Hon Ma Online 2 Oan Hon Trong Ky Tuc Xa
Thằng Vũ có một ngày chủ nhật bình thường như mọi ngày chủ nhật, nếu có khác gì thì cũng là có thêm cảm giác lo âu hồi hộp vì hôm sau lại phải lên đường đi học quân sự nội trú. Để quên đi cảm giác đó, nó phải cố gắng cầu nguyện trong giờ lễ, sau đó ráng tập trung làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong giờ giáo lý. Đó giờ nó vẫn làm được những công việc như thế, thành ra cũng không khó khăn mấy.Sau khi ăn tối xong, nó quyết định thu gom lại quần áo, sách vở và đồ dùng để dọn lên nhà thằng em họ, để sáng hôm sau nó tiện đi ra bến xe bus đi học. Sáng thì ở trên nhà thờ cả buổi, chiều thì ngủ, tối thì lo chơi game và tán dóc với thằng em họ, riết rồi cũng chẳng có thời gian để ngâm cứu hai cuốn giáo trình rách bìa và đầy những con chữ chi chít từ mấy anh mấy chị sinh viên các thế hệ trước. Dù sao thì nó cũng không có ý định xem hai cuốn đó chi cho nhức đầu. Tám với thằng em họ chán chê ra, nó lại mở điện thoại ra chat chít trước khi đi ngủ, xem như thức khuya một bữa sau năm ngày trời toàn là đi ngủ sớm."Ngủ sớm đi chú, mai còn vô trại."Tin nhắn Facebook báo hiệu trên điện thoại của nó, dòng tin kèm theo emo mặt cười. Lại là anh Nhật nữa."Dạ, lát em ngủ liền. Cám ơn anh.Chắc hôm nay em thức thêm chút xíu.""Ừ, được một bữa thoải mái chút đi.Thiếu ngủ thì mai lên bus làm giấc nữa cũng được.""Có thằng Khánh đi chung, ngồi nói chuyện chắc cũng chẳng ngủ đâu anh ơi.""Đi bus thì nên ngủ, ngồi lâu rất là chán.Mốt đi học chính thức, đi bus thường xuyên.Sẽ thấy giá trị của việc ngủ trên xe bus.Và sẽ học được kinh nghiệm chọn giờ khởi hành,và chọn vị trí đứng sao cho có chỗ ngồi.Ngồi được rồi thì cứ thế mà ngủ.""Dạ.""Chừng nào thi?""Dạ thứ bảy tuần sau. Thi hai học phần trong một buổi sáng, rồi về tiếp anh.""Cố gắng lên, có vẻ căng nhưng dễ qua lắm.Phần lớn đều qua được.Tới giờ anh cũng không hiểu sao anh qua được nữa. (emo cười ha hả)""Hì hì.Chắc hên xui anh ơi.Em học chả vô được gì.""Kiếm đề cương gạo bài sơ qua.Không chừng tới lúc thi lại được truyền bí kíp.Nếu có gan thì mang phao vào.""Thôi anh ơi.Bị bắt mất công lắm.Thôi hên xui thôi anh.Cám ơn anh nha.""Không có gì đâu.Còn vụ ma cỏ sao rồi?"Thằng Vũ giật mình khi thấy anh Nhật hỏi vậy. Nó đã cố quên đi chuyện này trong suốt ngày chủ nhật, chỉ để bớt lo lắng đi. Nó biết là người ta quan tâm nó nên mới hỏi han, thành ra nó không phàn nàn gì, mặc dù nó rất là sợ khi kể lại những chi tiết sự việc do thằng Khánh thuật lại vào ngày hôm trước, trên chuyến xe bus."Vụ này căng đây. Anh Nhật nói sau khi thằng Vũ kể xong.Mấy chỗ hoang vu nơi đồng không mông quạnh như cái chỗ đócó ma là chuyện bình thường.Ở Hồ Đá người ta tắm xong chết đầy ra.