Hon Nhan Tam Duoc Minwon
Hai người dùng cơm ở quán nữ phó, trong lúc Kim Mingyu bất ngờ không có xoi mói với cơm cùng phục vụ trong tiệm, nhưng đối Jeon Wonwoo mà nói, bình thản của nam nhân liền giống như sự im lặng trước cơn bão.
Thật vất vả, sau khi cậu cùng nữ phó chơi một game nhỏ, thuận lợi chụp ảnh chung, Kim Mingyu mới đứng dậy nói: "Đi thôi."
Jeon Wonwoo vén màn, đi theo sau đối phương, mới ra khỏi tiệm, liền phát hiện trời giống như muốn mưa, mưa bụi tinh tế lất phất rơi xuống. Lúc này Kim Mingyu nói: "Ở chỗ này chờ, tôi đi lái xe lại đây."
Cậu ngẩn ra, nói: "Được..." Thế là đối phương liền chạy ra khỏi mái hiên đón nhận từng giọt mưa lạnh lùng, đi vào một ngõ tắt nhỏ mà bọn họ đậu xe.
Jeon Wonwoo phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời ẩn ẩn có chút cảm động. Tuy rằng cậu không rõ vì sao Kim Mingyu lại để cậu chờ ở chỗ này, có lẽ chính là săn sóc khó gặp, nhưng tóm lại là làm cho cậu không cần gặp mưa, rõ ràng chỉ là loại việc nhỏ này, lại làm cho Jeon Wonwoo cảm thấy ấm áp. Cậu mới nghĩ như thế, bỗng nhiên lại nhớ tới sức đề kháng của thân thể đối phương không tốt, cho dù chỉ là dầm một chút mưa, cũng có thể cảm mạo sinh bệnh, không khỏi có chút lo lắng.
Cậu đứng ở tại chỗ đợi một hồi, không lâu sau, bên cạnh xuất hiện một người đàn ông trung niên, ước chừng bốn năm mươi tuổi, vừa nói chuyện điện thoại vừa lộ ra nụ cười, nụ cười kia cực kỳ bình thường, nhưng không biết vì sao, Jeon Wonwoo lại cảm thấy gương mặt xa lạ kia có chút quen mắt, chờ đến lúc cậu muốn nhìn kỹ lại, người đàn ông kia đã xoay người rời khỏi.
Jeon Wonwoo kinh ngạc nhìn bóng dáng người đàn ông trong màn mưa, bên tai nghe thấy thanh âm không kiên nhẫn của Kim Mingyu: "Lên xe đi." Cậu quay đầu lại, xe của nam nhân đang đứng ở ven đường, thế là vội vàng lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Nhanh lên về nhà, vừa rồi anh bị mắc mưa, tốt nhất nhanh về nhà tắm..."
Cậu vừa mới nói đến một nửa, Kim Mingyu ở bên cạnh đồng thời đánh hắt xì, than thở nói: "Em thật nhiều lời."
"Nếu anh mất hứng, sau này em sẽ không nói." Jeon Wonwoo nhíu mày.
"Tôi lại không có mất hứng." Nam nhân hừ một tiếng, đúng là vẫn nghe lời tăng tốc, không mất bao lâu liền tới cửa nhà; anh tùy ý để xe ở trước sân, liền cùng Jeon Wonwoo xuống xe, đi vào trong phòng.
Kim Mingyu tự lên lầu, Jeon Wonwoo đoán đối phương muốn đi tắm, hơi hơi thả lỏng, tự mình cũng nhanh chóng đi tắm, đem chiến lợi phẩm vừa mua cất vào phòng sưu tầm, chỉ tùy tay cầm mấy quyển manhua, trở về phòng nằm ở trên giường đọc.
Thời điểm đối phương tắm xong, cứ thế đi tới, ngay cả khuôn mặt đều ửng hồng; Jeon Wonwoo nhìn nam nhân đang mặc áo ngủ, nói: "Muốn uống chút đồ uống nóng không, em bảo người hầu chuẩn bị."
"Ừ."
Đối phương ừ một tiếng, thế là Jeon Wonwoo gọi điện thoại nội tuyến, bảo nữ dong chuẩn bị cà phê nóng Kim Mingyu muốn uống cùng trà sữa nóng của mình, không lâu sau, nữ dong liền bưng những thứ đó tới, Jeon Wonwoo nói cảm ơn xong nhìn nữ dong đóng cửa, lúc này mới xoay người đang muốn thay Kim Mingyu quấy cà phê, liền phát hiện đối phương dựa ở đầu giường, tóc ướt sũng, vội vàng nói: "Anh sao không sấy tóc?"
"Phiền toái." Nam nhân lười biếng nói.
Jeon Wonwoo bất đắc dĩ, đành phải lấy máy sấy, cắm vào ổ điện bên cạnh nói: "Em sấy cho anh."
