Hom Nay Co Gi Chuyen Dem Muon
"Đây là cái quái gì vậy?"Hai người đang bàn bạc vụ án trong biệt thự nhà Chu, đột nhiên lại tới đây.Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố đứng sóng vai trong một căn phòng. Cánh cửa phía sau vừa khép lại đã tự động hòa vào bức tường, không tay nắm, không khe hở rõ rệt.Bùi Tố không nói gì, hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt. Chẳng thấy quy tắc hay gợi ý gì cả, chỉ có một giọng phụ nữ máy móc vừa vang lên khi họ bước vào, bảo rằng muốn ra khỏi đây, phải làm đối phương khóc.Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố dừng lại một chút, rồi mỗi người đi một hướng để kiểm tra căn phòng. Cuối cùng, khi hội hợp, cả hai đều có chung một kết quả: ngoài chiếc giường lớn kê giữa phòng, không còn bất cứ thứ gì khác.Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu, liếc mắt nhìn trộm Bùi Tố đang cúi đầu suy nghĩ gì đó.Hai cái đầu đầy dấu hỏi, nhất thời cũng không có ý tưởng gì. Cho đến khi Lạc Vi Chiêu giơ tay phải, lắc lắc nắm đấm. "Bùi Tố, tôi có một ý này."Lạc Vi Chiêu nghĩ Bùi Tố thế nào cũng từ chối, sau đó hắn sẽ có cơ hội báo thù rửa hận. Ai ngờ Bùi Tố lại suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý, đưa tay tháo kính xuống, đặt lên giường."Tuyến lệ ở tầm này, anh cũng biết tôi rồi đấy, đừng dùng lực quá, gãy xương hay vào mắt đều khó xử lí." Bùi Tố chỉ vào một vị trí trên sống mũi, giọng thành khẩn như không đùa.Lạc Vi Chiêu như đấm vào bông, chẳng còn chút sức lực nào."Cậu tin tưởng tôi thật đấy.""Đây đúng là cách nhanh nhất, Lạc đội nghĩ hay đấy chứ."Dứt lời, Bùi Tố nghiêng đầu, nhắm mắt lại. Lạc Vi Chiêu cũng không nói nhiều nữa, tiến một bước, nhắm chuẩn vị trí rồi ra tay nhanh gọn. Bùi Tố quả thật giòn tan, nên anh cố gắng chỉ làm hắn đau chứ không bị thương."Suỵt," Bùi Tố ôm mũi lùi lại hai bước, vấp phải giường, mắt và mũi đỏ bừng ngay lập tức.Bùi Tố hít thở sâu vài lần để ổn định, nén lại cảm giác cay xè ở mũi. Nước mắt không phụ sự kì vọng, tuôn ra khỏi khóe mắt. Lúc này nhìn hắn chẳng còn chút khí thế mạnh mẽ thường ngày nữa.Nếu không phải quá không thích hợp, Lạc Vi Chiêu đã huýt sáo một tiếng.Bùi Tố sờ soạng tìm kính trên giường, đeo vào. Ngoại trừ thỉnh thoảng sụt sịt vài cái, nét mặt đã trở lại bình thường. "Đến lượt anh đấy, Lạc trưởng quan."...Bùi Tố không thèm để ý đến Lạc Vi Chiêu đang ôm mũi, co ro ngồi dưới đất. Hắn không có kinh nghiệm tập luyện, ra quyền hoàn toàn dùng sức.Bùi Tố đứng thẳng, đảo mắt một vòng vẫn không thấy cánh cửa nào mở ra, ngay cả âm thanh báo hiệu cũng không có. Trong phòng chỉ còn tiếng Lạc Vi Chiêu sụt sịt, lẩm bẩm chửi gì đó bằng tiếng địa phương."Xem ra không được, chắc phải có điều kiện gì đó." Không gian kín mít khiến Bùi Tố bực bội, hắn cởi cúc tay áo sơ mi rồi xắn lên khuỷu tay."Khụ, không lẽ chúng ta phải khóc thật lòng?" Lạc Vi Chiêu đưa tay áo lên quẹt nước mắt trên mặt, rồi mới dám nhìn Bùi Tố. "...Thế, chúng ta nói chuyện nhé?"Hai người ngồi xuống giường, im lặng suốt một lúc lâu.Bắt hai người lâu ngày không gặp, thậm chí quan hệ còn chưa hoàn toàn tan băng, phải trải lòng, cái phòng này trong lòng Bùi Tố có thể xếp vào hạng ma quỷ nhất rồi.Thường xuyên cãi vã với Lạc Vi Chiêu, sau khi bị không tin tưởng thì hoàn toàn mất liên lạc. Mãi mới phá băng, mới liên hệ lại được, vậy mà giờ lại rơi vào tình cảnh khó xử này.Lạc Vi Chiêu nghe bên cạnh lại có tiếng sụt sịt. Anh quay đầu nhìn, thấy viền mắt và đầu mũi Bùi Tố đã bớt đỏ, chuyển sang màu hồng nhạt. Gương mặt Bùi Tố vốn đã trắng trẻo, giờ lại thêm chút vẻ mong manh mờ ảo. Lạc Vi Chiêu nhìn mãi, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ kì quái. "Cậu nói xem, khóc vì khoái cảm có tính không?"