Truyen3h.Co

Hỗn Mang

Chap 15.

Shii_Shu

Tại một ngôi biệt thự sang trọng nằm tọa lạc giữa khu phố đắc đỏ nhất của Tokyo, Kanisawa Moeko ngã lưng ngồi xuống bộ ghế sofa nghỉ ngơi thư giãn, đồng thời tháo luôn bộ giáp bảo hộ trên tay - vốn là thứ giúp cô che đậy bí mật về quyền năng của mình trước mặt mọi người; vứt lăn lóc lên cái bàn gỗ trước mắt.

Lúc này có tiếng cửa mở từ bên ngoài vang lên, tiếp sau đó là hình ảnh một người con gái có mái tóc màu nâu nhạt, mặc trên người bộ đồng phục học sinh bước vào trong nhà và đi ngang qua phòng khách, hướng nhìn về phía Moeko đằng xa, khom người cung kính cúi chào.

-Chị về sớm thế ạ, Queen Card-sama?

-Trò chơi Thợ Săn - Phù Thủy hôm nay có một chút thay đổi ấy mà, và tất nhiên thì chị đây vẫn là người chiến thắng~

-Xin chúc mừng chị.

Erena lần nữa cúi đầu bày tỏ sự cảm thán, tuy nhiên gương mặt lại mang nét lạnh lùng không cảm xúc, sau đó xoay người định rời đi nhưng được vài bước thì liền bị gọi tên lại.

-Chờ một chút đã, Erena! Bộ em không muốn nghe chuyện về trận game hôm nay à?

Vừa nói, Moeko vừa nằm nghiêng người tựa cằm lên mu bàn tay, khóe môi khẽ cong nửa miệng nhìn về phía đứa nhỏ kia đang chậm rãi xoay người lại.

-Ngày hôm nay ở quãng trường xuất hiện 6 đứa lạ mặt không thuộc về người dân nơi này, và tụi nó cũng sở hữu những sức mạnh khá đặc biệt, giống như chúng ta vậy.

-Có chuyện như vậy sao ạ?

-Em còn nhớ Tanizaki Saya chứ? Kẻ vô dụng đã thua thảm hại trong trận đấu tay đôi lần trước, con nhỏ đấy chắc cũng có liên quan đến tụi kia, mà hình nó đã bỏ chạy khỏi phân khu cải tạo nhỉ? Do có kẻ nào đó đã ngắt mọi hệ thống điện khi đấy, em có biết không nhỉ?

-Thưa, không ạ.

Moeko nghiêng đầu hướng anh mắt sắc bén nhìn về phía đứa nhỏ kia, mang một chút sự nghi ngờ dành cho đối phương, dò xét kiểm tra.

-Thật chứ?

-Ngày hôm đó em đã ở trường học suốt, sau đó thì mới nhận được thông tin từ Queen Card-sama đây ạ.

-Chị chỉ muốn xác nhận rằng, em sẽ không phản bội chị mà thôi. Được rồi, về phòng thay đồ đi, chút nữa cùng chị đến chỗ này có công việc cần giải quyết.

-Vâng ạ.

Erena chậm rãi cúi người xin phép, rồi sau đấy xoay người rời khỏi khu vực phòng khách, từng cử chỉ hành động đều được Moeko quan sát từ phía xa, khóe môi vẫn giữ nụ cười nửa miệng mang vẻ bí ẩn.

*******************************************************

Phía Tây Tokyo, nằm cách xa sự xô bồ ồn ào của trung tâm thành phố, ẩn sâu giữa những tòa nhà cao ốc là một khu dân cư xập xệ với các ngôi nhà đang chuẩn bị được giải thể, quanh đây gần như chỉ còn thưa thớt một số ít người còn cư trú.

Natsune cùng hai người còn lại men theo con đường tối trong những ngõ hẻm nhỏ theo sự chỉ dẫn của Saya, những chỗ này gần như đã bị che khuất bởi các dãy nhà xung quanh nên chẳng ai có thể thấy được.