Cậu leo lên giường, ngồi xuống bên cạnh đối phương, mắt thấy đối phương cao hơn cậu, nếu hai người đều ngồi sẽ khó hoạt động; cậu mới muốn nói cái gì, Kim Mingyu liền cúi người xuống, gác lên đùi cậu, vẻ mặt mệt mỏi nói: "Sấy nhanh lên a."
Thanh âm nam nhân có chút mềm mại, tuy là thúc giục lại không có ý mệnh lệnh, Jeon Wonwoo giật mình, mở máy sấy giúp Kim Mingyu sấy khô tóc, thậm chí thỉnh thoảng lấy ngón tay xác nhận độ ẩm; một lát sau, cậu nói: "Tóc của anh thật mềm..."
"Kế tiếp, là muốn nói tính tình tôi phá hư?" Kim Mingyu cười giễu nói.
"Xem ra anh bị nói như vậykhông ít." Jeon Wonwoo hơi nở nụ cười, bỗng nhiên nhớ tới, người có thể giốngnhư vậy thân thiết đụng đến tóc nam nhân, còn nói ra những lời này, hơn phânnửa là tình nhân lúc trước của đối phương; cậu tưởng tượng như thế, tươi cườiliền có chút cương lại.
"Từ nhỏ mẹ tôi thường nói như thế." Kim Mingyu không phát hiện khác thường củacậu, nhắm mắt lẩm bẩm nói.
Jeon Wonwoo không đáp lời, cũng không thể nói rõ cỗ nhiệt lưu quỷ dị trong lòngmình kia là cái gì, đơn giản là mặc kệ; ngón tay cậu dịu dàng vuốt ve mái tócdần dần khô của đối phương, thậm chí sờ sờ cái lỗ tai mềm mại ấm áp, bỗng nhiêný thức được giờ phút này nam nhân đang ở trong trạng thái bình tĩnh hiếm thấy,kìm lòng không được nói: "Tính tình phá hư cũng không có gì, anh đối với em tốtlắm."
Đáp lại của Kim Mingyu là một tiếng "hừ".
Jeon Wonwoo không nghĩ gây gổ, tắt máy sấy, hơi hơi khom người hôn nhẹ lên lỗtai ấm áp của nam nhân, nói: "Tóc khô rồi, em bưng cà phê lại đây cho anh nhé?"
Kim Mingyu chậm rãi đứng dậy, từ trong tay Jeon Wonwoo tiếp nhận cà phê nónghổi, bất ngờ nói: "Đúng rồi, chuyện vừa mới hẹn tôi thiếu chút nữa quên mất.Gọi là Parmaid sao?"
Jeon Wonwoo ngẩn ngơ, suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng.
"Cùng nhau chơi đi." Kim Mingyu cười khẽ nói.
Ở trong mắt Jeon Wonwoo, nụ cười bình thản không mang theo chút lệ khí này sovới ác ma mỉm cười còn thấy khủng bố tà ác hơn.
Cậu chần chừ hồi lâu, chung quy cầm máy tính xách tay lại, khởi động máy xongchọn biểu tượng màu phấn hồng của trò chơi, thế là hình ảnh trên màn hình lậptức nhảy ra trang chủ, bên cạnh còn có bản đồ CG bút pháp tinh xảo, bốn nữ diễnviên sắp một hàng theo thứ tự. Jeon Wonwoo đưa máy tính cho Kim Mingyu, nhỏgiọng nói: "Em, em đi thư phòng đọc sách..."
"Gấp cái gì." Kim Mingyu chậm rãi nói, "Nói rõ là phải cùng nhau chơi, khôngđược bội ước."
... Ai nói với anh là được! Jeon Wonwoo âm thầm bi phẫn rống to trong lòng, nhưngkhông dám làm trái đối phương, dựa vào đầu giường ngồi xuống bên cạnh đốiphương, trong ngực nơm nớp lo sợ ôm gối đầu.
Kim Mingyu nhếch nhếch môi, tựa hồ có chút vừa lòng, lập tức click bắt đầu tròchơi, sau phần giới thiệu ngắn gọn bối cảnh trò chơi, trong phòng vang lên cakhúc chủ đề của trò chơi; nếu ngày xưa, Jeon Wonwoo có thể còn có tâm tư ngâmnga theo vài câu, nhưng giờ này phút này, mặc kệ là giọng nữ mềm mại, hay là catừ ngọt ngào gần như buồn nôn, tất cả đều làm cho cậu đứng ngồi không yên.
... Đây rốt cuộc là loại phương pháp chơi cảm thấy thẹn nào a!
So sánh với vẻ như đứng đống lửa, như ngồi đống than của cậu, Kim Mingyu lại cóvẻ bình tĩnh dị thường, sau khi ca khúc chủ đề chấm dứt nội dung vở kịch liềntự động tiến hành, ngay từ đầu còn chỉ là thuyết minh nguyên nhân nam diễn viênđến làm thêm ở cà phê nữ phó, chờ bốn nữ diễn viên lộ mặt nói chuyện xong,nhanh chóng liền hiện ra hạng mục chọn một người.