Đường vắng còn bị cướp nữa.Mấy chỗ đó vắng vẻ thơ mộng, thích hợp cho những đôi tình nhân.Nhưng cũng dễ về chầu Chúa.Mốt chú đi học ở dưới đó cũng cẩn thận.""Dạ, cám ơn anh.Nhưng còn vụ con ma em đang gặp,Em thấy lo quá anh.Còn ở đó hai tuần.Không chừng cả tuần nay, đêm nào nó cũng thăm em.Bữa đầu tiên em chắc là chính nó đã lấy chăn đắp cho em.Ban ngày dám nó cũng đi theo em mà không ai thấy.Giờ em phải làm sao?""Nó đâu có làm hại em, đúng không?Có những hồn ma không có ý làm hại người ta.Người ta sợ chỉ vì tự kỷ ám thị.Ma thì vốn dĩ làm sao mà hại người được?Nó chỉ khiến cho người ta tự làm hại mình chỉ vì nỗi sợ hãi,tự dìm mình trong nỗi khiếp đảmnhất là khi hồn ma đó có uẩn khúc gì với chính cái người còn sống.""Vậy em có uẩn khúc gì với con ma này không nhỉ?"Thằng Vũ nhấn nút gửi dòng tin nhắn đó đi. Nó đợi, đợi mãi, một phút, năm phút, nhưng anh Nhật không trả lời ngay cho nó như từ nãy đến giờ. Khung chat Facebook của nó đã hiện ra dòng chữ "Đã xem", và dấu hiệu ảnh đang gõ câu trả lời cũng đã hiện ra. Nhưng câu trả lời thì không xuất hiện, mà cái ô nho nhỏ có ba dấu chấm đó cứ trồi lên thụt xuống liên tục, theo nhịp điệu đều đặn một cách kỳ lạ. Nó chưa từng thấy hiện tượng đó xảy ra bao giờ cả.Cái điện thoại của nó báo gần hết pin.Quái lạ! Điện thoại nó có bao giờ hết pin nhanh như vậy đâu? Hồi sáng nay lên nhà thờ nó thấy còn đầy pin kia mà, và từ chiều tới giờ nó ngủ suốt, có đụng tới cái điện thoại đâu?Màn hình điện thoại tắt ngúm.Thằng Vũ làu nhàu bực bội. Nó ngồi dậy, kiếm cái dây sạc điện thoại và cắm vô ổ điện, rồi lại nằm lăn ra giường đi ngủ. Chả hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Giờ mà không có điện thoại ngồi chat chít thì chẳng biết làm gì. Tuần sau đi học quân sự mà điện thoại cứ hết pin nhanh kiểu này thì làm sao nó trụ nổi ba bốn tiếng đồng hồ trong lớp đây?Nỗi bực mình khiến thằng Vũ trằn trọc mãi, phần vì thằng em họ nó còn ngồi học bài khuya. Nó cố gắng nghĩ tới bạn bè nó, nghĩ tới thằng Khánh, thằng Võ, thằng Mai, những đứa bạn khác chung tiểu đội, đại đội, nghĩ tới những giây phút vui vẻ mà nó đã trải qua với tụi nó trong tuần lễ vừa rồi. Đó luôn là những động lực giúp nó vượt qua những khó khăn trong khóa học quân sự.... Nó đang đứng ngoài hành lang trước cửa phòng ký túc xá trung tâm quốc phòng, dựa người vào lan can, hóng gió. Đêm nay trăng thanh gió mát, người ta đang nói chuyện, cười đùa với nhau ở trước cửa các phòng khác và cả ở dưới sân, âm thanh rộn rã hết sức vui tai. Nó cũng cảm thấy rất thoải mái, sảng khoái, cảm giác hạnh phúc mà nó chưa bao giờ có được trước đây. Nó chưa bao giờ được tận hưởng sự tự do đúng nghĩa như bây giờ. Sau quãng thời gian ôn thi đại học và chờ kết quả trong căng thẳng, việc đi học quân sự đầu khóa giống như một chuyến đi nghỉ mát dài hạn với nó, có tính chất của một chuyến đi cắm trại nhiều hơn là một khóa học bắt buộc, kết thúc bằng những ngày thi căng thẳng."Anh Luân!"Nó quay lại. Giọng nói trong trẻo, mượt mà của một cô gái khiến nó cảm thấy xốn xang. Cô gái đó bước ra khỏi phòng của mình, khoác một cái áo sơ mi trắng, một cái quần ngủ rộng cũng màu trắng. Cô ấy thật là xinh đẹp, đôi mắt to, ngây thơ, hiền lành."Anh mới tới hả anh Luân?" Cô gái nói. "Anh đợi lâu không? Em đang bận giặt áo, giờ mới xong nè."Nó gật đầu, mỉm cười nhìn cô bé. Dường như cả thế giới đều đã biến mất, chỉ còn lại nó và cô bé ấy mà thôi. Mọi thứ cứ như ở trên thiên đường vậy. Nó cảm thấy hạnh phúc biết bao, mọi nỗi lo về những bài học và những kỳ thi đều tan biến."Mình đi dạo bờ hồ nghe." Cô bé nói. "Dưới đó mát lắm.""