-Tại sao chúng ta cứ phải chui vào mấy con đường nhỏ xíu này vậy?

Miyuki lúc này không nhịn được thắc mắc liền cất tiếng hỏi, bản thân lần nữa lách người bước qua một con đường tối khác và chỗ này trông khá là tồi tàn hơn.

-Ở khu vực này có rất nhiều tai mắt của Kanisawa Moeko, tốt nhất là nên lẩn tránh phe G.H.W trong một thời gian đã.

Saya từ tốn đáp lời, bản thân vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh, khi chắc chắn rằng không có ai theo dõi thì liền dẫn đám nhỏ đến trước một cánh cửa hầm nọ, cẩn thận mở ra và bên dưới có một lối cầu thang dẫn xuống.

-Mấy đứa mau vào trong đi.

Cả bọn lần lượt nối đuôi nhau bước xuống chiếc thang gỗ "kọt kẹt", bởi vì bên trong có ánh đèn nên Natsune đã sử dụng quyền năng của mình rọi sáng để dễ dàng di chuyển hơn.

Vào được một căn phòng nhỏ có treo lơ lửng cái bóng đèn đã cũ, chiều rộng xung quanh chỗ này cũng tương đối khá nhỏ, nhưng vẫn đủ chứa cho cả 4 người tạm bợ lại, và trên các ngăn tủ là những lon đồ hộp lẫn các dụng cụ sơ cứu y tế.

-Suốt quãng thời gian qua chị đã sống ở đây à?

Natsune nhìn căn hầm được dựng một cách tạm bợ, cô nàng không thể tưởng tượng được rằng quãng thời gian qua người chị kia đã chật vật chui rúc ở thế giới này như thế nào.

Hình ảnh ấy đều được Saya bên này trông thấy hết, cô chỉ khẽ cười nhạt rồi liếc mắt nhìn xuống cánh tay mang vết sẹo lớn gần như đã bị phế của mình, bất giác buông một tiếng thở hắc.

-Để cho mấy đứa nhìn thấy dáng vẻ tồi tệ của chị như vậy......... thật xấu hổ làm sao!

-Chẳng lẽ Tanizaki-san vẫn chưa bộc lộ được quyền năng sao?

Saya im lặng một lúc rồi gật gật đầu, trên gương mặt lúc này hiện lên sự phiền muộn xen lẫn bất lực, bàn tay đang ôm lấy cánh tay bị liệt của mình siết nhẹ.

-Ban đầu khi bị lạc đến chỗ này, vết bớt trên cánh tay là thứ đã dẫn lối cho chị gặp được Kanisawa và chị biết rằng đối phương chính là liên kết một nửa còn lại của mình, sau đó cậu ta đã chủ động đến làm quen và đưa chị về căn cứ tổ chức, nhưng chẳng ngờ.......

-Đã có chuyện gì xảy ra sao?

-Khi chị kể về câu chuyện của cây Sinh Mệnh, Kanisawa tỏ ra rất hứng thú và ngỏ ý muốn chị tham gia thử một trận game nọ, bảo rằng muốn giúp chị khai phá quyền năng, vì cậu ta bảo rất có kinh nghiệm trong việc này, vậy nên chị đã đồng ý.

Nói đến đây, Saya thoáng ngắt nhịp giữ chừng, nét mặt trầm ngâm cùng với dòng kí ức hiện về trong tâm trí, lần nữa thở dài.

-Ván game mà Kanisawa nói thực chất là một cái bẫy hai mặt, nếu như chị thực sự có thể thi triển được quyền năng thì cậu ta sẽ bắt giữ chị ở lại, để có thể làm tay sai cho mình. Còn nếu như thua, thì sẽ bị mang đến khu cải tạo và bị biến đổi cơ thể thành máy móc.

-Thật là một kẻ xảo trá.........!!

