy mà lần này chúng đã nở rộ. Khi những bông cúc đầy đủ ánh màu dần nở rộ trong khu vườn đơn sắc, đáng buồn thay đấy cũng là lúc cô nhận thấy được rằng tất cả những thứ đó không phải là những gì mà mình theo đuổi. Chúng sẽ nở, đẹp sau những khoảng khắc cho ta trầm trồ tháng phục rồi mau chóng héo tàn, để lại đó là cả một khu vườn với những thứ mà cô gọi là xác chết hoa cỏ.

Cô cười, dọn dẹp tất cả mọi thứ, chắc chắn rằng bản thân không cần phải dùng đến nữa.

Nhưng trước khi tất cả chúng được cất vào kho yên vị vĩnh viễn, có ai đó đã kịp thời ngăn lại.

-Chờ một chút đã!!

-Vâng, có chuyện gì sao? Lycoris!

Người tên Lycoris đó chạy nhanh đến, thở một cách hổn hển như thể cậu ta vừa phải đấu tranh với thứ gì. Vừa đứng trước mặt nhau, cậu ta vừa chỉ tay mình về phía chúng, những thứ vừa được cô nàng này cất vào kho.

-Violet này, mấy món đó cậu không dùng nữa à?

-Ý của cậu là đống công cụ làm vườn này? Ừ, tớ không dùng nữa.

-Cho tớ được chứ?

-Hả, cậu cần chúng để làm gì? À không ý của tớ là cậu cứ dùng đi, dù sao thì tớ cũng chẳng cần nữa. Mà khoang đã, tại sao cậu lại biết rằng tớ sẽ mang chúng để ở đây.

-À thì... Khuông mặt cậu lúc nãy.

-Mặt tớ làm sao?

-Ư!!!

Người con gái tên Violet đã vô thức ép Lycoris và thế khó khi cứ liên tục đặt ra những câu hỏi mang tính điều tra như thế này. Cô cũng tự nhận thấy hành động đó của mình và đã nhanh chóng dừng lại.

-Sao chúng ta không đến đâu đó trò chuyện chút nhỉ?

-Violet, cậu làm tớ sợ quá.

Sau cùng thì cả hai cũng có cơ hội trò chuyện trước buổi dùng bữa cuối cùng trong ngày, ở đâu đó một góc nhà ăn thường ngày phải đông đúc những tu sĩ và nữ tư tế thì giờ đây do chưa phải lúc nên chỉ có hai người cùng ngồi. Vẫn đối diện nhau, Lycoris lên tiếng trước.

-Violet nè, về chuyện ban nãy cho tớ xin lỗi!?

-Hử? Cậu đã làm gì đâu!

-Tại tớ nói về nét mặt cậu, tớ không có ý gì chê bai đâu, cậu vẫn đúng nghĩa là nữ tu xinh đẹp số một ở nơi này.

-Ý của tớ đâu phải nói về nó, cậu đâu cần phải sợ hãi như vậy.

Thấy sự căn thẳng quá mức cần thiết trong cách hành xử có phần hơi tôn kính của Lycoris. Violet chẳng thể làm gì ngoài việc chuẩn bị món trà và bánh nhẹ trước buổi ăn, để cả hai có thể trò chuyện một cách thoải mái nhất có thể.

Khi thấy Violet trở lại với mâm đồ ăn vặt, Lycoris không khỏi cảm tháng, nhưng cô vẫn kìm chế được, ấy vậy một phần nào đó hiện lên trên mặt cô vẫn mang đâu đó ánh nhìn tỏ vẻ tiếc nuối.

-Nếu dùng những món này ta sẽ không còn bụng để ăn chiều đâu.

-Cậu sợ bị mắng à?

-Tớ sợ buổi chiều không ăn được nhiều thì tối sẽ lại đói bụng.

-Gì kỳ vậy? Nhưng tớ nghĩ chỉ là vài chiếc bánh quy thôi nên không lắp được bao nhiêu cái bao tử không đáy của cậu đâu.

-Xấu tính...

-Wah? Chỉ đùa thôi, cậu có dáng người rất đẹp mà nên đừng lo, cứ ăn đi.

Lycoris hơi rụt rè, giống như những gì trước giờ Violet nghĩ về con người này, để làm cho cô nàng đó mất toàn bộ tính nghi ngờ đi thì Violet đã buộc phải ăn cái bánh đầu tiên. Chỉ đơn giản là chiếc bánh làm bằng bột mì và lòng đỏ trứng, điểm bên trên chỉ vài mẩu nho khô mà lại ngon ngọt đến lạ, cô không ngờ rằng món bánh quy trước giờ chưa từng động đến lại có hương vị nổi bật hơn bất kỳ thứ gì mà mình từng ăn trước đây.

-Tớ không nghĩ rằng món này lại ngon đến vậy.

-N-nếu vậy tớ không khách sáo đâu.

Đợi cho đến khi Lycoris ăn xong chiếc bánh trên tay mình thì Violet mới tiếp tục chủ đề ban nãy.

-Lúc nãy cậu nói rằng nét mặt của mình biểu hiện gì đó có đúng không?

Vì không thể chạy trốn được nữa nên cô buộc phải trả lời câu hỏi này.

-Ừm!

-Cậu theo dõi mình? Là Cha Xứ bảo cậu làm thế!?

-Không phải, chỉ là từ bản thân mình ra, không liên quan gì đến nhà thờ đâu.

Lúc đầu Violet đã nghĩ rằng việc bị nhìn lén là do có người từ bề trên quan sát, có vẻ là không phải vậy. Nhưng nếu nằm trong trường hợp ngược lại thì cũng chẳng có gì đáng phải lên án cả. Ngày đó đã gần kề, đã vậy thì cho nhiều người trông coi cho sức khỏe của Violet để cô không làm việc quá sức hay có những hành động quá khích cũng là điểu hiển nhiên.

-Cậu theo dõi mình từ bao giờ rồi.

Mà chỉ dựa vào một vài lời nói một phía thì càng không nên, chắc hẳn nhà thờ bảo Lycoris phải quan sát trong bí mật, đã thế thì cậu ta cũng không nên bắt chuyện một cách thiếu đề phòng như vừa nãy được.

-Từ lúc cậu nằm liệt giường cả tuần trời vào hơn nửa năm trước.

-Thế cậu tính trả thù vì đã làm những phần việc đáng lẽ phải thuộc về mình à?

-Không, không phải thế...! Đằng nào mớ công việc của cậu lúc đó được phân chia cho nhiều người nên chẳng đáng là bao.

-Nếu vậy thì tại sao cậu lại làm thế?

