Truyen3h.Co

Hom Nay Lai Dang Treu Choc Me Ke

"Đúng là bé ngoan."

Vừa dứt lời, tiếng thở trong lòng Tô Mạn ngày càng nặng nề hơn, Nguyễn Đào chôn vùi nhịp thở trầm thấp của mình vào sâu trong ngực cô, khiến cho toàn bộ trước người cô đều là một mảng nóng cháy.

Tô Mạn cảm thấy không ổn, ngày càng không ổn, thân thể của nàng quá nóng, nhiệt thân của nàng từ trước đến nay vốn đều trên cô, hiện giờ thì càng ngày càng lên cao, như muốn kéo chìm cả người cô xuống ngọn lửa tình rực cháy không hồi kết.

"Đào Đào...?"

Nghe tiếng gọi, ánh mắt nàng mông lung ngước lên nhìn cô, dưới ánh đèn, mắt nàng càng thêm mị lực, tựa như màn sương mù sớm mai che khuất lấy lửa tình âm ỉ, càng khiến cho cổ họng cô khô rát hơn bất cứ bao giờ.

"Ưm..."

Tô Mạn không nhận ra thời điểm hiện tại trông cô như thế nào, càng không nghĩ từ bao giờ mình lại trở nên thèm khát con người trước mắt cô như thế. Cô ngậm lấy nước bọt, nuốt xuống một cách khó khăn, cảm giác như ngọn lửa dưới bụng cô ngày càng lan tràn, đốt cháy rụi cả thanh quản khiến cô chật vật đến khổ sở.

Ngón tay thanh lạnh lướt trên người Nguyễn Đào, chậm rãi mơn trớn lấy tấm lưng mảnh khảnh của nàng, cảm nhận nhiệt độ của từng thớ cơ, từng mảnh da trơn nhẵn của nàng, mắt cô dần mất đi ánh sáng, nhìn xuống nàng một cách vô định như thể tinh thần của cô giờ đây đã không còn thuộc về thể xác này nữa.

"Chị...Tô Mạn...đau em."

Xong rồi, tất cả đều hỏng rồi, phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô sớm đã hao mòn bởi sự mất đi lý trí, giờ đây lại bị đạp tung ra bởi thanh âm nỉ non đáng thương của Nguyễn Đào. Như bàn tay hung hãn cướp đoạt đi chút tỉnh táo cuối cùng mà Tô Mạn cố gắng níu giữ, thanh âm của nàng mang lấy sự uỷ mị mà rù quến, mị hoặc đến không chịu được.

Là một ảnh hậu, một diễn viên đa tài đứng trên đỉnh cao của nghệ thuật, cô có gì mà không thể nắm lấy? Từng không thuộc về cô cho đến khi nằm trọn trong vòng tay mình, từ xa cách cả một phương trời cho đến khi mềm mại rúc vào lòng cô, cô đều có thể nắm lấy, và cả nàng cũng vậy. Thứ gì cô muốn, đều sẽ vĩnh viễn thuộc về tay cô, mà nàng, tuyệt nhiên sẽ không thể thoát .

Tô Mạn đan ngón tay mảnh của mình vào bàn tay Nguyễn Đào, ghì chặt lại như thể khoá chặt con mồi, lại nhân lúc nàng phân tâm đè nàng xuống thân mình.

"Nguyễn Đào, em thì giỏi rồi, tối nay khóc cũng đừng mong tôi dừng lại."

Nói đoạn, ngón tay cô lả lướt trên môi nàng, cảm nhận sức căng mọng và ngọt ngào của nó, hung hăng hôn xuống. Nụ hôn này không nhẹ nhàng dẫn dắt như khi ở quán bar, cũng không dịu dàng chỉ bảo như lúc tối, mà mang hương vị khống chế và kiểm soát, dồn dập chiếm đoạt hơi thở của nàng.

