Holy Greed War
"Làm sao mà...?"Thấy cô gái kia ngập ngừng khiến tôi có chút bối rối, tôi lên tiếng hỏi."Này sao vậy?""Ý cậu là sao? Hắn ta là Dinner Killer, một boss đã chết trong phần đầu của cốt truyện mà?""Thế sao? Có lẽ tôi quên mất rồi." Tôi không nên tiết lộ việc mình không biết gì được."Mà hắn ta cũng dễ chơi khi biết move-set thôi, tôi đã chết với hắn cả trăm lần rồi nên không thua được đâu."Nói rồi cô lao lên, trên tay ném ra thứ gì đó, tiếng nổ đốp đốp vang lên, khiến tên boss phải dùng tay che mặt, nhân cơ hội đó, cô tấn công hắn, tôi cùng Eva lùi ra xa để cho cô ta gánh, đứng gần thì chỉ làm tạ mà thôi.Mà trông cô ta đánh cũng dễ thật, cứ ném pháo sáng rồi tấn công kiến hắn chẳng làm gì được, hắn cũng đến lúc phải gục xuống, cô ta lùi lại gần chỗ tôi, uống bình máu, mặt vẫn còn căng thẳng lắm, hắn có vẻ vẫn chưa chết, cơ thể giãy giụa, biến dạng thành một người sói.Cô gái ném một bình gì đó vào bức tường, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, hắn lao vào vũng máu vỡ ra từ cái bình, tiếp đó cô ném thêm mấy quả bom lửa, rồi dùng kiếm của mình đánh tiếp.Trông cô khá bình tĩnh, lặp lại các hành động đều đặn, đúng là người chơi có khi nhiệm có khác, dễ dàng thắng được con boss."Chỉ được 15000g thôi à? Ít quá."Cái gì cơ? Đánh bại một con boss như thế nhận được 15000g cơ á? Thế mà cô còn chê ít sao? Trong khi tôi vẫn còn đang chật vật sống qua ngày với số tiền ít ỏi nghe thấy cô ta chê ít cũng bực mình thật, mà tôi cũng không làm được gì nên chịu vậy."Này, cô cấp bao nhiêu vậy?""Chỉ mới 100 thôi, tôi mới chơi được có nửa năm à."100 luôn, level mà tôi mơ cũng không thể chạm đến nổi, làm sao mà cô ta lên được hay vậy?"Sao cô lên cấp nhanh vậy?""Ý cậu là sao? Không phải chỉ cần farm quái là nhận được điểm kinh nghiệm sao?"Nếu được thế thì đã tốt, mà tôi quên mất, bản game của tôi và cô ta khác nhau, có thể nó đã được chỉnh sửa để quá trình lên cấp dễ thở hơn.Có vẻ như cô còn nhận được item gì đó nữa từ con boss, có vẻ như là một skill gì đấy.Cơ mà nhiệm vụ của tôi vẫn chưa xong, nhưng tại sao? Không phải boss đã bị tiêu diệt rồi sao? Tôi đã bỏ lỡ điều gì?Tôi trở lại thành phố cùng Eva, đứng ở giữa toà nhà trung tâm, tôi nhìn thử xung quanh, một biểu tượng kì lạ, tôi chạm vào nó, một tiếng ầm ầm gì đó vang lên nhưng không biết ở đâu.Tôi đi loanh quanh thành phố, cô gái kia cũng đi theo, mà tôi cũng chưa biết tên của cô."Tên cô là gì?""Cậu có vấn đề gì về đọc hiểu à, rõ ràng là Echo ở ngay trên đầu tôi còn gì, hay là cậu hỏi tên ngoài đời thật của tôi, nhưng xin lỗi, từ khi đến thế giới này tôi sẽ là Echo cho đến khi tôi chết."Tôi biết tên ngoài đời thật của cô làm gì chứ, chỉ là cô không hiện gì nên tôi mới hỏi, không có ô thoại hay tên trên đầu nên tôi mới không biết, mà cô đi theo tôi làm gì?"Cô đi theo tôi làm gì?""Cậu có vẻ sẽ kiếm được thứ gì đó ngon lành nên tôi ké tí thôi."Này, ké thôi chứ đừng lấy hết đấy, mà để cô đi cùng cũng được, dù sao thì cả tôi lẫn Eva không đủ khả năng chiến đấu.Cuối cùng cũng tìm được nơi đã mở ra, một đường hầm dẫn đến đâu đó sâu hơn nữa.Tôi dùng cây đuốc soi sáng trong khi Echo dùng một thứ gì đó bay xung quanh tạo ra ánh sáng tốt hơn cả cây đuốc. Cảm giác như cô đang khoe đồ ấy nhỉ?Chúng tôi đến một căn phòng, đầy những kệ sách bám đầy bụi và mạng nhện, một bộ xương ngồi trên một cái ghế giữa căn phòng, trên tay giữ một cuốn sách, tôi thắp sáng xung quanh bằng ngọn đuốc, lấy cuốn sách từ bộ xương. Có vẻ như là một cuốn nhật ký, vì tò mò nên tôi đọc thử.Nội dung đúng là vượt quá sự tưởng tượng. Ban đầu thành phố này đang rất thịnh vượng, nhưng rồi một màn sương bí ẩn xuất hiện, khiến người dân bụng đói cồn cào, ăn bao nhiêu cũng không no, dần dần, họ ăn thịt lẫn nhau, khiến vương quốc rơi vào hủy diệt và bị chôn vùi.Chuyện này đúng thật là khá căng đấy, nếu sương mù ở dưới này mà lên được bên trên thì không hay đâu.Mà tôi cũng cảm thấy việc này vẫn chưa thể kết thúc được, tôi cảm giác như còn thiếu một cái gì đó, nhưng tôi vẫn không thể biết được rằng còn thiếu gì nên cũng đành trở về, nhiệm vụ cũng hoàn tất, không có phần thưởng như mọi khi.Tôi trở về sau cuộc phiêu lưu dưới lòng đất, thêm một ngày mệt mỏi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co