Truyen3h.Co

Hỗn Mang

Chap 10.

Shii_Shu

Cả người Natsune bị ném ngã nằm lăn lóc dưới nền đất lạnh ngắt, toàn thân vẫn cứ tê liệt bất động chẳng thể di chuyển được, cô nàng chỉ biết giương ánh mắt căm phẫn hướng nhìn về phía Mirei; lúc này đang chậm rãi khụy gối quỳ xuống đối diện với mình và nhếch môi cười quỷ dị.

Đoạn, Mirei áp lòng bàn tay lên trán Natsune, truyền lấy thứ ánh sáng ánh xám bao bọc lấy toàn thân đối phương, xong rồi thì liền nhanh chóng thu hồi sức mạnh của mình về.

-Ngươi định giở trò gì với ta!?

Natsune gầm gừ rít lên, khi cơ thể mình vẫn chưa thể chuyển động được. Thế nhưng trái ngược với sự giận dữ của cô nàng, thì Mirei phía đối diện vẫn rất ung dung bình thản, hững hờ đáp lời.

-Có những chuyện chỉ cần riêng chúng ta lắng nghe mà thôi, và ta cũng là đang bảo vệ nàng đấy!

-Gì chứ!?

-Sau 10 phút nữa thì nàng sẽ có thể cử động lại được thôi, vậy nên đừng quá lo lắng rằng ta sẽ làm điều gì bậy bạ với nàng.

Dừng lại một chút, Mirei bước tới nhấc bổng Natsune lên, cẩn thận đặt đối phương ngồi tựa lưng vào một phiến đá nọ, bản thân sau đấy cũng bước đến chỗ tảng đá đối diện ngồi lên, xong rồi mới cất lời nói tiếp.

-Như ta đã nói, có những chuyện mà chỉ hai ta nên lắng nghe mà thôi. Xuyên suốt hành trình vừa qua, kể từ ngày nàng gặp Suzuki và Nagerou, bọn họ có kể cho nàng về điều gì không?

-Ý ngươi là sao?

-Nàng có tự hỏi, tại sao bản thân lại không có một chút kí ức gì về quá khứ của mình; hay là vì nguyên nhân gì mà nàng lại lạc đến thế giới của Reina không? Suzuki có bao giờ để cho nàng nghe những mảnh góc tối giữa cô ta và Nagerou không? Chắc là không rồi nhỉ?

Mirei bỗng cầm lấy thanh gươm nắm chặt trong tay, đôi con ngươi màu hổ phách trong một lúc lóe lên một tia sầu muộn, nhưng rất nhanh liền quay trở về dáng vẻ ranh ma thường ngày, rồi lại cất lời nói tiếp.

-Ta và nàng vào 13 năm về trước đã bị bắt cóc, cả cha mẹ hai ta đều bị sát hại, bởi Tomita Ryoumen. Và người tiếp tay cho việc dịch chuyển hắn đến thế giới của chúng ta, không ai khác là Nagerou!

-Ngươi đang định đổ hết mọi tội lỗi lên người Tomita-san à!? Ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời dối trá mà ngươi sắp sửa thốt ra sao!!?

-Ta biết là nàng sẽ không lắng nghe, nhưng có một sự thật ta muốn khuyên nhủ nàng. Ở cái thế giới đầy rẫy những điều nguy hiểm luôn rình rập này, bất kể là ai đi chăng nữa, nàng tuyệt đối đừng tin tưởng vào một ai cả, cho dù đấy có là Suzuki hay Nagerou! Bởi họ cũng mang những bí mật, mà chẳng muốn nói cho nàng biết đâu!

-Ngươi đừng tỏ vẻ như thể rằng ngươi rất hiểu hết mọi thứ!

-Đúng vậy đấy! Ta biết rất nhiều thứ, tất cả những bí mật hay về sức mạnh của cây Sinh Mệnh, thứ quyền năng mà Ryoumen luôn nhắm đến.........ta đều biết hết!

Dừng lại một chút, nụ cười trên môi Mirei rất nhanh liền vụt biến, thay vào đó là một sự trầm lặng nghiêm túc hiện hữu qua gương mặt cô, và điều đó khiến Natsune phía đối diện có chút bất ngờ.

