Truyen3h.Co

hơn cả yêu | hieutus

2. cuộc họp

choncte


tuấn tài sải từng bước chân tiến về phòng làm việc của mình , đến cửa thoáng dừng lại, vốn là người kĩ tính nên khi ra ngoài quay phim những 3 tháng, anh đã dặn dò trợ lý luôn phải đóng cửa in ắng lại rồi mà nhỉ ? sao bây giờ lại đóng hờ thế kia? không nghĩ nhiều trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh căn phòng rồi dừng lại ở chiếc sofa với hình bóng của đứa em nhỏ đang vừa ăn vừa xem điện thoại nhà mình .

" bơ " - tuấn tài biết chắc đứa em này không hề biết sự tồn tại của anh trong căn phòng này

em nhỏ nghe tiếng gọi liền ngước mắt lên nhìn, người đứng trước mắt của em là anh em chứ ai nữa, người anh chiều em hết nấc, thương em vô cùng .

" anh haiiiii " - thấy anh em liền nhanh chóng đến ôm anh một cái, vì anh em đi quay phim 3 tháng rồi, 3 tháng này căn phòng này cũng chỉ có em ra vào.

" anh mới đi quay về, bơ hay vào phòng anh sao ? hay hôm nay mới vào ? sao không ở nhà? ai gọi bơ nhà anh lên à ? ở nhà bơ bị đứa nào bắt nạt không ? " - em chỉ mới gọi một câu mà hỏi em mấy câu, em thấy nhức đầu quá đi, đi quay về không mệt sao lại còn phải hỏi nhiều như thế ? bộ không thấy em đang ăn bánh hả !?

" anh hỏi nhiều thế sao em trả lời, em còn đang ăn mà "-em vừa nhai vừa bất lực lên tiếng , này nhá em bực bội rồi đó

anh nhìn thấy má em vẫn đang phồng lên vì chưa kịp nuốt, liền nói

" bơ sao không ở nhà ăn lên đây làm gì, sao không bảo anh thành kêu người đến nhà báo cáo lịch trình ? "

câu hỏi quá trẻ con ! em đường đường là diễn viên điện ảnh đó, sao lại không thể ở đây ? mặt em liền phụng phịu, dỗi hết sức

" em cũng đâu có muốn đi, mà anh thành nói buộc phải lên họp thì em mới lên đó với cả em lớn rồi, anh làm như em là con nít "

nghe em mình nói thế anh khẽ cười thành tiếng, đứa em này của anh quả thực vẫn còn nhỏ trong mắt anh, dù 30 tuổi thì vẫn là đứa em nhỏ anh thương nhất, vốn thương em như vậy là có lý do cả thôi, vì đơn giản nó là đứa em duy nhất của anh, đã vậy còn là một omega trội nên càng thương gấp bội phần, vừa nhìn em anh vừa hỏi.

" không được họp online ? "

em nhỏ khẽ gật đầu, rồi hỏi

" anh không về nghỉ hả, mới đi quay về mà sao anh lại đến đây ? "

" định về nhưng anh thành gọi nên lại đến chứ anh cũng mệt lắm "

" bơ chưa ăn xong nữa, sắp đến giờ vào họp rồi, anh vào họp thì bảo anh thành hộ bơ nha " - biết mình không thể ăn nhanh được vì nếu ăn nhanh thì em sẽ bị đau bụng, liền mè nheo với anh, dù gì anh em cũng là giám đốc chứ bộ 😏

" được rồi bơ ăn đi, anh đi trước sẽ nói với anh thành cho em " - biết em nhà mình như vậy, tuấn tài không nói thêm gì nữa liền xoa đầu em rồi nhanh chóng rời đi. còn em vẫn ung dung ăn nốt bữa sáng một cách thong thả.

