Truyen3h.Co

Holy Greed War

Tôi không biết mình đã phải chờ trong bao lâu, có lẽ vài tiếng hay vài ngày? Tôi chả có thể nói được vì thời gian dưới này là không xác định, bản đồ chỉ hiện một khu vực trống, tôi đã thử noclip nhưng không có tác dụng. Ít nhất thì nơi này cũng không còn quá tối nhờ ánh sáng từ những ngọn đuốc.

"Cậu vẫn còn ở đây à?" Giọng nói của người thứ hai ở đây vang lên.

Tôi ngước lên và trả lời.

"Tôi chỉ vừa mới đăng nhập vào thôi."

Trong lúc đợi ở nơi này, tôi đã có vài giả thuyết về hành động giống như tháo mũ bảo hiểm của cô gái này. Khả năng cao đó là cách đăng xuất ra khỏi trò chơi này. Tất nhiên, tôi phải thử nó rồi chứ nhưng không có hiệu quả, ngay từ đầu game tôi chơi còn không phải là dạng VR.

Sau khi cô gái đăng nhập trở lại, cô bắt đầu đi xung quanh, tôi theo ngay sau cô đến trước cánh cửa lớn. Giống như tôi, cô chạm vào cánh cửa nhưng tôi đã lên tiếng.

"Có cái nút đằng kia, nếu cả hai chúng ta cùng bấm thì may ra cánh cửa này sẽ mở."

"Sao cậu có thể chắc? Nếu đây là bẫy thì sao?" Cô nghi ngờ.

"Thử thôi cũng đâu mất gì ngoài items hiện tại, chỉ có hai cách để thoát khỏi nơi này và chỉ một mới có khả năng khiến nhân vật của cả hai chúng ta không chết."

"Cậu thì có gì để mất?" Cô cười khẩy.

"Thế cô có muốn thử hay không?" Tôi lườm cô.

"Rồi, rồi bình tĩnh đi." Cô thở dài bước và bước đến cái nút, cả hai chúng tôi cùng bấm.

Tiếng ầm ầm vang vọng trong hang động, cánh cửa nặng nề mở ra. Cả chúng tôi bước vào sâu cánh cửa.

"Cậu cũng không tệ nhỉ newbie?" Cô vừa nói vừa dùng cùi chỏ đánh vào cánh tay tôi. Điều đó quá khó chịu nên tôi tránh xa khỏi cô một đoạn.

"Mà, tên của cô là gì?" Cả hai còn phải phối hợp với nhau dài.

"Cậu đang hỏi tên thật của tôi đấy à? Mới được khen một câu mà đã nhảy lên rồi sao?" Cô cười khẩy.

"Tên trong game ấy, tôi không cần tên thật của cô." Tôi trả lời.

"Cậu không đọc được sao? Trên đầu tôi ấy?" Cô chỉ lên trên đầu của mình.

Tất nhiên là tôi không đọc được.

"Được viết là Tr1cK5tar, nhưng cậu có thể đọc là trickstar." Cô nói.

"Mà giờ tôi mới để ý, cậu không hiện tên, làm sao mà cậu làm được thế?"

Tôi nhớ là mình cũng từng nhận được câu hỏi tương tự như vậy. Tôi cũng biết tại sao lại như vậy, tôi không nhớ là game này có nhập tên nhân vật hay là không nữa.

"Tôi cũng không biết, chắc là do lỗi gì đó." Tôi trả lời.

"Vậy tên cậu là gì?"

Tôi suy nghĩ một lúc mới đưa ra câu trả lời.

"Là Datos."

"Một cái tên kì lạ, cậu dùng tên thật của mình hay sao vậy?"

"Làm sao một cái tên như vậy là tên thật được?" Tôi cười nói.

"Ai biết được, trên đời này có nhiều thứ lạ lắm." Cô trả lời.

Cả hai chúng tôi vừa trao đổi vài câu mà không dừng bước trong hành lang dài được chiếu sáng nhờ những ngọn đuốc trên tường. Ngoài cuộc hội thoại của chúng tôi ra thì chỉ có tiếng lộc cộc tạo cảm giác khá là đáng sợ.