Jeon Wonwoo tuy rằng không thể tỉnh táo lại, nhưng cũng tò mò Kim Mingyu sẽchọn người nào.
Nhưng lựa chọn của đối phương hoàn toàn ra khỏi dự đoán của cậu, vừa không lànữ phó ngạo kiều thanh mai trúc mã ra cửa mua đồ ăn, cũng không phải hỗ trợ tỷtỷ sư phó chín chắn làm điểm tâm ngọt, mà là lựa chọn cùng hậu bối thiên nhiênngốc ở trường học cùng nhau quét tước mặt tiền cửa hàng. Jeon Wonwoo do dự thậtlâu sau, hỏi: "Anh muốn tấn công chiếm đóng Lăng Hương trước?"
Kim Mingyu quay đầu, nói: "Không được?"
"Có thể là có thể..." Cậu gượng cười nói, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như cănbản không có cách lý giải thưởng thức của đối phương. Nhưng một lát sau, JeonWonwoo nhớ tới cửa tình báo của Lăng Hương (tuổi nhỏ nhất, dáng người tốt nhất,ngoại hình cũng thanh thuần nhất), thế là thoáng có chút tiêu tan.
Tâm tư của Kim Mingyu tựa hồ không đặt toàn bộ ở trò chơi, ngẫu nhiên còn thảđể cho nội dung vở kịch tự tiến hành, còn bản thân vừa uống cà phê vừa lấy diđộng dặn trợ lý chuyện phải làm ngày mai, qua một khoảng thời gian, trò chơicuối cùng đi vào các điểm khác nhau, cũng căn cứ hạng mục tuyển chọn lúc trướccủa Kim Mingyu, không hề nghi ngờ tiến nhập lộ tuyến cùng thiên nhiên ngốc hậubối kết giao.
Lúc này trái tim đã thả lỏng của Jeon Wonwoo lại lần nữa bắt đầu căng thẳng,xuất hiện lộ tuyến khác nhau, đại biểu một ý tứ là ––– kế tiếp, khoảng cách vớicảnh cấm mười tám tuổi không còn xa.
Cuối cùng Kim Mingyu cũng thấy hứng thú, nhìn hạng mục lựa chọn tùy theo hiệuquả âm thanh xuất hiện, lúc đang muốn chọn, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi JeonWonwoo: "Chọn mục nào?"
Jeon Wonwoo âm thầm vui vẻ trong lòng, biết trong đó có một hạng mục sẽ làmdiễn viên sau khi buổi hẹn chấm dứt, cùng hậu bối hôn tạm biệt xong liền mộtmình về nhà, nghĩ đến việc có thể tránh cho mình lập tức lâm vào tình cảnh xấuhổ, cậu liền vội nói: "Chọn hạng mục phía trên."
Kim Mingyu như có chút đăm chiêu nhìn cậu, sau đó cư nhiên chọn hạng mục phíadưới.
"Hả?" Jeon Wonwoo ngẩn ngơ.
"Tôi chỉ là muốn tham khảo lựa chọn của em." Kim Mingyu không cười, ánh mắt lạihơi hơi nheo lại, sau đó lại giãn ra cư nhiên có chút vô tội.
Cảnh tượng trò chơi không lâu sau liền đổi thành bên trong, hậu bối thiên nhiênngốc mềm nhũn nói: "Chỉ có đêm nay... Không nghĩ chia tay với tiền bối." Cô cởibỏ đuôi ngựa nho nhỏ sau đầu xuống, làm cho tóc rối tung ở trên vai, hỏi: "Tiềnbối... Có phải cảm thấy em rất ngốc không?"
Nhìn hình ảnh cô gái xinh đẹp hai gò má ửng đỏ đáng yêu trên màn hình, mặt JeonWonwoo cơ hồ cũng đồng thời nóng lên. Kim Mingyu hơi hơi liếc mắt cậu một cái,để cho nội dung vở kịch tiếp tục tự động tiến hành, thế là nữ diễn viên một bêncởi vạt áo, một bên thẹn thùng nói: "Tiền bối, em... Em đã là người lớn rồi, chonên..."
Jeon Wonwoo cảm thấy thẹn đến ngay cả đầu cũng không nâng được, đang muốn lặnglẽ trốn đi, lại nghe thấy tiếng Kim Mingyu nói: "Em bình thường đều chơi loạitrò chơi này sao?"
Bên tai truyền đến hơi thở nóng bỏng của nam nhân, cả người cậu mềm nhũn, ngaycả tầm mắt cũng không biết hướng đi chỗ nào.