Momo sau khi nghe xong câu chuyện thì không nhịn được cơn tức, buột miệng chửi rủa. Thế nhưng Miyuki bên cạnh thì lại cười khẩy một cái, cả cuộc đời làm sát thủ giết chóc, chẳng có chuyện gì mà bản thân chưa từng gặp qua cả.

-Mặc dù các ngươi đang cảm thấy giận dữ vì bị lừa dối, nhưng còn người vốn dĩ được tạo ra chỉ để phục tùng sự thoả mãn nhu cầu của bản thân, chẳng phải sao?

-Nói như cậu, bộ cậu đã từng trải qua cảm giác của người khác chắc?

-Tuy rằng bằng tuổi nhau, nhưng ta đã nếm trải đủ mọi loại cay đắng trong cuộc đời này hơn cả ngươi đấy, nhóc à!

-Đừng có gọi tôi là nhóc!

Bị người kia chế nhiễu, Momo hậm hực quát nạt lại nhưng đáp lại thì chỉ là cái cười nửa miệng từ đối phương, mặc dù rất tức giận nhưng bản thân cũng chẳng thể làm gì được.

Lúc này Natsune chợt để ý thấy rằng Saya từ nãy đến giờ cứ nhìn mình chằm chằm, điều đó khiến cô nàng cảm thấy khó hiểu, bèn cất tiếng hỏi.

-Có chuyện gì sao, Tanizaki-san?

Saya chỉ khẽ nhẹ lắc lắc đầu, bản thân lần nữa rơi vào sự trầm ngâm, sau đó chậm rãi đáp lời.

-Chỉ là nhìn em chị chợt nhớ đến một người.

-Ý của chị là sao?

Khi Saya đang định nói gì đó, thì từ mặt đất phía trên vang lên một tiếng "uỳnh" lớn kèm theo trận rung chấn khiến căn hầm trở nên lung lay, giây sau đó từ phía lối thoát hiểm duy nhất  truyền đến một ngọn lửa đỏ rực thổi cháy cả gian phòng.

Natsune lẫn những người khác hoảng hốt vội nép sát vào tường né tránh, mặc dù đã cố gắng dùng những vật dụng xung quanh che chắn, nhưng ngọn lửa cực lớn khiến tất cả gần như bị thiêu đốt không thể vùng vẫy được.

-Cứ như vậy chúng ta sẽ bị thành đuốc sống mất!!

Các mảnh vật dụng xung quanh dần bị hơi nóng làm cho bốc cháy, chẳng mấy chốc chẳng còn thứ gì có thể chống đỡ được. Tình huống cấp bách, Momo liền chuyển hóa cơ thể thành dòng nước, trực tiếp xông ra dùng chính thân mình dập tắt ngọn lửa ấy lại, đồng thời tạo ra một tấm màng chắn mỏng che chở cho mọi người.

Phía bên này, Miyuki liên tục đấm mạnh vào bức tường sau lưng phá hủy và thành công tạo ra được một lối thoát cho cả bọn, giây sau đó cô nhóc liền tiện tay đập vỡ khối đá lớn và dùng nó bịt kín lối thông nơi ngọn lửa đang thổi xuống, tạm thời ngăn chặn được nó.

Natsune bước đến đỡ lấy Momo vừa ngã khụy xuống đất, dìu cô bé tháo chạy vào lối thoát trên bức tường kia cùng với mọi người, đồng thời tạo ra đốm sáng nơi lòng bàn tay để soi đường đi cho mọi người.

-Ta tưởng ngươi nói chỗ này an toàn!?

Miyuki vừa chạy vừa lầm bầm chửi rủa, thế nhưng Saya bên cạnh lúc này cũng đang hoang mang không kém là bao khi nơi trú ẩn của cả bọn bị phát hiện như vậy.

Khi đã lên được mặt đất, từ trên cao xuất hiện một loạt tia sáng giáng xuống chỗ Natsune và mọi người, thế nhưng tất cả đều đã tránh né được, lập tức thủ thế phòng thủ.

-Ngươi là ai!?

