Truyen3h.Co

Home Sasusaku Trans

Điều đầu tiên Sakura nghĩ đến khi thức dậy là điều này;

Hôm nay là ngày mà cô và Sasuke sẽ khởi hành cho chuyến hành trình của hai người.

Chỉ suy nghĩ thôi mà cũng khiến cho tim cô đập loạn lên và cô cảm thấy má mình đang nóng bừng bừng. Chuyến hành trình mà cô và Sasuke sẽ đi cùng nhau. Điều chờ đợi cô sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng. Chỉ hai người họ. Không có tên tóc vàng ồn ào, khó ưa và ông thầy biến thái không-quan-tâm-đến-học-trò-mình-nhưng-nếu-đụng-đến-tụi-nó-thì-cả-lò-nhà-ngươi-đi-đời. Lần này, sẽ chỉ có cô và Sasuke thôi.

Chỉ cô và Sasuke.

Tất nhiên rồi, cô ở đây, với tất cả mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi.

Sakura có bộ cứu thương đầy đủ những thứ cô sẽ cần. Quần áo và áo choàng để thay. Lương khô, nước và cơm nắm. Chỉ thiếu một thứ nữa thôi.

À, không phải một thứ.

Là một người. Một người đàn ông tóc đen không biết đang ở đâu.

"Sasuke...-kun?" Sakura chớp mắt mấy lần liền khi cô nhìn thấy phòng khách. Không thấy bóng dáng Sasuke đâu. Hắn không ở trong bếp, ngoài hành lang thậm chí Sakura còn gom hết dũng khí để xem thử trong phòng tắm nhưng hắn cũng không ở đó.

Có lẽ nào..?

Đột nhiên mảnh giấy trên bàn lọt vào tầm ngắm của Sakura. Cô cầm lấy nó và miễn cưỡng mở nó ra. Chữ viết hơi quệch quạc nhưng cô vẫn có thể đọc được.

Anh phải đi rồi.

-Sasuke

Không! Sasuke không phải là người vô tâm như vậy. Nếu như họ còn là thanh thiếu niên, Sakura có lẽ sẽ tin rằng Sasuke thật sự đã đi rồi nhưng giờ thì hắn đã trưởng thành và chuộc hết tội lỗi năm xưa, không thể nào Sasuke có thể biến mất như vậy được.

Phải không?

Hay là hắn nhận ra rằng đem cô theo sẽ chỉ mang lại rắc rối. Chắc có lẽ lý do tối qua hắn thức khuya như vậy là vì hắn luôn nghĩ rằng đi cùng cô là phí thời gian quý báu của hắn. Có lẽ hắn vẫn nghĩ Sakura vẫn là một đứa mít ướt như hồi genin và luôn cần giúp đỡ. Chắc là hắn nghĩ mang Sakura theo sẽ là một điều bất lực vì chỉ có một cánh tay thôi đã bất lợi đủ rồi.

Cô không đáng sao? Sau khi làm đủ thứ từ nói chuyện với cha mẹ cô, cúi đầu trước họ hết sức kính trọng. Sau khi đưa cô đến lãnh địa tộc Uchiha và ngôi đền linh thiêng đó. Không lẽ mọi thứ chỉ là diễn thôi sao? Hay đây chỉ để Sakura không thấy quá buồn sau khi rời bỏ cô?

Có lẽ, sau tất cả, hắn cũng không cảm thấy giống như Sakura. Có lẽ sau cả khoảng thời gian này, vẫn luôn là cô tự mình đa tình. Thật là nhục nhã khi Sakura đã kỳ vọng nhiều đến vậy. Nhưng vẫn vậy, tình yêu cô dành cho Sasuke vẫn không đổi thay. Cô đã đợi hàng năm rồi. Cô biết sẽ chẳng lâu đâu đến lúc hắn quay lại.

Sẽ không lâu đâu.

Không lâu.

Chắc là ít nhất sẽ vài tháng hay vài tuần.

Nhưng Sakura hoàn toàn không nghĩ đến việc chàng trai tóc đen sẽ quay về trong vài giờ sau đó.

Ở đó, hắn đứng ở lối vào, hoàn toàn sẵn sàng cho chuyến đi trong chiếc áo poncho.

