Hôm nay vạn nhân mê đã sụp đổ nhân thiết chưa (Phần 1)
Chương 160
Mưa nhỏ tí tách vẫn không ngừng rơi xuống. Giọt nước rơi xuống mặt sông thanh triệt trong suốt, đập ra những bọt sóng nhỏ xíu, phát ra tiếng tí tách thanh thúy.Giờ phút này, toàn bộ màn trời đã hoàn toàn tối sầm xuống. Đoàn mây đen che khuất ánh trăng thanh lãnh và sao trời lộng lẫy. Chỉ có đèn lồng trong đình, còn lập lòe quang ảnh ái muội màu cam ấm.Đêm đã khuya, nguyện đêm đẹp này không bị phụ lòng?Lời này tuy rằng tràn đầy một loại lời mời của sắc thái kiều diễm, thế nhưng ngữ khí của người nói lại cứng nhắc và nhạt nhẽo, giống như đang máy móc làm nhiệm vụ vậy.Mặc dù có giọng nữ nhu mị uyển chuyển linh hoạt thêm vào, nhưng vẫn cứ tái nhợt. Hiển nhiên Nhiếp Tiểu Thiến đã biến thành Nam Quỷ này cũng không am
hiểu câu dẫn và mê hoặc.Phó Trăn Hồng không dấu vết nhìn thoáng qua bàn tay dần dần chảy xuống đến cổ tay hắn ta. Bàn tay này trắng nõn thon dài, đẹp thì đẹp, nhưng lại rõ ràng không giống một đôi tay nữ tử tinh tế và mềm mại như vậy.Đây là bàn tay phát ra từ một nam tử trưởng thành, khớp ngón tay trôi chảy, cốt cách rõ ràng. Móng tay được tỉa tót tròn trịa lại sạch sẽ, dưới ánh nến thậm
chí phát ra màu hồng nhạt nhàn nhạt.Nhưng chính là một đôi tay như vậy, sẽ trong khoảnh khắc kéo dài ra những móng tay sắc bén thon dài nhất, sau đó tinh chuẩn không sai lầm gặt đi một sinh
mệnh tươi sống.Là chuẩn bị động thủ sao...Mới chỉ vừa mới bắt đầu, Nhiếp Tiểu Thiến này liền biến trở về bộ dạng nam tử, lựa chọn không hề ngụy trang nữa. Phó Trăn Hồng lập tức cảm thấy có chút không thú vị, hứng thú sâu thẳm trong mắt cũng tiêu giảm vài phần.Và Nhiếp Tiểu Thiến đứng ở sau lưng Phó Trăn Hồng, vì lý do góc độ, hắn ta cũng không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Phó Trăn Hồng. Bất quá những điều này đối với Nhiếp Tiểu Thiến mà nói đều không quan trọng.Điều hắn ta cần làm, cũng chỉ là rút ra Dương Khí trong cơ thể người này mà thôi. Nếu đối phương đã bị tiếng đàn của hắn ta dẫn tới nơi này, hắn ta liền tuyệt sẽ không mặc kệ người này rời đi.Không cần thiết nhân từ.Là cô hồn dã quỷ, hắn ta cũng không cần thiện lương.Sâu thẳm trong lòng Nhiếp Tiểu Thiến có một âm thanh đang nói cho hắn ta, nếu cứ tiếp tục làm những chuyện câu dẫn mà những Nữ Yêu kia làm trên người đàn ông khác trên người nam tử này, cuối cùng hắn ta vô cùng có khả năng dụ dỗ không thành lại phản bị đối phương mê hoặc.Ở trên người nam tử này trì hoãn thời gian càng lâu, chỉ sẽ càng bất lợi cho hắn ta.Và dưới tiền đề đã quyết định xong trực tiếp động thủ, Nhiếp Tiểu Thiến tự nói với mình, đã không cần thiết phải tiếp tục ngụy trang nữa.Huống chi, hắn ta vốn không am hiểu khiêu khích và câu dẫn, cũng thực sự làm không tới cái loại chuyện dùng sắc đẹp như thỏa mãn những dục niệm ghê tởm của những đàn ông kia như những Nữ Yêu khác.Nghĩ như vậy, ánh mắt Nhiếp Tiểu Thiến cũng hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Khuôn mặt hắn ta tuấn mỹ lại thanh lãnh. Dưới đêm lạnh như vậy, bộ áo trắng