-Khi nàng đau khổ vì mất đi người mình yêu thương, thì bản thân ta cũng đã mất đi một người chị.

-Nhưng ngươi đã giết Reina!!

-Ta buộc phải làm như vậy! Ta không muốn Reina dính dáng thêm vào cuộc chiến nguy hiểm này! Bọn ta là chị em song sinh, thế nên ta biết rõ tính cách của chị ta như nào, chính vì vậy ta chỉ có thể làm như vậy, ít nhất thì giả sử cuộc chiến này có kết thúc, ta sẽ được đường đường chính quay trở về với nee-san.

Mặc dù đối với Natsune hiện tại, thì cô nàng vẫn mang sự thù hận dành cho Mirei. Nhưng qua những lời vừa rồi, trong một chốc cô nàng bỗng cảm nhận được một sự đau buồn, ẩn sau qua đôi mắt mang đầy sự ma mãnh ấy.

"Phải chăng chị ta đang giả vờ?", đó là suy nghĩ của Natsune ngay lúc này, nhưng cô nàng lại không cảm nhận được điều gì khác lạ thông qua việc sắp xếp lại những câu từ mà đối phương đã kể. Thế nên, Natsune quyết định im lặng và dõi theo những lời mà Mirei chuẩn bị nói tiếp.

-Đối với nàng, ta chắc hẳn là kẻ mà nàng căm hận nhất, đúng chứ? Nhưng kẻ đáng chịu sự thù hằn ấy, là Nagerou mới đúng! Bởi vì chính cậu ta là khởi nguồn cho cuộc chiến này! Vào 13 năm về trước, Nagerou là kẻ đã tạo ra những cánh cổng không gian, mở đường cho Ryoumen dẫn binh đoàn Hồn Rỗng xuyên không đến thế giới của chúng ta và hạ sát cha mẹ; những người đã cố gắng bảo vệ chúng ta khi đó!!

-Ngươi nói dối! Tomita-san là người tốt!!

-Tốt? Nàng nghĩ vậy thật sao?

Mirei nhếch môi cười khẩy, song đứng bật dậy bước từng bước về phía Natsune với gương mặt băng lãnh, chầm chậm giơ lên bàn tay đang phát ra luồng sáng sắc xám bao bọc xung quanh.

-Nếu vậy thì, để ta khôi phục lại một chút kí ức cho nàng nhé?

Dứt lời, Mirei áp bàn tay lên trán Natsune, truyền thứ ánh sáng dẫn lối vào trong tâm trí cô nàng gây nên sự đau đớn, xen lẫn đó là một dòng hình ảnh mờ ảo dần dần xuất hiện.

Cơ thể Natsune lúc này cũng đã có thể cử động trở lại, cô nàng bấu víu lấy cổ tay Mirei cố gắng hất ra, thế nhưng cơn đau đớn tựa như hàng trăm nhát búa đang bổ xuống tâm trí mình khiến cô càng không chịu đựng được, những dòng hình ảnh ấy ngày càng hiện hữu rõ hơn.

Từng mảnh kí ức dần được ráp lại vào nhau, Natsune lại thấy được hình ảnh lúc nhỏ của bản thân cùng với đứa bé nhỏ trong giấc mơ lần trước, hai người bọn cô vẫn đang ngồi bên ngoài hiên của căn nhà gỗ nhỏ ấy. Trong khung cảnh bình yên lúc đấy, bỗng hiện ra một cánh cổng kì dị và mang theo những con quái vật gớm ghiếc hung hãn.

Tiếng hét thất thanh xen lẫn tiếng đổ vỡ vang vọng lên, Natsune thấy rằng bản thân đã kéo tay đứa bé nhỏ kia núp vào trong nhà, cô nàng còn thấy được cha mẹ mình đang cầm trên tay vật sắc bén lao ra bảo vệ mình và đứa bé kia. Nhưng rồi một chiếc xúc tua giơ từ phía sau lưng họ, và một âm thanh chói tai xé toạc bầu trời xanh thẳm ngày hôm đó.

"Hai đứa! Mau chạy đi! Natsune, con mau dẫn Erena trốn khỏi đây nhanh! Đi đi!"