..."Anh nói gì cơ?" Bùi Tố lúc này cứ tưởng mình nghe nhầm. Hồi nãy hắn cứ nghĩ mãi về việc trải lòng, giờ đột nhiên chuyển sang kiểu này, hắn không kịp phản ứng.Lạc Vi Chiêu nhìn vẻ mặt ngơ ngác pha lẫn kinh ngạc của Bùi Tố, bỗng nảy sinh ý xấu. "Là làm tình đấy."Đỏ tai nhanh thế, công tử phong lưu Bùi tổng."Hay là chúng ta nghĩ xem có chuyện gì mà nhắc tới là muốn khóc đi." "Bùi tổng, là làm đối phương khóc chứ không phải tự mình khóc." Lạc Vi Chiêu ngừng lại một chút, như chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói tiếp, "Tôi khuyên câuu nên suy nghĩ kĩ, định nghĩa của việc 'làm đối phương khóc' là gì."Bùi Tố câm nín, cảm thấy Lạc Vi Chiêu đã không thể giao tiếp bình thường được nữa."Cứ thử đi, còn sức thì thử luôn. Tôi thấy căn phòng này không có cửa sổ để lấy thức ăn, oxy cũng không đủ, cứ tốn thời gian thì không còn cách nào nữa đâu." Lạc Vi Chiêu đưa tay sờ sờ cái tai đỏ bừng của Bùi Tố. Hắn theo phản xạ hất tay anh ra."Chắc còn cách khác, chỉ là chúng ta chưa nghĩ ra thôi... Anh làm gì đấy!" Bùi Tố còn chưa nói dứt lời đã bị một lực mạnh đẩy ngã lên giường. Ngón tay hơi lạnh của Lạc Vi Chiêu lướt qua cổ và xương quai xanh dưới cổ áo sơ mi của hắn."Giờ nghĩ lại, cả phòng chỉ có mỗi cái giường, ám chỉ tình dục rõ ràng quá còn gì." Lạc Vi Chiêu càng nghĩ càng thấy hợp lí.Anh vừa cởi hai cúc áo của Bùi Tố thì đã bị hắn nhấc chân đạp vào bụng."Rõ chỗ nào! Anh nghĩ cái gì vậy!" Cú đạp đó Bùi Tố không dùng hết sức, Lạc Vi Chiêu chỉ đau quặn lại một chút, nhưng vẫn đè lên người hắn. Lạc Vi Chiêu hít hai hơi, chờ cơn đau dịu lại thì dùng cả tay lẫn chân để giữ chặt người bên dưới. Ai ngờ Bùi Tố nhìn vai hẹp, gầy gò vậy thôi, nhưng dù có 'giòn tan' thì vẫn là một người trưởng thành có sức phản kháng. Muốn đè hắn lại thì khó hơn tưởng tượng nhiều.Hai người vật lộn một hồi trên giường, Bùi Tố đứt nửa số cúc áo sơ mi, Lạc Vi Chiêu cũng chẳng khá hơn, tóc như tổ chim, trên mặt còn có vết đỏ do vô tình bị đánh trúng. Nếu không phải kính của Bùi Tố văng ra, có lẽ Lạc Vi Chiêu cũng không thể đè hắn lại được."Cút!" Bùi Tố lúc này chẳng còn mặt mũi gì nữa, nghiến răng ken két. Trong lúc giằng co, những chỗ nhạy cảm không ngừng cọ xát, giờ cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể đối phương."Bùi Tố, cậu thành thật một chút đi, không phải là không có cảm giác đâu." Lạc Vi Chiêu dùng một tay đè chặt hai tay Bùi Tố lên đỉnh đầu, rồi rút dây thắt lưng áo khoác của mình ra để trói lại. Dây đủ dài nên đầu kia anh cột thẳng vào thành giường. Xong xuôi, cơ thể căng thẳng của Lạc Vi Chiêu mới thả lỏng một chút.Bùi Tố cắn chặt môi dưới, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lồng ngực phập phồng vì giận dữ, dưới chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, cơ thể được bao bọc bởi lớp cơ mỏng cứ ẩn hiện trước mắt Lạc Vi Chiêu.Lạc Vi Chiêu cởi áo khoác vứt sang một bên, bàn tay có chút vội vàng luồn vào dưới áo sơ mi của Bùi Tố, động tác gần như thô bạo, trả thù mà véo lấy từng tấc da thịt, đặc biệt chú ý đến hai điểm trên ngực, véo đến sưng đỏ, ứ máu.Tim Bùi Tố đập thình thịch dưới tay anh, từng nhịp, từng nhịp rung đến lòng bàn tay anh tê dại."Lạc Vi Chiêu, bây giờ anh dừng tay vẫn còn kịp. Anh nghĩ cho kĩ, anh mà làm tiếp thì chúng ta chỉ còn nước trở mặt thôi."