"Cũng, cũng không có... Chỉ là ngẫu nhiên..." Jeon Wonwoo lắp bắp nói.
Kim Mingyu đặt bút điện ở trên giường, lại không làm cho trò chơi tạm dừng, bởivậy cô gái xinh đẹp trên màn hình lúc này đã lộ ra bộ ngực đầy đặn, phát ratiếng rên rỉ mềm mại. Kim Mingyu dời tầm mắt lại, giật mình nói: "Thì ra làthế."
Jeon Wonwoo mới nghĩ xuống giường, ngay lập tức bị kéo vào lòng ngực người đànông, ngồi ở giữa hai chân của đối phương, trên mặt Jeon Wonwoo nóng đến khó cóthể tưởng tượng, ngập ngừng nói: "Cái đó, em..."
"Xem ra hiện tại đúng là phần phấn khích, em cũng không thể bỏ qua." Kim Mingyukhông hề phập phồng nói, từ phía sau ôm chặt eo Jeon Wonwoo, hai người đối mặtvới máy tính, Jeon Wonwoo vài lần muốn giãy giụa, đều bị đối phương mạnh mẽ đèlại, cuối cùng thật sự là không có cách nào, đành phải thuận theo tựa vào ***gngực đối phương.
Lúc này cô gái xinh đẹp trong trò chơi đã toàn thân trần trụi, bị thế công củanam diễn viên làm cho thở gấp không ngừng, một bên lại dục cự còn nghênh mà đemhai chân mở ra, nhỏ giọng nói: "Tiền bối... Lăng Hương muốn tiền bối."
Mặt Kim Mingyu chôn ở trên vai Jeon Wonwoo, nghe vậy liền cúi đầu nói: "Em xảyra chuyện gì vậy? Thân thể thật cứng ngắc."
"Không, không có gì." Jeon Wonwoo miễn cưỡng nói, trong lòng khóc không ra nướcmắt.
Lúc này cô gái trên màn hình đã bắt đầu phát ra tiếng rên yêu kiều, không ngoàidự đoán là một số ngôn từ thông báo linh tinh, không lâu sau, cô gái phát ratiếng rên rỉ cao vút, thế là trên hình ảnh cũng chỉ còn lại nữ diễn viên mởrộng hai chân, nơi riêng tư dính đầy chất lỏng nhũ bạch. Nhưng mà lúc này namdiễn viên lại dường như chưa thỏa mãn ôm lấy cô gái, hai tay đỡ đầu gối của côgái, liền theo tư thế đứng thẳng tiến vào từ phía sau; thế là trong phòng lạivang lên tiếng rên rỉ yêu kiều mềm nhũn kia.
Jeon Wonwoo cúi đầu, không dám xem thêm, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp của KimMingyu hỏi: "Em cũng thích loại tư thế này?"
Trên mặt cậu nóng đến cơ hồ có thể chiên trứng, ấp úng thật lâu sau, cuối cùngcó lấy dũng khí nói: "Đừng chơi nữa... Làm ơn, em không muốn xem tiếp..."
"Vì sao." Kim Mingyu dùng môi như có như không chạm vào lỗ tai cậu.
Jeon Wonwoo nhịn xuống cảm giác thẹn thùng, nhỏ giọng nói: "Anh, anh từ lúc đóliền..." Cậu cân nhắc từng chữ, cuối cùng vẫn không có nói thẳng.
Kim Mingyu lúc này giống như cũng không định nhiều lời với cậu, tùy tay gấp máytính đặt ở đầu giường, từ phía sau bắt đầu hôn cậu; Jeon Wonwoo cảm giác saugáy của mình bị ra sức hôn mút, quần áo bị cởi, tiếp theo hôn môi nóng rực liềnlan tràn đến trên lưng, thế là loáng thoáng nhẹ nhàng thở ra; cho dù là KimMingyu nổi lên phản ứng sinh lý thậm chí còn cách quần ngủ đâm vào cậu, cũng sẽkhông làm cho cậu xấu hổ bằng việc chơi trò chơi cấm mười tám tuổi.
Động tác của người đàn ông vội vàng đến khó có thể tin, Jeon Wonwoo xoay ngườinằm ở trên giường, mông lung cảm giác ngón tay đối phương đem gel trơn tiếnvào, tiếp theo không ngừng đưa đẩy khuếch trương, bỗng nhiên ý thức được đốiphương hiện nay thật sự rất hưng phấn, một bên nghĩ nguyên nhân chẳng lẽ làcùng cậu chơi loại trò chơi này, trong lòng có chút bất đắc dĩ lại muốn cườito.
Kim Mingyu nhanh chóng đâm vào, Jeon Wonwoo cảm giác được phân lượng cùng độcứng trước nay chưa có, ngay cả thân thể đều bắt đầu run rẩy, một nửa là bởi vìđau đớn, một nửa khác là bởi vì bị hung hăng xoay tròn ma xát mang đến khoáicảm mãnh liệt.