Natsune hoảng loạn hất tay Mirei khỏi người mình, chới với ngã bệch xuống nền đất cùng với sự đau nhói như búa bổ quây quẩn trong tâm trí mình, cô nàng không chịu được mà vươn hai tay ôm đầu, quằn quại quỳ rạp dưới đất gào thét.

Một tràng những hình ảnh khác lần lượt ùa về, lần này là khung cảnh bản thân cô bị nhốt trong khu nhà giam nào đó, hai tay bị xích lại bằng còng sắt, chịu đựng sự đánh đập bởi một người nào đó, mái tóc ngắn cùng vết bớt quen thuộc trên bả vai trái khiến Natsune dần dần ngộ ra.

Đó chính là Tomita Nanaka, phía sau còn có sự quan sát hài lòng của Ryoumen.

-Sao nào? Nàng đã nhớ ra rồi chứ?

Mirei chậm rãi bước đến bên cạnh Natsune vẫn còn chịu sự hoảng loạn, khụy xuống ngang tầm mắt với cô nàng, cong môi cười hài lòng khi đón lấy ánh mắt ngỡ ngàng mang sự hãi hùng của đối phương dành cho mình.

-Nàng nhớ ra rồi, đúng chứ? Những lời mà ta nói, hoàn toàn là sự thật mà phải không? Nagerou chính là người đã mở lên cánh cổng dịch chuyển đến thế giới của chúng ta, và thả đám Hồn Rỗng kia tước đi những sinh mạng vô tội!

Dừng lại đôi chút, Mirei khẽ áp bàn tay đặt lên ngực mình siết nhẹ, rồi đưa mắt quan sát Natsune trước mặt, ôn tồn nói tiếp.

-Suzuki Hitomi vốn cũng biết những điều này, nhưng lại chẳng hề muốn nói cho nàng biết, bởi cô ta sợ rằng nàng sẽ không nghe theo sự chỉ đạo của cô ta với Nagerou nữa, thế nên cả hai người họ đã luôn che giấu bí mật này và im lặng, nàng đừng để bọn họ lừa dối mãi nữa! Bởi cái thế giới này, chỉ toàn là những cạm bẫy mà thôi!

Những lời nói ấy khiến tâm tình Natsune có chút dao động, cộng thêm những gì bản thân đã nhớ lại từ các mảnh kí ức kia, cô nàng nhất thời bị làm cho xoay cuồng không biết nên tin vào đâu, và cả.......... dường như cô còn một người em gái nữa!

-Nàng đang nghĩ về người em gái của mình, đúng không?

Natsune sửng sờ nhìn qua Mirei, và dường bản thân đang bị đối phương đọc thấu suy nghĩ của mình trong đầu.

-Nàng muốn gặp lại người em gái của mình chứ? Ta sẽ bật mí cho nàng biết điều này, rằng em gái nàng vẫn còn sống và con bé chỉ đang bị thất lạc ở đâu đó trong những thế giới song song khác. Nếu như bây giờ hai ta cùng tách riêng với nhau, ta sẽ giúp nàng tìm lại được em gái mình, thấy sao nào?

Một lần nữa, tâm trí Natsune lại bị dao động bởi lời cám dỗ của Mirei vừa thốt ra, trống ngực chẳng rõ vì sao lại khó thở giống như đang chịu một vật gì đó đè nén lên.

"SỘT SOẠT" "SỘT SOẠT"

Từ phía bụi rậm đằng xa vang lên tiếng động nhỏ, thu hút sự chú ý của Mirei và cô liền nhanh chóng đứng thẳng dậy, lùi lại về sau giữ một khoảng cách nhất định với Natsune, cốt để đề phòng cảnh giác.

Mon cưỡi trên lưng con Hồn Rỗng nhảy ra khỏi bụi cây, cô ả chuyển mình trượt khỏi lưng con quái vật đáp xuống đất, hậm hực bước đến đối diện với Mirei với sự tức giận trên gương mặt, trừng mắt gầm gừ.

-Ngươi tính giở trò gì thế hả, Mireo!? Đột ngột biến mất là thế nào?!!

-Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi cứ tưởng cô đi ở phía sau, nên nhất thời không để ý.

-Ngươi đã dùng quyền năng chặn đứng sự cảm nhận của Hồn Rỗng, phải không!? Đừng quên rằng ngài Ryoumen giao nhiệm vụ cho chúng ta, và ngài vẫn luôn âm thầm theo dõi ngươi đấy!