Sau một khoảng đi bộ, điểm đến của chúng tôi một căn phòng lớn. Căn phòng được lát bằng gạch trắng xám và hoàn toàn trống rỗng trừ khu vực chính giữa với một đài phun nước hình tròn lớn cực kì khả nghi vẫn còn đang hoạt động.

Cả hai thận trọng tiến đến chỗ đài phun nước, tôi tự hỏi cả hai sẽ phải làm gì ở đây nhưng chỉ dựa vào thứ này thì không thể nào có câu trả lời được.

Những bức tường bắt đầu glitch và mở ra. Lũ quái vật dị dạng xuất hiện nhưng người chúng đầy glitch. Không biết đây có phải là nó được lập trình như vậy không? Mọi thứ xảy ra khá là "kịch bản", nếu mà mọi thứ đang xảy ra lúc này là một tác phẩm của ai đó thì khá là buồn cười, phải không?

Tr1ckst3r đã chuẩn bị chiến đấu, ở thế giới fantasy này nhưng cô nàng lại dùng một khẩu Glock-17, thế này có được tính là pay to win không nhỉ? Ý tôi là, dùng một khẩu súng ở thế giới kiếm và ma pháp không phải là khá mất cân bằng sao?

"Làm gì đi chứ?" Tr1ckst3r hét lên.

"Tôi đang cố đây." Tôi đáp lại trong khi cố gắng vật lộn với đám quái vật, chúng khá dễ để hạ nhưng lại có tốc độ tấn công nhanh.

Lũ quái vật bao vây cả hai chúng tôi xung quanh đài phun nước, Tr1ckst3r bắt đầu sử dụng một khẩu M134 khiến việc dọn dẹp một lượng lớn đám quái dễ dàng hơn nhưng chúng cứ liên tục xuất hiện khiến tôi có cảm giác những con quái này sẽ xuất hiện vô hạn vậy.

Nhìn cảnh tượng Tr1ckst3r, dọn dẹp đám quái, tôi nhớ đến một trò chơi RPG cũ, có cảnh mở đầu là một ngôi làng bị tấn công, nhân vật chính bị bao vây và được ai đó cứu bằng con đường ẩn ở dưới một đài phun nước.

Sự trùng hợp? Tôi không nghĩ vậy.

Tôi thử lấy một túi xu và ném nó vào đài phun nước, tiếng nhạc xuất hiện, khi mà tôi nghĩ mình đã thành công rồi thì một bảng mã Hex xuất hiện. Tôi không nhớ là trong game đó có cái này.

"Cô có câu giờ được không?" Tôi nói.

"Cậu muốn bao lâu?" Cô cười đáp lại.

Tôi ngồi xuống và bắt đầu phân tích bảng mã. Bảng mã này.

Bảng mã là những ô vuông, có khoảng 20 ô, với mỗi ô là hai kí tự bao gồm cả số lẫn chữ. Với một dòng mã Hex ở trên cùng.

[4e 41 4d 45 20 4f 46 20 54 48 45 20 47 41 4d 45]

Vì tôi cũng đã quen với bảng mã Hex nên việc giải nó không phải không khó, chỉ có điều, tôi không có công cụ để hỗ trợ việc này. Mồ hôi của tôi chảy dài trên mặt theo từng giây một. Tôi nhận ra mình có một thứ khác có thể sẽ hữu ích, bảng console của tôi. Giờ tôi nên nghĩ làm sao để sử dụng nó.

Tôi thử dùng lệnh [SEARCH] để tìm xem có thứ gì đó dùng được hay không, nhưng đáng tiếc thay, không có gì cả, thất vọng, tôi thở dài và nhìn xuống dưới đất. Tôi chán nản và không còn muốn nghĩ gì thêm nữa.

"Xong chưa đấy?"

"..."

Giọng nói đó khiến tôi nhận ra, tôi không ở đây một mình, Tr1ck5tar cũng đang ở đây và làm việc của cô và chỉ như vậy thì không thể nào đưa cả hai thoát khỏi nơi này, tôi phải làm việc của mình, việc mà chỉ tôi mới có thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co