Ừ.""Vậy mình đi thôi anh Luân."Nó cầm lấy tay cô bé, bước đi từ từ về phía cầu thang. Cô bé Linh cứ bám chặt lấy nó như không muốn rời, nó cũng ôm lấy vai cô bé, kéo thật sát vào mình. Nó không để ý đến những người xung quanh nữa, ở trong hành lang này, và cả cái trung tâm này, giờ chỉ còn lại Luân và Linh, cặp đôi yêu nhau từ trung học tới giờ, và giờ lại được học chung trường đại học.Ủa, mà nó đã có người yêu đâu?Mà Linh là ai?"Anh Luân, mai mình được về nhà." Cô bé nói "Em tính là mình sẽ về thuyết phục ba mẹ anh lần nữa. Chắc là họ sẽ đồng ý thôi anh à."Luân? Trong lòng thằng Vũ rộn lên cảm giác khó hiểu. Luân là ai? Tại sao cô gái này lại gọi nó bằng cái tên đó? Nó là Anh Vũ mà, và nó chưa có bạn gái, từ hồi nào tới giờ!?"Cô nói gì vậy?"Nó hốt hoảng nói, vung tay đẩy cô ta ra. Nó chợt nhận ra giọng nó ồ ồ khào khào, nghe hung dữ hơn rất nhiều so với giọng nói hiền lành thường ngày của nó. Cô bé đứng trước mặt nó, vẻ mặt hết sức sững sờ và ngạc nhiên. Cô bé nhìn nó với ánh mắt tổn thương hết sức, nước mắt chực trào ra khỏi đôi mắt to tròn ngây thơ kia. Nhìn cô bé khóc trông cũng rất đẹp, nhưng cảm giác của thằng Vũ bây giờ là sợ hãi, ngạc nhiên, và hoảng hốt, chứ không còn thấy phấn khởi và hạnh phúc như khi nãy nữa."Cô tránh xa tôi ra!""Anh nói gì vậy anh Luân? Sao anh lại...""Tôi không phải là Luân!" Nó nói "Tôi là Vũ mà!""Vũ ơi!""Anh nói gì vậy? Anh là Luân mà, em là Linh, người yêu anh đây.""Không, tôi là Vũ, cô nhầm rồi. Tôi không biết Linh nào hết.""Anh Luân, anh sao vậy? Em là Linh đây mà.""Vũ, dậy đi!""Tôi là Vũ... Tôi không phải Luân! Cô đi đi!""Vũ, anh nằm mơ hả? Vũ! Dậy đi! Anh gặp ác mộng rồi!""Anh Luân à!""Tôi là Vũ... Vũ..."Nó mở mắt ra, thở hổn hển, khắp người ướt nhẹp mồ hôi. Trước mặt nó là khuôn mặt dài sọc và mái tóc dài rũ xuống trán của thằng em họ nó, trông cũng hốt hoảng không kém. Thằng Vũ từ từ định thần lại, nhận ra là nó vừa nói mớ. Những gì vừa xảy ra trong giấc mơ của nó thì vẫn hiện ra sờ sờ trong bộ não của nó, như thể nó vừa có mặt ở đó thật, như thể nó vừa đứng đó với cô gái áo trắng trên hành lang lầu ba ký túc xá trung tâm quốc phòng.Mà sao nó biết được là nó đứng trên lầu ba vậy?"Mấy giờ rồi mày?" Nó hỏi, giọng thều thào."Bốn giờ sáng rồi." Thằng em họ trả lời. "Anh có định dậy đi học không? Hay định ngủ thêm chút nữa?"Nó nhắm mắt lại, dụi dụi thật mạnh. Bây giờ cũng còn tương đối sớm, ngủ thêm nửa tiếng nữa là một ý hay. Nhưng mà... nó sợ nó lại phải tiếp tục nằm mơ, giấc mơ mà nó vào vai một người tên Luân nào đó, cùng với cô gái mặc áo trắng tên Linh, với khuôn mặt dễ thương nhưng hết sức quen thuộc."Thôi tao dậy đánh răng luôn." Nó bảo. "Mày vô theo tao luôn được không?""Chi vậy ba?" Thằng nhóc nói giọng châm chọc "Sợ ma quá hả? Làm gì nhát