-Nếu Hồn Rỗng không cảm nhận được phương hướng, thì ông ta cũng đâu thể quan sát tôi kia chứ!

-Ý ngươi là sao?

-Không có gì đâu, tôi chỉ đang nói tào lao thôi, đừng để tâm đến làm gì!

Mirei híp mắt tươi cười thiện chí và điều đó khiến Mon có chút nghi ngờ, thế nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều bởi cô ả lúc này đang có chút thấm mệt.

Đoạn, Mon liếc mắt nhìn sang Natsune lúc này vẫn còn quỳ rạp dưới đất với dáng vẻ thẩn thờ xanh xao. Nhướng mày hiếu kì, cô ả rút chiếc dây roi của mình vung lên trói chặt cả người Natsune lại ngăn không cho bỏ chạy, đồng lời quay sang Mirei tra hỏi.

-Ngươi đã làm gì con nhỏ này vậy?

Mirei nhún vai hững hờ tỏ vẻ vô tội, nhếch môi đáp lời.

-Chẳng làm gì cả! Bọn tôi chỉ vừa nói chuyện với nhau một xíu thôi.

Những lời ấy càng khiến ả Mon thêm phần nghi ngờ hơn, nhưng còn chưa kịp tra hỏi tiếp, thì cả hai cảm nhận được có ám khí đang lao về phía này, ngay lập tức cô ả và Mirei đồng loạt nhanh chóng bật nhảy sang một bên, né tránh những cành cây khô được tỉa nhọn ghim dưới nền đất.

Hitomi từ phía đầu bên kia khu rừng nhảy phóc ra, lao đến cạnh chỗ Natsune che chắn bảo vệ cho đối phương, đồng thời thi triển quyền năng điều khiển những cành cây kia nhấc bổng lên bao bọc xung quanh tạo thành một tấm chắn.

-Natsune-san! Cậu ổn chứ?!

Natsune im lặng không hồi đáp lại, tâm trí vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi những mảnh kí ức của chính mình làm cho như người mất hồn, và điều đó khiến Hitomi nhìn vào có phần lo lắng.

-Này! Cậu bị làm sao thế!?

-Đừng cố gọi em ấy làm gì nữa, Natsune sẽ không nghe ngươi nói nữa đâu!

Hitomi trừng mắt nhìn về phía Mirei; lúc này đang trưng ra vẻ mặt ngạo mạn thường ngày, gầm gừ giận dữ rít lên.

-Ngươi đã làm gì cậu ấy hả!?

-Làm gì à? Chỉ là kể với nàng ấy một chút sự thật về ngươi và Nagerou thôi!

Hitomi không để tâm đến những lời nói ấy của Mirei, cô xoay chuyển cổ tay điều khiển những cành cây bén nhọn lao vút đến tấn công bọn họ, song nhân cơ hội khi tình hình hỗn loạn thì vội kéo Natsune đứng lên, gấp gáp chạy khỏi nơi này.

Tuy nhiên, khi cả hai chỉ vừa kịp xoay lưng lại, thì từ trên cao hiện ra một thứ dị dạng gì đó giáng xuống khiến Hitomi giật mình, vội kéo tay Natsune cùng nhảy sang một bên tránh đòn.

-Định bỏ chạy đấy à?

Mon hờ hững bước ra từ trong làn khói bụi bay phấp phới, kèm theo đó là cánh tay phải đã biến đổi thành một dạng lưới liềm to lớn, toát ra một thứ sức mạnh rợn người và hình ảnh ấy khiến Hitomi nhất thời có chút sửng sốt.

-Mion.........cánh tay của cậu.........!!?

-Ngạc nhiên lắm phải không? Đây chính là thứ sức mạnh mới của tôi đấy!

Vừa nói, Mon vừa mân mê cánh tay vẫn trong hình dạng biến đổi, mỉm cười một cách hài lòng thoả mãn, song tà ác liếc về phía Hitomi mỉa mai.