-Tớ thấy cậu trồng cây ngay trước cửa sổ ký túc xá, kể từ lúc đó thì tớ đã không thể nào rời mắt khỏi cậu.

-Kỳ lạ thật đấy, như vậy thì có gì đâu.

-Tớ lỡ nhìn vào mắt cậu lúc đó, nó quyến rũ tớ... Không biết phải giải thích thế nào nhưng kể từ lúc đấy, ngày nào cậu ra vườn trồng cây thì tớ đều đứng trước cửa sổ để nhìn. Tớ thấy những lần cậu thất bại và thở dài nhưng chưa lần nào bỏ cuộc. Và rồi lúc cậu cho ra được những cành bông đầu tiên, ánh mắt, khuông mặt cậu lúc đó cũng làm tớ vui lây, tớ đã nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể xin phép được trồng cây cùng cậu, cùng tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi thay vì chỉ biết đứng nhìn như này, ấy vậy mà tớ vẫn chưa kịp làm gì thì cậu bỗng chốc thay đổi... ngày hôm nay khi chúng dần héo tàn thì cậu lại có một nét mặt khác với thường lệ....

-Khác? Là khác như thế nào?

-Có vẻ như đấy không phải là những gì cậu muốn...! Tớ xin lỗi nếu mình có nói gì đó quá khích và làm tổn thương cậu.

Không giống với vẻ bề ngoài tự ti của mình, có vẻ Lycoris là một người khá để ý đến cảm xúc của người đối diện. Điều đó làm tồn đọng trong cô một suy nghĩ rằng mình có thể lỡ lời làm tổn thương người khác đến mức nào. Chỉ thông qua việc đứng bên ngoài và nhìn hành động của một người mà cô cũng có thể nhận thấy được suy nghĩ của người đó. Như vậy chẳng phải quá tuyệt hay sao.

-Đừng lo, cậu đâu làm gì mình đến mức phải tổn thương. Ngược lại cơ, tớ thấy hơi tò mò về cậu rồi đấy. Tớ không nghĩ rằng mình lại có đủ sức hút đến nổi làm một người nào đó phải liên tục ngắm nhìn mình làm vườn trong thời gian dài đến vậy.

-Cậu vốn dĩ rất nổi tiếng ở nhà thờ rồi mà. Mọi người cũng thường gọi cậu với nhiều danh hiệu như là "Người được Cổ Thần lựa chọn" hoặc là "Vật chứa Cổ Thần", riêng mình chỉ nhìn thấy cậu với tư cách là một nữ tu hiền dịu mà thôi.

-Đúng thật là đôi lúc tớ thường được gọi như thế, vậy đó có phải lý do làm cậu rụt rè khi trò chuyện cùng mình không?

-Đấy chỉ là một phần nhỏ, tớ không nghĩ rằng cậu là người sẽ vì danh xưng đó mà tự cao tự đại. Vốn dĩ nét đẹp trong cậu đâu nằm ở những gì người ngoài nói.

-Cậu... Trông có vẻ hiểu rõ Violet này hơn cả chính chủ ấy.

-Đừng nói vậy mà.

Ít nhất sau cuộc trò chuyện này thì cô cũng biết rằng người con gái kỳ lạ trước mặt này đã âm thầm theo dõi cũng như khích lệ cô từ trong góc khuất mà cô chưa bao giờ để ý. Đã vậy thì cô cũng chẳng có lý do gì để từ chối yêu cầu ấy nữa.

-Cậu có thể sử dụng chúng, đống công cụ làm vườn ấy!

-Thật hả!?

-Ừm dù sao thì tớ cũng không dùng đến, chưa kể đến việc bọn chúng nở rộ như vậy một phần cũng là nhờ cậu giúp sức mà đúng không.

Bọn chúng nở rộ ở đây là ám chỉ những bông cúc của vài tuần trước.

-Làm sao cậu biết?

-Vì nếu chỉ có bản thân mình thì không thể nào đủ sức làm bọn chúng đẹp như thế.

Những lứa bông lúc ấy có thể tung cách sắc màu, đâu chỉ riêng gì công sức của Violet mà còn có sự âm thầm theo sau của Lycoris. Chính cô nàng đôi lúc cũng ra tay giúp sức cho khu vườn đó không bằng cách này thì cách khác. Và bao nhiêu cố gắng trong âm thầm ấy đã không tốn công vô ích mà ngược lại còn được đối phương phát hiện ra.

-Nên tớ nghĩ rằng cậu xứng đáng chăm sóc chúng hơn mình Lycoris à!! Ý tớ là chăm sóc cho lứa kế tiếp.

Vì giờ chúng có còn lại gì đâu.

-Nói là thế, nhưng thật sự mình không thể nào giữ chúng như thế được. Nữ tu chúng ta đâu có nhiều chi phí tiêu xài mỗi tháng... Cậu phải tốn rất nhiều tiền cho chúng vậy nên...

Họ được chu cấp một số ít tiền tiêu vặt dùng cho mục đích cá nhân. Mặc dù cùng sinh sống trong một tập thể nhưng đâu vì thế mà không gian riêng cũng như sở thích của mỗi cá nhân bị ảnh hưởng. Có thể gọi nó là mức lương ổn định cũng không sai.

-À về việc này thì đúng thật, nếu vậy thì tớ có cách này không biết Lycoris có đồng ý không.

Violet đưa ra lời thỉnh cầu.

-Tớ muốn đổi bộ công cụ làm vườn đó của mình với đống cọ vẽ của cậu.




Đã có người nói, thời khắc linh thiêng nhất bản thân họ từng chứng kiến đấy là khi một đứa trẻ chào đời, nấc lên tiếng khóc đầu tiên cũng là âm thanh thuần khiết nhất. Vì lẽ chúng vừa sinh ra, chúng thật trong trắng, thật tinh khiết, thật... giống với một thứ gì đó ngây thơ mà không ngôn từ nào diễn tả nổi.

Mọi người đều tôn thờ chúng, tôn thờ việc một sinh mạng mới được đón nhận sự sống. Coi đó như lẻ hiển nhiên, không nhất thiết chỉ riêng con người mới có loại cảm xúc và suy nghĩ đó. Vì đấy là thành quả, là kết tinh của một thứ gì đó, một hành động nào đó, mang trong mình những gì nhạy cảm nhất, thuần túy nhất trong tình yêu.

Dục vọng!