Cậu ôm lấy Kim Mingyu, hai chân quấn quanh eo người đàn ông, lung tung hôn lêncổ đối phương; nhưng lúc này Kim Mingyu lại đột nhiên đứng thẳng dậy, JeonWonwoo có chút không rõ, mờ mịt ngẩng mặt lên, lại bị động tác bất ngờ của đốiphương làm cho hoảng sợ, thân thể cũng căng thẳng kẹp chặt vật cứng trong cơthể, đã bị cậu vô tình trêu chọc Kim Mingyu nhất thời nhẹ giọng quát lên: "Emlàm cái gì!"
Jeon Wonwoo bối rối ôm chặt nam nhân, nhưng Kim Mingyu đã đứng lên, hai tay ômchặt mông và eo của cậu, cho nên quả thực là cả người cậu đều bám ở trên thânnam nhân, hạ thân còn chứa tính khí của đối phương; Jeon Wonwoo vừa ôm chặt đốiphương, chỉ sợ bị ngã xuống, vừa hoảng sợ nói: "Kim Mingyu... Anh thả em xuốngđi, em không muốn..."
Kim Mingyu ôm chặt cậu mặc dù không quá cố sức, nhưng cũng không quá thoải mái,chỉ nói: "Ôm chặt một chút, ngu ngốc."
Jeon Wonwoo càng thêm khẩn trương, nhưng tùy theo đâm chọc thong thả trầm trọngcủa Kim Mingyu, thân thể lại thành thực bắt đầu co rút, càng thêm kẹp chặt thứtrong cơ thể, cơ hồ chỉ qua vài phút đồng hồ, cậu liền cảm giác được trong bụngdưới tràn ngập một cỗ cao trào nóng bỏng ăn mòn xương cốt, ngay tại trạng tháikhông có gì an ủi, cậu nhỏ giọng khóc nức nở bắn tinh.
"Từ bỏ, không được..." Jeon Wonwoo nức nở nói.
Kim Mingyu có chút không kiên nhẫn, một bên tức giận nói: "Khóc cái gì." Mộtbên lại nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cúi đầu hôn lên nước mắt của cậu. JeonWonwoo ôm chặt người đàn ông, nước mắt sinh lý chảy một hồi lâu mới dừng lại,chính mình cũng có chút ngượng ngùng, xoay người dúi mặt vào gối.
Nhưng dục vọng của Kim Mingyu chưa được thỏa mãn, cũng không quản Jeon Wonwoocòn đang bình phục hơi thở, từ phía sau phủ lên, lại một lần nữa tiến thật sâuvào trong Jeon Wonwoo.
Mặt Jeon Wonwoo chôn ở trong gối đầu, ngay cả hô hấp đều là đứt quãng, sắc mắtđỏ ửng, mồ hôi cũng dần dần ứa ra, không biết qua bao lâu, động tác của KimMingyu chợt tăng lên, Jeon Wonwoo nhẫn nại tính khí của người đàn ông thoángrung động nặng nề xỏ xuyên qua, cảm giác có chất lỏng ấm áp từ nơi bị tiến vàotràn ra, một mảnh dính ướt chảy đầy giữa hai chân.
Cậu nằm úp sấp không nhúc nhích, mà Kim Mingyu lúc này mới cúi người xuống, bắtbuộc cậu quay đầu; Jeon Wonwoo mệt mỏi nghiêng mặt lại, duy trì tư thế nằm úpsấp, nhưng lập tức bị đối phương hôn lấy, đầu lưỡi mềm ấm của cả hai dây dưakhông ngừng, Jeon Wonwoo thở dài một hơi, chỉ cảm thấy độ ấm trên mặt thế nàocũng không biến mất,
Sau đó người đàn ông ôm cậu đi tắm rửa, mà đêm nay cứ qua đi như vậy.
Mấy ngày sau đó, một khi cậu chọc Kim Mingyu tức giận, đối phương sẽ khiêukhích giống như muốn cùng cậu chơi Parmaid, lại sau đó nữa, Kim Mingyu mỗi mộtlộ tuyến đều chơi ra good end, nên cũng không còn lấy chuyện này ra trêu JeonWonwoo nữa.
Tuy rằng cũng không muốn so đo với loại hành vi ngây thơ này, nhưng Jeon Wonwookhông thể phủ nhận, mặc dù vô cùng thẹn thùng, nhưng làm cho Kim Mingyu tiếpxúc với thứ cậu thích, thậm chí cùng chơi với cậu, cậu vẫn có chút vui vẻ.