Nguyễn Đào nói được, phản kháng lại cũng không xong, chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, từng suy nghĩ và cảm xúc cứ rối ren đan vào nhau, thắt lại thành một đống bừa bộn mà nàng không thể giải quyết. Bởi dù có nằm mơ, nàng cũng không nghĩ sẽ có ngày làm điều này với Tô Mạn - người đã từng là mẹ kế của nàng, lại còn là một anh hậu mang về cho nước nhà ngập tràn vinh quang. Tấm lưng xa vời như thế, có cho tiền nàng cũng không dám nghĩ tới.

"Ưm...a..."

Nhưng không phải nàng không nghĩ tới thì nó sẽ không xảy ra, vậy mà giờ nàng lại còn nằm rên rỉ dưới thân Tô Mạn, nghĩ thế nào cũng không dám nghĩ nữa!

Nguyễn Đào không dám thở, cũng không thể thở, môi lưỡi nàng gắn chặt với quyền kiểm soát của Tô Mạn, chỉ khi nào cô chịu nhả ra mới giúp nàng hít được không khí, bằng không, toàn bộ hơi thở của nàng đều sẽ bị cô nuốt trọn. Nàng khó khăn khôi phục lại tỉnh táo, mà cứ mỗi lần như vậy, mùi hương của Tô Mạn lại xông thẳng vào đại não của nàng, đánh bay toàn bộ những cố gắng mà nàng dùng để kháng cự.

Cánh tay nàng cũng dần mất đi sức lực, toàn thân mềm nhũn nằm dưới Tô Mạn, áo ngủ cũng không biết từ bao giờ bung hết cúc, lộ ra tấm thân trắng nõn cùng bộ ngực đẫy đà và xương quai xanh tinh xảo đầy mê luyến của nàng.

Nàng muốn nói gì đó, nhưng tiếng nói của nàng đến miệng rồi lại hoá thanh âm kỳ lạ, ướt át mà khiến cô trầm luân. Đầu lưỡi cô quấn lấy nàng, tham lam cướp đoạt toàn bộ dưỡng khí của nàng, cho đến khi thỏa mãn mới chịu rút lui, mà nàng giờ đây đã sớm đầu hàng.

Nhìn con mồi bên dưới mình chật vật mà đáng thương, lại mềm yếu mà thở ra từng đợt khí, Tô Mạn khẽ nhếch lên nụ cười, nguy hiểm đến mức khiến toàn thân Nguyễn Đào không tự chủ được mà rùng mình.

Khẽ dùng tay gạt lấy tóc mai vương lộn xộn trên má nàng, cô lại vùi đầu mình vào hõm cổ Nguyễn Đào, đôi bàn tay nàng ôm chặt lấy cổ cô như thể sợ hãi một điều gì đó tiến tới. Mắt thấy nàng như vậy, cô trầm thấp nở nụ cười, giọng khàn đặc an ủi Nguyễn Đào:

"Ngoan, không đau."

Miệng nói là vậy nhưng cô thừa biết mình nào dễ dàng sẽ bỏ qua nàng như thế? Hàm răng của kẻ săn mồi là hàm răng dùng để giết thịt loài thú nhỏ, mà nàng bây giờ nào khác thỏ con ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, dựa vào cô? Cho cô tiền tài danh vọng cũng không khiến cô dừng lại được. Khẽ mở khớp hàm, cắn lấy bả vai trắng nõn của Nguyễn Đào, cô cảm thấy như toàn bộ mùi hương của thỏ nhỏ xông thẳng vào mũi mình. Hương đào ngọt dịu pha cùng với mùi sữa nồng nàn khiến cho đầu óc cô bay thẳng lên chín tầng mây.

Cô dùng cách thức của mình, dành riêng cho Omega của cô một dấu ấn thể hiện chủ quyền, khẳng định thứ đồ này thuộc về cô và chỉ một mình cô mà thôi.

"A...đau quá, chị...nhẹ..."

Kết quả nàng chưa nói xong một câu, Tô Mạn đã ra sức cắn mút cần cổ của nàng, khiến cho Nguyễn Đào không kìm được giọng mà rên rỉ, thanh âm xen ngang giữa cả đau đớn và sung sướng đến cùng cực. Mà đó lại càng giống như tiếp thêm năng lượng cho cô, bàn tay không chịu nằm im mà mơn trớn khắp người Nguyễn Đào, lướt từ bụng rồi lên đến ngực.