Hai cá thể nam nữ hòa lẫn vào nhau, kéo dài và tràng ngập trong hạnh phúc, để chúng kết thúc bằng sự thỏa mãn mà những người tham gia đều mong muốn. Rồi dần theo thời gian thứ được ghi nhận là tội lỗi ấy có thể biến đổi. Nó không còn ý nghĩa là duy trì nòi giống mà thậm chí còn cao hơn cả thế, mà đấy đâu phải là điều mà cô được học và ghi nhận trong những lớp học của nhà thờ kính cổng cao tường này.

Cô được dạy rằng bản thân mình không được thực hiện hành vi giao cấu hay nặng nề hơn cả thế là việc mang thai, vì đối với những nữ tu sĩ thì như thế chẳng khác nào báng bổ thần linh, xóa bỏ đức tin len lỏi trong đầu cô từ lúc sinh ra cho đến hiện tại.

Biết là vậy, mà cô nào có để ý đến những thứ khô khan này, hứng thú với nó thì càng không. Đối với cô việc một con người có dục vọng mạnh mẽ đến mức nào cũng chẳng quan trong vì dù sao thì họ cũng chẳng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, cô tôn trọng họ. Hơn hết thảy cô cũng nhìn thấy một cách tình cờ, đôi khi cũng có một số nữ tu ở độ tuổi biết này biết kia truyền tay nhau về một khu vực. Nơi họ có thể tự tìm hiểu và thỏa mãn bản thân mà không ai hay biết.

Mặc dù tò mò là thế, ấy vậy mà cô chưa từng nghĩ đến rằng một ngày nào đó mình sẽ cần đến chúng. Vì đối với cô...

Việc tạo nên một sinh linh khác, để chúng sống trong thế giới này không khác nào sự tra tấn tâm hồn bé nhỏ ấy... Nơi này, cô đang sống trong thế giới mà thứ cấu tạo nên nó là một mớ tạp chất tội lỗi và bẩn thỉu.

Chi bằng hãy để chúng đừng tồn tại, có khi đấy đã là món quà tuyệt vời nhất rồi.

Không phải tự nhiên mà cô có thứ suy nghĩ không giống ai đó, chỉ đơn giản là vì nếu ai sống cũng tìm đến cái chết, suy cho cùng thì đừng nên sống nữa là được. Còn đối với những ai đã lỡ lầm rơi vào thế giới này mà không có cách nào hay chưa đủ dũng khí để tự mình thoát ra, thì chỉ còn cách tiếp tục vừa sống vừa tránh khỏi thực tại.

Nhưng vẫn khác với cô, có nhiều người suy nghĩ rằng họ được sống là món quà mà thần linh ban tặng, và họ cố gắng hết sức cống hiến cả cuộc đời mình cho nó. Để rồi chết một cách không hối tiếc. Đối với họ thì cuộc sống này thật đẹp đẽ biết bao, không phải là suy nghĩ độc hại từ nãy đến giờ. Đấy là tận hưởng việc được sống, được tồn tại.

Nghiềm ngẫm một hồi lâu thì cô thật sự đâu cần đến chúng. Cuộc đời cô từ khi sinh ra vốn dĩ chẳng có gì cả. Thứ được gọi là tiếng khóc đầu đời của mình, là thứ mà mọi người coi như âm thanh linh thiêng nhất đã bị vứt bỏ.

Đấng sinh thành cho cô chào đời, rồi để đại đứa trẻ này vào một nơi xó xỉnh nào đó chẳng ai hay biết. Kẻ qua đường thấy thế thì cứ mặc kệ vì đấy đâu phải việc của họ.

Không biết là do may mắn hay xui xẻo mà cô đã được nhận nuôi bởi nhà thờ này, để rồi cô chỉ vừa biết nhận thức thì họ đập vào mặt cô một sự thật khác.

Rằng cô không thể nào sống đến hết năm 18 tuổi.

Nên thôi, suy đi nghĩ lại thì đằng nào chẳng chết. Chỉ khác ở việc cô sẽ mãi mãi không thể hiểu được thế nào là câu nói Sinh Lão Bệnh Tử. Vì cuộc đời quá khắc nghiệt đối với bản thân, nên cô chọn cách chấp nhận, học theo những con người ngoài kia cách cảm nhận cuộc sống mà làm vườn là một ví dụ.

Trước khi tìm đến việc làm vườn thì tất nhiên giống với hầu hết mọi người trong thời đại này. Cô đọc sách, đọc hết tất cả loại sách có thể, đọc về địa lý chỉ dạy cô cách lục địa biến đổi biển thành sông và hồ. Đọc về lịch sử ghi nhận của Thần Chiến huy hoàng cùng tàn dư đại chiến vẫn tiếp diễn cho đến hiện tại. Đọc về văn học, nơi câu truyện tình yêu có thể tìm đến cái kết hạnh phúc nhất, mặc dù về thể loại này thì thường bị kiểm duyệt rất gắt gao từ những người đứng đầu nhà thờ.

Không biết vì sao nhưng hầu hết chúng đều mang một điểm chung, bằng cách nào đó dù hoang đường hay hợp lý thì họ vẫn bị chia cắt, nhưng sau cùng khi một trong hai được nhà thờ hoặc Cổ Thần mà họ tôn thờ giúp đỡ thì cả hai lại đến được với nhau. Nó làm cho thứ tình yêu trong các tranh sách này bình thường và nhàm chán một cách đáng sợ.

Thời gian dần trôi, khối lượng sách ở thư viện của nhà thờ này đã chẳng còn gì mới mẻ cả mặc cho việc chúng được bổ sung hằng tháng. Có thể nói đây là thứ sở thích cô học được có thể kéo dài lâu nhất tính từ thời điểm bắt đầu.

-Còn cách nào khác để ta có thể đọc hết chúng chỉ trong năm phút không Violet?

-Nếu cậu đủ khả năng tiếp thu lượng lớn thông tin, cụ thể là 90 trang trong 1 phút thì điều cậu vừa nói hoàn toàn có thể?

-Trả lời như thế thì khác gì với câu tớ vừa hỏi đâu.

-Cậu đã hỏi tớ có cuốn sách nào hay không và tớ đã cho cậu mượn một cuốn trong phòng mình rồi, giờ đừng có làm biến nữa mà đọc hết chúng đi.

Hôm nay là ngày Violet được phân công chăm lo cho thư viện, như thường lệ thì phần lớn thời gian cô đều đọc sách vì công việc ở nơi này cũng không nhiều. Hầu hết những người tìm đến nơi này đều biết cách sinh hoạt nên cô không cần phải nhắc nhở quá nhiều. Chỉ việc ngồi tại chỗ của thủ thư để ghi nhận người mượn sách, cuối giờ thì mang những cuốn sách trả lại cất về đúng nơi là được. Một công việc tương đối nhàn hạ khi cơ thể ốm yếu này của cô có thể chịu đựng được trong khoảng thời gian dài.