Erena phớt lờ câu tra hỏi ấy, lấy từ bên hông túi của mình một thanh lõi bằng sắc, lòng bàn tay được bao bọc bởi luồng sáng chói lọi, lập tức hai bên đầu của thanh lõi kia bật ra đường kiếm ánh sáng sắc bén.

-Đó là thuộc hạ của Kanisawa! Cô bé ấy cũng có sức mạnh như mọi người vậy!

Saya lên tiếng cảnh giác, vừa dứt lời thì đối phương lập tức xông đến vung lưỡi kiếm tấn công, tuy nhiên đã bị chặn lại bởi Natsune.

Khi đối diện với người con gái kia, trống ngực Natsune bỗng chốc dấy lên cảm giác hỗn độn lạ kì, chẳng rõ vì sao nhưng cô nàng lại thấy đối phương có một cái gì đó thật quen thuộc, ngay cả sức mạnh cũng tương tự như mình.

Liệu có thể nào?

-Em có phải........là Erena!?

Đôi đồng tử Erena thoáng chốc mở to ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sắc mặt liền quay trở về sự lạnh lùng, vung tay hất lấy đối phương song đồng thời lùi lại một quãng giữ khoảng cách.

Lúc này Kanisawa Moeko cũng xuất hiện từ hướng ngược lại, mang theo một đoàn người bao vây tứ phía chặn mọi đường thoát, hoàn toàn muốn dồn ép nhóm Natsune vào đường cùng.

-Khá khen cho các ngươi khi có thể thoát được ngọn lửa của ta như vậy! Mà hình như đã có một đứa sắp ngỏm rồi nhỉ?

Vừa nói, Moeko vừa liếc mắt nhìn về phía Momo với cơ thể đầy những vết bỏng nặng, nhếch miệng buông lời mỉa mai cùng với một sự khoái trá, đồng thời phẩy ngón tay ý chỉ ra lệnh cho đám người kia xông đến vây bắt tất cả.

Natsune tạo ra một chùm sáng khổng lồ tích tụ lòng bàn tay, hướng về phía đám người hung hãn kia tung đòn chưởng đẩy lùi tất cả. Giây sau đó từ trong màn khói bụi, Miyuki xông ra một khắc lần lượt hạ gục từng tên một còn sót lại, đồng thời mở đường cho cả bọn có thể tẩu thoát.

-Sakurai-san cảm phiền giao cho chị, Tanizaki-san!

-Được!

Saya cẩn thận đỡ lấy Momo lên lưng mình rồi nhanh chóng di chuyển theo phía sau, thoát khỏi vòng vây hỗn loạn của phe Kanisawa đang truy đuổi đằng sau.

Từ tứ phía lại lần nữa xuất hiện thêm một đám người khác, trên tay bọn họ đều cầm vũ khí và giống như ban nãy ở quảng trường, hung hăng lao đến tấn công. Mặc dù bị áp đảo, thế nhưng sức mạnh của Natsune và Miyuki vẫn vượt trội hơn và cả hai dễ dàng đánh gục tất cả.

Moeko vốn dĩ đứng quan sát từ nãy đến giờ, trông thấy người phe mình liên tục bị đẩy dồn vào thế yếu thì thở dài một hơi chán nản, liền quét mắt về phía Erena đứng cách chừng đấy một quãng, cất giọng ra lệnh.

-Ra tay đi, Erena!

Nét mặt Erena thoáng chốc hiện lên một tia bối rối, nhưng sau đó liền nắm chặt thanh kiếm trong tay rồi lao vút tới song nhún bật người nhảy vào bên trong cuộc hỗn chiến, trực tiếp giáp đấu tay đôi với Natsune.

Bị đánh úp bất ngờ, Natsune thoáng chốc trở nên lưỡng lự do dự không ra tay, tuy nhiên người con gái kia liên tục tung ra những đòn chém chí mạng, khiến cô chật vật tìm cách chống đỡ.

-Tôi sẽ giúp mở đường, nhân cơ hội chị hãy mau chạy đi!

