Hom Nay Boss Van Dong Gia Lam Nguoi
Tác giả: Bạch Nhứ Trầm
======
Sông Thanh Hà,Bạch tuộc to lớn bởi vì còn tàn lưu thần kinh mà không ngừng quay cuồng trên mặt đất, vô số bọt nước không ngừng bắn lên, từng đôi mắt trên giác hút không ngừng co rút, trong ánh mắt còn mang theo cảm xúc không cam lòng trước khi chết.
" Vì sao tên này lại bơi từ cửa biển đến nơi này chứ? "
Một người tóc nâu đứng bên cạnh bạch tuộc có vô số xúc tua kia, quay đầu nhìn Sở Trạch Hoài đang chơi điện thoại.
" Tôi không biết, tôi có phải bạch tuộc đâu, tôi chỉ biết tình trạng của thành phố Lâm Hải hiện tại cực kỳ không ổn. " Sở Trạch Hoài cất điện thoại vào túi, rồi nhìn về phía bạch tuộc to lớn.
Hải dương là nơi chịu ô nhiễm nghiêm trọng nhất trên toàn thế giới, dù trước hay sau khi phát sinh ô nhiễm, con người cũng đều không thể chinh phục được khu vực nguy hiểm với diện tích rộng lớn lại thần bí này, phần lớn các hải vực đều nằm trong diện bí ẩn.
Nhưng kể từ lúc bắt đầu bùng nổ ô nhiễm trên diện rộng, thì biển sâu không bị con người quấy rầy lại cho Vật Ô Nhiễm không gian cùng thời gian để trưởng thành, cũng làm cho Vật Ô Nhiễm ở bên trong khôn sống mống chết không ngừng tiến hóa.
Mà con người đối với điều này lại không có bất kỳ một biện pháp nào.
Thành phố Lâm Hải là thành phố gần biển nhất, bởi vậy vẫn luôn phải đối đầu trực diện với đống hải sản đến từ biển, chính là dù cho mỗi ngày bọn họ đều vội vội vàng vàng giải quyết đống hải sản luôn bò vào thành phố kia, nhưng vẫn không kịp giải quyết hết được, thì làm sao có thể quản được sự nguy hiểm đang được ấp ủ ở sâu bên trong hải dương kia chứ.
Đừng nói đến trong biển, chỉ là một con bạch tuộc từ cửa biển bơi vào trong sông cũng đều không quản được, cuối cùng chỉ có thể phát báo động trước cho bọn hắn.
" Thành phố Lâm Hải ..... "
Giọng nam nhân tóc nâu chìm xuống, nhớ tới hiện trạng của thành phố Lâm Hải, cả người hắn liền nghiêm túc trở lại.
Đột nhiên, không biết hắn nhìn thấy gì, ánh mắt sáng lên, trên mặt treo lên nụ cười tủm tỉm:
" U, tôi nhìn đến một người bạn nhỏ lớn lên khá xinh đẹp, ai ai ai, cậu ấy cư nhiên trực tiếp xuyên qua dây cảnh giới, hình như là đang đi về phía chúng ta, sẽ không phải là do mị lực tôi quá lớn đi, ai nha, tôi liền biết —— "
" Đội trưởng Sở, rương thu dụng số 1 đây ạ. "
Bạch Úc đứng bên người Sở Trạch Hoài, có chút nghi hoặc mà nhìn nam nhân xa lạ không biết vì sao lại hóa đá.
" Bỏ đồ vào đem về, cậu biết cách dùng đúng chứ. "
" Vâng. "
Bạch Úc gật gật đầu, trước khi đến đây, cậu còn cố ý nhìn hai lần bản hướng dẫn.
Rương thu dụng số 1 thực trân quý, do một thức tỉnh giả hệ không gian chế tác, bên trong có một không gian gấp nhỏ, được sử dụng để vận chuyển Ô nhiễm vật có hình thể quá mức khổng lồ.
Bạch buộc nhìn như một đồi núi nhỏ bên bờ sông này, cũng xác thật yêu cầu một cái rương như vậy.
Trong lúc Bạch Úc yên lặng ném một đám vòi bạch tuộc trên mặt đất vào trong rương, thì nam nhân xa lạ kia lại ở bên cạnh cậu nói nói nói.
" Cậu trông rất lạ mặt, là người mới của tiểu đội một sao? "
" Nhìn cậu còn rất trẻ tuổi, cũng chỉ mới qua hai mươi đi. "
" Nếu cậu không muốn ở lại tiểu đội một nữa, thì có thể suy xét tới tiểu đội hai chúng tôi, tôi luôn luôn chào đón cậu —— Ai ai ai, Sở Trạch Hoài cậu túm tôi làm gì? "
Sở Trạch Hoài kéo người ra xa khỏi Bạch Úc, đôi mắt vàng cam nheo lại: " Lật Tụng, gần đây gan cậu lại to ra sao? "
Cư nhiên dám đào góc tường trước mặt y.
Cho dù là thực tập sinh, cũng là thực tập sinh của tiểu đội một bọn họ!
" Haha, còn không phải là do cậu xanh rồi sao. "
Lật Tụng chớp chớp mắt, đôi mắt nâu liếc qua dãy số trên cổ đối phương, đôi tay chống nạnh,
" Trị số là xanh, chứng tỏ cậu không thể dùng cảm xúc không ổn định làm lý do đánh đồng sự, vậy thì tôi sợ cái gì chứ. "
" Tôi, xanh,..... "
Ánh mắt Sở Trạch Hoài dần dần trở nên nguy hiểm.