Nhưng hôm nay cô phải đón tiếp một vị khách, Lycoris từ sau cái ngày mà cả hai trò chuyện cũng như chuyển đổi sở thích cho nhau thì cứ bán lấy Violet không thôi, cô xuất hiện rồi kể hết đủ thứ chuyện trên đời, khác với vẻ bề ngoài có phần nhút nhát và ấn tượng đầu mà cô tạo dựng nên.

-Cậu đang đọc cuốn gì thế?

-"Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày tận thế".

-Tớ hơi nghi ngờ nhân sinh khi nghe tên cuốn sách đấy, vậy nó thế nào?

-Chỉ là mấy câu truyện tình cảm rẻ tiền thôi, không mấy đặc sắc lắm. Nhân vật mờ nhạt, cốt truyện dễ đoán, tình cảm ngăn cấm thì tầm thường phát ớn.

-Nói là vậy nhưng chẳng phải là cậu vẫn đang đọc nó hăng say hay sao.

-Vì đây là cuốn dễ đọc và tốt nhất trong các tác phẩm cùng thể loại ở thư viện này, tớ chỉ nói ở thư viện này thôi nhé. Còn nhìn về tổng hòa so với những cuốn ngoài kia thì nó vẫn chán.

Violet gấp cuốn sách lại để vào chỗ những đống sách khác đang chất chồng, chúng là những cuốn mà mọi người đã trả lại và đang chờ cất lên kệ, có thể là cô dự đinh sẽ cất tất cả chúng cùng một lúc. Dạo một vòng ở kệ sách đối diện rồi chọn đại một cuốn nào đó rồi lại ngồi xuống tiếp tục đọc, vừa nhìn vài dòng chữ khôn khan vừa trò chuyện cùng Lycoris, người con gái đang nằm dài trên bàn vì chán chườm giữa đống tri thức.

-Vậy tức là cậu có cơ hội tiếp xúc với những cuốn sách khác bên ngoài rồi à? Cũng đúng mà nhỉ vì cậu dường như là nữ tu sĩ duy nhất trong nhà thờ có kệ sách riêng trong phòng.

-Làm gì có, cậu thừa biết là việc chúng ta được đọc sách có nội dung như thế nào đều do nhà thờ quản lý chặt chẽ, làm gì có chuyện mọi người được phép đọc những thứ mà họ không cho phép. Những quyển trong phòng tớ thực chất cũng là do Cha xứ lấy ra từ kho thôi.

-Nhưng cậu vừa bảo khác mà!

-Chỉ là tình cờ nghe được một vài nội dung khi tớ chuyển sách từ ngoài vào nhà thờ cùng với người vận chuyển thôi. Tớ chưa hề đọc gì khác bên ngoài nơi này.

-Vài nội dung?

Có vẻ là nếu như chỉ nói qua loa thì không thể nào làm thỏa mãn tính hiếu kỳ của cô bạn này, Violet buôn bỏ quyển sách đọc dở, thở dài một hơi rồi nói.

-Nhà thờ rất coi trọng việc chúng ta đọc và học được thứ gì từ đống chữ này, cho nên họ luôn phải kiểm duyệt gắt gao, nhưng dù thế thì họ chỉ có thể ngăn chặn chúng ta đọc chúng chứ không thể ngăn chúng ta nghe chúng.

-Ừm vậy tức là cậu đã nghe được nội dung của cuốn sách nào đó bên ngoài?

-Từ những người vận chuyển sách vào nhà thờ, trong cuộc trò chuyện của họ tớ vô tình nghe thấy nội dung về một câu truyện tình cảm mà tớ chắc rằng mình chưa bao giờ đọc qua. Nên giờ đây tớ mới cố gắng tìm thử xem trong những cuốn này có thứ gì tương tự như thế hay không.

-Và kết quả thì...?

Cô lắc đầu, ngầm khẳng định những điều mình tìm kiếm là con số không.

Thông qua những gì cả hai vừa trò chuyện, đã có một thứ gì thôi thúc trong lòng của Lycoris, cô nàng này chưa bao giờ nhìn thấy tường tận việc Violet tò mò về một thứ gì đó như thế, cho nên cô đã cố gắng gặng hỏi người bạn của mình hết mức có thể về nội dung cuốn sách.

Violet cũng tương đối quen thuộc với tình cảnh này rồi nên cũng chẳng bất ngờ là mấy, nàng ta uống một ngụm nước trước khi kể lại toàn bộ những gì cô nghe.

Một câu truyện tình buồn với cái kết không trọn vẹn.

-Tên của bộ truyện thì tớ không nghe họ nói, nhưng tớ biết chắc rằng những thứ tình cảm mà tớ từng đọc này thật rác rưởi nếu so với nó.

-Đúng thật là khác một trời một vực nhỉ!

Đến cả Lycoris, người ít đọc sách cũng bất ngờ trước những gì mình vừa nghe. Cô giờ đây có thể hiểu được phần nào về những gì Violet đang tìm kiếm.

-Những thứ như này không phải tình yêu.

Violet chỉ vào đống sách cùng chủ đề cô đã đọc hết, không thèm nhìn về phía nó mà chỉ vô tâm nói lên sự thật.




Thử sống hết mình với thứ sở thích người khác truyền đạt, nhưng lại thật vô nghĩa khi trong thâm tâm mình đâu muốn làm điều đó. Cho ra những kết quả chẳng hề mong muốn để rồi kết thúc với không một tiếc nuối đọng lại trong tâm trí.

Trước khi mọi thứ dần đến hồi kết nhanh hơn cô nghĩ. Bản thân lại tìm kiếm điều gì đó khác mà cô tình cờ nghe được.

Cô tìm kiếm tình yêu trong thế giới vô nghĩa thông qua những trang sách một màu nhạt nhòa. Rồi biết rằng điều cô đọc được luôn bị kiểm soát chặt chẽ, vô vị và buồn nôn đến phát sợ. Đến mức bản thâm muốn xé toạc từng trang chữ đang ngày đêm tẩy não, biến bản thân cô thành thứ gì đó mà trước giờ bản thân chưa hay biết.

"Con chỉ có thể sống đến năm 18 tuổi!"

Thời hạng đã gần kề, thứ cái chết cô luôn chờ mong vẫn hằng đêm tìm đến. Và tối hôm nay là khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời.

Nhưng trước hết cô có thứ cần phải hoàn thành.

-Violet à, cậu có mấy thứ suy nghĩ kỳ lạ thật...!