Nguyễn Đào vốn dĩ là người rất nhạy cảm, giờ đây có người chạm vào thân thể nàng, lại mang theo cảm giác thanh lãnh lạnh lẽo đối lập hoàn toàn với thân nhiệt vốn đã cao của nàng khiến cho Nguyễn Đào không nhịn được mà ghì chặt ngón tay mình vào bờ vai đối phương, ra sức thở mạnh.

"Đào Đào, thả lỏng."

Giọng nói của cô như kẻ thống trị, lại mang một loại cảm giác nuông chiều ẩn sâu trong sự kiểm soát, khiến cho nàng không tự chủ mà thả trôi mình dưới bàn tay đối phương. Tô Mạn được nhận xét là có một bàn tay rất đẹp, lại rất mềm mại, giờ đây đặt trong ngực nàng càng tôn lên vẻ đẹp quyền quý mà sang trọng ấy. Bàn tay mát lạnh ôm ấp lấy bộ ngực đầy đặn của Nguyễn Đào, ngón tay thon dài khẽ nắn bóp rồi đùa nghịch với hạt đậu nhỏ đã sưng đỏ đến cứng lên của nàng.

"Hừ..."

Nàng khẽ khàng thở mạnh một hơi, thứ này đến đột ngột quá, nàng còn chưa chuẩn bị, cả cơ lưng lẫn cơ ngực đều như căng hết lên, đè ép phổi nàng tới tận cùng. Đầu óc nàng là một mảng hỗn độn, bởi lẽ trước mắt nàng là một vị tiên nhân, mà vị tiên nhân ấy, lại đang không ngừng trêu đùa nàng, không ngừng đùa giỡn nàng, khiến cho nàng trở nên đáng thương đến vô cùng.

"Đừng-"

Rốt cuộc lời vẫn chưa dứt khỏi miệng nhỏ, Tô Mạn đã ấn tay xuống đầu nhũ, khiến cho nàng nhanh chóng ngậm miệng lại, ngăn chặn thứ âm thanh đáng xấu hổ đang chuẩn bị nhảy ra khỏi vòm họng. Dưới tay cô, ngực nàng ngứa đến không chịu được, mỗi dây thần kinh đều theo lực tay cô mà hoạt động hết công suất, đẩy hết toàn bộ giác cảm vào đầu não đang dần trở nên tê dại và mất đi lý trí của Nguyễn Đào.

"Đào Đào..."

Tiếng thì thầm dần trở nên xa vời hơn, như thể người ở trước mắt đã trôi dạt về phương trời nào rồi vậy, nàng cảm thấy bản thân mờ mịt rơi vào trong vô định, rơi vào một vũng bùn lầy vĩnh viễn kéo nàng trầm luân trong đó. Hơi ấm và nhịp thở giờ đây hoà chung một nhịp với Tô Mạn, Nguyễn Đào không còn kiểm soát được mình nữa, nàng không thể giữ lại được thứ thanh âm kích thích đang nhảy loạn cào cào lên nơi thanh quản, rốt cuộc mặc kệ để chúng cạy miệng nàng mà nhảy ra ngoài.

"A...a- ưm...em...chị Tô Mạn...ư..."

Lệ hồng nóng trong khoé mắt, đôi mắt nàng ngấn lệ ngước lên nhìn cô như thể mong muốn cô thoả mãn cho nàng một điều gì đấy, lại thầm mong cô không biết được đó là gì. Nhưng nàng nào đâu biết, người trước mặt nàng hơn nàng bao nhiêu cái tuổi đời? Tô Mạn đang vùi đầu vào hõm cổ nàng giờ đây nhấc người nhìn nàng, trong đôi mắt thâm tình dường như ẩn chứa mật ngọt chết người, hương hoa Lavender chậm rãi kéo chìm nàng vào sâu trong dục vọng. Cô nhấc môi cười khẽ, lại dịu dàng an ủi Nguyễn Đào:

"Nhanh thôi."