Ở phòng họp :

" mọi người đã đông đủ chưa " - chủ tịch thành quay sang hỏi cậu thư kí bên cạnh

" dạ thưa chủ tịch còn giám đốc với cả anh bùi anh tú, với anh song luân ạ , còn cậu hiếu dự sự kiện sẽ đến sau ạ "

cái tên của bạn thân lọt ngay vào tai của nguyễn anh tú. cái thằng này lại đi đâu rồi ? sao 30 rồi mà không chịu lớn gì hết vậy, chưa kịp nghĩ, định đứng lên giải thích hộ thằng bạn chí cốt thì một giọng nói từ ngoài cửa phòng họp vọng lên, là giọng nói của tuấn tài đây mà.

" tôi đến muộn, mọi người thông cảm nhé, tại tôi mới đi công tác về "

vừa nói anh vừa bước đến chỗ của trấn thành, nói nhỏ vào tai

" bơ vào sau, anh cứ họp dần đi, còn luân thì em không biết " - không đợi trấn thành đáp, tuấn tài nhanh chóng về chỗ của mình và yên vị, còn trấn thành thì ngao ngán, thằng em lớn vậy rồi mà anh nó vẫn còn chiều nó quá thể đáng như vậy, thế hỏi tại sao 30 tuổi rồi vẫn trẻ con như vậy, nó có hư, có sai thì tuấn tài cũng chẳng bao giờ mắng nó lấy một câu. nó đích thực là bị tuấn tài chiều hư rồi.

" tôi đến rồi, phiền mọi người đợi lâu ngại quá, tôi phải đi gặp đối tác để thầu kịch bản chương trình sắp tới của công ty nên trễ vài phút, để tạ lỗi tôi mời mọi người một chầu cà phê sau khi họp xong nhé " - người đàn ông với nước da ngăm, cùng nụ cười rạng rỡ, từ từ bước vào phòng, vừa đi vừa nói vẫy tay với mọi người , rồi nhanh chóng đến chỗ nguyễn anh tú rồi ngồi xuống.

" chào em my baby, nhớ anh không voi nhỏ "
- giọng nói của song luân thủ thỉ bên tai làm nguyễn anh tú chốc lát liền đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nói

" lão già, anh sáng nay đến đây là chưa uống thuốc ? hay lại không thầu được dự án chương trình kia nên đâm ra sảnh hồn rồi phải không hay ra đường bị chim nó ỉa vô đầu mà nói như tên ngớ ngẩn " - khẽ kề vào tai song luân nói

" ôi voi nhỏ, anh đau lòng đó " - nghe anh tú nói vậy liền nhanh chóng ôm tim giả vờ đau lòng.

" kinh chết được " - anh tú liếc mắt nhìn song luân

song luân định tiếp lời thì trấn thành lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện đang đang dở của 2 con người

" thông báo đến tất cả các nghệ sĩ, bình thường, anh sẽ họp riêng từng bộ phận nhưng hôm nay, anh gọi tất cả mọi người lên đây, đều là có lý do cả. sắp tới chúng ta sẽ có một dự án truyền hình về giải trí và âm nhạc. như mọi người đã biết, phó giám đốc trường sinh vừa mới kí kết được dự án đó, mời phó giám đốc "

trấn thành vừa dứt lời song luân liền đứng dậy và tiếp tục phát biểu

" hiện tại dù đó là show truyền hình về âm nhạc nhưng vẫn sẽ có diễn viên tham gia, chủ yếu là để mọi người cùng giúp đỡ nhau phát triển đi lên. mọi người có hiểu ý tôi không. như chương trình 2n1đ thôi nhưng mà nó sẽ mang tính cạnh tranh hơn vì cty quyết định sẽ tìm những người xứng đáng nhất để debut "

song luân đang nói dở thì tiếng mở cửa gấp gáp phá tan không khí của buổi họp, là trợ lý của tuấn tài

" xin thứ lỗi cho tôi vì gây rắc rối như lúc này, giám đốc, em của anh đang không ổn "