-Mà nè, cậu có thấy cánh tay này quen không? Đúng rồi đấy! Đây chính là cánh tay của cha cậu đó! Sau khi giết ông ta, tôi đã nuốt một phần cơ thể của cha cậu và hấp thụ sức mạnh của ông ta vào trong người, bởi ngài Suzuki cũng có khả năng biến đổi bàn tay thành vũ khí kia mà! Thấy sao hả?

Đôi đồng tử Hitomi sòng sọc hằn lên những tia đỏ mang đầy sự phẫn nộ, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề rít qua kẽ răng, bản thân cố gắng kiềm chế lí trí và giữ sự tỉnh táo tuyệt đối, bởi cô chẳng biết Mon đang có âm mưu gì hay không.

-Sao thế? Cậu không dám lao vào tấn công tôi à? Sợ phải làm tổn thương cánh tay của người cha đáng kính của mình hả?

Phía bên này, Mon vẫn không ngừng buông những lời công kích nhắm đến Hitomi, và điều đó đã thành công khiến đối phương trở nên bùng nổ, hai bên rất nhanh chớp mắt đã lao vào tấn công lẫn nhau.

Natsune bị đẩy sang một bên tránh khỏi cuộc hỗn chiến, cô nàng ngồi im quan sát Hitomi từ xa, tâm trí lại nhớ đến những lời vừa rồi mà Mirei đã nói với mình, bản thân lần nữa lại dấy lên sự ngập ngừng hoang mang chẳng biết nên làm gì.

-Nhân lúc bọn họ đang hỗn chiến như vậy, tại sao chúng ta lại không âm thầm rời khỏi đây nhỉ?

Mirei xuất hiện từ phía sau lưng Natsune, thì thầm rỉ non vào tai cô nàng dụ dỗ rồi mỉm cười hài lòng khi thấy gương mặt do dự của đối phương.

Bỗng sắc mặt Mirei thoáng chốc đanh lại, song chậm rãi xoay người về phía sau; nơi một cánh cổng không gian bất ngờ xuất hiện và từ bên trong bước ra, chính là gã Taiga đang cưỡi trên lưng con Hồn Rỗng khác.

Sự xuất hiện của Taiga khiến Mirei có phần ngạc nhiên, nhưng cô cảm nhận được hắn ta đang có vẻ không thoải mái khi mà từ người hắn toát ra luồng sát khí nặng nề, tuy vậy thì với mấy điều đó thì cũng không làm Mirei cảm thấy lo sợ.

-Ái chà chà~xem có ai đến đây kìa! Nhìn dáng vẻ này của ngươi, ta đoán rằng chắc không phải ngài Ryoumen cử ngươi đến đâu nhỉ?

Taiga không để tâm đến những lời móc mỉa ấy, hắn ta cuồng nộ hóa thành dạng người sói to lớn, rồi trực tiếp lao đến tấn công Mirei bằng cặp vuốt sắc bén.

Mirei một tay kéo Natsune lùi ra sau lưng mình che chắn, tay còn lại tước thanh gươm giắc bên hông vung lên đỡ lấy đòn tấn công của Taiga, đồng thời xoay người tung một đòn cước vào ngực đẩy lùi hắn ra xa, nhíu mày.

-Này, chúng ta đang là một phe đấy! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy?

Mặc cho sự tra hỏi của Mirei, tên Taiga lúc này như là đang bị mất trí, hắn cười rộ lên một tràng rợn người đầy khoái trá, hung hãn gian tà hất cằm mang sự thách thức.

-Ta sẽ xóa sổ mày và con ả Mon kia! Chỉ vì hai đứa các ngươi mà ngài Ryoumen đã ruồng bỏ ta! Ta vốn dĩ là người mạnh nhất trong hội, nhưng ngài lại chỉ trọng dụng sức mạnh của hai đứa bọn mày là thế nào!?

-Hể~? Vậy té ra anh đến đây chỉ là vì chuyện này thôi à? Tôi còn tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng hơn chứ!

-Mày vừa nói gì!?

-Ngài Ryoumen mà biết anh lén lút đến đây, thì sẽ như thế nào nhỉ? Đừng trách tôi không cảnh báo anh trước!

Sự bình thản đến từ Mirei càng khiến Taiga thêm phần phẫn nộ, hắn ta gầm lên một tiếng chói tai rồi lần nữa lao đến vồ vập tấn công liên tục, gây nên một sự hỗn loạn.