gan vậy?""Không giỡn đâu!" Thằng Vũ quả quyết. "Xin mày luôn đó!"Nghe giọng thằng Vũ, thằng nhóc tắt ngay nụ cười giễu cợt và gương mặt hí hửng, vội vã theo chân thằng Vũ, bật đèn sáng khắp nơi. Nó không dám nhìn ngó xung quanh nhà, cắm đầu đi thẳng một mạch tới nhà vệ sinh. Lúc đánh răng rửa mặt, nó còn không dám ngước đầu lên nhìn tấm gương, sợ rằng có một gương mặt nào đó hiện ra trên đó.Nó lấy cái khăn, xả nước và vắt kiệt khô, rồi lau mặt thật kỹ cho tỉnh táo, hy vọng là sẽ xua đi giấc mơ khi nãy. Nó cũng không hiểu sao nó lại sợ mấy hình ảnh đó nữa. Có lẽ là do nó được gọi bằng một cái tên khác, bởi một người xa lạ, mà người đó lại trong vai người yêu nó,... à không, người yêu của cái kẻ nào đó tên Luân mà nó đóng vai trong giấc mơ.Nó bất chợt ngẩng đầu nhìn lên gương: một gương mặt ốm o, gầy giơ xương, đôi mắt khép hờ u ám nhìn nó từ trong đó!!!"AAAA!!!!"Nó hét toáng lên, thằng em họ đứng sau lưng nó cũng giật mình. Nó quay lại, đấm thằng nhóc một phát vô cánh tay, la làng lên:"Thằng quỷ! Làm sợ hết hồn à!""Gì vậy cha?" Thằng nhóc ngạc nhiên thốt lên. "Nằm mơ xong bị hoang tưởng rồi à?""Chứ đứng sau lưng tao làm gì vậy?""Kiếm bàn chải đánh răng chứ chi?" Thằng nhóc càu nhàu "Bị ông đánh thức dậy luôn giờ đánh răng thôi chứ làm gì? Lát vô phòng ngồi học bài tiếp."Thằng Vũ thở hổn hển. Hơi thở của nó dịu đi dần, trong khi đầu óc nó dần trở nên tỉnh táo hơn. Nó bắt đầu ý thức được thực sự là nó đang ở đâu, và hình ảnh hành lang ký túc xá quốc phòng ban đêm dần dần phai nhạt đi, giống như hơi nước bốc lên và hòa trong làn gió vậy. Nó từ từ nhận thức rằng nó sắp sửa phải trở lại trung tâm quốc phòng để học tuần lễ thứ hai của khóa học quân sự, trở lại với cuộc sống nội trú khó khăn. Nó mở va li ra, coi lại đống quần áo, phụ tùng, vật dụng cá nhân coi còn thiếu gì không, rồi nó mở ba lô coi lại sách vở, bút viết, đề cương. Nó bỏ nốt bàn chải, khăn mặt và kem đánh răng vô trong va li rồi khóa lại.Năm giờ hơn, nó ra khỏi nhà, mua một ổ bánh mì ở một cái xe bán bánh mì đầu ngã ba đường rồi vừa ăn vừa đi bộ ra trạm xe bus. Không biết tuần này thằng Khánh sẽ đi xe bus đi học hay là nhờ ba nó chở nữa, nhưng nó không thể đợi được. Đi bus thì không thể lề mề như đi xe máy có người chở được, nếu đi xe máy mà chạy nhanh thì cỡ bốn mươi lăm phút là tới, nhưng đi xe bus thì phải một tiếng rưỡi, hoặc ít hơn nếu đường vắng như lúc sáng sớm.Năm giờ mười lăm, nó lên được xe bus số 24, chạy được khoảng mười phút tới trạm xe số 8, gần chợ Bà Chiểu thì nó xuống. Xe số 8 giờ này cực kỳ vắng, gặp phải xe có ghế nệm cao thì đúng là thiên đường trong mơ. Ngủ trên xe loại này thì ngon lành phải biết, đỡ hơn loại xe kia phải ngủ ngoẹo đầu hết sức khó chịu. Đến lúc lên được xe số 8 thì nó cũng gặm xong ổ bánh mì thịt ngán đến tận cổ. Nó dựa đầu vô ghế nệm, nhìn xung quanh chiếc xe một lượt, nó thấy lác đác có một vài ba người khoác bộ quân phục xanh xanh trên người. Riêng nó thì vẫn đang mặc đồ thường phục, chính xác hơn là bộ quần áo nó hay mặc để đi chơi