Hom Nay Vuong Quoc Rong Co Khach Den Choi
.tết nguyên đán đang đến gầncuối năm là thời điểm mà mọi người trở về nhà,quây quần bên người thân,cùng trang trí nhà cửa và cùng làm những món ăn ngon.ngoài phố xá cũng vì vậy mà trở nên tấp nập hơn cả.kẻ qua người lại,kẻ buôn người bán,tiếng ồn ào phát ra từ những sạp hoa quả,những chiếc xe ngựa lộc cộc chạy ngược xuôi quanh con đường ngập tràn sắc đỏ.valhein đi dạo quanh chợ hoa một vòng,rồi dừng lại tại một băng ghế đặt cạnh một cây đào cổ thụ to lớn ít người qua lạinhìn từ đây có thể bao quát được toàn bộ khung cảnh đô thành ngày lễ hội.cảm giác thật là ấm áp,bởi trên gương mặt của mỗi người ở đây đều không giấu vẻ hạnh phúc trong khi tay trong tay với những người mà mình yêu thương.có lẽ ngay lúc này đây,các đồng đội của anh đã trở về nhà.bonnie cùng lũ trẻ cũng bị violet và butterfly kéo đi xem pháo hoa sớm mất rồi,bonnie còn vui vẻ nhắc thêm là họ sẽ về rất muộn nữađã bao nhiêu lâu kể từ khi anh lại một mình như thế này nhỉ?kể từ khi gia nhập hội lính đánh thuê,anh luôn được vây quanh bởi rất nhiều người,tiếp xúc với đủ loại người trên đời,cùng đồng đội tham gia đủ nhiệm vụ trên trời dưới biển,khóc cười cùng những con người ấy.nhưng trong anh vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó,một điều gì đó thân thuộc,có lẽ là một sợi liên kết giữa huyết mạch...-trông anh có vẻ cô đơn nhỉ,vậy anh có phiền không nếu tôi ngồi xuống đây?valhein không cần ngoảnh lại cũng biết người đó là ai-triệu vân cậu không phải giờ này nên về gói bánh cùng mẹ rồi,sao lại ngồi đây mà lảm nhảm với tôi ở chỗ này?-anh theo thói quen với đồng đội mà trả lời lại.chỉ là không ngờ,ánh mắt cậu thoáng buồn hơn-tôi có việc phải trở về đây,chỉ là vô tình mà gặp anh thôi,vả lại,hôm nay là ngày giỗ của phụ thân mẫu thân,tôi về thăm mộ rồi sẽ đi ngaytrong phút chốc,không khí trở nên im lặng,hai người ngồi đó một lúc lâu mà không nói được lời nào,cuối cùng valhein vẫn phải là người lên tiếng trước-thực xin lỗi,tôi chỉ là nhất thời xúc động nên mới nói ra,thật sự là tôi không biết cha mẹ cậu đã qua đời-chỉ là...có lẽ một phần nào đó cậu cũng giống tôi,không biết nữa,có lẽ đại loại là như vậy-valhein nói tiếptriệu vân ngẩng mặt lên,nhìn anh một hồi,rồi hỏi lại-cha mẹ anh đã mất?-bị bắt làm cống phẩm,giờ cũng đã biệt vô âm tín -phụ mẫu của tôi mất khi tôi lên mười,sư huynh nói rằng họ mất do bệnh sốt rét,nhưng tôi biết đó chỉ là lí do để che dấu một đứa trẻ mà thôi,tôi biết việc sư huynh lo cho tôi,và tôi lúc đó cũng đủ lớn để nhận thức là họ bị giết-tôi nhớ họ rất nhiều,tôi nhớ cảm giác được phụ thân cõng trên lưng đi chợ hoa mua đồ tết,tôi nhớ cả sủi cảo mà mẫu thân gói trước lúc giao thừa...cứ như vậy,cậu kể anh nghe.không biết có phải valhein ảo giác hay không mà anh ngửi thấy mùi rượu nếp trên người của triệu vân.có lẽ cậu ta đã uống rượu trước khi đến đây.anh cũng từng nghe người ta nói rằng con người ta khi say sẽ bộc lộ mọi cảm xúc chân thật nhất trong lòng mình ra.vậy cũng tốt.anh biết triệu vân thông qua một trận đánh tình cờ trên sa mạc.