Natsune thoáng chốc ngạc nhiên khi nghe những lời ấy, trước khi cô nàng kịp hiểu chuyện gì thì Erena lén lút lôi từ trong túi áo một quả bom khói, thế nhưng giây sau đó Moeko đã xuất hiện và đá văng đi.

-Ra là vậy, hoá ra bấy lâu là em phản bội chị à?

Nét mặt Moeko lúc này có chút tối sầm mang sự khó chịu, xoa xoa khớp gáy một cách bức bối, đôi con ngươi đục ngầu hiện tia giận dữ nhìn về phía Erena - lúc này đang hiện sự bối rối trên gương mặt.

Lòng bàn tay Moeko bùng lên ngọn lửa, trực tiếp vung đến đánh bay Erena văng vào bức tường phía sau, đồng thời quay sang tấn công Natsune đang định xông đến, huých gối vào bụng đối phương rồi giơ cao gót chân đạp mạnh vào sóng lưng cô nàng ghì xuống đất.

-Vậy ra cả hai người có quen biết với nhau nhỉ?

-Mau dừng lại đi, Kanisawa-san!

Moeko hờ hững liếc mắt về phía Saya, híp mày tỏ vẻ khó chịu, không nhịn được liền buông lời mỉa mai khinh thường.

-Một kẻ tàn phế như cậu mà dám ra lệnh cho tôi à?

-Tôi cầu xin cậu! Làm ơn dừng lại đi! Chúng ta đều là đồng đội của nhau kia mà!

-Lại là về câu chuyện cây Sinh Mệnh gì gì đó à? Thôi nào, tôi đã nghe cậu nói đến phát ngán rồi đấy, dù gì cậu cũng chẳng có giá trị gì để lợi dụng cả! Biết điều thì nên ngậm mồm lại và tránh sang một bên đi!

Mặc dù bị chịu đủ mọi lời khinh bỉ, nhưng Saya hoàn toàn không để tâm đến điều đó, nhân lúc khi đối phương không đề phòng cảnh giác, cô lập tức lao đến từ phía sau tóm chặt lấy người kia, đồng thời hét lớn về phía Natsune.

-Mấy đứa mau chạy khỏi đây đi! Nhanh lên!

Moeko vùng vằng giằng co nhưng Saya vẫn kiên cường giữ chặt không buông, thở hắc một hơi bực tức, thế rồi toàn thân lập tức bùng lên ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng cơ thể người kia cùng.

Mặc dù cơ thể bị làm cho bỏng rát, nhưng Saya tuyệt nhiên không buông tay ra, cố gắng cầm chân Kanisawa lại để cho nhóm Natsune có cơ hội chạy đi.

-Tanizaki-san!!

-Mặc kệ chị! Mau chạy đi!

Natsune chống tay ngượng dậy muốn xông đến giải cứu người chị kia, thế nhưng ngay lập tức bản thân liền bị Miyuki tóm lấy ngăn lại, và cả người liền bị đối phương ném bay lên cao.

-Mau chụp lấy!!

Khi Natsune vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Momo bên dưới cũng bị ném lên cao về phía mình và rất may là được cô bắt lại kịp thời, giây sau đó Natsune liền bắn chùm tia sáng tạo thành bệ đỡ cho bản thân lẫn đứa nhỏ kia thành công đáp xuống mái tôn của một ngôi nhà nọ.

Miyuki phía bên dưới vung tay đánh bay một tên khác đang lao tới, song dùng lưng hắn làm bàn đạp giúp mình nhảy bật lên mái nhà trên cao, sau đó vội vàng kéo theo hai người kia bỏ chạy khỏi khu vực hỗn loạn này.

-Bọn nó chạy rồi, chúng tôi có nên đuổi theo không?

Một tên trong đám dè dặt lên tiếng khi trông thấy sắc mặt tối sầm của Moeko, giây sau đó hắn ta liền bị hoá thành ngọn đuốc sống chết tươi tại chỗ.