Không quan hệ, y có thể tìm lý do khác để đánh đồng sự.
" Từ từ.... Bình tĩnh, cậu bình tĩnh một chút, cậu thực sự nhẫn tâm xuống tay với khuôn mặt soái khí tràn đầy mị lực của tôi sao? A —— "
Sau khi bỏ cái vòi bạch tuộc cuối cùng vào trong rương, Bạch Úc tò mò liếc mắt nhìn cục đá bên bờ sông.
Hai người kia trốn ở phía sau làm gì thế?
Chẳng qua là chuyện của hai đội trưởng cũng không có quan hệ gì với cậu, sáng hôm nay Sở Trạch Hoài cũng không bị thương, không cần tìm cơ hội cố ý tiếp xúc.
Bạch Úc âm thầm đáng tiếc một tiếng, sau khi chào hỏi xong thì mang rương rời đi.
***
Trên đường trở về cục điều tra.
Bạch Úc dùng một tay cầm rương đựng Vật Ô Nhiễm bạch tuộc, còn một tay khác thì cầm lấy một đống hành thái, nước tương cùng giấm.
【 Lúc đầu ta còn cảm thấy không cần dùng đến tiền của con người, hiện tại xem ra, là ta quá nông cạn rồi. 】
Bạch Úc vừa đi, vừa từ trong rương trảo ra một cái vòi bạch tuộc chấm gia vị ăn.
Bạch tuộc vừa mới từ trong nước ra tới mười phần tươi ngon, thịt dai dai, nhai cực kỳ đã, hương vị chỉ thuộc về hải sản tràn ra trên đầu lưỡi, đôi mắt trên giác hút còn có thể mang đến cảm thụ mỹ diệu khi thức ăn được chiên xù lên, mà điều duy nhất không được hoàn mỹ là mùi tanh của biển cũng bị nước chấm che lấp đi.
Nói tóm lại, siêu ngon.
【 Ta không cảm nhân được, thật sự ăn rất ngon sao? 】 Hệ thống tò mò.
【 Thật sự, mỹ vị thế gian, con người đúng là lợi hại. 】 Bạch Úc cơ hồ là chỉ với mấy ngụm liền gặm rớt một cái vòi bạch tuộc.
Cậu lại lần nữa cầm một cái.
【 ... Còn rất áp vần, thôi, ta không có hứng thú với cái này, nhưng ta cảm thấy cái rương không gian gấp này rất thú vị, cũng không biết năng lượng của ta khi nào mới đủ để mở ra không gian hệ thống. 】
Hệ thống nhìn cái rương, không nhịn xuống được phát ra một tiếng cảm khái.
Đến lúc đó bọn họ có thể đem toàn bộ đồ ăn đều đặt vào trong không gian hệ thống, muốn ăn như thế nào thì ăn như thế đó.
Hơn nữa nó còn có không ít thứ tốt đặt trong không gian.
Bạch Úc cũng nghĩ đến điểm này, cậu vươn ra ngón tay lau nước tương dính trên khóe miệng:
【 Ta biết, ta sẽ nhanh hơn tốc độ hấp thu năng lượng. 】
Cậu vừa cùng hệ thống nói chuyện phiếm vừa ăn vòi bạch tuộc, cái rương cầm trong tay càng ngày càng nhẹ càng ngày càng nhẹ.
Chờ tới khi tới kho hàng tạm thời, Bạch Úc bất tri bất giác đã ăn xong 119 cái vòi.
Toàn bộ rương chỉ dư lại một cái vòi cuối cùng.
【 Bạch Úc, ngươi có phải ăn nhiều quá rồi không? Sao chỉ chừa lại cho người ta một cái vòi? 】
Hệ thống trầm mặc mà nhìn bạch tuộc chỉ còn lại một cái vòi lẻ loi, điều này giống như có chút quá mức đi.
【 Bởi vì nếu chỉ còn lại có nửa cái vòi thì cũng quá kỳ quái. 】
Bạch Úc nghiêm túc trả lời.
【 ......... 】
Trong lúc nói chuyện, một người một thống đi tới cửa kho hàng tạm thời.
Bạch Úc đem cái rương giao cho quản lý kho hàng.
Từ sau lần kho hàng tạm thời bị trộm, cục điều tra liền tăng thêm cho kho hàng tạm thời một vị quản lý, chỉ là vị quản lý này không quá thông minh, đối kế hoạch ăn vụng của Bạch Úc cũng không sinh ra ảnh hưởng gì.
" Vật Ô Nhiễm cấp A à, đăng ký dưới trướng tiểu đội một đúng không..... Hở? Con bạch tuộc này sao chỉ có một vòi? "
Quản lý kho hàng tạm thời khó hiểu nhìn bạch tuộc một vòi đặt ở trước mặt.
Bạch tuộc một vòi rốt cuộc là như thế nào leo đến cấp A?
" Ô nhiễm biến dị, ai biết được. "
Bạch Úc vân đạm phong khinh, trong giọng nói mang theo tràn đầy khẳng định cùng tự tin,
" Nếu bạch tuộc có thể từ bình thường tám chân biến dị đến hơn một trăm chân, kia ngược hướng biến dị đến chỉ còn lại có một chân, cũng không kỳ quái mà. "
Đối mặt lời nói thản nhiên như thế, quản lý kho hàng biểu tình từ mê hoặc biến thành hổ thẹn.
Là hắn hiểu biết quá ít về Vật Ô Nhiễm, cư nhiên lại hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy.
Thật là quá không nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co