ấn tượng đầu tiên mà triệu vân để lại cho anh là một chiến binh rồng dũng mãnh,tay cầm vũ khí sẵn sàng vào sinh ra tử,thề chết sẽ bảo vệ cho chủ tử của mình.triệu vân mang lại cảm giác hơi đáng sợ và khó gần,nhưng thông qua vài lần tiếp xúc,valhein nhận ra cậu cũng chỉ là một con người bình thường,cũng có những cung bậc cảm xúc khác nhau chứ không phải là một món vũ khí biết đi như lời đồn đại.đặc biệt là như bây giờ đây,cậu như trở lại về làm một đứa trẻ,rũ bỏ lớp mặt nạ của một người trưởng thành nhìn triệu vân như vậy,valhein bỗng nhiên nhớ ra rằng,hình như bản thân cũng từng có một gia đình hạnh phúc.anh có cha mẹ và cả một cô em gái nhỏ nữa.nhưng những hồi ức đó đã trở nên quá xa vời so với thực tại,đến nỗi mà anh không thể nhớ được gương mặt của họ trông như thế nào nữa.có lẽ gia đình anh từng đến vương quốc rồng để đón năm mới theo phong cách của người phương bắc,có lẽ anh cũng từng được cha mẹ dẫn đi khắp phố phường trong ngày đầu năm mới của phương nam,có lẽ là như vậy...đèn lồng đỏ thắm được treo trên cửa của mỗi nhà,tiếng pháo hoa tưng bừng cùng tiếng trẻ con nô đùa vui vẻ.trái ngược với nơi đó,không khí nơi valhein và triệu vân đang ngồi lại vô cùng yên tĩnh,tựa như hai thế giới đối lập.triệu vân đã tựa vào vai anh mà ngủ say,đôi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt,anh chỉ nhẹ nhàng vò rối tóc cậutriệu vân đối với valhein vừa là đối thủ,vừa như một người tri kỉ tâm giaoanh không biết ngày nào mà một trong hai,hoặc cả hai người sẽ rời khỏi đâynhưng anh biết chắc rằng,họ cần nhau ngay lúc này,không cần một lời động viên an ủi,không cần một cái ôm thắm thiết,chỉ đơn giản là ngồi lại bên cạnh nhau,như vậy là đủnhưng có một điều mà anh sẽ không bao giờ biết được,rằng anh là người đầu tiên,và cũng là duy nhất,người mà khiến cho chàng kỵ sĩ rồng bỏ xuống lớp mặt nạ kiêu hãnh,trở về đúng với cảm xúc của chính mình.-yue,yue,hình như tớ vừa nhìn thấy anh thợ săn cõng Vân ca đi ngang qua quán mình hay sao ý,cậu mau nhìn xem!-điều đầu tiên cậu cần làm trước khi nói chuyện với ta là nhai nốt số bánh bao trong miệng cậu đi đã.À mà nói vậy mới nhớ,tử long* hắn ta có mấy khi về đâu,nghe nói hắn chỉ ở lại có mỗi hôm nay thôi,ngày mai lại lên đường,có lẽ là về thăm gia đình hay đại loại vậy-cậu không nghe chuyện nhà anh ấy bị sát hại sao?câu chuyện đó đã từng nổi tiếng ở kinh thành trong một thời gian rất dài đấy!a,nhìn kìa nhìn kìa,có phải anh ấy không yue?yue thoáng nhìn ra ngoài cửa,nhìn thấy hai bóng hình ấy lướt qua,cô chợt nhận ra điều gì đó,rồi mỉm cười nhẹ trước con mắt hoang mang của cô nàng bánh bao bên cạnh.Hôm nay vương quốc rồng lại có khách đến chơi..Chú thích:Tử Long là tên tự của Triệu Vân,mình nghĩ rằng Yue là một công chúa,cho nên rất xem trọng lễ nghĩa,nên gọi là Tử Long theo một cách lịch sự như vậy =)))))))Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc fic đầu tay mà mình viết cho otp của mình,dù chưa được hoàn thiện cho lắm,nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục trong tương lai gần,hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co