Tốc độ ra đòn của hắn ta rất nhanh và dứt khoát, tuy nhiên chỉ bấy nhiêu đó cũng không làm Mirei cảm thấy nao núng, ngược lại chỉ bằng một tay cầm kiếm mà cô dễ dàng chặn đứng được toàn bộ móng vuốt đang lao đến.

Mirei chỉ phòng thủ chứ không phản đòn lại, bởi sau lưng cô còn có Natsune vẫn đang chịu sự kiềm hãm của dây trói, tuy rằng mục tiêu của bọn họ là bắt sống cô nàng nhưng dường như Mirei lại không có ý định giao nộp người con gái ấy ra.

Từ một khu rừng yên tĩnh thanh vắng, lại dần trở nên hỗn loạn khi hàng cây cối thi nhau đổ xuống, chẳng rõ từ lúc nào cuộc chiến lại chia làm hai phe riêng biệt gây nên sự tàn phá khủng khiếp và không có dấu hiệu dừng lại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó, Nanaka và Natsumi cũng đã tới được thị trấn theo lời chỉ dẫn, thế nhưng khi cả hai vừa đến được đầu cổng thì Nanaka bất ngờ đứng khựng lại, gương mặt hiện lên sự lo lắng bất an.

-Chị sao thế??

Natsumi nhíu mày xoay người đối diện với người chị kia, thế nhưng đáp lại cô nhóc chỉ là một sự im lặng.

-Này! Chị bị làm sao vậy?

-Chị có linh cảm không ổn..........chị cảm giác được rằng dường như Hiichan sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm gì đó!

Natsumi chớp chớp mắt ngơ ngác một lúc, rồi lại buông một tiếng tặc lưỡi đầy ngán ngẩm, không nhịn được mà gắt gỏng lên tiếng.

-Nè! Bộ hai người một ngày không thể bớt sến lại được à? Chúng ta đang làm nhiệm vụ đó!

Mặc cho sự tức giận ấy, Nanaka vẫn im lặng không nói gì, bàn tay cô bất giác nắm chặt lồng ngực lúc này đang dấy lên sự nhoi nhói khó chịu, trong lòng hình thành lên cảm giác bất an vô cùng.

-Chị không phải đang đùa, Natsumi! Chị cảm nhận được Hiichan sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó! Chị cần phải quay lại giúp em ấy!

-Nếu chị đi rồi vậy còn việc tìm kiếm phải làm sao??

-Việc tìm kiếm trông cậy vào em, Natsumi!

-Hả!? Chị đùa tôi đấy..........

Không đợi Natsumi kịp hoàn thành câu nói, Nanaka đã tạo ra một cánh cổng dịch chuyển và nhảy thẳng vào bên trong mất hút đi, không một động tác thừa.

Natsumi đứng giữa đừng với sự tức nghẹn đến không nói thành lời, bất lực vuốt mặt đôi ba cái cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được mà lầm bầm chửi rủa.

-Tch! Mình bắt đầu ghét cái đôi uyên ương này rồi đấy!

Thở dài một tiếng, Natsumi chỉ đành một mình tiến vào bên trong thị trấn và bắt đầu hành trình tìm kiếm người đồng minh kế tiếp của mình.

Đồng thời ở đâu đó phía bên kia khu rừng, Miyuki lúc này cũng thành công lôi Shiori đến được thị trấn khi đối phương liên tục giãy giụa muốn bỏ chạy khỏi đây.

-Tớ.........tớ đưa cậu đến thi trấn rồi đó! Thả tớ ra đi! Tớ không muốn bị quan phủ bắt đâu! Sẽ bị chém đầu đó!

-Im lặng và đi theo ta nhanh!

-Đừng mà!! Tớ thực sự sợ vào đó lắm! Tớ không muốn lại bị bắt nữa đâu!

-Chẳng có ai đụng được ngươi đâu, đi nhanh lên! Ta đói lắm rồi đấy!

Cứ như thế, mặc cho Shiori có nài nỉ cỡ nào cũng bị người kia lôi đi xềnh xệch không thương tiếc. Bất lực, cô bé chỉ đành buông xuôi men theo con đường mon gồ ghề trước mắt, dần dần tiến vào bên trong thị trấn đằng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co