Nhanh hay không thì nàng không biết, nàng chỉ biết giờ đây đầu nàng nóng như lửa đốt, toàn thân như bị thứ gì đó thiêu rụi thành tro, nóng đến không thể tả. Thở cũng không thở nổi, nàng đưa mắt nhìn cô chôn đầu vào ngực mình, lại hoảng hốt mà lấy tay đẩy đầu cô ra. Nhưng nàng không biết, sức nàng vốn đã yếu hơn cô, mà qua buổi "huấn luyện mở đầu" kia, sức khoẻ thể chất của nàng đối với cô càng thêm yếu đuối, căn bản trước mặt vị ảnh hậu này, nàng làm gì cũng không được.

Tô Mạn mặc kệ cho bàn tay nàng đang nắm lấy tóc mình, hung hăng chui vào ngực của Nguyễn Đào, lại vì cảnh tượng trong đó kích thích mà cắn lấy. Cô cắn không mạnh, nhưng đủ để khiến nàng sung sướng đến tận trời mây. Nơi mẫn cảm bị kích thích, nàng không kiềm được mà kêu lên một tiếng rồi lại cố gắng đè nén lại, khiến cho cô cảm thấy thích thú cực kỳ mà trở nên mãnh liệt hơn.

Tựa như con thú bị bỏ đói lâu ngày, cô cắn lấy rồi mút, đầu ngực nàng bị cô chơi đến đỏ ửng cả lên, từ cổ đến ngực chẳng còn nơi nào lành lặn nữa, toàn bộ đều là con dấu khẳng định chủ quyền của cô dành cho nàng.

"K-không chịu...được nữa-"

Tay chân nàng run rẩy theo từng hồi, và mặc cho nàng cố gắng chống cự thế nào thì ánh nhìn sâu thẳm kia vẫn khiến cho Nguyễn Đào khuất phục một cách ngoan ngoãn. Nàng thở dốc, hít lấy hít để thứ không khí nằm xa khỏi bàn tay, tham lam ôm trọn từng đợt oxi để nhồi nhét vào hai lá phổi, khiến cho bờ ngực căng tràn giờ đây lại phập phồng tràn đầy sức sống.

Tô Mạn cười mỉm, cô nghĩ đã đến lúc rồi, bàn tay chơi đùa nhũ hoa của nàng cũng đã chán, cô chậm rãi lướt trên từng thớ thịt mỏng manh của nàng, từ ngực cho đến bụng rồi dừng lại ở trước quần ren màu hồng kia.

Như cảm nhận được nhiệt độ nóng dần giữa hạ bộ, nàng nắm chặt bả vai của đối phương, bờ vai không ngừng run rẩy theo từng hành động của Tô Mạn.

"C-cái đó...không...không được...a- dừng lại-"

Bỏ ngoài tai những lời khẩn cầu đứt quãng của người trước mắt, Tô Mạn vẫn giữ nguyên nụ cười nham hiểm như vậy, bàn tay cởi ra dây quần khiến cho một mảng trắng hồng hiện lên trước mắt.

"Đào Đào...được không?"

Hai chữ "được không" đánh tan toàn bộ những mong muốn dừng lại trong nàng, nàng chỉ biết hạ thân đang cảm thấy rất khó chịu, và chỉ biết bây giờ nàng đang rất xấu hổ, thật sự rất xấu hổ. Nàng lõa thể nằm dưới thân cô, lại không kiêng dè mà dùng tiếng kêu mềm mại nhu nhược của mình nỉ non bên tai cô, rồi...rồi lại để cô nhìn thấy nơi kia...

"Đừng có...nh-nhìn nữa mà..."

Coi như nàng có van nài cô cả ngày hôm nay đi chăng nữa, thì cũng đừng hòng được tha mạng. Ngón tay cô chậm chạp di chuyển, cuối cùng ở ngay trước mật đạo mà đình trệ, nơi tư mật của nàng ướt át đầy mật ngọt, tựa như quả đào mọng chờ cô nuốt lấy.

Cơ thể nàng như căng cứng, lại không kiềm được mà phát ra những âm thanh quyến rũ mê người. Tô Mạn nghe vậy, cẩn thận thăm dò xung quanh rồi nhẹ nhàng tiến vào.