đang định mắng cho trợ lý một trận mà nghe thấy câu đó lòng tuấn tài nóng như lửa đốt, không nói gì vội vàng chạy đi, theo ngay sau là nguyễn anh tú

chạy đến chỗ em mình thấy em đang ôm trần minh hiếu cứng ngắc, vừa khóc vừa ôm người ta không ngừng sụt sịt, ở kế hai người là một tên đang bất động

quay lại 15 phút trước

em nhỏ vừa ăn xong, liền muốn đi đến phòng họp cùng anh hai của em, em vừa đi vừa hát nhưng đột nhiên em thấy bất an vô cùng, hình như có ai đó đang đi theo em

quá sợ em liền nhanh chân để đến được phòng họp, trong lòng không thôi run rẩy, em sợ quá anh hai ơi. đột nhiên em bị tên kia bịt miệng rồi kéo vào trong góc khuất của camera

" người đẹp em đi đâu đây ? em làm gì mà lại ở đây ? xinh thế này đã nằm dưới thân thằng nào chưa nhỉ ? nếu chưa thì nằm dưới thân anh nhé, anh cho em sung sướng cả đời em sẽ không thiệt thòi gi hết " - vừa nói thằng đó vừa liếm môi trông thật biến thái, kinh tởm.

hai tay em bị 1 tay thằng đó giữ trên đỉnh đầu, 1 tay bịt miệng em lại, mắt em dần đỏ hoe, nhoè đi, trái tim đập mạnh, anh hai, em sợ quá cứu em. em càng cố gắng dãy giụa thì thằng điên đó càng siết chặt hai cổ tay em, bàn tay thô cứng bóp chặt miệng làm khuân miệng em đau nhói, em toang rồi, em sợ quá. đang không biết phải làm sao, thì một bàn tay nắm lấy tay của tên kia siết mạnh làm cho tên đó đau điếng , đau đến mức lập tức bỏ hết tay ra khỏi người em, hắn đấm tên kia 2 phát đã làm hắn ngất xỉu tại chỗ.

vừa buông tay thì em liền khuỵ xuống, em muốn gọi cho anh em nhưng tay em run quá, cả người em không có chút sức lực nào hết. nước mắt em cứ thế lưng tròng rồi lại chuẩn bị trào ra thì một bàn tay đã nhanh chóng đỡ em dậy rồi nhanh chóng đem em vào lòng ôm ấp , an ủi. hai tay liên tục xoay lưng em vỗ về, an ủi, dịu dàng nói nhỏ, giọng điệu đầy dỗ dành

" không sao rồi, tên đó bị em đấm rồi, đừng khóc nữa sẽ đau mắt " - vừa nói vừa ôm vừa lau nước mắt cho em.

lúc này em mới bình tĩnh một chút, em thấy người này với em khác hẳn tên ban nãy, người này làm em cảm thấy an toàn và muốn dựa dẫm. em cũng không biết tại sao em lại ôm người ta chặt thế.

" cậu là ai thế ? " - em vừa nức nở vừa hỏi

" người đi thang máy với anh sáng nay, xin anh đừng khóc nữa, mắt đã đỏ lên hết rồi, sẽ đau " - vừa vỗ về, vừa lấy khăn tay trong túi áo khoác lau nước mắt cho người nhỏ trong lòng, không ngừng mà tiếp tục dỗ dành.

đúng lúc đó thì cậu trợ lý của tuấn tài đi ngang cùng sấp tài liệu, nhìn thấy em đang ôm chặt người ta còn được người kia lau nước mắt cho thì lấy làm bất ngờ lắm, linh cảm tiểu tổ tông của sếp mình có chuyện chẳng lành liền chạy tới, đây hớt hả hỏi ham em .