Sakura nhìn chằm chằm vào Sasuke như thể hắn là thiên sứ giáng trần vậy. Mắt cô sáng lên. Cô có thể nhìn thấy môi hắn mấp máy, hắn đang nói gì đó.

Trong trí tưởng tượng của Sakura, có lẽ cô đang mơ rồi, cô có thể nghe thấy giọng nói của Sasuke.

"Anh quên một thứ quan trọng." Sasuke bước đến chậm rãi, đến gần Sakura và quỳ xuống trước mặt cô.

"Một thứ rất quan trọng với anh." Hắn vươn tay và khẽ chạm lên má cô. Lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn đối nghịch với gò má ấm áp của cô. "Là gì vậy Sasuke-kun?"

Mắt Sakura nhìn ra xa xăm, cô khép hờ mi mắt khi Sasuke tiến đến gần, môi họ chỉ cách nhau một chút và hơi thở của họ phả lên mặt đối phương.

"Anh quên thanh kiếm."

"Thanh kiếm của anh. Em không thấy nó hả?" Sakura giật bẫng người và lắc đầu kịch liệt khi nhìn Sasuke. Cô đang nghĩ cái gì vậy trời?

"Hửm?"

"Chắc là em nghĩ anh bỏ em mà đi rồi chứ gì. Nhưng em không thấy thanh kiếm của anh. Sao anh có thể bỏ đi mà không mang theo kiếm chứ, đồ ngốc ạ."

Sasuke chỉ vào thanh katana được bọc trong vỏ ở trên sàn nhà. Sao mà Sakura không thấy nó được? Đầu óc cô lại suy diễn lung tung rồi.

Khi Sakura cuối cùng cũng gạt đi hết sự hoang mang và không nghĩ đến cái suy nghĩ đáng xấu hổ kia nữa, cô đứng bật dậy. "Nhưng anh đã đi đâu chứ?"

"Thầy Kakashi gọi anh đến sáng nay, thầy ấy nói có chuyện quan trọng. Anh có để lại lời nhắn kìa."

Sakura nhìn mảnh giấy. Ừ thì hắn thật sự có để lại lời nhắn. Lời nhắn nói hắn phải đi. Sao mà cô có thể biết được hắn đi bao xa với cái lời nhắn cụt ngủn đó chứ. Tất cả những gì cô biết là hắn có thể ra ngoài hoặc là đi xa cả nửa vòng thế giới và cô chẳng biết ở đâu. Sasuke và sự mơ hồ của hắn.

"Mà thầy ấy nói gì với anh vậy?" Sakura hỏi khi đang chuẩn bị sắp xếp lại đồ đạc. Mặt trời chuẩn bị lặn rồi nên cô e là họ sẽ rời đi vào tối nay.

"Thầy ấy giao cho anh một nhiệm vụ. Thật ra là thầy ấy nói anh nên thực hiện một mình. Nhưng thầy ấy lại ngạc nhiên khi anh nói không." Lời tiếp theo của Sasuke khiến Sakura ngạc nhiên đến nỗi cô bị khựng lại vài giây. "Anh đã nói rằng em sẽ đi cùng anh."

Nữa rồi. Sự rộn ràng trong lồng ngực, trái tim đập loạn xạ, gò má cô lại nóng lên. Mặc dù giọng điệu của Sasuke vẫn lạnh y như khuôn mặt anh, ý nghĩa phía sau nó đủ để khiến Sakura rung động.

"Chuẩn bị thôi, chúng ta sẽ xuất phát ngay đây." Sasuke đưa cho cô một cuốn trục. "Đó là nhiệm vụ mà thầy Kakashi đã giao cho anh."

Sakura tự hỏi không biết đó là nhiệm vụ gì. Nhưng trước hết cô phải chuẩn bị sẵn sàng đã. Cô mặc áo choàng và sắp xếp lại đồ đạc trong khi Sasuke đợi ngoài phòng khách. Khi đứng đó, nhìn vào tờ lời nhắn, hắn nhớ lại chuyện xảy ra sáng nay.