-Tại sao?

-Ai lại đời nào đi vẽ một người làm vườn thế này đâu chứ.

-Thế à! Tớ thì thấy nó rất bình thường đấy chứ. Vốn dĩ khái niệm "Vẽ" đối với tớ là khắc họa lại những gì trong tầm mắt người họa sĩ mà.

-Thì cũng đúng...! Đôi lúc thì cậu lại văn vẻ khiến tớ phát mệt.

-Cậu dừng việc rồi kìa, tiếp tục đi chứ! Phải như thế thì tớ mới có thể vẽ được.

-Bình thường thì là ngược lại cơ mà.

Lycoris tay chân lấm lem bùn đất, mặt nhăn nhúm không phải vì ánh trời chiều chiếu rọi vào khu vườn mà là do những yêu cầu quái gở đến từ Violet, người con gái cô vừa trò chuyện và quen biết chỉ vài tháng trước và cả hai đang dần thân thiết.

Nhưng đời nào cô lại từ chối yêu cầu này, bất kể ai sinh sống và làm việc trong nhà thờ này đều biết về nguồn gốc của violet và sự tồn tại với mục đích là để làm gì. Chỉ đơn giản là những khoảng khắc hạnh phúc như thế này chẳng thể kéo dài được lâu nữa.

Người con gái là thứ đồ hiến tế để dâng lên Cổ Thần Cthulhu, vị thần họ thờ phụng trong suốt từ lúc con người đầu tiên xuất hiện.

Họ sống vì vinh quang dành tặng cho tạo vật tối cao, tiếp thêm sức lực cho trận chiến sống còn ấy. Để ngài trở về với chiến thắng tuyệt đối và đứng đầu cõi thần linh.

-Cậu lại ngừng tay rồi. Hay là do đang mệt!!

-Xin lỗi, chỉ là tớ đang suy nghĩ vài việc thôi.

-Lycoris mà cũng biết nghĩ nhiều vậy ư?

-Đau lòng quá đi mất...

-Thôi thì nghỉ tay đến đây trò chuyện một chút. Violet này cũng muốn biết điều gì khiến cậu trăn trở đến mức buôn tay như thế.

Tại khu đất vốn dĩ trống không, sau gần một năm được hai con người chăm chút cẩn thận thì giờ nhìn trông đầy sức sống, nhiều hàng bông với đầy đủ chủng loại và màu sắc vô cùng bắt mắt không kém phần huyền diệu. Lycoris tiến đến băng ghế dài cả hai chuẩn bị phòng hờ cho những trường hợp cần nghỉ ngơi như thế này. Hơn hết thảy chúng ở đó là để Violet có chỗ dừng chân vì sức khỏe không tốt của mình. Giờ đây nó còn kèm theo bảng vẽ cũng như những loại màu không khác gì vườn hoa này, thứ đang chen chắn giữa hai người họ.

-Đây!

Violet gót một ít trà chiều đưa cho cô nàng nhễ nhại mồ hôi bên cạnh.

-Cảm ơn.

Vừa nhận tách trà, cô vừa đưa mắt qua nhìn bức tranh Violet đã dồn hết công sức cuối cùng của mình vào nó. Nhưng trước khi có thể nhìn thấy được bất kỳ điều gì thì nó đã bị chặn lại bởi tấm màng che bảo vệ. Violet lập tức hỏi hang người bạn này, không cho cô cơ hội biết về bức tranh.

-Thế có chuyện gì nào? Cậu hơi lơ đãng hôm nay.

-À ừ, thì cũng không có gì liên quan đến mình lắm...

-Thế...!

Hơi khó mở lời trong những lúc thế này, im lặng thì chúng cứ hiện diện trong tâm trí. Cuối cùng thì cũng quyết định nói ra.

-Violet này,... là cậu tự nguyện trở thành người hiến tế cho Cổ Thần Cthulhu có đúng không?

-Có thể nói là vậy.

-Cậu tự ý muốn chết?

-Tại sao lại nói là chết, tớ hiến thân mình cho Cổ Thần. Đã vậy thì đâu gọi là chết.

-Nói dối, Violet lúc nào cũng chỉ nói dối mình!!

Cô bỏ tách trà xuống mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt của người bạn đang ngồi cạnh vẫn tận hưởng vị ngọt nhẹ của buổi điểm tâm chiều trên tay.

-Tớ vô tình đọc được vài trang nhật ký cậu viết trong lúc mượn sách ở phòng cậu.

-Đọc trộm à.

-Không phải! Nếu đã là nhật ký thì phải giấu cho kỹ vào chứ đừng đặt chúng trên bàng, đã vậy còn mở toan ra nữa. Cậu thừa biết tớ là đứa tò mò thế nào mà.

...Cũng rất yếu đuối nữa...

Nghe người bạn của mình thừa nhận những việc đã làm, trong lòng cô cũng chẳng mang những suy nghĩ trê trách hay tức giận, chỉ đơn thuần là cô ấy đã biết sự thật mà thôi. Và sự thật thì luôn buồn bã, khắc nghiệt.

-Thôi thì không còn gì để giấu nữa.

Violet rót thêm trà vào bát của mình rồi uống cạn sạch chỉ trong một hơi

-Đúng thật là tớ đang tận hưởng cái chết.

-T-tại sao...!

-Đừng hiểu lầm, tận hưởng không có nghĩa là tớ đang tìm kiếm nó, chỉ đơn giản cái chết chính là hạnh phúc duy nhất mà tớ có thể đón nhận.

-Cậu không thể nói như vậy được.

Dường như hành động ngồi yên một chỗ không phủ định lấy bất kỳ điều gì của Violet làm cho Lycoris cảm thấy khó chịu. Hơn hết thảy là từng lời lẽ thốt lên từ cái miệng nhỏ xíu ấy làm cô vô cùng tức tối. Cô nàng đứng dậy chắn trước mặt Violet, mặt đăm đăm giận giữ.

-Cái gì mà hạnh phúc duy nhất của cậu là được chết. Nào ai lại đi chấp nhận cái thứ câu nói mất hết nhân tính thế kia, những việc cậu làm thì sao, khoảng thời gian ở nhà thờ cùng mọi người, cùng tớ thì thế nào? Cậu bỏ ngoài tai tất cả thứ đó và cho rằng cái chết mới là đích đến cậu mong muốn. Nếu vậy ngay từ đầu tại sao lại không chết đi cho rồi, còn sống làm gì để gây thương nhớ vào đau khổ cho những người ở lại.

-Cậu nói như thể có nhiều người sẽ thương xót cho cái chết của tớ vậy.