này quỷ mị, ánh mắt chớp động ánh sáng tàn nhẫn và quyết đoán.Hắn ta nâng một bàn tay khác lên, năm ngón tay hơi cong lại, đánh úp về phía đỉnh đầu Phó Trăn Hồng.Mà liền ở khi móng tay duỗi lớn của Nhiếp Tiểu Thiến sắp chạm vào sợi tóc trên đỉnh đầu Phó Trăn Hồng, Phó Trăn Hồng đột nhiên vào thời điểm này dừng động tác kích thích dây cầm trong tay.Một tiếng "Đông", âm phù rơi xuống sau, tiếng đàn liền cứ như vậy đột ngột im bặt.Nhiếp Tiểu Thiến hơi khựng lại một chút. Giây tiếp theo, khi Phó Trăn Hồng đem tay bao trùm lên mu bàn tay Nhiếp Tiểu Thiến, cảm giác hơi lạnh lại mềm mại này trong khoảnh khắc khiến móng tay của bàn tay đánh úp về phía đỉnh đầu Phó Trăn Hồng kia theo bản năng liền thu trở về.Khóe môi Phó Trăn Hồng cong lên nhỏ
đến không thể phát hiện. Hắn ta cầm tay Nhiếp Tiểu Thiến, sau đó mở lòng bàn tay bàn tay này ra.“Ngươi không phải nhân loại đi.” Phó Trăn Hồng chậm rãi nói.Ngữ khí nhàn nhạt tùy tính này khiến Nhiếp Tiểu Thiến cảm thấy người này phảng phất dễ dàng nói toạc ra không phải là sự ngụy trang của hắn ta, mà là những ngôn ngữ đơn giản như hôm nay sắc trời như thế nào linh tinh.Nhiếp Tiểu Thiến nhịn không được hỏi: “Vì sao lại nói như vậy?”Nhiếp Tiểu Thiến vốn nghĩ tốc chiến tốc thắng, giờ phút này sau khi thân phận bị nói toạc ra, ngược lại đã không còn sự vội vàng vừa rồi.Có lẽ là khó khăn lắm mới gặp được một người dung mạo tuyệt diễm như vậy, lại có lẽ là bởi vì người này lại vừa lúc khiến hắn ta có một khoảnh khắc rung động vô
danh.Khi nói ra lời này, Nhiếp Tiểu Thiến đã khôi phục lại giọng nói nguyên bản thuộc về chính mình, là giọng nam vô cùng thanh lãnh lại u liệt, như tiếng vang dễ nghe của suối nước chậm rãi chảy qua đá cuội trong núi.Lãnh đạm, rồi lại có một loại từ tính nhẹ nhàng.“Lòng bàn tay của nhân loại có ba đường vân rõ ràng có thể nhìn thấy.” Phó Trăn Hồng vừa nói, vừa rũ đôi mắt đen nhánh xuống, dùng lòng bàn tay vuốt ve tinh tế trên lòng bàn tay trơn bóng đang mở ra của Nhiếp Tiểu Thiến.Sự chạm vào mềm nhẹ này khiến Nhiếp Tiểu Thiến cảm thấy có chút ngứa. Hắn ta theo bản năng muốn rút tay về, lại bị Phó Trăn Hồng nắm chặt vài phần khi nhận thấy ý đồ của hắn ta.Mày Nhiếp Tiểu Thiến hơi nhíu lại, “Ngươi...”“Ta cái gì?”Nhiếp Tiểu Thiến cúi đầu, nhìn nam tử đang dùng tay vuốt ve trong lòng bàn tay hắn ta, môi hơi hé mở một chút, “Ngươi cũng không phải người thường đi.”Phó Trăn Hồng cười khẽ, “Người thường lại làm sao sẽ gặp ngươi?” Hắn ta dừng một chút, ngay sau đó lại thay đổi một cách nói: “Hoặc là nói là, người thường
như vậy, lại làm sao sẽ bị ngươi theo dõi.”Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên có chút phức tạp, “Ngươi đã cái gì cũng biết, vì sao còn muốn tới?”“Ta nếu là không tới, làm sao có thể giống hiện tại như vậy cùng ngươi nói chuyện?” Phó Trăn Hồng đứng dậy, xoay
người nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến.Công tử áo trắng rút đi toàn bộ ngụy trang, khuôn mặt thanh tuấn, ngũ quan góc cạnh sắc nét mà rõ ràng. Dưới chiếc mũi thẳng thắn, đôi môi mỏng manh khẽ mím lại. Toàn thân đều toát ra một loại cảm giác thanh nhã lạnh lẽo hoa mỹ ngắn gọn.Phó Trăn Hồng và Nhiếp Tiểu Thiến chiều cao xấp xỉ. Cứ như vậy, ánh mắt hai người liền nhìn thẳng vào nhau. Chỉ cần Phó Trăn Hồng lại đi tới gần thêm một chút, chóp mũi bọn họ liền sẽ va chạm, hơi thở thổ lộ ra giữa môi răng cũng sẽ ái muội đan xen vào nhau trong
không khí chật hẹp.Phó Trăn Hồng nâng tay lên xoa khuôn mặt Nhiếp Tiểu Thiến.Sau đó hơi nghiêng về phía trước, đem trán áp lên trán Nhiếp Tiểu Thiến, dùng đôi mắt thâm thúy đen nhánh nhìn chăm chú vào hai tròng mắt Nhiếp Tiểu Thiến.“Ngươi tên gì?” Phó Trăn Hồng hỏi khẽ. Giọng nói từ tính liêu nhân mang theo một loại ma lực không cho phép cự tuyệt.Bên tai quanh quẩn âm thanh khiến tâm can ngứa ngáy này. Trong đôi tròng mắt sâu thẳm giống như cơn lốc của Phó Trăn Hồng, Nhiếp Tiểu Thiến theo bản năng phải trả lời ra cái tên đã rất lâu rất lâu chưa từng được nhắc đến kia.“Nhiếp Thanh.” Nhiếp Tiểu Thiến trả lời: “Ta tên Nhiếp Thanh.”Nhiếp Tiểu Thiến không biết vì sao chính mình lại lựa chọn nói ra cái tên khi còn là người. Cái họ và tên xa xăm đến mức cơ hồ sắp bị hắn ta quên đi này, lại gánh vác cả một đời ngắn ngủi thuộc về hắn ta.“Nhiếp Thanh sao...” Phó Trăn Hồng khẽ giọng niệm ra cái tên này. Hắn ta cố ý kéo dài ngữ khí, giọng điệu chậm rãi nhẹ nhàng toát ra một loại thân mật và triền quyển giống như đang gọi người yêu.Tâm Nhiếp Tiểu Thiến theo tiếng gọi nhẹ nhàng này mà hơi run động một chút. Là Quỷ Hồn, hắn ta vốn dĩ đã không có trái tim. Thế nhưng giờ khắc này, Nhiếp Tiểu Thiến lại vẫn cảm giác được có thứ gì đó đang nhảy lên trong lồng ngực.Một cái tên xa xăm như vậy được gọi ra từ miệng một người khác, mang theo sự kéo dài trầm thấp lại ái muội. Cảm giác dị dạng chưa từng có này khiến Nhiếp Tiểu Thiến cảm thấy có chút thần kỳ, lại có một loại hoảng sợ mơ hồ.Giờ khắc này, Nhiếp Tiểu Thiến thế nhưng có chút phân không rõ ràng, rốt cuộc là hắn ta đang dụ dỗ nam tử này, hay là nam tử này đang dụ dỗ hắn ta.Phó Trăn Hồng dùng chóp mũi cọ xát chóp mũi Nhiếp Tiểu Thiến, sau đó đặt tay hắn ta lên ngực mình, “Ngươi muốn Dương Khí của ta?” Hắn ta hỏi.Ánh mắt Nhiếp Tiểu Thiến hơi lóe lên, ngữ khí lạnh lẽo mà sắc bén: “Ta sẽ muốn mạng ngươi.”Lời nói này của hắn ta là một loại cảnh cáo đối với Phó Trăn Hồng, cũng là một loại tự nhắc nhở đối với chính hắn ta.Phó Trăn Hồng nghe vậy, độ cong khóe môi lập tức khuếch tán ra như mặt nước. Hơi nóng sáng quắc khi nói chuyện phun tới giữa khe môi Nhiếp Tiểu Thiến, “Vậy ngươi liền lấy mạng ta đi thôi, chỉ cần ngươi có cái bản lĩnh đó.”Nhiếp Tiểu Thiến không nói gì, hắn ta rũ mi mắt trầm mặc, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Hàng lông mi đậm đổ xuống một mảng bóng râm thanh lãnh lại trầm tịch ở chỗ mí mắt.Thời gian vào khoảnh khắc này đột nhiên trở nên yên tĩnh lại.Mưa phùn mờ mịt dần dần ngừng. Ánh trăng ẩn ẩn tràn ra từ tầng mây. Gió lạnh cuốn lên đèn lồng và lụa bố, cũng cuốn lên mái tóc đen bóng mượt Nhiếp Tiểu Thiến xõa ở