Sáng hôm đó, hắn biết vài giờ sau sẽ bận rộn lắm đây. Thật ra hắn chẳng thể ngủ tối qua vì trong đầu hắn lẩn quẩn vài suy nghĩ. Hắn đã dậy trước bình minh và nhìn thấy một con chim ưng ngoài cửa sổ, có một mảnh giấy được buộc ở chân nó. Đó là lời nhắn từ ngài Hokage nói rằng Sasuke cần phải đến văn phòng ngay lập tức. Vì vậy, không còn cách nào khác, Sasuke để lại lời nhắn vì hắn không muốn phải đánh thức Sakura và đi thẳng đến văn phòng của vị Hokage đệ Lục. Ở đó, hắn thấy Kakashi với đôi tay đan vào nhau đặt trên bàn và nhìn hắn một cách nghiêm trọng.

"Tin xấu đây, Sasuke. Thầy phải hoãn lại chuyến đi của em cùng Sakura."

Buổi sáng ngày đầu tiên và đó là điều mà Kakashi nói với hắn. Sasuke thở dài và nhắm mắt. "Là một nhiệm vụ sao?"

"Đúng vậy. Hiện tại ở làng Nhiệt Thuỷ đang lan truyền một dịch bệnh bí ẩn. Mọi người đều đổ bệnh và toàn bộ chakra của họ bị thực thể nào đó hút cạn. Những tàn dư từ cuộc chiến và Kaguya Otsutsuki vẫn còn hiện diện cho đến nay. Vì vậy thầy cần em kiểm tra thử bằng rinnegan của em."

Sau khi Kakashi giải thích, Sasuke đi đến kết luận. "Vậy còn Sakura thì sao?"

Nó khó để biết được biểu cảm của Kakashi sau lớp mặt nạ đó. Liệu thầy ấy vẫn đang nghiêm túc hay đang cười mỉa Sasuke chẳng thể biết được.

"Em ấy thì sao sao? Em ấy sẽ ở lại đây."

Sasuke quảnh đầu đi và chuẩn bị rời khỏi, nhưng trước khi hắn có thể bước khỏi cửa, hắn dừng lại và nói. "Em đã hứa rồi, thầy Kakashi. Sakura sẽ đi cùng em. Mà chẳng phải thầy nói mọi người đang bệnh sao. Chẳng phải tốt hơn khi đưa theo một y nhẫn giả chuyên nghiệp sao?"

Lần này, Kakashi quả thực có nhếch mép cười. Thậm chí có thể nói là khúc khích. "Dĩ nhiên. Thầy chỉ thử em thôi. Giờ thì thầy biết là em quyết tâm đưa em ấy theo rồi, hai đứa biết nhiệm vụ rồi đó. Cẩn thận nhé."

Sasuke bước ra khỏi văn phòng. Chuyện sau đó, hắn không thể nhớ nổi. Hắn đã đi đến khu lãnh địa của tộc Uchiha và ở đâu đó trong rừng. Sau đó, đã là buổi chiều khi hắn trở về căn hộ của Sakura để thấy cô gái tóc hồng với một không khí ảm đạm bao quanh cô.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cả hai đi đến cổng làng Lá. Cánh cổng này ở đó và chứng kiến vô số kỷ niệm. Lần này, không chỉ có hai người họ. Đồng đội của họ, Kakashi, Naruto và cha mẹ Sakura đều đã biết về chuyến hành trình của họ. Vì vậy lần này, khi cả hai bước ra khỏi cổng làng, Sakura có một cảm giác rộn ràng trong lồng ngực. Cô dừng lại vài giây và quay đầu lại, Sasuke cũng làm tương tự.

"Tạm biệt nhé, Konoha. Chúng ta sẽ về sớm thôi!" Nụ cười Sakura càng toả sáng hơn khi cô vẫy tay tạm biệt với ngôi làng này. "Đi thôi, Sasuke-kun!"

"Hn,"

Cả hai bắt đầu chạy về phía chân trời xa xăm. Mặc dù họ đang đi thực hiện nhiệm vụ, có vẻ như sẽ có nhiều thứ sẽ xảy ra trong chuyến đi này đây. Khi họ nhảy lên những cành cây họ nhìn thấy mặt trời đang dần khuất dạng sau phía bên kia đường chân trời, hứa hẹn một hy vọng cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co