Liếc nhìn về phía Saya đang nằm gục dưới đất với làn da bị phồng rộp do lửa đốt cháy, tức giận vung chân giẫm mạnh lên vết thương khiến nó rỉ máu, mặc cho đối phương đau đớn kêu lên thất thanh.

-Queen Card-sama! Làm ơn dừng lại!

Erena chống tay ngượng dậy, khập khiễng bước đến muốn ngăn lại, thế nhưng bản thân cũng bị hứng trọn ngọn lửa từ người chị kia, cánh tay bị làm cho bỏng nhẹ.

-Cái hôm khu cải tạo bị mất điện, em vốn không hề đến trường mà đã lén lút đến đấy giải thoát cho con nhỏ này, đúng chứ Erena?

-Chuyện đó..........

-Thật uổng công chị đã tin tưởng em như vậy, Erena!

Erena lặng im không nói gì, bản thân lập tức liền bị hai tên nọ kéo ngồi dậy và áp giải đi, vũ khí trong tay cũng đã bị tịch thu mất.

Bên này, Moeko chậm rãi khụy xuống tóm lấy mái tóc Saya kéo lên, tay còn lại bóp lấy hai bên gò má cô nàng siết lấy, tâm trí đồng thời loé lên ý tưởng gì đó.

-Cậu đã phá hỏng trò chơi mà tôi tạo ra, vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần rằng tôi sẽ tạo nên một loại game mới dành riêng cho cậu đấy, Tanizaki~

Dứt lời, Moeko đẩy Saya cho đám thuộc hạ của mình và lệnh mang về tổ chức giam giữ lại, sau đó đút hai tay vào túi quần lạnh lùng rời đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong căn ngục giam tăm tối, Shinjo Yume hai tay bị xích vào tường cùng với vết thương sau lưng đang có dấu hiệu trở nặng do không được băng bó, mặc dù rất đau nhưng cô lại không biểu lộ gì trên gương mặt, hoàn toàn buông xuôi mặc kệ mọi thứ.

Lúc này có tiếng "kétttt" mở cửa vang vọng, tiếp đó là một bóng người chậm rãi bước vào và đi tới chỗ nơi Yume bị giam cầm, tiếp cận.

-Trông chị thật là tàn tạ quá đấy, Sena.

Yume liếc mắt nhìn lấy Mirei đang đứng khoanh tay trước mặt mình, cười khẩy một cái.

-Còn em thì đang trở thành một Nanaka thứ hai đấy.

-Em không hề giống cậu ta!

Câu trả lời mang phần hờn dỗi ấy khiến Yume không nhịn được cười, ngẩn đầu nhướng mày thắc mắc nhìn lấy đứa nhỏ kia, lên tiếng.

-Thế, em đến đây là muốn cứu chị à?

-Thiếu sót một điều nữa, đó là chữa trị cho vết thương sau lưng chị.

-Cứ mặc kệ chị đi, nếu như em muốn chạy trốn thì ngay bây giờ là cơ hội tốt đấy.

-Tại sao em lại phải làm vậy?

Dứt lời, Mirei liền tước thanh gươm giắc bên hông song chém đứt chỗ xiềng xích giải thoát cho người chị kia, xong việc liền bước đến ngồi xuống bên cạnh, áp lòng bàn tay lên tấm lưng đối phương chữa lành vết thương.

Hành động ấy không khiến Yume cảm thấy ngạc nhiên, cơn đau nhói hành hạ từ vết thương bây giờ đã không còn, cơ thể rất nhanh đã hồi phục lại thể lực.

-Cô bé nhỏ xíu con đâu rồi?

-Em ấy đang ở ngoài canh chừng cho chúng ta, mau đi thôi!

Nói rồi, Mirei liền dìu Yume đứng dậy song cả hai mau chóng rời khỏi ngục giam, và gặp được Shiori ở bên ngoài, kéo cô bé cùng đi theo.

-Phía đằng xa có một con Hồn Rỗng đã được em thuần hoá, nó sẽ giúp chị mở cổng không gian và thoát khỏi đây.