sau lưng.Sau một lát, Nhiếp Tiểu Thiến nâng mi mắt lên, dùng tròng mắt đen thẫm ngưng đọng sâu sắc trên mặt Phó Trăn Hồng hai giây, ngay sau đó vươn tay vòng tay ôm lấy vòng eo thon chắc mà mềm dẻo của Phó Trăn Hồng, sau đó hơi vùng lên, kéo toàn bộ Phó Trăn Hồng vào trong lòng ngực mình.Trên thực tế, Nhiếp Tiểu Thiến vốn có thể gọn gàng dứt khoát dùng pháp lực để cướp lấy Dương Khí của nam tử trong lòng ngực này. Và điều này cũng xác thật là điều hắn ta đã quyết định xong ngay từ đầu.Thế nhưng, hiện tại sau khi nghe thấy những lời nói này của nam tử này, không biết là vì một loại dục vọng thắng bại lại quấy phá, hay là vì nguyên nhân khác gì, Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên liền thay đổi ý tưởng đã định sẵn. Hắn ta có chút tò mò một nam tử mị sắc vô cương như vậy, nếu là dưới động tác của hắn ta, bộ dạng nhiễm tình dục vì hắn ta, rốt cuộc sẽ là một quang cảnh không giống người thường như thế nào.Ý niệm này sau khi nhảy lên trong lòng Nhiếp Tiểu Thiến, trong nháy mắt liền bắt đầu sinh trưởng điên cuồng.Trong đôi mắt Nhiếp Tiểu Thiến chuyển động ra một tia sắc lạnh đen tối. Đôi môi mỏng hắn ta nhắm chặt. Trên mặt vẫn là một bộ dạng thanh lãnh đạm mạc, giống như vân tiêu tễ nguyệt không vướng bụi trần, không hiểu phong lưu dục sự. Thế nhưng bàn tay hắn ta lại xoa lưng Phó Trăn Hồng, cách một tầng vải vóc quần áo, chậm rãi vuốt ve trên lưng Phó Trăn Hồng.Mặc dù Nhiếp Tiểu Thiến hầu như chưa
từng thực sự làm loại chuyện kiều diễm ái muội này, nhưng trong những năm tháng dài lâu sau khi trở thành Quỷ Hồn này, hắn ta đã sớm nhìn thấy vô số trường hợp tình dục giao hoan.Hắn ta chán ghét những Nữ Yêu kia dùng sắc đẹp đi dụ dỗ và mê hoặc đàn ông, sau đó hút và tiêu hủy bọn họ khi những người này hoàn toàn lâm vào trong tình dục. Cái loại quấn quýt không hề cảm tình khiến Nhiếp Tiểu Thiến cảm thấy vô cùng ghê tởm.Thế nhưng giờ phút này, khi hắn ta nghĩ đến việc chính mình muốn khiến nam tử trong lòng ngực này lộ ra biểu tình bị tình niệm chi phối, hắn ta không những không có cái loại cảm giác khó chịu ghê tởm kia, ngược lại sinh ra một loại hưng phấn ẩn ẩn.Khói nhẹ trong lư hương phiêu tán trong không khí, sau đó chậm rãi tản thành sương mù trắng mỏng manh trong không khí ẩm ướt.Nhiếp Tiểu Thiến vùi đầu vào cổ Phó Trăn Hồng, hít sâu một hơi.Mùi hương này quá độc đáo. Rõ ràng cũng không phải đặc biệt nồng đậm, lại có thể xâm nhập đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng một người sau khi dũng mãnh vào chóp mũi, giống như ám hương chậm rãi đánh úp lại, mang theo một loại cảm giác nôn nóng không thể bị bỏ qua trong sự kéo dài.“Thật thơm.” Nhiếp Tiểu Thiến chậm rãi nói ra hai chữ này. Giọng nói mát lạnh ban đầu cũng biến thành một loại từ tính trầm thấp mà lạnh nhạt.Khóe môi Phó Trăn Hồng hơi cong lên. Hắn ta nâng tay lên vuốt ve tóc đẹp
Nhiếp Tiểu Thiến, năm ngón tay xen vào mái tóc mượt mà này.“Dụ hoặc ta, hoặc là bị ta dụ hoặc.”Phó Trăn Hồng đã bóc trần trò chơi này
và đưa ra một lời thách thức trần trụi.