Tiếng thắt lưng được mở ra lại khiến Bùi Tố rơi vào trạng thái bình tĩnh đến lạ thường."Cậu sợ à?" Tay Lạc Vi Chiêu không ngừng nghỉ, nâng hông Bùi Tố lên, kéo quần tây và quần lót của hắn xuống tận mắt cá chân."...Tôi chỉ đưa ra lời khuyên hợp lí thôi.""Tôi quả thực đã nhận được rất nhiều lời khuyên phá án quý giá từ Bùi tổng," vẻ mặt Lạc Vi Chiêu ra vẻ khiêm tốn học hỏi, nhưng tay lại đè lên chỗ riêng tư đang nóng ran của Bùi Tố, "Nhưng tôi khuyên cậu, đừng nên khuyên tôi nữa."..."Ưm..." Cằm bị giữ chặt, buộc phải há miệng chịu đựng hành vi cướp đoạt mang tính xâm lược từ đối phương. Nụ hôn sâu tràn đầy dục vọng đã cuốn đi chút lí trí cuối cùng của hắn. Dục vọng ở phía dưới cũng bị xoa nắn, vuốt ve. Mọi lí trí của Bùi Tố sụp đổ hoàn toàn vào khoảnh khắc này."Bùi tổng nhanh thế?" Lạc Vi Chiêu cảm nhận được một luồng hơi nóng trên tay, có chút ngạc nhiên, ngồi thẳng dậy nhìn chất lỏng màu trắng đặc sệt trên tay mình."Gần đây công việc... khá bận... lúc này anh đừng gọi tôi là Bùi tổng.""À, được được được, thế cậu muốn tôi gọi là gì? Tiểu Bùi, Bùi Bùi, Tiểu Tố... Tố Tố?"
Lạc Vi Chiêu thấy phần cổ trở lên của Bùi Tố đỏ bừng như muốn bốc khói, tâm trạng và dục vọng đều dâng lên cực độ."Lạc Vi Chiêu... từ giờ anh im miệng cho tôi."Lạc Vi Chiêu bị quát vậy mà chẳng giận chút nào. Người đã chắc chắn ăn được rồi, bị mắng vài câu thì có sao.
Lạc Vi Chiêu kéo cái gối bị bỏ quên bên cạnh lại. Anh vừa đưa tay sờ lên eo sau của Bùi Tố thì thấy hắn rùng mình.