"Ư- hức...chị...đồ đáng...ghé- A!?"

Cứ nhân lúc nàng gần nói hết câu ra tay, Tô Mạn cảm thấy mình xấu xa đến không tưởng. Nhưng ai mà biết được, lỗi này cũng đâu phải do cô? Cô cẩn thận đưa một ngón tay vào nơi tư mật ẩm ướt mà trơn nhẵn của nàng, triệt để kích hoạt toàn bộ xúc cảm thăng hoa của Nguyễn Đào.

Như chín tầng mây hoà làm một, như bước vào chốn bồng lai tiên cảnh, nàng càng ngày càng trở nên sai trái trước sự càn rỡ của Tô Mạn. Chốn hồng trần riêng hai người lạc vào cõi tiên, nàng tay gắt gao bấu víu bờ vai cô, tay kiệt quệ chôn sức lực dưới tấm ga mỏng, như thể những nơi ấy là nơi duy nhất nàng có thể níu kéo được chính mình khỏi cám dỗ của tình dục mà cô tận lực dẫn nàng theo.

"A- a...cái này...k-không...chịu được...nữa."

Hơi thở của cô mang tính xâm lược cực mạnh mà giọng nói của cô lại mang âm hưởng khống chế cực cao, khẽ khàng trấn an cô bé trước mặt, lại ân cần hỏi han. Nhưng suy cho cùng, thú dữ vẫn là thú dữ, ngón tay cô không dừng lại mà thâm nhập vào sâu hơn trước, mà theo đó nơi ấm áp kia cũng nhỏ dần như muốn ngăn cản tiến trình thúc đẩy nàng thành người lớn của cô.

"Đào Đào, thả lỏng."

Nói đoạn, Tô Mạn hôn lên làn mi ướt đẫm lệ của Nguyễn Đào, lại cúi xuống quấn lấy môi lưỡi của nàng. Tuy rằng lần này không vồ vập, cũng không vội vã và hung hãn như lần trước, nhưng ngón tay cô bên dưới vẫn không ngừng di chuyển, tìm tòi mọi ngóc ngách để tra ra điểm cực khoái của nàng.

Nguyễn Đào dưới thân cô mềm mại lại kiều diễm mà tràn đầy mị hoặc, đến mức nếu như có ai nhìn thấy sẽ lập tức rơi vào lưới tình với nàng. Nhưng làm sao mà được, nàng là của cô, thuộc về cô và chỉ một mình cô thôi, ngoài Tô Mạn ra, cô không cho phép bất cứ ai được chiêm ngưỡng lấy dáng vẻ cừu non nằm gọn trong tay sói của nàng như thế này cả.

"Đào Đào, tôi yêu em."

Lời thủ thỉ tâm tình trong lúc lâm mê, nàng không nghe rõ dù chỉ một câu một chữ nào, nhưng thân thể thành thục của nàng lại rất biết cách chiều lòng cô, hạ thân trở rộng mở, mời gọi ngón tay thanh lãnh xâm lược sâu hơn, cướp đi cái "ngàn vàng" của nàng. Nguyễn Đào thở gấp, ánh nhìn trở nên mông lung mờ nhoà, nhưng người trước mắt vẫn vậy, rõ ràng tựa sớm mai. Tuyệt sắc giai nhân của nàng, chỉ có nàng mới có thể thấy vẻ mặt này của cô, hưởng thụ và khoái cảm trên mặt không một giây phút nào biến mất.

Nàng đưa tay sờ lên gò má cô, lại trượt xuống xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng lại đưa lên môi Tô Mạn, vờn quanh khoé môi rồi dịu dàng nỉ non với tông giọng trầm thấp:

"Em cũng yêu chị."

Tô Mạn cười lên thật sự rất đẹp, nhưng nụ cười này chỉ hiện ra trước một mình nàng mà thôi, quả thực là mật ngọt giết người. Cô cúi xuống hôn lấy khoé mi nàng, rốt cuộc đêm nay muốn nàng nghỉ một chút là không có khả năng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co