-Tất nhiên là có chứ!? Tớ không hiểu tại sao cậu lại nghĩ rằng mọi người lại không làm việc đó. Ai ở nhà thờ cũng yêu quý cậu, yêu quý những gì cậu trao cho họ, yêu quý cách cậu tiếp súc và trò chuyện thân thiết cùng mọi người. Đã vậy thì không có lý do gì họ sẽ không tiễn đưa cậu. Violet này, tớ cùng cậu ở đây hôm nay đâu chỉ đơn thuần là để cậu hoàn thành bức tranh này, cậu có biết lúc chúng ta đang trò chuyên ngoài này thì bên trong họ vẫn chuẩn bị cho bữa tiệc chia tay không?

Ngày đầu tiên tớ được trò chuyện với cậu, cậu nói rằng mọi người gọi cậu với nhiều danh hiệu làm bản thân cảm thấy không thân thuộc. Sở dĩ mọi người gọi thế là vì họ tôn trọng cậu mà không mang bất kỳ hàm ý gì là thương hại hay đề cao cậu cả. Chỉ có suy nghĩ của cậu là khác biệt với mọi người. Đã vậy chẳng thèm hỏi ý kiến ai mà cứ tự mình ngộ nhận như thể mọi người đều không là gì đối với cậu vậy.

-...

Violet chỉ ngồi im lặng một chỗ.

-Nếu... nếu đấy là sự thật, thì cứ cho rằng cậu không hiểu ý mọi người, vậy tại sao tự thân cậu lại đi tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống chứ.

Nếu một con người thật sự không còn thiết gì đối với cuộc đời này, thì trong đầu họ mặc định đã chẳng còn lại gì chứ đừng nói đến việc tìm kiếm sở thích. Những kẻ đấy luôn sầu não, muốn khẳng định sự tồn tại của mình trong mắt người khác, để xem cái chết của mình có làm họ buồn lòng? Có nghĩ về và tiếc thương họ hay không. Đồng thời cũng không cần chúng, như hai mặt trái ngược cùng tồn tại trên một đồng xu, họ muốn làm điều đó nhưng họ không làm, vì dù có làm đi nữa thì sự thật sẽ chẳng ai quan tâm, đấy suy cho cùng còn hơn cả chết, đấy là sự xóa bỏ, bị lãng quên, nó còn tồi tệ hơn việc hồn lìa khỏi xác.

-Như đã nói, tớ chỉ tận hưởng cái chết chứ chưa từng tự mình tìm đến chúng. Tớ nghĩ rằng thay vì tìm kiếm thứ vốn dĩ luôn chạy về phía mình thì ta có thể làm thứ khác trong khoảng thời gian đợi chờ vô nghĩa đó. Việc tìm kiếm sở thích hay những điều người khác tìm kiếm cũng là một thứ giúp tớ giết thời gian.

-Tớ đã nghĩ rằng cậu tìm kiếm sở thích là vì muốn có khoảng khắc vui vẻ trước khi đón nhận cái chết. Mà giờ đây thì không còn nữa, cậu làm tớ thất vọng. Vậy ra những gì chúng ta làm trước đây đối với cậu chỉ đơn thuần là giết thời gian chứ chẳng đọng gì lại trong ký ức?

Biết sự thật đôi khi không làm một người cảm thấy thoải mái mà chỉ làm họ trở nên ngày càng tiêu cực.

-Lúc tớ nhìn thấy cậu vui vẻ khi làm vườn, thì sao?

-Tớ chưa hề cười. Có khi chính cậu đang hiểu lầm điều gì đó, thứ này sẽ héo tàn theo thời gian giống như tớ nên có khi lúc đó tớ chỉ tỏ vẻ thương hai mà thôi.

-Vậy còn đọc sách, cậu thích đọc sách đúng không?

-Đúng thật sách rất thú vị, nhưng tớ đọc sách là để tìm kiếm điều khác. Và thứ tớ muốn thì thật rác rưởi bên trong những con chữ bị kiểm soát kia.

-Là tình yêu, thứ cậu luôn muốn là tình yêu đúng chứ?

Violet gật đầu, vậy ra thứ cô muốn lại đời thường đến lạ. Đối với những nữ tu ở độ tuổi thế này mà lại bị kìm kẹp chặt chẽ thì thường xuyên có những suy nghĩ và mong muốn nổi loạn muốn làm trái lời dạy là điều hiển nhiên. Ấy vậy ngoài những cha xứ lớn tuổi và những người cả ngày chỉ biết che mặt làm việc gì đó mờ ám dưới tầng hầm ra thì nơi này chả còn bóng hình của một nam nhân nào khác, cho nên việc tìm kiếm tình yêu của họ tương đối khó khăn. Nhưng không phải đối với Lycoris.

-Vậy nếu tớ nói tớ yêu cậu thì cậu có muốn tiếp tục sống hay không?

-Nói gì vậy? chúng ta là con gái, nhưng hơn hết thảy nếu chỉ nói thế thì đâu có nghĩa lý gì đúng chứ!

Chẳng nói chẳng rằng, Lycoris ghì sát người mình vào Violet và cho cô một nụ hôn bất ngờ.

Càng đè sát người vào Violet, cô càng thiếu sức chống cự của một người có sức khỏe yếu kém, biết được điều đó nên Lycoris cũng dừng việc chèn ép cô. Rồi cả hai thả lỏng người ra, cho nụ hôn tiếp tục kéo dài một cách tự nhiên.

Để ngăn những hành động quá trớn về sau nên lycoris chủ động dừng lại.

-N-Như vậy đã đủ chứng minh chưa.

Cô không còn dám nhìn thẳng vào Violet nữa, mà có khi như thế lại tốt hơn, vì người con gái này vẫn lạnh lùng như thường lệ. Nhưng đấy đã không còn gọi là lạnh lùng nữa, đấy là sự vô tâm, là không thể thấu hiểu được cảm xúc của người khác. Dù cho trước đó cô đã vùng vẫy cơ thể yếu ớt của mình.

-Xin lỗi, tớ không thể cảm nhận được tình yêu của cậu.

Lycoris trơ người ra một hồi lâu, dường như đã hiểu được câu trả lời của Violet.

-Vậy à... Mình, có phải là cậu từ chối mình... xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ.

Thốt lên câu nói cùng tiếng khịt phát ra từ mũi, cô nhìn người con gái trước mặt với hai hàng lệ chực chờ rơi. Sau đó thì rời đi để mình Violet vẫn ngồi đó với sắc mặt không thay đổi.