Vẻ mặt Lạc Vi Chiêu không thay đổi, ngón tay chậm rãi vuốt dọc xương cụt và eo bên."A!" Bùi Tố không thể kiềm chế, ưỡn lưng lên muốn né tránh, nhưng lại bị anh nắm hông kéo lại."Mẫn cảm thế cơ à." Lạc Vi Chiêu kê gối dưới eo Bùi Tố, dùng ngón tay dính tinh dịch của hắn sờ xuống giữa hai mông đang được nâng cao.Tinh dịch sền sệt được bôi lên cửa huyệt, nơi chưa bị xâm phạm bỗng trở nên vô cùng khêu gợi. Lúc này, Lạc Vi Chiêu cũng không nhịn được lâu nữa. Cái thứ cứng rắn kia trong quần đã căng đến đau nhói. Nếu không còn chút lương tâm, anh đã chẳng thèm quan tâm mà đè người xuống, hành hạ đến khi hắn khóc lóc cầu xin.Cảm giác có vật lạ xâm nhập vào cơ thể vừa lạ lẫm vừa không thể kiểm soát. Bùi Tố căng cứng toàn thân, nằm cứng đờ trên giường. Ngón tay của Lạc Vi Chiêu vừa vào một đốt đã bị siết chặt, không nhúc nhích được."Thả lỏng đi, cậu cứ thế này sẽ bị thương đấy." Lạc Vi Chiêu nhẫn nại, dùng tay kia xoa nắn thứ đã mềm ra của Bùi Tố để an ủi. Cảm thấy không còn quá chặt, anh đưa cả ngón tay vào. Eo Bùi Tố khẽ run rẩy, trong đầu đã không thể nghĩ được một câu trọn vẹn. Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng mà chửi vài câu thô tục, nhưng đổi lại là sự xâm nhập và khuấy đảo càng thêm táo bạo.Ngón tay của Lạc Vi Chiêu cũng như bộ xương của anh vậy, vừa dài vừa rõ khớp, có thể linh hoạt khuấy đảo trong đường hầm chật hẹp, tạo ra những âm thanh nước nhễu nhãi. Ba ngón tay đều vào được, dễ dàng tìm thấy điểm sung sướng nhất trong cơ thể Bùi Tố. Các ngón tay tách ra rồi khép lại, đầu ngón tay ấn vào chỗ mẫn cảm, ra vào vài lần đã thấy dục vọng phía trước của Bùi Tố lại không thể kiềm chế mà cương cứng trở lại.Bùi Tố hoàn toàn không muốn đối diện nữa. Cánh tay bị trói buộc nghiêng sang, che kín mặt. Thân trên vẫn mặc áo sơ mi, nhưng phần dưới không cài cúc đã bị đẩy lên tận ngực. Cả người hắn gần như trần trụi, phơi bày ra trước mặt Lạc Vi Chiêu, mặc anh muốn làm gì thì làm."Chắc được rồi..."
Lạc Vi Chiêu liếm môi khô khốc, cởi cúc quần và khóa quần của mình.Một luồng hơi nóng không thể bỏ qua áp vào thân dưới, sau đó là lực đạo không thể từ chối, xâm chiếm vào cơ thể. Bùi Tố cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa sợ hãi, nhưng cũng có chút hưng phấn. Bị người khác kiểm soát, xâm phạm khiến hắn bỗng có cảm giác như không còn chỗ đứng trên thế giới này. Nhưng Lạc Vi Chiêu đã kéo hắn vào nơi sâu thẳm nhất của vùng biển duy nhất đang sôi sục trong thế giới trống rỗng này, đưa hắn cuộn trào."Không được! Ra..."Lạc Vi Chiêu nhìn thấy dục vọng trong mắt Bùi Tố đã không thể che giấu được nữa. Sự khoái cảm bị áp chế này biến thành một dòng chảy nóng bỏng, dâng xuống bụng dưới. Vốn dĩ anh còn nghĩ sẽ từ từ, nhưng giờ đây không thể kiềm chế được sự thôi thúc nguyên thủy nhất này.
Tiếng da thịt va đập lẫn tiếng nước và tiếng rên rỉ không thể kìm nén vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp. Hai người giờ đây đã hoàn toàn quên mất tại sao mình lại ở đây, tại sao phải cùng một người chưa hoàn toàn xóa bỏ hiềm khích và còn nghi ngờ đối phương trên cùng một chiếc giường, quấn quýt bên nhau.Đôi mắt Bùi Tố vốn đã khó tập trung vì không có kính, giờ lại càng thêm mờ mịt. Cơn đau nhói lúc đầu qua đi là cảm giác nóng bỏng do bị thúc đẩy, ma sát liên tục. Hai bên mông bị giữ chặt, xoa nắn, tách ra để thứ hung khí kia càng thêm ngang tàng tiến vào. Trên làn da trắng nõn ở eo, đùi, mông đều lưu lại dấu tay do người bên trên dùng lực quá mạnh.Nếu không phải căn phòng này chẳng có gì, Lạc Vi Chiêu đã muốn chụp lại cảnh tượng này để làm kỉ niệm rồi.