Gần đây công việc của Kim Mingyu trở nên bận rộn hơn lúc trước, ngẫu nhiên cònphải đi công tác, Jeon Wonwoo luôn cười meo meo tiễn đối phương tới cửa, rồimới bị người đàn ông tức giận mắng nỏ, nội dung bình thường là "Khi xong việcsẽ lập tức về nhà" "Buổi tối không được đi ra ngoài rong chơi" "Không được cùngloại người tạp nham đi ra ngoài chơi", Jeon Wonwoo luôn cười đáp ứng, rồi mớithoáng chốc bị người đàn ông ác thanh ác khí kéo qua hung dữ hôn một hồi.
Bởi vì ly biệt thường xuyên, cho nên Kim Mingyu ngay cả thẹn thùng cũng đãquên, có đôi khi ở trước mặt nữ dong liền đặt cậu ở cạnh cửa, hôn thật lâu saumới bằng lòng buông tay, mà lúc này môi Jeon Wonwoo đã sớm bị hôn đến sưng lên.
Tuy rằng lời dặn của đối phương giống như đang dặn dò đứa nhỏ không đầy támtuổi, khẩu khí kém giống như đối mặt với cấp dưới nhiều lần phạm sai lầm, nhưngJeon Wonwoo vẫn cảm thấy mình được quan tâm, bởi vậy luôn đáp lại là "Anh phảinhớ kỹ ăn cơm" "Đừng kiêng ăn" "Buổi tối ngủ phải đắp kín chăn bông", cậu hoàntoàn không phát hiện, dặn dò của mình cũng như là nói cho đứa nhỏ tám tuổinghe.
Kim Mingyu bình thường đối với dặn dò của cậu đều là lấy im lặng đáp lại, nhưngJeon Wonwoo hỏi qua trợ lý Lee, sau khi biết người đàn ông nhớ rõ lời nói củacậu, liền yên tâm.
Lúc này đã là mùa đông, thời tiết càng trở nên rét lạnh, Jeon Wonwoo ngày hômtrước đã tiễn Kim Mingyu đến vùng khác công tác, một người ở nhà. Từ khi quencùng Kim Mingyu ăn cơm, thậm chí ngủ cùng nhau, hiện tại lại trở lại cuộc sốngmột người, cậu có phần không thích ứng.
Thế là sau khi tan học, lúc bạn học hỏi cậu có muốn cùng đi ăn cơm không, thuậntiện đi xem con mèo, Jeon Wonwoo lập tức đáp ứng. Cậu ở trong nhà trọ của bạnhọc chơi đùa một trận với Chanh, lại cùng bạn học thảo luận một chút luận điểmgiáo sư đưa ra trên lớp, cả đêm cứ như vậy qua đi.
Jeon Wonwoo tạm biệt bạn học, cũng không gọi điện kêu lái xe đến đón, mà là dựđịnh chậm rãi đi đến trạm tàu điện, ngồi tàu điện về nhà.
Lễ giáng sinh gần đến, đầy đường đều là đồ trang trí lấp lánh cùng dây kimtuyến rực rỡ, tốc độ đi đường của cậu không nhanh, nhìn đồ trang trí lấp lánhđầy đường, thật cũng rất có thú.
Cậu men theo lối đi bộ đi về phía trạm tàu điện, một bên nghĩ lễ giáng sinh cónên chúc mừng một chút không, một bên nhìn về phía hàng hóa trong tủ kính. Ngaylúc cậu nhìn thấy tiệm bánh ngọt, nghĩ đến có thể cho nữ dong trong ngày hôm đócũng chuẩn bị một cái bánh ngọt ô mai, bỗng nhiên đứng khựng lại, dừng bước.
Đối diện ngã tư đường có một người đàn ông, đang vội vàng đi về một hướng khác.Tầm mắt của Jeon Wonwoo đuổi theo tên đàn ông trung niên kia, thoáng chốc nhớtới, đây là người đàn ông cậu gặp qua ở bên ngoài tiệm cà phê nữ phó mấy hômtrước.
Cậu không biết bản thân vì sao lại cảm thấy đối phương nhìn quen mắt, cũngkhông biết đối phương đến tột cùng là người nào, nhưng khi cậu phục hồi tinhthần lại, mới phát hiện bản thân cư nhiên đã lén lút đi theo phía sau người đànông đó.
Trong lòng Jeon Wonwoo thoáng cảm thấy bất an, lại miễn cưỡng đè nén cảm xúckhông nghĩ nữa; cậu loáng thoáng cảm thấy mình có lẽ không nên làm như thế,nhưng vẫn chặt chẽ theo sát ở phía sau người đàn ông trung niên xa lạ. Khônglâu sau, người đàn ông trung niên xoay người vào một cửa hàng ở phía trước, JeonWonwoo cũng vội vàng đi theo vào.
Nhưng sau khi đi vào, cậu mới chậm chạp phát giác, đây là một quán bar, mắtthấy người đàn ông trung niên đã đến một vị trí ở trong góc ngồi xuống, đangcùng mấy người đàn ông đã ngồi ở đó uống rượu hàn huyên, Jeon Wonwoo đi nhanhđến quầy bar, chọn khu vực cách người đàn ông trung niên gần nhất ngồi xuống,mới hiếu kì nhìn xung quanh một lượt, liền nghe thấy trước mặt truyền đến tiếngnói nhu hòa.