hiểu câu dẫn và mê hoặc.Phó Trăn Hồng không dấu vết nhìn thoáng qua bàn tay dần dần chảy xuống đến cổ tay hắn ta. Bàn tay này trắng nõn thon dài, đẹp thì đẹp, nhưng lại rõ ràng không giống một đôi tay nữ tử tinh tế và mềm mại như vậy.Đây là bàn tay phát ra từ một nam tử trưởng thành, khớp ngón tay trôi chảy, cốt cách rõ ràng. Móng tay được tỉa tót tròn trịa lại sạch sẽ, dưới ánh nến thậm
chí phát ra màu hồng nhạt nhàn nhạt.Nhưng chính là một đôi tay như vậy, sẽ trong khoảnh khắc kéo dài ra những móng tay sắc bén thon dài nhất, sau đó tinh chuẩn không sai lầm gặt đi một sinh
mệnh tươi sống.Là chuẩn bị động thủ sao...Mới chỉ vừa mới bắt đầu, Nhiếp Tiểu Thiến này liền biến trở về bộ dạng nam tử, lựa chọn không hề ngụy trang nữa. Phó Trăn Hồng lập tức cảm thấy có chút không thú vị, hứng thú sâu thẳm trong mắt cũng tiêu giảm vài phần.Và Nhiếp Tiểu Thiến đứng ở sau lưng Phó Trăn Hồng, vì lý do góc độ, hắn ta cũng không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Phó Trăn Hồng. Bất quá những điều này đối với Nhiếp Tiểu Thiến mà nói đều không quan trọng.Điều hắn ta cần làm, cũng chỉ là rút ra Dương Khí trong cơ thể người này mà thôi. Nếu đối phương đã bị tiếng đàn của hắn ta dẫn tới nơi này, hắn ta liền tuyệt sẽ không mặc kệ người này rời đi.Không cần thiết nhân từ.Là cô hồn dã quỷ, hắn ta cũng không cần thiện lương.Sâu thẳm trong lòng Nhiếp Tiểu Thiến có một âm thanh đang nói cho hắn ta, nếu cứ tiếp tục làm những chuyện câu dẫn mà những Nữ Yêu kia làm trên người đàn ông khác trên người nam tử này, cuối cùng hắn ta vô cùng có khả năng dụ dỗ không thành lại phản bị đối phương mê hoặc.Ở trên người nam tử này trì hoãn thời gian càng lâu, chỉ sẽ càng bất lợi cho hắn ta.Và dưới tiền đề đã quyết định xong trực tiếp động thủ, Nhiếp Tiểu Thiến tự nói với mình, đã không cần thiết phải tiếp tục ngụy trang nữa.Huống chi, hắn ta vốn không am hiểu khiêu khích và câu dẫn, cũng thực sự làm không tới cái loại chuyện dùng sắc đẹp như thỏa mãn những dục niệm ghê tởm của những đàn ông kia như những Nữ Yêu khác.Nghĩ như vậy, ánh mắt Nhiếp Tiểu Thiến cũng hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Khuôn mặt hắn ta tuấn mỹ lại thanh lãnh. Dưới đêm lạnh như vậy, bộ áo trắng này quỷ mị, ánh mắt chớp động ánh sáng tàn nhẫn và quyết đoán.Hắn ta nâng một bàn tay khác lên, năm ngón tay hơi cong lại, đánh úp về phía đỉnh đầu Phó Trăn Hồng.Mà liền ở khi móng tay duỗi lớn của Nhiếp Tiểu Thiến sắp chạm vào sợi tóc trên đỉnh đầu Phó Trăn Hồng, Phó Trăn Hồng đột nhiên vào thời điểm này dừng động tác kích thích dây cầm trong tay.Một tiếng "Đông", âm phù rơi xuống sau, tiếng đàn liền cứ như vậy đột ngột im bặt.Nhiếp Tiểu Thiến hơi khựng lại một chút. Giây tiếp theo, khi Phó Trăn Hồng đem tay bao trùm lên mu bàn tay Nhiếp Tiểu Thiến, cảm giác hơi lạnh lại mềm mại này trong khoảnh khắc khiến móng tay của bàn tay đánh úp về phía đỉnh đầu Phó Trăn Hồng kia theo bản năng liền thu trở về.Khóe môi Phó Trăn Hồng cong lên nhỏ
