Holy Greed War
Tôi ngồi gục trong căn phòng, thở dài một hơi.Một âm thanh kì lạ xuất hiện ở chỗ cánh cửa. Nó, giống như là, một chiếc xe mô tô?Tôi đang ở dị giới mà? Làm sao mà có một thứ gì đó như một chiếc xe mô tô xuất hiện ở đây được. Chắc là do tôi bị kẹt ở đây quá lâu nên hoá điên rồi.Tiếng ầm ầm vang lên, cánh cửa mở ra. Không biết lại là kẻ kì lạ nào xuất hiện nữa đây.Một cô gái, cao, rất cao, ít nhất thì cũng phải 1m7. Chiều cao của cô cũng ngang ngang tôi. Tóc cô màu xám khói, ngắn ngang vai và có phần hơi rối, cô còn đeo thêm cái kính râm. Tôi nhìn cô bối rối, cô cũng nhìn lại tôi.Chẳng nói chẳng rằng gì cô lao đến chỗ tôi với luồng sát khí khổng lồ mình tạo ra.Tôi không ngu mà đứng yên sau cảnh đấy, vội vã chạy ra cánh cửa lúc này đang mở.Thở hồng hộc vì chạy hết sức mà tôi có thể, nhưng chỉ thế thì không đủ. Cô ta bằng cách nào đó đã nhảy đến trước mặt tôi rồi ngay lập tức tóm lấy cổ áo tôi. Cảm nhận được một thứ gì đó lạnh giống kim loại trên trán của mình, cơ thể tôi mềm nhũn ra."Đưa nó cho tôi, không thì cậu phải tạo lại nhân vật của mình đấy, giải quyết chuyện này nhẹ nhàng thôi." Cô dùng giọng thấp để đe doạ tôi."Đ-Đưa gì cơ!?" Tôi bối rối hỏi lại."Đừng có giả ngu." Cô lớn giọng và đè mạnh khẩu súng ngắn vào chán tôi."Tôi không biết gì cả? Nếu cô muốn tiền thì ổn thôi, tôi sẽ đưa hết." Tôi run rẩy và tuyệt vọng nói những gì mình có thể."Tôi không cần mấy đồng G của cậu, đưa Desired mà cậu tìm thấy cho tôi. Ngay." Cô lườm tôi và tiếp tục nhấn mạnh khẩu súng."Nếu cô hỏi về thứ gì đó hình tròn và phát sáng thì đã bị người khác lấy mất rồi." Tôi không biết mình đang nói gì nữa.Trong cơn hoảng loạn, tôi cố gắng sâu chuỗi những gì cô gái kì lạ này nói. Tôi vừa nhìn thấy thứ gì đó nhưng nó đã bị một người khác lấy mất và rồi cô gái này xuất hiện. Có lẽ cô cũng đang tìm thứ đó. Đó là giả thuyết hợp lý nhất tôi có thể nghĩ ra."Chết tiệt!" Cô bỏ khẩu súng đi và gằn giọng bực tức.Nói rồi cô bỏ đi, tôi vội vã chạy theo."Này, thứ đó là gì?" Tôi hỏi."Hả!?" Cô bất ngờ đáp lại."Cậu không biết nó là thứ gì sao?" Cô bối rối hỏi lại."Ờ không, tôi mới chơi game này." Tôi nói dối.Tôi nhận ra cô gái này là một player của con game MMORPG tương lai này. Cô không có ô thoại hay tên nhân vật. Nói dối mình là người chơi mới khiến việc tôi không biết nhiều thứ trở nên hợp lý hơn."Cậu chơi game này mà không đọc mô tả của nó à? Hay chưa xem quảng cáo bao giờ? Không, quảng cáo thì ở đâu cũng có và lặp đi lặp lại không thể nào cậu chưa từng nghe về nó được." Cô trả lời với sự khó hiểu.Đáng lẽ tôi nên hỏi Echo về cốt truyện của game này nhưng tôi đã nghĩ nó không quan trọng lắm nên tôi mới không quan tâm."Tôi không ra khỏi phòng nhiều lắm." Tôi nói dối thêm một lần nữa. Không biết nó có đủ thuyết phục không?"Mà sao cũng được. Mà, tại sao một người chơi mới như cậu lại có thể xuống tận cái chỗ này." Cô hỏi."Tôi bị rơi khỏi bản đồ." Không có lý do gì để tôi nói dối về lý do mình ở đây cả."Không biết là do cậu xui hay là may mắn nữa." Cô vừa nói vừa cố không cười.Tôi cảm nhận thấy một cơn trấn động nhẹ, bề mặt đất dưới chân chúng tôi bắt đầu nứt ra. Cô gái bắt đầu chạy thật nhanh khi nhận ra mặt đất đang sụp xuống, tôi cũng chạy theo ngay sau lưng cô. Mỗi lần chân tôi đặt xuống tôi có thể cảm nhận thấy những mảnh đất dưới chân đang rơi dần. Tôi thở hồng hộc và cố giữ thăng bằng nhưng tôi không đủ nhanh, cơ thể tôi bắt đầu bị trọng lực kéo xuống. Dù vậy, tôi vẫn có đủ thời gian để nắm lấy chân của cô gái kia, khiến cô phải bám vào vách đá."Bỏ tôi ra." Cô hét lên."Chết tiệt, chỗ này là khu vực hạn chế." Cô cằn nhằn.Dù là game đi nữa nhưng phải nói là da của cô gái nào cũng mịn như thế này sao? Mặt tôi bắt đầu cảm thấy đau bởi vì cô bắt dùng chân để đạp vào mặt tôi. Nhưng càng đạp tôi càng không thả ra, dù biết tôi là người khiến cô dính phải tình huống này nhưng đạp vào mặt người khác như thế này là không tốt đâu. Mà, cô đang mặc quần nên thật đáng tiếc.Vì đạp mạnh quá mà tay của cô trật khỏi vách đá. Khiến cả hai rơi xuống bóng tối bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co