"Xin hỏi muốn uống cái gì?" Bartender một đầu tóc ngắn nhuộm thành màu rám nắngnhạt, trên lỗ tai đeo mấy khuyên kim loại sáng bóng, nhìn qua cũng xấp xỉ tuổicậu.
Jeon Wonwoo do dự một chút, nói: "Tôi chưa tới đây, anh đề cử đi."
"Như vậy... Tôi giúp ngài pha một ly Gin Tonic được chứ?" Bartender hỏi.
Jeon Wonwoo lung tung gật đầu, cũng không để ý đối phương muốn pha loại rượunào, tất cả tâm trí đều đặt ở trên người đàn ông trung niên ở góc kia. Nhưngkhoảng cách quá xa, tiếng những người đó nói chuyện lại không lớn, Jeon Wonwoocăn bản không nghe được cái gì.
Qua một lúc lâu sau, bartender đem rượu coctalk đã pha xong đặt ở trước mặtcậu, nói cậu "Mời dùng". Jeon Wonwoo uống một ngụm, liền buông cái ly; cậu cònkhông thể lĩnh hội được chỗ đậm đặc cùng tuyệt vời của rượu, nhưng cũng khôngcảm thấy như vậy có cái gì không ổn.
Bartender đứng ở sau quầy bar lau ly thủy tinh tựa hồ chú ý tới tầm mắt củacậu, thế là hỏi: "Ngài biết những vị khách ở bàn kia?"
Jeon Wonwoo lắc đầu, nhất thời không biết nên nói thế nào, thế là hạ tay xuống.
"Như vậy, là coi trọng một vị tiên sinh trong bàn đó?" Bartender nở nụ cười.
Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, đến lúc này mới phát hiện, trong quán này quả thậtkhông có phụ nữ, chỉ độc có đàn ông, rõ ràng là một quán bar đồng tính luyếnái.
Bartender đồng tình nhìn cậu, nói: "Mấy người ở bàn kia không phải dễ chọc,cũng đều chơi rất dữ, nếu anh muốn thật sự yêu đương kết hôn, ngàn vạn lần đừngtìm bọn họ."
Lúc này Jeon Wonwoo đã muốn áp chế được tâm tình ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi:"Anh quen bọn họ?"
"Cũng không tính là quen, chẳng qua bối cảnh đại khái đều biết, bọn họ đều làkhách quen của quán." Bartender cười cười.
Jeon Wonwoo nhất thời không chú ý được nhiều như vậy, cố lấy dũng khí hỏi:"Người ngồi ở góc bên trái kia, ông ta..."
Trên mặt bartender có chút kinh ngạc, lại lập tức khôi phục bình tĩnh, thấpgiọng nói: "Hóa ra người anh xem trọng là ông ta." Bartender nhíu nhíu mày,tiếp tục nói: "Chuyện của người này tôi không rõ lắm, nghe nói mười mấy nămtrước ông ta mang một số tiền lớn ra nước ngoài phát triển, kết quả buôn bánlời không ít, những năm gần đây liên tục đầu tư, ở trong giới kinh doanh coinhư nổi danh... Chẳng qua, ông ta là vài năm này mới trở lại đây, trước mắt hìnhnhư cũng không có bạn nam cố định."
Jeon Wonwoo gật đầu, nói: "Cảm ơn anh."
"Không khách khí." Bartender khoái trá nở nụ cười, "Người kia nếu biết có tiểunam sinh đáng yêu như anh thích mình, nhất định sẽ rất vui vẻ." Đối phương nóixong lại nghiêng đầu, "Vậy là, anh thích đàn ông lớn tuổi một chút?"
Jeon Wonwoo không trả lời, mặt lại đột nhiên nóng lên. Kéo tay áo khoác che đingón tay, bởi vậy bartender không phát hiện cậu đeo nhẫn kết hôn, cậu đột nhiênlại nhớ tới người nào đó đang đi công tác ở vùng khác, bên tai cũng đỏ lên.
Bartender giống như cảm thấy cậu rất thú vị, cười cười xoay người cất những cáily đã lau xong. Jeon Wonwoo nhân cơ hội tháo nhẫn ra, cẩn thận nhét vào túitrong áo khoác, thở một hơi dài thả lỏng.
Qua một lúc lâu sau, Jeon Wonwoo còn ngồi ở trước quầy bar, nghĩ về những lờibartender vừa nói, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới người đàn ông trungniên xa lạ lại quen thuộc kia là ai.
... Mười mấy năm trước, mang theo tiền ra nước ngoài... Hô hấp của Jeon Wonwoo dầndần trở nên dồn dập... Vừa rồi bartender nói cái gì?... Đúng rồi, người kia... Mấynăm trước mới trở lại bản địa...