đến không thể phát hiện. Hắn ta cầm tay Nhiếp Tiểu Thiến, sau đó mở lòng bàn tay bàn tay này ra.“Ngươi không phải nhân loại đi.” Phó Trăn Hồng chậm rãi nói.Ngữ khí nhàn nhạt tùy tính này khiến Nhiếp Tiểu Thiến cảm thấy người này phảng phất dễ dàng nói toạc ra không phải là sự ngụy trang của hắn ta, mà là những ngôn ngữ đơn giản như hôm nay sắc trời như thế nào linh tinh.Nhiếp Tiểu Thiến nhịn không được hỏi: “Vì sao lại nói như vậy?”Nhiếp Tiểu Thiến vốn nghĩ tốc chiến tốc thắng, giờ phút này sau khi thân phận bị nói toạc ra, ngược lại đã không còn sự vội vàng vừa rồi.Có lẽ là khó khăn lắm mới gặp được một người dung mạo tuyệt diễm như vậy, lại có lẽ là bởi vì người này lại vừa lúc khiến hắn ta có một khoảnh khắc rung động vô
danh.Khi nói ra lời này, Nhiếp Tiểu Thiến đã khôi phục lại giọng nói nguyên bản thuộc về chính mình, là giọng nam vô cùng thanh lãnh lại u liệt, như tiếng vang dễ nghe của suối nước chậm rãi chảy qua đá cuội trong núi.Lãnh đạm, rồi lại có một loại từ tính nhẹ nhàng.“Lòng bàn tay của nhân loại có ba đường vân rõ ràng có thể nhìn thấy.” Phó Trăn Hồng vừa nói, vừa rũ đôi mắt đen nhánh xuống, dùng lòng bàn tay vuốt ve tinh tế trên lòng bàn tay trơn bóng đang mở ra của Nhiếp Tiểu Thiến.Sự chạm vào mềm nhẹ này khiến Nhiếp Tiểu Thiến cảm thấy có chút ngứa. Hắn ta theo bản năng muốn rút tay về, lại bị Phó Trăn Hồng nắm chặt vài phần khi nhận thấy ý đồ của hắn ta.Mày Nhiếp Tiểu Thiến hơi nhíu lại, “Ngươi...”“Ta cái gì?”Nhiếp Tiểu Thiến cúi đầu, nhìn nam tử đang dùng tay vuốt ve trong lòng bàn tay hắn ta, môi hơi hé mở một chút, “Ngươi cũng không phải người thường đi.”Phó Trăn Hồng cười khẽ, “Người thường lại làm sao sẽ gặp ngươi?” Hắn ta dừng một chút, ngay sau đó lại thay đổi một cách nói: “Hoặc là nói là, người thường
như vậy, lại làm sao sẽ bị ngươi theo dõi.”Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên có chút phức tạp, “Ngươi đã cái gì cũng biết, vì sao còn muốn tới?”“Ta nếu là không tới, làm sao có thể giống hiện tại như vậy cùng ngươi nói chuyện?” Phó Trăn Hồng đứng dậy, xoay
người nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến.Công tử áo trắng rút đi toàn bộ ngụy trang, khuôn mặt thanh tuấn, ngũ quan góc cạnh sắc nét mà rõ ràng. Dưới chiếc mũi thẳng thắn, đôi môi mỏng manh khẽ mím lại. Toàn thân đều toát ra một loại cảm giác thanh nhã lạnh lẽo hoa mỹ ngắn gọn.Phó Trăn Hồng và Nhiếp Tiểu Thiến chiều cao xấp xỉ. Cứ như vậy, ánh mắt hai người liền nhìn thẳng vào nhau. Chỉ cần Phó Trăn Hồng lại đi tới gần thêm một chút, chóp mũi bọn họ liền sẽ va chạm, hơi thở thổ lộ ra giữa môi răng cũng sẽ ái muội đan xen vào nhau trong