Đêm tối, ngồi trước bức tranh mình đã hoàn thành và suy ngẫm những gì vừa xảy ra vào chiều nay. Cô chỉ có thể tự suy diễn rằng chỉ là do Lycoris là một người quá đề cao cảm xúc, đối với cô dù cho ai chết thì có quan trọng đâu, cũng không cần phải quá quan tâm đến vấn đề ấy, suy cho cùng thì chết cũng là việc con người kết thúc cuộc đời mình, thoát khỏi vòng xoáy đau khổ.

Nhưng trên thế giới này nào có ai suy nghĩ được như cô, bản thân Violet cũng tự biết điều đó vậy nên cô không oán trách người bạn này. Chỉ đơn thuần mỗi người mang trong mình một suy nghĩ mà thôi.

Trong tình cảnh ngược lại cũng vậy, cô cũng thử nghĩ rằng nếu như một ngày nào đó Lycoris không còn trước mặt mình nữa thì cũng có sao đâu.

...

Liệu đó có phải sự thật, liệu một ngày nào đó cô tận mắt chứng kiến cái chết của Lycoris trước mặt mình thì có còn lối suy nghĩ độc hại ấy không? Cô sẽ không đau khổ chứ, sẽ không khóc chứ, và sẽ không hối hận vì không ở bên người đó nhiều hơn chứ?

-Mình...!

Tiếng gõ cửa vang lên chen vào thời khắc cô đang tìm câu trả lời, vậy là ngài ấy đã đưa ra lời kêu gọi, giây phút này cuối cùng cũng bắt đầu. họ không đợi cô lên tiếng, từng người lạ mặt bước vào phòng bao quanh Violet.

-Cô sẵn sàng chưa?

Giờ có còn gì luyến tiếc cũng quá muộn màng, Violet che phủ tấm vải trắng lên bức tranh, cô nhẹ nhàng đáp lại lời kêu gọi bằng giọng điệu không cảm xúc.

-Tôi luôn chờ đợi khoảng khắc này.

Sau khi đám người mang Violet rời khỏi căn phòng, từ gốc tối của dãi hành lang dài ấy, Lycoris từ từ hiện rõ bởi ánh trăng mờ bị che khuất.

Hôm nay là ngày nguyệt thực.

Cô dự định đến sớm hơn để có thể gặp mặt Violet lần cuối, cũng như để cô kịp nói câu xin lỗi vì những hành động và lời nói quá khích lúc chiều tà. Trong buổi tiệc chia tay mà mọi người tổ chức cho Violet thì cô đã không thể tham dự, một phần do xấu hổ, một phần tức giận, và một phần là nếu như cô xuất hiện tại đó thì có khi bản thân cô lại nói thêm gì đó không cần thiết làm ảnh hưởng tâm trạng của những người ở đó.

Giờ đây khi vừa bình tâm lại cảm xúc thì cô ngay lập tức tìm đến phòng của Violet, nhưng dường như đã quá muộn. Violet bước đi không quay đầu nhìn, căn phòng vẫn mở toang, bảng tên trên cửa chỉ vào sáng hôm sau thôi sẽ lập tức được thay đổi bằng cái tên của ai đó mà cô chẳng hề biết.

Dù cho có tự ý bước vào căn phòng này đi nữa thì Violet cũng chẳng thể buôn lời oán trách cô, vì chỉ sau tối hôm nay, sự tồn tại của cậu ấy chỉ còn lại trong những mảnh vụn ký ức.

Rồi cô nhìn thấy, bức tranh Violet đã hoàn thành vẫn đặt giữa căn phòng bên cạnh chiến giường còn vương vấn chút hơi ấm của ai đó vốn dĩ chỉ vừa ở nơi này vài phút trước.

Nhưng không vì thế mà Lycoris có ý định xem trộm, ngay từ những ngày đầu tiên Violet bắt đầu vẽ thì cô đã không cho phép ai nhìn vào bức tranh của mình, mặc dù trước đó còn nói "Nghệ thuật phải được trưng bày cho thế giới hưởng thụ!".

Có vẻ trời hơi lạnh, có thể do thiếu hơi người, hoặc chỉ là do cánh cửa sổ trong phòng này vẫn mở tung, họ rời đi quá nhanh mà không cho phép Violet nói lời tạm biệt. Cô tiếng về cánh cửa hướng ánh nhìn mình về khu vườn tươi tốt.

-Giờ thì mình cũng không còn mục đích nào để chăm sóc chúng nữa. Cậu ta rời đi rồi...! Cũng không nhờ vả mình trông coi nơi này, mặc dù vốn dĩ nó là thuộc về cậu ấy trước đây.

Trước khi Lycoris kịp đóng cánh cửa và rời khỏi căn phòng thì như một lời nói của ai đó, cơn gió mạnh thổi qua tung tấm màng sáng màu đập vào bức tranh khiến nó đổ tung.

Cô vô tình nhìn thấy chúng, đó là bức tranh trắng tinh chẳng có gì?

Chỉ là một mảnh vải hơi ngả màu, không phải!!

Chúng đã xong, cô có thể nhìn thấy những mảng màu nhạt nhòa phía sau lớp vải, sau khi hoàn thiện đã bị tô đè lên chỉ bởi một màu trắng.

-Nhưng tại sao.... Tại sao Violet lại làm thế chứ?

Chẳng phải cậu ấy bảo là phải hoàn thành chúng trong hôm nay trước khi cậu ta rời đi hay sao? Vậy bây giờ lại làm thế này với thứ mình bỏ công sức vào suốt khoảng thời gian dài đến vậy.

Chưa kịp rời đi để hỏi cho ra lẽ, cô nhìn thấy dưới góc bức tranh, để lại đó là chữ ký của họa sĩ cùng câu nói.

"Món quà tôi dự định gửi trao cho cậu, giờ đây không còn cơ hội nữa rồi".

Dù cho trước đó cậu ấy nói rằng mọi thứ làm cùng cô thật vô nghĩa.

Dù cho cậu ta phủ nhận tình cảm của mình, của mọi người dành cho cậu ấy.

Dù cho có chết đi thì cô vẫn muốn những món đồ này được sử dụng đúng cách, đúng người chúng nên thuộc về.

Cậu ta coi cô là bạn, là người bạn duy nhất của Violet. Đây chính là tiếng lòng của cậu ta, là điều mà người con gái đó không nói trước một ai khác.

-Violet, tớ...

Cô chạy ra khỏi phòng, tiếng đến căn hầm dưới lòng đất.

Giờ đây khi đã hiểu rõ mọi chuyện, cô có điều muốn nói với người con gái này. Một điều cô nhất định phải nói, phải để cô ấy nghe thấy từ chính miệng mình trước khi mọi thứ kết thúc.