Cậu hít một hơi thật sâu, bắt buộc bản thân bình tĩnh lại, sau đó cầm ly rượuuống một ngụm lớn, hương vị cồn lập tức tràn ngập cả khoang miệng, ngay cả yếthầu đều có cảm giác nóng rát; Jeon Wonwoo dùng sức nắm chặt ly rượu, nhẫn nại ýnghĩ muốn lập tức đào tẩu ở trong lòng.
Nhiều năm như thế, người đàn kia tuy rằng thay đổi, nhưng ngũ quan vẫn giốngnhư năm đó, vẫn chưa chênh lệch nhiều lắm; cậu cuối cùng nhớ tới, chính làngười này dùng chân đá cậu, lấy tay tát cậu, đem cậu nhốt ở chỗ sâu trong mộttòa nhà bỏ đi, làm cho cậu cầu xin đến mức tiếng nói khàn đi, chỉ còn thiếuchưa hèn mọn liếm đế giày của đối phương, cũng không được cho dù là một giọtnước.
... Đó là căn nguyên ác mộng lớn nhất của cậu trong mười mấy năm qua.
Cậu muốn chạy trốn ––– chỉ cần là nơi không nhìn thấy người này, chạy trốn tớichỗ nào cũng được; nhưng cậu không thể. Jeon Wonwoo không phát hiện cả ngườimình đã run lẩy bẩy, run đến ngay cả ly rượu cũng không cầm được.
Lúc này nam nhân đứng dậy, dường như muốn rời khỏi. Jeon Wonwoo vội vàng đứngdậy, tự bảo với chính mình phải bình tĩnh, lập tức xoay người đi về phía namnhân. Đối phương lúc này trùng hợp đi sát qua người cậu, Jeon Wonwoo cố ý khôngtránh đi, kết quả bả vai người đàn ông trung niên đánh lên vai cậu, cậu lập tứclàm bộ như không cẩn thận nâng ly đánh nghiêng đi, chất rượu trong suốt lập tứcđổ ra, tất cả đều dừng ở trên vạt áo của cậu.
Jeon Wonwoo rống lớn: "Ông làm cái gì!"
Mọi người quanh mình lập tức dời tầm mắt về phía này, hơn phân nửa bọn họ nghĩ JeonWonwoo là khách hàng vì say rượu mà mất đi lý trí, nhưng bản thân Jeon Wonwoorất rõ ràng, cậu không khống chế được, kỳ thật chỉ là bởi vì không khống chếđược sợ hãi.
Trên mặt người đàn ông trung niên kia có vẻ hơi tức giận, nhưng vẫn lễ phépnói: "Xin lỗi, tôi đền cho cậu tiền giặt khô."
Đối phương nói xong liền lấy bóp da, đang muốn lấy ra tiền mặt, Jeon Wonwooduỗi tay liền đoạt lấy bóp da ném xuống đất, đồng thời lạnh lùng nói: "Ông cholà đền tiền là có thể xong chuyện?"
"Bệnh thần kinh." Đối phương phun ra một tiếng, rõ ràng coi cậu là một con mamen, định tránh sang bên cạnh, hiển nhiên là muốn đem cục diện rối rắm này némđi.
Jeon Wonwoo ngăn cản đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không cho ôngđi."
Thân thể cậu đang phát run, nhưng do quần áo che đi, nên mọi người đang nhìn ởxung quanh không có phát hiện.
Người đàn ông trung niên không kiên nhẫn nói: "Tôi còn có việc, rốt cuộc cậumuốn thế nào."
"Để danh thiếp lại, tôi sẽ tìm ông thương lượng phương thức bồi thường." JeonWonwoo cười lạnh, "Nếu ông không muốn, vậy cũng không sao cả, dù sao tôi cũngtuyệt đối không buông tha ông."
Kiên nhẫn của đối phương rốt cuộc dùng hết, tùy tay tìm một danh thiếp ném tới,liền vội vàng rời đi. Jeon Wonwoo nhặt danh thiếp lên, cảm giác ngón tay củamình run đến độ không nắm được danh thiếp, vội vàng đem tờ giấy nhỏ kia nhétvào trong túi, khi thời gian dài căng thẳng đột nhiên thả lỏng, cậu chỉ cảmthấy tay chân đều yếu đến không có cách cử động.
Lúc này bartender tiến đến, đỡ cậu quay về quầy bar, hưng phấn mà nói: "Anhthật sự rất thủ đoạn, tôi lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng cách này để đếngần đấy!"
Jeon Wonwoo không có dư lời giải thích, đành phải cười khổ. Sau khi cậu trảtiền bo, ra ngoài cửa kêu tắc xi, liền như vậy mang theo một thân hỗn độn mệtmỏi về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co