không khí chật hẹp.Phó Trăn Hồng nâng tay lên xoa khuôn mặt Nhiếp Tiểu Thiến.Sau đó hơi nghiêng về phía trước, đem trán áp lên trán Nhiếp Tiểu Thiến, dùng đôi mắt thâm thúy đen nhánh nhìn chăm chú vào hai tròng mắt Nhiếp Tiểu Thiến.“Ngươi tên gì?” Phó Trăn Hồng hỏi khẽ. Giọng nói từ tính liêu nhân mang theo một loại ma lực không cho phép cự tuyệt.Bên tai quanh quẩn âm thanh khiến tâm can ngứa ngáy này. Trong đôi tròng mắt sâu thẳm giống như cơn lốc của Phó Trăn Hồng, Nhiếp Tiểu Thiến theo bản năng phải trả lời ra cái tên đã rất lâu rất lâu chưa từng được nhắc đến kia.“Nhiếp Thanh.” Nhiếp Tiểu Thiến trả lời: “Ta tên Nhiếp Thanh.”Nhiếp Tiểu Thiến không biết vì sao chính mình lại lựa chọn nói ra cái tên khi còn là người. Cái họ và tên xa xăm đến mức cơ hồ sắp bị hắn ta quên đi này, lại gánh vác cả một đời ngắn ngủi thuộc về hắn ta.“Nhiếp Thanh sao...” Phó Trăn Hồng khẽ giọng niệm ra cái tên này. Hắn ta cố ý kéo dài ngữ khí, giọng điệu chậm rãi nhẹ nhàng toát ra một loại thân mật và triền quyển giống như đang gọi người yêu.Tâm Nhiếp Tiểu Thiến theo tiếng gọi nhẹ nhàng này mà hơi run động một chút. Là Quỷ Hồn, hắn ta vốn dĩ đã không có trái tim. Thế nhưng giờ khắc này, Nhiếp Tiểu Thiến lại vẫn cảm giác được có thứ gì đó đang nhảy lên trong lồng ngực.Một cái tên xa xăm như vậy được gọi ra từ miệng một người khác, mang theo sự kéo dài trầm thấp lại ái muội. Cảm giác dị dạng chưa từng có này khiến Nhiếp Tiểu Thiến cảm thấy có chút thần kỳ, lại có một loại hoảng sợ mơ hồ.Giờ khắc này, Nhiếp Tiểu Thiến thế nhưng có chút phân không rõ ràng, rốt cuộc là hắn ta đang dụ dỗ nam tử này, hay là nam tử này đang dụ dỗ hắn ta.Phó Trăn Hồng dùng chóp mũi cọ xát chóp mũi Nhiếp Tiểu Thiến, sau đó đặt tay hắn ta lên ngực mình, “Ngươi muốn Dương Khí của ta?” Hắn ta hỏi.Ánh mắt Nhiếp Tiểu Thiến hơi lóe lên, ngữ khí lạnh lẽo mà sắc bén: “Ta sẽ muốn mạng ngươi.”Lời nói này của hắn ta là một loại cảnh cáo đối với Phó Trăn Hồng, cũng là một loại tự nhắc nhở đối với chính hắn ta.Phó Trăn Hồng nghe vậy, độ cong khóe môi lập tức khuếch tán ra như mặt nước. Hơi nóng sáng quắc khi nói chuyện phun tới giữa khe môi Nhiếp Tiểu Thiến, “Vậy ngươi liền lấy mạng ta đi thôi, chỉ cần ngươi có cái bản lĩnh đó.”Nhiếp Tiểu Thiến không nói gì, hắn ta rũ mi mắt trầm mặc, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Hàng lông mi đậm đổ xuống một mảng bóng râm thanh lãnh lại trầm tịch ở chỗ mí mắt.Thời gian vào khoảnh khắc này đột nhiên trở nên yên tĩnh lại.Mưa phùn mờ mịt dần dần ngừng. Ánh trăng ẩn ẩn tràn ra từ tầng mây. Gió lạnh cuốn lên đèn lồng và lụa bố, cũng cuốn lên mái tóc đen bóng mượt Nhiếp Tiểu Thiến xõa ở sau lưng.Sau một lát, Nhiếp Tiểu Thiến nâng mi mắt lên, dùng tròng mắt đen thẫm ngưng đọng sâu sắc trên mặt Phó Trăn Hồng hai giây, ngay sau đó vươn tay vòng tay ôm lấy vòng eo thon chắc mà mềm dẻo của Phó Trăn Hồng, sau đó hơi vùng