-Thế còn hai đứa?

-Tụi em sẽ ở lại đây, vì vẫn còn nhiệm vụ mà tụi em cần phải thực hiện.

-Tại sao năm đó em lại không chạy trốn cùng với cô bé này chứ, Mirei?

Trước câu hỏi ấy, Mirei chỉ lặng im mà không trả lời, còn Shiori bên cạnh thì chớp chớp mắt ngơ ngác.

-Ý của chị là sao?

-Có lẽ cô bé không nhớ, nhưng cô bé cũng đã từng là nạn nhân bị bắt cóc đến đây đấy.

Shiori tất nhiên là nhớ bản thân đã từng bị bắt cóc, nhưng lý do khiến cô bé cảm thấy khó hiểu là ở câu hỏi trước đó của Yume dành cho người chị kia, bèn hỏi han tiếp.

-Ban nãy chị đã nói với Mirei-neesan chuyện gì đó liên quan tới em, rốt cuộc là sao ạ?

-Năm đó khi cô bé vừa kích hoạt được sức mạnh, chính Mirei và ta là người đã giúp cô bé được trở về thế giới quê hương mình, vốn dĩ lúc đó ta muốn để em ấy ở lại chung với em đấy, nhưng nó đã tự hỏi chối.

Mirei lúc này bèn lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại giữa cả hai, gương mặt cô chẳng bộc lộ biểu cảm gì, nhàn nhạt đáp lời.

-Việc em ở lại đây, vốn không liên quan gì đến Shiori! Mà là vì em không thể đi được.

-Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Lần này Mirei lại im lặng không trả lời, và Yume cũng tự nhận thức được tình hình nên cũng không hỏi han gì nữa, cả ba tiếp tục di chuyển đến khu vực vắng đã được chuẩn bị sẵn.

Thế nhưng khi đến nơi, trước mắt cả ba là hình ảnh con Hồn Rỗng đã bị giết chết bên vũng máu lớn, thế rồi khi Mirei định kéo hai người còn lại di chuyển sang hướng khác thì bất ngờ bị Mon xuất hiện từ bao giờ, chặn đường.

-Ta đã cảm thấy nghi ngờ từ lâu, và quả nhiên chuỗi hành động lén lén lút lút của ngươi là như thế này đây.

-Ái chà! Bị ngươi phát hiện rồi nhỉ!

Mirei bày ra vẻ mặt nhiễu cợt ngạo nghễ thường ngày nhìn lấy Mon, đồng thời chĩa lưỡi kiếm về phía ả ta, đe dọa ra lệnh.

-Nếu như ngươi không muốn bị thương, thì vui lòng mau né đường!

-Vậy ngươi nghĩ ta chỉ có một mình thôi à?

Hàng lông mày Mirei thoáng nheo lại mang sự căng thẳng sau câu nói ấy, sau lưng bỗng chốc truyền đến luồng sát khí, lập tức vội kéo cánh tay Yume và Shiori đẩy sang một bên, né tránh cặp sừng vuốt sắc nhọn vừa vồ đến chỗ mình.

Taiga với hình dạng loài tê giác khoái trá hả hê nhìn lấy vết thương ở bả vai Mirei do mình dạo ra, phấn khích gần như điên loạn.

-Cuối cùng thì ngươi cũng lòi mặt ra rồi, nhãi ranh!

-Hể~đánh lén như thế thì chẳng quang minh chính đại gì đâu!

Mirei nhếch môi "hừ" lạnh một tiếng, ngay khi bản thân vừa định lao đến thì Yume bên cạnh đã bắt lấy vai cô ngăn lại, lắc lắc đầu.

-Cứ để cho chị.

Dứt lời, Yume rút từ bên hông chiếc chuông song cắn đầu ngón tay vẽ ra hình ngôi sao năm cánh theo chiều ngược, đánh lên một hồi chuông niệm chú.

-Hỡi những linh hồn sa ngã; hãy thức tỉnh dưới hồi chuông của ta! Sống dậy đi; Ác Linh Kraken!