với bạn bè. Lúc vô trung tâm nó sẽ thay bộ quân phục sau.Nó từ từ thiếp đi. Làn gió mát mẻ từ mấy cái máy lạnh trong xe bus làm nó thấy sảng khoái."Anh Luân!"Giọng nói trong trẻo của cô gái lại vang lên bên tai nó. Trong một lúc nó không biết là nó đang ở đâu, dù nó biết là nó đang ngồi, chứ không phải là đứng."Anh Luân về với em đấy ư?" Giọng nói vang lên "Em nhớ anh nhiều lắm."Nó cố mở miệng ra nói, nhưng không nói được gì. Tiếng nói của nó nghẹn ứ trong cổ họng. Nó cũng chẳng nhìn thấy gì cả, không thấy được khung cảnh xung quanh, không thấy được ai đang thì thầm với nó, tất cả chỉ là một không gian tối đen như mực."Hãy ở bên em anh nhé."Tiếng nói trong trẻo ngọt ngào như mật, và rồi, mọi thứ từ từ hiện ra trước mắt nó. Nó không hề nhận thức được trạng thái của bản thân nữa, nó chỉ biết là nó đang chứng kiến một khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Trong cảnh đêm thơ mộng, một đôi tình nhân đang tay trong tay đứng trên bãi cỏ, hướng về phía nhau, ánh mắt nhìn nhau say đắm. Người con gái có mái tóc mượt mà như suối chảy, màu áo trắng tinh rực sáng trong bóng đêm, vòng tay qua ôm lấy eo một người con trai trông mạnh mẽ, khỏe khoắn, dáng người không cao lắm nhưng trông rất cứng cáp, rất xứng đáng để làm điểm tựa, làm một nửa của bất kỳ cô gái xinh đẹp nào. Chàng ta cũng nhìn đắm đuối cô người yêu mình, hòa vào điệu nhảy nhịp nhàng của một bản tình ca nào đó.Tiếng cười khúc khích của cô gái vang lên trong đêm tối. Thằng Vũ lạnh hết cả người vì tiếng cười đó. Đó rõ ràng là tiếng cười thể hiện niềm hạnh phúc, sự vui sướng, nhưng trong cảnh đêm khuya vắng vẻ và tĩnh lặng thế này, thứ âm thanh đó chỉ khiến người ta có cảm giác ghê rợn mà thôi. Nó tạo ra một dòng chảy tê tái và rùng rợn, len lỏi trong mạch máu, trong từng thớ thịt của con người.Người con trai đó rời mắt khỏi cô người yêu. Anh chàng từ từ quay đầu qua nhìn về phía thằng Vũ, khiến nó giật mình. Khuôn mặt anh ta đen thui, bị khuất bóng do ánh sáng không rọi chiếu được, nên nó không thể thấy rõ gương mặt anh ta. Nó không rõ là anh chàng đó có đang nhìn nó hay không, anh ta có biết là nó đang đứng đây hay không. Nó không nói chắc được. Cứ như thể thằng Vũ là một người tàng hình, và anh chàng đó biết được nó đang đứng đó, và có vẻ như đang nhìn nó.Nó quay qua cô gái. Cô ta đang cầm một cây nến, nó không biết cây nến ở đâu ra nữa; nó cam đoan rằng nửa phút trước nó chưa hề thấy cây nến đó. Cây nến chợt tự động cháy lên, và cô gái từ từ giơ cây nến sát gương mặt anh chàng người yêu, để cho ánh lửa ở đầu cây nến soi rõ gương mặt của anh ta. Khuôn mặt anh ta sáng lên, sáng đến nỗi nó có thể thấy từng đường nét đặc trưng, như thể có ánh đèn điện chiếu vào vậy.Thằng Vũ giật bắn mình thức giấc. Chiếc xe bus vẫn bon bon chạy, và nó vừa nhận ra là mình lại nằm mơ.Nó lại cảm thấy hoảng sợ, nhưng lần này không phải là do cô gái áo trắng tên Linh kia đem lại, mà là chính gương mặt anh chàng người yêu có tên Luân của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co