" anh tú anh sao vậy ? không ổn ở đâu, em gọi sếp nhé "

chưa kịp nói tiếp cậu liền bị trần minh hiếu chặn họng

" bây giờ anh ấy không ổn, nếu cậu biết người nhà thì phiền cậu gọi đến đây ngay bây giờ đi "

trợ lý chỉ kịp " vâng " một tiếng rồi gấp gáp rời đi gọi sếp mình ngay lập tức.

chuyện là thế thì giờ tuấn tài mới thấy cảnh một lớn một nhỉ ôm nhau, người nhỏ thì vẫn sụt sịt không ngừng mặc kệ cho người kia cứ hết lời xin lỗi, an ủi.

" chíp " - nguyễn anh tú vừa chạy vừa gọi bạn mình bằng cái tên thân mật của nó mà mình hay gọi

nghe thấy giọng quen, em liền quay ra, là bạn và anh em, nhưng hai tay thì vẫn ôm chặt người cao lớn.

" cảm ơn em đã bảo vệ em anh nhé hiếu " - tuấn tài lên tiếng, giọng đầy cảm kích, anh dù không chứng kiến nhưng nhìn tên đang nằm dưới đất thì cũng đủ để hiệu chuyện gì đã xảy ra. em anh vốn yếu đuối từ bé, mỏng manh nên anh thương lắm, giờ gặp nguy hiểm may mà có trần minh hiếu bảo vệ không thì tuấn tài ân hận cả đời vì em anh vốn là một omega trội, sơ xẩy một chút thì em có thể gặp chuyện bất cứ lúc nào

" không có gì anh ạ, thôi en để anh ấy lại với anh nhé " - vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ tay em ra, rồi lau nước mắt cho em một lần nữa, dù muốn ôm lắm nhưng mà anh em ở đây rồi vẫn làm để em lại cho anh của em thì tốt hơn. quay gót rồi định rời đi thì người bé nhỏ cất tiếng.

" em tên gì vậy " - khuân mặt vẫn còn hơi ửng đỏ vì khóc, ảnh mắt long lanh, giọng hơi lắp bắp hỏi

hắn khẽ quay lại xoa đầu em rồi dịu dàng đáp lại

" bé nhỏ, em là trần minh hiếu "

em sau khi hỏi chỉ biết gật đầu, vì giờ em mệt lắm rồi, em muốn về, tuấn tài lại gần em mình ôm em rồi an ủi em

" em về trước với tú với , ở đây anh lo liệu "

em không nói gì nhẹ nhàng gật đầu, tuấn tài ra hiệu cho tú voi dẫn em về, anh phải đi tính sổ với tên kia nhưng trước tiên phải họp xong đã.

" xin lỗi vì tôi mà làm gián đoạn cuộc họp của mọi người, chúng ta tiếp tục thôi "

1 tiếng sau khi họp xong

" vậy chúng ta cứ chốt như vậy, dự án này sẽ có 30 người tham gia và tôi sẽ cùng đồng hành với các bạn giờ thì tan họp " - trấn thành sau khi nói liền rời khỏi phòng họp và mọi người cũng lần lượt rời khỏi đó. tuấn tài nán lại đôi chút, thấy hiếu, anh liền gọi cậu lại

" hiếu "

" dạ em nghe "

" cảm ơn chuyện khi nãy nhé, lúc nào anh mới em một bữa "

" anh khách sáo quá ạ dù gì thì cũng là anh em cả mà "

" không mời không được, thôi cứ quyết vậy đi, giờ anh phải về đã, tạm biệt em " - nói rồi anh liền quay người rời đi

" dạ , tạm biệt anh nhé " - vừa nói xong quay ra liền thấy đặng thành an cùng phạm bảo khang đứng ngay sau hóng hớt

" híu nói gì với sếp dợ ? kể an nghe đi " - thành an hỏi minh hiếu

" đúng rồi đó, kể tụi tao nghe với " - phạm bảo khang thúc giục

" không có gì, vài chuyện riêng "

nói xong liền rời đi, bỏ lại hai con người hóng chuyện ngơ ngác mà nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co