Nghĩ đến đây, Lạc Vi Chiêu chợt bừng tỉnh, anh ép Bùi Tố vì mục đích gì."Bùi Tố, cậu phải khóc chứ..." Lạc Vi Chiêu lẩm bẩm một câu, phía dưới tiến vào sâu hơn, gần như cọ vào tuyến tiền liệt của Bùi Tố. "Khóc như cái hôm trên màn hình ấy" Giọng nói anh dỗ dành, dụ dỗ người ở lại nơi sâu thẳm của biển cả."Ư... đừng..." Bùi Tố bất lực nhấc chân lên một chút, rồi lại mất sức, quấn vào eo Lạc Vi Chiêu. Vốn đã sắp đến giới hạn, giờ hắn càng cảm thấy trước mắt một màu trắng xóa.Đến giây phút cuối cùng, Lạc Vi Chiêu đột nhiên đưa tay bóp chặt gốc dương vật của Bùi Tố. Lối ra bị chặn lại. Hắn muốn đưa tay ra đẩy, nhưng hai tay vẫn bị trói trên đầu. Vì máu không lưu thông, thậm chí còn hơi lạnh."Buông ra, Lạc Vi Chiêu anh buông ra..." Giọng Bùi Tố lúc này đã có ý cầu xin, yếu đuối. Khoái cảm từ bên trong, dục vọng không thể giải tỏa, mỗi thứ đều khiến hắn cảm thấy xa lạ, chỉ còn cách van xin người đàn ông trước mặt."Nhịn chút nữa..." Lạc Vi Chiêu ghé lại, hôn lấy Bùi Tố. Hắn lúc này đầu óc đã mơ hồ, hoàn toàn quên mất việc hôn nhau cần phải hít thở. Sự ngột ngạt và khoái cảm dâng lên đỉnh điểm khiến khóe mắt hắn đỏ hoe. Trước khi gần như bất tỉnh, hắn cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mà bật khóc.Lạc Vi Chiêu đưa tay tháo dây thắt lưng áo khoác đã trói lại.Hai tay vừa được tự do, Bùi Tố đã che kín mặt, chỉ có tiếng nức nở, nghẹn ngào từ bên trong truyền ra. Việc bị làm cho khóc như mở ra một công tắc nào đó, Bùi Tố khóc không thể ngừng lại.Lạc Vi Chiêu thậm chí còn thấy mình có hơi quá đáng.Anh vỗ về bụng dưới của Bùi Tố đang run rẩy vì khóc, phía dưới vẫn tiếp tục, bàn tay đang bóp lấy dương vật cũng trở thành vuốt ve. Vài cú thúc, anh cảm nhận được hậu huyệt của Bùi Tố co thắt, dương vật cũng co giật. Lạc Vi Chiêu biết Bùi Tố sắp cao trào, bản thân anh cũng sắp đến giới hạn. Anh ấn cánh tay đang che mặt Bùi Tố xuống hai bên, đan mười ngón tay vào, hôn hắn rồi kết thúc cuộc hoan lạc đầu tiên của hai người....Hai người đang thở hổn hển để bình phục sau cơn cực khoái thì trong phòng bỗng vang lên giọng nữ điện tử quen thuộc. "Chúc mừng hai vị đã hoàn thành nhiệm vụ."Gần như cùng lúc, cánh cửa bật mở.Bùi Tố tuy giật mình nhưng vẫn chưa hoàn hồn. Lạc Vi Chiêu nghĩ bụng 'quả nhiên là vậy', sau đó chống người dậy, từ từ rút ra.
Hậu huyệt chưa hoàn toàn khép lại, theo động tác chảy ra một dòng tinh dịch màu trắng. Hai người cùng lúc sững lại."Anh bắn..." Vế sau Bùi Tố không thể nói ra. Căn phòng này rõ ràng không có phòng tắm để xử lí chuyện này, chẳng lẽ cứ để nguyên thế này về sao."Ể? Tiểu Bùi với lão Lạc chưa ra à?" Lạc Vi Chiêu chưa kịp nói gì thì nghe thấy vài giọng nói quen thuộc từ bên ngoài cánh cửa không xa.Lạc Vi Chiêu túm lấy cái quần bên cạnh, vừa mặc vừa bay người đến chỗ cửa. Cùng lúc đó, Bùi Tố cả người rã rời, run rẩy chỉnh lại chiếc áo sơ mi trên người. "Rầm!"
Lạc Vi Chiêu đóng sầm cửa lại. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy tiếng nhiễu điện lách tách. Sau đó, lại là giọng nữ điện tử quen thuộc đó."Chào mừng hai vị đến với căn phòng không làm đối phương khóc thì không ra được. Nhất định, nhất định phải làm đối phương khóc thật đã nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co