lên, kéo toàn bộ Phó Trăn Hồng vào trong lòng ngực mình.Trên thực tế, Nhiếp Tiểu Thiến vốn có thể gọn gàng dứt khoát dùng pháp lực để cướp lấy Dương Khí của nam tử trong lòng ngực này. Và điều này cũng xác thật là điều hắn ta đã quyết định xong ngay từ đầu.Thế nhưng, hiện tại sau khi nghe thấy những lời nói này của nam tử này, không biết là vì một loại dục vọng thắng bại lại quấy phá, hay là vì nguyên nhân khác gì, Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên liền thay đổi ý tưởng đã định sẵn. Hắn ta có chút tò mò một nam tử mị sắc vô cương như vậy, nếu là dưới động tác của hắn ta, bộ dạng nhiễm tình dục vì hắn ta, rốt cuộc sẽ là một quang cảnh không giống người thường như thế nào.Ý niệm này sau khi nhảy lên trong lòng Nhiếp Tiểu Thiến, trong nháy mắt liền bắt đầu sinh trưởng điên cuồng.Trong đôi mắt Nhiếp Tiểu Thiến chuyển động ra một tia sắc lạnh đen tối. Đôi môi mỏng hắn ta nhắm chặt. Trên mặt vẫn là một bộ dạng thanh lãnh đạm mạc, giống như vân tiêu tễ nguyệt không vướng bụi trần, không hiểu phong lưu dục sự. Thế nhưng bàn tay hắn ta lại xoa lưng Phó Trăn Hồng, cách một tầng vải vóc quần áo, chậm rãi vuốt ve trên lưng Phó Trăn Hồng.Mặc dù Nhiếp Tiểu Thiến hầu như chưa
từng thực sự làm loại chuyện kiều diễm ái muội này, nhưng trong những năm tháng dài lâu sau khi trở thành Quỷ Hồn này, hắn ta đã sớm nhìn thấy vô số trường hợp tình dục giao hoan.Hắn ta chán ghét những Nữ Yêu kia dùng sắc đẹp đi dụ dỗ và mê hoặc đàn ông, sau đó hút và tiêu hủy bọn họ khi những người này hoàn toàn lâm vào trong tình dục. Cái loại quấn quýt không hề cảm tình khiến Nhiếp Tiểu Thiến cảm thấy vô cùng ghê tởm.Thế nhưng giờ phút này, khi hắn ta nghĩ đến việc chính mình muốn khiến nam tử trong lòng ngực này lộ ra biểu tình bị tình niệm chi phối, hắn ta không những không có cái loại cảm giác khó chịu ghê tởm kia, ngược lại sinh ra một loại hưng phấn ẩn ẩn.Khói nhẹ trong lư hương phiêu tán trong không khí, sau đó chậm rãi tản thành sương mù trắng mỏng manh trong không khí ẩm ướt.Nhiếp Tiểu Thiến vùi đầu vào cổ Phó Trăn Hồng, hít sâu một hơi.Mùi hương này quá độc đáo. Rõ ràng cũng không phải đặc biệt nồng đậm, lại có thể xâm nhập đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng một người sau khi dũng mãnh vào chóp mũi, giống như ám hương chậm rãi đánh úp lại, mang theo một loại cảm giác nôn nóng không thể bị bỏ qua trong sự kéo dài.“Thật thơm.” Nhiếp Tiểu Thiến chậm rãi nói ra hai chữ này. Giọng nói mát lạnh ban đầu cũng biến thành một loại từ tính trầm thấp mà lạnh nhạt.Khóe môi Phó Trăn Hồng hơi cong lên. Hắn ta nâng tay lên vuốt ve tóc đẹp
Nhiếp Tiểu Thiến, năm ngón tay xen vào mái tóc mượt mà này.“Dụ hoặc ta, hoặc là bị ta dụ hoặc.”Phó Trăn Hồng đã bóc trần trò chơi này
và đưa ra một lời thách thức trần trụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co