Tiếng chuông "leng keng" lần nữa được đánh lên, phát ra luồng sáng mang màu xanh lục từ âm thanh vang dội, ngay lập tức một linh hồn mang hình dạng của loài sinh vật khổng lồ với nhiều xúc tua ở khóe miệng. Nó uốn lượn một vòng trên bầu trời, thoáng chốc đã khiến cho toàn bộ khu rừng trở nên sập tối.

Yume lại đánh lên hồi chuông, con Ác Linh ấy lập tức sà đến chỗ Mon và Taiga tấn công bằng những cái xúc tua to lớn của mình, khiến cho cả hai phải vội lui lại một quãng xa giữ khoảng cách.

Những tưởng đã giải quyết được rắc rối, bất ngờ lão Ryoumen xuất hiện từ trong làn khói bụi, một khắc vung tay đã đánh tan linh hồn con Ác Linh kia khiến nó tan biến. Tiếp đó gã hướng lòng bàn tay về phía cả ba, một trong hai viên đá đeo trên cổ hắn phát sáng, giây sau đó cơ thể ba người đã bị nhất bổng lên cao và bị trói chặt bởi một sợi dây vô hình.

-Những kẻ phản bội như các ngươi cần phải bị diệt trừ!

Dứt lời, gã Ryoumen sử dụng sức mạnh muốn bóp chết cả ba người, thế nhưng Mirei rất nhanh đã thoát khỏi được sự khống chế bởi quyền năng của cô có thể phá giải năng lực của người khác, trực tiếp lao đến vung kiếm tấn công hắn ta.

Ả Mon và Taiga thấy vậy liền đồng loạt lao đến tấn công ngược lại, và Shiori bên này đang bị gã Ryoumen hút lại để moi lấy sức mạnh, điều đó khiến Mirei hoảng hốt muốn chạy đến cứu lấy đứa nhỏ ấy nhưng không thể bởi bản thân đang bị chặn lại.

"ĐOÀNG ĐOÀNG"

Từ trong làn sương mờ ảo lóe lên những đốm sáng nhỏ, bắn ra một loạn viên đạn về phía gã Ryoumen khiến hắn bị bất ngờ liền thả Shiori ra. Ngay lập tức, một hình bóng nhảy phóc ra đỡ lấy cô bé, dìu đến một nơi an toàn.

-Ngươi là ai!?

Người bí ẩn kia không đáp lời, lần nữa giương khẩu súng săn liên tục bắn về phía gã Ryoumen lẫn hai tên thuộc hạ của mình, giúp Mirei lẫn Yume thoát khỏi vòng vây.

-Nhân cơ hội này mấy đứa hãy mau chạy đi, chị sẽ cầm chân bọn họ!

Yume lên tiếng thúc giục, sau đó lần nữa đánh lên tiếng chuông triệu hồi Ác Linh Thủy Quái, ra lệnh lao đến tấn công đám người Ryoumen.

Lúc này, một con Hồn Rỗng với chiếc vòng da đeo trên cổ từ đâu nhảy ra, nó há miệng tạo ra chùm sáng bắn vào không trung, mở ra một cách cổng không gian giúp cho Mirei và Shiori cùng người bí ẩn kia có thể chạy trốn, sau đó nó cũng nhảy vào đi theo mọi người.

Yume bên này lần nữa triệu hồi thêm hàng chục con Ác Linh khác, tạo nên một bức tường phòng thủ kiên cố, nhếch miệng thích thú nhìn lấy gã Ryoumen đang dành tia giận dữ dành cho mình.

-Kể từ giờ trở đi, đối thủ của ngươi sẽ là ta!

Dứt lời, cô lập tức ra lệnh đám Ác Linh lao đến tấn công ả Mon và Taiga khi trông thấy cả hai đang định đuổi theo nhóm Mirei, song lao đến một mình khiêu chiến với phe Ryoumen cố gắng cầm chân tất cả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co