Hon Nhan Dinh Menh
Taehyung đang ngồi làm việc trên tòa nhà cao 100 tầng. Taehyung đang ngồi ngắm nhìn chiếc vòng titan trong tay. Đúng như Yinlee đã nói, tấm ảnh nó đã bị mờ theo thời gian nhưng bằng một cách nào đó, Taehyung vẫn có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ trong ảnh. Đó là ảnh một cô gái trong bộ váy cưới màu trắng tuyệt đẹp và một chàng trai với bộ vest. Hai bọn họ trông rất hạnh phúc và đang nhìn nhau cười. Từ ngày trở nên gần gũi với Yinlee hơn thì Taehyung càng nhớ về kỉ niệm xưa nhiều hơn. Anh nhìn ngắm nó suốt cả ngày khi không có Yinlee. Tấm ảnh đó nhắc nhở anh rằng đã nhiều năm như vậy anh chưa rung động, có cảm tình với cô gái nào nên Yinlee cũng vậy. Chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt như cô gái trong ảnh. Taehyung đang đắm chìm với quá khứ của mình, tất cả những tấm ảnh, những kỉ vật hay thứ gì là kỉ niệm của bọn họ đều nằm trong chiếc hộp gỗ lớn này. Tự nhìn lại những kỉ niệm cũ, Taehyung bất giác mỉm cười, nụ cười đó là nụ cười trong bức ảnh của anh. Đang nhìn ngắm lại cô gái trong bức ảnh thì Yinlee gọi điện. Bây giờ bên London đã là 12 giờ đêm. Taehyung cầm lấy chiếc điện thoại đen trên bàn, ngón tay thon dài của anh khẽ lướt nhẹ lên màn hình. Đầu dây bên kia đã kết nối nhưng chỉ là sự im lặng, sau vài giây, Taehyung mới lên tiếng. Taehyung : Có chuyện gì à?Lúc này Yinlee mới mở miệng trả lời. Yinlee : Không chỉ hỏi thăm anh thôi.Taehyung : Tôi vẫn ổn, không sao. Cô cũng biết quan tâm à?Yinlee : Chính bản thân tôi không biết tại sao tôi lại gọi điện cho anh. Taehyung : Bên đó bây giờ đang là đêm và khá khuya sao cô chưa đi ngủ?Yinlee : Không hiểu sao, nay tôi lại khó ngủ. Đã uống vài ly rồi mà vẫn chưa thể.Taehyung : Cô uống rượu à?Yinlee : Ừ, rượu của khách sạn. Taehyung : Về Seoul tôi không muốn chăm sóc dạ dày của cô đâu. Yinlee : Tôi biết rồi. Mà thôi anh đang trong giờ làm việc, tôi cúp mày. Taehyung : Ừm.Cuộc trò chuyện kết thúc, Yinlee đi nghỉ ngơi để ngày mai đi shopping ở London có khác gì Paris không?Sáng hôm sau.Yinlee vừa thức dậy thì trợ lý đã mang đồ ăn sáng vào trong. Nhanh chóng dùng bữa sáng rồi chuẩn bị đi shopping.
Đồ ăn sáng
Chuẩn bị xong xuôi Yinlee đi cùng trợ lý đến khu mua sắm.
Trước tiên là mua sắm cho bản thân Yinlee trước. Cô đi xung quanh mua đồ, nó cũng là những cửa hàng như vậy chả có gì lạ.
Shopping một lúc, Yinlee đi đằng trước lướt điện thoại còn cô trợ lý đằng sau xách bao nhiêu thứ đồ. Đang đi đường, Yinlee nhớ ra điều gì đó quay lại nói với trợ lý. Yinlee : Này, mua vest nam ở đâu?Trợ lý : Tầng dưới có. Yinlee cùng trợ lý đi xuống tầng dưới. Vào một cửa hàng bán đồ vest dành cho nam, nhân viên nhiệt tình ra chào hỏi. Nhân viên : Hi, what do you need?- Xin chào, quý khách cần gì ạ?Yinlee : I need to see men's tie.- Tôi cần xem cà vạt nam. Cô nhân viên lấy ra vài mẫu cà vạt, tất cả loại đều có. Chất vải khá ổn, màu sắc cũng đẹp nhưng Taehyung là người ăn mặc theo kiểu basic* nên chắc cô chỉ chọn màu đen cho anh. Yinlee : Get me two black ones.- Lấy cho tôi hai cái màu đen.
Cô nhân viên nhanh chóng gói hai chiếc cà vạt đen rồi gói lại cẩn thận cho Yinlee. Yinlee cùng trợ lý xách vài túi đồ ra ngoài. Cũng định rằng sẽ đi về nhưng Yinlee lại đá mắt thấy cửa hàng kính nam nên đành mua cho Taehyung một chiếc. Cô trợ lý tưởng rằng đã được đi về nhưng Yinlee lại kéo cô đi mua đồng hồ. Là đồng hồ Rolex. Kim Tổng đúng là có một người vợ chất lượng. Chiếc đồng hồ này khá đắt. Yinlee bước vào trong, nhân viên nhanh chóng cúi chào rồi bắt đầu giới thiệu các mẫu. Cuối cùng Yinlee quyết định chốt chiếc đồng hồ khi xem ban đầu.
------------------------------------------------------------------------------------Chương nì hơi nhìu pic xin lỗi nhiều nhen chứ nhiều lúc tui bị bí từ ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co