Rằng mình luôn yêu cô, dù cho mối quan hệ của cả hai có là gì đi nữa thì tình cảm này vẫn không thay đổi. Lycoris sẽ luôn tìm mọi cách đến bên cạnh và ủng hộ Violet mặc cho cô có suy nghĩ gì, dù cho có được người đời công nhận hay không chẳng còn quan trọng, vì cô ấy chỉ đơn thuần cần đến người bạn này là đủ.

Ấy vậy mà chính cô lại tự kết thúc mối quan hệ này bằng chính lời tỏ tình bất ngờ đó, hành động đáng xấu hổ đó mà không cho Violet cơ hội phản kháng.

Cô muốn nói ra tất cả. Để cả hai có thể làm lành, vì hơn hết thảy, cô muốn nghe từ chính miệng Violet rằng cô ấy coi mình là người bạn duy nhất và đặc biệt nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Nhưng chỉ khi vừa đến cửa căn hầm, một thứ gì đó đã hất văng cô ra. Không phải thế, vừa có một vụ nổ bên dưới chân cô, nhấn chìm tất cả mọi thứ xung quanh nó vào biển lửa đen chết chóc.




Nghi lễ đã mất kiếm soát.

Vốn dĩ tất cả mọi thứ của cô, sinh lực sống, ký ức, cơ thể, tinh thần, trí tuệ, trái tim, nhịp thở. Tất cả chúng phải tuông chảy ra và trở thành sức mạnh dành tặng Cổ Thần Cthulhu.

Vậy mà giờ đây bằng một cách nào đó mà nguồn sức mạnh ấy đã chảy ngược lại cơ thể nhỏ bé.

Sâu trong tâm trí mình cô nghe thấy tiếng vị thần ấy trong hoảng loạn, như từng thớ thịt bị chặt xé nặng nề. Những âm thanh rung động kèm tầng số cao thấp lẫn lộn vào nhau một cách đáng sợ.

Cứ như sự trừng phạt vì dám đánh cắp thứ sức mạnh quyền năng này, cơ thể cô cháy lên từng cơ liên hồi, chúng biến đổi thành những chất dịch nhầy không thể tiêu tan cùng tiếng thét không thành tiếng.

Trước khi có thể làm gì thì thứ sức mạnh không ngừng tuông trào ấy đã bộc phát và phá hủy tất cả mọi thứ nơi đây.

Cô lại được đón chào ánh màu huyền ảo của nguyệt thực mà cô nghĩ rằng cả đời mình chỉ có thể chứng kiến một lần.

Bên dưới mặt đất cháy đen, cô nhìn thấy bóng hình thân thuộc. Người đó cũng nhìn cô, cười mỉm.

Cô biết đó là ai.

Và mình vừa làm gì.

Người bạn duy nhất của cô đã chết, bởi chính đôi bàn tay nhầy nhụa đen đúa này.

Cô đã có câu trả lời cho mình.

"Nếu như một ngày nào đó Lycoris từ giã cõi đời trước mặt mình,... một thế giới không có cậu ấy thì mình có thể làm gì cơ chứ?

Chi bằng mọi thứ cứ biến mất hết đi!!"

Cô hét lên.

Cùng thế giới này chìm vào màng đêm tăm tối.

.

.

.

-Irys!! Hình như có gì đó kỳ lạ đang chảy vào nơi này.

Stukumo Sana buôn tách trà trên tay bất thình lình đứng dậy, nghiên mình nhìn người con gái với cặp sừng đen pha lẫn ánh tím ngồi tại băng ghế dài phía sau nơi góc nhỏ khu vườn trên thượng giới.

Hakos nghe thế liền tức tốc kiểm tra, cặp mắt đỏ rực ánh lửa đen nhìn vào không gian xa xăm nơi hỗn loạn tràn ngập ngoài vũ trụ xa xôi, cuối cùng thì đồng tình với lời Sana nói.

-Chị này, là nó! Thứ sức mạnh của Cthulhu, nhưng có hơi khác lạ.

Người con gái ấy trầm ngâm một hồi lâu.

-Nếu vậy thì không còn gì nữa rồi. Cổ Thần ấy đã tự hủy diệt chính mình, mối đe dọa cũng bị dập tắt.

-Nhưng thứ sức mạnh đó đang le lói ngoài kia...

-Theo quỹ đạo này nó phải chạm vào nơi này không lâu nữa, cho đến lúc đó hãy để mọi chuyện thật tự nhiên. Chị có một số việc phải rời đi ngay bây giờ, cuộc họp có thể kết thúc tại đây được rồi.

Hiểm họa tận thế của Council với thế lực bên ngoài thế giới tạm thời đã không còn nữa, tuy nhiên đấy chưa phải kết thúc.

-Ơ này, chờ chút đã, chúng ta còn món tráng miệng nữa mà?

-Xin lỗi Fauna, ta hẹn lại khi khác vậy, Mumei hơi chăm chú vào nó nên tôi nhường phần mình cho nhỏ đấy. Giờ thì tôi phải đi rồi.

Cô nhìn vào Hakos.

-Như đã hứa, khi Cthulhu không còn đe dọa đến nơi này, ngày mai chị và em sẽ đi đâu đó! Chỉ hai ta.

-Ơ!! Sao...! Sao chị lại nói trước mặt mọi người như thế!?

-À!! Ra là vậy, thảo nào vài tháng gần đây khi Irys ở lại thì Hakos cũng vui vẻ ra mặt!

-Kronii!! Thôi đi, đây không phải lúc đùa đâu!!

Lảnh tránh ý đồ cùng vài lời bàn tán, Irys cố tình nói ra bí mật của cả hai để có thể rời đi mà không bị ngăn cản hay nghi ngờ gì từ Council. Cô bước vào lâu đài, nơi giờ đây không còn bóng hình nào khác để liên lạc với ai đó.

Đầu bên kia thông báo câu trả lời.

-Hãy xem xét, khi thứ đó cho thấy rằng nó không còn là thứ đe dọa thì hãy thực hiện kế hoạch đề ra trước đó. Lấy lại sức mạnh vốn dĩ phải thuộc về ta.

-Vâng, tôi hiểu rồi!

Cuộc trò chuyện bí mật chỉ dừng lại khi Hakos với đôi má đỏ ửng tìm đến, Irys mỉm cười nhìn cô. Cánh cửa tự động đóng khi Hakos bước vào trong, để lại đó bầu không khí im ắng cùng từng nhịp thở nhịp nhàng mạnh bạo khi màng đêm buôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co